Chương 26: Gửi đến người (Bắt đầu chữ V ngược)

Địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc đã sớm chật kín người, người hâm mộ từ khắp nơi tề tựu về đây, cao giọng hô gọi nữ thần trong lòng họ trong đoạn video giới thiệu. Ánh đèn nhấp nháy theo nhịp trên sân khấu cùng những chiếc gậy cổ vũ huỳnh quang dưới khán đài như đốt nóng thêm bầu không khí khẩn trương.

"Thập Thất! Thập Thất! Oa a!!!"...

Khi Thẩm Dĩ Hạ dẫn Dịch Thế An vào bên trong, trên sân khấu là hình ảnh Thập Thất đang biểu diễn, người kia mặc áo choàng đỏ đứng với đèn nền, chậm rãi quay đầu theo nhịp trống, híp mắt quan sát mọi người.

Đây là lần đầu tiên Dịch Thế An trải nghiệm nhịp trống và tiếng reo hò phấn khích như vậy, cô bối rối đi theo Thẩm Dĩ Hạ đi vào.

Các fan hào hứng tập trung theo dõi sân khấu chờ mong sự xuất hiện của Thập Thất, không chú ý đến hai người đang lén lén lút lút đằng sau.

Thuận lợi đến được hàng ghế cuối cùng của khu vực VIP, Thẩm Dĩ Hạ nhặt gậy phát sáng trên ghế đưa cho Dịch Thế An, ra hiệu cho cô mở chúng ra.

Nhìn cây gậy dài sáng loáng trong tay, Dịch Thế An vung lên thử cảm giác, nhẹ, miễn cưỡng giúp nàng cổ vũ vậy.

Thẩm Dĩ Hạ xích lại gần Dịch Thế An,"Sắp bắt đầu rồi, em có thể tháo khẩu trang ra, tránh bí bách."

Tiếng hò reo càng lúc càng mãnh liệt, khiến Dịch Thế An khó có thể nghe rõ giọng nói của người bên cạnh, "Cái gì?"

Thẩm Dĩ Hạ cũng phát hiện ra vấn đề này, trực tiếp ra tay giúp cô lấy xuống, một lúc sau mới tháo cái của mình xuống.

Âm thanh đột nhiên dừng lại, tất cả đèn flash đều được bật lên, bạch quang phủ lấy toàn bộ nơi này, dẫn đến một đợt hò reo mới.

Dừng lại vài giây, sắc đen thế chỗ, bóng tối đột ngột khiến Dịch Thế An cảm thấy có chút khó chịu, quay sang nhìn Thẩm Dĩ Hạ đang theo dõi sân khấu.

Ánh sáng lần nữa trở lại, sân khấu tràn ngập ánh sáng màu xanh và bản remix mê huyễn truyền đến tai mọi người.

"Ahhh!!!"

Thập Thất trong bộ quần áo lộng lẫy, bước lên sân khấu, báo hiệu bắt đầu.

"Mau nhìn, mau nhìn, soái lắm đúng không?" Thẩm Dĩ Hạ kéo cánh tay Dịch Thế An, hướng cô nhìn Thập Thất ở giữa sân khấu.

Dịch Thế An híp híp mắt, trong lòng có chút không vui, nhẫn nại nhìn Thập Thất đang ca hát nhảy múa trên sân khấu.

Cũng tạm, vậy ra cô thích loại phong cách này.

Dù không muốn thừa nhận nhưng năng lực của Thập Thất không có chỗ nào để Dịch Thế An đánh giá thấp và việc này càng khiến cô khó chịu hơn.

Thẩm Dĩ Hạ nhìn vẻ mặt không vui của Dịch Thế An, trong lòng cười thầm, hiện tại đã biết cảm giác ăn giấm là thế nào rồi, em còn có rất nhiều điều phải học nha.

Sau khi bài hát mở đầu kết thúc, Thập Thất chỉ vào khán giả và hô to: "Đế đô, tôi đến rồi!"

"Woohoo ~" Thẩm Dĩ Hạ vẫy cây gậy phát sáng của mình và cùng reo hò với người hâm mộ. Xong việc, nàng mỉm cười nhìn Dịch Thế An đang bất động, "Cùng làm đi, high lên."

Dịch Thế An mím môi, vẫy cây gậy phát sáng một cách qua loa và nhìn chằm chằm Thập Thất.

Hầu hết thời gian sau đó đều là cảnh tượng quỷ dị Thẩm Dĩ Hạ nhìn Thập Thất và Dịch Thế An nhìn Thẩm Dĩ Hạ. Chỉ khi Thẩm Dĩ Hạ quay đầu lại, Dịch Thế An mới đưa mắt nhìn về phía sân khấu.

Sau màn vũ đạo nóng bỏng, Thập Thất cầm lấy cây đàn guitar điện được vũ công đưa lên, đeo vào người, cầm giá đỡ trên tay và nói với nụ cười thần bí: "Bài hát tiếp theo là 《Gửi đến người》"

"Ahhh!" Tiếng hò reo vang đến chói tai, Dịch Thế An không hiểu hỏi Thẩm Dĩ Hạ, "Tại sao họ lại kích động như vậy?"

Thẩm Dĩ Hạ cười rạng rỡ, dùng gậy phát sáng gõ nhẹ vào đầu Dịch Thế An, ngước mắt lên: "Vậy phải xem em nghe có hiểu hay không."

Bài hát còn có thể nghe không hiểu sao? Dịch Thế An cau mày và quay lại chuyên tâm nhìn về phía sân khấu.

Giọng nói lười biếng mê hoặc của Thập Thất tràn ra, các fan không hẹn mà cùng nhau im lặng để chăm chú lắng nghe, trong khi Thẩm Dĩ Hạ nhìn chằm chằm vào Dịch Thế An như thể đang xem một vở kịch hay.

"Trăng bảo trời đã tối rồi

Mà người nói chúng ta vừa mới bắt đầu

Muốn đem người giấu vào trong túi

Chỉ tôi mới có thể thấy giọt nước mắt của người

Như bông hoa yêu kiều ấy, lộng lẫy rồi tan vỡ

Tôi nắm chặt tay người, nằm chặt tay người

Đến khi chân trời sơ bạch (chuyển sang màu trắng)

Muốn đem người hòa với tôi một thể

Chỉ tôi mới có thể cảm thụ nóng bỏng cơ thể người

Để hàn khí không chiếm lấy người

..."

Đoạn sau ca khúc, Thập Thất ngừng gãy đàn mà cầm micro, nhắm mắt ngâm nga khe khẽ, tay phải trượt nhẹ gõ lên giá đỡ như đang cùng người ve vãn.

Bên tai lại tràn ngập tiếng hò hét của người hâm mộ, trong đầu Dịch Thế An mơ hồ xuất hiện một hình ảnh mới lạ, cô nhìn không rõ sự vật trong hình ảnh ấy, nhưng lại có cảm giác tốt đẹp và xao động, để bản thân người nghe này đều có chút táo bạo.

Ánh mắt của Thẩm Dĩ Hạ từ xem diễn kịch chuyển sang xem bữa ăn, trong mắt nàng không giấu được cảm xúc. Bây giờ nàng muốn đem cô ăn lấy, hòa vào thân thể nàng.

Ánh mắt người bên cạnh quá đỗi mãnh liệt khiến Dịch Thế An không thể bỏ qua, khi cô quay sang muốn dò xét thì ánh mắt ấy đã biến mất không thấy tăm hơi.

"Vừa rồi chị nhìn tôi sao?" Dịch Thế An hỏi Thẩm Dĩ Hạ.

Thẩm Dĩ Hạ quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nói dối không chớp mắt: "Không có, sao vậy?"

Dịch Thế An nhìn đôi mắt trong veo của nàng, nghi hoặc chính mình, là ảo giác sao?

Im lặng nhìn nhau mấy giây, Dịch Thế An đột nhiên cảm giác được trong hình ảnh mơ hồ khi nãy vậy mà có khuôn mặt người, kinh hãi trong lòng, lông mi run rẩy, không dám nhìn Thẩm Dĩ Hạ nữa.

Làm sao mình có thể có ý nghĩ nực cười như vậy? Dịch Thế An tâm nhảy dựng lên.

Dịch Thế An vội vàng bỏ chạy, Thẩm Dĩ Hạ thở ra một hơi, nguy hiểm thật, suýt chút nữa không dừng được.

Sau khi hát xong 《Gửi đến người》, Thập Thất liếc nhanh về phía Thẩm Dĩ Hạ rồi rời khỏi sân khấu để thay trang phục, các fan dưới khán đài lại bắt đầu đồng thanh hét tên cô.

"Ahhhhhh, sinh thời hệ liệt, không ngờ lại hát cả bài này, tôi nghe nói trong lúc chuẩn bị đã bỏ nó ra." "Vừa rồi Thập Thất có phải nhìn về chỗ chúng ta không, là tôi hoa mắt à?"

Dịch Thế An bình tĩnh lại khi nghe cuộc trò chuyện của người hâm mộ ở hàng ghế phía trước, một số manh mối vô tình được kết nối với nhau, liệu bài hát này có liên quan gì đến nàng không?

Dịch Thế An càng nghĩ càng cảm thấy không sai, nhìn khuôn mặt nhu hòa của Thẩm Dĩ Hạ, lòng cô đau nhói, muốn giấu nàng vào trong túi, rời khỏi nơi này.

Thẩm Dĩ Hạ cảm nhận được ánh mắt muốn nhìn rõ của Dịch Thế An thời khác này, nhưng lại bị cuộc trò chuyện của người hâm mộ làm cho không dám quay đầu.

Hay lắm, cái tên Thập Thất này, nếu ngày mai nó trở thành hot search thì cậu tự bỏ tiền ra mà gỡ.

Thập Thất trở lại sân khấu, sự chú ý của mọi người lần nữa tập trung vào sân khấu, Thẩm Dĩ Hạ dùng chân đá Dịch Thế An ra hiệu cô rời đi.

Dịch Thế An gật đầu, hai người đeo khẩu trang và cùng nhau rời đi.

Im lặng trở lại xe, Dịch Thế An lẳng lặng nhìn Thẩm Dĩ Hạ ngồi ở ghế phụ, trong mắt có chút cảm xúc kìm nén.

Thẩm Dĩ Hạ cong môi, cố ý hỏi: "Sao thế? Xe hỏng hay là em hỏng, cần chị lái thay à?"

"Tôi nghe không hiểu, nghĩ muốn cùng chị thỉnh giáo một chút." Dịch Thế An mặt dày mày dạn nói nghiêm túc.

Ai da, cá mắc câu rồi. Thẩm Dĩ Hạ nghiêng người, chống khuỷu tay lên ghế phụ, dùng lòng bàn tay đỡ sau đầu, "Chỗ nào không hiểu a, nói chị nghe xem."

Dịch Thế An suy nghĩ một chút, quyết định đánh vỡ nồi đất và hỏi: "Bài hát này cô ấy tự viết à?"

"Đúng vậy, tất cả lời và nhạc đều tự sáng tác. Cảm giác thế nào?"

Giọng điệu tán thưởng của Thẩm Dĩ Hạ khiến Dịch Thế An càng bực bội hơn, cô hít một hơi thật sâu nói: "Nhưng câu từ như đang viết cho một cô gái."

Thẩm Dĩ Hạ nhíu mày giống như có chút khó khăn, suy nghĩ mấy giây, dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu, chậm rãi nói: "Ừ, viết cho mối tình đầu của cậu ấy, quả thực là một cô gái." Nói xong nàng ngồi thẳng dậy, cố ý không nhìn Dịch Thế An.

Tay siết chặt vô lăng, Dịch Thế An nuốt xuống những câu hỏi sắp ra khỏi miệng, chuẩn bị vào số và xuất phát.

Hít một hơi thật sâu, Dịch Thế An nghiêng người, nắm lấy dây an toàn, thắt chặt cho Thẩm Dĩ Hạ, sau đó nhanh chóng dời đi và xuất phát.

Cảm giác bị đẩy đột ngột khiến Thẩm Dĩ Hạ nuốt khan, khó chấp nhận đến vậy sao, đem bão tố lên xe.

Thẩm Dĩ Hạ thận trọng trộm nhìn sắc mặt tối sầm của Dịch Thế An, ách... Nhưng mà, cái dạng này có chút khó chịu mình à, là chuyện gì xảy ra vậy?

Một lúc sau, Thẩm Dĩ Hạ thấy Dịch Thế An không có ý định giảm tốc độ xe, dũng cảm nói: "Cái kia, không phải hơi nhanh một chút sao?"

"Chị không thích à?" Giọng nói băng bang lãnh lãnh khiến Thẩm Dĩ Hạ trong lòng có chút chột dạ.

"Không, không, không, vừa phải tốt hơn." Thẩm Dĩ Hạ liên tục lắc đầu.

Lý trí quay trở lại, Dịch Thế An nhẹ nhàng giảm tốc độ xe.

Thẩm Dĩ Hạ cảm thấy nhẹ nhõm, quyết định phá vỡ cục diện bế tắc: "Em rất để ý đến tình cảm đồng giới à?"

Trên thực tế, Dịch Thế An đã gặp rất nhiều cặp đôi đồng giới khi cô ở nước ngoài, nhưng lúc đó cô không nghĩ tới phương diện này mà chỉ coi họ như tình cảm chị em.

Dịch Thế An mặt không đổi sắc nhấn rõ từng chữ, "Không có." Cô có tư cách gì mà để ý?

Thẩm Dĩ Hạ:? ? Vậy em đang làm cái gì vậy, thể hiện kỹ năng lái xe của em sao?

Suốt chặng đường còn lại, hai người không nói gì thêm, Thẩm Dĩ Hạ ngồi đó đã ngủ thiếp đi.

Dịch Thế An nhận thấy Thẩm Dĩ Hạ đã ngủ, trong lòng mềm nhũn, vì sao lại thích ngủ trong xe như vậy? Về đến nhà rồi ngủ không tốt hơn sao?

Nghĩ tới đây liền thầm giễu cợt: Về nhà chưa đầy hai ngày đã gấp gáp trở lại xem buổi hòa nhạc của cô ấy, thật sự rất thích.

Hít mũi một cái, Dịch Thế An cảm thấy trong lòng thật chua.

Im lặng làm tài xế giỏi, Dịch Thế An sửng sốt một cái nắp cống cũng không có để chạy lên, vững vàng về đến nhà .

Xe vừa tắt máy, Thẩm Dĩ Hà đã tự mình tỉnh dậy, nhìn gara quen thuộc, chớp mắt vài cái, "Đến rồi sao?"

"Ừ." Dịch Thế An xuống xe trước, đi tới cốp xe lấy hành lý.

Thẩm Dĩ Hạ duỗi người trước khi xuống xe, vừa đóng cửa xe lại, nàng đã bị một bóng người bao phủ, không tự chủ được lùi lại một bước, dựa vào cửa xe.

Dịch Thế An vững bước đến gần, đặt vali vào một tay, ánh mắt bắt lấy Thẩm Dĩ Hạ: "Là chị à?"

Thẩm Dĩ Hạ bị ép đến dính chặt người vào xe, bối rối mang theo khó hiểu:? ? ? Cái nào

"Mối tình đầu của cô ấy, là chị à?" Dịch Thế An xưa nay không biết mình lại có thể tích cực với chuyện như vậy.

Vừa tỉnh ngủ, đầu óc cũng tỉnh táo lại, Thẩm Dĩ Hạ không khỏi cười lớn, suy nghĩ của quả hồng ngốc đã đi quá xa rồi.

Dịch Thế An không vui nói: "Cười cái gì? Không muốn nói thì quên đi." Dứt lời, cô kéo ra khoảng cách giữa hai người, chuẩn bị rời đi.

Thẩm Dĩ Hạ dùng tay trái ôm lấy cổ Dịch Thế An, kéo cô về phía nàng, thấy hai người càng ngày càng gần, Dịch Thế An đành phải dùng một tay chống vào thân xe để giữ khoảng cách, gần trong gang tấc gương mặt làm cho tim người chậm đi nửa nhịp.

Thẩm Dĩ Hạ mang theo ý tứ mà nhìn chằm chằm vào mắt người kia, "Không phải, chị đến nay vẫn độc thân."

Dịch Thế An tựa hồ nghe được tiếng trời, chợt cảm thấy toàn thân thư sướng, sau khi bình tĩnh lại, cô lại ngượng ngùng trước tư thế hiện tại, không biết nên như nào mới phải.

Cố gắng đứng dậy không có kết quả, Dịch Thế An bất lực nhìn Thẩm Dĩ Hạ, người này đang chắc rằng mình không dám dùng sức đúng không?

Thẩm Dĩ Hạ không có ý định thả Dịch Thế An đi, xong liền muốn chạy?

"Còn em thì sao?" Thẩm Dĩ Hạ lặng lẽ nói.

"Tôi?" Dịch Thế An khó hiểu, cô và nàng thì có quan hệ gì với nhau.

Thẩm Dĩ Hạ ngữ khí bình đạm, "Em là mối tình đầu của ai?"

Dịch Thế An: "..."

"Hả?" Thẩm Dĩ Hạ lại dùng sức kéo mạnh.

"Không có, chưa từng nghĩ đến chuyện đó." Dịch Thế An cảm thấy thật khó xử khi thảo luận loại chủ đề này với Thẩm Dĩ Hạ, vẫn đang ở nơi gara này, với tư thế kỳ lạ.

Rất tốt, chị đây muốn trở thành mối tình đầu của em. Thẩm Dĩ Hạ buông tay ra, buông tha Dịch Thế AN

Dịch Thế An đã lấy lại được tự do, vội vàng xách vali đi một mach đến thang máy không quay đầu lại.

Thẩm Dĩ Hạ không vội, chậm rãi đi ở phía sau.

Thang máy đã đến, Dịch Thế An chỉ có thể im lặng đứng bên trong ấn nút giữ cửa, cho đến khi Thẩm Dĩ Hạ khoan thai tiến tới, ưu nhã rảo bước vào trong, mới nhả nút để cửa đóng lại.

"Tôi đi trước, chúc ngủ ngon."

"Gọi chị."

"...Ngủ ngon nhé chị."

Thẩm Dĩ Hạ trở về nhà tâm tình rất tốt, nàng cảm thấy quả hồng mình trồng rất nhanh liền có thể ăn rồi.

Nhưng Dịch Thế An ở tầng dưới lại cảm thấy rất khó chịu, cô cảm thấy mọi chuyện hôm nay đều không chân thật, giống như một giấc mơ.

Tác giả có lời muốn nói:

Không biết các bạn có hiểu ý tôi nói không, không có cũng không sao, hậu kỳ nhường vợ vợ các người biểu hiện ra một chút khụ khụ.

---

Editor: Lâu rồi không gặp :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top