Chương 14: Ăn vạ ta đấy phỏng?
Càn quét kinh thành?
Gương mặt A Tang hiện một thoáng sửng sốt.
"Nhiều người như vậy..."
A Tang lẩm bẩm, nhưng rất nhanh, con ngươi nàng lại trở nên kiên định, vứt đôi đũa nhỏ đã bị bẻ gãy trên tay xuống.
"Ta đi lấy trường thương!"
Thẩm Nguyệt Chương "......"
"Không phải, ngươi đợi chút!"
Thẩm Nguyệt Chương vội vàng túm lấy áo người kia kéo về, "Ai da, cái người này, hồi nhỏ ngươi điềm đạm lắm mà, sao lớn lên lại hấp tấp như vậy!"
Nàng dùng sức ấn bả vai A Tang để nàng ấy ngồi xuống, nhưng A Tang vững chãi như cây tùng, mặc cho Thẩm Nguyệt Chương dùng hết sức bình sinh, cũng không thấy thân hình nàng ấy mảy may lay động.
A Tang thẳng người: "A Tang từ nhỏ đã nhận đại ân từ tiểu thư, mà tiểu thư và Thẩm tiểu thư coi như tỷ muội, A Tang... Ưm..."
Một miếng bánh đậu xanh nhét vào trong miệng, ít nhiều chặn được A Tang thao thao bất tuyệt về lòng trung thành.
Thẩm Nguyệt Chương cũng ít khi bị người khác làm cho dở khóc dở cười. Nàng thô bạo chặn miệng A Tang, gật đầu lấy lệ, "Được được được, ngươi tận trung với tiểu thư nhà các ngươi, ơn nghĩa của ngươi với Bùi tỷ tỷ là việc của các ngươi. Chúng ta không có ơn nghĩa, không cần ngươi lấy mạng báo đáp đâu!"
A Tang nghe vậy, ánh mắt trong veo, lại vội vàng nói, "Ta và tiểu thư coi như một thể, mà Thẩm tiểu thư và tiểu thư lại là tri kỉ. A Tang tin tưởng Thẩm tiểu thư!"
Thẩm Nguyệt Chương "???"
Thẩm Nguyệt Chương: "Tin tưởng cái gì?"
A Tang mím môi, tựa hồ có chút xấu hổ, "A Tang xuất thân tội nô, nếu không nhờ tiểu thư, thì e rằng A Tang còn chẳng thể được làm một nha đầu thấp hèn."
Điểm này, Thẩm Nguyệt Chương vẫn luôn biết.
Nhắc mới nhớ, xuất thân của A Tang rất giống với Liễu Vân trước khi tiến cung.
Năm Tuyên Võ thứ 41, Liễu Giai bị xử tử vì tội lơ là nhiệm vụ, Liễu Vân trở thành tội nô.
Năm Tuyên Võ thứ 45, Trần Bân bị luận tội phản quốc, A Tang trở thành tội nô.
Năm Tuyên Võ thứ 43, Liễu Vân vào Thẩm phủ.
Năm Tuyên Võ thứ 46, A Tang thành gia nô của Bùi phủ.
Điểm khác biệt là, cha A Tang đã phạm trọng tội phản quốc, là một trong mười tội nặng nhất không thể tha thứ, cho nên dù Kiến Đức Đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, thì nàng ấy cũng không thuộc nhóm được ân xá.
Hơn nữa, cha A Tang và Bùi đại nhân cũng không có tình đồng chí sâu sắc gì. Nàng ấy trước nay vẫn chỉ là con thứ nhỏ nhoi ở Trần gia, phải nhìn sắc mặt mẹ cả mà sống. Sau này thì lại là một tội nô nhỏ bé phải xem sắc mặt chủ nhân.
Năm đó A Tang ốm yếu nhập phủ, nếu không vì Bùi Thượng Du thấy tuổi nàng ấy còn nhỏ nên vẫn luôn giữ bên người, thì có lẽ đã sớm bị đám nô tì nịnh trên nạt dưới* bắt nạt đến chết.
(*): Nguyên văn 捧高踩低 /pěng gāo cǎi dī/ "phủng cao dẫm thấp". Chỉ hành động bợ đỡ, nịnh nọt bề trên, hãm hại bắt nạt người dưới cơ mình.
Thẩm Nguyệt Chương có thể hiểu được sự cảm kích và tình nghĩa của nàng đối với Bùi tỷ tỷ, nhưng lời A Tang vừa nói vẫn khiến Thẩm Nguyệt Chương bối rối.
Nàng buồn cười hỏi, "Vậy ngươi tin tưởng ta cái gì?"
A Tang im im, lại bỗng dưng ôm quyền, quỳ một gối xuống đất.
"A Tang vô pháp vào cung cùng tiểu thư, đã không giúp gì được cho tiểu thư, chỉ có cái mạng này, giờ cũng thành ra vô dụng."
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Chương, ánh mắt rực sáng, "Nếu cái mạng này có thể giúp ích Thẩm tiểu thư, A Tang nguyện đầu rơi máu chảy, chỉ mong sau này Thẩm tiểu thư có thể hỗ trợ tiểu thư nhà ta."
A ~
Thẩm Nguyệt Chương bừng tỉnh.
"Gửi gắm ơn nghĩa?" Thẩm Nguyệt Chương trầm ngâm một lát, "Vậy là ngươi muốn ăn vạ ta đấy phỏng!"
Ăn vạ quá khó nghe, A Tang muốn phủ nhận, nhưng đầu óc lượn lờ một hồi, lại cảm thấy Thẩm Nguyệt Chương nói kiểu này cũng không có gì sai.
Cũng may nàng ấy không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Thẩm Nguyệt Chương, vì thế giọng điệu càng có chút mong đợi, "Nếu Thẩm tiểu thư đồng ý, A Tang xin một lòng một dạ đi theo Thẩm tiểu thư!"
"Đừng đừng đừng!" Thẩm Nguyệt Chương vội xua xua tay, "Ngươi biết rồi đó, ta ở kinh thành là cái đứa ăn chơi lêu lỏng, tai tiếng khét lẹt. Ngươi nói ngươi không có khả năng vào cung, nhưng ta cũng chẳng có bao nhiêu hy vọng, chúng ta tám lạng nửa cân còn gì, ngươi tìm đến ta chỉ có thiệt thòi thôi!"
A Tang khẽ thở dài, biểu cảm có chút sầu não, "Nhưng ở kinh thành, A Tang chỉ biết mỗi Thẩm tiểu thư."
Cũng hiểu được.
Nếu mà A Tang quen biết ai đó khác, cần gì tìm đến nàng ăn vạ.
Thẩm Nguyệt Chương kéo A Tang đứng dậy, rót cho nàng ấy một tách trà.
"Nói thật, ta thấy ngươi mạnh mẽ hơn ta nhiều. Ta tay chân thì lóng ngóng, đầu óc thì trên mây, vào cung thì gây họa, về nhà thì chọc giận người khác, nói trắng ra là một phế vật. Còn ngươi ít ra vẫn biết võ công!"
Thẩm Nguyệt Chương hiểu chuyện mà khuyên nhủ, "Ta nghĩ, đối với loại người không thể dựa vào đầu óc kiếm cơm như chúng ta, quan trọng nhất là phải biết nghe lời, nghe lời người khác thì sẽ đỡ gây họa, không gây họa chính là có ích rồi!"
"Ngươi nói ngươi muốn lấy mạng báo đáp, đổi lại để tiểu thư nhà ngươi được người khác chiếu cố. Nhưng chuyện này, ngươi có nói với tiểu thư của ngươi chưa?"
"... Chưa từng." A Tang quả nhiên lắp bắp, "Nhưng nếu ta nói, tất nhiên tiểu thư sẽ không đồng ý!"
"Chính là vậy đó!" Thẩm Nguyệt Chương vỗ vỗ cánh tay A Tang, chuyển động làm hạt dưa dính trên quần áo rơi xuống, "Tiểu thư nhà ngươi không đồng ý thì hẳn là do đã có suy tính riêng. Ngươi tự ý quyết định như vậy, nói không chừng còn cản trở tính toán của tiểu thư nhà ngươi. Vậy thì chẳng phải là gây hại sao?"
Dưới đại sảnh đã sớm đổi vị thuyết thư tiên sinh khác, cũng không biết nói gì, mà cả thính phòng phải ồ lên một tiếng.
Tựa hồ bị cuốn vào sự huyên náo, Thẩm Nguyệt Chương co gối đạp lên thành ghế, chống khuỷu tay, "Nếu ngươi tin tưởng tiểu thư nhà ngươi sẽ không hại ngươi, tin tưởng tiểu thư nhà ngươi trong lòng sớm có dự tính, tin tưởng tiểu thư nhà ngươi..."
Thẩm Nguyệt Chương chợt nghẹn lại, chớp chớp mắt hồi tưởng một lúc, mới vỗ đùi, "Dù thế nào đi nữa, nếu ngươi tin tưởng tiểu thư nhà ngươi, thì phải đem kế hoạch tính toán nói rõ ràng với nàng ấy, nếu nàng đồng ý, thì ngươi làm. Nếu nàng không đồng ý, ngươi cứ tiếp tục làm việc của mình, đừng mãi nghĩ đến việc lấy mạng báo đáp nữa!"
Nhìn A Tang có biểu hiện dao động, Thẩm Nguyệt Chương vỗ vai nàng, "Tóm lại, người đối xử tốt với ngươi trước giờ là tiểu thư nhà ngươi. Sau này nếu nàng biết ngươi âm thầm đi theo người khác, lúc đó tiểu thư nhà ngươi mới thật sự tức chết đó!"
"Nếu mà đã vậy rồi, giúp được gì hay không còn chưa biết, nhưng ân tình này chắc chắn sẽ chấm dứt!"
A Tang cúi đầu không nói gì, Thẩm Nguyệt Chương cũng không mở miệng nữa, cắn hạt dưa chờ nàng suy nghĩ thông suốt.
Thẩm Nguyệt Chương dời tầm mắt xuống vị thuyết thư tiên sinh bên dưới, nhưng người này kể không có gì thú vị. Nghe được dăm ba câu, tâm trí nàng đã trôi đi nơi khác.
Nàng nghĩ tới Liễu Vân.
Điều này là không thể tránh khỏi. Xuất thân của A Tang và Liễu Vân tương đồng nhau. Nhìn A Tang, nàng không khỏi nghĩ đến Liễu Vân.
A Tang năm nay mười bảy, Bùi Thượng Du nhập cung, nàng ấy nguyện dùng chính mạng mình để đổi lấy hậu thuẫn cho Bùi Thượng Du.
Liễu Vân năm đó nhập cung cũng 17 tuổi.
Nhưng hai người so ra, Liễu Vân giỏi tính toán hơn A Tang rất nhiều!
Khi đó, Dương Suất, Tổng đốc Cẩm Châu, thống trị một phương, lăm le cát cứ*, kiêu ngạo kể công. Triều đình bèn tung tin đồn rằng Hoàng đế có ý cưới con gái một vị võ tướng, nhằm kiềm hãm thế lực của ông ta.
(*): Cát cứ - Chia cắt lãnh thổ để chiếm giữ và lập chủ quyền riêng, không phục tùng chủ quyền trung ương. Ở Việt Nam, Thời Loạn 12 sứ quân từ này luôn được sử dụng.
Sau khi thánh chỉ tuyển tú của Tiên đế ban xuống, hai nhà Hoắc Thẩm đều vô cùng lo lắng.
Với tính tình của Thẩm Nguyệt Chương, vào cung chịu sự ràng buộc đã là nhẹ, chỉ sợ đến cái mạng nhỏ cũng khó mà giữ được!
Sau đó, Liễu Vân lại tự mình xin vào cung.
Trong mắt Hoắc lão phu nhân cũng như tất cả mọi người khi ấy, việc này coi như thuận buồm xuôi gió. Bọn họ đều tin rằng đây là chuyện tốt đẹp, vẹn toàn đôi đường cho cả Thẩm Nguyệt Chương, Thẩm gia, lẫn Hoàng đế.
Liễu Vân, một mặt, có thể nhận được sự giúp đỡ từ hai bên gia đình. Mặt khác, nàng ta cũng có thể nhờ vào tiền đồ và tương lai này để đổi lấy cơ hội điều tra chân tướng năm xưa cho cha mình, đổi lấy một cơ hội trả thù!
Không ai không hài lòng với kết quả này... Trừ Thẩm Nguyệt Chương!
Bản thân Thẩm Nguyệt Chương không muốn vào cung, càng không muốn cho Liễu Vân vào cung!
Đối với nàng, cung điện là cái nơi nuốt người.
Nó đã nuốt mất Thập Thất.
Nhưng Thập Thất vốn dĩ là thành viên hoàng tộc, nàng ấy không thể tránh khỏi những ràng buộc của tình thân, ân sủng, vinh nhục, và vòng xoáy của quyền lực.
Nhưng Liễu Vân hoàn toàn có thể tránh được mấy vấn đề đó!
Thẩm Nguyệt Chương không thể hiểu nổi, không thể thông cảm, không thể tha thứ!
Nàng chỉ biết mới ban ngày bản thân phải nhìn Ngọc Phù Cung cảnh còn người mất, ban đêm đã phải nghe Liễu Vân muốn thay nàng vào cung tuyển tú!
Nàng chỉ biết Kiến Đức Đế bệnh tật quanh năm, còn gần bằng tuổi cha mình.
Nàng chỉ biết phi tần mà không có con sẽ dành phần đời còn lại bên mộ hoàng gia, cô độc cả đời.
Nàng không đồng ý, nên làm loạn một trận...
"Thẩm tiểu thư?"
Giọng nói của A Tang làm Thẩm Nguyệt Chương định thần lại.
Nàng chớp chớp mắt, "Làm sao?"
A Tang có vẻ do dự, "Không biết Thẩm Tiểu thư có cách nào gửi tin vào cung không?"
"Ta muốn... Hỏi về kế hoạch của tiểu thư."
"Đó!" Thẩm Nguyệt Chương tươi cười rực rỡ, chói lọi mặt trời tháng bảy, sáng ngời xua tan mọi u ám.
"Vậy mới đúng chứ!"
Thẩm Nguyệt Chương ưng thuận, nhưng A Tang lại có vẻ hoang mang lạc lối.
Từ khi vào kinh thành đến giờ, nàng chỉ hy vọng có thể tìm được cách báo đáp ân tình, giúp đỡ cho tiểu thư mình lần cuối. Nhưng giờ hy vọng ấy cũng bị Thẩm tiểu thư dập tắt.
Vẻ mặt nàng lo lắng, "Hiện tại ta phải làm thế nào?"
Thẩm Nguyệt Chương phủi phủi quần áo, thong thả ung dung đứng dậy, "Chuyện cần động não cứ để cho những người thông minh như các nàng ấy lo đi. Chốn kinh thành phồn hoa, không chơi một chuyến thì thật uổng phí! Đi, ta dẫn ngươi đi vui vẻ trước đã!"
--------------------
Thọ Khang Cung.
Khi Hoàng đế và các triều thần bàn bạc xong việc ở Ngự Thư Phòng, trời đã tối sầm.
Quạ chiều về tổ, gió lạnh từng cơn, vị đế vương trẻ dùng xong bữa tối ở chính điện trong Thọ Khang Cung, người hầu trong nhà cũng lui ra hết.
Hai người vào thẳng vấn đề chính, thảo luận về việc sắp xếp triển khai binh lính ở biên giới phía Bắc.
Kể từ khi Đại Lương Quốc được thành lập đến nay, có hai kẻ thù đáng gờm duy nhất là Hung Nô phía Bắc và nước Sở phía Nam.
Tuy nhiên, đối với Đại Lương của hiện tại, Dương Suất ở Cẩm Châu mới thực sự là một khối ung nhọt lớn. Hắn mượn danh nghĩa chống giặc để củng cố quyền lực, hoành hành ngang ngược, và hãm hại trung thần trong nhiều năm.
Hoàng đế sớm muộn cũng sẽ phải loại bỏ khối u độc này, nhưng trước mắt, vấn đề cấp bách chính là bọn Hung Nô phương Bắc, đánh xong lại chạy, quấy nhiễu dân chúng biên giới Đại Lương đã nhiều năm!
Nói ngắn gọn, việc lớn thứ hai của tân đế chính là quân quyền!
Hắn muốn loại bỏ Dương Suất, tên "Thổ hoàng đế"* đã nhiều năm hoành hành ngang ngược, đồng thời cũng muốn trừ khử đám giặc ngoài phiền phức là Hung Nô!
(*): Cuối thời nhà Đường, đầu thời Ngũ đại, Tiết độ sứ một mình cát cứ một phương, thế lực rất mạnh, sử gia đều gọi là "thổ hoàng đế" (Nguồn: Baodanviet).
Trận đánh Hung Nô này là tất yếu. Hắn muốn ổn định hậu phương, từ đó tạo lập uy quyền, và hơn nữa là có thể tuyển được một nhóm tướng tài!
Trong nhóm tướng tài, có cả em trai Liễu Vân là Liễu Sí.
Tin tức phía Bắc hiện nay đều là nhờ Liễu Sí tận lực nhanh chóng gửi về kinh thành.
Hai người bàn bạc tình hình địch phương bắc hồi lâu, sau khi cùng ngầm quyết định tướng quân, Hoàng đế mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ánh trăng bên ngoài gần tròn, hắn thở dài nói, "Mới đây lại sắp đến đêm trăng rằm rồi, thân thể của ngươi..."
"Không sao." Liễu Vân rũ mi, không nói thêm gì, nhưng Lý Kiến Vân vẫn tiếp tục, "Tú nữ trong cung hiện giờ rất nhiều, khó tránh khỏi có kẻ không thể nhẫn nại, lợi dụng sơ hở, nhân cơ hội làm loạn. Theo ý trẫm, chi bằng ngươi xuất cung vài ngày đi."
"Viên Tuệ Đại sư ở chùa Bảo Hoa tinh thông y thuật. Đối với bên ngoài, cứ nói là ngày giỗ của Tiên đế sắp đến, ngươi xuất cung cầu phúc, cũng coi như là hợp lý."
Hơi thở của Liễu Vân rất nhẹ. Lý Kiến Vân không biết có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy dù có ánh nến vàng cam, gương mặt ấy vẫn nhợt nhạt đến mức trong suốt.
Vẻ mặt hắn vô thức nhuốm chút tức giận, nhưng khi nhìn vào ánh mắt vô cảm kia, cơn giận trong lòng lại lần nữa lắng xuống.
Liễu Vân cười khẽ, không mấy bận tâm, "Những người bên cạnh ít nhất vẫn đáng tin, chỉ cần giữ vững Thọ Khang Cung, cũng không cần sợ những kẻ mang ý đồ khác ngoài kia."
"Huống hồ đây lại là lúc tuyển tú, trong cung làm sao có thể không có người chủ sự?"
Lý Kiến Vân im lặng hồi lâu.
"Nếu nàng mà biết, nàng sẽ lại giận ngươi thôi. Lúc trước, nàng vốn dĩ..."
Hắn chưa nói là ai, mà đôi lông mày Liễu Vân đã khẽ động. Vẻ tĩnh lặng như thiền sư vô hồn vừa rồi dường như trở nên sống động hơn, nét mặt thoáng chút tươi tắn khác lạ.
"Nàng sẽ không biết."
Liễu Vân lập tức cắt ngang lời Lý Kiến Vân, như đang tranh luận với hắn, lại như đang tự thuyết phục mình, "Đợi nàng làm nữ quan rồi, lấy lại được hết món nợ này, thì dù sau này có thành thân hay không, ít nhất nàng cũng có thể tự lo cho mình."
Lý Kiến Vân khẽ liếc nhìn nàng ta.
Hắn không nói sự thật, rằng làm nữ quan, thì hy vọng kết hôn của Thẩm Nguyệt Chương coi như chấm dứt.
Hắn cũng không vạch trần, rằng Liễu Vân đang tự lừa mình dối người mà giấu đầu lòi đuôi.
Ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, Thẩm Nguyệt Chương thì không cần phải nói làm gì nữa. Nhưng hắn có thể tự nhận bản thân là người hiểu rõ tâm tính Liễu Vân nhất trên đời này!
Hắn hiểu rõ sự bất lực của Liễu Vân, hiểu rõ lý trí và sự buông bỏ của nàng ta, càng hiểu rõ sự cố chấp và chiếm hữu như bệnh tật trong thâm tâm nàng ta.
Lý trí mách bảo nàng ta rằng Thẩm Nguyệt Chương không thể nào nhập cung, cũng mách bảo nàng rằng buông tay là lựa chọn tốt nhất...
Nhưng, đã là ý trung nhân thì có bao giờ là lý trí.
Yết hầu Lý Kiến Vân khẽ nhúc nhích, "Ngươi... Cam tâm?"
Liễu Vân rũ mắt, không đáp.
Nàng ta cũng chẳng còn gì để đáp lại, chính nàng, từng bước một, đã tự mình đi đến nơi mà Thẩm Nguyệt Chương căm ghét nhất.
Lý Kiến Vân khẽ liếm môi, giữa hai hàng lông mày nhuốm chút lửa giận, nghiêng mặt đi, giọng điệu khó chịu, "Từ nhỏ đến lớn, nàng nghe lời ngươi nhất! Bất chấp sự phản đối của cả thiên hạ, đánh đổi cả thanh danh lẫn hôn sự để làm nữ quan. Vì là ngươi kêu nàng làm, nàng mới ngoan ngoãn nghe theo. Nếu như ngươi nguyện ý..."
"Không phải là do ta kêu nàng làm thì nàng mới làm." Liễu Vân khẽ nhếch môi, ánh mắt nhàn nhạt, "Vì nàng biết tân đế đăng cơ, hai năm đầu không dễ dàng. Ngươi đã tìm đến nàng, nàng tất nhiên sẽ giúp ngươi. Đối với nàng, chúng ta như nhau."
Lý Kiến Vân cuộn ngón tay thành nắm, sau một hồi, cũng thả lỏng bả vai, lại thở dài.
Hai người chìm trong tĩnh lặng thật lâu, chỉ còn ánh nến lung linh. Một lúc sau đó, Thụy Tuyết gõ cửa, mang đến tin tức từ ám vệ đi theo Thẩm Nguyệt Chương.
Liễu Vân không kiêng dè Lý Kiến Vân, mở mật tin ra xem.
Đón người ở phố Vĩnh Nhạc?
Nếu vậy thì chắc là thị nữ Bùi gia nọ.
Sau đó là đến quán trà nghe đọc truyện, dạo chơi ở phố An Nhân, gặp mặt Đoạn Lương, con trai của Giám chính ở Khâm Thiên Giám...
Ánh mắt Liễu Vân lưu luyến mà nhìn những nét chữ trơ trọi nguệch ngoạc, nâng niu từng câu từng chữ một, tưởng chừng như quay ngược thời gian về những năm xưa cũ.
Nhưng đột nhiên, ánh mắt nàng ta trở nên lạnh lùng, đầu ngón tay cầm tờ giấy chợt siết chặt.
Lý Kiến Vân lập tức nhận ra điều khác thường ở Liễu Vân. Hắn cầm thư tín trong tay Liễu Vân, lướt qua một lượt, sau đó thấy dòng cuối cùng viết ba chữ lớn: Vạn Hoa Lâu!
Sau Vạn Hoa Lâu còn có một hàng chữ nhỏ chú thích thêm: vì Cửu Nương của Vạn Hoa Lâu mà vung tiền như nước, trò chuyện thâu đêm suốt sáng, đến nay vẫn chưa về.
Lý Kiến Vân liếc qua vẻ mặt đầy giông tố của Liễu Vân, mím chặt môi, nén cười.
Hắn dùng sức cau mày, "Nữ tử khuê các, đêm khuya lại đến chỗ thế này, thật là... Không ra thể thống gì."
Hắn ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ nghiêm nghị liêm chính, "Trẫm cảm thấy, việc như vậy nên dạy bảo cho nghiêm, làm gương trong cung, Thái Hậu nghĩ sao?"
—----
Tác giả có lời muốn nói
Một giây trước, Thái Hậu chìm trong màn kịch đầy nước mắt, buộc phải buông tay nàng, ánh mắt dịu dàng lưu luyến, vương vấn chút u sầu.
Một giây sau, khi biết người ta đã chạy đến Vạn Hoa Lâu vui vẻ, Thái hậu: "Ai gia phải đích thân đi bắt người về!"
—----
Editor cũng có lời muốn nói
Chương này dài quá trời quá đất mà còn tình cảm phức tạp từ đủ thứ góc nhìn!!!!! Tác giả tự dưng đổi tính viết bớt khùm khùm điên điên lại, quay qua mô tả nội tâm kỹ càng rùi hả!!!!! Đọc thấy có sai sót chỗ nào mọi người comment nhắc tui với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top