Chương 3: Có phải muốn ngủ với tôi không
Khoảnh khắc nhìn rõ mặt Tưởng Lai Ân, Diệp Khả Hoan cảm thấy bàn tay mình đang ôm cô trở nên cứng ngắc, đồng thời, lúc này nàng cũng cảm thấy ngàn vạn sao trời đều bay màu.
Tưởng Lai Ân cũng sững sờ, sau đó thu tay lại, đứng vững: "Cảm ơn, nếu không có cậu, chắc tôi đã ngã rồi."
Diệp Khả Hoan ngẩn người, nhất thời giống như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, nàng vội vàng buông cô ra: "Cậu, sao cậu lại ở đây?"
Tưởng Lai Ân nghe vậy, xoay người chỉ vào biệt thự nhỏ nơi Diệp Khả Hoan ở: "Tôi chuyển đến đây."
"Cái gì?" Diệp Khả Hoan nhìn cô, vẻ mặt không thể tưởng tượng được.
"Chủ nhà là bạn của tôi, nghe nói tôi đang tìm nhà nên mời đến đây." Lời của Tưởng Lai Ân có một nửa là thật, một nửa là giả. Thật là cô thực sự đang tìm một chỗ ở, giả là cô đến đây hoàn toàn bởi vì phát hiện ra Diệp Khả Hoan sống ở đây.
Nghe xong, lưng Diệp Khả Hoan cứng đờ. Một lúc sau, nàng nghiêng đầu: "Vậy thì vào đi."
Nói rồi Diệp Khả Hoan xách đồ đạc bên cạnh, cúi đầu bước nhanh qua cô, đến trước nhà mở cửa.
Tưởng Lai Ân nhìn bóng lưng của Diệp Khả Hoan, không nói thêm gì, chỉ thở phào nhẹ nhõm.
"Căn nhà này khá tốt." Một lát sau, Tưởng Lai Ân cho người dọn đồ vào, nói.
Diệp Khả Hoan rót một cốc nước, cầm trong lòng bàn tay, gật đầu nhưng không trả lời.
"Doanh Doanh, chúng ta dọn dẹp trước sau đó ra ngoài ăn cơm." Lúc sau, Tưởng Lai Ân nói với trợ lý một câu.
"Được rồi, chỉ hai chúng ta đi ăn thôi à? Có muốn hẹn chị Lị đi chung không? Hình như chị ấy cũng ở Sâm Xuyên, chắc hẳn chị ấy sẽ rất vui! Dù sao thì quan hệ hai người cũng rất tốt!" Trợ lý lần nữa mở miệng.
Tưởng Lai Ân nghe xong liền nở nụ cười: "Vậy tôi sẽ thử hẹn chị ấy."
Tề Lị? Quan hệ rất tốt? Diệp Khả Hoan nghe bọn họ nói chuyện, cầm cốc nước nhìn sô pha một hồi, đột nhiên cảm thấy mình thật thừa thãi, một người đã sớm thoát khỏi thế giới của Tưởng Lai Ân, một người dư thừa.
Đã nhiều năm trôi qua, bọn họ đều đã trưởng thành, vòng bạn bè cũng thay đổi, hai người họ đã không thể gọi nhau là bạn thân nữa, những thay đổi này thật khiến người ta đau lòng.
Tuy nhiên, khi Tưởng Lai Ân cầm điện thoại lên, lướt qua danh bạ hồi lâu vẫn không gọi cho Tề Lị, mà tiến bước về phía Diệp Khả Hoan, muốn hỏi nàng có muốn cùng nhau ăn tối không.
Nhưng lúc này, Diệp Khả Hoan đột nhiên đặt cốc nước xuống, quay người lại: "Mấy người bận việc của mấy người đi, tôi có hẹn, tôi ra ngoài trước."
Sau đó, Diệp Khả Hoan bước ra ngoài.
Tưởng Lai Ân nhìn bóng lưng của Diệp Khả Hoan, không còn cách nào khác, đành nuốt lại lời vừa định thốt ra.
Trợ lý của Tưởng Lai Ân cũng nhìn về hướng đó, lại nhìn Tưởng Lai Ân, nhẹ giọng nói: "Em cảm thấy Diệp Khả Hoan có vẻ không dễ ở chung, chẳng hiểu cô ta có thái độ gì."
Tưởng Lai Ân nghe xong, ánh mắt tối sầm, cô hít một hơi thật sâu: "Vẫn còn tốt."
"Chị Lai Ân, chị đã hẹn chị Tề Lị chưa?" Lúc này, trợ lý lại hỏi.
Tưởng Lai Ân nghe xong mới định thần lại, lắc đầu: "Không được, hôm nay quá gấp, buổi tối chị còn có việc, để ngày khác rồi nói."
"Trợ lý." Trợ lý đành phải gãi gãi đầu.
--------------------------------
Ở bên kia, sau khi Diệp Khả Hoan rời khỏi nhà lên xe, nàng vén cổ áo ra, nghiêng đầu nhìn về biệt thự nhỏ, sau đó không chút do dự giẫm xuống, đạp ga 'oành' một tiếng rung trời chuyển đất rồi đi đến nhà hàng đặc sản thịt dê nướng.
Cửa hàng đặc sản thịt dê nướng này do Trần Lộ Lộ bạn của nàng mở. Trần Lộ Lộ là phú nhị đại, vốn không cần dựa vào nghề này kiếm cơm, mở nhà hàng ra chỉ để đáp ứng sở thích của mình.
Sau khi Diệp Khả Hoan vào phòng độc quyền của mình đã trực tiếp gọi thực đơn gồm toàn xiên nướng.
"Ai làm cậu không vui thế? Gọi nhiều đồ ăn như vậy." Trần Lộ Lộ vừa nói vừa cầm bút viết vào một cuốn sổ nhỏ.
"Trông mình giống như đang không vui sao?" Diệp Khả Hoan hỏi.
"Đúng vậy, y chang bộ dáng muốn đi giết người." Trần Lộ Lộ dùng ánh mắt quét một lượt trên người nàng.
"Vẫn còn tốt." Diệp Khả Hoan trên mặt vẫn không lộ ra bất cứ cảm xúc gì.
"Này, thật sự không làm sao à?!" Trần Lộ Lộ lại đẩy cánh tay nàng.
Cuối cùng, Diệp Khả Hoan cũng ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút đáng sợ: "Mình không biết phải nói thế nào."
"Rốt cuộc là làm sao?" Trần Lộ Lộ đưa thực đơn cho đầu bếp phía sau, ngồi xuống bên cạnh nàng, tự rót cho mình một tách trà.
Diệp Khả Hoan mang những chuyện có liên quan Tưởng Lai Ân một lần kể hết, sau đó nói tiếp: "Tưởng Lai Ân đột nhiên đến tham gia cùng một chương trình tạp kỹ với mình, còn chuyển đến chỗ mình đang thuê, đây có thật sự là trùng hợp không? Cô ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?"
Trần Lộ Lộ nghe vậy, sắc mặt lập tức ngưng trọng, cuối cùng đưa tay chỉ vào trán Diệp Khả Hoan: "Mình biết rồi, cô ấy muốn làm hại cậu!"
Diệp Khả Hoan ngây ngốc, khẽ cau mày.
"Không đùa nữa, vậy còn cậu, cậu đang nghĩ gì??" Trần Lộ Lộ lại hỏi.
Diệp Khả Hoan lại cau mày: "Mình sao?"
Trần Lộ Lộ bỗng nhiên nở nụ cười: "Ừ, cậu ghét cô ấy à? Muốn dọn ra ngoài không? Nếu cô ấy không đi thì cậu cũng có thể đi. Nếu cậu thực sự không muốn gặp cô ấy, vậy thì dọn ra ngoài đi, chỉ cần chị Trần đây ra tay thì một giây là có thể kiếm cho cậu một căn nhà không chê vào đâu được."
Nhưng mà, Diệp Khả Hoan không trả lời.
"Sao, chuyển đi hay không?" Trần Lộ Lộ hỏi lại.
Diệp Khả Hoan lắc đầu: "Chuyện sau này nói sau đi, gần đây mình rất bận."
Trần Lộ Lộ nghe lời này gật gật đầu, cũng không nói thêm.
Sau khi ăn thịt nướng xong, Diệp Khả Hoan không ra ngoài đi bộ mà trở về nhà.
Trong biệt thự lúc này không có ai, tối đen như mực.
Có vẻ như bây giờ Tưởng Lai Ân không ở nhà. Sau khi vào cửa, Diệp Khả Hoan bật đèn, nhìn bốn phía xung quanh, đặt chìa khóa sang một bên, thay giày rồi ngồi xuống sô pha, vô thức nhớ lại những lần nói chuyện trước đó với Trần Lộ Lộ.
Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Khả Hoan lại đứng lên, mang dép lê lên lầu rồi đi vào phòng của mình.
Tắm rửa xong đứng ở trong phòng một lát, Diệp Khả Hoan suy nghĩ một chút, lại xoay người, mở cửa phòng, thò đầu ra ngoài nhìn.
Bên ngoài thật yên tĩnh, hóa ra Tưởng Lai Ân vẫn chưa về.
Vì vậy, Diệp Khả Hoan lại bước vào phòng, đóng cửa yên lặng, mới vừa trở lại giường nằm xuống, thông báo từ nhóm WeChat của tổ chương trình liền vang lên.
Diệp Khả Hoan cầm điện thoại lên, mở ra xem.
Thành viên 1: "Chỉ cần nghĩ đến giữa tháng này có thể gặp mọi người tôi đã cảm thấy vui vẻ!"
Thành viên 2: "Đúng đúng, tôi cũng vậy, hi vọng một quý này có thể thấy được cầu vồng!"
Lúc này, Tưởng Lai Ân cũng gửi tin nhắn "Cùng nhau cố gắng nha, tôi chưa tham gia chương trình tạp kỹ bao giờ, mong mọi người có thể chỉ bảo thêm."
Ngay khi Tưởng Lai Ân xuất hiện, đám người trong nhóm lập tức sôi nổi, bộc lộ sự háo hức thậm chí muốn bắt đầu quay ngay lúc này.
Một lúc sau, cho đến khi Tưởng Lai Ân không nhắn thêm gì nữa, mọi người ngừng nói chuyện phiếm, một lần nữa khôi phục yên tĩnh vốn có, từng người một đi ngủ.
Nhưng, Diệp Khả Hoan không ngủ được, lại mở ảnh đại diện WeChat của Tưởng Lai Ân.
Bởi vì chưa được thêm bạn, nàng không thể xem được vòng bạn bè của Tưởng Lai Ân, chỉ có thể nhìn thấy mấy thông tin tài khoản linh tinh gì đó.
Đột nhiên nghĩ đến những lời Trần Lộ Lộ nói, Diệp Khả Hoan lại trở mình.
Thật sự không muốn nhìn thấy Tưởng Lai Ân? Nếu nàng thực sự không muốn nhìn thấy, thì chuyện có thể giải quyết một cách dễ dàng, đổi chỗ ở thôi mà, mình cũng có thiếu tiền đâu.
Hôm nay đến quán thịt nướng mình đã rất tức giận, có phải tức giận vì không muốn nhìn thấy Tưởng Lai Ân không, hay là không biết tại sao Tưởng Lai Ân lại lần nữa bước vào thế giới của mình nên mới tức giận?
Hay là vì mấy lời nói của trợ lý Tưởng Lai Ân? Chẳng lẽ là vì mình không còn tồn tại trong thế giới của Tưởng Lai Ân, thậm chí không phải là đối tượng ăn tối chung với nhau nên cảm thấy tức giận?
Một sự cáu kỉnh không thể nào hiểu nổi.
Sau đó, Diệp Khả Hoan truy cập vào nhóm một lần nữa, nhấn vào ảnh đại diện của Tưởng Lai Ân.
Hình đại diện của Tưởng Lai Ân là một chú mèo con, má ửng hồng, đôi mắt tròn xoe, tạo cảm giác phúc hậu mà vô hại, rất dễ thương.
Không biết tại sao, Diệp Khả Hoan muốn thêm bạn với cô, nhưng lại không biết tìm lý do gì làm nàng cảm thấy có chút buồn bực.
Vứt điện thoại sang một bên, Diệp Khả Hoan lật người, lại vươn tay nghịch điện thoại một lần nữa.
Kết quả là cô ấy không cẩn thận, nàng đã nhấn vào nút thêm bạn. Gần như ngay lập tức, nàng còn chưa kịp phản ứng, yêu cầu kết bạn đã được chấp nhận.
Diệp Khả Hoan nhìn ảnh đại diện của Tưởng Lai Ân trong danh sách bạn bè, không khỏi sững sờ.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Diệp Khả Hoan vẫn vào xem vòng bạn bè của Tưởng Lai Ân.
Có thể nói, vòng bạn bè của Tưởng Lai Ân là điển hình của vòng bạn bè về công việc, cơ bản không có nhiều chia sẻ cuộc sống cá nhân thường ngày, tất cả chỉ xoay quanh công việc.
Ví dụ, khi một bộ phim chuẩn bị quay, hoàn thành và ra mắt, cô sẽ chuyển tiếp lại. Ví dụ, khi một nhãn hiệu cô ấy quảng cáo tung ra sản phẩm, cô cũng sẽ chuyển tiếp lại.
Nhưng mà, lăn qua lăn lại một hồi, Diệp Khả Hoan bất ngờ nhìn thấy một status mà Tưởng Lai Ân đã đăng vào năm ngoái: "A Hoàng ở quê đã già đến mức đi không nổi nữa, rất muốn cùng cậu về thăm nó."
Bên dưới status này có gắn một bức ảnh, là hình một con mèo già đang nheo mắt ngồi xổm ở góc tường. Diệp Khả Hoan nhìn đến nó, yên lặng không cử động.
A Hoàng là chú mèo con đi lạc mà họ đã cùng nhau cứu năm xưa, vì cả hai người đều không được phép nuôi động vật trong nhà nên họ đã nhờ hàng xóm chăm sóc nó.
Rời khỏi vòng bạn bè, Diệp Khả Hoan cầm điện thoại, vẻ mặt có chút chán nản.
Đúng lúc này, WeChat rung chuyển, có người gửi tin nhắn đến, Diệp Khả Hoan lại ngẩng đầu lên.
Nàng nhìn vào tin nhắn được gửi đến, là Tưởng Lai Ân: "Cậu vẫn chưa ngủ à?"
Nhất thời, Diệp Khả Hoan sững sờ, đáp: "Ừ."
Tưởng Lai Ân: "Muộn như vậy còn gửi lời mời kết bạn, có việc gì không?"
Nhìn thấy câu hỏi của cô, Diệp Khả Hoan cảm thấy cả người có chút khô nóng, suy nghĩ hồi lâu mới bịa ra lý do: "Không, chỉ là, chúng ta cùng nhau tham gia chương trình cho nên tôi mới kết bạn WeChat với mọi người."
Trong cửa sổ chat, trạng thái "đang nhập" của Tưởng Lai Ân lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng, Tưởng Lai Ân hỏi: "Chỉ có thế?"
Diệp Khả Hoan ngồi trên giường, vò tóc của chính mình, nghĩ ngợi một lúc: "Ừ."
Giây tiếp theo, Tưởng Lai Ân trả lời: "Được rồi, tôi đã biết. Ừm, không còn sớm nữa, cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon."
Diệp Khả Hoan nhìn chằm chằm vào màn hình của điện thoại di động một lúc, gửi đi biểu tượng cảm xúc chúc ngủ ngon.
Cuối cùng, sau khi Diệp Khả Hoan gửi biểu tượng cảm xúc "chúc ngủ ngon" đi, nàng sắp xếp chiếc gối mềm, nằm ngửa, nhắm mắt lại. Bây giờ nàng không muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa.
Một lúc sau, điện thoại lại phát ra một tiếng "ting ting", Diệp Khả Hoan lười biếng nắm lấy, chỉ thấy đối phương đáp lại hai chữ: "Ngủ chưa?"
Ngủ sao? Diệp Khả Hoan sửng sốt một giây, vội vàng lật xem lại lịch sử chat trước đó, xem xong lại sửng sốt.
Nàng ngớ ra mình vừa gửi nhầm biểu tượng cảm xúc, vốn dĩ nàng muốn gửi lời "chúc ngủ ngon", nhưng hóa ra lại nhầm.
Trên biểu tượng cảm xúc mà nàng gửi nhầm cho Tưởng Lai Ân, có một dòng lớn: "Nói thật đi, muộn như vậy cô vẫn còn trò chuyện với tôi, có phải muốn ngủ với tôi không?"
Hơn nữa, dòng chữ trên biểu tượng cảm xúc này còn lấp lánh đổi màu, đủ để làm người ta lóa mù hai con mắt.
Diệp Khả Hoan ngây ngốc một giây, dụi dụi mắt, lại lần nữa dụi mắt, cuối cùng chắn chắn chính mình đã gửi nhầm biểu tượng cảm xúc.
Diệp Khả Hoan nhìn chằm chằm vào điện thoại, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên như chim sợ cành cong, vội vàng mặt đỏ tai hồng mà cứu vớt lấy mình: "Không sai, vừa rồi là tôi gửi nhầm, thật ra tôi muốn gửi cái này-"
Vừa nói chuyện Diệp Khả Hoan vừa cuống quýt mở ra mấy biểu tượng cảm xúc thường dùng, nhìn đến biểu tượng cảm xúc chúc ngủ ngon mới dùng ngón tay run rẩy ấn gửi đi.
Nhưng mà, ngay khi vừa gửi xong, Diệp Khả Hoan thực sự muốn tự xiên chính mình lăn quay ra hẹo.
Đúng vậy, nàng lại gửi sai, biểu tượng cảm xúc mà nàng gửi lần này là một con gấu trúc với nụ cười đê tiện, tay cầm durex, bên cạnh là một dòng chữ lớn có nội dung là: "Chị gái, muốn mua bao cao su không? Chỗ người ta có hẳn một tá nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top