Chương 32

Diệp Tri Tầm và Ngu Lê đến sớm, hơn nữa hôm nay là thứ hai, không phải ngày gì đặc biệt nên ở cục dân chính không có nhiều người. Quá trình đăng ký kết hôn không cần phải xếp hàng, mọi thủ tục đều diễn ra rất nhanh.

Diệp Tri Tầm cảm thấy toàn bộ quá trình giống như đi làm lại căn cước công dân vậy. 

Nhưng khi nhìn vào tờ giấy chứng nhận kết hôn, cô lại cảm thấy thân phận mình có gì đó rất khác biệt. 

Cứ như toàn thân được bao bọc bởi một thứ gì đó mới mẻ, một sợi dây vô hình nào đó đã nối kết cô và Ngu Lê lại với nhau.

"Chúng ta mỗi người giữ một cuốn." Diệp Tri Tầm nói với Ngu Lê, chia chứng nhận kết hôn cho cô một cuốn.

Ngu Lê nhìn tờ giấy chứng nhận rồi lại nhìn Diệp Tri Tầm. 

Trước đây, Ngu Lê vẫn nghĩ Diệp Tri Tầm và Ngu Hi xấp xỉ tuổi nhau, dù sao cũng là sinh viên năm tư, chắc khoảng hai mươi hai tuổi. Nhưng khi nhìn kỹ thông tin trên căn cước, Ngu Lê mới biết Diệp Tri Tầm chỉ mới qua sinh nhật hai mươi tuổi không lâu. 

Nói cách khác, cô ấy vừa đủ tuổi đăng ký kết hôn vài tháng trước thôi.

Nếu sớm vài tháng, thậm chí còn không đủ tư cách để đăng ký kết hôn. 

Cô ấy còn đặt nhẫn cầu hôn từ trước nửa năm, cũng thật là trưởng thành sớm.

Vừa qua hai mươi tuổi, thật là trẻ.

Ngu Lê có một loại cảm giác bản thân đã "hủy hoại mầm non của Tổ quốc", cuộc đời "đầy tội lỗi" của mình lại thêm một nét nữa.

Nhưng mầm non này xem ra không hề có cảm giác bị "hủy hoại", ánh mắt cô ấy sau khi nhận được giấy chứng nhận càng thêm kiên định.

"Chuẩn bị đi." Khi ra khỏi cục dân chính, Ngu Lê liếc nhìn Diệp Tri Tầm, người cao hơn cô nửa cái đầu, dáng đứng thẳng tắp như một cây bạch dương nhỏ non nớt.

Diệp Tri Tầm hơi nóng mặt, gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh trong cục dân chính súc miệng.

Đợi Diệp Tri Tầm chuẩn bị xong và lên xe, Ngu Lê đã tháo kính râm, dựa vào ghế trên xe, nhắm mắt, hàng mày nhíu lại, trông có vẻ mệt mỏi.

Từ góc nhìn của Diệp Tri Tầm, dường như Ngu Lê hơi tiều tụy.

Chỉ mới xa nhau hai ngày, nhưng khí sắc của Ngu Lê đã không còn tốt như trước.

"Ngồi xa như vậy làm gì? Lại đây." Ngu Lê không mở mắt, như thể đã thấy Diệp Tri Tầm ngồi xuống bên cạnh.

Thêm vào hôm thứ sáu, đã ba ngày rồi không gặp Diệp Tri Tầm.

Trước đây, Ngu Lê nghĩ rằng trong kỳ động tình, cô cần Diệp Tri Tầm, khi giai đoạn này qua đi, Diệp Tri Tầm sẽ trở thành một loại chất ức chế đối với cô, không còn nhiều tác dụng nữa, rời đi vài ngày cũng chẳng sao.

Nhưng mấy ngày qua không được ăn món Diệp Tri Tầm nấu, cũng không ngửi thấy tin tức tố của cô, giống như thiếu thiếu điều gì đó, toàn thân không được thoải mái.

Cộng thêm khi làm việc và phải đối diện với rất nhiều alpha không kiểm soát được tin tức tố của họ, Ngu Lê cảm thấy tuyến thể của mình lại bắt đầu không thoải mái.

Cô muốn Diệp Tri Tầm đến để đánh dấu cô, ngửi một chút tin tức tố.

Mà cô ấy lại ở rất xa, chỉ có thể đợi thôi.

Cảm giác này làm Ngu Lê thấy như mình bị cái gì đó trói buộc.

Giống như việc kết hôn, lúc đầu bản hợp đồng kết hôn là sự "cưỡng ép" của cô ấy, nhưng cuối cùng lại trở thành yêu cầu của Diệp Tri Tầm.

Và cô lại nhượng bộ với Diệp Tri Tầm, đồng ý yêu cầu đó.

"Đi tìm một alpha mà kết hôn, đó mới là con đường của con."

Có cảm giác như đang đi theo con đường mẹ cô nói, thật sự đi tìm một alpha để kết hôn!

Mặc dù đã có giấy chứng nhận kết hôn, nhưng tâm trạng của Ngu Lê vẫn không vui.

Ngu Lê nói ra, Diệp Tri Tầm biết ý của cô.

Lòng bàn tay cô đột nhiên đổ mồ hôi, trong lòng lại có chút mong đợi.

Diệp Tri Tầm nghiêng người lại gần.

"Chân em đã khỏi chưa?" Ngu Lê hỏi.

"Không sao nữa, không đau nữa." Diệp Tri Tầm nói, đưa tay ôm Ngu Lê dậy rồi xoay người trong không gian hẹp, ngồi xong lại đặt Ngu Lê lên đùi mình.

Khi tiếp xúc với cơ thể Diệp Tri Tầm, Ngu Lê cảm thấy cơ thể mình như mềm ra, tim cũng không hiểu sao đập nhanh hơn, dường như mang theo một sự vui mừng.

"Chứng nhận đã lấy, vậy có phải là quan hệ hợp pháp chính thức rồi không?" Ngu Lê ngước mắt nhìn Diệp Tri Tầm, khẽ hỏi, đưa tay véo nhẹ vào má Diệp Tri Tầm, cảm giác căng cứng, đàn hồi, lại nóng ấm, đỏ hồng, trông rất non nớt.

Ngu Lê nhìn vào mắt Diệp Tri Tầm, ánh mắt có chút thay đổi, cô thừa nhận, Diệp Tri Tầm thực sự phù hợp với gu thẩm mỹ của cô.

Diệp Tri Tầm gật đầu đáp lại.

Sự khác biệt giữa có và không có giấy chứng nhận kết hôn, có lẽ chủ yếu là ở tâm trạng của Diệp Tri Tầm.

"Chứng nhận đã lấy rồi, nhưng chị còn một yêu cầu, trước khi hết hạn, chị muốn chuyển hộ khẩu của em vào sổ hộ khẩu của chị, người chủ hộ là chị. Nếu em hối hận, nhớ là sở dân chính ở ngay cửa thôi." Ngu Lê nói khẽ, giọng nói có chút bình thản, nghe có vẻ cứng rắn hơn một chút.

Thông thường, khi alpha và omega kết hôn, nếu chung một sổ hộ khẩu, thì alpha sẽ là chủ hộ, nghĩa là alpha là người đứng đầu trong gia đình, omega là người đã kết hôn với alpha.

Còn trường hợp Ngu Lê nói đến là một dạng khác, alpha vào nhà omega, omega là chủ hộ, con cái sẽ theo họ omega, và gia đình cũng do omega quyết định.

Đây là cách để Ngu Lê thoát khỏi cảm giác bị trói buộc..

Về hình thức, là cô ấy "cưới" Diệp Tri Tầm, chứ không phải là Diệp Tri Tầm cưới cô.

Có vài alpha mang chủ nghĩa lớn A rất khó chấp nhận tình huống này, trừ khi hoàn cảnh bản thân có hạn, hoặc có sự phụ thuộc vật chất vào omega, mới chịu "hạ mình".

Ngu Lê cơ thể mềm mại, nhưng tâm trí lại rất lạnh lùng, lý trí, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Diệp Tri Tầm.

"Được rồi, em nghe lời chị." Diệp Tri Tầm không hề do dự nói.

Diệp Tri Tầm nghe Ngu Lê nói vậy cũng không cảm thấy có gì lạ.

Dù sao ngay từ đầu trong hợp đồng kết hôn đã viết rõ là bên B phải nghe theo bên A.

Ngu Lê nhìn vào alpha ngoan ngoãn trước mặt, dường như cô ấy còn quá trẻ, chưa bị ảnh hưởng bởi những quan niệm cổ hủ trong xã hội.

Đôi mắt sáng trong, chân thành, làm cho những toan tính của Ngu Lê có vẻ như thật sự vô vị và buồn tẻ.

Ngu Lê nhìn chăm chú vào khuôn mặt Diệp Tri Tầm một lúc.

Quan niệm và lập trường của người trưởng thành sẽ không dễ dàng thay đổi.

"Thêm một điều nữa, đừng quên, hạn một năm." Ngu Lê nhắm mắt lại, nói, tin tức tố không kiềm chế được phóng ra một chút.

"Dạ, em nhớ rồi. Chị, có thể, chúng ta có thể bắt đầu đánh dấu chưa?" Diệp Tri Tầm bị phấn hoa của Ngu Lê kích thích đến mức răng run rẩy, giọng nói không ổn định.

"Chờ gì nữa?" Ngu Lê nói, quay mặt đi.

Khi Ngu Lê vừa dứt lời, Diệp Tri Tầm đã vùi đầu vào cổ Ngu Lê.

Ba ngày không gặp, cộng với hơn mười ngày không đánh dấu nhau, khiến tin tức tố của cả hai đã tích tụ đến mức không thể kiềm chế.

Nếu xe của Ngu Lê không phải tốt lắm, có lẽ mùi hương đã phát tán ra ngoài, khiến mọi người xung quanh đều biết.

Ngu Lê lại rơi vào trạng thái mơ màng.

Một lúc lâu sau mới dần dần lấy lại tinh thần.

Alpha đang ôm cô từ con sói đói sẵn sàng xé thịt con mồi, trở thành chú cún nhỏ vô hại đang liếm miếng kẹo.

Khu vực tuyến thể thỏa mãn khi được hít thở tin tức tố của alpha, được chạm nhẹ bằng đầu lưỡi, cảm giác ngứa ngáy.

Cảm giác truyền đến các ngón chân, ngón chân không tự chủ cuộn lại.

"Xong rồi." 

Ngu Lê vỗ nhẹ vào Diệp Tri Tầm.

Diệp Tri Tầm khựng lại.

Phía trước hình như còn có món ăn hấp dẫn hơn, nhưng Ngu Lê đã cản đường cô khám phá.

Diệp Tri Tầm ngẩng đầu, liếm liếm môi.

Ngu Lê rời khỏi vòng tay Diệp Tri Tầm, ngồi sang bên cạnh, chỉnh trang lại đôi chút. Sau khi xác nhận tin tức tố trong xe đã được lọc sạch, cô gọi điện kêu tài xế đến.

Trạng thái mơ màng vừa rồi đã trôi qua, bây giờ cô đã tỉnh táo trở lại, rất bình tĩnh.

Đây là mối quan hệ mà Ngu Lê mong muốn — cô làm chủ, không vướng bận tình cảm quá nhiều, chỉ vì tác dụng của tin tức tố mà đến với nhau.

Nói kết thúc là kết thúc, không dây dưa hay rối ren.

"Buổi sáng em có tiết học không? Nếu có, chị đưa em đến trường, không thì đưa em về chỗ ở."

Ngu Lê bình tĩnh lại, quay sang hỏi Diệp Tri Tầm đang ngẩn người.

"Em có tiết hai buổi cuối, trước tiên về chỗ ở đã, cảm ơn chị." Diệp Tri Tầm đáp.

Ngu Lê bảo tài xế đưa Diệp Tri Tầm về chỗ ở.

Trên đường đi, điện thoại của Ngu Lê liên tục reo.

Ngu Lê liếc qua một chiếc điện thoại, rồi trực tiếp tắt máy.

Chiếc còn lại cô chuyển sang chế độ im lặng. Mấy cuộc gọi liên tiếp hiện lên màn hình, Ngu Lê nhìn tên người gọi mà thất thần.

Có cuộc gọi từ mẹ cô, cha cô, cả Ngu Hi và Ngu Khải nữa.

Ngu Lê nhìn những cuộc gọi nhấp nháy ấy nhưng không bắt máy, cho đến khi điện thoại của Tần Nam Trăn gọi đến.

"A Lê, mọi người đều đang tìm cô. Điện thoại công việc của cô không mở à? Không tìm thấy cô, họ gọi cho tôi, bao nhiêu người vây quanh hỏi. Bây giờ làm sao đây?"

Tần Nam Trăn nói với  Lê.

"Cô cứ nói dạo gần đây tôi bị bệnh, tìm một khách sạn nghỉ dưỡng để dưỡng bệnh." Ngu Lê nghĩ ngợi một chút rồi nói.

"Được thôi. Cô tự lo liệu cẩn thận nhé. Bên Duy Cảng Uyển cô hay đến, chắc họ cũng có người chặn sẵn rồi đấy." Tần Nam Trăn nhắc nhở.

"Tôi biết rồi, tạm thời cứ mặc kệ họ, ai hỏi thì nói không biết, cứ từ từ xử lý." Ngu Lê đáp.

Khi Ngụ Lê nói chuyện điện thoại, Diệp Tri Tầm ở bên cạnh nghe loáng thoáng được vài câu, đôi mắt mở to thêm vài phần.

Hình như có người đang truy đuổi Ngu Lê.

"Chị, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ... có chủ nợ đang đuổi theo chị sao?" Diệp Tri Tầm thấy Ngu Lê cúp máy, cẩn thận hỏi.

Ngu Lê quay đầu nhìn Diệp Tri Tầm, cảm thấy cô ấy hơi căng thẳng.

Được rồi, ở chỗ Diệp Tri Tầm, cô vẫn còn nợ một khoản nợ khổng lồ.

"Em cũng nghe thấy rồi đấy, bên Duy Cảng Uyển chắc không về được nữa. Chị sẽ tìm một khách sạn ở, chọn xong sẽ báo cho em." Ngu Lê nói.

"Chị... chị à, hay là chị ở chỗ em đi. Khách sạn... cũng không an toàn lắm." Diệp Tri Tầm do dự một chút rồi nói.

Bây giờ cô và Ngu Lê đã có giấy đăng ký kết hôn, trách nhiệm đối với Ngu Lê trong lòng Diệp Tri Tầm lại thêm sâu sắc hơn chút nữa.

Ngu Lê đang định xem điện thoại tìm nơi ở, nghe lời Diệp Tri Tầm nói thì ngẩng lên nhìn cô ấy.

"Người đang tìm chị rất lợi hại đấy. Nếu ở chỗ em, lỡ liên lụy đến em thì sao? Em không sợ à?" Ngu Lê thuận theo suy nghĩ của Diệp Tri Tầm mà nói, chân mày nhíu lại.

"Em không sợ. Bây giờ là xã hội pháp trị rồi." Diệp Tri Tầm đáp chắc nịch.

"Được, vậy thì ở chỗ em." Ngu Lê nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Tri Tầm rồi đồng ý.

Ở nhà Diệp Tri Tầm có lẽ là nơi mà chẳng ai có thể ngờ tới và tìm ra được.

Khách sạn còn có khả năng bị nhân viên nhìn thấy, ai biết trong đó có người nào quen thuộc rồi lộ ra địa điểm.

Dù sao Cảng Thành cũng chỉ lớn như vậy.

Nhưng, đứa trẻ này không phải nhát gan sao?

Lúc này lại gan dạ đến thế.

Tam quan và lập trường của một người trưởng thành lại một lần nữa bị Diệp Tri Tầm lay động.

Ngu Lê dựa vào ghế, khóe miệng lộ ra nụ cười tự giễu.

Đứa trẻ này bây giờ thương cô bao nhiêu, sau này biết được sự thật có lẽ sẽ ghét cô bấy nhiêu.

Nhân lúc còn được "thương hại", tạm thời cứ như vậy đi.

Chung cư nơi Diệp Tri Tầm ở cũng có bãi đỗ xe ngầm, nhưng không thể đi thẳng từ bãi xe đến tòa nhà cô sống.

Xe dừng dưới tòa nhà của Diệp Tri Tầm, cô và Ngu Lê cùng xuống xe.

Ngu Lê không muốn bị ai nhận ra, ra ngoài vẫn đội mũ và đeo kính râm, trông giống như một minh tinh đang che giấu thân phận.

Diệp Tri Tầm xách túi giúp Ngu Lê, dẫn cô vào tòa nhà.

Khu chung cư hơi cũ.

Vừa vào, Diệp Tri Tầm đã thấy thông báo thang máy đang bảo trì, cô lập tức cảm thấy hơi ngượng.

"Xin lỗi chị, phải đi cầu thang bộ rồi." Diệp Tri Tầm nói với Ngu Lê.

"Không sao." Ngu Lê đáp rồi cùng Diệp Tri Tầm đi lên cầu thang.

Cầu thang ánh sáng không tốt lắm.

Ngu Lê ăn mặc chỉn chu, sạch sẽ bước đi trong hành lang cũ kỹ, hoàn toàn không hợp với phong cách nơi này, nhưng lại tạo nên một cảm giác tương phản đầy câu chuyện.

Lần đầu tiên Diệp Tri Tầm có ý muốn chụp lại khoảnh khắc này.

Nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc.

May mà tầng nhà Diệp Tri Tầm ở không cao lắm, rất nhanh đã lên đến nơi.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tối về mệt quá, mắt mở không lên nổi, chợp mắt một lát, hơi muộn rồi, che mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top