Chương 63: Tôi tất trở về, ở cạnh bên em
Từ khi Minh nhi đi rồi, cuộc sống khôi phục vẻ bình lặng của ngày xưa, chuyện bất đồng duy nhất, là có Dương Dương bên người.
Trong điện thoại, Minh nhi không chỉ một lần hỏi Dương Dương thế nào. Hình như em còn để tâm thằng bé hơn cả tôi. Mỗi buổi tối điện thoại vang lên, vẻ mặt Dương Dương đều vui sướng chạy đi bắt máy, sau đó vui vẻ kêu "Minh Minh"!
Vừa vui vừa buồn, không biết về sau, khi Dương Dương hiểu được phần tình cảm không được thế tục chấp nhận này, nó sẽ có suy nghĩ gì, có bị chấn động tâm lý không.
Trời dần dần ấm lên, băng tuyết đã tan hết. Đột nhiên hy vọng mùa hè tới, mong đợi khi mùa hè bắt đầu, nhóc con trưởng thành kia sẽ lưng bọc hành lý đúng hạn mà về.
Những ngày đằng đẳng, sẽ không bởi vì chờ đợi mà qua mau một chút. Đôi lúc nhìn ngoài cửa sổ thẫn thờ, hình như bóng dáng quen thuộc kia lại đột nhiên xuất hiện trong mắt, sau đó chạy như bay đến, trước mắt hiện lên, là gương mặt rạng ngời.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ buổi trưa vắng lặng, cũng tiêu trừ một chút buồn ngủ của tôi. Cầm điện thoại di động lên, nhìn tên người gọi, "Hàn Học Hiên" ba chữ làm tôi có một chút chần chờ. Từ khi Minh nhi đi, anh ta không hề liên lạc với tôi, không biết có phải là lại muốn gây thêm phiền phức gì hay không... Trong lòng có một chút bất an, không có việc gì thì không đến gõ cửa, không biết lúc này đây là lại có tiết mục gì.
Anh ta hời hợt, chỉ nói lão sư của con gọi điện báo, thằng bé bị té ở trường, giờ đang trong bệnh viện.
Có chút ngạc nhiên với sự lạnh lùng của anh ta, có lẽ cách một người đàn ông xử lý chuyện xảy ra sẽ bình tĩnh hơn nhiều so với phụ nữ. Thế nhưng, thái độ của anh ta làm nỗi thất vọng của tôi với anh ta gần như chạm đáy. Dù sao cũng là con trai ruột của mình, sao có thể lạnh lùng như vậy?
Không có hỏi vặn, cũng không chất vấn, thậm chí ngay cả nói hơn một câu cũng không có. Vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, nhìn cánh tay thằng bé quấn băng vải dày, có chút luống cuống.
Đột nhiên cảm thấy sợ hãi, đứng ở đó thật lâu không biết nên làm gì tiếp theo. Lão sư của con trai nói, hay là mang bé đi kiểm tra một chút, mà ở nơi này với tôi mà nói thì vẫn có chút xa lạ, thậm chí ngay cả một bệnh viện có khoa chỉnh hình uy tín tôi cũng không biết.
Trong hoảng hốt, thằng bé lôi kéo chéo áo tôi, mồ hôi trên trán làm tóc ướt đẫm.
Phúc tra thêm lần nữa, chuyên gia uy tín, những từ ngữ rời rạc này không ngừng xoay chuyển trong đầu tôi. Nhớ lại bệnh viện HH, nghĩ tới Tây An! Giờ khắc này, đột nhiên muốn đi Tây An, do dự mãi, vừa ngay lúc cách ngày một tháng năm không xa. Xin nghỉ cho con trai, tôi cũng nên nhân cơ hội này, mang con về Tây An.
Gọi điện cho Minh nhi, điện thoại di động không bắt máy, điện thoại bàn cũng không ai nghe. Nhớ lại mấy ngày nay hình như em vẫn luôn bề bộn nhiều việc, trước đó vài ngày còn nói năm nay mình thật thảnh thơi, có lẽ là vừa gặp phải chuyện gì cần xử lý. Hi vọng chúng tôi sẽ không tạo áp lực mới cho em.
Mãi đến tối, mới liên lạc được với Minh nhi, biết được Dương Dương bị thương, trong giọng em tràn đầy lo lắng, muốn lập tức liên hệ bệnh viện, thậm chí đòi về. Nghe giọng lo lắng của em, đột nhiên cảm thấy trái tim bất an thoáng cái có chỗ dựa vào. Hàn Học Hiên lạnh lùng, thành phố xa lạ, cùng nỗi nhớ người thân, vào giờ khắc này đều hóa thành cảm giác mừng rỡ và biết ơn.
Tôi nói, chúng tôi muốn đi Tây An.
Giọng nói của em tràn đầy kinh ngạc, liền vội vàng nói sẽ đến đón chúng tôi.
Trong điện thoại, em cất tiếng cười. Mà tôi dĩ nhiên cũng bởi vì em vui vẻ mà tâm tình sung sướng. Em chi phối cảm xúc của tôi, làm tôi bắt đầu xác định, ái tình vấn vương trong lòng.
Mua xong vé máy bay, khó có thể đè xuống xúc động. Con trai nghe nói sẽ đi Tây An gặp Minh Minh, tất nhiên là cực kì vui mừng.
Đêm không thể chợp mắt, trằn trọc. Cho đến khi phương Đông nắng lên, vẫn là hoàn toàn không buồn ngủ.
Tây An, mỗi khi nghĩ đến, trong lòng có chút lo sợ, thấp thỏm.
Vừa ra sân bay liền gặp được em, vẫn một thân áo trắng, ở trong đám đông khá là bắt mắt. Hai tay đút túi, mũ lưỡi trai trắng, trên túi áo vắt một cái kính râm.
Nhận lấy hành lý trong tay tôi, nho nhã lễ độ. Ở trước mặt trẻ con, em luôn biết đâu là chừng mực, sẽ không biểu hiện thân mật quá mức, cũng sẽ không quá mức sơ sài.
Dọc đường đi Minh nhi vẫn luôn cùng Dương Dương đấu võ mồm, Dương Dương trở nên hưng phấn dị thường, nói cũng nhiều hơn. Trong đó có rất nhiều thứ đều là tôi chưa bao giờ nghe, lúc này mới phát hiện thì ra mình và con trai cũng tồn tại khoảng cách của thế hệ.
Cho đến khi xe lái vào khu đô thị, mới phát giác lộ tuyến tựa hồ có chút quái dị. Minh nhi lúc này mới nói cho tôi biết -- mẹ tôi sinh bệnh đang nằm viện.
Biết được tin này, kinh ngạc, theo sau là lo lắng. Đã lâu chưa trở về, không biết cha mẹ thân thể có mạnh khỏe hay không, có chút áy náy, là một người con, thế nhưng tôi không thể làm tròn đạo hiếu.
Ngồi trong xe im lặng không nói gì.
Cho đến khi nhìn thấy mẹ, lòng lo lắng mới như bụi rơi mà kết thúc. Ngồi ở bên giường mẹ, cho dù trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, cũng nói không nên một lời.
Minh nhi không nhiều lời, chỉ lặng lẽ đứng ở một bên. Mẹ thấy Dương Dương liền có chút kích động, tự nhiên tránh không được hỏi han ân cần, nhàn thoại việc nhà. Thằng bé có chút sợ người lạ, thấy Minh nhi ở một bên nháy mắt với Dương Dương, không khỏi thấy buồn cười.
Chỉ chốc lát, Minh nhi muốn rời đi trước. Nhìn quanh phát hiện, bên cạnh đều là người nhà thân thích, bầu không khí như vậy có lẽ làm cho em có chút không quen. Mẹ đương nhiên là muốn tìm mọi cách giữ em lại, nhìn ra được, mẹ đã xem Minh nhi như con cái trong nhà, ngôn ngữ hiền hòa, ánh mắt từ ái.
Tiễn em tới cửa, giúp em chỉnh lại quần áo. Muốn dặn dò em tự chăm sóc mình thật tốt, lại thấy có chút dư thừa. Em đã không còn là một đứa trẻ bất cần đời, mà là một người trưởng thành có năng lực gánh vác mọi việc. Em mỉm cười, em nhíu mày, giữa vạn vật phù hoa em biết mình muốn cái gì, em bước từng bước một vào cuộc sống thực tế, mà giống như chính em từng nói, chỉ lo thân mình.
"Nếu như cái giá mà em nhận được khi em trưởng thành là lời dặn dò của cô ít đi, em đây thà rằng cứ mãi mãi còn nhỏ, như vậy, cô không việc gì cũng có thể trừng em, còn hơn so với... Cô, một hồi nhìn em, một hồi nhìn mây (1)..."
Em đứng ở cửa bệnh viện, cười nói. Mỗi lần đều thế, nói đến phân nửa liền biến thành trích dẫn. Vẫn là thơ Cố Thành, hình như em đã thần tượng Cố Thành đến mức sùng bái. Sách đem gối đầu, cứ như thánh kinh mà nghiền ngẫm. Giống như một nhân vật đi ra từ đồng thoại, ánh mắt của em u oán lại bình thản, thâm tình lại lãnh đạm, nóng nảy nhưng lại bàng quan. Lửa của ái tình không thể thiêu đốt sự ngượng ngùng trong nội tâm em, em không dám để ánh mắt tiết lộ tâm tư cháy bỏng của mình. Mà bây giờ, cái tôi có thể thấy, là nghị lực và chấp nhất.
Trong phòng bệnh. Mẹ nắm tay của tôi, khẽ thở dài.
Lúc này tôi mới biết được, khi tôi rời xa quê hương gia đình, em đã quan tâm và chăm sóc người thân của tôi thế nào. Trong mắt mẹ tràn đầy dịu dàng, nhắc tới Minh nhi, trong lời nói tràn ngập cưng chiều. Mẹ nói, có một học sinh như vậy là cái phúc của tôi. Tôi muốn mở miệng nói ra, ở trong lòng tôi, từ lâu em đã không đơn giản chỉ là một học sinh, thế nhưng tôi không có mở miệng, có chút tình cảm, muốn thế tục và luân lý thấu hiểu vẫn là rất khó.
Mẹ nói mấy ngày mới nằm viện, em không quãng ngày đêm chăm sóc. Sau đó sức khoẻ khá hơn, em liền mỗi ngày hỗ trợ cơm nước, bôn ba giữa trường học, nhà và bệnh viện. Lúc rảnh rỗi, em còn cùng ba uống trà chơi cờ. Ba ngồi ở một bên, không nói thêm gì. Chỉ khi đứng dậy ra ngoài, nói một câu "Một thanh niên hiếm có".
Ba mẹ khen ngợi làm trong lòng của tôi thấy thỏa mãn lại thêm thấp thỏm, chỉ có thể thuyết phục mình không cần nghĩ đến chuyện ngày sau sẽ thế nào. Đang nói chuyện, Dương Dương đã là không nhịn được. Nó thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa sổ, có chút bức bối và miễn cưỡng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia. Có lẽ, sau đó, nên thu xếp cho nó ở cùng Minh nhi, dường như chỉ có để nó cùng một chỗ với Minh nhi, tôi mới yên tâm.
Liên tiếp mấy ngày, đều ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ, cũng chỉ có như vậy mới làm dịu đi cảm giác áy náy trong lòng. Vài lần anh trai nhìn thấy tôi đều muốn nói lại thôi. Luôn cảm thấy anh trai tựa hồ muốn cùng tôi nói điều gì, chỉ là ngại có người khác nên không tiện mở miệng. Anh trai tôi vẫn thế, không quá nhiều lời, tâm như gương sáng.
Công viên Hoàn Thành.
Anh trai tôi rốt cuộc do dự nói ra, câu hỏi của anh chỉ có một -- Tiểu Cẩn, Chu Minh rốt cuộc là ai?
Tôi nở nụ cười, quan hệ của tôi và em, từ cô trò đơn thuần ban đầu, đến bây giờ -- cô trò, bạn bè, đồng hành, đồng nghiệp, thậm chí, người yêu.
Giống như khi tôi lần đầu biết yêu, anh trai tôi luôn là người đầu tiên biết rõ. Anh ngồi ở đó, chậm rãi hút thuốc. Anh nói, anh và Minh nhi cùng nhau uống rượu, em ấy say. Trên đường về nhà, ngồi ở băng sau xe nhẹ giọng gọi tên của tôi. Từ một khắc kia trở đi, anh liền biết em ấy có tình cảm với tôi. Anh đã bối rối, do dự, thậm chí có một khoảng thời gian trở nên lạnh lùng với Minh nhi. Cuối cùng, cô bé quật cường ấy dùng hành động của mình thuyết phục anh, làm cho lo lắng của anh lúc ban đầu chậm rãi trở thành tán thưởng.
Thở dài bất đắc dĩ, tôi có thể nhận thức được. Suy nghĩ và im lặng bảy năm, từ lâu tôi đã bất đắc dĩ thông suốt, chỉ là còn thiếu khuyết một ít dũng cảm.
Nhân sinh gặp gỡ, ai mới là người đúng đắn, ai mới là người thích hợp, không ai có thể biết trước. Khi chọn lựa ra đi hoặc chờ đợi, đều có khả năng bỏ qua người thích hợp nhất. Nếu như người thích hợp nhất của tôi là Minh nhi, như vậy, tôi xác định sẽ không bỏ qua, bởi vì cho dù bỏ qua, em vẫn sẽ luôn đứng tại chỗ chờ tôi như trước.
Anh trai muốn tôi hỏi lại trái tim mình, đến tột cùng nên tiến lui thế nào. Tôi nghĩ, tôi đã không còn lý do gì để lui, bởi vì ở trong lòng, từ lâu tôi đã có quyết định.
Tôi cười nói – Anh, giúp em đặt hai vé máy bay tới Hàng Châu. Em muốn cùng em ấy đi Ô Trấn.
Đột nhiên bắt đầu thấy nhớ em, nhớ gương mặt mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, độ ấm của bàn tay, đôi tay vững chắc ôm lấy tôi...
Nhớ đến một đoạn trong ca khúc《Ngoài ô cửa sổ》...
Tôi đáng giá được ai quan tâm?
Tôi đáng giá được ai yêu thích?
Nguyện hóa thành một làn khói nhẹ
Tới rồi đi không gì cản trở
Khi mưa phùn ướt đẫm tường rêu xanh
Khi sương đêm buông xuống phủ lầu cao
Xin em hé mở ô cửa sổ
U linh đang phiêu bạt kia, chung quanh bồi hồi!
Hồn phách đang lượn lờ kia, khát khao tiến vào!
Khi mưa bụi ướt đẫm tường rêu xanh,
Khi sương đêm buông xuống phủ lầu cao,
Xin em hé mở ô cửa sổ
Không ai có thể ngăn trở bước chân tôi,
Tôi tất trở về, ở cạnh bên em!
Tôi tất trở về, ở cạnh bên em!
Muốn chạy đến trước mặt em nói -- Tôi yêu em, tựa như chú sâu nhỏ hoá bướm, là tình yêu của em cho tôi được nhảy múa chốn nhân gian (2).
Chú thích
1. Đoạn đối thoại của Cẩn và Minh dựa theo bài thơ《Xa và gần - Cố Thành》: Em, một hồi nhìn tôi, một hồi nhìn mây; Tôi cảm thấy, em nhìn tôi thì rất xa cách, lúc ngắm mây lại thật gần gũi.
2. 《Tôi yêu em từ trên mây – Trương Tiểu Nhàn》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top