Chương 13: Cuộc sống yên bình nổi sóng gió
Sau đó Vương tỷ nhanh chóng đón vợ về, hai người ở cùng nhau. Đôi lúc tôi nghe được Vương tỷ lặng lẽ nhắc tới việc mình không còn cảm giác với vợ như xưa nữa...
Con người sẽ thay đổi, sống càng lâu càng minh chứng rõ ràng.
Thực tập qua phân nửa thởi gian, lão sư hướng dẫn bảo chúng tôi bắt đầu chuẩn bị tổng kết và chỉnh lý kế hoạch. Ngẫu nhiên nhắc đến việc này với tiểu Đinh, chúng tôi đều trở nên im lặng. Tuy rằng qua không bao lâu, nhưng chúng tôi đã thật sự thích nơi này.
Cách xa, rời đi, những từ này luôn làm cho tôi sợ hãi, làm cho tôi cảm thấy đau lòng và bất lực.
Trời bắt đầu trở lạnh, nhưng đến giữa trưa vẫn nóng gần chết. Ăn trưa cùng tiểu Đinh xong, lúc đi về lớp liền gặp Vương tỷ, thoạt nhìn tâm trạng không tệ lắm, nhìn thấy chúng tôi còn trò chuyện vui vẻ.
"Tiểu Đinh, em đi trước đi, tôi với Chu Minh trao đổi một chút."
Tiểu Đinh nhìn tôi và Vương tỷ một cách quỷ dị, đại khái không biết chúng tôi quen thân khi nào, không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng.
"Sao? Có việc?" Tôi còn làm ra vẻ bất cần đời nhìn Vương tỷ.
"Gần đây tôi khá rối rắm..." Cả khuôn mặt như nhăn lại. Nhìn ra được, quả thật là rối rắm.
"Vương tỷ, ngày hôm qua em lên mạng đọc được một câu viết rất hay!" Tôi cười nói.
"Hả?" Lời Vương tỷ cứ như vậy bị tôi cắt ngang. Nghe tôi xả ra một câu hoàn toàn không liên quan như vậy, trong thoáng chốc Vương tỷ không kịp phản ứng.
"Nguyên văn em không nhớ rõ, hình như là: Cái gì là yêu, cái gì là hận? Yêu cùng hận có thể giống như hai đường thẳng song song không hề giao nhau. Yêu cùng hận cũng có thể tan rã chỉ với một luồng ánh mặt trời. Quý trọng người đang có chính là hạnh phúc. Bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ xác định được thứ chúng ta cần rốt cuộc là gì. Có rất nhiều người, chỉ đến khi mất đi, mới biết quý trọng. Trải qua nhiều đau thương, bạn sẽ học được cách xem nhẹ quá khứ. Bởi vì --- tomorrrow is another day."
Một hơi nói nhiều như vậy, làm tôi mệt cực kì.
Vẻ mặt Vương tỷ lúc này là cực kì kinh ngạc.
"U uy, chị hai à, chị đang nói cái gì vậy?" Vương tỷ khó hiểu nhìn tôi.
Hôn mê! Tôi bất đắc dĩ.
"Chu Minh, rốt cuộc em học chuyên ngành ngoại ngữ hay văn học vậy? Đừng có lôi đống triết lý cao siêu gì đó ra như vậy."
"Vương tỷ, ý em muốn nói là chị muốn bên nhau thì bên nhau cho đàng hoàng đi. Đừng cả ngày suy nghĩ nhiều như vậy có được không!" Tôi cười nói, "Em phục chị rồi đó, câu dễ hiểu như vậy cũng nghĩ cả nửa ngày!"
Vương tỷ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi, "Sao em không sớm nói như vậy? Toàn lảm nhảm linh tinh! Haiz, tôi cũng biết, tôi chỉ là cảm thấy hơi bị rối rắm thôi!"
"Rối rắm thì lấy ra gỡ rối!" Trừng Vương tỷ. Thật là, lại dám bảo tôi là toàn lảm nhảm.
"Ngất, em đi chết đi! Thôi về đi, tôi còn phải tự mình chậm rãi suy nghĩ!" Vương tỷ ở đó lầm bầm.
"Chuyện này phải tự chị nghĩ ra. Chị cứ suy nghĩ đi!" Tôi cười đi lên lầu.
Trong phòng làm việc tràn ngập hơi thở lười biếng. Các tiền bối đều ghé vào trên bàn ngủ trưa. Di động thông báo pin sắp hết, vội tìm cục sạc sạc điện thoại.
Có tin nhắn chưa đọc. Là của bạn cũ, đơn giản là hỏi thăm linh tinh tôi dạo này thế nào. Tôi vẫn chưa nhắn lại, dù sao việc tôi không nhắn tin trả lời đã sớm nổi danh, tiếng xấu đồn xa.
Mỗi lần cầm di động đều muốn gửi tin nhắn cho Cẩn. Bảy năm, vẫn là như thế. Nhìn hình nền điện thoại, Cẩn cười thật vui vẻ. Mặc kệ khi nào, mặc kệ gặp phải phiền toái gì, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, sẽ cảm thấy thỏa mãn vui sướng.
"Đang làm gì?" Đây đã thành thói quen dùng từ của tôi. Hình như lúc nào cũng mở đầu như thế này. Tôi muốn nói, em nhớ cô, nhưng lại cảm thấy quá sến súa, đành đè xuống mong muốn. Thế nhưng thủ pháp này lại chính là Cẩn dạy a.
"Lời thừa là điều tối kị khi nói chuyện."
Ngất. Tin trả lời của Cẩn làm cho tôi không ngừng đổ mồ hôi. Haiz, quỹ đạo của tôi lại bị chọc thủng.
"Mục đích của em là bắt đầu cuộc đối thoại của tụi mình!" Phát hiện mình gần đây nhắn tin cũng trở nên là lạ, bắt đầu thích chơi trò tin nhắn đánh đố cùng Cẩn, tuy rằng mỗi lần như thế đều dùng thất bại mà chấm dứt.
"Cuộc sống là một hành trình, không phải điểm đến. Mục đích không quan trọng, quan trọng là để ý phong cảnh ven đường cùng tâm trạng ngắm phong cảnh."
Tay run rẩy... Trời ạ, tôi chỉ muốn tâm sự một chút, sao lại mời cả Từ Chí Ma tới vậy? Lần nào cũng dùng kiến thức chuyên môn ăn hiếp người khác. Vội vàng lục soát lại đầu óc, cố nhớ lại tất cả những thứ có liên quan tới Từ Chí Ma.
Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được nên trả lời tin nhắn thế nào. Haiz, bình thường rất ít đọc thơ Từ Chí Ma. Lần này xong rồi...Quả thật là lúc cần đến sách mới hận là đọc quá ít.
Đang nghĩ ngợi làm sao nhắn lại, di động lại rung lên.
"Đã hết thời gian suy nghĩ! Hắc hắc, oắt con, không đáp lại được đúng không?"
Nhìn tin nhắn thực sự là dở khóc dở cười. Haiz, mọi người đều nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chu Minh em lọt vào tay cô thực sự là vĩnh viễn không có cơ hội trở mình a.
Tôi phục, tôi thực phục.
"Em nhớ cô!" Haiz, cuối cùng vẫn là mặt dày nói ra. Mưu kế thất bại, trung thực thẳng thắn vẫn là tốt nhất.
Quả nhiên, tôi trung thực thành khẩn, lời Cẩn cũng trở nên thẳng thắn.
"Sao lại có lòng thảnh thơi bày tỏ cảm xúc với tôi? Té ra là tranh thủ lúc rảnh rỗi?" Xem ra, tâm tình Cẩn cũng không quá tệ.
"Đương nhiên rồi, hiệu suất cao, đương nhiên nhiều thời gian rảnh!" Thoáng cái đắc ý một chút.
"Đất Tây An tà môn, cẩn thận một hồi em lại bắt đầu bận rộn!"
Ngất. Cư nhiên lại nói tôi như thế...
"Ô ô u, nhà giáo nhân dân tuyên truyền mê tín dị đoan, em muốn đi tố cáo!"
Vừa mới nhấn gửi đi, một học sinh lớp 10-3 bước vào. Liếc nhanh thấy trong tay người ta là sách tiếng Anh. Mồ hôi, bị Cẩn nói trúng rồi.
Vội vàng nhắn tin bổ sung:
"Tiếp khách, chưa xong còn tiếp!"
Ném di động lên bàn, bắt đầu giảng bài cho học sinh. Chỉ chốc lát điện thoại liền rung lên, không có nhìn, tiếp tục giảng. Tôi tự nói với mình, lúc này không thể phân tâm.
Nhưng lại nhịn không được cứ len lén liếc trên bàn vài lần.
Thật vất vả trả lời thuyết phục cho học sinh xong, người ta vừa quay đi, tôi liền vội cầm lấy di động.
"Lần tới phân giải. Thiếu gấm chấp vải thô, không thú vị!"
Mồ hôi chết mất. Cứ như vậy cự tuyệt "Chưa xong còn tiếp" của tôi. Thật tàn nhẫn, thật ác độc!
Tưởng tượng ra được, Cẩn ở bên kia nhất định đang cười đắc ý. Haiz, quên đi, đấu không lại, nằm úp sấp xuống bàn ngủ vậy...
Xế chiều, trong văn phòng yên lặng dị thường. Bình thường đều là An lão sư mở đề tài, hôm nay không biết An lão sư vội đi nơi nào. Nghe nói là họp, không có hỏi nhiều. Dù sao trong trường mở họp nhiều, xem như đã thành nếp. Lần này các tiền bối trong văn phòng không có đề tài chung để nói chuyện, thành ra tự lo chuyện của mình, rất hiếm khi được thanh tĩnh thế này.
Hết lần này tới lần khác tiểu Đinh lại chạy tới chỗ tôi bàn chuyện báo cáo thực tập. Khuôn sáo, tổng kết quá trình, đơn giản chính là chút lời văn vẻ, mọi ưu điểm đều thuộc về lão sư hướng dẫn, còn khuyết điểm giữ lại cho mình.
Thật không biết là tổng kết cho ai! Chán ghét những loại công việc không có ý nghĩa như thế này, nhưng là không có biện pháp khác. Đây là bệnh hình thức phải thực hiện.
"Ai nha nha, thật sự là phiền muốn chết!" Quăng cây bút sang một bên, trừng bài báo cáo viết được một nửa."
Tiểu Đinh ngồi bên cạnh tôi che mặt cười trộm.
"Thế nào? Cười cái gì?" Liếc tiểu Đinh một cái.
"Chu Minh, mình phát hiện cậu thật đáng yêu nha!"
Ngất. Lời này có chút đột nhiên, quỷ biết nhỏ này nghĩ cái gì, lại nói ra một câu cao minh như vậy.
"Bớt nói nhảm, phiền muốn chết! Hỏng báo cáo!" Tiếp tục trừng.
"Mình cảm thấy biểu tình của cậu thật sự đáng yêu, giống như một nữ sinh viên đơn thuần mới lớn."
"... Tiểu Đinh tử, cậu muốn mắng người thì nói thẳng, đừng có..."
Đang ở trong văn phòng đùa giỡn cùng tiểu Đinh, một học sinh chạy vào, nhìn lướt qua, thấy quen mắt, hình như là lớp 10-4. Vội ngồi nghiêm chỉnh.
Hình tượng... Hình tượng a!
Tiểu Đinh lại ở một bên cười trộm. Người này hôm nay chắc trúng xổ số, thích cười như vậy.
Trông vẻ mặt học sinh kia tựa hồ có chút kích động, vừa tới liền chạy thẳng tới chỗ ngồi của An lão sư, phát hiện là chỗ trống, quét mắt một vòng, chạy đến trước bàn của tôi.
"Chu lão sư, cô có biết An lão sư đi đâu không?"
Hơi thở có chút thở hổn hển, có lẽ là chạy vội tới.
"Không biết!" Tôi lắc đầu, quay đầu nhìn. Từ lão sư cũng không ở đây, phỏng chừng là nhà trường lại có một số chỉ thị quan trọng nên gọi hai tổ trưởng bộ môn đi rồi.
"Có chuyện gì sao?" Nhìn vẻ mặt của học sinh kia, nhất định là có chuyện.
"Chu lão sư, Thường Lam lớp 10-3 bị tạ rớt trúng chân, có vẻ rất nghiêm trọng. Lão sư thể dục nói lớp 10-3 cử vài bạn đưa Thường Lam đi bệnh viện, còn em thì tìm An lão sư qua!"
Trong lòng giật mình, vội đứng lên. Tiểu Đinh cũng giật mình không nhẹ, đối với những chuyện đột phát này, chúng tôi thật sự không có chút kinh nghiệm nào.
"Người đang ở đâu? Mang tôi qua đi!" Lôi học sinh chạy vội ra ngoài.
"Chu Minh! Chu Minh!" Tiểu Đinh cũng hớt hơ hớt hải chạy theo tôi. "Ê, Chu Minh!" Mới vừa ra tới cửa đã bị tiểu Đinh đuổi theo kéo lại, "Có phải nên báo cho nhà trường trước hay không?"
"Lát nữa nói sau, đi xem học sinh trước!"
Không nghĩ tới, khi biết được học sinh gặp chuyện không may, tôi lại lo lắng đến nỗi có chút không biết làm sao, tôi quên rằng mình chỉ là một thực tập sinh, đối phó với các tình huống đột xuất hẳn phải báo cho lão sư hướng dẫn trước.
Tiểu Đinh cũng không nhiều lời. Nhìn ra được nhỏ cũng rất lo lắng, chạy theo tôi tới sân thể dục.
Nơi thực hành môn đẩy tạ, học sinh vây xem, Thường Lam ngồi dưới đất khóc nức nở. Vài học sinh 10-3 ở một bên an ủi. Trương Trác thấy tôi đến đây, vội chạy tới.
"Sao lại thế này?" Tôi nhìn Vương tỷ có vẻ như cũng có chút không biết làm sao.
"Sự việc cụ thể tôi cũng không biết. Tôi đến phòng thiết bị lấy cây lao, trở về liền thành như vậy. Haiz, sắp khai mạc đại hội thể dục thể thao, các lớp đều chuẩn bị, em xem, vừa mới không để ý một chút..."
Không đợi Vương tỷ nói hết lời, tôi liền chạy tới bên người Thường Lam. Hiện tại nói này nói nọ đều không có ý nghĩa, quan trọng là... cô bé này ngàn vạn lần đừng nên có chuyện gì.
Giày vải trắng hơi thấm máu. Nguyên một quả tạ, vô nghĩa, nặng như vậy đập lên chân thì còn gì là chân? Thật sự là hỏng mất.
"Đưa tới phòng y tế đi!" Tiểu Đinh ở bên cạnh tôi nói.
"Phòng y tế? Cậu làm như đây là đại học à? Phòng y tế ở cấp ba có thể trị cái gì?" Tôi thề tôi không phải cố ý rống tiểu Đinh.
"Thường Lam, em đừng khóc. Nhịn một chút, mình đi bệnh viện. Đừng khóc a, lão sư ở đây, không sợ!" Tôi cật lực ngăn chặn lo lắng trong lòng, an ủi học sinh bị thương. Giờ khắc này, cảm giác mình giống như đã làm lão sư thực thụ, tình thương học trò trong lòng đều trào ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top