Chương 4: Đại tiểu thư
Quản Khâm Du sững sờ.
Cô dùng sức dụi mắt, đến mức lớp trang điểm rẻ tiền trên mắt bị lem nhem nhưng cũng chẳng để ý, trông chẳng khác nào một con gấu trúc phiên bản sặc sỡ.
Xác nhận Lạc Tịch Huỳnh vẫn đang mỉm cười dịu dàng, không hề có dấu hiệu đùa giỡn, Quản Khâm Du không khỏi hít một hơi lạnh, khoa trương lùi hẳn một bước.
"Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Tớ trông giống kiểu người đa tình, bạc bẽo lắm sao?" Lạc Tịch Huỳnh hỏi ngược lại.
Quản Khâm Du nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng một lúc lâu, thứ lỗi cho cô không thể nào gắn những từ như "đa tình" hay "bạc bẽo" với gương mặt này.
"Vậy rốt cuộc cậu thích cô ta ở điểm nào?" Quản Khâm Du khó hiểu hỏi.
"Có lẽ là vì cô ấy đẹp?" Lạc Tịch Huỳnh không chắc chắn lắm, liệt kê một ưu điểm của Mục Khuynh Hàn.
"Nhưng mà cậu cũng đâu kém gì, muốn ngắm người đẹp thì soi gương không được à?"
"Có lẽ là vì cô ấy có tiềm năng, có thiên phú?"
"Những tân binh mà cậu từng dẫn dắt còn chưa đủ nhiều sao? Đâu thấy cậu đặc biệt để tâm đến ai đâu."
"Có lẽ là vì cô ấy giàu?"
"Trong giới này ai mà không biết Lạc đại tiểu thư là người giàu nhất?"
"Có lẽ là vì gia thế của cô ấy tốt?"
"Một người mới không ai biết đến như vậy thì có gia thế gì chứ." Quản Khâm Du bĩu môi, không cho là đúng, "Có bối cảnh và tài nguyên tốt như vậy không chịu dùng, cứ nhất quyết muốn tự mình bắt đầu từ con số không trong giới này. Không biết đã bị bao nhiêu người ức hiếp rồi. Cậu nói xem, đầu óc cô ấy có vấn đề à?"
"Có đấy." Lạc Tịch Huỳnh đáp.
Quản Khâm Du nghẹn lại, liếc nhìn Lạc Tịch Huỳnh một cái, có chút không chắc chắn câu trả lời của cô ấy là dành cho câu hỏi nào.
Là gia đình có bối cảnh, hay là não có vấn đề?
Quản Khâm Du rất muốn tự an ủi mình là cái sau, nhưng lý trí bảo cô, có lẽ là cái trước.
Dù sao Lạc Tịch Huỳnh cũng là thiên kim tiểu thư, nhìn đời nhiều hơn cô, nếu nàng đã chắc chắn như vậy, có lẽ Mục Khuynh Hàn thật sự có điểm gì đó đặc biệt.
"Người họ Mục có thể có bối cảnh gì chứ?" Quản Khâm Du suy nghĩ một lúc, cảm thấy kỳ lạ mà hỏi, "Chưa từng nghe qua có dòng họ lớn nào họ Mục, nhiều lắm chỉ là vài phú nhị đại, so với nhà các cậu còn thua xa."
"Cậu không biết nhà họ Mục sao?" Lạc Tịch Huỳnh hỏi. "Một gia tộc có truyền thống học vấn trăm năm, cả nhà đều là giáo sư, học trò của họ trải khắp thiên hạ đấy."
Là một nữ chính trong tiểu thuyết sảng văn, gia thế và bối cảnh của cô ấy tự nhiên cũng là một phần quan trọng có thể thai khác triệt để.
Đúng lúc, Mục Khuynh Hàn chính là hình mẫu tiêu chuẩn của người thắng cuộc trong đời.
Không giống như Lạc Tịch Huỳnh, một "thiên kim giả" xui xẻo từ đầu đến cuối, Mục Khuynh Hàn mới thực sự là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của một gia đình quyền quý.
Cha mẹ yêu thương nhau, gia thế vững chắc, chỉ là cô tiểu thư này thường xuyên đi khắp nơi, gần như không bao giờ xuất hiện trước công chúng, vậy nên mới ít người nhận ra cô.
Nếu đem thân phận chính thức ra ngoài, ngay cả cha ruột của Lạc Tịch Huỳnh cũng phải nể mặt vài phần.
Buồn cười ở chỗ, vị tiểu thư này rảnh rỗi đến mức buồn chán, nên mới cố tình ẩn danh để chen chân vào giới giải trí làm một người mới nhỏ nhoi.
Người bình thường không biết rõ bối cảnh phía sau của cô ấy, đương nhiên cũng chẳng để tâm.
Mãi đến giai đoạn hậu kỳ của cốt truyện, khi có kẻ cố ý dẫn dắt dư luận bôi nhọ gia thế của nữ chính, kết quả lại vô tình bóc trần thân phận hùng hậu của cô ấy.
Thế là, không có gì bất ngờ, lại có một gương mặt làm nền tự động dâng lên, để rồi bị nữ chính "ba ba ba" đánh cho sưng vù.
Những chuyện đó còn xa lắm, nhưng biết trước lại là một lợi thế.
Ít nhất có thể giúp Quản Khâm Du bớt bốc đồng, tránh tự tìm đường chết.
Thế nhưng, Quản Khâm Du lại không hiểu ngay dụng ý của Lạc Tịch Huỳnh, mà vẫn đang cau mày suy nghĩ xem rốt cuộc "Mục gia" mà Lạc Tịch Huỳnh nhắc đến là Mục gia nào.
Đây chính là hậu quả của việc "ăn mà không chịu khôn."
Bình thường, Quản Khâm Du có thể kể vanh vách về các đại gia hào môn, hay những cậu ấm cô chiêu nổi danh, nói đến đủ loại tin đồn trong giới giải trí, cô ấy cũng rất rành rọt.
Nhưng hễ đụng tới những chuyện ngoài tầm hiểu biết của mình, cô ấy liền như người mù lạc đường, hoàn toàn mờ mịt.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Quản Khâm Du lúc này, Lạc Tịch Huỳnh chợt cảm thấy kiếp trước mình bị cô ấy liên lụy thê thảm như vậy quả thực không có gì lạ.
Người này đúng là khờ hết chỗ nói.
Khoé mắt Lạc Tịch Huỳnh không kìm được mà giật giật vài cái. Nàng cố nhịn không nói lời nào quá nặng nề, mà chỉ đổi sang cách diễn đạt dễ hiểu hơn, chẳng hạn như nhắc đến "ân sư của một ông chủ nào đó","giáo viên của một đại thiếu gia" hay "người từng nâng đỡ cho một nhân vật mới nổi trong giới kinh doanh."
Nghe đến những cái tên quen thuộc, Quản Khâm Du lập tức bừng tỉnh—thì ra họ Mục có quan hệ rất rộng rãi.
Nhưng chuyện này hình như cũng chẳng có gì to tát lắm nhỉ?
Dù sao nhà cô ta đâu phải tự có tiền có thế.
Chưa kịp để Quản Khâm Du thể hiện không mấy để tâm của mình, Lạc Tịch Huỳnh đã chậm rãi nói tiếp: "Hơn nữa, cô ấy theo họ mẹ, còn cha cô ấy họ Ân."
Miệng Quản Khâm Du mở ra một lúc lâu mà không thể khép lại được.
Nhắc đến họ này, cô lập tức nghĩ ngay đến một người.
Và chỉ có duy nhất một người mà thôi.
Chỉ là cái suy đoán này đối với cô thì có chút...quá cao siêu rồi.
"Ân...Ân...là người tớ đang nghĩ tới sao?" Quản Khâm Du lắp bắp, nói cũng không trôi chảy được, "Chính là...cái người...cái người...cái người họ Ân đó?"
Lạc Tịch Huỳnh bình tĩnh gật đầu.
Biểu cảm của Quản Khâm Du ngay lập tức chuyển từ sự ngạc nhiên bình thường thành một *bức tranh nổi tiếng thế giới—từ trên xuống dưới đều viết đầy sợ hãi và biến dạng.
Đặc biệt là khi cô nhớ lại những chuyện mình đã làm với vị tiểu thư đó.
Cô đã bắt đầu không thể kiểm soát được cơ thể, tay chân run rẩy không ngừng.
"Vậy, vậy tớ còn có thể sống sót ra khỏi đoàn phim không?" Quản Khâm Du vịn vào bệ cửa sổ, chân mềm nhũn đến mức gần như không đứng vững, gương mặt xám xịt như sắp khóc, "Hay là tớ đi tìm tảng đậu hũ chết quách cho rồi."
"Yên tâm đi, tớ sẽ bảo vệ cậu." Lạc Tịch Huỳnh an ủi, "Chỉ cần cậu ngoan ngoãn một chút, cô ấy sẽ không nhớ đến cậu đâu."
"Thật sao?" Quản Khâm Du nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm vào Lạc Tịch Huỳnh, như thể một giây sau sẽ lao tới ôm chầm lấy nàng.
"...Nếu cậu không yên tâm, thật ra còn một cách." Lạc Tịch Huỳnh khẽ lùi lại một chút.
"Cách gì?" Quản Khâm Du mặt đầy hi vọng hỏi.
"Cố gắng làm việc." Lạc Tịch Huỳnh nói một cách chân thành, "Khi cậu trở thành lão đại trong giới này, mọi người đều sẽ nhớ đến cậu, lúc đó chẳng ai dám tuỳ tiện động vào cậu nữa."
Quản Khâm Du suy nghĩ một chút bằng bộ não không mấy dùng đến, cảm thấy câu nói của Lạc Tịch Huỳnh quả thật có lý.
Vì vậy, cô lập tức yên tâm hơn, lau đi nước mắt, lại làm cho lớp trang điểm bị lem thêm một mảng lớn.
"Cậu nói đúng, cầu người không bằng tự mình làm, tôi lập tức về học kịch bản đây!"
Quản Khâm Du buông một câu đầy khí phách, sau đó vội vàng vịn lấy bệ cửa sổ để giữ vững đôi chân đang run cầm cập: "Nhưng trước tiên để tớ bình tĩnh lại đã, giờ tớ đi không nổi."
Lạc Tịch Huỳnh: "..."
Vấn đề này chắc là coi như được giải quyết rồi...nhỉ?
Chắc vậy.
Chắc chắn đây là lợi ích của việc đầu óc đơn giản.
Thật sự quá dễ bị lừa.
Lạc Tịch Huỳnh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nàng từ từ nằm ngả ra giường, ngước lên nhìn trần nhà trắng xóa, rơi vào trạng thái mơ màng.
Vấn đề của Quản Khâm Du tạm thời đã xong, nhưng còn vấn đề của chính nàng thì sao đây?
Đúng là khiến người ta đau đầu thật.
Lạc Tịch Huỳnh rúc vào trong chăn, cho đến khi chăn phủ kín cả đầu, trong bóng tối ảm đạm, tâm trí nàng dần dần lắng xuống.
......
Có lẽ vì ban ngày đã nói quá nhiều lần từ "thích", nên trong giấc mơ, Lạc Tịch Huỳnh cũng mơ thấy một cảnh tương tự.
Không hoàn toàn là giấc mơ do tưởng tượng, mà phải nói là ký ức— hoặc chính xác hơn là...nội dung "kịch bản."
Nhân vật chính trong giấc mơ không phải là Lạc Tịch Huỳnh, mà là một vai phụ nhỏ bé trong kịch bản.
Vai phụ này là nam, thân phận là tiền bối trong giới giải trí, một ca sĩ không có quá nhiều liên hệ với nàng.
Người này vốn dĩ cũng là một trong những kẻ chủ động đưa mặt để nữ chính "quật" cho sưng húp.
Hắn nổi tiếng trong giới với thái độ không tôn trọng phụ nữ, thậm chí đã nhiều lần công khai lẫn ngấm ngầm mỉa mai nữ chính.
Trong một lần hợp tác, hắn nói xấu nữ chính và nữ nhà sản xuất sau lưng, kết quả là bị lật tẩy ngay tại chỗ khi hình ảnh bị máy quay livestream ghi lại mà không hề hay biết.
Lần livestream đó đã trực tiếp khiến danh tiếng của vai phụ nhỏ bé này rơi xuống đáy vực, từ đỉnh cao lao thẳng xuống bùn lầy.
Mang mối hận trong lòng, hắn tìm cơ hội trả thù, từ đó bước lên con đường giống như phản diện, rảnh rỗi liền bày đủ trò cản đường nữ chính.
Dù cũng là người tạo sóng gió đẩy cốt truyện đi lên, kết cục của hắn lại viên mãn hơn phản diện rất nhiều.
Ngoài lần tự làm tự chịu dẫn đến bị bóc phốt kia, hắn hầu như không chịu thêm bất kỳ tổn thất nghiêm trọng nào.
Cuối cùng trước khi kết thúc, hắn còn kịp giác ngộ, thành tâm hối cải, làm lại từ đầu và nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp.
Cùng là vai phản diện, một kẻ chết thảm trong góc khuất không ai hay biết, còn hắn lại được "tẩy trắng" giữa chừng và sống tiếp.
Sự đối lập rõ ràng này từng khiến Lạc Tịch Huỳnh tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Mà suy cho cùng, nguyên nhân có lẽ nằm ở sự khác biệt trong tình cảm của họ đối với nữ chính.
Nhân vật phản diện chỉ có ghen tị và thù hận đối với nữ chính, toàn bộ đều là những cảm xúc tiêu cực dồn nén.
Còn vai phụ nhỏ bé kia thì lại phức tạp hơn rất nhiều. Ban đầu chán ghét, nhưng về sau chẳng khác gì một tên M hàng thật giá thật, yêu nữ chính đến mức không thể tự kiềm chế.
Khi cốt truyện đi được nửa chặng đường, hắn vẫn không ngừng đào hố hãm hại nữ chính, nhưng trớ trêu thay lại vô tình giúp cô không ít lần.
Không rõ có phải do cảm giác giúp người mang lại khiến hắn nghiện hay không mà về sau hắn đi theo con đường vô cùng khó hiểu: một bên điên cuồng diss nữ chính, một bên lại âm thầm giúp đỡ cô.
Rồi đến một ngày, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, như được gõ một cú tỉnh người, nhận ra tình cảm thật sự của mình.
Hắn công khai thổ lộ trước mọi người, chân thành xin lỗi nữ chính, điều này trái lại còn giúp hắn giành được không ít sự cảm thông và yêu mến từ khán giả.
Tất nhiên, với sự tồn tại của nam chính chính quy ở đó, hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thành tâm hối lỗi, tỏ tình xong rồi lặng lẽ rời đi, tập trung trở lại vào sự nghiệp.
Vòng đi vòng lại, mấu chốt vẫn là nằm ở nửa sau của cốt truyện, khi hắn không tiếc công sức giúp đỡ và cống hiến hết mình cho nữ chính.
Ai cũng biết, một khi giác ngộ hoàn toàn và cống hiến vô tư cho nhân vật chính chính là bước khởi đầu cho hành trình "tẩy trắng."
Dù cho không thể tẩy trắng hoàn toàn, thì chỉ cần giúp đỡ vài lần, người trong cuộc ít nhiều cũng sẽ nể tình mà nương tay đôi chút.
Ít nhất, hắn sẽ không phải rơi vào kết cục chết thảm—chí ít còn có thể nguyên vẹn cái xác đi chôn luôn.
......
Sáng hôm sau, Quản Khâm Du đến bệnh viện từ rất sớm, chuẩn bị đón Lạc Tịch Huỳnh về.
Lạc Tịch Huỳnh đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng lại là trạng thái tỉnh dậy một cách bất thường, với đôi mắt thâm quầng nhìn lên trần nhà, có vẻ đang mơ màng suy nghĩ.
"Tịch Huỳnh, tôi đưa cậu về nhé, tranh thủ lúc này chưa có ai biết, nếu chậm chút nữa thì có khi bị người ta bao vây..."
Quản Khâm Du vừa thu dọn đồ đạc trên bàn vừa dặn dò.
"Khâm Du." Lạc Tịch Huỳnh sau một lúc ngẩn ngơ, đột nhiên gọi một tiếng, "Cậu có số điện thoại của đạo diễn không?"
"Có, sao vậy?" Quản Khâm Du tự giác đưa điện thoại cho Lạc Tịch Huỳnh.
"Vai đó, tôi không nhận nữa." Lạc Tịch Huỳnh nói, "Tôi sẽ báo cho đạo diễn."
"Cái gì?" Quản Khâm Du ngây ra, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, "Tại sao? Đây là kịch của đạo diễn Thẩm mà, trước kia cậu không phải luôn nói muốn hợp tác với ông ấy sao? Dù sao thì Mục Khuynh Hàn cũng không nhận, sao phải nhường cho cô ấy?"
"Chỉ là vai này phù hợp với cô ấy hơn thôi."
Lạc Tịch Huỳnh mơ màng ấn nút gọi, trước khi kết nối, nàng lại một lần nữa nghiêm túc nói thêm một câu.
"Cũng chỉ là vai nữ một thôi mà, chỉ cần cô ấy vui, mọi thứ đều xứng đáng."
_________
*Bức tranh "tiếng thét" của danh hoạ người Na Uy Edvard Munch. Biểu cảm của bà Du như vậy nè =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top