19.
Mùa hè, khoá thể dục.
Úc Miên lôi kéo Hứa Tiểu Nghiên chạy quanh sân thể dục. Hứa Tiểu Nghiên ngậm kẹo que trong miệng và rù rì:
"Bài tập của cậu làm xong chưa, cho mình mượn chép đi."
Úc Miên tức giận nhìn bạn mình.
"Không cho! Không phải cậu đã hứa là sẽ làm bài tập sao?"
Hứa Tiểu Nghiên cũng không chột dạ mà còn nhéo mặt nàng.
"Đồ cổ lỗ sĩ. Làm bài tập làm gì, mình không viết đâu. Khi nào cậu làm xong bài tập của hôm nay thì đến nhà mình chơi."
"Không đến. Mình phải về nhà làm bài, mình còn muốn tham gia ban huấn luyện Olympic Toán vào kỳ nghỉ hè này."
Hứa Tiểu Nghiên ra vẻ già đời thở dài một hơi:
"Ầy, cậu sắp học đến choáng váng rồi."
Úc Miên "hừ" một tiếng.
"Không có! Mình mới không có ngốc!"
Hứa Tiểu Nghiên cười nói, hai người đi về hướng hồ nhỏ nằm ở phía sau sân thể dục.
Vườn trường rất lớn. Hồ nước ở phía sau sân thể dục có rất nhiều cá vàng, còn nuôi cả hai con thiên nga đen. Rất nhiều học sinh lúc có khoá thể dục thường mang theo bánh mì đi cho chúng ăn.
Hai cô bé nhảy nhót đi về phía trước, lúc bước qua chỗ rẽ vừa vặn nghe được có người nói.
"Cái bạn kia gọi là gì... Úc Miên... Nàng giống như không có ba nha."
"Ai da... Thì ra nàng là đứa trẻ không ai muốn nha!"
"Nghe nói nàng là..."
Nụ cười của Úc Miên chợt cứng nhắc, nàng kéo ống tay áo của Hứa Tiểu Nghiên rồi ngây ngẩn cả người.
Hứa Tiểu Nghiên một tay đem kẹo que ném xuống, kéo nàng trở về bên ngoài phòng học, rồi lại xắn ống tay áo.
"Cậu ở chỗ này chờ mình."
"Cậu định làm gì?"
"Không có gì. Cậu chờ mình, mình có chút việc rất nhanh sẽ trở về."
Úc Miên gật đầu. Nàng đứng ở dưới tàng cây dã hương bên ngoài phòng học... Kỳ thật những gì người khác nói cũng là thật sự. Họ tên, diện mạo của cha mẹ... nàng cái gì đều không nhớ rõ. Ngay cả tên của bản thân cũng là ông Bùi nói cho nàng. Úc Miên ngồi ở trên bồn hoa, chờ Hứa Tiểu Nghiên trở về.
"Tiểu Nghiên, cậu chảy máu rồi! Là ai đánh cậu?"
Hứa Tiểu Nghiên tiêu sái cười, quanh thân có vài phần khí chất đại tỷ.
"Không có việc gì. Mình đi đánh người nha."
"Cái gì? Mau để mình nhìn xem!"
"Aaa... Cậu đừng nhìn mà... Ôi ôi, đau quá nha!"
Một giây trước, người mới vừa còn ra vẻ tuỳ hứng kiêu ngạo bây giờ nước mắt rơi liên tục, lại biến trở về làm đứa bé chỉ biết đọc truyện tranh, ăn kẹo.
"Mình sẽ không chết đi?"
Úc Miên cũng luống cuống.
"Chúng ta phải đi tìm giáo viên!"
"Vậy chẳng phải giáo viên sẽ biết mình đi đánh nhau?"
"Cậu có đi hay không!"
"... Đi thôi."
Cuối cùng chuyện này vẫn là bị báo cáo tới chỗ chủ nhiệm lớp, cô Tần. Hứa Tiểu Nghiên ra tay trước nên Triệu Nhược bị gọi tới trường học để xử lý chuyện này. Tính cách cô ấy nhiệt tình sang sảng, lại luôn yêu thích Úc Miên cho nên lúc nghe được nguyên do con gái mình động thủ.
"Chính mình còn không dạy tốt con mình thì nên trước tiên tự xem xét lại."
"Thôi đi, tôi nên tự xem xét lại cái gì? Cô bảo con trai tôi đã nói xấu sau lưng gì đó, vậy có chứng cứ sao?"
Tuy dung mạo của Triệu Nhược ôn nhu hào phóng nhưng tính tình thật ra lại nóng nảy:
"Được thôi. Vậy chứng cứ đánh nhau đâu, nhìn con trai cô lại cao ráo lại khoẻ mạnh. Tiểu Nghiên chỉ là đứa nhỏ gầy như vậy, rốt cuộc là ai đánh ai còn chưa biết đâu."
Phụ huynh của bé trai tức đến mức đỏ mặt:
"Cô ăn nói lung tung gì đấy!"
Triệu Nhược mỉm cười, không đem lời người kia nói để ở trong lòng rồi lôi kéo Hứa Tiểu Nghiên đi ra ngoài.
"Đi thôi Tiểu Nghiên, chúng ta đi bệnh viện làm kiểm tra. Vị phụ huynh này, gặp lại sau."
Hứa Tiểu Nghiên cùng mẹ mình đi ra ngoài thì nhìn đến Úc Miên đang ở bên ngoài chờ, cô bé "không tim không phổi" hướng nàng cười.
"Không có việc gì nha!"
Úc Miên ở bên ngoài chờ, nước mắt lưng tròng.
"Thật sự không có việc gì sao... Thực xin lỗi, Tiểu Nghiên. Thực xin lỗi, dì Triệu."
Triệu Nhược ôn nhu nhìn nàng cười:
"Không có việc gì. Con cũng không có làm sai cái gì hết."
"Nhưng thật ra là con, Hứa Tiểu Nghiên! Sao con không học cách giảng đạo lý mà lại động thủ đánh người!"
Hứa Tiểu Nghiên ngoan ngoãn im lặng, cô bé biết vừa rồi mẹ đã giữ mặt mũi cho mình nên trận mắng này là trốn không được.
"Mẹ, người không biết lời nói của bọn họ có bao nhiêu khó nghe đâu."
Thật ra lúc đó nàng vốn muốn đi qua tìm bọn họ lý luận. Chỉ là bọn họ càng nói càng quá đáng, "Con hoang" hai chữ đều toát ra tới. Cái này khiến cho lửa giận của nàng đều vụt lên.
— Mặc kệ! Trước đánh lại tính sau!
Kết quả sao... Kết quả chính là nàng đánh không lại người khác, còn bị đẩy ngã trước.
Hứa Tiểu Nghiên một bên nghe giáo huấn, một bên hướng Úc Miên le lưỡi, khiến Triệu Nhược vừa giận vừa buồn cười.
"Thôi, về nhà làm cho ba con giáo huấn con đi. Miên Miên cũng cùng nhau đi thôi? Con đi gọi điện thoại cho Bùi Tùng Khê đi."
"Không cần đâu dì Triệu. Chú Nguỵ hẳn là đã đến rồi."
Từ sau khi Bùi Tùng Khê lâm thời có việc không thể tới đón Úc Miên, tài xế trong nhà bắt đầu đặc biệt đón đưa nàng đi học sáng chiều. Nguỵ Minh là bà con xa của Nguỵ Ý, hắn làm việc rất nghiêm túc, mỗi ngày đều ở ngoài cổng trường chờ Úc Miên trước nửa tiếng. Lúc lên xe trở về, nàng vẫn có chút uể oải. Úc Miên ghé vào cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đợi tới trước nhà rồi vừa vặn thấy dì Bùi đang chờ nàng ở bên ngoài.
Bùi Tùng Khê mới vừa trở về từ chuyến đi công tác nửa tháng ở nước ngoài. Mái tóc dài đen nhánh lúc này được chải vuốt gọn gàng sau tai. Nước da trắng ngần cùng dáng người cao gầy lạnh lùng của cô ấy phối hợp với áo sơ mi chiffon không tay và chiếc váy dài cập eo đã hoàn mỹ phác hoạ ra vòng eo thon thả mà nhìn như chỉ cần một tay là có thể ôm trọn lấy. Giữa cái nắng ngày hè, tư thái Bùi Tùng Khê đứng dưới tàng cây giáng hương lộ ra vẻ yểu điệu thướt tha, biểu tình ôn nhu bình thản.
Úc Miên nhớ Bùi Tùng Khê muốn chết rồi. Khi thấy người ấy đứng ở ven đường chờ, nàng đợi xe vừa đỗ xong thì vội vã mở cửa xe rồi nhảy xuống và chạy như bay qua.
"Dì Bùi! Người đã về rồi!"
Bùi Tùng Khê khẽ cong môi, một phen bế nàng lên, nụ cười cô như hoà tan đi băng tuyết quanh thân, chỉ để dư lại ấm áp ý vị.
"Tan học rồi sao?"
Úc Miên lập tức quên đi cảm xúc không vui khi nãy. Nàng ở bên người Bùi Tùng Khê đã gần tròn hai năm. Ban đầu dì Bùi rất ít phải đi công tác, chỉ là từ đầu năm nay, dì ấy dường như trở nên đặc biệt bận rộn. Nàng đã có hơn nửa tháng chưa được thấy dì ấy, thật sự là nhớ quá đi!
Bùi Tùng Khê ôm cô bé vào nhà.
"Dì có mang theo quà tặng về cho con, con có muốn đi xem nó trước không?"
Úc Miên lắc đầu: "Không cần đâu! Người đã mệt như vậy rồi, người mau ngồi xuống đi... Không đúng! Mệt mỏi thì nên nhanh nằm xuống nghỉ!"
"Dì không mệt. Mấy ngày nay con ở trường có vui không?"
"...Cũng không tệ lắm."
Gương mặt Bùi Tùng Khê cất giấu vài phần mỏi mệt, bởi thế mà trong lúc nhất thời không có chú ý đến ngữ điệu mất tự nhiên của cô bé
Cô ấy đã trải qua 30 tiếng rồi chưa được ngủ. Chuyến bay vốn đặt trước là vào sáng mai nhưng nghĩ đến bản thân rời nhà đã lâu như vậy, có lẽ cũng nên trở về sớm một chút, thế là mới đột xuất đặt lại chuyến bay.
Ăn xong cơm chiều, Úc Miên ngồi làm đề Olympic Toán. Bùi Tùng Khê tắm rửa xong, thay quần áo chuẩn bị đi ngủ nhưng suy nghĩ một chút rồi đi xuống lầu làm một ly sữa đậu đen mang lên. Cô đi tới trước cửa phòng Úc Miên liền nghe được tiếng lầu bầu của đứa trẻ thông qua khe cửa.
"Ầy... Quả cam ơi quả cam, cậu nói mình có phải là một quả cam nhỏ không ai cần hay không?"
"Bọn họ nói mình không có ba mẹ, là đứa trẻ không ai cần..."
Ý cười trên môi Bùi Tùng Khê lúc này khựng lại.
Lúc cô mang Úc Miên đi khám sức khoẻ thì đã làm kiểm tra lại, bác sĩ nói tai nạn xe xảy ra lúc đứa trẻ này còn quá nhỏ, hơn nữa còn bị chấn thương vùng đầu nên phản ứng từ cơ chế tự vệ của bản thân khiến cho nàng không còn nhớ được gì nhiều về ký ức cũ nữa.
Về cha mẹ Úc Miên, mấy năm nay cô đã yêu cầu Nguỵ Ý lén đi điều tra rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều kết thúc không rõ ràng. Quyền hạn kinh doanh trong nhà đều bị nắm trong tay ba cô, điều này bao gồm cả các mối quan hệ, tài nguyên... Nên nếu có việc hắn cố ý giấu diếm, cô sẽ không thể nào biết được tin tức gì.
Bùi Tùng Khê vẫn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm người thân cho nàng, nhưng là trước khi tìm ra được, cô ấy sẽ không nói cho Miên Miên. Cô không muốn khiến nàng chịu cảnh đau khổ khi phải chứng kiến hi vọng tan vỡ. Bùi Tùng Khê khẽ thở dài, đẩy cửa ra đi vào.
"Miên Miên."
Úc Miên lập tức ngồi lại ngay ngắn, nàng bỏ quả cam sang một bên.
"Dì Bùi, người tới rồi!"
Bùi Tùng Khê buông cái ly xuống, ngồi ở bên cạnh nàng.
"Còn rất nhiều đề chưa làm xong sao?"
Úc Miên cầm ly sữa đậu uống lên.
"Không có, con đã làm xong rồi nha."
Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng.
"...Quả cam nhỏ không ai cần?"
"Ơ! Người làm sao nghe được ạ!" Úc Miên hơi đỏ mặt.
Bùi Tùng Khê rũ mắt. Nếu không phải tình cờ cô nghe được, Miên Miên đại khái sẽ không cùng cô nói ra chuyện này.
Cô lặng lẽ thở dài trong lòng, ánh mắt nhìn Úc Miên có chút thương xót nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười.
"Có dì cần quả cam nhỏ."
Úc Miên ngượng ngùng dùng tay che lại đôi mắt rồi lại nhịn không được nhào vào lòng ngực Bùi Tùng Khê, lăn lộn làm càn.
— Đúng vậy, quan tâm lời người khác nói làm gì đâu! Nàng chỉ cần làm quả cam đáng yêu của dì Bùi là được rồi!
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top