1.

Tháng tám, cuối mùa hạ.

Ánh nắng trải dài khắp nghìn dặm về tận cuối chân trời. Gió chiều mang theo đám lá cây khẽ xôn xao từng đợt.

Một chiếc xe dài màu đen sang trọng dừng lại ở trước cổng sắt. Quản gia tiến đến mở cửa xe, cung kính lên tiếng cúi chào: "Tiên sinh".

Người đàn ông không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu.

"Mọi việc đã được sắp xếp thoả đáng hết chưa".

"Tất cả đều đã ổn thoả. Xin ngài yên tâm".

Bùi Thiên Thành 'ừ' một tiếng, sau đó đi đến mặt sau xe, kéo cửa xe ra rồi vươn tay về phía đứa bé đang ngồi bên trong:

"Ông ôm con xuống xe được không?"

Trên băng ghế ở phía sau xe, một bé gái độ chừng 5-6 tuổi có gương mặt hồng hào và đôi mắt trong trẻo chăm chú nhìn lấy ông vài giây, sau đấy chậm rãi lắc đầu, nhỏ giọng đáp:

"Miên Miên có thể tự đi xuống ạ".

Bùi Thiên Thành không nói gì nữa mà chỉ rút tay lại và lạnh lùng nhìn đứa bé vụng về ra khỏi xe. Ông xoay người đi vào trong, quản gia theo sát phía sau. Đứa bé thì đeo một chiếc cặp to, ống quần có phần dài luộm thuộm đã bị cuốn lên. Nàng dẫm trên chiếc bóng của hai người đi trước, im lặng cất bước theo.

......

Úc Miên lặng lẽ siết chặt nắm tay nhỏ, nàng có chút khẩn trương ngắm nhìn xung quanh. Nơi này thực xa lạ, nàng không nhớ rõ lúc trước đã từng đến đây hay chưa...... Hoặc nói đúng hơn chính là toàn bộ thế giới bây giờ đều làm nàng cảm thấy xa lạ.

Ban đầu, lúc nàng tỉnh lại ở bệnh viện thì đã không còn nhớ được gì hết. Tới khi cảnh sát đến, nàng chỉ biết rằng ba mẹ của mình đã qua đời vì tai nạn giao thông và nàng hiện không còn thân nhân nào ở trên đời nữa. Chú cảnh sát kia xoa đầu và trấn an rằng nàng không cần phải sợ, vì đã có người đến đón nàng về. Khi đó, ông Bùi nói với nàng ông ấy là một người bạn thân của ba mẹ nàng lúc sinh thời và về sau ông ấy nguyện ý nuôi dưỡng nàng. Úc Miên không thấy thân thuộc với người ông họ Bùi này, mà tướng mũi chim ưng nhìn có vẻ dọa người của ông ta thậm chí còn khiến nàng cảm thấy khá sợ hãi.

Nhưng mà chú cảnh sát hẳn là sẽ không nói dối đâu. Hơn nữa, nàng không còn nơi nào khác để đi, nàng chỉ có thể đi theo ông ấy.

......

Úc Miên đi theo vào sân lớn của Bùi gia. Trong sân có cái ao nhỏ, mặt nước phản chiếu ra ánh chiều tà phía chân trời, hơn nữa thấp thoáng còn thấy được đuôi của bầy cá vàng đang tung tăng bơi lội. Nàng tò mò nhìn chúng mấy lần rồi lập tức theo sau Bùi Thiên Thành.

Cửa vừa mở, một người phụ nữ trung niên trong tay cầm theo bình tưới hoa đi ra, cười nói:

"Tiên sinh đã về rồi. Ôi, đây là con cái nhà ai vậy?"

Bùi Thiên Thành lúc này mới dừng chân, quay đầu lại liếc nhìn Úc Miên, thái độ nhàn nhạt đáp:

"Con của một người bạn, cha mẹ nàng đã qua đời."

Dì Trương nghe thế ngẩn ra, có chút thương xót lên tiếng:

"Chao ôi, đứa trẻ còn nhỏ như thế..."

"Ừ, dì xem chiếu cố đứa trẻ này nhiều một chút".

Dì Trương chưa rõ ý tứ của chủ nhân, lại vẫn nhanh chóng buông bình nước xuống rồi đi về phía Úc Miên, đưa tay thăm dò:

"Bé con lại đây, cùng dì vào trong nào."

Úc Miên ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng đề phòng, nàng cũng không có đưa tay ra. Tuy nhìn thấu ánh mắt của đứa bé nhưng dì Trương không hề nổi giận mà chỉ ôn hòa cười nói:

"Được rồi, chúng ta đi thôi. Lát nữa mới tới giờ ăn cơm."

Úc Miên trầm mặc gật đầu, đeo cặp sách và đi theo sau dì Trương vào phòng.

Bùi Thiên Thành cởi áo khoác xong ngồi ở trên sofa xoa vuốt mi tâm, mấy ngày liền bận rộn làm cho ông có chút mỏi mệt. Tuy nhiên, tất cả đều là đáng giá. Cơ sở hợp tác giữa hai gia tộc đã được định xong, về sau ông ta cũng không sợ đối phương sẽ trở mặt hối hận.

Từ trên xuống dưới đều là tiếng bước chân của những người hầu đang bận rộn không ngừng. Úc Miên theo bản năng vểnh tai dõi theo một hồi thì nghe thấy bọn họ đang bàn tán:

"Đại tiểu thư hình như đã về rồi, nhớ bày thêm một bộ chén đĩa... Không đúng, còn có đứa bé kia nữa, phải bày thêm hai phần."

"Đại tiểu thư?". Úc Miên ngồi ở trên ghế nhẹ nhàng đung đưa hai chân và lặng lẽ lặp lại ba chữ này ở trong lòng.

Nàng nhịn không được suy nghĩ xem người này có phải cũng là một đứa bé giống mình hay không? Có phải là nàng sắp có bạn chơi cùng rồi không? Rất nhanh, nàng liền biết chính mình đã hiểu lầm rồi.

Từ trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân với tiết tấu rõ ràng, nàng nhìn về hướng thanh âm phát ra, cặp mắt trong trẻo của người kia đồng thời bắt gặp ánh mắt nàng, nhưng một giây sau liền dời đi.

"Đây là con cái nhà ai?"

Bùi Thiên Thành khép hờ đôi mắt. Ông ta vẫn là dùng lý do trước đó, cùng một loại ngữ khí hời hợt đáp lời:

"Con của một người bạn, cha mẹ nàng đã qua đời."

Bùi Tùng Khê đứng yên, ánh mắt dừng trên người đứa trẻ. Cô nhìn đến đôi vai non nớt đang đeo một cái cặp sách lớn, lại nhìn đến ống quần dài quá cỡ bị cuốn lên một nửa của đứa bé. Khuôn mặt Bùi Tùng Khê lúc nào cũng mang theo vẻ hờ hững, bởi thế mà không ai chú ý tới cô vừa mới khẽ nhíu mày. Cô lạnh nhạt cất giọng:

"Chờ người nhà nàng tới đón về sao?"

Bùi Thiên Thành đã có chút mất kiên nhẫn trước những câu hỏi của cô:

"Không. Trong nhà nàng chỉ còn một mình nàng. Cha mẹ nàng trước khi lâm chung đã đem nàng giao phó cho cha, nàng không còn nơi nào để đi. Mà lại, nuôi ở trong nhà chúng ta chỉ đơn giản là chuyện thêm một đôi đũa mà thôi."

Bùi Tùng Khê mím môi, lẳng lặng nhìn ông, ánh mắt cô thoáng hiện vẻ thông thấu, cuối cùng còn toát ra nhàn nhạt trào phúng. Bùi Thiên Thành tránh đi ánh mắt của cô rồi vẫy tay gọi Úc Miên:

"Miên Miên, con chào dì Bùi đi."

Đứa bé có chút sợ hãi nhìn cô, đôi mắt đen láy khẽ động, nửa ngày chưa nói ra một chữ, nàng mím môi ngập ngừng liên tục.

Bùi Tùng Khê chỉ lạnh lùng nhìn nàng, chẳng nói thêm gì nữa.

......

Người hầu đã bày biện xong bàn ăn, quản gia lên lầu mời mọi người xuống dùng bữa. Dì Trương kê thêm một chiếc ghế vào bàn ăn rồi vẫy tay gọi Úc Miên:

"Con lại đây, ngồi ở nơi này ."

Úc Miên nhảy xuống ghế, cặp sách lớn trên lưng lập tức đi theo đong đưa kịch liệt. Cũng không biết bên trong cặp nàng mang cái gì, thế mà va động ồn ào. Bùi Tùng Khê xoa xoa thái dương. Dì Trương khẩn trương đi tới nắm lấy cặp sách của Úc Miên:

"Đưa cho dì đi, đợi cơm nước xong dì lại trả cho con được không?"

Đứa bé gật đầu đáp lại rồi chậm rãi đi đến bên bàn ăn. Chiếc ghế khá cao so với nàng vì vậy nàng phải cố hết sức mới có thể trèo lên được. Sau đấy, nàng mới phát hiện ra người ngồi bên cạnh mình chính là dì Bùi mà hồi nãy ông Bùi đã giới thiệu.

Úc Miên lén đánh giá Bùi Tùng Khê. Mặt mày người kia tựa như làn sương mùa thu, trong trẻo lại hiện ra chút xa cách. Nhận ra ánh mắt chăm chú của Úc Miên, Bùi Tùng Khê quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt cô vẫn mang theo vẻ lạnh nhạt. Úc Miên thu hồi ánh mắt, nàng không dám tiếp tục nhìn cô.

Chỉ một lát sau, hai vợ chồng Bùi Lâm Mậu và Đinh Mân cũng đã xuống tới.

Bùi Lâm Mậu là con trai trưởng của nhà họ Bùi, Bùi Thiên Thành muốn bồi dưỡng hắn như người thừa kế nên ông ta không giấu giếm hắn bất cứ điều gì. Hắn đã sớm biết sẽ có một đứa bé xuất hiện trong nhà mình, phản ứng rất bình thản. Chỉ có Đinh Mân, tuy rằng đã nghe chồng mình nhắc qua chuyện này, nhưng nàng vẫn có chút hoài nghi đứa nhỏ này chính là con riêng của hắn.

Đinh Mân ngồi xuống, rót cho Úc Miên một ly nước trái cây rồi cười hỏi nàng:

"Bé con, tên con là gì thế?"

Đứa bé cất giọng nói non nớt khẽ đáp:

"Con tên là Úc Miên."

Nghe thế, ý cười trên mặt Đinh Mân càng sâu:

"Tên con hay quá, là người trong nhà đặt tên cho con sao?"

Khuôn mặt nhỏ của Úc Miên lúc này mới biểu lộ ra một thoáng suy sụp và tiếp lời:

"Con không nhớ rõ......"

Đinh Mân đầu tiên là ngẩn ra, rồi mới nhớ tới Bùi Lâm Mậu đã nói rằng cha mẹ Úc Miên đều đã qua đời. Trong lúc nhất thời, nàng có chút thương hại nên không tiếp tục hỏi nữa mà xoa đầu đứa trẻ:

"Được rồi, con uống nước trái cây đi."

Úc Miên khẽ gật đầu, nhưng chỉ cắn lấy ống hút.

Bữa cơm cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Bùi Tùng Khê là người đầu tiên rời bàn ăn. Úc Miên nhịn không được liếc nhìn Bùi Tùng Khê, vừa đúng lúc gặp cô quay đầu nhìn lại. Nàng có chút chột dạ nên thu hồi ánh mắt, song bỗng nhiên nghe được cô nói với dì Trương:

"Trời lạnh rồi, dì dọn hết nước trái cây trên bàn đi."

Đinh Mân giật mình, nhìn cái ly không vơi đi chút nước trái cây nào của Úc Miên mới chợt hiểu ra là đứa nhỏ không thích uống. Nàng có chút bất mãn bĩu môi, thầm nhủ cô em chồng này quản thật nhiều chuyện.

......

Bùi Tùng Khê lên lầu thăm bà của mình- Chu Như Vân. Sức khoẻ của Chu Như Vân không tốt, cơm nước cũng phải có người mang lên phòng ở trên lầu bốn, cho nên bà rất ít khi ra ngoài.

Lúc Bùi Tùng Khê gõ cửa đi vào, Chu Như Vân vừa tháo cặp kính lão và buông tờ báo trong tay xuống. Bà vẫy tay với cô, biểu tình từ ái dò hỏi:

"Nguyệt Nguyệt, có khách tới chơi hả con?"

Bùi Tùng Khê đi tới ngồi ở bên mép giường, sắc mặt trầm xuống vài phần, cô bắt đầu từ từ kể lại:

"Cha con mang từ bên ngoài về một đứa bé, nói là con của một người bạn, mà lại cha mẹ của con bé đã qua đời."

"Vậy là muốn gửi nhờ nhà chúng ta mấy ngày sao?"

"Không phải, ý của phụ thân là hắn muốn nhận nuôi đứa bé ấy."

Chu Như Vân nghe thấy thế cũng giật mình, bà ngạc nhiên hỏi:

"Trong nhà đứa nhỏ kia không còn người thân nào khác sao?"

Bùi Tùng Khê lặng lẽ gật đầu. Cụ bà buông một tiếng thở dài não lòng: "Chao ôi..."

Chu Như Vân vẫn luôn biết con trai mình là người nhẫn tâm, ra tay độc ác, thế nhưng đứa bé kia còn nhỏ như vậy... Hắn ta vậy mà cũng không buông tha cho nàng.

Bùi Tùng Khê trầm mặc, cô vỗ tay Chu Như Vân an ủi rồi rời khỏi phòng. Cô xuống lầu gọi quản gia lại hỏi:

"Chú Hứa, đứa trẻ ấy là con nhà ai?"

Quản gia mỉm cười với cô ấy rồi chỉ nói:

"Tiểu thư, cái này tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết cha mẹ của nàng là bạn của tiên sinh."

Bùi Tùng Khê lạnh lùng nhìn hắn rồi rời đi. Cô biết mình sẽ chẳng nghe được sự thật gì từ miệng của vị quản gia này.

......

Trong phòng khách, dì Trương đang giúp Úc Miên chải đầu, bà còn búi cho nàng một kiểu tóc xinh xinh đáng yêu, rồi cười hỏi nàng:

"Con thích sao?"

Bé gái ngồi trên chiếc ghế cao, nhẹ nhàng đung đưa chân, gương mặt hiện lên một chút ý cười. Nàng sờ lấy búi tóc trên đỉnh đầu, nhút nhát gật đầu, rồi mới mở miệng bày tỏ: "Thích."

Sự vui sướng của nàng chỉ duy trì được một giây.

Bùi Tùng Khê chậm rãi đi từ cầu thang ở tầng trên xuống, cô cất giọng trong trẻo nói với Bùi Thiên Thành.

"Đưa đứa bé ấy trở về đi."

Úc Miên đứng dậy, nàng lặng lẽ cầm cặp sách rồi tuột xuống ghế, cái đầu nho nhỏ chậm rãi cúi xuống. Nàng lẳng lặng suy nghĩ.

— Người kia hình như không thích nàng cho lắm.

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top