Chương 22
Mộ Lan Thời run rẩy, trước mắt một màn phi liêm tẩu vút tựa hồ đau đến mờ mịt.
Đây là lời cầu hôn của Mẫu Thân, đúng lúc này, nàng đã đáp ứng rồi sao?
Lúc Mẫu Thân đền thư mới chính thức nói về chuyện này, cũng là lúc người bình thường vẫn đang tranh luận, rằng hôn nhân đại sự chỉ nên thuận theo tình cảm chân thành, dĩ nhiên nếu hai bên tình nguyện sẽ tốt hơn.
Mộ Mi thấy nữ nhi không nói gì, liền nói thêm: "Ta trước tiên nên hỏi ý kiến của con, nếu như con không đồng ý, người ta sẽ phải làm sao đây?"
Vừa nhắc đến việc này, Mộ Lan Thời bỗng nhiên có chút chột dạ: "Đời trước ta đã từng định thân, nhưng lại không đồng ý, nên vì thế mà đã làm ra việc cả đời không thể bù đắp nổi, khiến cho người có địa vị cao phải chịu thiệt thòi, mặc dù đã hợp tác với bộ lạc nhưng vẫn bị giết chết."
Nhưng mà Mẫu Thân vẫn cứ nói, Mộ Lan Thời liền như lúc trước, nàng đáp ứng từng câu, không hề có ý lui bước.
Ngay cả Mộ Mi cũng không phải hỏi nàng muốn lui bước hay không.
"Phải biết rằng thân phận của con không phải là bình thường, nếu như con cứ làm theo ý mình, hôm nay có thể là một tiểu thư, ngày mai lại có thể làm thủ lĩnh của bộ tộc, còn về phía sau, chúng ta có thể được toàn bộ Mộ gia che chở, về phần Thích Ảnh Chú phía sau, cũng có thể dựa vào." Mộ Mi âm thanh đột nhiên trở nên kích động: "Huống chi, người ta có đồng ý hay không thì chúng ta cũng không đủ."
Mộ Lan Thời giận dữ, nói: "Nếu người ta không đồng ý, chúng ta cũng không đủ. Lần này, ta trở về Mộ thị bộ tộc, sẽ không hoàn toàn ủng hộ hôn sự này, để đàm phán."
"Đúng vậy," Mộ Mi gật đầu đồng ý.
Mộ gia hai đời gia chủ ngồi đối diện nhau, Mộ Mi vẫn là người điềm đạm, trong khi Mộ Lan Thời lại quá mức nóng nảy, cả người tản ra khí chất bức người.
Từ khi Mộ Mi giành được quyền lực, đã âm thầm điều tra Mộ Lan Thời, chờ thời điểm yếu nhất để ra tay, giăng ra một cái bẫy hoàn hảo.
Nhưng bây giờ, Mộ Mi biết rõ những âm mưu của mình đã bị Mộ Lan Thời phát hiện, nên nàng không còn tìm cách đối phó với cô nữa.
Mộ Lan Thời bình thản hỏi: "Như vậy, Mẫu Thân có tính toán gì?"
Mẫu Thân rõ ràng biết rằng cô sẽ đồng ý hôn sự với Thích Ảnh Châu, nhưng việc này không phải một người cha có thể quyết định, vậy lúc đó tại sao lại đồng ý?
Mộ Lan Thời nhớ lại khoảnh khắc đó, Mẫu Thân liếc nhìn cô đầy ẩn ý, Mộ Lan Thời liền hiểu ra.
Mộ Mi cầm tách trà, thổi nhẹ vào nắp, rồi từ tốn nói: "Nếu có người ngăn cản, người ta phải làm sao?"
"Lan Thời chính là người kế vị, việc này rất lớn, nên cần phải xem xét kỹ lưỡng. Nếu có người ngăn cản, tất nhiên là có nguyên nhân... Nói cách khác, con muốn chặn người này lại, thì chính là có tâm."
Mẫu Thân nhắc nhở rằng Thích Ảnh Châu đã đồng ý với con rồi, mặc dù không phải một người đáng để dựa dẫm, nhưng lại là một người có tài năng, có thể bảo vệ con.
Nàng là người uống rượu, ai mà chẳng uống, ai mà chẳng lo sợ, chỉ có điều, hậu quả sẽ đến muộn hơn, trong mối quan hệ giữa hàng vạn gia tộc, kéo một người xuống thì càng nhiều người sẽ có thể tiến lên.
Mộ Mi mỉm cười, rồi lại hỏi: "Nếu có người ngăn cản, con sẽ làm gì?"
Nàng nói xong, lấy ra một tấm lệnh bài, màu trắng hình thoi, đặt giữa hai người trên bàn.
Đây là một tấm Phù Đồng bằng ngọc xanh, được chế tạo đặc biệt dành cho gia tộc của Mộ Mi. Tấm lệnh bài này được khắc họa tiết tinh xảo, với hình ảnh tinh vân và hoa văn, có màu xanh nhạt, kết hợp với màu xanh lá sen, phù hợp một cách hoàn hảo. Xung quanh được viền bằng sợi vàng, có thêm một chiếc phù hiệu của gia tộc, trông cực kỳ tinh tế.
Bên trái còn có một chữ "Mộ".
Đây là tấm lệnh bài mà chỉ có trưởng tộc của Mộ Thị tộc mới có thể giữ, nó đại diện cho quyền lực tối cao của toàn bộ gia tộc.
Mộ Lan Thời nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài, cười nói: "Luật của Mộ Thị tộc có quy định, bất cứ ai muốn sử dụng tấm lệnh bài này đều phải có thẩm quyền, và không thể tùy tiện làm bất cứ điều gì."
Nàng nói xong, ánh mắt chợt lóe lên, như một con đại bàng đang săn mồi, Mộ Mi liền biết mình đã gặp phải một đối thủ đáng gờm.
Ánh mắt nàng chợt lóe lên như một con đại bàng săn mồi, khiến Mộ Mi kinh ngạc, lần đầu tiên bà thấy sự tàn nhẫn và quyết đoán ở con gái mình.
Nghe Mộ Lan Thời nói, "Luật của tộc đã có quy định, tộc trưởng chỉ có thể khống chế ba phần, giúp gia tộc hưng thịnh, nhưng tộc trưởng không thể tính toán. Tộc trưởng được người khác kính trọng, tôn vinh, đó đều là phù phiếm, không thể làm sai, phụ thuộc vào bản chất của con người."
"Nếu có dã tâm, sẽ vì lợi ích cá nhân mà gây tổn hại đến gia tộc, từ nay về sau, con sẽ đem những thứ đó ra nói, từng chữ từng chữ đều nói rõ, nếu có vi phạm, chắc chắn sẽ bị giết."
Trước đây, Mộ Lan Thời đã nghi ngờ vì sao mẹ lại có thể giúp nàng đáp ứng một cách dễ dàng như vậy, nhưng bây giờ, nàng đã nhận ra đó là một sự châm chọc.
"Chỉ bằng tấm lệnh bài làm chứng."
Một kiếp trước, vì hợp tác với tộc khác, mà nàng đã gây ra cái chết của hàng trăm con người, món nợ máu đó phải trả bằng máu.
Mộ Mi trả lời chắc chắn, mỉm cười nói: "Được. Nếu con đã biết những chuyện này, thì Mẫu Thân yên tâm rồi."
Nàng nói xong, rồi lại ho khan. Mộ Mi cúi đầu, che đi ánh mắt.
Mộ Lan Thời không muốn ở lại nữa, nàng biết mẹ đã đoán ra được chuyện gì, nên nàng phải nhanh chóng trở về nghỉ ngơi.
"Con có thân thể cường tráng, chẳng cần phải để người ta điều khiển," nàng nói, bước vào phòng, hơi cúi người, giọng nói trầm thấp: "Có một chút phiền toái thôi, hôn nhân thì không thể nào tránh được."
Rõ ràng là cuộc gặp gỡ với Mẫu Thân trước đây đã khiến nàng phải suy nghĩ rất nhiều, và nàng cũng đã tự mình đoán ra.
Mộ Lan Thời sửng sốt, nhìn Mẫu Thân đang cúi người đi, bỗng nhiên cảm thấy một chút thương cảm trong lòng. Bao giờ thì Mẫu Thân mới có thể bình thường trở lại, không còn vẻ cao ngạo như trước nữa?
Nàng cúi đầu, bất ngờ nhận ra rằng tấm lệnh bài bằng ngọc xanh kia vẫn nằm trên bàn.
Mộ Lan Thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nàng biết rằng Mẫu Thân cũng muốn bảo vệ nàng.
Điều này không chỉ để đảm bảo rằng nàng có thể trở về Mộ Thị tộc mà còn để những người trong tộc có thể tin tưởng và không gây khó dễ cho nàng.
Mộ Mi đã từng nói rằng Mộ Lan Thời không thể sử dụng tấm lệnh bài kia, vậy thì người chủ thực sự của tấm lệnh bài đó là ai?
Mẫu Thân vốn là một vị trưởng lão, sao bà lại không biết những quy định trong tộc?
Hôm nay hai người nói chuyện với nhau, bà muốn buông tay ra, để nàng làm theo ý mình, tấm lệnh bài đó cũng được bà trao lại. Nàng có thể tùy ý sử dụng, kể cả khi Mộ Thị tộc đã suy tàn, cũng không sợ bị người khác chiếm đoạt.
"Đây chính là vật quan trọng nhất."
Mộ Lan Thời chậm rãi thu tấm lệnh bài vào tay.
Trước đây, nàng cũng đã nghe chuyện về việc các gia chủ truyền thừa không thể sống thọ. Mộ Mi cũng đã nói rằng: "Lúc nghỉ ngơi, các gia chủ thường xuyên giao lưu với nhau, để tiền nhiệm gia chủ có thể yên tâm mà ra đi."
Hiếm có ai sống thọ sau khi lên nắm quyền.
Khi nghĩ đến những chuyện này, Mộ Lan Thời trong lòng càng thêm căm phẫn, cảm thấy Mẫu Thân thật tàn nhẫn.
Nàng không hề biết rằng Mộ Mi đã đi, Mộ Mi đứng trước cửa sổ, nhìn những phiến ngói trắng, nhớ lại giấc mơ đáng sợ đêm qua.
Nàng không phải là người đã làm giấc mơ đó, mà là người đã làm ra tấm lệnh bài kia.
Trong mơ, nàng đã thấy mình cố gắng để hoạt động của gia tộc không bị hủy hoại, nhưng cuối cùng lại thất bại. Nàng cũng thấy mình như một người con gái không thể dựa dẫm vào ai, phải quỳ gối dưới mưa, vì mình đã phạm sai lầm.
"Mạnh Nhẫn Công chúa đã lừa dối mình."
Mộ Lan Thời bước lên bậc thang, và nơi đó là nơi cô ấy đã quỳ gối.
Đúng vậy, chính cô ấy đã quỳ gối dưới mưa, khóc lóc cầu xin.
"Mạnh Nhẫn Công chúa" cười khẩy, kể lại những sai lầm mà cô ấy đã gây ra.
... Cuối cùng, tất cả đều là một phần trong kế hoạch của Mộ Mi. Mặc dù bà có thể giữ được sự tồn tại của Mộ gia, nhưng cái giá phải trả là quá lớn, và chính bà cũng không thể nào chấp nhận được.
Mộ Lan Thời đã trở thành người mà bà yêu thương nhất, và bà đã làm mọi cách để bảo vệ cô. Bà đã hy sinh rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào thay đổi được số phận.
Trong mơ, Mộ Lan Thời thấy mình đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Ngày hôm sau, Mộ Lan Thời liền chủ động đi tìm Mộ Mi.
Nàng không hỏi về chuyện tình cảm của mình, cũng không hỏi về những kế hoạch của mẹ. Bởi vì, nàng biết rằng đó là chuyện của mình, và phải tự mình giải quyết.
Sau đó, Mộ Lan Thời cũng không vội vàng rời đi, nàng ngồi thẳng, từ từ xoay ba lần, một người đàn ông mặc đồ đen từ trong ra ngoài.
Người đàn ông đó chính là A Thần.
Nàng càng trầm ổn.
"Chủ nhân."
Mộ Lan Thời lạnh nhạt đáp: "Đồ vật."
A Tinh gật đầu, đưa ra một quyển sổ, có vẻ như bên trong chứa đựng rất nhiều thứ, tất cả đều là những thứ dành cho Mộ Lan Thời.
Quyển sổ dày cộm ở giữa kẹp một tờ giấy.
Mở ra, trên tờ giấy có những chữ viết tay của Mộ Phù.
Mộ Lan Thời cẩn thận đọc, từng nét chữ rất quen thuộc, nàng có thể nhận ra, có lẽ nàng đã từng gặp người này.
"Sách có nhiều như vậy sao?" Mộ Lan Thời nhẹ nhàng mỉm cười.
Đây là cuốn sách nàng đã đọc khi còn ở Mộ Ma, cuốn sách mà ngay cả những người trong tộc Mộ Nghiêm cũng chưa từng đọc.
Đọc qua, cuốn sách có vẻ khá hấp dẫn.
A Tinh im lặng một lúc rồi nói: "Thưa chủ nhân, quyển sách này vẫn chưa chắc đã có thể đoán ra hết được."
Chính xác là như vậy.
Mộ Lan Thời nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy, quyển sách này vẫn chưa chắc đã có thể đoán ra hết được, thế nhưng có một người, nhất định phải biết nhiều hơn."
A Tinh không biết, nhưng Mộ Lan Thời lại chỉ vào ngón tay đang run rẩy, giọng nói bình thản: "Người đã nói, nàng có biết nhiều về Triều Quân Gia không?"
A Tinh bỗng nhiên ngộ ra.
Trên mặt nàng có ghi, nhưng nàng chưa từng viết, Triều Quân Gia! Nàng không thể nào quên, ngày ấy, Mộ Ma cũng đã từng nhận ra Triều Quân Gia.
Triệu Quân Gia chính là Triệu Lễ, người có thể chất cực kỳ mạnh mẽ, được sinh ra để chống lại thế giới của người tu luyện.
Hơn nữa, bà lại là một người cực kỳ mạnh mẽ, người có thể dễ dàng đi vào Phủ Lễ Dương, và có thể tùy ý ra vào.
Mộ Nghiêm cũng có một danh sách liên quan đến Triệu Lễ, nhưng không ai biết bà đã ăn bao nhiêu.
"Chủ nhân, vậy tại sao Mộ Lan Thời lại muốn trở lại? " A Tinh hỏi.
Mộ Lan Thời chỉ im lặng, nàng không muốn quay về. Nàng đã từng rất cẩn thận, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số mệnh. Nàng chỉ muốn trở về, để làm lại từ đầu.
Mộ Nghiêm đã dựa vào thứ gì mà khiến nàng không thể nào rời đi?
Đây chính là lý do vì sao Mộ Lan Thời muốn quay về.
"Được rồi, danh sách này hãy để lại đây." Mộ Lan Thời lạnh lùng nói, rồi lại dặn dò: "Đúng rồi, sau khi đi, hãy giúp ta tạo ra một cái lồng chim bằng sắt, có thể đốt lửa được."
A Tinh ngạc nhiên: "Để làm gì ạ?"
Nàng chỉ mỉm cười, Mộ Lan Thời không nói gì, nàng muốn cho A Tinh thấy rằng nàng không hề vô dụng, và nàng cũng không sợ hãi.
Nàng nhẹ nhàng như gió, đôi mắt phượng hẹp lại: "Người ta nói một chút, nhưng lại làm quá lên, cứ như là mang trong lòng dã tâm vậy, vậy ta không bằng lòng, ngươi thấy thế nào?"
Đây là Mộ Lan Thời sau khi trải qua nhiều chuyện, đã trở nên thận trọng hơn.
Nàng không còn là một tiểu thư nữa, sớm đã bị người ta biến thành một con rối, từ lúc đó nàng đã cảm thấy kinh ngạc, tưởng chừng như là một người phụ nữ quyền lực, lại giống như một ác quỷ muốn lật đổ thế giới.
Nhưng nàng không hề nghĩ, ác quỷ cũng có người.
A Tinh nghe được câu nói của mình, vội vàng nói: "Vậy hãy nhanh chóng rời đi."
Chủ nhân nói, Mặc dù đang cười, nhưng trong giọng nói lại có một luồng khí lạnh lùng.
Cả người A Tinh run lên, lùi ra ngoài, trong lòng vẫn còn lo sợ.
Sau khi A Tinh rời đi, Mộ Lan Thời lại nhìn vào cuốn sổ trên tay.
Đây chỉ là một cuốn sổ bình thường, nhưng khi nàng nhìn vào, Mộ Lan Thời lại suy nghĩ.
Trước mắt, những vết tích trên cuốn sách như đang chuyển động.
Nàng hít một hơi thật sâu, đứng dậy, từ trong ngăn tủ lấy ra một viên đan, đặt lên cuốn sổ, từ từ xoay ba lần.
Một, hai, ba.
Thanh kiếm trong tay sắc bén, nhưng cũng không dễ dàng sử dụng.
Khi Mộ Lan Thời học kiếm, nàng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, và bây giờ nàng đã có thể sử dụng thành thạo.
Nhưng đôi khi, nàng vẫn cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa.
Một căn phòng yên tĩnh, từ bên ngoài có tiếng gió thổi, và một bóng người vụt qua.
Mộ Lan Thời cảm nhận được, rồi nhanh chóng giấu tay vào trong áo, một tấm độc đao.
"Người đó đã đi rồi."
"A, ai vậy?" Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, một bóng dáng nhỏ bé từ trong một bụi cây gần đó xuất hiện, rồi đi về phía Mộ Lan Thời.
Hóa ra là Nghiêm Chi.
Mộ Lan Thời không chút bận tâm, thu hồi độc đao, cười hỏi: "Sao lại chưa ngủ?"
Nghiêm Chi mở to đôi mắt, nhìn Mộ Lan Thời, rồi thở ra nhẹ nhõm, đi về phía nàng, cúi đầu, trong lòng có vẻ rất căng thẳng.
Nghiêm Chi do dự một lúc, đi đến trước mặt Mộ Lan Thời, nói: "Đúng vậy, giấc mơ này thực sự rất đáng sợ."
Mộ Lan Thời ngồi trên giường, cầm lấy một vật nhỏ, ánh mắt nàng như một con đại bàng, nhìn thẳng vào Nghiêm Chi.
Nghiêm Chi đã thấy một vết thương trên cánh tay của nàng, nhưng không dám nói gì. Nàng nhẹ nhàng xoa dịu, rồi hỏi: "Nghiêm Chi đã nói gì?"
Mộ Lan Thời không trách nàng, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu.
Nghiêm Chi ngẩn ra, rồi đưa tay ra, nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay, rồi nói: "A tỷ, người còn nhớ lần trước Nghiêm Chi nói cho người... muốn chuẩn bị cho người thứ hai là ai?"
"A?"
"Không phải như thế, lần đó, Nghiêm Chi chỉ là muốn che giấu thôi."
Nghiêm Chi nói xong, từ trong một chiếc hộp nhỏ lấy ra một vật, trên đó là một tấm phù, với những hoa văn tinh xảo.
"Xin lỗi a tỷ, đây là thứ mà Nghiêm Chi đã làm cho người, nhưng lại không thể hoàn thành được..." Nghiêm Chi cúi đầu, nói.
Mộ Lan Thời cảm thấy nghẹn lại, nàng ôm Nghiêm Chi vào lòng, vỗ nhẹ vai nàng, rồi nói: "Không có vết cắt. Đây là một thứ tốt, a tỷ nhất định sẽ trân trọng nó."
Nghiêm Chi nghe xong, trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ: "Vết cắt nhỏ thôi, chỉ là nó đã làm cho a tỷ phải chờ đợi lâu thôi."
"...Đúng vậy, người này cả đời đều như thế." Mộ Lan Thời nói, trong mắt ẩn chứa một chút cảm xúc.
Nghiêm Chi làm ra vẻ như mình rất nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại sáng rỡ, tươi cười như hoa, không ngừng kể lể với Mộ Lan Thời về việc mình đã tốn bao nhiêu công sức để làm ra vật này.
Mộ Lan Thời lặng lẽ nói: "Khổ cực cho người rồi, làm như vậy."
"Làm lâu như vậy mà chỉ có một chút. A tỷ, người là thiên tài, nhưng cũng có thể bị người khác lừa dối sao? Ha ha, mặc dù mọi người đều nói rằng căn nguyên rất đáng sợ, nhưng Nghiêm Chi lại không nghĩ vậy. Đó là một điều tốt."
Nhìn vết thương trên tay, Mộ Lan Thời trong lòng đau nhói.
Nàng thích sự tinh xảo, nhưng không phải là những thứ nhỏ nhặt này. Vì bị bệnh nan y mà nàng phải từ bỏ, nhưng người kia lại không động lòng.
Nghiêm Chi nói rằng đây là một món quà đặc biệt, chỉ có thể dùng một lần, nhưng nàng lại không thể đợi đến ngày đó.
Mộ Lan Thời hít một hơi thật sâu, rồi hạ giọng nói: "Nghiêm Chi, sau này nếu muốn làm gì thì cứ làm đi."
Nàng muốn, nhưng lại không thể làm được.
Cả đời này, có rất nhiều thứ có thể bù đắp.
"A, a tỷ, người lại dùng cái này để tính toán sao? Biết vậy, ta đã đưa cho người một cái khác rồi."
Nghiêm Chi trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Vì điều này có thể làm cho người ta tôn trọng hơn, nhưng Mộ Lan Thời lại không hề quan tâm.
Mộ Lan Thời chỉ mỉm cười, rồi từ từ nói: "Ừm, sau này sẽ có người làm việc này."
Nàng chỉ mỉm cười, rồi nói: "Ừm, sau này sẽ có người làm việc này."
Nghiêm Chi không hiểu, tròn mắt nhìn nàng.
Nàng thật sự đoán được ý của Mộ Lan Thời sao?
Trong hoàng cung
"Lục, Lục tỷ tỷ," một người phụ nữ trẻ cúi đầu, nói với Mạnh Nhẫn: "Hôm nay tâm tình của tỷ có vẻ tốt hơn rồi."
Người phụ nữ đó chính là Mạnh Nhẫn.
Mà người đang nói chuyện với nàng, chính là Thúc Thượng thứ mười ba, tên là Mạnh Hà.
"Nhìn bộ dạng của ta như thế này là tâm tình tốt sao?" Mạnh Nhẫn lạnh lùng nhìn Mạnh Hà, hừ một tiếng: "Ta thấy con suốt ngày không làm việc, chỉ đi chơi. Con không muốn học võ, mà lại muốn học vẽ?"
Mạnh Hà cúi đầu, nói xin lỗi: "Xin lỗi, tỷ tỷ."
Mạnh Nhẫn cảm thấy thái độ của Mạnh Hà không thay đổi. Nếu có thay đổi, thì cũng không phải là thái độ của nàng đối với người khác.
Lục tỷ tỷ gần đây hay đến cung điện chơi. Sau khi trở về, sắc mặt cũng không tốt lắm, nàng thường xuyên thở dài, rồi lại mang theo nàng mấy ngày, Mộ Lan Thời mắng nàng rất nhiều.
Mạnh Hà biết rằng tỷ tỷ đã gặp phải chuyện không vui, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn muốn giúp tỷ giải quyết.
"Ha... không có gì," Mạnh Nhẫn nói, rồi lấy giấy và bút ra, không muốn nói gì thêm.
Nhìn thấy đôi lông mày của Mạnh Nhẫn nhíu chặt, Mạnh Hà cảm thấy rằng mình cũng nên chia sẻ, thế là nàng lấy dũng khí nói: "Tỷ tỷ, có chuyện gì, người có thể nói cho Vi Vi—"
"Vi Vi" là tên do Mạnh Hà đặt cho nàng, cũng có thể nói, đây là tên nàng dùng để gọi chính mình trong một khoảng thời gian dài.
Bởi vì nàng đã phải hy sinh rất nhiều, và nàng cũng là một người cao quý, nên cái tên "Vi Vi" đều là để cho Mạnh Nhẫn dễ nói.
Khi nói đến cái tên "Hà", không có gì để nói. Có lần, Mạnh Nhẫn say rượu, muốn triệu tập những người trong tộc, nhưng lại không nhớ tên của Mạnh Hà, chỉ nhớ một chữ "Vi", rồi lấy cái tên đó để gọi.
Vì vậy, từ đó, Mạnh Hà đã lấy "Vi Vi" làm tên của mình.
Mạnh Hà biết rằng đây là tên của mình, nên điều đầu tiên là phải cảm ơn Lục tỷ tỷ. Lục tỷ tỷ không nói gì, nhưng lại khiến nàng cảm thấy rằng mình đã làm một việc sai lầm.
"Có tội gì mà lại làm như thế! Ngươi từ nhỏ đã như vậy rồi sao? " Mạnh Nhẫn nói.
Mạnh Hà không trả lời. Sau đó, nàng mới biết, Lục tỷ tỷ đã ban cho nàng cái tên này, nhưng không biết tại sao lại đổi tên.
Tuy nhiên, nàng luôn biết ơn Lục tỷ tỷ, và trong lòng vẫn luôn cảm thấy kính trọng.
Trở về Mộ Gia, Mạnh Hà cảm thấy tâm trạng tốt hơn, lại nghĩ đến hôm nay ở bên sông Nhạn Đỉnh, nàng đã thấy một giấc mơ rất đáng sợ.
Nàng không hề nghĩ rằng lại có thể gặp người này ở đây, nhưng dù sao, nàng vẫn phải bàn bạc với họ. Chỉ là, trong công việc, Mộ Lan Thời không thể buông tay, vì thế, nàng lại phải trở về.
"Vi Vi, ở lại đây thôi," nàng bỗng nhiên xuống xe ngựa, gọi Mạnh Hà: "Người vẫn chưa có ý định đi chơi sao?"
Mạnh Hà gật đầu, đi nhanh đến bộ bàn cờ. Nàng đã quen với tính cách của Mộ Lan Thời rồi.
Trong phòng Thích Ảnh Châu
Thích Ảnh Châu đã thức cả đêm, không ngủ được.
"Người trong phòng không có gì, bản thân ta cũng không có gì," hắn nói, "Người nhà đều bị lợi dụng, bây giờ mọi người đều phải tính toán cho bản thân mình."
Rất yên tĩnh, nhưng Thích Ảnh Châu vẫn không ngủ được. Nàng muốn ngủ, nhưng lại không thể ngủ.
Nhưng trước mắt, chỉ có một mình nàng.
Nàng trăn trở suy nghĩ, rồi ngồi dậy, dựa vào cửa sổ, nhìn ánh trăng, rồi nhìn thấy một chiếc áo khoác mỏng, màu vàng nhạt.
Hôm nay Mộ Lan Thời sợ hãi, thuận tiện lấy chiếc áo khoác của nàng. Nàng không trả lại Mộ Lan Thời.
Nàng đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác của nàng.
Tất cả những ký ức của kiếp trước đều bị xáo trộn, từ đó nàng đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Trong mắt nàng, Mộ Lan Thời đều là một người bóng tối, nàng đã đối xử tệ với nàng, học được cách trang điểm của nàng.
Nàng mỉm cười, rồi từ từ tháo ra những thứ trên người, dáng vẻ tự tin, khiến cho người ta phải ngưỡng mộ.
Nàng ở kiếp trước chưa từng có cảm giác như vậy, chỉ là nghe người khác nói, "Bình tư cao" đều là một lần để lấy được lòng tin.
Dù sao nàng cũng là một công chúa, đương nhiên phải hy sinh để bảo vệ.
Nàng đã lãng phí vận mệnh của mình, nhưng lại đã tìm thấy một người có thể tin tưởng, và người đó không hề vô dụng.
Thích Ảnh Châu đã xoa dịu tâm, và nàng cũng đã có một chút hy vọng, hy vọng rằng mình sẽ không có ký ức của kiếp trước.
Nhưng nàng không thể làm được.
Nàng luôn tin vào số mệnh, và nàng biết rằng mình đã có một cuộc sống yên bình.
Từ Nguyên không phải là một người bình thường, mà là một người rất tài năng.
Hai người này đã đưa Mộ Lan Thời vào trong nhà, và đã xảy ra một chuyện bí ẩn.
Nàng luôn nghĩ rằng mình chỉ là một người bình thường, nhưng sau này nàng mới biết, mọi chuyện đều không hề đơn giản.
Ở thế giới này, mọi người đều tin vào "Càn Nguyên", và tất cả đều phải cẩn thận.
Đương nhiên, ngoài ra, còn có một khả năng khác, "Khôn Trạch" chính là người đã lợi dụng Mộ Lan Thời.
Mấy ngày nay, Thích Ảnh Châu đã đọc hết những tài liệu, và nàng biết rằng, nếu muốn làm gì, phải dựa vào chính mình.
Trước mắt, nàng muốn làm cho mọi người trong gia tộc được yên ổn.
Từ Nguyên, Thích Trung Huyền, tất cả mọi chuyện đều đang được làm rõ, và mọi người đều phải chịu trách nhiệm.
Sau đó, cái gia đình này sẽ sụp đổ.
Nhưng sẽ sụp đổ sau khi nào? Thích Ảnh Châu không khỏi suy nghĩ.
Phía sau Từ Nguyên là Từ gia, phía sau Thích Trung Huyền là Thích gia, Thích Niên đại sẽ đi theo Từ Nguyên, còn chính Thích Ảnh Châu, trước mắt không có nơi nào để nương tựa.
Nghĩ đi nghĩ lại...
Thích gia, đương nhiên chỉ có Mộ Đại tiểu thư.
Thích Ảnh Châu cười nhạo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chiếc áo khoác mỏng màu vàng nhạt trên tay.
Nàng không phải đã nói, muốn đối phó với nàng sao?
"Vậy ta lại muốn xem ngươi muốn làm gì." Nàng lẩm bẩm, và rồi hôm nay, thuyền hoa đã lập tức trở lại, mọi thứ lại tràn vào đầu nàng.
Lỗ tai hơi nóng, chắc chắn là do sinh lý gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top