Chương 8: Vụ ngộ độc
Dương Thông và Mai Hoa sau khi nhận được tin nhắn của Lâm Hinh liền tức tốc chạy đến nhà ăn, nhìn thấy Lâm Hinh đang ngồi ở một góc nhìn di động, biểu tình cực kỳ nghiêm túc.
Mà ở một góc khác, Lãnh Du cũng một bộ dáng không quan tâm sự đời, cũng không biết rốt cuộc cô ấy đang suy nghĩ điều gì nữa.
Dương Thông chạy đến bên người Lâm Hinh, thở dốc hỏi: "Chị Lâm, có chuyện gì sao ạ?"
Lâm Hinh đưa điện thoại đến trước mặt bọn họ, nói: "Hai cô cậu xem đi."
Chỉ thấy di động hiện ra một tin tức "Năm 1995, 25 học sinh của trường trung học Công Giáo bị ngộ độc, phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện."
Lâm Hinh nói: "Nội dung của tin tức có nhắc đến việc ngộ độc thực phẩm, mà việc này xảy ra vào một tuần sau khi sự việc của Lục Hồng Vân bị phát hiện. Hơn nữa cùng thời điểm đó, hiệu trưởng Thương Đông Hải cũng bị cưỡng chế về hưu, ba sự kiện này đều phát sinh trong một giai đoạn, tôi cảm thấy đây có lẽ là điểm đáng ngờ có thể làm chuyển biến hướng điều tra của vụ án."
"Thêm nữa tờ báo này còn nói, việc ngộ độc thực phẩm xảy ra vào hai ngày sau khi trường học bắt đầu kì nghỉ dài hạn. Cho nên, Lục Hồng Vân có lẽ bị hại ở mấy ngày trước khi kì nghỉ bắt đầu, hoặc là có thể xảy ra vào ngày cuối cùng mà trường học hoạt động, mà ngày này có lẽ lại chính là ngày mà Lục Hồng Vân chính thức rời khỏi trường học."
"Khi hung thủ gây án chắc chắn sẽ chọn thời điểm mà trường học không có người, mà ngày này là ngày đi học cuối cùng, vào ban đêm thì cả học sinh và giáo viên cũng đi khỏi trường học để về nhà. Chỉ là, tôi cảm thấy tò mò, vì sao việc ngộ độc thực phẩm lại xảy ra ngay tại thời điểm này? Chẳng lẽ trên thế giới này lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy?"
Lâm Hinh phân tích suy nghĩ của mình sau khi đọc được tin tức này cho hai người nghe.
"Chị Lâm, có lẽ chúng ta phải tìm dì đầu bếp đã làm việc ở nhà ăn vào hai mươi năm trước để hỏi chuyện một chút." Mai Hoa nói.
"Ừm, có lẽ bà ấy sẽ biết một ít chuyện gì đó." Dương Thông đồng ý nói.
"Đáng tiếc chính là dì đầu bếp này đã bị trường học đuổi việc rồi." Lâm Hinh nói.
"Đúng vậy, trên báo hình như cũng không nhắc đến tên của bà ấy." Mai Hoa nói.
"Việc nhà ăn bị ngộ độc thực phẩm phát sinh sau khi kì nghỉ bắt đầu. Khi đó, 25 học sinh này trở về trường học để tập bóng đá, giữa trưa đã đi tới nhà ăn để ăn cơm trưa, sau đó hai mươi mấy người này đều bị trúng độc, đây cũng xem như là một scandal lớn ở thành phố này vào năm đó." Lâm Hinh nói.
"Nếu là tin tức lớn, vậy khẳng định sẽ bị người ta đồn ra rộng rãi, chắc chắn phải có người biết tên của dì đầu bếp đã làm việc ở nhà ăn này." Dương Thông nói.
"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, trường trung học Công Giáo lại liên tiếp xảy ra nhiều sự kiện như vậy, tôi tin là mọi người đều đã chú ý đến, chỉ tiếc khi gia đình tôi chuyển đến đây, mọi chuyện cũng đã phai nhạt đi, hầu như cũng không có ai nhắc đến chuyện này." Lâm Hinh thở dài.
"Chị Lâm, vậy cảnh sát Lãnh có biết mấy chuyện này hay không?" Dương Thông liếc mắt nhìn Lãnh Du đang cúi đầu xem di động.
Lâm Hinh quay đầu nhìn về hướng của Lãnh Du, nói: "Cô ấy á hả? Cô ấy chắc chắn cũng không biết gì đâu, cô ấy chuyển đến thành phố Long còn muộn hơn tôi một năm mà."
Dương Thông "À" một tiếng.
"Được rồi, trở về chủ đề chính, chúng ta cần phải tra ra tên của dì đầu bếp đã làm việc ở nhà ăn, để hỏi bà ấy tin tức về việc ngộ độc thực phẩm ấy. Dương Thông, cậu đi hỏi bảo vệ của trường học, tôi đến phòng hiệu trưởng một chuyến, Mai Hoa, cô đi theo tôi." Lâm Hinh phân phó nói.
Dương Thông gật đầu, nhận lệnh làm việc.
Lâm Hinh đi đến bên Lãnh Du, nói: "Chúng tôi đi điều tra một ít manh mối, lát nữa chắc sẽ không trở về cục cảnh sát, cho nên cô không cần chờ tôi."
Lãnh Du liếc mắt nhìn nàng một cái, điềm đạm hỏi: "Tôi có nói là chờ cô sao?"
Lâm Hinh tra ra chút manh mối nên tâm trạng cũng không còn buồn bực như mấy ngày trước, nàng cười hỏi: "Vậy cô cứ ngồi ở chỗ này làm gì? Không phải chờ tôi thì ngồi đây chi vậy?"
Lãnh Du lâu rồi mới thấy nàng tươi cười, trong lòng cũng buông lỏng theo, chỉ là trên mặt vẫn như cũ không chút biểu cảm, cũng không nói một lời.
Lâm Hinh nói: "Hừ, lại nữa, không thèm trả lời tôi chứ gì. Tôi đi trước đây."
Lãnh Du gật đầu một cái, nhìn nàng không quay đầu thẳng tắp đi ra ngoài, chờ đến khi nhìn không thấy bóng dáng của nàng, cô cũng rời đi.
Lâm Hinh cùng Mai Hoa đi đến phòng hiệu trưởng, thấy cửa phòng đóng chặt, liền gõ cửa.
Hai người đợi một lúc lâu cũng không thấy có ai ra mở cửa, Lâm Hinh cúi đầu nhìn xuống kẹt cửa thì không thấy được ánh sáng ở bên trong, có lẽ Ngô Thân đã rời khỏi trường học.
Lâm Hinh lại gõ cửa một lần nữa, bên trong vẫn im ắng như cũ, nàng quay đầu nói với Mai Hoa: "Hiệu trưởng Ngô có lẽ đã rời đi, chúng ta đi đến chỗ của Hành Tây đi."
Mai Hoa gật gật đầu, hai người liền đi đến chỗ bảo vệ của trường học.
Hai người đi đến, vừa lúc thấy Dương Thông đi ra, Dương Thông nhìn thấy các nàng, trên mặt anh ta lộ ra vẻ vui mừng, vội vã chạy tới, nói: "Tôi hỏi được một số chuyện có ích, dì đầu bếp làm việc ở nhà ăn tên là Tạ Dung."
Tiếp theo, anh ta liền đưa tên và địa chỉ của bà ấy cho Lâm Hinh.
Lâm Hinh nhìn nhìn địa chỉ, thấy ở thành phố Long, liền nói: "Vậy được, bây giờ chúng ta đến đó tìm bà ấy luôn đi."
Ba người ngồi lên chiếc xe mà Dương Thông mượn được ở cục cảnh sát, xuất phát đến nhà của Tạ Dung.
Bọn họ đi đến một tiểu khu, đi theo hướng dẫn đến trước nhà của Tạ Dung. Nhà bà ấy trông có vẻ đơn sơ, ở bên ngoài trồng ít rau xanh và vài loại hoa cỏ, xem ra dì đầu bếp này là một người cần kiệm.
Lâm Hinh đi đến gõ gõ cửa.
Không bao lâu, cửa được mở ra, một bà lão chừng sáu mươi tuổi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy bọn họ, ngay sau đó liền hỏi: "Các người tìm ai?"
Trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác.
Lâm Hinh lấy ra thẻ cảnh sát của mình, nói: "Chúng tôi đến từ tổng cục cảnh sát tỉnh, trụ sở chính ở thành phố Dương. Tôi tên là Lâm Hinh, hai người bọn họ là cấp dưới của tôi. Chúng tôi hôm nay tới đây là để điều tra về việc phát hiện ra hài cốt ở trường trung học Công Giáo. Chúng tôi muốn tìm một người tên Tạ Dung để hỏi thêm thông tin."
Bà lão sau khi nghe thấy mấy chữ trường trung học Công Giáo, ánh mắt liền lộ ra sự phức tạp, ngay sau đó đi đến phía sau cửa, chuẩn bị đem bọn họ chặn ở ngoài, trong miệng nói: "Không biết, tôi không biết gì hết."
Lâm Hinh một bên giữ chặt cửa, hỏi: "Dì à, dì có phải là Tạ Dung không?"
Bà lão thấy không đóng được cửa, liền nói: "Bà ấy không còn nữa, các người về đi."
Lâm Hinh nói: "Dì à, người chết là nữ giáo viên Lục Hồng Vân, dì biết bà ấy không?"
Bà lão kinh ngạc hỏi: "Cô nói cái gì?"
Lâm Hinh bắt giữ được sự kinh ngạc hiện ra trên mặt của bà ấy, liền nói: "Hài cốt của người chết thuộc về nữ giáo viên Lục Hồng Vân."
Bà lão nói: "Không có khả năng, cô đừng gạt tôi, cô ấy sớm đã rời khỏi trường trung học Công Giáo từ hai mươi năm trước rồi kia mà."
Mai Hoa nói: "Dì à, trước tiên dì cứ cho chúng tôi vào đã, ở bên ngoài nói chuyện này không tiện lắm."
Bà lão liếc nhìn nàng một cái, sau đó ló đầu ra nhìn hàng xóm xung quanh, bất đắc dĩ thở dài, cho ba người họ vào nhà. Sau đó bà quay người đi đến nhà bếp lấy nước cho mọi người.
Lâm Hinh im lặng nhìn xung quanh mà đánh giá bên trong ngôi nhà một chút, thấy trong nhà đồ đạc không nhiều lắm, phòng khách ngoại trừ sô pha, một cái bàn và một cái ti vi ra thì không còn gì cả.
Lâm Hinh đi đến kế bên ti vi, thấy bên cạnh ti vi có đặt một khung ảnh vuông vức, đó là ảnh chụp chung của một người phụ nữ cùng một đứa trẻ chừng năm hay sáu tuổi.
Trong ảnh chụp, bộ dáng cô gái trẻ nhìn rất giống bà lão này, mà đứa trẻ kia Lâm Hinh lại thấy có chút quen mắt, kế bên khóa miệng cậu ta có một nốt ruồi đen, nhưng nàng lại không nhớ nổi đã gặp qua cậu ta ở đâu.
Bà lão thấy Lâm Hinh nhìn chằm chằm bức ảnh, liền để ly nước xuống, nói: "Ba vị cảnh sát cứ tự nhiên ngồi, mời mọi người uống nước."
Lâm Hinh xoay người lại, cùng Mai Hoa và Dương Thông ngồi xuống trên sô pha.
Lâm Hinh hỏi: "Dì ơi, người trong ảnh chụp là dì sao ạ?"
Bà lão ngẩng đầu liếc ảnh chụp một cái, nói: "Đúng vậy, trong ảnh là tôi. Các người nói đúng, tôi chính là Tạ Dung, còn đứa trẻ kia là con trai của tôi."
Mai Hoa hỏi: "Vậy con trai của dì hiện giờ ở đâu ạ?"
Tạ Dung nói: "Con trai của tôi cũng ở thành phố Long, có điều thằng bé từ hồi sáng đã ra ngoài làm việc, chắc đến chạng vạng mới trở về."
Tạ Dung ngừng lại một chút, nói: "Ba vị cảnh sát, vừa rồi các người nói đều là thật sao?"
Lâm Hinh gật đầu, nói: "Đúng vậy, là sự thật."
Tạ Dung thở dài, nói: "Thật đáng tiếc! Lục Hồng Vân, cô ấy thật sự là một cô gái tốt, cũng là một người giáo viên tốt. Chỉ là, cô ấy rõ ràng đã rời khỏi trường học, hài cốt của cô ấy sao lại có thể được phát hiện ở trong trường kia chứ, các người đã tìm ra hung thủ chưa?"
Lâm Hinh lắc lắc đầu, nói: "Vẫn chưa ạ. Hôm nay chúng tôi đến đây cũng là để hỏi thêm về vụ án này."
Dương Thông nói: "Chuyện này thì người ở thành phố Long đại khái đều đã nghe nói. Tuy rằng chúng tôi đã phong tỏa tin tức, nhưng vẫn có một ít lời đồn truyền ra ngoài. Dì không nghe qua sao?"
Tạ Dung cười cười, nói: "Cả đời này của tôi đều là vì gia đình và con trai, bên ngoài xảy ra chuyện gì thì thật sự tôi cũng không quá để ý."
"Thì ra là vậy, nữ giáo viên Lục Hồng Vân kia đã chết, việc này khiến dì cảm thấy tiếc hận lắm sao ạ?" Lâm Hinh hỏi.
Tạ Dung rũ mắt nói: "Đúng vậy. Cô ấy đối xử với mọi người đều rất tốt. Cô ấy cũng từng giúp đỡ tôi rất nhiều, khi đó tuy rằng tôi làm việc ở nhà ăn, nhưng tôi kiếm cũng không được bao nhiêu tiền, cô ấy thường thường sẽ giúp tôi một ít. Đó là cô gái lương thiện nhất mà tôi từng gặp."
"Sau đó cô ấy vướng vào một vụ lùm xùm, không lâu sau đó dì cũng liên quan đến vụ ngộ độc thức ăn, có phải hay không?" Lâm Hinh hỏi.
Nói đến chủ đề này, trên mặt Tạ Dung hiện ra phẫn nộ, bà ấy nói: "Kỳ thật, tôi cũng không biết vì sao người ta lại trúng độc, rõ ràng tôi làm đồ ăn trước giờ luôn rất đàng hoàng, cũng để lại một phần cho con trai. Không hiểu tại sao chỉ có hai mươi mấy học sinh kia trúng độc, còn con trai tôi thì không bị gì."
"Dì ơi, ý của dì là con trai của dì lúc ấy cũng ở trường học?" Lâm Hinh hỏi.
"Đúng rồi, hai mươi năm trước chúng tôi không có ở đây, chúng tôi đều ở trong ký túc xá dành cho nhân viên tạp vụ ở trường." Tạ Dung nói.
"Dì, có phải dì hoài nghi có người động tay động chân vào đồ ăn hay không?" Lâm Hinh hỏi.
Tạ Dung nhớ tới chuyện cũ năm đó, càng nghĩ càng không cam lòng, bà ấy gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi nghi ngờ có người ở trường học muốn hãm hại tôi. Cho nên hắn nhân lúc tôi không để ý đã hạ độc vào đồ ăn."
"Dì có đắc tội với ai hay không?" Lâm Hinh hỏi.
"Chuyện này tôi đã nghĩ hai mươi năm cũng không nghĩ ra rốt cuộc vì cái gì, cũng không nghĩ ra tôi đã đắc tội với ai. Năm đó con trai của tôi cũng mới năm tuổi, muốn nói là do thằng bé đắc tội với người khác thì tôi cũng không tin nổi. Một đứa trẻ con thì có thể làm gì để bị người ta ghét như vậy được kia chứ." Tạ Dung nói.
"Dì ơi, sau khi trong trường học xảy ra vụ ngộ độc thì có chuyện gì xảy ra nữa không ạ?" Mai Hoa hỏi.
"Sau đó có vài người thanh tra đến trường học để kiểm tra vệ sinh, còn tra xét đồ ăn mà các học sinh đã ăn qua, cũng kiểm tra mấy cái chén đũa đã sử dụng, hơn nữa còn đưa tới bệnh viện để xét nghiệm, kết quả chứng thực đồ ăn của tôi chuẩn bị không sạch sẽ, sau đó mấy ngày thì tôi liền bị đuổi việc."
"Tôi và con trai cũng không thể ở lại ký túc xá trong trường học, nên phải đến ở nhờ nhà của người thân trong mấy ngày. Đoạn thời gian đó tôi đã không có thu nhập, mà con trai của tôi cũng không biết tại sao cũng trở nên có chút kì quái, không thích nói chuyện. Sau đó, trải qua sự giới thiệu của nhân viên tạp vụ làm chung trước kia, tôi tìm được một công việc mới, chỉ là vì thanh danh của tôi đã bị chuyện ngộ độc thức ăn này làm hư, cho nên tôi không thể tiếp tục làm những công việc liên quan đến ăn uống nữa."
"Sau đó công việc của tôi cũng bắt đầu ổn định lại, tôi đi làm thêm công việc thứ hai, chậm rãi tích cóp được một ít tiền mới có thể mua căn nhà nhỏ này. Cứ như vậy tôi và con trai cũng đã ở đây mười mấy năm."
Lâm Hinh hỏi: "Dì ơi, chồng của dì đâu rồi ạ?"
Tạ Dung nói: "Khi con của tôi được một tuổi thì chồng của tôi đã ngoài ý muốn qua đời ở công trường."
Lâm Hinh nói: "Thực xin lỗi, tôi vô tình nhắc tới quá khứ thương tâm của dì."
Tạ Dung cười nói: "Không có việc gì, đều đã qua nhiều năm như vậy rồi, tôi cũng đã sớm nghĩ thông suốt."
Lâm Hinh dường như là nhớ tới việc gì, nàng hỏi: "Đúng rồi, vừa mới nãy dì có nói con trai của dì đột nhiên trở nên không thích nói chuyện, đó là chuyện khi nào?"
Tạ Dung nói: "Đó là ở đêm cuối cùng trước khi chúng tôi rời khỏi trường học. Tôi vẫn luôn hỏi thằng bé làm sao vậy, nó trước sau đều không chịu nói gì cả. Sau đó, qua một đoạn thời gian, thằng bé cũng mơ hồ đối với ký ức lúc nhỏ, không nhớ rõ việc nó đã từng ở trong trường học."
Lâm Hinh hỏi: "Vậy dì không dẫn cậu ấy đi gặp bác sĩ sao?"
Tạ Dung nói: "Chúng tôi tất nhiên là có hỏi qua bác sĩ, nhưng là bác sĩ nói có lẽ đứa nhỏ này đã trải qua một việc gì đó đáng sợ lắm, nếu không thì cũng đã gặp chuyện gì kích thích thần kinh của nó. Vậy nên cử chỉ và tính cách cũng trở nên quái dị. Nếu nghiêm trọng, thằng bé có lẽ sẽ mất đi ký ức về những chuyện xảy ra lúc trước."
"Sau đó, bác sĩ nói con trai tôi cũng còn nhỏ, cho nên nếu nó không muốn nhớ lại thì chúng tôi cũng không nên bắt ép nó làm gì. Vì vậy nên tôi cũng cố tình không nhắc đến chuyện đó."
Lâm Hinh gật gật đầu như đang suy tư gì đó.
Tạ Dung nói: "Cảnh sát Lâm, tôi nghi ngờ việc ngộ độc thức ăn là có người muốn hại tôi, nhưng chuyện này với chuyện hài cốt của Lục Hồng Vân thì có liên quan gì sao?"
Lâm Hinh cau mày, nói: "Trước mắt, chúng tôi không dám đưa ra kết luận. Nhưng vừa rồi có sự giải thích của dì, cảnh sát sẽ theo manh mối này tiếp tục điều tra."
Lâm Hinh cúi xuống nhìn đồng hồ, nói: "Dì, chúng tôi không còn vấn đề khác muốn hỏi, đã làm phiền dì lâu như vậy, tôi nghĩ chúng tôi cũng nên đi rồi, thật cảm ơn dì ạ."
Dứt lời, ba người liền đứng lên đi về phía cửa.
Tạ Dung mở cửa giúp bọn họ, nói: "Chúc các người sớm phá được án, tìm ra hung thủ trả lại sự công bằng cho cô gái kia."
Ba người gật gật đầu, liền đi về phía xe, Lâm Hinh đột nhiên quay đầu, bước nhanh đến trước mặt Tạ Dung, hỏi: "Đúng rồi dì ơi, dì có tin câu chuyện yêu đương thầy trò của Lục Hồng Vân không ạ?"
Tạ Dung lắc đầu nói: "Không tin! Lúc ấy, Lục Hồng Vân đã có người trong lòng, nhưng người đó không phải học sinh kia."
Lâm Hinh ánh mắt sáng lên, nói: "Tốt, cảm ơn dì."
Ngay khi ba người rời đi, Lâm Hinh nhìn thấy gần nhà Tạ Dung có một người nam trẻ tuổi vừa mới trở về từ bên ngoài, cậu ta cùng bọn họ đối mặt một lát, liền bước nhanh đi tới trước cửa nhà Tạ Dung, nghĩ lại chắc đây là con trai của Tạ Dung.
Lâm Hinh cảm thấy người này có chút quen mặt, nhưng thật sự không nhớ được đã từng gặp qua ở nơi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top