Chương 31

Lúc Tần Hải Dao nhận được tin nhắn của Nguyễn Y Hàm, nàng trầm mặc trong chốc lát, rồi đứng dậy đi tắm rửa.

Vết thương trên mặt còn chưa khép lại, nước ấm một kích khiến nàng sinh đau, Tần Hải Dao chịu đựng, nàng ngửa đầu nhìn trần nhà mông lung, trong mắt sương mù mờ mịt.

Đã lâu không nhận được tin nhắn của cô.

Một lần nhận được chính là mệnh lệnh lạnh băng như vậy.

Tắm rửa xong, nàng sấy khô tóc, rồi quấn khăn tắm đi tới trước tủ quần áo, tay đẩy một cái.

Sườn xám.

Nàng có, không phải đỏ thẫm cũng không phải hồng phấn, mà là màu lam phù hợp với khí chất thanh cao quý phái, sau khi Tần Hải Dao thay xong liền mặc thêm một kiện áo khoác bên ngoài rồi đi ra cửa. Nếu nàng không mặc áo khoác mà ra ngoài như vậy, khẳng định sẽ không an toàn, kỳ thật khi nhìn thấy tin nhắn của Nguyễn tổng kêu nàng mặc sườn xám tới, nàng có thể đoán được đại khái là trường hợp nào đang chờ nàng.

Cảnh đêm rực rỡ, ánh đèn lấp lánh giống như pháo hoa đầy màu sắc chiếu vào trên mặt, tựa hồ tất cả mọi người đều rất vui vẻ, Tần Hải Dao nhìn xung quanh, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng đã từng ở bên cạnh Nguyễn Y Hàm.

Lúc đó, trong giới nổi lên trào lưu chống chế độ phản quốc, Ức Dương có rất nhiều nghệ sĩ, đương nhiên sẽ thường xuyên mặc sườn xám tham gia một số hoạt động.

Nguyễn Y Hàm nhìn quá nhiều, không ngừng lải nhải với Tần Hải Dao: "Gần đây các chị gái không biết bị làm sao, ai nấy đều diễm tục, hoặc là đỏ thẫm, hoặc là hồng phấn, đều muốn huỷ hoại đi phong vận của sườn xám."

Cô cảm thấy nữ nhân mặc sườn xám không cần quá nghiêm túc, sườn xám có thể biểu hiện rất tốt khí chất thướt tha quyến rũ của một người phụ nữ, nhưng càng chọc Nguyễn Y Hàm chính là trong đầu cô cư nhiên xuất hiện ra bóng hình mờ ảo.

Một trận mưa phùn khiến trời đất mờ mịt, con gái Giang Nam mặc một thân sườn xám, bóng lưng yểu điệu thướt tha, tay cầm một chiếc ô màu xanh đi ở bên kia đường, điềm tĩnh cùng thanh mỹ làm người xem đầu óc rối tinh rối mù, lúc tất cả mọi người đều đang si ngốc chăm chú ngắm nhìn, nàng xoay người lại, nở nụ cười xinh đẹp giống như hoa sen trong nước, ngập tràn dụ hoặc.

Nguyễn Y Hàm nhõng nhẽo rất nhiều lần, muốn Tiểu Hải mặc vào cho mình xem, đều bị Tiểu Hải véo mũi mắng một câu biến thái cự tuyệt, sau đó nàng lại nắm tay Nguyễn Y Hàm đặt trên xương quai xanh của mình: "Nếu còn dám ở trước mặt chị nhắc đến cô gái nào khác, chị chặt đứt tay em."

Nguyễn Y Hàm mỉm cười, đưa tay ôm lấy nàng: "Được, em biết rồi."

Tần Hải Dao rúc vào lòng ngực cô, một tay cởi đi nút áo: "Nghe lời như vậy, chị cùng em chơi cái khác."

......

Một lần nữa trở về, các nàng đã không còn là các nàng trước kia.

Nhưng Tần Hải Dao biết, mình như thế nào có thể dụ hoặc cô nhất.

Còn nhớ rõ, dưới lầu nhà nàng có tiệm trang phục chuyên may sườn xám truyền thống đã tồn tại lâu đời, kinh nghiệm rất phong phú. Khi đó chủ tiệm hỏi nàng muốn may kiểu dáng thế nào, lại nhìn đôi mắt của Tần Hải Dao cười mị hoặc nói tiếp: "Cô gái, là muốn mặc cho người yêu xem sao?"

Tần Hải Dao ngẩn người, gương mặt có chút nóng lên, nàng không biết chủ tiệm kia là làm sao biết được.

Trong mắt chủ tiệm tràn đầy hiền từ mỉm cười nói: "Tôi đã may sườn xám cả đời, cô gái nào đến, là vì cái gì, tôi đều có thể nhìn ra." Chủ tiệm nhìn vào mắt Tiểu Hải: "Cô ở thời điểm chọn lựa vải, trong mắt đều là tình yêu."

Trong mắt đều là tình yêu......

Giờ phút này, Tần Hải Dao lại ngẩn người rưng rưng nước mắt.

Tình yêu của nàng, A Hàm đại khái cũng không cần nữa.

Nguyễn Y Hàm cùng Trịnh Nghị vừa trò chuyện vừa ăn uống, không khí vẫn luôn không tệ, Vương Địch cũng dùng chút thủ đoạn, nàng giống như một con hồ ly tinh yêu mị, vẫn luôn câu lấy Trịnh Nghị, rót rượu, gắp đồ ăn cho hắn, thường xuyên tứ chi tiếp xúc, làm tâm Trịnh Nghị đều nóng lên, bộ vị nào đó dần xảy ra biến hóa, Nguyễn Y Hàm nhìn thấy, trong lòng cười lạnh, Tần Hải Dao, đây là ánh mắt nhìn người của cô sao? Vị hôn phu của cô cũng quá tầm thường rồi, cứ như vậy kết hôn giao phó cả đời được sao?

Ánh mắt của Nguyễn Y Hàm liên tiếp nhìn về phía cửa, chờ đợi hồi lâu, nửa tiếng trôi qua, đồ ăn đều nguội, thời điểm nhẫn nại của cô sắp bị hao hết, thì quản lý đại sảnh mới tự mình dẫn người tiến vào.

"Ở bên này, cô đi theo tôi......"

Vừa dứt lời, cửa bị đẩy ra, Trịnh Nghị và Vương Địch cùng nhau ngẩng đầu, bọn họ cũng không biết người Nguyễn Y Hàm gọi đến là ai.

Nguyễn Y Hàm nhướng mày, thân thể hướng về phía sau, tựa vào ghế dựa.

Tần Hải Dao lễ phép gật đầu với quản lý đại sảnh, nàng chậm rãi đi đến, sau khi vào phòng, tầm mắt của nàng dừng trên người Nguyễn Y Hàm.

Nàng thậm chí chưa từng nhìn người khác, khóe môi của Tần Hải Dao mang theo nụ cười, dưới ánh mắt chăm chú của Nguyễn Y Hàm, đưa tay cởi áo khoác.

Áo khoác rơi xuống đất, Tần Hải Dao nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm, dưới đáy lòng hỏi.

A Hàm, em thích không?

Vòng eo mảnh khảnh, đôi chân thon dài trắng nõn như ẩn như hiện, Tần Hải Dao không cần khách khí cười đi lấy lòng, nàng giống như đội ánh sáng đi vào, chỉ đứng ở chỗ đó, mị hoặc lan tràn, lịch sự tao nhã đến bức người.

Phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp, phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên.

Má phải của Tần Hải Dao còn chưa hết sưng đỏ, tuy rằng có trang điểm che đậy, nhưng vẫn nhìn ra dấu vết.

Sườn xám mặc trên người nàng càng trở nên phong tình lay động.

Trịnh Nghị nhìn đến choáng váng, hắn uống không ít rượu, đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Hải Dao, đều tỏa sáng lên.

Nguyễn Y Hàm cũng giật mình, cô đối diện với ánh mắt của Tần Hải Dao, nàng hơi mỉm cười, hào phóng khéo léo: "Thật ngại quá, tôi đến trễ."

Ánh mắt của nàng đảo qua vài người, rất tự giác ngồi bên cạnh Nguyễn Y Hàm.

Nàng biết, hôm nay sứ mệnh của nàng không phải là sủng vật, mà là bồi rượu.

Nguyễn Y Hàm nhìn nàng, trong tay xoay ly rượu nói: "Nếu đã đến trễ, vậy tự phạt ba ly đi."

Trịnh Nghị lúc này mới từ trong thất thần hoà hoãn lại, tay hắn lập tức nắm chặt, hít thật sâu, cực lực ẩn nhẫn khắc chế.

Nguyễn Y Hàm rốt cuộc coi Tiểu Hải là cái gì?

Ở trong mắt hắn, Tần Hải Dao tồn tại giống như nữ thần, chỉ cần nàng có thể cười với hắn, kêu hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý.

Nhưng còn hiện tại thì sao?

Tần Hải Dao cười với Nguyễn Y Hàm, nàng thậm chí giống như nhuyễn ngọc, dán sát vào cô, trong mắt đều là cô.

Nhưng Nguyễn Y Hàm lại là một khuôn mặt lạnh băng, thậm chí ngay cả mỉm cười cũng không có.

Vương Địch nhìn Tần Hải Dao, trong lòng bỗng dưng trầm xuống, nàng chỉ là một thế thân mà thôi, vừa rồi ánh mắt của Trịnh Nghị vẫn luôn ở trên người nàng, phần mê luyến cực nóng bất chấp kia, làm người rất hưởng thụ, nhưng sau khi Tần Hải Dao tới......

Nàng duỗi tay chỉnh sửa sườn xám, đột nhiên muốn lập tức biến mất.

Ba ly rượu.

Dưới ánh mắt chăm chú của Nguyễn Y Hàm và Trịnh Nghị, Tần Hải Dao mỉm cười, ngửa đầu, một hơi uống hết.

Lúc này, Nguyễn tổng mới vừa lòng, cô gật đầu, nhìn Trịnh Nghị nói: "Đây là Tần Hải Dao, hai người đã gặp qua."

Cô nhắc tới là lần gặp mặt ở văn phòng bị Trịnh Nghị bắt gặp cô đem nàng đè ở trên bàn làm việc thân mật, nhưng vào tai Tần Hải Dao nghe được chính là ý tứ không giống nhau.

Tần Hải Dao nhìn Nguyễn Y Hàm, nàng cong môi, trong mắt lưu chuyển ý cười, thân thể nghiêng về phía trước, cầm đũa gắp một miếng thức ăn đến bên miệng cô: "Nguyễn tổng, há miệng, chị đút cho em."

Nguyễn Y Hàm:......

Cô gọi nàng tới, là vì làm nhục nàng, nhưng nàng thì sao? Sao nàng có thể cười hạnh phúc như vậy?

Dưới ánh đèn lộng lẫy.

Biểu tình của Nguyễn Y Hàm ngưng đọng lại, Tần Hải Dao thu hết vào mắt, nụ cười càng thêm vài phần ấm áp.

Mặc kệ cô biểu hiện hung ác như thế nào, cô vẫn là A Hàm của nàng.

Còn nhớ trước kia Nguyễn Y Hàm sinh bệnh, sợ nhất chính là uống thuốc, một mình quấn trong chăn, mặc kệ nàng nói như thế nào cũng không lộ đầu, đến cuối cùng ngay cả cơm cũng không ăn.

Tần Hải Dao không còn cách nào khác, nhẹ nhàng ôm lấy con nhộng kia: "Rốt cuộc phải làm sao em mới chịu ăn?"

Nguyễn Y Hàm mang theo giọng mũi, vụng trộm lộ ra cái đầu: "Chị dỗ em, làm em vui vẻ liền sẽ ăn."

Ở trong miệng Nguyễn tổng, ngoại trừ chuyện kia liền không còn cái gì khác, Tần Hải Dao tức cười, nàng tự nhiên biết lời cô nói có ý gì, người này cũng thật là, thân thể đã suy yếu thành như vậy còn nhớ nhung chuyện kia sao?

Tần Hải Dao không có biện pháp, nàng bưng thức ăn tới, nhẹ giọng nói: "Ăn nào, A Hàm bảo bảo của chúng ta, dùng bữa thôi~~"

Ánh mắt của nàng tràn đầy sủng nịnh, ngữ khí giống như dỗ dành bảo bảo ba tuổi, Nguyễn Y Hàm ngẩn người, kinh ngạc nhìn Tần Hải Dao, mờ mịt lại có chút ngốc nghếch.

Cùng biểu tình hiện tại giống nhau như đúc.

Nguyễn Y Hàm thực mau bứt ra, cô đưa tay sờ điếu thuốc, Tần Hải Dao phát hiện, chỉ cần trong lòng cô có gợn sóng hay xấu hổ lại không cách nào che dấu, đều sẽ đi sờ điếu thuốc, đây trở thành một động tác quen thuộc của cô ở kiếp này.

Đồ ăn, cô không ăn.

Tần Hải Dao liền đặt sang một bên.

Trịnh Nghị nhìn hai người, muốn cười, nhưng nụ cười giống như bị cưỡng ép, cực kỳ khó coi.

Nếu không phải mơ ước thân phận của Nguyễn Y Hàm, còn có sự hợp tác kế tiếp, hắn thật sự không thể ở lại nữa, nhất định sẽ kéo tay Tần Hải Dao rời đi, không để cho nàng chịu thêm nửa phần vũ nhục.

Nguyễn Y Hàm liếc nhìn Vương Địch ra hiệu, Vương Địch nhận được, liền thu liễm cảm xúc trong lòng, tới gần Trịnh Nghị, môi đỏ khẽ mở: "Trịnh tổng, muốn ăn cái gì, em gắp cho ngài."

Vốn ở trước mặt Tần Hải Dao, Trịnh Nghị luôn là hình tượng tổng tài trầm ổn, nhưng hiện giờ, có lẽ là bị rượu tiêm nhiễm, có lẽ là bị Nguyễn Y Hàm làm cho tức giận đến phát điên, hắn cắn răng quay đầu nhìn Vương Địch nói: "Tôm."

Vương Địch đương nhiên vui vẻ, cẩn thận lột vỏ tôm cho Trịnh Nghị, đút đến bên miệng hắn.

Trịnh Nghị cũng không tránh, cúi đầu cầm tay nàng đút ăn, Vương Địch nhấp môi thẹn thùng cười, cầm lấy khăn giấy giúp Trịnh Nghị lau miệng: "Ngài xem ăn đều dính ngoài miệng rồi."

Rõ ràng trong lòng nghĩ đến Tần Hải Dao, nhưng đối với sự quyến rũ ôn nhu của Vương Địch, Trịnh Nghị vẫn không có cách nào chống cự, hắn nhìn vào mắt Vương Địch, giống như có thứ gì bị thiêu đốt, lại nhớ đến Tần Hải Dao thờ ơ làm tổn thương lòng tự trọng của mình, Trịnh Nghị hít sâu một hơi, cúi đầu nói gì đó với Vương Địch, chọc Vương Địch từng trận cười duyên, uống rượu đã đến mức này, cũng đến lúc tiến hành bước tiếp theo, ánh đèn được chỉnh tối, càng thêm không kiêng nể gì.

Nguyễn Y Hàm an tĩnh nhìn, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người Tần Hải Dao.

Thế nào, nàng thấy sao? Có đau lòng không? Có khó chịu không?

Xem biểu tình lạnh lẽo như vậy, hẳn là nội tâm vô cùng sụp đổ đi.

Nguyễn Y Hàm tin tưởng.

Tần Hải Dao, nàng biết cô vì một màn này mà chờ đợi bao lâu sao?

Nhìn thấy vị hôn phu của mình cùng nữ nhân khác trước mặt tán tỉnh, Tần Hải Dao nhất định phẫn nộ cộng thêm nhục nhã muốn lập tức rời đi.

Nhưng cô cố tình không cho nàng đi.

Trước khi Tần Hải Dao tới, Nguyễn Y Hàm đã dặn dò quản lý, chuẩn bị tốt hai gian phòng để khách quý nghỉ ngơi.

Một phòng cho Vương Địch và Trịnh Nghị, phòng còn lại, cô sẽ lôi kéo Tần Hải Dao vào, cô muốn tận mắt nhìn thấy nàng thống khổ cỡ nào, hỏng mất ra sao.

Tần Hải Dao cúi đầu lột tôm tích, đó là món Nguyễn Y Hàm thích ăn nhất, trước kia cô luôn muốn ăn lại ngại phiền toái, đều là Tần Hải Dao bóc xong đút đến bên miệng, sau khi lột xong, nàng ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Nguyễn Y Hàm, liền giật mình, lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng cô.

Khóe môi một mạt tươi cười, bất động thanh sắc, Tần Hải Dao eo nhỏ kề sát Nguyễn Y Hàm: "Nguyễn tổng?"

Mùi rượu mang theo một cổ mùi hương quen thuộc đập vào mũi, thân thể của Nguyễn Y Hàm cảnh giác ngã về phía sau, nhìn chằm chằm vào mắt nàng: "Chị muốn gì?"

Nữ nhân này làm sao vậy......

Vị hôn phu của nàng đang tán tỉnh người khác, nàng lại đang làm gì???!!!

Trên người Tần Hải Dao ngoại trừ mùi hương cơ thể, còn xịt thêm nước hoa, nhàn nhạt trong trẻo, rất dễ ngửi.

Tần Hải Dao mỉm cười, nàng liếm liếm môi, nhìn vào mắt Nguyễn Y Hàm, tay trái chậm rãi nâng lên, xuyên qua áo khoác, đặt ở bên hông cô.

Một khắc da thịt chung đụng kia.

Thân thể của Nguyễn Y Hàm cứng đờ, khiếp sợ nhìn nàng, Tần Hải Dao đang cười, trong mắt đều là yêu mị quyến rũ, thân thể của nàng nghiêng về phía trước, trong mắt mỉm cười, nhìn chằm chằm cô.

Một tấc, một tấc...... Gần sát, lại gần sát......

Ở thời điểm Nguyễn Y Hàm sắp không chịu nổi nữa, Tần Hải Dao khẽ mỉm cười: "Tất nhiên là tôm tích, bằng không Nguyễn tổng nghĩ cái gì?"

Nguyễn Y Hàm:!!!

Tiện nhân!!!

Nếu không phải còn đang diễn kịch, chưa thấy được đáp án mong muốn, không thể rời đi, cô nhất định sẽ đem nàng đè trên mặt đất, che lại miệng nàng, làm nàng vừa rồi cười vui vẻ như vậy liền khóc thút thít cầu xin.

Tần Hải Dao đút tôm tới bên miệng của Nguyễn Y Hàm, ngón tay thon dài còn thuận thế chạm vào môi cô.

Tán tỉnh quang minh chính đại, ánh mắt của Vương Địch cùng Trịnh Nghị đều chuyển tới, Trịnh Nghị hai mắt phun lửa, hắn vốn cho rằng mình theo đuổi Tần Hải Dao lâu như vậy, tặng qua rất nhiều lễ vật, nữ nhân này cho dù còn chưa hoàn toàn yêu hắn, nhưng ít nhất sẽ có chút cảm giác, cho nên hắn mới cố ý cùng Vương Địch diễn trò, muốn nhìn xem phản ứng của nàng, thỏa mãn lòng tự trọng của nam nhân.

Nhưng nàng lại đang làm gì???

Nguyễn Y Hàm nhìn Tần Hải Dao, sắc mặt không tốt lắm, thân thể của Tần Hải Dao nghiêng về phía trước, ở bên tai cô thổi khí: "Nguyễn tổng không vui sao, vậy rốt cuộc em muốn cái gì? Nói chị nghe, chị sẽ thỏa mãn em~~"

Nàng ân cần lấy lòng cô, cô không muốn.

Nàng đút cô ăn uống, cô cũng không vui.

Tần Hải Dao rất thích Nguyễn tổng ngạo kiều như vậy, A Hàm, cô rốt cuộc biết bản thân muốn cái gì sao?

Nguyễn Y Hàm quay đầu nhìn Tần Hải Dao, vừa rồi ba ly rượu kia nàng uống quá nhanh, hiện giờ, gương mặt phiếm hồng, đôi mắt lóng lánh sóng nước, nàng không nói lời nào, chỉ ngồi ở đó cũng đủ làm người ngo ngoe rục rịch, quả nhiên, trời sinh đã là hồ ly tinh.

Trong lòng càng thêm buồn bực, Nguyễn Y Hàm bất động thanh sắc, uống thêm một ly rượu, cũng may phản ứng của Trịnh Nghị đã mềm nhũn, tay Vương Địch đặt trên đùi Trịnh Nghị, câu lấy hắn nói một ít chuyện hài hước, thỉnh thoảng khóe miệng hắn sẽ cười một chút, hiện tại nhìn vào hai người đều thấy không có một khe hở, nhưng ánh mắt của Trịnh Nghị lại giống như phun lửa nhìn Tần Hải Dao.

Nhớ tới đã từng đứng trước vực sâu, hắn kiêu căng ngạo mạn cỡ nào ôm lấy Tiểu Hải, bảo cô đến tham dự hôn lễ và làm phù dâu cho hắn.

Nguyễn Y Hàm nở nụ cười, cô nhìn Trịnh Nghị nói: "Trịnh tổng, anh không biết sao? Tiểu Hải của em không chỉ giỏi uống rượu, ca hát và khiêu vũ cũng là hạng nhất."

Tiểu Hải của em...

Cô muốn kích thích Trịnh Nghị, hắn cũng cười dữ tợn như ý nguyện của cô.

Tần Hải Dao lại giật mình, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước, nhìn Nguyễn Y Hàm.

Nguyễn Y Hàm không nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm Trịnh Nghị, sắc mặt hắn xanh mét nói: "Phải không, thực chờ mong."

Nguyễn Y Hàm ấn nút một chút, quản lý đại sảnh tiến vào, nghe được Nguyễn tổng phân phó, lập tức an bài.

Rượu quá ba vòng tự nhiên là muốn ca hát khiêu vũ.

Vương Địch dù sao cũng chuyên nghiệp, trước tiên bắt đầu bằng một bài hát tương đối câu nhân 《 Nữ nhân hoa 》.

Kỳ thật, âm sắc của nàng rất êm tai, không phải đơn thuần là loại giọng nữ mỏng manh, rất có phong cách riêng, tô điểm thêm chút cảm giác mềm mại.

Nàng cũng rất biết chọn bài hát, trang phục hiện tại, thích hợp để thể hiện một bài hát thâm tình, thê lương, lay động trong gió.

Nguyễn Y Hàm vẫn là lần đầu tiên nghe Vương Địch hát, ban đầu chỉ tùy tiện nghe một chút, sau đó thấy âm sắc cũng không tệ lắm, cô liền nghe nghiêm túc, dù sao cũng đã đáp ứng Vương Địch sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ một đường giúp nàng phát triển sự nghiệp. Thói quen công việc khiến cô nhìn chằm chằm Vương Địch, nhìn nàng giống như đóa hoa lắc lư vòng eo, ánh mắt dụ hoặc, tóc dài vũ mị, suy nghĩ hướng đi trong tương lai cho nàng.

Cho tới nay, Tần Hải Dao luôn thờ ơ với bất kỳ khiêu khích nào của Nguyễn Y Hàm, lúc này lại buông đũa xuống, gắt gao nhìn Nguyễn Y Hàm, trong mắt giống như có thứ gì đó đang cháy rực.

Hiệu ứng KTV trong phòng không tệ.

Cấp bậc kia có thể nói là chuyên nghiệp, giống như một phòng thu âm nhỏ, Vương Địch cũng biết Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm mình là đang suy nghĩ cái gì, cho nên, ngoại trừ quyến rũ Trịnh Nghị, thỉnh thoảng nàng sẽ nhìn Nguyễn Y Hàm một cái, cong môi cười nhợt nhạt.

Đến cuối cùng, hát đến nữ nhân hoa theo gió nhẹ nhàng đong đưa, chỉ hy vọng có một đôi tay dịu dàng an ủi sự tịch mịch trong lòng, Vương Địch đi đến bên cạnh Nguyễn Y Hàm, vặn vẹo vòng eo, đôi mắt câu lấy cô.

Bàn tay của Nguyễn Y Hàm đặt trên đùi nhẹ nhàng chuyển động, lúc trước cô suy nghĩ để Vương Địch đi theo hình tượng cao lãnh, nhưng hiện tại xem ra, nàng còn có rất nhiều phong cách, sân khấu như vậy hẳn có thể hút fans không ít, chỉ là không nhiều kinh nghiệm, dáng người dù có mềm mại đến đâu, giọng hát có dễ nghe đến đâu, ánh mắt vẫn hơi trống rỗng, đúng là không thể so sánh với Tần Hải Dao.

Tần Hải Dao nhìn Nguyễn Y Hàm đăm chiêu trầm mặc, nàng đứng dậy đi đến trước màn hình chọn bài hát, sau đó quay trở lại bên cạnh Nguyễn Y Hàm.

Nguyễn Y Hàm và Trịnh Nghị đều di chuyển đến sô pha, thoải mái thưởng thức, thỉnh thoảng còn bình luận vài câu.

Trịnh Nghị rất thích Vương Địch, đương nhiên, cũng vì nàng đối với hắn nhiệt tình như lửa, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc qua Tần Hải Dao, không biết có phải vì khẩn trương hay không, nàng vẫn luôn im lặng, cầm micro mặt vô biểu tình.

Trịnh Nghị nhịn không được đau lòng.

Nàng chắc là rất khó xử đi.

Hai người quen biết đã nhiều năm, Tần Hải Dao vẫn là một giảng viên đại học phong phạm lễ nghi, mà hiện tại...... Lại tham dự tiết mục bất kham như vậy.

Vương Địch hát xong một bài, tự nhiên chiếm được một trận hò reo.

Nguyễn Y Hàm quay đầu nhìn Tần Hải Dao, cong cong khóe môi nói: "Đến lượt cô Tần rồi."

Nàng sẽ chọn hát bài gì?

Khúc dạo đầu của《 Ngứa 》vừa phát ra, sắc mặt Trịnh Nghị và Nguyễn Y Hàm đều thay đổi, mà Tần Hải Dao trực tiếp đem chiếc mic trong tay đưa cho Nguyễn Y Hàm, thân thể giống như rắn nước áp sát, ở bên tai cô thổi khí: "Nguyễn tổng cầm giúp chị, chị không tiện~~"

Nguyễn Y Hàm đang muốn nói chuyện, tay Tần Hải Dao dùng sức, tiến lên đẩy cô ngã xuống sô pha, chân dài bước lên, từ trên cao nhìn xuống, vừa xinh đẹp quyến rũ nhìn cô.

—— Đừng nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top