Chương 3
Sau bữa cơm hôm đó, nhiều sự việc khác lại nãy sinh hơn. Thay gì mỗi buổi học, Thùy Nhiên sẽ cùng Hoàng Thư về nhà thì bây giờ lại có một anh chàng đẹp trai đứng trước cổng trường chờ đợi. Hình như, Thanh Tuấn đang tiến hành công cuộc chinh phục người đẹp của mình. So với chiếc xe đạp èo uộc của Hoàng Thư thì chiếc BWM của Thanh Tuấn lại được sinh viên trong trường chú ý hơn. Và thế là người ta cũng không còn thấy hình ảnh hai cô gái mỗi giờ tan học đều chở nhau về, mà thay vào đó là một trai tài lẫn sắc đưa đón cô hoa khô khoa Quản Trị Kinh Doanh của trường. Rồi tin tức, tiên đồng ngọc nữ hạnh phúc bên nhau cũng truyền từ tai sinh viên này đến tai sinh viên khác. Có lúc, đi ngang qua một đám đông nào đó, Hoàng Thư sẽ nghe được tên của người mình yêu và anh ta, nhưng cô vẫn điềm tĩnh mà lướt qua. Có lẽ với cô, điều này xảy ra là hiển nhiên, công chúa phải luôn đi cùng hoàng tử. Sự việc trên xảy ra cũng là thời gian của đầu năm 4, một năm nữa thôi, tất cả sẽ dừng lại ở tuổi trẻ sinh viên. Hôm nay nữa đã là một tháng, cô không gặp người kia, cũng không cùng người kia cùng nhau tan trường, cũng không còn những buổi về nhà người kia ăn cơm chiều hay những buổi trưa nắng, đứng ở cổng trường chờ người kia. Cô biết rõ mình cần làm gì, khi nhận được thông báo từ người kia đã chấp nhận làm bạn gái của anh ta. Nếu ai hỏi cảm xúc của cô lúc nghe được tin đó từ người mình yêu, sẽ có cảm giác gì? Cô chỉ sẽ mỉm cười và nói rằng không có cảm xúc gì cả. Hoàng Thư không hề nói dối, cảm giác trong cô đã chay lỳ, khi mà mỗi ngày, đều tận mắt mình chứng kiến cảnh ngọt ngào của hai người họ ở cổng trường. Cô không phải người quá cố chấp, nhưng mỗi giờ tan học, đứng ở cổng trường chờ đợi một người đã là thói quen, không thể nói bỏ là bỏ. Yêu một người, rồi quên một người không phải ai cũng làm được. Cũng như cô, Ngô Thùy Liên là một ký ức, chỉ vui mà không buồn. Thi thoảng hai người vẫn gặp nhau, nhưng không còn thường xuyên như xưa, cũng là bạn như sao cô cảm thấy xa vời quá. Hiện tại, Nguyễn Hoàng Thư, đang ở phòng hiệu trưởng, không biết là tin xấu hay tốt cho cô. "Đây là một cơ hội rất tốt để em tiến xa hơn và có thể tiếp cận với các nước tiên tiến. Nước Pháp là kinh đô thời trang của thế giới, nếu em sang đó học tập, năm năm sau, em sẽ có được một vị trí không hề nhỏ trong giới thời trang. Thầy nghĩ, em nên suy nghĩ thật kỹ" Đó là câu nói cuối cùng mà cô nghe được từ thầy hiệu trưởng trước khi bước ra khỏi phòng. Qua Pháp du học, đối với một sinh viên năm cuối như cô quả thực là điều đáng mơ ước, nhưng sao cô không có đủ dũng cảm để chấp nhận học bổng toàn phần này. Trong lòng cô rất rõ, điều gì đang níu kéo cô. Nói về cơ hội đi du học ở nước ngoài lần này, với Hoàng Thư, nó đến không phải là một điều ngẫu nhiên. Vốn là người có năng khiếu thẩm mĩ thiên bẩm, có lẽ là do di truyền từ cha, cùng với tư chất thông minh và gu thẩm mĩ hiện đại, Hoàng Thư, trong 3 năm đầu đại học đã thu về không biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ về các cuộc thi thiết kế thời trang. Và cuối năm 3 vừa rồi, bộ sưu tập 'Thiên Sứ' của cô đã giành giải nhất trong cuộc thi 'Tài Năng Thiết Kế Châu Á Thái Bình Dương'. Các giám khảo cuộc thi đánh giá rất cao tính sáng tạo của nhà thiết kế bởi tính đa năng của trang phục, cũng như những đường nét tinh tế trong từng nét may của bộ sưu tập. Và điều khiến các giám khảo đánh giá cao nhất đó là sự kết hợp giữa nét hiện đại và nét truyền thống, khi lấy cảm hứng từ bộ áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Cũng nhờ giải thưởng đó mà cô được một công ty thiết kế thời trang nổi tiếng ở Pháp, tài trợ học bổng toàn phần cho cô học tiếp cao học, đồng thời học sẽ nhận cô vào làm việc khi cô sang đó. Những việc này xảy ra cũng là ngay lúc, cô và người đó có gút mắc, có lẽ vậy mà Thùy Liên vẫn chưa nhận được tin tức này. Và cũng một phần là do cô nhờ thầy hiệu trưởng giữ kín việc này. Cô không phải là một người thích khoe khoang.
Về đến nhà, Hoàng Thư nhìn thấy mẹ cùng bà đang xem phim. Bộ phim này vẫn là mô típ cũ, yêu một người không nói, đến khi người ta có hạnh phúc rồi mới khóc lóc, thảm thiết. Thế mà không biết tại sao lại lấy đi nước mắt của hàng ngàn người khán giả. Đôi khi, cô nghĩ nữ chính thực ngốc, can đảm nói ra thì được rồi. Nhưng khi nhìn lại chính mình, cô cũng không tự giác mà cười, cười để tự chế giễu chính mình. Nhưng cô biết, không phải tình cảm này cũng có thể nói ra được, khi mà cả hai người đều là con gái, và hơn ai hết, cô biết người kia đang hạnh phúc. Sau này, người đó sẽ có một gia đình hạnh phúc, những đứa con ngoan và một tình yêu đúng nghĩa. Cô không nỡ phá vỡ hạnh phúc của người ta, nhưng cô biết cô làm gì có sức ảnh hưởng mà làm được điều đó. Cũng trễ, bà đã vào phòng nghĩ, phòng khách chỉ còn mẹ Thư và Thư ngồi cũng nhau. "Mẹ, con nghĩ con muốn đi du học" Cuối cùng cô là người lên tiếng trước. "Đứa ngốc của mẹ, dù con quyết định điều gì mẹ cũng ủng hộ con" Bà hiểu, đứa nhỏ này đã cố gắng như thế nào, từ khi cha nó ra đi. Vì thế mà, ngay cả hạnh phúc của mình nó cũng không thể nắm giữ, và đành chọn lấy cách trốn chạy. Bà đã biết tình cảm của con gái mình dành cho đứa nhỏ Thùy Nhiên kia. Lúc đó, bà đã sốc rất nhiều, nhưng làm một người mẹ, điều mà bà hy vọng chính là con mình được hạnh phúc như bao người khác. Nhiều lần, đứa nhỏ này đau cũng chỉ biết nhào vào lòng mình mà khóc như đứa trẻ, nhưng bà hiểu con bà là một người mạnh mẽ, nên nó sẽ biết đứng lên và tìm lại hạnh phúc vốn dĩ thuộc về nó. Có lẽ đi đâu đó xa nơi này là một biện pháp tốt để đứa nhỏ này nguôi ngoai nỗi đau của mình. Nghe mẹ nói như vậy, cô không tự chủ mà chui vào lòng bà mà nhắm mắt. Nếu có thể được lựa chọn, con hy vọng mình không hề tồn tại trên cỗi đời này thì thật tốt quá. Thế là một giấc ngủ nặng nề của ngày hôm nay, cũng trôi qua trong vòng tay ốm áp, vững chắc của mẹ.
Riêng về Ngô Thùy Nhiên, cô thật không hiểu, đứa bạn của mình tại sao lại như thế nha. Không thèm nói chuyện với cô, cũng không thèm đến đón cô như thường ngày. Nhờ vậy mà, anh ta được dịp đeo bám cô. Vì không muốn để bạn bề trong trường lời ra tiếng vào, cô đành phải lên xe anh ta. Được một lần là có lần thứ hai. Thế là trong suốt hai tháng, anh ta cứ thế mà làm phiền cô. Dạo gần một tháng trước, tự dưng anh ta lại nói muốn cô làm bạn gái anh ta. Thực sự, cô chẳng có tình cảm nào với anh ta đâu. Nhưng lại nhớ tới những hành vi đáng ghét của người kia nên cô mới chấp đồng. Cô muốn xem phản ứng của người kia như thế nào. Nhưng mà gần một tháng nay, người kia lại lặng như tờ, không hề đá đọng gì tới chuyện này. Mỗi lần gặp nhau, cũng chỉ nói chuyện tào lao. Mà tần suất gập nhau của hai người dường như càng đếm trên đầu ngón tay. Gương mặt cô ủ rủ, đến mẹ cô nhìn thấy cũng lo lắng. "Nhiên, con sao vậy? Hai đứa đang giận nhau hả?" Không chịu được, mẹ Nhiên lên tiếng. "Vâng ạ, cái đồ đáng ghét đó, dạo này không thèm điếm xỉa đến con chút nào cả" Dường như được khơi thông đúng chỗ, Thùy Nhiên nói một cách không tự chủ. "Thằng Tuấn chọc giận gì con à?" Rõ ràng hai đứa đang tốt lắm mà, bà đâu nghe cãi vã gì."Tuấn nào? Mẹ nói gì vậy? Con đang nói cái Bánh bao đáng ghét kia kìa. Nếu mà đứng trước mặt con nha, con sẽ cắn cái Bánh Bao đáng ghét kia không chừa một chút gì cả" Sự tức giận cùng ủy khuất vẫn chưa được thỏa mãn, cô không ngừng răn đe người nọ. Biểu hiện của con gái làm bà có chút buồn cười, nhưng lại không ngạc nhiên chút nào. Ai đời chỉ vì chuyện như vậy mà mặt mài cứ như đưa đám. "Thì con chủ động làm hòa đi" Chuyện bé tí teo thế mà cũng ủ rủ. "Mẹ không biết đâu. Con muốn Bánh Bao đó xin lỗi con trước" Cô không muốn xuống nước trước đâu. Chẳng phải từ đó đến giờ đều do cậu ấy là người giản hòa trước sao? Nói xong, cô giận dỗi bỏ lên phòng. Vào phòng mình, nhìn bức ảnh nằm trên bàn học, Ngô Thùy Nhiên khẽ mỉm cười. Nhìn gương mặt đáng ghét của người kia đang tươi cười nhìn mình, cô không tự chủ mà đưa tay khẽ chạm vào gương mặt ai đó. "Mình nhớ cậu!" Cô khẽ thầm thì, nếu có người đó trước mặt chắc cô không có đủ dũng cảm mà nói với người ta những lời này. Ngô Thùy Nhiên cầm điện thoại lên và nhắn một tin cho ai đó. Một lần nữa nhìn lại gương mặt đáng ghét của người kia, cô muốn cắn một cái thật to, cho người kia biết, hơn một tháng nay cô đau như thế nào. Đặt khung ảnh xuống bàn, cô lên giường, và đi vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, cô nghĩ vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top