Chương 79


Y Tây Á đột nhiên muốn theo đuổi mình là chuyện mà Hướng Nam Cẩm không nghĩ đến. Hai người trước khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn đó, nhìn đâu cũng thấy đối phương không thuận mắt. Nếu như không phải hai bên công ty phải hợp tác, ấn tượng của cô đối phương Y Tây Á cũng sẽ không có một chút chuyển biến tốt đẹp.

Mặc dù Y Tây Á có dung mạo và vóc dáng xuất chúng, Hướng Nam Cẩm cũng công nhận năng lực làm việc của cô ấy. Nhưng hợp tác là một mặt, có tiếp tục kết giao lại là một mặt khác. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Y Tây Á, Hướng Nam Cẩm sẽ nghĩ đến chuyện tối hôm đó.

Cô nhớ bản thân mình rên rỉ đến mức to tiếng, giống như là người mấy năm trời không có làm tình qua, hận không thể mang toàn bộ nhu cầu dục vọng không được thỏa mãn đó phát tiết ra hết bên ngoài. Những âm thanh đó bản thân cô nhớ lại đều cảm thấy đỏ mặt tía tai, càng huống hồ người còn lại nghe thấy đó xuất hiện mỗi ngày bên cạnh mình.

Từ sau khi nói ra câu muốn theo đuổi cô, Hướng Nam Cẩm có thể cảm nhận được rõ số lần chủ động nói chuyện với mình càng ngày càng nhiều. Hai người ở cùng một văn phòng làm việc, Hướng Nam Cẩm thường có thể cảm nhận được tâm nhìn nóng bỏng của đối phương đang ném qua mình.

Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không hiểu được Y Tây Á, chỉ phỏng đoán qua tính cách của đối phương. Trong mắt của cô, Y Tây Á kiểu người tự phụ này, sau khi bị mình cự tuyệt chỉ có hai sự lựa chọn.

Một là cái mà Hướng Nam Cẩm hy vọng, cô muốn Y Tây Á sau khi bị cự tuyệt có thể từ bỏ, xem như chưa từng phát sinh chuyện gì, mối quan hệ của hai người trở về phương thức hợp tác thông thường. Thứ hai, chính là Y Tây Á có lẽ sẽ đánh chết không buông, đây cũng là kết quả mà Hướng Nam Cẩm không muốn thấy nhất.

Nhưng sự thật lại là, Y Tây Á hoàn toàn không có đánh chết không buông. Cũng giống vậy, cô cũng không có từ bỏ theo đuổi mình. Trong lúc làm việc, người này vẫn là một thái độ nghiêm túc giống như trước đây. Mà đến lúc nghỉ giải lao, lại sẽ chủ động bày tỏ thiện chí đối với mình.

Đây là một kiểu thủ đoạn theo đuổi sáng suốt, nếu không thể khiến người đó cảm thấy phản cảm, lại có thể duy trì thật tốt ở một góc độ nào đó, không đến nỗi quá xa cách.

Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm thở dài, nhất thời cũng không nghĩ ra làm sao xử lý chuyện của Y Tây Á cho tốt. Lúc này, cửa văn phòng làm việc đột nhiên bị người ta đẩy mở, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, cô đoán chắc là Lý Duyệt đã mưa cơm mang đến cho mình, tiếp tục cúi đầu nhìn tài liệu ở trong máy tính bản, không có ngước lên nhìn.

Lúc này, mùi hương thơm nhàn nhạt bay đến, không phải là mùi thơm của đồ ăn, mà là hương hoa rất thơm tho. Hướng Nam Cẩm nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, bèn thấy Y Tây Á cười đứng ở bên bàn, trong tay cầm một bó hoa tươi nho nhỏ.

"em nghe Lý Duyệt nói chị vẫn còn bận việc ở văn phòng, cho nên về lại xem một chút, chị thích không?" Y Tây Á buông lời nhẹ nhàng, ngữ điệu thể hiện vô cùng lười nhát. Cô là con lai, trước kia không ở Firth City, trong giọng nói mang theo âm giọng của phong cách Anh đặc biệt của người phương Tây, lúc dưới ánh dương của buổi trưa chiều cực đẹp mà nghe cô ta nói chuyện là một điều rất thoải mái.

Hướng Nam Cẩm liếc nhìn hoa đang cầm ở trong tay cô, màu sắc của hoa là xanh nước biển đậm của màn đêm âm u, cuống hoa màu nhạt hơn một chút. Hướng Nam Cẩm ở thế giới vốn dĩ của mình hoàn toàn không thấy qua loại hoa này, sau khi đến thế giới này, cũng là lần đầu tiên nhận được hoa. Dường như cảm giác được sự nghi hoặc trong ánh mắt của cô, Y Tây Á cười cười, xoay người lấy qua một bình hoa, mang hoa cắm vào bên trong.

"đây là Tinh Âu, vận chuyển từ sao Mộc đến đây, em đã đợi mấy ngày mới nhận được, mùi hương của nó rất đặc biệt, nghe nói lúc tâm trạng không tốt, có thể cảm nhận được mùi hương của nói là ngọt ngào. Nếu như lúc tâm tình không tốt, sẽ cảm thấy khi ngửi vào nó giống như là đang có mưa rơi"

"em chỉ cần nhìn thấy chị, thì em liền cảm thấy bó hoa này rất ngọt" Y Tây Á nhích đến gần Hướng Nam Cẩm, nhỏ tiếng nhắc đi nhắc lại. Trong lời nói của cô, rõ ràng biến thành khen ngợi Hướng Nam Cẩm đủ kiểu. Nghe thấy cô nói như vậy, Hướng Nam Cẩm ngẩng đầu liếc nhìn người bên cạnh một cái, tầm mắt rơi trên người Y Tây Á.

Chẳng qua là đi ra ngoài ăn bữa cơm, người này lại đổi một bộ đồ khác. Lúc sáng cô ta đến đã mặc áo khoác và váy hoa nhí, bây giờ đã đổi một bộ váy ôm âu phục màu trắng thuần khiết. Bên trong cô thật sự là trống rỗng, chất liệu vải màu trắng loáng thoáng lộ ra màu tuyết của da thịt, trước ngực có thể nhìn thấy được từng đường gân màu xanh xám.

Cô tùy ý xoắn mái tóc dài, sợi tóc màu vàng đang óng ánh rực rỡ dưới ánh dương tuyệt đẹp của buổi chiều. Mùi pheromone trên người trộn lẫn hương hoa, khiến Hướng Nam Cẩm sản sinh một loại cảm quan khứu giác kì lạ. Cô dường như thực sự ngửi được mùi vị ngọt ngào rồi, đến từ mùi hương của đóa hoa Tinh Âu kia.

"không có chuyện gì thì tôi phải làm việc rồi". Hướng Nam Cẩm định thần trở lại, nhếch mày thu về tầm mắt. Cô cảm thấy Y Tây Á là kiểu người điển hình của việc chỉ cần cho chút ánh dương thì có thể trở nên sáng lạn, đối với kiểu người này, tuyệt đối không thể cho cô ta cơ hội được đằng chân lên đằng đầu, nếu không sẽ có thể ...

Hướng Nam Cẩm vẫn chưa nghĩ xong, trên người đột nhiên gia tăng thêm một phần trọng lượng. Y Tây Á đột ngột ngồi trên người của cô, hai tay đặt lên vai của mình. Pheromone của Omega bởi vì sự tiếp xúc gần của cô trở nên càng nồng nặc hơn, thêm phần đối phương không có dán miến cách pheromone, mùi hương hoa hồng đêm trong chớp mắt tràn ngập ở bên mũi.

"bảo bối, dáng vẻ làm việc của chị cũng thật đẹp, em thật sự hối hận đã không theo đuổi chị sớm hơn. Em mấy ngày này biểu hiện tốt như vậy, có phải có thể yêu cầu một nụ hôn không chứ?" Y Tây Á nhích đến gần Hướng Nam Cẩm, mắt mày mềm mại như tơ lụa mà nhìn cô.

Người này vốn là đã có tướng mạo vô cùng diễm lệ, ngũ quan tinh tế, đẹp sắc còn là con lai, gần như tất cả những đặc điểm có liên quan đến cái đẹp đều trình hiện trên gương mặt này. Y Tây Á không đến 24 tuổi, lại có cuộc sống từ nhỏ giống như công chúa.

Khoa trương là thứ đã ăn sâu bám rễ vào trong xương cốt của cô, mà cô trước giờ cũng chẳng biết tiết chế phần xinh đẹp đó như thế nào. Rất nhiều lúc, Y Tây Á đẹp đến mức rất có tính xâm chiếm. Đặc biệt là lúc cô có tư tưởng đào hoa muốn câu dẫn ai đó, phần cảm giác xâm chiếm đó gần như muốn sinh ra ngoài từ mỗi một cành nhỏ đốt cuối (chi tiết nhỏ) trong mỗi động tác của cô.

Con ngươi xanh biếc đang bó kẹp ý cười, thấy cô muốn hôn mình, Hướng Nam Cẩm nghiêng đầu tránh đi, khiến cho nụ hôn đó rơi trên một bên gò má. Thấy nụ hôn bằng lưỡi của mình hẫng đi, Y Tây Á cũng không có quá hụt hẫng, mà là chủ động lôi lấy tay của Hướng Nam Cẩm, đặt ở ngực của mình.

"bảo bối không cho hôn, vậy em không hôn nữa. Em là thật sự rất thích chị, Hướng Nam Cẩm, chị có phải là không chịu tin tưởng em đấy chứ? Miệng có thể nói dối, cơ thể có thể bởi vì dục vọng cao trào, nhưng tim đập nhanh không thể gạt người ta"

"em ngồi trong lòng của chị, tim đập rất nhanh, bản thân em cũng không biết là vì sao, chỉ cần là ở bên cạnh chị em sẽ thấy rất vui cơ" Y Tây Á nhẹ giọng nói, thậm chí chính cô cũng không quá chắc chắn sự yêu thích của cô đối với Hướng Nam Cẩm là như thế nào.

Cô thừa nhận, bản thân là bởi vì sự thân mật của đêm đó sản sinh sự quyến luyến đối với Hướng Nam Cẩm, nhưng mấy ngày này theo đuổi Hướng Nam Cẩm, tuyệt đối không phải là bồng bột nhất thời (cả thèm chóng chán). Y Tây Á thích khoái cảm, sự thoải mái và thư dãn mà tình dục mang lại, nhưng hoàn toàn không có nghĩa là cô có thể vì tình dục mà theo đuổi ai đó.

Là bởi vì thích Hướng Nam Cẩm, cô mới theo đuổi cô ấy. Cô muốn hiểu rõ nhiều chuyện liên quan đến Hướng Nam Cẩm hơn, cũng cảm thấy cãi vã gây gỗ với người này rất thú vị. Y Tây Á đã từ lâu có suy nghĩ muốn hẹn hò yêu đương, bởi vì cô muốn gọi Hướng Nam Cẩm là bạn gái.

"chỗ này là văn phòng, cô lại tái phát bệnh cũ gì ở đây?" lòng bàn tay Hướng Nam Cẩm sờ đến vật mềm mại thì đỉnh tai hơi hơi ửng đỏ. Cô không biết tại sao, lại nhớ về cảnh tượng của ngày hôm đó.

Y Tây Á ngồi ở trên người của cô nuốt nhả Miên Miên, ngực đẫy đà đang lắc lư loạn lên trước tầm mắt của mình. Đó là lần đầu tiên, Hướng Nam Cẩm trực quan nhìn thấy được dáng vẻ run giật của cặp vú. Cô chưa từng thấy qua của mình, nhưng cảm thấy... chỗ đó của Y Tây Á cũng cực thích mắt.

Bây giờ lần nữa chạm vào, Hướng Nam Cẩm nghĩ đến hình ảnh đó, cả cơ thể có một chút không tự nhiên. Trong lúc cô bận rộn với sự ngại ngùng mà thất thần. Động tác tay của Y Tây Á ngày càng táo tợn hơn, cuộn vào trong lòng của mình chủ động ma chà qua lại.

Sự mềm mại ở trước ngực của cả hai chèn ép nhau cách một lớp âu phục, Hướng Nam Cẩm có hơi cau mày, đột nhiên, thân dưới bỗng cứng, Miên Miên bị người ở trên người tóm được rồi.

"chị yêu, em nhớ Miên Miên rồi. Trong lòng nhớ, miệng nhớ nhung, bên dưới cũng rất nhớ. Chỗ đó đang nhớ Miên Miên, nhớ đến mức chảy nước dãi rồi" mức độ vô sỉ của Y Tây Á Hướng Nam Cẩm đã sớm dự liệu được, nhưng không nghĩ đến nữ nhân háo sắc này có thể vô sỉ đến mức làm ra loại chuyện này ở trong văn phòng.

Âu phục của Hướng Nam Cẩm đa phần là được thiết kế riêng, tính co dãn của váy ôm mông rất tốt, hơn nữa bề mặt vật liệu mỏng manh, lúc này, Y Tây Á dùng tay sờ vào mép trong của đùi, có thể rất dễ dàng chạm được vào nơi tư mật, thậm chí có thể đủ để cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể cách lớp vật liệu.

Miên Miên bị cô dùng lòng bàn tay vuốt ve nhẹ, đường nét ở đoạn đầu bị đầu ngón tay của cô quét qua. Hướng Nam Cẩm rên nhẹ một tiếng, cau mày muốn đẩy người đó ra, Y Tây Á lại lười chết không chịu đi xuống.

"hóa ra chị thích bày ra ở bên trên à, Miên Miên nhỏ như vậy, có lẽ bày như thế nào cũng rất thoải mái đúng chứ?"

"dáng vẻ chị mặc váy ôm mông đặc biệt gợi cảm, em hình như bây giờ đã quỳ trước mặt chị, vén váy của chị lên trên. Ngậm lấy Miên Miên, ngậm lấy bé cứng rồi, tiếp đó dùng huyệt nhỏ nuốt mất bé"

Lời đã đến bước này, đã không còn là mức độ đang đùa giỡn nữa, mà là mời mọc sắc tình tuyệt đối. Hướng Nam Cẩm nghe thấy mà đỏ mặt tía tai, hốc mắt đều bởi vì những lời nói không biết xấu hổ này của Y Tây Á làm cho đỏ một mảng lớn rồi.

Cô có thể khống chế được dục vọng và lí trí của mình, nhưng cơ thể của Alpha bản năng lại không chịu được sự khống chế. Tuyến thể mẫn cảm nhất bị hai tay đang nắm lấy đó sờ chà, xung quanh đều là pheromone của Y Tây Á cố ý phóng thích ra, thêm phần mấy lời nói trêu ngươi này nữa.

Lí trí của Hướng Nam Cẩm nói với cô cô nên lập tức đẩy người này ra, cơ thể lại không chịu nghe lời mà đi về hướng phản ứng hoàn toàn tương phản cực đoan.

"Miên Miên cứng rồi, huyệt nhỏ có phải là cũng ướt rồi? em biết nà, mặc quần lót ướt rất khó chịu, em có thể giúp Tiểu Cẩm cởi đi, tiếp đó dùng miệng của em giúp chị liếm sạch"

Con ngươi Y Tây Á nhìn Hướng Nam Cẩm dần dần nhuốm sương mù mịt, có chút mất kiên nhẫn mà liếm liếm môi. Cô vốn không nghĩ đến làm cái gì, chỉ là quá thèm khát cơ thể của Hướng Nam Cẩm, mới có thể không nhịn được mà vuốt sờ.

Nhưng bây giờ, Hướng Nam Cẩm không thể kịp thời đẩy cô ra, Y Tây Á đương nhiên có dũng khí được voi đòi tiên. Cô dùng tay sờ cục thịt hơi có tinh lực đó, nhìn dáng vẻ cố gắng của tiểu Miên Miên có chút không nhẫn tâm để bé bị chiếc váy tiếp tục chèn ép như này.

"Y Tây Á, đủ rồi" cảm thấy tay Y Tây Á vòng đến phía sau, muốn cởi đi váy của mình. Hướng Nam Cẩm mím môi, ấn lấy tay của cô ta. Chính ngay lúc này, Lý Duyệt từ bên ngoài đi vào, trong tay còn đang cầm cơm trưa của Hướng Nam Cẩm.

Cô nhìn thấy cửa không khóa, còn tưởng là chỉ có một mình Hướng Nam Cẩm ở bên trong, không nghĩ đến vừa mới vào đến cửa thì đập vào mắt cảnh tượng này. Mắt thấy sếp của công ty đối tác ngồi vắt ngang trên đùi của sếp nhà mình, hơn nữa... tay còn đặt ở nơi ái muội đó nữa.

Hai người đang mặc âu phục, tựa nhau cực gần, trong phòng đầy ắp mùi hương pheromone của Alpha và Omega. Cảnh tượng vô cùng ái muội, mang theo sự sắc tình và căng thẳng tình dục (hai người muốn làm gì đó nhưng lại kiềm chế) mê hoặc của chế phục (đồng phục). Lý Duyệt nhìn đến mặt đỏ ửng, vội lùi về sau.

"làm phiền rồi, tôi đi ngay bây giờ, hội nghị buổi chiều nếu bận cô có muốn trì hoãn lại không?" Lý Duyệt tự thấy mình làm phiền, chỉ muốn nói một tiếng là hai người tiếp tục, bây giờ tôi rời đi ngay. Nghe thấy lời cô ấy nói, sắc mặt của Hướng Nam Cẩm tối lại rồi. Cô đẩy Y Tây Á ra, chỉnh chỉnh chiếc váy, kêu Lý Duyệt muốn rời đi quay trở lại.

"không có chuyện gì, cuộc họp buổi chiều không cần trì hoãn" Hướng Nam Cẩm nói xong, bảo Lý Duyệt mang cơm đặt trên bàn, đồng thời trừng mắt thật dữ tợn với Y Tây Á.

Bị Hướng Nam Cẩm hung dữ với mình, Y Tây Á đáng thương nhìn lại cô, bước chân ngoan ngoãn từng bước nhỏ đi đến ngồi bên cạnh. Thấy cô vẫn nhìn mình y như vậy, Hướng Nam Cẩm hừm một tiếng lạnh lùng, dùng đũa chọc mạnh vào cơm, hận không thể mang nó thành mặt của Y Tây Á, mà chọc thủng ra một lỗ lên trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top