Chương 63


"Hướng tổng, đây là tài liệu cô cần, đã chuẩn bị xong cho cô rồi, chiều nay người phụ trách công ty GTW sẽ đến để đàm phán." Thư kí Lý Duyệt đi vào trong văn phòng, đặt thứ đã xử lý xong lên trên bàn, Hướng Nam Cẩm rủ mắt nhìn tài liệu trong máy tính, nhẹ giọng nói câu cảm ơn, sau đó đón lấy Usb mà đối phương gửi đến.

Đây là ngày thứ ba Hướng Nam Cẩm tiếp nhận công việc của Hướng Thị, dần dần nắm giữ công việc của công ty. Mặc dù khoa học kĩ thuật của thế giới này vốn tiên tiến hơn rất nhiều, nhưng công việc trong công ty thực sự xem là không có sự khác biệt lớn.

Tập đoàn Hướng Thị là công ty do ông nội của Hướng Thành truyền lại, ban đầu khởi nghiệp là dựa vào chip điện tử. Mà hôm nay cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, nguồn năng lượng mới và sản phẩm kĩ thuật mới dần dần thay thế thiết bị thời đại cũ, từ từ thành thứ đồ thịnh hành nhất đương thời và cũng là công cụ phát triển đầy triển vọng.

Hướng gia chủ yếu là đầu tư và tự tạo sản phẩm, chính là cấu tạo xây dựng cabin cho việc ngủ nghỉ bằng công nghệ năng lượng mới, trí tuệ AI, cùng với chip ba chiều bộ não quang học. Những thứ đồ này trong thế giới vốn có của Hướng Nam Cẩm được xem là lĩnh vực chưa biết đến, nhưng phàm là có một công ty nào đó phát minh ra, tuyệt đối là sự tiến bộ vượt thời đại.

Thế nhưng ở thế giới này lại là nơi nào cũng có thể thấy, là hạng mục mà công ty nào cũng có thể tùy ý tham gia vào. Muốn làm tốt và mở rộng ở lĩnh vực thông dụng này, chính là tiêu chí hạng mục cần thiết hàng đầu.

Hướng Nam Cẩm lật xem tài liệu, mang thứ đồ trong tay xem xong đã là qua 2h đồng hồ. Cô vặn vẹo chiếc cổ có chút tê cứng phát đau của mình, sau đó đứng dậy từ bàn làm việc, đi vào trong phòng nghỉ ngơi.

Vừa mới vào phòng, cô lập tức biến thành mèo, nhảy lên trên chiếc giường lớn mềm mại, lăn mấy vòng trên đó, tùy ý mà đặt chân ngắn nhỏ lên trên cá nhỏ đặt ở giữa giường. Kiểu hành vi "câu giờ" như này là trạng thái thường thấy trong lúc nghỉ ngơi gần đây của Hướng Nam Cẩm, cô cũng sớm quen với việc tự do hoán đổi cơ thể thành mèo và người mỗi ngày rồi.

Từ sau khi hệ thống nói với cô thời gian dài biến thành người mỗi ngày có thể xếp chồng lên nhau, Hướng Nam Cẩm đã để tâm đến việc tích góp thời gian. Mỗi 8h đồng hồ, chỉ cần có được thời gian rảnh, cô có thể biến thành mèo ở trong phòng nghỉ ngơi, chỉ có lúc xử lí công việc mới sẽ biến thành người.

Lúc vừa mới đến công ty Hướng Nam Cẩm đã gửi cho Lí Duyệt xem bức ảnh mèo của mình, đồng thời nói với đối phương biết để chuẩn bị buồng cát cho mèo và một chút đồ ăn, nói với đối phương thỉnh thoảng mình sẽ mang mèo đến công ty.

Lí Duyệt ở Hướng Thị làm việc mấy năm, là người sành sõi ở nơi làm việc, tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều việc của cấp trên, nghe thấy Hướng Nam Cẩm nói như vậy, sớm đã mang những thứ cần thiết dành cho mèo sắp xếp đâu vào đấy từ ngày đầu tiên.

Hướng Nam Cẩm nằm trên giường chán nản lắc lư chiếc đuôi, đôi lúc mở bộ não quang học xem tin tức, lại mở bảng điều khiển hệ thống trong bộ não, tra xem thời gian làm người của mình.

Đôi lúc, cô sẽ lướt đến giá trị độ yêu thích của nhiệm vụ mục tiêu. Kì diệu là, xem như hiện tại bản thân không có tiếp xúc gần với Đoàn Ninh Gia, sự yêu thích của đối phương từ đầu đến cuối cũng duy trì ổn định ở mức 70, đôi khi còn sẽ biến động một cách lạ kì.

Ví dụ như tối qua, độ yêu thích của Đoàn Ninh Gia đột nhiên tăng vọt đến mức 85, sáng nay giá trị đó là từ từ giảm xuống, trở về lại 70. Hướng Nam Cẩm không biết Đoàn Ninh Gia tối qua rốt cuộc đã làm cái gì độ yêu thích đối với mình có thể đột nhiên tang lên, lại dần dần trở xuống thấp. Nhưng sự thay đổi như này lại khiến Hướng Nam Cẩm cảm thấy càng phẫn nộ hơn.

Vốn cô đã chuẩn bị xong hết thẩy việc quên đi Đoàn Ninh Gia, những ngày này cũng cố gắng không đi nhớ nhung. Nhưng suy cho cùng hệ thống vẫn ở đây, đến nỗi mỗi lần cô mở bảng điều khiển hệ thống, bức ảnh của Đoàn Ninh Gia và độ yêu thích đều sẽ xuất hiện rõ ràng trước mắt.

Chỉ là như này cũng thôi đi, độ yêu thích của Đoàn Ninh Gia vẫn cứ xuất hiện sự biến động. Loại cảm giác này chính là rõ ràng đối phương không có ở bên cạnh mình, những đôi lúc vẫn sẽ thể hiện một chút cảm giác tồn tại, dùng độ yêu thức nực cười đến biểu đạt tâm niệm của cô ấy đối với mình.

Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng Hướng Nam Cẩm khó chịu, cô hỏi hệ thống có cách nào có thể chặn (block) Đoàn Ninh Gia. Vốn tưởng rằng loại việc này sẽ không thể, nhưng đối phương lại thật sự xuất hiện còn cho cô phương pháp.

"nếu như kí chủ không muốn nhìn thấy độ yêu thích của đối tượng chiến lược, có thể lựa chọn block tạm thời. Nhưng độ yêu thích của đối tượng chiến lược phản ứng trực tiếp sự biến động và trạng thái của đối phương, kiến nghị không cần thiết block, tránh tạo thành phiền phức không cần thiết"

Hệ thống vẫn là không có độ trầm bỗng của ngữ điệu, xem như là đề xuất kiến nghị cũng không có chút biến động. Nghe cô nói như vậy, Hướng Nam Cẩm không chút do dự mà lựa chọn block. Hiện tại, cột bên phía Đoàn Ninh Gia thành màu xám, ảnh và độ yêu thích toàn bộ bị ẩn đi.

Làm xong chuyện này, tâm tình Hướng Nam Cẩm thỏa mái. Cô liếc nhìn thời gian, cảm thấy Lí Duyệt sắp đến rồi, biến thành người trở lại, chỉnh đốn xong xuôi quần áo trang điểm dặm thêm một chút, đi ra khỏi phòng nghỉ.

Công ty GTW là công ty khai thác năng lượng mới thành lập vài năm, mặc dù kinh nghiệm còn hạn hẹp, nhưng trên phương diện khai thác năng lượng lại cực kì có triển vọng. Không ít người trong giới nói GTW có lẽ có công ty con lớn hơn chống lưng, Hướng Nam Cẩm cũng nghĩ như vậy.

Suy cho cùng mỗi năm GTW khai phá năng lượng, kiến tạo đầu tư hình thức cabin ngủ nghỉ không ít, nếu như thật sự chỉ là một công ty mới khởi phát, không thể nào có được kiểu đầu tư vốn khổng lồ như vậy.

"Hướng Tổng, hôm nay người đến đàm phán chính là CEO bên chỗ GTW" trên đường đi đến phòng khách, Lí Duyệt nhẹ giọng nói với Hướng Nam Cẩm. Nghe thấy vậy, bước chân của Hướng Nam Cẩm hơi ngập ngừng. Hai bên là lần đầu hợp tác, hơn nữa lần hợp tác này tuyệt đối là một dự án lớn.

Hướng Thành đã đặc biệt mang dự án này giao cho mình, chính là muốn thử năng lực của mình. Mà GTW đương nhiên cũng rất xem trọng lần hợp tác này, thậm chí CEO cũng đã đích thân đến thăm. Hướng Nam Cẩm uhm một tiếng, sau đó đẩy cửa phòng họp, mang giày cao gót đi vào trong.

GTW có lẽ là mới đến không lâu, café nóng của trợ lý vừa mới đặt trên bàn. Đối phương đến 3 người, một nam nhân Omega và một nữ Beta đang ngồi hai bên trên bàn dài của phòng họp, nữ nhân ngồi ở giữa có lẽ là nữ nhân Omega.

Cô có mái tóc dài gần như màu vàng, tóc dài hơi vễnh cong ở đuôi, để rủ xuống tự nhiên ở sau lưng. Đối phương hoàn toàn không quay đầu, nhưng mùi hương quen thuộc lại khiến Hướng Nam Cẩm hơi hơi cau mày, vẫn chưa đợi cô chứng thực, nữ nhân tóc vàng đã quay người lại, gương mặt phong tình yêu diễm đột nhiên đập vào trong tầm mắt.

Hướng Nam Cẩm sao cũng không nghĩ đến sẽ gặp Y Tây Á ở nơi này, càng không nghĩ đến cô sẽ là người đương nhiệm CEO của GTW. Thời gian tiếp xúc của hai người không nhiều, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của Hướng Nam Cẩm đối với Y Tây Á chính là gần nửa tháng làm mèo bị cô "dày vò".

Trong trí nhớ của cô, Y Tây Á đích thực là mỗi ngày đi làm và tan ca đúng giờ, nhưng bởi vì dung mạo của đối phương bao gồm một vài hành vi và cách ăn ở, để lại cho Hướng Nam Cẩm ấn tượng không xem là quá tốt. Đặc biệt là đối phương ăn mặt đồ đi làm, trông vào sexy bốc lửa, khiến Hướng Nam Cẩm không cách nào mang 4 chữ làm tốt công việc gán lên người Y Tây Á được.

Chính là giống như thời khắc này, đối phương đang mặc âu phục màu trắng thuần khiết, mang giày cao gót cùng màu. Rõ ràng là màu sắc rất sạch sẽ, nhưng mặc lên trên người cô ta, màu trắng đó lại tôn lên mùi vị vô cùng phong tình.

Hướng Nam Cẩm nghĩ ngợi một chút, nguyên nhân qui cho nó có lẽ bởi vì bên trong Y Tây Á là trống không, không chỉ không có áo lót, thậm chí quần lót cũng không mặc, cứ như vậy mà trống trơ mặc âu phục lên trên. Thêm phần vóc dáng của cô đẹp, ngực và mông đều nảy mà còn căng tròn, làm cho cả người vốn nên đường đường chính chính trong âu phục đã biến chất.

Y Tây Á của hiện tại mang cho Hướng Nam Cẩm cảm giác chính là giống như những model đến để chụp ảnh bìa tạp chí, mà tuyệt đối không phải là người đến đàm phán dự án công ty gì cả.

Hướng Nam Cẩm nghi hoặc kinh ngạc, Y Tây Á cũng giống vậy, cũng không ngờ đến sẽ chạm mặt Hướng Nam Cẩm ở đây. Cô là biết Hướng Thành có ý mang công ty giao cho Hướng Nam Cẩm, nhưng không nghĩ đến ông ấy lại tin tưởng như vậy, dám mang công ty giao cho một đại tiểu thư vừa mới về nước không bao lâu như vậy.

Đối với Hướng Nam Cẩm, Y Tây Á không hiểu bao nhiêu, chỉ biết người này trước đó được xem là phú nhị đại ở trong giới khá là chơi bời. Mà việc chơi bời của Hướng Nam Cẩm và Y Tây Á là không giống nhau. Y Tây Á chơi thì chơi, nhưng công việc chính sự không một chút qua loa, mà sự chơi bời của Hướng Nam Cẩm là đúng chất chơi bời theo nghĩa thuần chất, mỗi ngày rảnh rỗi tay chân, ăn không ngồi rồi.

Thêm phần hai người trước đó đã cãi vã một trận ở quán rượu, trong lòng Y Tây Á có sự bất mãn và phản cảm rất sâu sắc đối với Hướng Nam Cẩm, vốn tưởng hợp tác lần này sẽ đàm phán với Hướng Thành, Y Tây Á cũng xem trọng lần hợp tác làm việc lần này. Nhưng vạn lần không nghĩ đến, hợp tác lớn như vậy, Hướng Thị cũng dám cử ra Hướng Nam Cẩm loại người này.

"Hướng Tổng, đây là bà Dougray bên GTW. Bà Dougray, đây là Tổng Giám Đốc đương nhiệm của tập đoàn Hướng Thị của chúng tôi" Lý Duyệt làm đúng tinh thần của người làm công, đâu đó nhìn ra được một chút lửa sinh ra ở giữa hai cặp mắt đang đối nhau của hai người. Nhưng kiểu tia lửa này, có lẽ là không thể xem là mối quan hệ "thân thiện".

Thấy bầu không khí của cả hai có chút sai sai, Lí Duyệt vội nhảy ra hòa giải. Nghe thấy cô giới thiệu, Hướng Nam Cẩm định thần, sau đó nhếch mày nhìn về hướng Y Tây Á. Vóc dáng của cả hai cao sắp xỉ nhau, lại cũng mang giầy cao gót, tầm mắt gần như ngang nhau.

Hướng Nam Cẩm hôm nay mặc âu phục màu đen và váy ôm mông, mang những chỗ lồi lõm tinh tế của cơ thể trình hiện hết ra ngoài. Cô cười chủ động duỗi tay đặt phía trước Y Tây Á, còn cố ý ưỡn ưỡn phần ngực đẫy đà ra, ý vị trong ánh mắt thâm sâu.

Hướng Nam Cẩm rất là nhỏ mọn, cô còn nhớ chuyện đồ hộp thức ăn chó lúc đó, còn có hôm ở trong quán rượu ra về không vui vẻ. Đại khái là tính hơn thua kì quá của nữ nhân đã trỗi dậy, cô chính là muốn chọc tức Y Tây Á, nhìn thấy bộ dạng không vui vẻ của cô ấy, trong lòng sẽ thoải mái.

"không ngờ đến sẽ gặp ở nơi này, xin chào, bà Dougray" Hướng Nam Cẩm cười nói, thấy cô diễn xuất, Y Tây Á cũng cười, cũng để lộ bộ dạng vô cùng nhiệt tình thành khẩn, thậm chí chủ động nhích đến, ôm ấy Hướng Nam Cẩm.

Mùi hương hoa hồng đêm của Omega mãnh mẽ xộc đến, khiến Hướng Nam Cẩm có chút muốn vội tránh né. Cô hơi cau mày, tiếp đó, phần ngực cũng bị đối phương ép lấy, tiếng cười của Y Tây Á cũng rơi ở bên tai.

"không ngờ đến có thể gặp Hướng tiểu thư ở đây á, lần trước sau khi gặp gỡ ở quán rượu tôi vẫn luôn muốn uống thêm cùng cô vài ly, hy vọng lần hợp tác này của chúng ta vui vẻ" Y Tây Á cười đến mức vũ mị, khí nóng từ bên môi của cô ấy thổi mơn man rơi bên tai, khiến Hướng Nam Cẩm cảm thấy da gà da vịt đều nổi lên hết rồi.

Hướng Nam Cẩm vội đẩy người đó ra, đồng thời muốn cách xa mùi hương quá đỗi phô trương đó trên người của Omega. Cô thể hiện có chút thê thảm, mà phần thảm bại này chính là thứ Y Tây Á muốn thấy.

Hướng Nam Cẩm có thể giả vờ, cô còn biết đóng kịch hơn cả Hướng Nam Cẩm. Chỉ có điều có một câu nói cô thật sự là mong chờ hơn cho lần hợp tác này. Cùng không biết Hướng Nam Cẩm người này có mấy phần bản lĩnh, có nhỏ giống như thứ đồ hành sự đó của cô ta không chứ?

Y Tây Á khinh thường mà suy nghĩ, ánh mắt thuận theo phần ngực của Hướng Nam Cẩm trượt xuống giữa hai chân, sau đó lại hướng lên chỗ Hướng Nam Cẩm cười với ý vị sâu xa. Bị cô ta nhìn chằm chằm đến mức khó chịu, Hướng Nam Cẩm cũng không chịu yếu thế mà khiêu khích ngược lại.

Xem như cô đã phát hiện ra rồi, nữ nhân háo sắc này, bất luận chuyện gì, đều sẽ đi suy nghĩ một chút đến "phương diện đặc biệt" nào đó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top