Chương 58


Tối qua, Hướng Nam Cẩm đã mượn tầm nhìn vào ban đêm của meo meo đi nhìn trộm qua nơi riêng tư của Đoàn Ninh Gia. Nhưng cái mà mắt mèo và mắt người nhìn được, cái thấy được trong đêm tối và ngày sáng, suy cho cùng là hoàn toàn khác nhau. Đến lúc này, cuối cùng có thể nhìn được tỉ mỉ nơi này.

Hướng Nam Cẩm trước kia có sở trường ăn nói, nữ nhân từng tán tỉnh qua không ít, nhưng nữ nhân từng sờ qua, tính toán kĩ lưỡng cũng chỉ có chính cô. Lúc tự sướng thích đối diện với gương, nhìn thật kĩ mỗi một sự biến hóa trên cơ thể của mình.

Hướng Nam Cẩm tự nhận cô đã quá quen thuộc với cơ thể của chính mình, mà cơ thể của Đoàn Ninh Gia đối với cô mà nói giống như là hòn đảo quý, còn có rất nhiều châu báo vẫn chưa biết đến đang đợi khám phá.

Màu da của Đoàn Ninh Gia rất trắng, trong những người Hướng Nam Cẩm từng thấy qua là kiểu trắng nhất. Màu da trắng lạnh rất tương hợp với khí chất lạnh lùng của cô, nếu như là người không thân thiết không hiểu hiểu rõ về cô mà nhìn vào. Tóc bạch kim môi đỏ, đồ đen da trắng, đại đa số người đều sẽ dán chặt sự chú ý vào Đoàn Ninh Gia rất lâu mà quên cả định thần trở lại, nhưng lại e ngại bởi khí chất lạnh lùng xa cách trên người của cô mà không dám tiếp cận.

Toàn thân của cô đâu đâu cũng là màu trắng gần như phản quang, thậm chí chỗ tăm tối bị giấu đi này, phần hiếm khi để lộ ra cũng giống như vậy. Chỗ đó hoàn toàn không giống với cá ở nước sâu, bởi vì bị trôn giấu ít người nhìn thấy nên sinh trưởng một cách tùy ý. Ngược lại giống như tiểu thư khuê cát đang đợi gặp được tốt, sinh ra đã có diện mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng.

Bọn chúng được bó bọc bởi cánh môi âm đạo bên ngoài, bởi vì sự liếm láp trọn vẹn vừa nãy của Hướng Nam Cẩm, đã nhuốm dính hơi nước thanh thấu óng ánh. Lại bởi vì sự xúc tác của động tình và dưới cái nhìn chăm chú của Hướng Nam Cẩm, dần dần tuân theo phản ứng sinh lí, với tốc độ chậm rãi mà mắt thường có thể nhìn thấy được, dần dần nỡ rộ.

Bây giờ không phải là thời kì phát dục của Omega, cũng không phải thời kì dễ nhạy cảm, dáng vóc mà thung lũng tuyết trình hiện ra chính là trạng thái vốn có của Đoàn Ninh Gia. Hai cánh môi nhỏ trong lúc động tình chậm rã mà bước vào trạng thái, bọn chúng bị sự liếm láp của Hướng Nam Cẩm gọi tỉnh, đầu dây thần kinh mẫn cảm giấu bên dưới lớp da đang mấp máy, cùng với sự xung huyết sưng đỏ, trở nên càng kiều diễm hơn.

Hướng Nam Cẩm thích ăn chiếc bánh ngọt dâu tây trắng, thời khắc này, cô cảm thấy chỗ này của Đoàn Ninh Gia chính là một chiếc bánh có chất lượng cực tốt, chất liệu nhân bên trog đầy ắp vị dâu tây trắng. Da bên ngoài của dâu tây trắng mềm mại bị mình vừa nãy bú ngậm liếm láp đến nỗi hơi ẩm ướt, làm cho nước sốt quấn kẹp bên trong nhân nở rộ tiết ra bên ngoài, nôn ra khát vọng muốn được nuốt chửng.

Đây là sự quyến rũ mà bản năng con mồi phát tán ra, Hướng Nam Cẩm sớm đã bụng đói cồn cào, không cách nào khắc chế được bản năng muốn ăn lấy của mình.

"thật xinh đẹp" Hướng Nam Cẩm nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó tuân theo khát vọng lần nữa vùi đầu, chính thức ngậm lấy hạt bánh dâu tây trắng đó vào trong miệng. Âm giọng của cô mặc dù rất thấp, nhưng đối với người có thính lực cực tốt như Đoàn Ninh Gia mà nói, vẫn nghe rõ mồn một.

Hành trình của cáp treo chậm rãi, đang tiến về phía mục tiêu trong không trung. Dưới chân là tuyết trắng ngần, trong hành trình thậm chí có thể nhìn thấy núi tuyết đồ sộ đứng im. Đoàn Ninh Gia nghe thấy được tiếng gió bên ngoài cáp treo, nhưng luôn cảm thấy tiếng kêu vù vù bên tai, giống như có máy sưởi ấm đang thổi hiu hiu, cứa đến mức tai cô phát bỏng, thậm chí nghe không rõ âm thanh bên ngoài.

Môi của Hướng Nam Cẩm rất mềm, mà độ ấm bên trong miệng của cô giống như nham thạch nóng chảy, nóng bỏng mà còn kịch liệt. Đoàn Ninh Gia chưa từng nghĩ qua bản thân có ngày sẽ làm tình với người ta trên cáp treo trong núi tuyết, cô đang đứng, bị ngậm lấy âm đạo, nhưng điều vi diệu chính là, cô lại không cảm thấy xấu hổ bất kham.

Cho dù đối phương là Hướng Nam Cẩm, là người có thân phận và mối quan hệ đặc biệt kiểu đó với cô.

Khoái cảm dường như có thực thể, trong sự cho đi của Hướng Nam Cẩm tự nó lan tràn ra. Cơ thể Đoàn Ninh Gia mất kiểm soát mà run rẩy, không chịu được mà tách chân ra một chút, mượn điều này đi cảm thụ phần sảng khoái đối với cô mà nói có phần xa lạ này.

Quá nóng, quá bỏng, chỗ tư mật giống như bị bao bọc trong nước ấm, nhúng ngâm đến mức trương căng phát mềm. Tầm mắt không thể nào nhìn rõ, mà Đoàn Ninh Gia bởi vì cơ thể của chính mình đã chịu qua sự tôi luyện, đối với phương diện xúc cảm vô cùng nhạy bén. Cô không nhìn thấy được động tác trên môi của Hướng Nam Cẩm, còn về mỗi chi tiết của đối phương, cô đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng từ cơ thể.

Cả chỗ riêng tư đều bị Hướng Nam Cẩm ngậm lấy trong miệng, dùng môi bao quấn thu nạp mình. Chỉ là như vậy vẫn chưa đủ, đầu lưỡi linh hoạt đó liên tục trượt động lượn lờ ở giữa môi nhỏ mỏng manh của cô. Bọn chúng mỏng manh mẫn cảm, mỗi tế bào và thần kinh đều giống như là vì tình dục mà sinh ra.

Hướng Nam Cẩm men theo những nếp nhăn nheo mà trượt động, nóng lòng muốn dùng đầu lưỡi làm bằng liếm mở từng tấc từng mảnh nhăn nheo đó. Cô lúc thì lượn tròn, liếm môi nhỏ đến mức nghiêng lệch, lúc thì lại cố tình chống đầu lưỡi, giống như là bấm thẻ chấm công vậy, chọc khuấy từng chút một.

Cô vừa ngậm vừa liếm, mạnh nhẹ đan xen, chỉ một lúc đã liếm môi nhỏ đến mức sưng đỏ, làm thung lũng tuyết biến hóa, rưới ra nước sốt tuyết dồi dào. Gió hàn bên ngoài cáp treo lạnh thấu xương, bên trong cáp, lại là nóng rực cả không gian.

Ngoài thời kì phát dục và thời kì dễ nhạy cảm, Đoàn Ninh Gia chưa từng cảm thấy cơ thể có lúc quá đỗi nóng bức như vậy. Rõ ràng là ăn mặc phong phanh, cô lại cảm thấy bản thân dường như được bao quấn bởi quần áo dày nặng đang đi trong núi lửa. Chiếc áo sơ mi đơn bạc trên người bị mồ hôi thấu ướt, làm ướt mình, lại không chỉ là mồ hôi.

"uhm... ư uhm..." tiếng rên trầm thấp, đan xen tiếng thở dốc đang bay bổng trong cáp treo. Đoàn Ninh Gia phát hiện bản thân hoàn toàn không phải không có cách nào hưởng thụ tình dục, lúc lớp rào cản trong lòng được lột bỏ, đặt ngay tầm mắt lúc này là sự phóng túng cuối cùng, cái gọi là cố thủ tự kiềm chế đã trở thành thứ có cũng được mà không có cũng không sao.

Làm tình với Hướng Nam Cẩm rất thoải mái, cơ thể thích loại cảm giác này.

Tiếng rên nhẹ bay bổng của Đoàn Ninh Gia truyền đến từ phía trên đỉnh đầu, đó là cảm giác mà Hướng Nam Cẩm không cách nào khái quát tỉ mỉ được, là âm giọng và sự mê hoặc hoàn toàn thành thục mà còn gợi cảm. Hướng Nam Cẩm tự cho rằng mình là người con gái trưởng thành, nhưng bản thân cô hiểu rõ, so với sự trưởng thành trải đời được tích lũy ra từ Đoàn Ninh Gia, bản thân cô có chút cách xa so với cô ấy.

Đoàn Ninh Gia lớn hơn cô 5 tuổi, tuổi đời 30, đang là nữ nhân trong thời kì ra hoa lúc xinh đẹp nhất. Cô đã tích lũy thi vị của năm tháng, quá khứ trải qua những điều mà người thường khó có được, mang trong mình khí chất đặc biệt mà còn độc nhất vô nhị.

Trạng thái da dẻ bẩm sinh của cô lại đẹp như vậy, làm cho cô khi được nhìn vào giống như là được sự ưu ái của thời gian, thời gian không thể lưu lại dấu vết trên vẻ ngoài của cô, chỉ có thể trở thành khí vận (ý vị/khí chất) lưu lại bên trong cơ thể của cô.

Hướng Nam Cẩm không nhịn được mà ngước mắt, xinh đẹp đến nỗi khiến cô kinh ngạc mà nhìn về hướng Đoàn Ninh Gia. Tóc dài bạch kim của cô đang xõa, một phần rơi phía trước cơ thể, phần còn lại áp trên bệ của sổ nơi có dãy núi dùng đỉnh núi tuyết làm thành bối cảnh. Áo sơ mi màu trắng của cô mặc một cách lười nhác tùy ý, để lộ xương quai xanh mảnh dài bên trong.

Không biết là quá nóng hay là do xung động mà ra, da dẻ thấu màu hồng cực nông. Màu đó cực nhạt, chỉ một chút lơ là thì sẽ bỏ qua mất, ẩn ẩn hiện hiện mà ánh lên trên xương quai xanh, cực kì xinh đẹp. Cô đang nghiêng đầu hoàn toàn không nhìn mình, chiếc cổ chếch xiêng thẳng đứng để lộ hai đường viền cổ xinh đep.

Lúc mình dùng lực liếm láp trái phải môi âm đạo, đầu vai xinh đẹp hơi hơi nhếch lên. Mà lúc mình chọc khẩy lên xuống giúp cô xoa dịu, cô ấy lại sẽ trình hiện ra trạng thái thả lỏng hưởng thụ.

Môi đỏ hơi hé mở, cùng với tiết tấu lúc nhanh lúc chậm của mình, nhè nhẹ thốt ra tiếng ngâm nga cực kì gợi cảm. Trong thanh sáng vấng vít lấy sự trầm khàn, rõ ràng trong miệng Đoàn Ninh Gia không có thốt ra bất kì dirtytalk, nhưng Hướng Nam Cẩm lại bởi vì từng tiếng rên nhẹ trầm thấp này mà bị khơi gợi đến mức cực kì xao động.

Huyệt nhỏ ướt thấu một mảng, Miên Miên cũng sưng đau lên rồi.

"chị Ninh Gia" Hướng Nam Cẩm đột nhiên dừng lại, thốt ra một tiếng gọi. Tiếng này cô gọi trong sự nịnh nọt có sự nũng nịu, lại có chút dính dính người. Đoàn Ninh Gia bị một tiếng gọi xưng hô kì quái này khiến cô hơi căng cứng, nguyên nhân không phải vì nó, mà là mối quan hệ huyết thống của cả hai là cô cháu, Hướng Nam Cẩm lại kêu cô là chị....

"Hướng Nam Cẩm, đừng có...như vậy" gọi tôi tiếng chị vẫn chưa thốt ra, Hướng Nam Cẩm bèn lần nữa đợi không kịp mà vùi đầu trở lại. Thung lũng tuyết sớm đã tan chảy ra không ít nước sốt tuyết bởi sự xúc tác trong lúc động tình, lúc nãy đã ướt hơn gấp nhiều lần so với trước đó. Hướng Nam Cẩm lúc ngậm lấy trở lại, thấp thoáng nếm được mùi hương hoa đồ mi chỉ có ở Đoàn Ninh Gia.

Loại cảm giác này dường như cô đang nuốt chửng cả một mảng thung lũng tuyết, sau đó tìm được một đóa hoa đồ mi rơi bên trong tuyết đó. Cô mê thích mà ngậm lấy nó trong miệng, bảo hộ nó một cách mạnh mẽ, sợ rằng gió mưa bên ngoài sẽ cứa va làm nó bị thương.

Đoàn Ninh Gia chưa từng nghĩ qua Hướng Nam Cẩm sẽ dồn dập như vậy, mà lần này, trọng điểm cô ngậm lấy đã thay đổi rồi. Hạt đậu trước đó vẫn chưa bị chạm động qua bây giờ đã bị ngậm lấy đến mức nóng bỏng trong miệng, bởi vì không phải là thời kì phát dục, chỗ đó không sưng đến mức quá to, lại cũng trong sự xúc tác của tình dục, sinh ra phản ứng.

Đầu hạt le trong sự liếm láp và bú mút run rẩy không ngừng, nó đang co ro cơ thể yếu ớt, sau từng lần từng lần bị Hướng Nam Cẩm dùng đầu lưỡi khẩy chọc, dường như cho đi toàn bộ sự tin tưởng, giao phó bộ phận yếu đuối nhất của mình. Hạt le dương lên chiếc đầu nhỏ, mầm non bị quấn giấu trong đó lộ ra bên ngoài.

Đó là một bó nhụy hoa cực nhỏ, lại cực mẫn cảm. Giống như là đứa trẻ (con vật) được giấu cất bảo hộ chặt chẽ, cuối cùng đã thấy được thế giới bên ngoài. Ngặt nỗi thân thể của nó quá đỗi yếu ớt, sự kích thích nhẹ như trở bàn tay đã làm nó bị đánh gục.

Hướng Nam Cẩm từ trước đến giờ chưa từng khô khát như vậy, cổ họng bị một mảng sa mạc chặn ngẹn, gấp gáp thưởng thức mùi vị của Đoàn Ninh Gia. Hai tay cô siết chặt mông của người đó, ngón tay đang trong trạng thái hưng phấn cực độ, đang véo mãnh liệt hai cánh mông xinh xẻo căng tròn.

Đoàn Ninh Gia gầy mảnh, không phải là kiểu hình đẫy đà, mông của cô cũng như vậy, nhưng lại véo rất êm tay giống như phần ngực. Hướng Nam Cẩm vô thức dùng lực co thắt ngón tay, làm cho cánh mông trắng trẻo căng mịn đó véo ra những dấu tay màu đỏ. Đoàn Ninh Gia cảm giác được sự kích động của cô, nhưng cũng không ngăn cản.

Cô rủ mắt, đường tầm mắt rơi trên tóc màu đen xám của Hướng Nam Cẩm. Cô do dự một lúc, vẫn là để tay đang rủ xuống đặt lại lên trên đó, vuốt ve tóc của cô, sờ đỉnh đầu của cô ấy. Đây là một kiểu vuốt ve thân mật, thời khắc này càng là ám thị tình dục.

Hướng Nam Cẩm càng hưng phấn, cô biết Đoàn Ninh Gia đang yêu cầu mình.

Cho cô ấy nhiều hơn, mà bản thân cô cũng muốn nhiều hơn. Muốn dùng môi ngậm tan cả mảng thung lũng tuyết đó.

Muốn dùng đầu lưỡi khậy mở huyệt nhỏ chật hẹp và chen đi vào bên trong nó.

Muốn dùng răng xé mài hạt le ngoan ngoãn yếu đuối đó, thưởng thức sự bất lực cùng với cơn run rẩy của nó.

Cách nghĩ sắc tình mà còn điên loạn đang điên cuồng lóe qua trong đầu, đôi mắt Hướng Nam Cẩm hơi đỏ, pheromone của Alpha bỗng nhiên dâng lên đột ngột, giống như mất đi sự kiểm soát mà trút ra bên ngoài. Chuyện này đối với Omega đã bị đánh dấu qua mà nói, cũng là một loại khát vọng yêu cầu và kích dục cực mạnh.

Chân Đoàn Ninh Gia có hơi mềm nhũn, đôi chân thon dài đang run, chiếc boot ma sát với mặt đáy của cáp treo, phát ra những tiếng roẹt roẹt nhỏ nhẹ. Giống như là cảm giác được sự vô lực của Đoàn Ninh Gia, Hướng Nam Cẩm một tay đỡ lấy cô, tay còn lại lại tách hai chân của cô mở rộng thêm.

Cô nóng lòng mà chèn ép đi vào trong đó lần nữa, giống như sói dữ mấy ngày trời chưa được ăn, từ dưới lên trên, dùng cả đầu lưỡi thích thú liếm láp cả mảng âm hộ. Mùi vị của Đoàn Ninh Gia mĩ vị quá mức, Hướng Nam Cẩm phát hiện bất luận là mút bú như thế nào, bản thân đều sẽ có loại cảm giác ăn không đủ.

Nguyên nhân là gì chứ? Cô mang tội lỗi đổ lên trên người Đoàn Ninh Gia, đều trách cô ấy đẹp như vậy, lại thơm như vậy, mới có thể khiến mình thích cô ấy, tất cả những thứ liên quan đến cô ấy đều biến thành sự mất khống chế.

Hoa đồ mi trong thung lũng tuyết quá nhỏ bé rồi, Hướng Nam Cẩm cảm thấy hoàn toàn ăn không đủ. Chỗ này chính là không khác gì mấy với tính cách của Đoàn Ninh Gia, rõ ràng sinh ra xinh đẹp đến vậy, lại cứ thích giấu giấu giếm giếm, hướng nội (e dè) tự kiềm chế.

Xem như là động tình, cũng không có trương no đến mức quá nở nang, đến mức Hướng Nam Cẩm có thể dễ như trở bàn tay mà ngậm lấy toàn bộ, trong miệng vẫn còn dư không gian. Cô đang nghiêng đầu, dẫn động phần môi cùng lúc chuyển động, lượn tròn hôn lấy cả mảng thung lũng tuyết.

Sau đó, cô thò đầu lưỡi ra, đặt nó du ngoạn đến cửa huyệt trong thung lũng. Huyệt nhỏ đang run, sớm đã nôn ra rất nhiều tình dịch. Hướng Nam Cẩm có chút điên loạn đến nỗi mút lấy chúng nuốt xuống, dường như những thứ này vẫn có thể đủ làm thành chất dinh dưỡng giúp cô trường thọ, bất luận bao nhiêu đều không đủ.

Cô đặt đầu lưỡi thâm nhập bên trong, giống như người xâm chiếm bá đạo đang điên cuồng lật khuấy ở bên trong. Thời khắc này không phải là thời kì đặc biệt, những địa mạch đó đang ngủ say, chỉ có thớ thịt xinh đẹp nghênh đón Hướng Nam Cẩm kẻ xâm chiếm quen thuộc này, khẩn thiết nóng bỏng đến mức quấn kẹp mà đến.

Đầu lưỡi không mẫn cảm giống như Miên Miên, sức dẻo dai rất mạnh, cũng nhẫn chịu giỏi hơn. Sự du ngoạn mềm mại lật khuấy giống như mái chèo khuấy động sóng biển, điên loạn phóng vút lay động qua lại trong huyệt nhỏ với chiếc khoang chật trội ướt bỏng đó. Hướng Nam Cẩm cố gắng áp ấn đầu xuống, đầu mũi đều chống đến trên phần thịt âm đạo, gò má cũng toàn bộ bị dịch thanh thấu nhuốm dính lên trên.

Vẫn không đủ, cô vẫn muốn thâm nhập sâu thêm chút nữa, tốt nhất có thể đi sâu đến nơi Miên Miên có thể chạm đến được. Cô muốn dùng đầu lưỡi liếp láp cổ tử cung Đoàn Ninh Gia, muốn dùng đầu lưỡi động chạm đến điểm G mẫn cảm của đối phương, muốn dùng miệng cho Đoàn Ninh Gia cao trào, tiết ra bên trong miệng của mình.

Cách nghĩ điên loạn mà còn sắc tình trong phút chốc đang chồng chất trong đại não, Hướng Nam Cẩm đang thò đầu lưỡi, xoay tròn lướt động cả vành khoang. Cố ý uốn cong lên trên, khẩy chọc những thớ thịt xinh đẹp từng lớp trùng điệp ở trên. Lại mô phỏng dáng vẻ của Miên Miên, vào vào ra ra, mang những dịch thể bên trong ra bên ngoài mà uống xuống.

Cô giống như con thú cái đói khát, muốn có được nguồn suối nhiều hơn để bản thân có thể sinh tồn.

Hơi thở dốc của Đoàn Ninh Gia đã tìm không ra được tiết tấu, cơn rên nhẹ của cô càng phát ra sự trầm dài lê thê. Ánh mắt của cô hơi ngưng đọng, cố gắng tập trung muốn nhìn ngắm Hướng Nam Cẩm. Nhưng sự đòi hòi của đối phương quá đỗi mãnh liệt, Đoàn Ninh Gia mở mắt thì sẽ cảm giác được một trận hoa mắt chóng mặt.

Cô hơi khép hờ hai mắt, vô thức dùng lực ấn động đầu của Hướng Nam Cẩm xuống hướng giữa đùi, ánh mắt ngưng đọng nhớ nhung mà còn vương vấn liên miên. Sau khi nếm qua tư vị của tình dục, Đoàn Ninh Gia hiểu rõ dấu hiệu cơ thể sắp chạm đỉnh. Cô không cách nào kháng cự, chỉ có thể tiếp nhận khoái cảm và cao trào mà Hướng Nam Cẩm mang đến cho cô.

Bên trong khoang huyệt run rẩy cùng với co rút, Hướng Nam Cẩm cảm giác được. Cô mở miệng, lần nữa mang âm đạo toàn bộ ngậm lấy, dùng môi trên ma chà hạt thịt vô cùng mẫn cảm cùng với mầm thịt thò ra bên trong đó. Đồng thời cuộn cong đầu lưỡi, nghiền ép hạt ngọc thịt to nhất cũng cương cứng nhất bên trong những thớ thịt xinh đẹp đó. Chỗ này, có lẽ là nơi mẫn cảm nhất của Đoàn Ninh Gia trong thời khắc này.

Quả nhiên là vậy, vừa mới chạm vào Đoàn Ninh Gia bèn run rẩy đến mềm nhũn cả hai chân, đầu gối của cô hơi cong, nếu như không phải Hướng Nam Cẩm tận lực đỡ lấy cô, e rằng sẽ trực tiếp gục ngã trên mặt sàn. Sự yếu ớt hiếm có của Đoàn Ninh Gia, gần như đều đã cho Hướng Nam Cẩm.

Cô thở dốc nhẹ, dùng tay đỡ lấy vai của Hướng Nam Cẩm, cánh mông bị đối phương tóm lấy phát đau, sợ là sẽ xuất hiện vết cào sướt, nhưng lúc này, hai người ai cũng không rảnh mà đoái hoài.

Hướng Nam Cẩm dùng tất cả những gì răng môi của mình có thể tận dụng được, đầu lưỡi không biết mệt mỏi điên loạn mà còn nhanh nhạy ra vào khẩy chọc bên trong huyệt xinh đẹp. Con đường hành lang thu rút, co giật, run rẩy, tất cả đều là dấu hiệu Đoàn Ninh Gia sắp chạm đỉnh.

Đột nhiên, chính ngay lúc răng miệng của Hướng Nam Cẩm đập vào đến âm đạo, cơ thể Đoàn Ninh Gia bỗng co căng một cách mãnh liệt, Hướng Nam Cẩm vẫn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị đối phương ấn mạnh vào chỗ giữa hai chân. Dòng chảy nóng bỏng trào ra thuận theo khoang huyệt nơi đầu lưỡi, không nhiều, nhưng vô cùng nóng bỏng.

Hướng Nam Cẩm nuốt xuống những tình dịch này, nhưng không lập tức dừng nghỉ, mà là tiếp tục dùng lưỡi vuốt ve, để kéo dài cao trào của Đoàn Ninh Gia.

Cơ thể mềm nhũn đến mức không thể dùng một chút sức lực, rõ ràng là đang giẫm lên trên cáp treo, Đoàn Ninh Gia lại cảm thấy bản thân càng giống như đang trôi nổi giữa những tầng mây bao la. Dòng điện tê tê dại dại đang hỗn loạn trong cơ thể, da đầu đều đã cùng với nó mà tê mà mềm nhũn rồi.

Hõm lưng, thắt lưng toàn bộ tuyên cáo sụp đổ, xương cốt của cả thân thể như là bị đánh gãy trong sự dịu dàng, sau đó nhúng trong bể nước không cảm giác được cơn đau. Đoàn Ninh Gia đang nhắm mắt, ánh sáng ấm áp đang rơi trên góc nghiêng của cô, làm cho phần mặt của cô chiếu đến dịu dàng mềm mại.

Cô yên lặng như thể đã ngủ rồi, lặng lẽ thưởng thức dư vị thoải mái mà cao trào mang lại.

Qua một lúc, Hướng Nam Cẩm đứng dậy, ôm lấy cô, cơ thể Alpha áp sát lại, rất chặt rất chặt, chặt đến nỗi Đoàn Ninh Gia có thể cảm nhận được phần ngực căng tròn đầy đặn của cô ấy, cùng với... đang chống ở bụng dưới của mình, Miên Miên đang tràn đầy năng lượng.

"thoải mái chứ?" Hướng Nam Cẩm nhỏ tiếng hỏi, trong ngữ khí có chút ý vị đòi hỏi phần thưởng. Sau khi Đoàn Ninh Gia nghe thấy, thành thật mà uhm một tiếng. Có được sự hồi đáp, Hướng Nam Cẩm bỗng vui vẻ, con ngươi đen láy phát sáng, sau đó lại uất ức mà nhìn qua.

"chị thoải mái rồi, nhưng em vẫn đang khó chịu, vừa ướt vừa đau" Hướng Nam Cẩm nhỏ tiếng lẩm bẩm, cảm thấy quần lót của mình ướt đến không ra giống gì, dính ở giữa chân cực khó chịu. Cô lột đi chiếc quần, sau đó là quần lót. Bởi vì vải dính nước quá lâu, lúc cở đi, men theo bẹn đùi mà trượt xuống, thậm chí trên da thịt còn để lại một vết nước.

Trói buộc đã được loại trừ rồi, Miên Miên nhẫn chịu đã lâu lập tức bật ra ngoài. Không biết là quá khó chịu hay là như thế nào, đầu bông đỏ hồng một mảng, lỗ nhỏ ở đầu mút đã tiết ra rất nhiều nước sốt trái cây. Ở đỉnh đầu đáng yêu, một vết in của móng vuốt mèo cực kì bắt mắt, Đoàn Ninh Gia rủ mắt nhìn, không hề né tránh.

Cô đã từng bị chỗ này của Hướng Nam Cẩm đòi hỏi quá nhiều lần, thứ đồ mà mình đã dùng qua, cô biết là như thế nào. Rất xinh đẹp, rất sạch sẽ.

Nhớ đến bản thân mình trước đây đã làm bị thương chỗ này, Đoàn Ninh Gia thực sự hoàn toàn không nghĩ đến quá nhiều. Cô lúc đó khi vừa mới đưa Hướng Nam Cẩm đến bệnh viện đã xem qua hồ sơ bệnh án, đích thực sẽ không để lại di chứng về sau. Càng huống hồ, Miên Miên có di chứng về sau hay không, Đoàn Ninh Gia là người có quyền phát ngôn nhất.

"Đoàn Ninh Gia, chị... chị có phải ghét Miên Miên? Lần trước chị còn muốn cắt bé đi, còn làm bé bị thương, lúc đó em đau chết đi được, rất muốn biến thành mèo cắn chị"

Hướng Nam Cẩm thấy tầm mắt của Đoàn Ninh Gia rơi trên Miên Miên, cô có chút ngại ngùng mà quay nghiêng sang một bên tránh đi, lại vừa hay đụng vào phần bẹn của Đoàn Ninh Gia. Miên Miên nhận chịu đã lâu rồi, có chút bỏng người, vễnh lên vừa cao vừa sung sức, nhưng vẫn khó mà giấu đi sự đáng yêu.

"vẫn đau chứ?" Đoàn Ninh Gia giọng dịu dàng hỏi hang. Cô nghe thấy Hướng Nam Cẩm nói đến vô cùng uất ức, giống như là đang tố cáo, lại dường như đang đòi hỏi được dỗ dành. Dù biết bản thân lúc đó không có nặng tay, Đoàn Ninh Gia vẫn là duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng ấn ấn vết tích mèo cào lõm xuống trên đầu bông.

"uhm... không đau... không... em là muốn... chị yêu thương em" Hướng Nam Cẩm không nghĩ đến Đoàn Ninh Gia sẽ trực tiếp duỗi tay ra sờ. Nhìn thấy ngón tay trắng trẻo mà còn thon dài của đối phương ấn lên vết in vuốt mèo đó trên Miên Miên. Hốc mắt Hướng Nam Cẩm phát nóng, đỏ ao, giống như trong một cái chớp mắt sẽ rơi lệ.

Bụng dưới run run, dịch nóng từ huyệt nhỏ trào ra ngoài, cô sắp chịu không nổi rồi...

"mèo nhỏ tham ăn" nghe thấy lời của Hướng Nam Cẩm, Đoàn Ninh Gia cười nhẹ, bởi vì mới qua cao trào, âm giọng của cô vừa khàn vừa vũ mị, khác một trời một vực so với bình thường, vừa quyến rũ vừa lí trí. Cơ thể Hướng Nam Cẩm có chút tê dại, cô cảm thấy... cô vẫn là muốn ức hiếp Đoàn Ninh Gia.

"chị suýt nữa đã mất đi em và Miên Miền rồi, chị đã đánh bé, còn chưa có cho Miên Miên câu xin lỗi" Hướng Nam Cẩm xác định Đoàn Ninh Gia sẽ cưng chiều mình, bèn bắt đầu được voi đòi tiên, lá gan cũng đã lớn lên rồi.

Cô trước giờ không phải là người hướng nội gì, trước kia không dám nói linh tinh ở trên giường là sợ Đoàn Ninh Gia tức giận. Mà hôm nay cô xác định mức độ chấp nhận của Đoàn Ninh Gia vẫn cực cao, cũng chính là phóng túng đi rồi.

"Miên Miên muốn lời xin lỗi, là hy vọng tôi cúi mình nói lời xin lỗi với bé đúng chứ?" Đoàn Ninh Gia hiếm khi nói ra câu nói đùa, Hướng Nam Cẩm cũng là lần đầu nghe thấy hai chữ Miên Miên từ trong miệng cô ấy. Áo phía trên hai người không mặc, thân dưới là trần trụi.

"không phải, Miên Miên muốn ức hiếp Đoàn tiểu thư" Hướng Nam Cẩm nhẹ giọng nói, chủ động đặt Miên Miên dò thám bên trong giữa hai chân Đoàn Ninh Gia, nhẹ nhàng cọ động. Ám thị rõ ràng lại cùng với một cách xưng hô mới khiến Đoàn Ninh Gia hơi nhếch nhếch mày, cô hoàn toàn không kháng cự, chủ động ôm ghì lấy vai của Hướng Nam Cẩm, nghiêng người nhích qua.

Đoàn Ninh Gia cao hơn Hướng Nam Cẩm nửa cái đầu, môi cô vừa hay rơi ngay bên tai của cô ấy.

"có thể, dùng phương thức mà em thích để đòi lại" Đoàn Ninh Gia dùng âm hơi, âm giọng như là sáo ngọc dưới trăng, kéo dài mà còn yên ả. Con người đen của cô trộn lẫn ý cười, không có ngưng đọng sự sắc bén, trong dịu dàng lại còn có thể nhìn ra vài phần cưng chiều.

Có được sự cho phép, Hướng Nam Cẩm không khống chế được suy nghĩ trong lòng. Cô ôm lấy Đoàn Ninh Gia, dùng Miên Miên cọ nhẹ lấy chỗ ẩm ướt giữa hai chân của đối phương.

"Đoàn Ninh Gia, chị có thể úp mặt vào cửa sổ không? Miên Miên muốn đi vào từ phía sau"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top