Chương 38
Hướng Nam Cẩm vốn tưởng rằng sau buổi yến tiệc, mình có thể được Hướng Thành sắp xếp đến công ty Hướng gia thử tiếp quản công việc. Không nghĩ ra ông cụ hoàn toàn không có cách nghĩ này, lịch trình của cô vẫn đang tiếp diễn.
Hôm nay, Hướng Nam Cẩm xuống lầu, nhìn thấy Hướng Thành đang ngồi trên sofa. Giờ này như thường lệ Hướng Thành nên uống trà ở phòng sách trên lầu, hôm nay lại khác thường mà ngồi ở dưới lầu, Hướng Nam Cẩm cảm thấy đối phương tìm mình có việc, bèn chủ động ngồi đối diện với Hướng Thành.
Hướng Nam Cẩm đoán không sai, Hướng Thành đích thực làm việc có nguyên do. Mặc dù ông sớm đã suy đoán được Hướng Nam Cẩm về nước nhất định sẽ có người động tay động chân, nhưng không nghĩ sự tình sẽ đến nhanh như vậy. Tối qua ông nhận được tin tức, có người mang hồ sơ của Hướng Nam Cẩm đưa cho công tước Merrows Chloë, tiến cử Hướng Nam Cẩm tham gia đội binh giáp hạng nặng.
Hướng Thành biết sự tiến cử này tuyệt đối không xuất phát từ ý tốt, suy cho cùng lập trường của mình đã bày ra một cách rõ ràng như vậy, chính là không hy vọng Hướng Nam Cẩm tiếp tục vào quân đội. Vốn dĩ ông muốn đợi thêm một thời gian nữa sẽ bảo Hướng Nam Cẩm xuất phát đi đến Nguyệt Cầu trốn tránh, mà hôm nay xem ra là việc cấp bách trước mắt phải làm rồi.
"con thu dọn một ít đồ đạc, chiều sẽ có người đưa con đi Nguyệt Cầu, con ở tạm chỗ đó một tháng" Hướng Thành thấp giọng nói, trong ngữ khí đã không còn là thương lượng, mà là thông báo. Hướng Nam Cẩm sau khi nghe thấy thì hơi cau mày, cô nhìn ra được ông cụ không muốn nói nhiều, nhưng vẫn là không nhịn được mà nhiều lời hỏi một câu.
"ông nội, con có thể biết nguyên do không?" Hướng Nam Cẩm biết chuyến đi lần này có lẽ là không đi không được, ở thế giới của cô vẫn không tưởng tưởng được có thể đi đến hành tinh khác như này, cho nên đối với việc đi đến Nguyệt Cầu lần này, Hướng Nam Cẩm không bài xích không kháng cự, vẫn rất mong đợi. Cô sẵn lòng đi, nhưng muốn biết lý do.
"con cũng rõ, gần đây liên bang đế quốc đang tuyển chọn Alpha ưu tú gia nhập đội binh giáp hạng nặng, ban đầu ba của con xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau lần đó, ta đã quyết định rồi, phải bảo vệ cho con thật tốt"
Hướng Thành không định giấu giếm Hướng Nam Cẩm, suy cho cùng ông nhìn ra được, đứa cháu này của mình sau khi mất đi kí ức trở nên tốt hơn nhiều rồi, nhưng chắc chắn cũng không sẵn lòng tham gia quân đội. Quả nhiên, nghe thấy Hướng Thành giải thích đơn giản, Hướng Nam Cẩm lập tức hiểu thông. Cô để lại một câu con biết rồi, lập tức đứng dậy đi vào trong phòng dọn đồ, nóng lòng đến nỗi muốn trong một giây thì có thể xuất phát đến Nguyệt Cầu.
"ông nội, con thu dọn xong rồi" vật phẩm mang theo bên người của Hướng Nam Cẩm không nhiều, ngoài đồ dùng cá nhân và quần áo thường dùng hằng ngày, còn lại đều không cần cô đến xử lý. Bao gồm miếng dán cách pheromone, chất ức chế mà Alpha chuyên dùng, cùng với một chút thuốc than, Hướng Thành đương nhiên sẽ chuẩn bị sẵn cho cô.
Hướng Nam Cẩm được người đưa đến khoang tàu, ngồi trên tàu mui trần tư nhân của nhà họ Hướng, đi cùng còn có một số bảo tiêu mà Hướng gia phái đến. Suy cho cùng Hướng Nam Cẩm lần này đi đến Nguyệt Cầu phải ở một thời gian, mà mục đích là vì tránh đầu ngọn gió chứ không phải đi du lịch.
Hướng Nam Cẩm rủ mắt, có chút ủ rủ mà nhìn tàu mui trần, thực sự không nghĩ đến bản thân có ngày sẽ cần đến mức độ dùng cả bảo tiêu. Suy cho cùng giá trị của bản thân cô trước kia, thật chất không cần dùng đến cái gọi là bảo tiêu này.
Cô lên tàu mui trần, vừa mới đi vào thì nhìn thấy một người quen thuộc mà cô lại hoàn toàn không nghĩ đến sẽ gặp mặt ở đây. Nữ nhân ngồi ở vị trí phía sau bên cạnh cửa sổ, mái tóc dài bạch kim được cô buộc một cách đơn giản, dùng một sợi dây buộc tóc màu đen cuộc ở sau đầu. Trước trán xõa một vài sợi tóc và tóc mái, trông sạch sẽ mà gọn gàng chỉnh tề.
Cô khoanh tay trước ngực, trên người mặc áo gió và quần dài màu đen đơn giản, chân mang giày boots Martens. Cặp chân thon dài tùy ý vắt chéo, nghe thấy động tĩnh của mình đã lên tàu cũng không quay đầu. Mặt quay sang nhìn về một hướng, đôi môi đỏ hơi mím, gò má trắng nõn, chiếu lên ánh sáng rỡ trên tấm kính của tàu mui trần, khiến Hướng Nam Cẩm phải ngơ ngốc một hồi lâu.
"Đoàn Ninh Gia, sao chị lại ở đây?" Hướng Nam Cẩm nhìn thấy Đoàn Ninh Gia, kinh ngạc hơn phần ngạc nhiên vì vui mừng, cô đích thực không nghĩ đến người này có thể đột nhiên xuất hiện, rõ ràng trước đó còn giả vờ không quen biết, mà hôm nay lại chủ động xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa trông vào còn là muốn đồng hành cùng mình.
"Hướng tiểu thư, chúng tôi là nhận được sự ủy thác của ông Hướng, làm người tháp tùng bảo vệ sự an toàn cho cô" Đoàn Ninh Gia rõ ràng không có ý đáp lời Hướng Nam Cẩm, Khê Viêm ở một bên bèn chủ động nói. Nghe thấy bọn họ là đến bảo vệ cho mình, Hướng Nam Cẩm đã hiểu ngay lập tức.
Cô vẫn thật sự không nghĩ đến, Hướng Thành cũng quen biết Đoàn Ninh Gia, hơn nữa còn trùng hợp chọn đối phương đến bảo hộ mình. Nghĩ đến thời gian tiếp sau đây đều có sự có mặt của Đoàn Ninh Gia, Hướng Nam Cẩm nói không hân hoan vui mừng là giả. Có người mình thích đồng hành, chắc chắn là tốt hơn nhiều so với một đám người bảo tiêu rồi.
Chuyến đi này của bọn họ tổng cộng có 8 người, bên cạnh Đoàn Ninh Gia chỉ có cô và Khê Viêm, mà chỗ Hướng Nam Cẩm ngoài cô ra, còn có 5 bảo tiêu mà Hướng gia phái đến. Tàu mui trần khởi động xuất phát, Hướng Nam Cẩm là lần đầu làm loại chuyện có thể phi thuyền xuyên hành đến tinh cầu, bèn có chút hiếu kì mà nhìn ra hướng bên ngoài.
Tàu mui trần rất nhanh bay ra khỏi tinh cầu cô đang ở, cùng với tốc độ cực nhanh bay hướng về Nguyệt Cầu phía trước. Hướng Nam Cẩm chỉ nhìn một chút thì đã không còn hứng thú, suy cho cùng cũng là cảnh tượng bầu trời đầy sao không lấy làm khác gì nhiều, vừa bắt đầu thì xem chút vẫn ổn, nhìn lâu rồi đương nhiên sẽ cảm thấy chán.
Chuyến tàu đi được 2h, tàu mui trần đã đến bên trong Nguyệt Cầu, đang dần dần hạ cánh chuẩn bị tiếp đất.
Vị trí Hướng Nam Cẩm ngồi không cách xa Đoàn Ninh Gia cho lắm, cô không nhịn được mà đưa mắt nhìn qua. Cả đoạn đường, Đoàn Ninh Gia từ đầu đến cuối đều không nói gì, lúc này cũng trực tiếp tựa vào chỗ ngồi mà nhắm mắt nghỉ ngơi, bộ dạng hoàn toàn không muốn để tâm đến mình.
Hướng Nam Cẩm mím môi, vừa muốn chủ động bắt chuyện với cô, thân con tàu mui trần giao lắc một cách mãnh liệt. Trước kia ngồi máy bay nhiều rồi, Hướng Nam Cẩm vẫn tưởng rằng sự lắc lư của con tàu là giống như sự lắc lư của máy bay. Lại thấy Đoàn Ninh Gia vừa nãy còn đang nhắm mắt lập tức mở mắt ra, sau đó nhìn qua hướng của mình.
Cặp mắt đào hoa có vài phần tương tự với mình đó mang theo khí chất hoàn toàn không giống nhau, hoàn toàn không có sự hoang mang lúc vừa chợt tỉnh, vi quang phân tán mà còn sắc bén. Đoàn Ninh Gia ngồi dậy một cách mạnh mẽ, lập tức rút ra đồ bảo hộ chống cháy nổ ở dưới chỗ ngồi ném qua cô.
"mặc vào, có người tập kích" Đoàn Ninh Gia nói xong, nhìn Hướng Nam Cẩm người đang ngơ ngác không động tĩnh, thêm một lần nữa nhận được sự nhắc nhở của cô, Hướng Nam Cẩm mới vội phản ứng trở lại, lấy đồ bảo hộ có chút nặng dày đó mặc lên.
Lời Đoàn Ninh Gia vừa dứt, tàu mui trần bèn chịu một cú xóc nảy lớn hơn, vốn là chiếc tàu mui trần tốc độ cao mà còn kiên cố mà giờ lại không ngừng giao lắc, tốc độ cực cao dần chậm lại. Ánh sáng trong tàu bắt đầu chớp nháy, lúc sáng lúc tối, giao lắc đến nỗi làm kích mắt khó chịu. Dưới tình huống như này, ánh đèn chớp nháy ngược lại sẽ tăng thêm cảm giác khẩn trương.
Nhiệm vụ hàng đầu của Đoàn Ninh Gia chính là bảo vệ Hướng Nam Cẩm, cho nên khi vừa chịu sự tập kích, cô đã che chắn trước mặt Hướng Nam Cẩm. Sự công kích bên ngoài vẫn tiếp diễn, có lẽ là muốn công hủy chiếc tàu. Nhưng Hướng Thành lão hồ ly đó trước giờ vẫn rất trân quý sinh mệnh của mình, tàu mui trần tư nhân càng là dùng chất liệu phòng hộ tân tiến nhất.
Trừ phi là RPG cỡ nòng lớn nhất liên tiếp công kích, nếu không, sự công kích thông thường, chỉ có thể hư hại cơ năng của chiếc tàu, không cách nào công phá hư hại nó được. Song, trong sự công kích liên tục, hệ thống chỉ đường của tàu bị hủy, cùng với trạng thái nghiêng ngã cực kì không ổn định mà lắc lư rơi xuống.
Cảm giác mất trọng lượng khiến Hướng Nam Cẩm có chút khó chịu, cô xoay người nhìn về Đoàn Ninh Gia bên cạnh, bèn thấy mặt đối phương cũng đang trắng bệch, lại vẫn là nắm lấy ghế như cũ, giữ cho mình cố định ngồi trên ghế.
Omega ở thời khắc này giống như có được sức lực còn lớn hơn cả Alpha, rõ ràng là cánh tay đó đã bởi vì dùng quá nhiều lực mà ánh lên sự trắng xám, nhưng Đoàn Ninh Gia không hề có chút suy nghĩ buông ra.
"Đoàn Ninh Gia, tàu sắp rơi vỡ rồi, chị nhanh mặc áo bảo hộ vào" trong thời khắc này, Hướng Nam Cẩm rõ ràng là bình tình hơn nhiều so với việc lần đầu trải nghiệm loại chuyện này. Cô có thể nghe thấy những tiếng đạn bắn vào chiếc tàu, ánh mắt cũng bị đèn trần chớp nháy đến khó chịu.
Nhưng Hướng Nam Cẩm lo lắng không chỉ có mình, còn có Đoàn Ninh Gia ở bên cạnh, cô vừa nói xong, phần đuôi của chiếc tàu lần nữa chịu sự tấn công, giống như là có linh kiện gì đó bị bắn rơi, vốn dĩ chiếc tàu giao lắc nay lại rơi xuống mặt đất với loại tốc độ cực nhanh hơn.
Tất cả phương thức phòng hộ trong chiếc tàu trong chớp mắt được mở ra, xuất phát từ bản năng, Hướng Nam Cẩm lôi mở đồ bảo hộ, trực tiếp ôm Đoàn Ninh Gia chặt cứng, đặt đầu của cô ấn vào trong lòng của mình. Cái ôm đột nhiên mà đến khiến Đoàn Ninh Gia hơi ngơ ngác một lúc, Hướng Nam Cẩm không nhìn thấy ánh mắt của đối phương lóe lên sự hoang mang.
Tiếp theo đó, ánh đèn trong tàu nhanh chóng lụi tắt, tiếp đó, thân tàu trong sự bấp bênh, tiếp đất không xem là thuận lợi cho lắm. Bởi vì phương thức phòng hộ cấp độ cực cao bên trong chiếc tàu, mọi người chỉ chịu cảm giác xóc nảy mạnh, cũng với một chút va đập nhẹ.
Đoàn Ninh Gia lắc lắc đầu rồi đứng dậy, lập tức kiểm tra tình trạng bên trong tàu, đa phần người ở trong tàu không chịu thương nặng chỉ có một bảo tiêu không cẩn thận bị lật cổ tay.
"người tập kích có lẽ không buông bỏ, đại tiểu thư, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt" Khê Viêm đi theo Đoàn Ninh Gia nhiều năm, đối với chuyện tập kích đột ngột như này đã không lấy làm lạ. Bây giờ bọn họ thân ở Nguyệt Cầu, không biết rơi ở chỗ nào rồi, nhất định những người tập kích đó rất nhanh sẽ đuổi đến.
Tính cảnh giác của Đoàn Ninh Gia có từ lâu khiến cô cảm thấy nguy hiểm có ở khắp nơi trong chiếc tàu này, trốn tránh trong không gian bị bịt kín như này, rõ ràng chính là tấm bia sống (bia tập bắn). Cô nhìn Hướng Nam Cẩm, không do dự, duỗi tay ra về hương đối phương.
"đi theo sau tôi" giọng Đoàn Ninh Gia rất trầm thấp, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng như băng xuyên thấu giống như trước kia, Hướng Nam Cẩm uhm một tiếng, cởi bỏ đồ chống cháy nổ trên người, lập tức nắm lấy tay Đoàn Ninh Gia. Một đoàn người chỉ kịp mang theo vũ khí, những đồ đạc còn lại căn bản không kịp mang đi.
Xuống tàu, quả nhiên, những người tập kích đó đã bám đuổi chặt ở phía sau, vô số đạn pháo rơi trên chiếc tàu, làm thân tàu nổ thành một mảng đen kịt.
Bảo tiêu của Hướng gia lập tức nổ súng phản kích, số người của đối phương không nhiều, cùng mặc hắc y bó sát người và mũ sắt, không cách nào nhìn rõ tướng mạo của bọn họ, nhưng mỗi một người ai cũng rất to cao, nhìn cở người biết được là đội ngũ được huấn luyện có tố chất.
"Khê Viêm, đừng hiếu chiến" Đoàn Ninh Gia nhìn ra được những người đó có chuẩn bị đầy đủ, mục tiêu là Hướng Nam Cẩm. Mặc dù không biết là ai nóng lòng muốn lấy mạng của Hướng Nam Cẩm như vậy, nhưng tình huống như này khiến Đoàn Ninh Gia càng thêm xác nhận, cái chết ban đầu của Hướng Vũ e rằng cũng không phải là đơn giản như vậy.
Đoàn Ninh Gia dẫn theo Hướng Nam Cẩm chạy về phía trước, khu vực này ở Nguyệt Cầu nhiệt độ rất thấp, xung quanh đều là tuyết trắng mù mịt, dường như căn bản nhìn không không thấy điểm cuối. Nhóm người đó rất nhanh đã giải quyết xong bảo tiêu của Hướng gia, lập tức đuổi về hướng của Đoàn Ninh Gia và Hướng Nam Cẩm.
Đoàn Ninh Gia dẫn theo Hướng Nam Cẩm, nhìn thấy xe đang dừng ở bên cạnh, cũng không quan tâm là xe của ai, lập tức nổ súng bắn vỡ cửa sổ xe, sau đó dẫn Hướng Nam Cẩm vào trong xe, cho xe chạy về hướng phía trước. Những người đó đương nhiên là đuổi không kịp tốc độ của xe, mắt thấy Hướng Nam Cẩm và Đoàn Ninh Gia sắp bỏ xa bọn họ, lập tức lấy súng và vũ khí ra bán phá.
"cầm lấy, yểm trợ giúp tôi" Đoàn Ninh Gia nhìn thấy người phía sau lấy ra RPG, hơi cau mày, chỉ là trên mặt vẫn là sự thản nhiên. Nhìn thấy súng đặt trên đùi của mình, Hướng Nam Cẩm sững sờ. Mặc dù cô xem qua không ít phim ảnh, nhưng thật sự cầm súng lại là lần đầu, càng không cần phải nói là nổ súng bắn người.
Tay Hướng Nam Cẩm có chút run, ánh mắt nhìn Đoàn Ninh Gia đều là không thể tưởng tượng được.
"Đoàn Ninh Gia, em không biết dùng, chị..."
"chốt an toàn đã mở rồi, cô trực tiếp bắn vào người đó là được"
Đoàn Ninh Gia đang chạy xe tốc độ cao, tránh đi những tia đạn dày đặc như mưa của đối phương. Hướng Nam Cẩm đến lúc này cũng không thể không phản kích, nếu không cô và Đoàn Ninh Gia rất có thể đều sẽ nằm lại ở chỗ này. Nhìn thấy người phía sau giơ RPG, Hướng Nam Cẩm cũng không nghĩ đến, từ lúc lọt lòng đến giờ bản thân có thể bị thứ đồ này ngắm trúng.
Cô vội lấy súng bắn lung tung vài phát, đừng nói là bắn trúng người, thậm chí mấy mét lân cận trên mặt đất cũng không bắn trúng. Đoàn Ninh Gia khi từ đầu đã không trông mong Hướng Nam Cẩm sẽ bắn trúng người, chỉ là hy vọng cô giúp trì hoãn, để cho mình có thời gian lái xe đi đến phần sau núi ở trước mặt.
Thế nhưng, kỹ thuật bắn súng của Hướng Nam Cẩm thật sự quá tệ, Đoàn Ninh Gia cau mày, dứt khoát một tay nắm lấy vô lăng, sau đó hướng về phía sau bắn vài phát súng. Kỹ thuật bắn của Đoàn Ninh Gia cực chuẩn, thêm phần khả năng kiểm soát cao độ của sức mạnh tinh thần, một phát bắn trúng đầu gối của đối phương.
Song, phát hỏa tiễn đó vẫn là đã được bắn ra, lại bởi vì đạn bắn trúng đầu gối mà bắn lệch đi, trực tiếp rơi trúng dưới đất chỗ bên cạnh.
Trán của Hướng Nam Cẩm đổ mồ hôi, cô nhìn thấy trong chớp mắt xuất hiện một hố tròn khổng lồ trên mặt đất, không dám tưởng tượng cái này mà bắn trúng xe của cô và Đoàn Ninh Gia sẽ như thế nào.
"Hướng Nam Cẩm, giữ chân hắn, rất nhanh sẽ cắt đuôi được hắn ta" Đoàn Ninh Gia lái xe đi vào đường núi, tuyết tích tụ khiến mặt đường trơn trượt, cô không dám phân tâm.
"tiếp tục công kích, tuyệt đối không thể để bọn họ chạy như vậy được" nam nhân bị bắn trúng đầu gối cắn răng nghiến lợi, hắn trực tiếp lôi đồng bọn của mình che chắn trước người, đặt RPG lên vai của đối phương.
Hướng Nam Cẩm nhìn thấy tư thế của người này, biết được hắn muốn tiếp tục công kích, Hướng Nam Cẩm cố gắng tập trung, dùng hai tay giơ súng lên, lần nữa bóp lấy cò súng. Lần này Hướng Nam Cẩm cuối cùng không bắn quá lệch, mà là trực tiếp bắn trúng vai của tên chắn trước tên đó.
Người đó bị bắn đau mà gục ngã, cũng khiến cho nam nhân ở phía sau bắn lệch hỏa tiễn. "ầm" một tiếng va đập cực lớn ở đuôi xe, đạn phá nổ phần đuôi xe, ngọn lửa trong chớp mắt được thắp cháy. Đoàn Ninh Gia lướt mắt đến đám lửa dữ dội đó, rất nhanh lại có một phát hỏa tiễn bắn đến.
Xe đã không cách nào tiếp tục duy trì sự ổn định, thuận theo mặt đường trơn trượt mà trực tiếp lao ra khỏi đường núi. Đoàn Ninh Gia lập tức lôi lấy Hướng Nam Cẩm, dẫn cô mở cửa xe nhảy ra ngoài.
Hai người ôm chặt lấy nhau, bọn họ rơi xuống trong đống tuyết dày cộm bên dưới núi, lăn lộn giữa núi, đồng thời mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top