Chương 22


"bệnh tình của cô tạm thời chuyển biến tốt, nhưng cũng rõ, loại bệnh này không dễ trị tận gốc" Bạch Ánh Khê trong tay đang cầm lấy ống tiêm chầm chậm tiêm vào bên trong tuyến khẩu của Đoàn Ninh Gia. Cùng với thuốc bơm vào, khởi đầu là cơn đau hơi châm chích dần dần trở nên mãnh liệt, sau một lúc, trên trán Đoàn Ninh Gia đã rướm một lớp mồ hôi mỏng.

Cô dựa trên sofa, trên người đắp một tấm chăn màu trắng, tay đặt một bên hông bởi vì đau mà vô thức hơi run nhẹ. Khê Viêm từ bên ngoài quay về, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Cô quan tâm Đoàn Ninh Gia, vội đi qua, lo lắng mà liếc nhìn ống tiêm trong tay Bạch Ánh Khê.

"đại tiểu thư, cô vẫn ổn chứ?" tất cả sự quan tâm lo lắng trong ánh mắt của Khê Viêm không làm giả được. Thấy cô căng thẳng, Đoàn Ninh Gia gật đầu, gương mặt trắng xám vẫn là bộ dạng không có gì.

"đây là thuốc mới, vừa bắt đầu sẽ có phản ứng từ chối là rất bình thường, sau khi quen rồi sẽ tốt hơn một chút" Bạch Ánh Khê nhẹ giọng nói, lời nói này lại khiến Khê Viêm có chút không vui.

Cô nhớ loáng thoáng, đợt trước Bạch Ánh Khê mới sử dụng qua thuốc mới, không dễ gì mới qua được giai đoạn đầu của sự phản ứng bài trừ, nhưng bây giờ lại dùng thuốc mới, đau khổ mà Đoàn Ninh Gia trước đó trải qua lại phải chịu lại từ đầu thêm lần nữa.

Có một vài lời Khê Viêm biết bản thân không nên nói, nhưng cô vẫn là cảm thấy Bạch Ánh Khê cái người này có phần cổ quái, mặc dù là toàn tâm toàn ý vì Đoàn Ninh Gia mà trị liệu, nhưng Khê Viêm lại cảm thấy người này rõ ràng là đang thử thuốc.

"không sao cả, cô đi xuống trước đi" giống như là cảm giác được sự bất mãn của Khê Viêm, Đoàn Ninh Gia nhấc tay, đưa tấm chăn trên người cho cô. Trên chân của Đoàn Ninh Gia có bệnh cũ, ngày âm u sẽ phát đau, tấm chăn cũng là vì lúc này mà chuẩn bị.

"tôi biết rồi, đại tiểu thư" Khê Viêm đón lấy tấm chăn, do dự một lúc, vẫn là nén lại lời trong lòng. Bạch Ánh Khê đương nhiên nhìn ra cách nghĩ và chất vấn đối với bản thân cô, trên mặt cô từ đầu đến cuối đều đang thể hiện ý cười nhạt mà ấm áp dịu dàng, không nhìn thấy một chút sơ hở.

"xem ra thuộc hạ của cô rất quan tâm cô, chỉ đáng tiếc cô ta là Beta. Nếu như là Alpha, ngược lại có thể giúp cô làm chất dẫn pheromone, khiến cô thoải mái một chút" Bạch Ánh Khê nói một cách nghiêm túc, lại không biết lời nói đó chạm đến nỗi đau của Đoàn Ninh Gia.

Đột nhiên, người ngồi trên sofa đứng dậy, chân yếu ớt bởi vì động tác đột nhiên đứng dậy mà phát ra âm thanh xương cốt không chống chịu nổi. Cổ bị người đó bóp lấy, lực rất nhẹ, giống như là dùng đầu ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng. Chỉ là nhiệt độ cơ thể của Đoàn Ninh Gia quá thấp, ngón tay lạnh băng khiến người ta cảm thấy chỗ động mạch ở cổ hoàn toàn không phải là tay, mà là một lưỡi dao sắc bén.

Vóc dáng của cả hai không khác biệt lắm, Bạch Ánh Khê cũng chỉ thấp hơn Đoàn Ninh Gia 3cm, nhưng trên người của nữ nhân lại có một cảm giác có kinh nghiệm và trải đời rất khác biệt so với người thường, cảm giác khốc liệt mạnh mẽ trên người cũng không giống đại đa số người thường.

Cho dù cô là Omega, thời khắc này lại bởi vì đau bệnh hiện rõ sự yếu ớt, nhưng lúc cô đưa ra ý vị cảnh cáo, thì sẽ lập tức hóa thân thành thú dữ khát máu.

Bạch Ánh Khê nhìn chăm chú vào ánh mắt của Đoàn Ninh Gia lướt qua, mùi hương hoa đồ mi nhàn nhạt cùng với mùi hương đông bá tràn ngập tứ phía. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một người lãnh đạm như băng, người còn lại ấm áp dịu dàng thong dong. Cuối cùng vẫn là Bạch Ánh Khê bại trận này. Cô có lý trí, không cần thiết phải đối chội với kẻ điên này.

"xin lỗi, là tôi nhiều lời rồi" Bạch Ánh Khê nói xong, Đoàn Ninh Gia mới dần dần buông cổ cô ra. Cô không có dùng lực, cũng không để lại dấu tay gì. Bạch Ánh Khê đương nhiên cũng rõ, đối phương thậm chí ý muốn giết cô cũng đã không có chút nhen nhóm, hành vi vừa nãy, cùng lắm là cảnh cáo.

Bởi vì động tác đứng dậy một lúc, bệnh cũ ở chân không chịu được mà phát bệnh, cơn đau âm ỉ kéo đến. Đoàn Ninh Gia ngồi trở lại, Bạch Ánh Khê đương nhiên cũng biết bệnh cũ của cô tái phát, đáy mắt vẫn là bộ dạng ấm áp dịu dàng đó, còn có nhiều hơn một chút bất lực. Cô dứt khoát ngồi ở một bên sofa, giúp Đoàn Ninh Gia xoa xoa chân đang đau.

"Đoàn tiểu thư vẫn là hung ác như trước kia, vừa nãy tôi tưởng sắp chết trong tay cô rồi. Cô làm như vậy, xem như sát thương 1000 tên địch, tự hại mình đã 800 đúng chứ?" Bạch Ánh Khê cố ý nói khoa trương, cô cảm thấy trong xương cốt của Đoàn Ninh Gia chính là kẻ điên, người này cách cô ta làm việc và vẻ ngoài của cô là hai loại cực đoan. Rất nhiều lúc, Đoàn Ninh Gia sẽ vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Một người, thậm chí sinh mệnh của chính cô cũng không đoái hoài, đương nhiên là kẻ điên.

"tôi không xem cô là kẻ địch" qua một lúc, Đoàn Ninh Gia chậm rãi mở miệng. Cô như là có chút buồn ngủ mệt mỏi, nằm trên sofa hai mắt nửa nhắm nửa mở. Bạch Ánh Khê nghe thấy thì cau cau mày, đích thực, hai người bọn họ là bác sĩ và bệnh nhân "mối quan hệ rất tốt". Đương nhiên sẽ không giương cung bạt kiếm, càng sẽ không dùng tay véo lấy cổ.

"được rồi, tôi cũng nên về lại rồi. Thuốc vẫn là dùng theo liều lượng trước kia, còn về kiến nghị mà tôi nói cô có thể suy nghĩ một chút, tìm một Alpha giúp cô làm chất dẫn pheromone, sẽ giảm nhẹ rất nhiều mức độ đau đớn"

Bạch Ánh Khê nói xong, không đợi Đoàn Ninh Gia trả lời đã rời đi, suy cho cùng không muốn tiếp tục bị túm cổ. Sau khi cô rời đi, Khê Viêm đã về lại, trong tay cũng thêm một văn kiện.

"đại tiểu thư, chúng tôi nghe theo lời căn dặn của cô còn có theo camera lưu giữ mà đi tìm kiếm. Nhưng vẫn không thể tìm được người đó. Cô ta không có bất kì tung tích gì có thể tìm kiếm, chính là giống như biến mất trong không khí" trong lời nói của Khê Viêm, lẽ tất nhiên chính là Hướng Nam Cẩm biến thành mèo.

Nghe cô báo cáo, sắc mặt của Đoàn Ninh Gia hơi thay đổi, chỉ uhm lên tiếng, bảo Khê Viêm tiếp tục đi điều tra. Sau đó lại đón lấy văn kiện mà đối phương đưa qua mở ra, trong bức ảnh là một người trang điểm đậm, hoàn toàn không phán đoán ra ngũ quan. Mái tóc xoăn phồng nhuộm đầy màu sắc, thậm chí quần áo cũng giống nhau.

"người này có tung tích chứ?" người trong ảnh là con gái của anh ruột Đoàn Ninh Gia, mặc dù là cháu gái của mình, nhưng hai người dường như chưa từng gặp mặt. Nhị thế tổ này rất bất tài, mấy năm nay đều ở hỏa tinh lăn lộn qua ngày, làm thành bộ dạng không ra người không ra quỷ.

* Nhị Thế Tổ: chỉ con cháu những gia đình giàu có chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp.

Đợt trước lén về nước lại mất tích, ba của Đoàn Ninh Gia nhớ nhung người kế nhiệm độc nhất của gia đình mình, rõ ràng nhiều năm nay không liên lạc với mình, bây giờ lại muốn mình giúp ông ta tìm cháu gái về.

Đoàn Ninh Gia không định đặt tâm tư vào người gọi là cháu gái này, bây giờ chuyện quan trọng nhất của cô chính là tìm mèo của mình đã đi mất, cùng với Alpha đã hoảng loạn trốn đi từ khách sạn.

"vẫn chưa tìm được, chúng tôi phái người đi đến ven biển chỗ cuối cùng cô ấy xuất hiện, nghi ngờ có thể là sẩy chân rơi xuống biển, chỉ có điều bệnh viện lân cận không có hồ sơ nhập viện của người đuối nước" Khê Viêm không hỏi tới lai lịch của nữ nhân lỗi thời (ăn mặc tóc tai không bắt kịp thời đại/không theo xu hướng chung) này, bởi vì cô nhìn ra Đoàn Ninh Gia đối với người này cũng là không quan tâm.

Nghe thấy lời của Khê Viêm, Đoàn Ninh Gia hơi cau mày. Ngược lại cô là muốn biết, lão gia biết người kế nhiệm độc nhất của nhà ông ta có thể đã chết rồi, sẽ biểu cảm thế nào.

Bạch Ánh Khê rời khỏi từ chỗ Đoàn Ninh Gia, chạy xe về nhà, lại đi vòng đến siêu thị, đặc biệt mua một chút đồ ăn mà meo meo sẽ thích chuẩn bị làm cơm mèo. Quả nhiên, cảm giác có một bạn nhỏ trong nhà là có sự khác biệt, mỗi ngày bản thân xuống ca, mèo nhỏ đều sẽ nhảy đến nhìn cô, khiến Bạch Ánh Khê cảm thấy vô cùng vui vẻ thích thú.

Xách nguyên liệu trong tay, Bạch Ánh Khê đẩy cửa ra, chỉ có điều vừa mới bước vào bước đầu tiên, cô cảm giác trong phòng có chút gì đó không giống. Lúc cô ra ngoài theo thói quen sẽ sắp giày dép theo một đường thẳng, mà khoảng cách giữa các đôi giày là 1cm.

Nếu đã không dựa sát vào nhau, chúng cũng không thể cách nhau quá xa. Mà thời khắc này, khoảng cách giữa đôi giày, rõ ràng là lớn hơn nhiều so với lúc cô rời đi. Ngoài ra, trên bàn các vật phẩn bày biện mặt hướng ra ngoài phương hướng không giống, lá cây của chậu hoa rơi một mảng, không phải là rơi kiểu tự nhiên, có lẽ là bị một lực bên ngoài ngắt xuống.

Đang nhìn những chi tiết thay đổi trong nhà, Bạch Ánh Khê thu tất cả cảnh tượng trong tầm mắt (để có cái nhìn tổng quan), xem ra không cảm thấy kỳ quái. Suy cho cùng trong nhà có thêm một bé mèo, sẽ có những sự thay đổi không thể trách cứ được như này. Chỉ có điều, hôm nay bạn nhỏ sao lại không ở cửa đón mình?

Bạch Ánh Khê nghĩ một lúc, đổi giày và thay đồ, đi đến phòng ngủ. Trong phòng ánh mặt trời dần lụi tàn, mèo nhỏ yên ắng mà nằm trên chiếc giường nhỏ của bé, lúc này giống như người mà bày 4 bốn chân hình chữ đại (大), bụng nhỏ hướng lên trên, bốn chân giơ lên trời ngủ rất say.

Bạn nhỏ trong tâm thức lại không mang chút phòng bị, mới đến mấy ngày lại ngủ yên ắng đến vậy. Bạch Ánh Khê tập trung chú ý vào Hướng Nam Cẩm, tầm mắt hướng vào hạt ti tròn vo hồng hào trên bụng của cô, mắt lại rơi vào giữa hai chân cô.

Thứ đồ nhỏ hồng đỏ không biết như thế nào, lại cao cao vễnh lênh, đỉnh đầu vẫn có một chút màu dịch trơn nhạt xuất ra ngoài, cũng không biết là mơ thấy cái gì mới có thể có kiểu phản ứng như này.

Bạch Ánh Khê nhìn một lúc, sau đó tìm lấy khăn giấy, lau đi dịch màu trắng đó cho Hướng Nam Cẩm, trong giấc ngủ mơ cảm thấy có người động chạm đến mình, Hướng Nam Cẩm meo meo kêu lên hai tiếng, lại chuyển mình, ôm lấy đuôi của mình cọ cọ.

"vật nhỏ đáng yêu" Bạch Ánh Khê nói xong, quay người đi đến tủ đồ lấy quần áo, lúc này cô mới phát hiện, trong tủ quần áo có dấu vết bị lục tung rất rõ ràng. Suy đoán của Hướng Nam Cẩm đối với Bạch Ánh Khê đa phần không sai, lại có một chút sai rồi. Bạch Ánh Khê không chỉ có sở thích sạch sẽ và chứng OCD, khả năng ghi nhớ cũng cực tốt.

Màu trời tối dần, ánh chiều ta thuận theo khe hở cửa sổ thấu vào trong, chiếu trên tủ quần áo, chiếu rọi đường nét của Bạch Ánh Khê lên trên đó. Gương mặt ngược sáng mà thẳng đứng của cô giấu dưới bóng tối, đôi mắt hơi nhìn lên trên với cung độ ấp áp. Con ngươi màu hổ phách hòa lẫn ánh chiều tà, mang một ánh sáng biến hóa kì lạ, nốt ruồi lệ dưới mắt hơi giao lắc.

Bạch Ánh Khê đang cong môi, không cho rằng bản thân rời đi có người đến nhà cô, còn làm loạn đồ đạc của cô, lại cố ý mang đồ ở trong tủ quần áo lật tung lên. Giống như nghĩ đến gì đó, Bạch Ánh Khê dùng tay vuốt qua những quần áo đó, sau đó, trên bề mặt tìm thấy lông của mèo con.

Nếu đúng thật là như vậy, tất cả cũng được giải thích rõ rồi. Chỉ có điều, Bạch Ánh Khê trước giờ đa nghi. Những suy nghĩ tỉ mỉ trong cô lật đi lật lại, sau đó nghe thấy âm thanh từ phía sau.

"Bạch Ánh Khê, cô về rồi, tôi đói rồi" Hướng Nam Cẩm ngủ đủ rồi, thức dậy nhìn thấy Bạch Ánh Khê thì đã mở miệng đòi ăn. Cô đứng dậy, dùng hai chân nhỏ cào bên giường, lông mèo phía sau đầu lồm xồm bị ép xẹp lại một chút, có chút đáng yêu. Nghe thấy tiếng kêu của cô, Bạch Ánh Khê quay đầu, cười rồi bế lấy bạn nhỏ vừa thức dậy.

"sao rồi? có phải đói rồi? em ăn một chút đồ ăn vặt trước, đợi một chút nữa chị làm cơm mèo cho em" Bạch Ánh Khê bế lấy Hướng Nam Cẩm từ trên giường, giống như bế lấy bảo bảo siết chặt trong lòng.

Hướng Nam Cẩm ghét đồ tanh, đối với cá càng là không thích. Vì vậy khẩu vị của cô và nhưng mèo nhỏ khác không giống nhau, ghét nhất chính là cá nhỏ khô, ngược lại thích mùi bánh ngọt thanh ngọt.

Bạch Ánh Khê lấy từng miếng bánh ngọt đút cho cô từng miếng một, tay còn lại lại lấy điện thoại ra, điều hướng về màn hình video. Trên màn hình đang là hình ảnh của phòng khách, bên trong là bản thân đang đút cho Hướng Nam Cẩm ăn bánh ngọt. Cô đang xem video, sau đó, di chuyển thời gian lùi về lại trước.

Mắt camera trong phòng sẽ ghi lại một cách hoàn hảo tất cả những chuyện đã xảy ra. Bạch Ánh Khê nhìn thấy rõ ràng, mèo sữa nhỏ cả người phát quang, sau đó biến thành một nữ nhân trưởng thành lại gợi cảm. Năm ngón tay của cô cầm điện thoại siết thật chặt, sau đó, ý vị thâm sâu nhìn về hướng mèo nhỏ trước mặt đang đợi mình đút bánh ngọt.

Mèo mà mình yêu thích, quả nhiên là khác với người thường á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top