Chương 12
Hướng Nam Cẩm ngồi trên giường, nhìn bản thân mình phản chiếu trong gương, có một giây thất thần. Sau khi định thần, trong lòng sinh ra một sự vui mình cực lớn. Cô không nghĩ đến bản thân vẫn có thể biến thành người trở lại, cô đang muốn ngồi dậy, trong não âm thanh kì quái đó lại lần nên vang lên.
"kí chủ trước mắt thời gian biến thành người có hạn, vui lòng sử dụng thoả đáng"
"ngươi là ai? Cái gì mà thời gian có hạn?"
Hướng Nam Cẩm nghe thấy âm thanh kỳ lạ, mày hơi cau, âm thanh đó chính là trong não bộ của cô, không giống người, rất giống âm thanh điện tử của máy móc (cơ giới hóa). Từ sau khi biến thành mèo, Hướng Nam Cẩm cảm thấy bản thân gặp được chuyện gì cũng đều không đến nổi là kỳ lạ, mức độ chấp nhận cũng cao lên không ít.
Nghe thấy Hướng Nam Cẩm hỏi, âm thanh máy móc đó yên lặng một lúc, sau đó giải thích nguyên cớ của sự việc. Ở thế giới vốn dĩ của Hướng Nam Cẩm, trong lúc cô tụ họp tiệc tùng bởi vì cơ thể trúng khí độc mà mất mạng, sau đó được hệ thống lựa chọn mà tiến hành ràng buộc, đến với thế giới này.
Thân phận mèo là một trong những thân phận của cô trong thế giới này, chỉ cần độ yêu thích của đối tượng đạt được cấp độ nhất định, thì có thể chuyển hóa thành thời gian biến thành người.
Nhưng thời gian này hoàn toàn không là mãi mãi, sau khi biến thành người sẽ tiêu hao tương ứng, một khi mức độ yêu thích của đối phương giảm sút, cũng sẽ tiêu hao đi thời gian biến thành người. Cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành, có thể duy trì mãi thân phận người, còn có thể đề xuất một yêu cầu.
Hướng Nam Cẩm nghe thấy mà đầu óc như trên mây, ngược lại nắm được hai thứ trọng điểm. Một là cẩm nang đối tượng (chiến lược để người đó thích mình), thứ khác chính là giá trị của độ yêu thích. Cô còn nhớ được lúc hệ thống lúc mới bắt đầu xuất hiện, đã nhắc qua cẩm nang đối tượng mức độ yêu thích là 10, vì vậy, cái cẩm nang đối tượng là ai?
Hướng Nam Cẩm trong đầu đang suy nghĩ, hoàn toàn không có hỏi ra ngoài, mà hệ thống lại cho cô câu hồi đáp. Một giao diện xuất hiện trong biển kiến thức, người bên trên rõ ràng là Đoàn Ninh Gia. Còn có độ tuổi và giới tính của cô, bên cạnh cái tên, còn viết độ yêu thích là 10.
Không biết là vì sao, lúc biết được cẩm nang đối tượng là Đoàn Ninh Gia, trong lòng Hướng Nam Cẩm sản sinh mấy phần cười thầm. Cô đại khái hiểu được ngóc ngách ngọn nguồn, bèn mang sự chú ý đặt lên thân thể hiện tại của chính mình.
Hướng Nam Cẩm thông qua gương có thể nhìn thấy gương mặt của chính mình, khiến cô vui vẻ chính là, gương mặt này và cơ thể vốn có trước kia của cô gần như là y như nhau, thậm chí bản thân cô cũng không thể thấy được sự khác biệt ở chỗ nào.
Tinh tế (sang chảnh) cái từ này, thích hợp nhất dùng để hình dung tướng mạo của Hướng Nam Cẩm. Cô cũng là kiểu đẹp sắc sảo, chỉ có điều so với thần thái của Y Tây Á nét phương đông của cô có phần nhỉn hơn. Tóc dài đen nhánh rũ sau lưng, không có làm này làm kia, rõ ràng là tùy ý mà còn xõa tung.
Màu da của Hướng Nam Cẩm nằm ở giữa độ trắng của giấy và tuyết, là trắng kiểu sáng xuyên thấu lóng lánh. Giống như ánh dương 28 độ buổi chiều khoan khoái nhất chiếu trên cơ thể, trắng nhưng không cảm giác lạnh lẽo xa cách, ngược lại tràn đầy ý ấm áp.
Đường nét hốc mắt sâu thẩm, đường chân tóc nằm ở vị trí cực kỳ hoàn hảo. Lông mày của cô dày nhưng tinh tế, chính là kiểu không trải chuốt gì cả nhưng hình dáng của mày rất xinh. Đuôi mày hơi hơi cong lên trên, cứ tự nhiên mà cong lên tạo ra cung độ đẹp đẽ. Bất luận là ngẩng đầu hoặc là cúi đầu, góc độ vẫn mang một chút vũ mị cùng với xinh đẹp.
Đại đa số màu đồng tử của người Châu Á đều là màu nâu, đồng tử của Hướng Nam Cẩm lại là màu đen thuần khiết. Trước kia cảm thấy Đoàn Ninh Gia xinh đẹp, cũng là bởi vì đôi mắt của cô ấy và của bản thân có một chút tương quan.
Mắt của Hướng Nam Cẩm to còn sáng, hình mắt là kiểu mắt đào hoa, có một loại cảm giác câu xuân nghênh hạ. Đôi mắt như có sự biến hóa trong các mùa, đôi mắt đó của Hướng Nam Cẩm chính là sự luân phiên giữa xuân và hạ. Đuôi mắt và đuôi mày của cô đều cong lên trên đến một mức độ thích hợp, dường như được cuộn cong như đuôi cáo bồng bềnh (tơi).
Lúc đôi mắt đó cười lên, như hoa nở trong mùa xuân ấm áp, lúc cô thu lại nụ cười, nhìn một người bằng đôi mắt phẳng lặng, sẽ mang theo một chút nhiệt của ngọn lửa xoắn cuộn được tích lũy. Là những giọt mồ hôi cô đọng trên cổ của mỹ nhân vào những ngày hạ, lúc nằm ngửa, dục vọng biến thành giọt nước rơi xuống, một tiếng tí tách, ngưng tụ trong đôi mắt của Hướng Nam Cẩm, gợi lên sự phong tình trong xương tủy của cô.
Hướng Nam Cẩm đã lâu rồi không được thấy bộ dạng làm người của chính mình, vẫn là có chút vui mừng. Cô xuống giường, muốn nhìn rõ chính mình một chút, nhưng thời điểm này, cô cuối cũng đã phát hiện trên thân thể của mình một chút dị dạng của "không cách nào phớt lờ".
Trong lúc cô đứng dậy, cục thịt màu trắng thuận thế từ giữa chân cô trượt xuống, bởi vì tư thế ngồi vừa nãy, Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không phát hiện dị dạng, như này mới chú ý đến, giữa chân của mình, lại sinh ra một vật thể mà từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ qua...
Thứ này đối với Hướng Nam Cẩm mà nói hoàn toàn không xa lạ, trước kia trong thân phận mèo lúc ở chỗ của Y Tây Á, cô từ chỗ của đối phương nhìn thấy cái chỗ đó của Alpha trong phim. Nhưng mà Hướng Nam Cẩm không nghĩ đến, bản thân lại cũng biến thành Alpha rồi, sinh ra một thứ đồ kì quái này.
Làm nữ nhân 25 năm trời, trong nhất thời đột nhiên xuất hiện một cơ quan, đương nhiên khiến Hướng Nam Cẩm có chút không thích ứng. Trên mặt của cô có chút không tự nhiên, lúc này, xem như là cơ thể của chính mình, lúc cô xem kĩ cũng mang một chút cảm giác ngại ngùng sợ sệt.
Cô giơ tay sờ sờ phần ngực đầy đặn của mình, vẫn là to và mềm mại giống như vậy, cảm giác tay cũng rất tốt. Chiều cao cũng giống như cô trước kia, không có khác biệt quá lớn, thậm chí vết bớt màu đỏ trên đùi cũng hoàn toàn tương đồng với cô của trước đó, thể tích lớn nhỏ cỡ bàn tay.
Màu sắc cũng gần giống màu da thịt trắng trẻo của Hướng Nam Cẩm, thậm chí trắng giống như một cây kem tươi, chỉ có đầu mút phía trước ánh lên màu hồng giống như dưa hấu.
Mặc dù hoàn toàn không phải rất khó coi, nhưng nói thế nào chứ...Hướng Nam Cẩm nhất thời vẫn có chút không cách nào thích ứng. Cô về lại giường, dùng chăn che kín cơ thể, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo đây nên phải làm thế nào.
Chỗ này là nhà của Đoàn Ninh Gia, bản thân một người sống to xác đột nhiên xuất hiện, chắc chắn sẽ tạo sự hoài nghi cho đối phương, hơn nữa cô lại không thể nói ra chuyện hệ thống và mèo. Sau khi suy tính, Hướng Nam Cẩm cảm thấy bản thân là người rồi, hoàn toàn có thể có chút kiêu ngạo.
Cô nên tận dụng thân phận làm người đi tiếp cận Đoàn Ninh Gia, tiếp đó đi làm mới độ yêu thích. Như vậy độ yêu thích sẽ liên tục tăng lên, bản thân có thể mãi duy trì thân phận người. Cô suy tính đáng để thực hiện, lập tức đứng dậy đi đến tủ đồ của Đoàn Ninh Gia lấy một chiếc váy, lại từ trong tủ tìm thấy một đôi giày cao gót.
Quần áo của Đoàn Ninh Gia không ít, trong đó có một bộ bó sát cơ thể, cũng có bộ tương đối rỗng rãi, rất nhiều thứ vẫn chưa được xé đóng gói, Hướng Nam Cẩm cảm thấy bản thân xem như lấy đi rồi cũng sẽ không bị phát hiện.
Cô đã chọn một chiếc váy đỏ khá là phù hợp với sự yêu thích của mình, cảm giác thiết kế của chiếc váy tương đối mạnh, là loại hở cả vai, vừa hay để lộ xương quai xanh mảnh dài thẳng tắp của Hướng Nam Cẩm. Phần ngực của chiếc váy còn đặc biệt thiết kế lỗ hổng hình tròn, lờ mờ có thể nhìn thấy ngực trắng căng ở bên trong, cùng với khe ngực sâu thẳm khiến người ta mê mị.
Sau khi thay đồ xong, Hướng Nam Cẩm mang giày cao gót, lại make up đơn giản, bèn rời phòng ngủ đi xuống lầu. Đoàn Ninh Gia cẩn trọng, trong nhà cũng sẽ lắp camera, Hướng Nam Cẩm đã được cảnh báo từ sớm, bảo hệ thống giúp cô tạm thời chặn camera.
"hệ thống, tôi nên đi đến chỗ Đoàn Ninh Gia bằng gì?" Hướng Nam Cẩm mở cửa, nhìn thấy trên đường vắng không một bóng người có chút lúng túng. Rất rõ ràng, chỗ này sẽ không có xe đi qua, mà cô cũng không thể nào mặc như này ngồi xe bus đi đến nhà hàng cao cấp chỗ Đoàn Ninh Gia được.
"hệ thống không cách nào cung cấp trợ giúp cho kí chủ, vấn đề đơn giản kí chủ vui lòng tự giải quyết" hệ thống ném ra một câu như này thì đã mất tích không thấy nữa, nhìn bộ dạng là căn bản không định giúp đỡ.
Hướng Nam Cẩm đi vòng vòng trong nhà, xem thời gian đã qua hơn 10 phút trước cửa cũng không có xe đi qua. Cô không cách nào, chỉ có thể lục lọi ở chỗ Đoàn Ninh Gia, xem có thể tìm thấy tiền không.
Thế giới này không giống với thế giới của Hướng Nam Cẩm, người quản chế thế giới cấp bậc cao nhất là liên ban chính phủ, hóa tệ (tiền tệ) sử dụng cũng là một loại ngạnh tệ (tiền xu) có tên tinh tệ (hành tinh tiền tệ/ngôi sao). Bây giờ đại bộ phận người sẽ không mang theo tinh tệ bên mình, dùng điện thoại và bộ não quang học chi trả đã trở thành trào lưu chính. Mặc dù là vậy, Hướng Nam Cẩm vẫn là miễn cưỡng ở trong phòng Đoàn Ninh Gia lục lọi tìm được một ít tinh tệ.
Mấy đồng bạc lẻ này, gom lại đại khái được vài trăm, cũng không biết đủ trả tiền xe không, xem như là không đủ, Hướng Nam Cẩm cũng hết cách để có thể tìm nhiều tiền hơn nữa rồi. cô xách túi xách nhỏ, bên trong không để đồ trang điểm càng không phải là trang sức quý giá gì, mà cả túi toàn là tinh tệ, đi trên đường vẫn còn kêu len ken.
Hướng Nam Cẩm mang giày cao gót, đi từng bước ra ngoài khu biệt thự, cuối cùng đi đến chỗ có thể bắt xe. Cô đợi một hồi lâu, cuối cùng bắt được chiếc xe trống, sau khi nói vị trí nhà hàng chỗ của Đoàn Ninh Gia, bèn tựa trên ghế ngắm nhìn cảnh đường phố ở bên ngoài.
Làm mèo lâu như vậy, vẫn luôn là ở góc độ của mèo mà nhìn cảnh vật, Hướng Nam Cẩm như này mới phát hiện, hóa ra tầm mắt của con người có thể nhìn đến chỗ xa như vậy. Tâm trạng của cô rất tốt, đôi mắt đều mang theo ý cười.
Không bao lâu, xe đã dừng trước nhà hàng, Hướng Nam Cẩm đổ mấy đồng tinh tệ đó từ trong túi ra đặt lên chỗ ngồi ghế phụ của tài xế. Cô nhìn thấy, sau khi bản thân mình làm hành động đó, mặt tài xế lóe lên một chút không hiểu và nghi hoặc. Đối phương nhìn nhìn nhà hàng, tiếp đó quay đầu nhìn hàng hiệu trên khắp người của Hướng Nam Cẩm, miễn cưỡng ém lại nghi vấn trong lòng xuống.
Đại khái là tài xế cũng không nghĩ đến, bản thân cả đời này còn có thể gặp được người dùng tinh tệ trả tiền xe, còn là tiền xe được góp nhặt từ những đồng tiền lẻ. Hướng Nam Cẩm trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng trên mặt không một chút biểu hiện nào. Sau khi cô để lại tiền, duỗi tay vuốt nhè nhẹ tóc dài một chút, ném một câu cứ dữ tiền thừa đi, chân dài bước xuống từ trong xe.
Tài xế mang tiền đếm kĩ càng, thấy vẫn còn thiếu mấy đồng tiền xe, tiếp đó nhìn nhìn Hướng Nam Cẩm đã bước từng bước lớn vào trong nhà hàng, chỉ có thể coi như thôi đi.
"xin chào, phu nhân, vui lòng xuất trình thư mời" Hướng Nam Cẩm đi đến cửa nhà hàng, nơi này hôm nay có lẽ đã được bao rồi, đi vào trong cần phải có thư mời. May ở chỗ có hệ thống ở đây, trực tiếp làm giả thư mời, Hướng Nam Cẩm lấy ra, người phục vụ gật đầu, bèn cung kính mà nghênh đón Hướng Nam Cẩm vào trong.
Buổi yến tiệc của một dịp lớn như này Hướng Nam Cẩm đã quen từ lâu rồi, cũng không biểu biện ra bất kỳ phản ứng không đúng nào cả. Buổi yến tiệc này người đến tham gia rất nhiều, máy lọc không khí của sảnh buổi tiệc mở rất lớn, suy cho cùng bên trong chỗ này có Alpha cũng có Omega.
Hướng Nam Cẩm trước khi bước ra cửa đã dán miếng dáng ngăn mùi pheromone, mặc dù cô vẫn không biết pheromone của bản thân có mùi gì, nhưng cô cảm thấy vẫn là dán lên thì tốt hơn chút. Nhưng cô hoàn hoàn không biết, ở thế giới này, đại bộ phận Alpha sẽ không chủ động dán thứ này lên.
Alpha còn mong muốn phóng thích pheromone của chính mình đến tất cả mọi người để biểu sự sự mạnh mẽ, còn Hướng Nam Cẩm đã dán đi pheromone của chính mình mùi hương đã bị che giấu đi sẽ bị xem thành Beta không có pheromone, Alpha đi qua cô sẽ không nhịn được nhìn nhìn cô lâu thêm một chút.
"hệ thống, Đoàn Ninh Gia đang ở đâu?" Hướng Nam Cẩm nhìn người đi qua đi lại trong đại sảnh buổi tiệc, cảm thấy nếu như tìm Đoàn Ninh Gia ở chỗ này có chút khó khăn, cô hỏi hệ thống, nhưng đối phương từ sau khi nói nhiệm vụ nâng cao độ yêu thích thì giống như là chết rồi vậy biệt tăm không thấy nữa, gọi thế nào cũng không xuất hiện. Bất lực, Hướng Nam Cẩm chỉ có thể đi lại trong đám người, tự tìm Đoàn Ninh Gia.
Mà thời khắc này, Đoàn Ninh Gia đang dựa bên cửa sổ ở một góc của buổi yến tiệc, tầm mắt vừa hay rơi trên người Hướng Nam Cẩm. Khí chất hơi lạnh lùng của Đoàn Ninh Gia khiến đa số người quen biết cô không dám dễ dàng tiếp cận cô, biết cô là người của ai, càng sẽ không có việc gì mà đi đến bắt chuyện với cô.
Cơ thể của Đoàn Ninh Gia có chút không thoải mái, đối với cô mà nói xem là bệnh mãn tính của sự mất cân bằng pheromone tạo thành. Thêm nữa hôm nay ở đây quá nhiều Alpha, những người đó tùy tiện phóng thích pheromone, tinh thần và sức lực, cũng ở một mức độ nhất định tăng thêm sự nghiêm trọng của bệnh tình.
Trong ngực có chút tức bực, tuyến khẩu sau gáy dâng lên một ngọn lửa nóng hơn nữa đau châm chích nhè nhẹ, xem như trước khi đến đã đặc biệt tiêm qua chất ức chế, cơ thể vần là xuất hiện cơn đâu dày đặc kéo dài. Đoàn Ninh Gia bây giờ vẫn chưa thể rời đi, bởi vì người cô gặp vẫn chưa xuất hiện.
Chính ngay lúc này, một bóng người màu đỏ lửa đột nhiên xuyên vào trong dòng thời gian, đó là một người có gương mặt hơi xa lạ, chí ít trong ấn tượng của Đoàn Ninh Gia, Firth City hoàn toàn không có sự tồn tại của vị quyền quý này. Nữ nhân có lẽ là Beta, mùi hương trên người rất nhạt, hầu như không có pheromone gì cả.
Cô đi đến khu vực ăn uống, lờ đi những ánh mắt của những đám người xung quanh đang nhìn cô, trực tiếp lấy đĩa, gắp một chút đồ ăn lên đĩa, lại lấy một ly rượu, ngẩng đầu uống đi cả một ly.
Nữ nhân giống như là rất thích mùi vị của rượu này, sau khi uống xong, đôi mắt đen láy lóng lánh nhắm hờ lại, giống như mèo con ăn vụng vậy, nếu như có chiếc đuôi, chắc chắn sẽ vì vui vẻ mà lắc lư.
Đoàn Ninh Gia nhìn nữ nhân, cơn đau trên người giống như cũng bởi vì sự xuất hiện đột ngột của đối phương mà trở nên không kịch liệt như vậy nữa. Cô cong môi cười nhạt, chính là trong lúc đang xem dáng vẻ đang ăn uống của nữ nhân, ánh mắt lúc sáng lúc tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top