Chương 101: Trùng tập


* Trùng: sâu bọ

Thừa dịp Tần Diệp đi tìm Liễu Diệp, Long Ngải bò lên trên nóc xe, nhìn thấy Tần Nam đứng ở đầu xe mà nhìn ra xa xa, cũng không muốn quấy rầy , chính là lẳng lặng nhìn đến.

Một bên áo sớm đã bị máu đen thấm ướt, đọng lại sau đó cả kiện quần áo rắn lại như tờ giấy, trong không khí tràn ngập mùi máu, một loại mùi máu tươi nồng đậm nói không rõ hương vị, làm cho người ta cảm thấy được băng lãnh lại nguy hiểm.

Đôi cánh đã bị chặt đứt cũng không sinh trưởng, điểm này cùng loại mẫu trùng mà nàng đã gặp qua hoàn toàn bất đồng, tứ chi tuy rằng giống như thường nhân, nhưng làn da đã bị khô nẻ, giống như mặt đất trải qua khô hạn đã lâu , nàng biết theo thời gian trôi qua, làn da bị nẻ đó sẽ trở nên càng ngày càng cứng, cuối cùng giống như lớp vỏ cứng của côn trùng , thế nhưng cho đến lúc này. . . . . . . . .

Nữ tử cao gầy trước mắt này vốn không phải là người. . . . . .

Càng nhìn nhiều liền càng suy nghĩ nhiều, trong đầu xuất hiện những ý nghĩ càng kinh người, thế cho nên nàng không dám cả tin.

Nàng nên tin sao?

Người trước mắt có thể đáng để nàng tin sao?

Nhìn đến bóng người đưa lưng về phía mình tóc dài nhẹ nhàng tung bay trong gió, tựa như chỉ cần một trận gió lớn liền có thể đem phá tan thành từng mảnh, người như vậy thật sự rất khó làm cho người ta hình dung cùng người tối hôm qua là một người .

.

Gió nổi lên tản mát, mặt trời mới vừa mọc ở đằng đông, ngay lúc những tia nắng đầu tiên chiếu xuống, thân ảnh một người bao phủ dưới ánh mặt trời khiến nàng xem đến ngây người .

Ảo giác trong lúc đó đã chặt chẽ in dấu ở trong trái tim.

Đôi cánh thiên sứ?

Trong lúc Long Ngải quan sát Tần Nam, Tần Nam cũng không phải là không nhận thấy được, chẳng qua tâm tư của nàng giờ này khắc này tất cả đều đặt ở trên người một đám người ở phương xa.

Nàng từng sợ hãi, cho nên, đã chạy trốn. . . . . .

Nhìn thấy trên đường chân trời, chậm rãi xuất hiện ánh sáng mặt trời, trong lòng phiền muộn, tà liếc mắt một cái "xác sống" bên dưới chiếc xe, hé ra một khuôn mặt không trọn vẹn, biểu cảm trên mặt chính là dại ra.

Chậm rãi nhắm mắt lại, nàng biết chung quy sẽ có một ngày chính mình cũng sẽ biến thành như vậy, bất tri bất giác đánh mất bản thân mình, cho dù đem hết toàn lực đi nhớ lại, cũng nhớ không ra nửa phần ấn tượng.

Nàng thực sợ hãi, nếu một ngày nào đó nàng còn nhớ ra cha mẹ , còn nhớ ra An Lâm, thế nhưng lại bỏ mất cảm tình đối bọn họ , nàng biết những người này đối nàng mà nói ý nghĩa đến đâu, nhưng cảm giác trong lòng đã là 'như có như không', mặc dù tự tay nàng giết chết bọn họ, cũng bất quá là do một phút bất cẩn mà ra tay. . . . . .

Chuyện như vậy, chỉ mới suy nghĩ một chút liền đủ khiến cho nàng khiếp sợ!

Nàng không muốn trở nên hoàn toàn thay đổi, cũng không nghĩ muốn tiếp tục trốn chạy khắp nơi, vô luận có thống khổ cùng đau đớn đến đâu, nàng đều đã chấp nhận, lại có lý do gì khiến nàng bị một con sâu đả bại ?

"Ngươi đang lo lắng cho đám người của An Lâm?" Long Ngải nhịn không được hỏi ra miệng.

Nghe thấy lời này Tần Nam quả nhiên quay đầu, xem ra chính mình đoán đúng rồi.

"Ngươi muốn hỏi ta về chuyện của bọn họ?"

Nhìn thấy Tần Nam không gật đầu cũng không lắc đầu, Long Ngải biết đối phương đối chính mình vẫn luôn cảnh giác, cười cười cũng không so đo, đem tình huống mà mình nhìn thấy báo cáo chi tiết.

Cuối cùng Tần Nam lấy ra quyển sổ mang theo bên người, viết xuống hai chữ vô cùng đơn giản.

Cám ơn.

Thấy đến hai chữ này, tâm tình Long Ngải lập tức trở nên phức tạp, liền ngay cả nụ cười đáp lại cũng trở nên rất không tự nhiên, điểm này Tần Nam đương nhiên chú ý tới , chính là không có nói thẳng ra.

Như lời của Tần Diệp nói, Long Ngải quả thực còn có rất nhiều sự tình còn gạt bọn họ, cứu Long Ngải cũng là lựa chọn bất đắc dĩ , ký sinh trùng có hấp dẫn lực quá lớn, nếu một mình bỏ chạy rủi ro cũng quá lớn.

Cân nhắc lợi hại, quyết định trước mắt này xem như là tốt nhất , ít nhất đây là biện pháp tốt nhất nàng nghĩ ra .

Rất nhanh Tần Diệp liền cùng Liễu Diệp cõng bao lớn bao nhỏ đã trở lại, thu thập một chút xong, bốn người đang chuẩn bị trở về, Tần Nam lại đột nhiên nhảy xuống nóc xe, nhìn thấy tình cảnh này, Tần Diệp không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, bởi vì còn không rõ cho nên hướng về phía Liễu Diệp cùng Long Ngải mà quát lên:

"Liễu Diệp, ngươi mang theo Long Ngải lái xe đến đường cao tốc chờ chúng ta!"

Lời còn chưa dứt, trong nháy mắt, thân ảnh hai người liền biến mất ở trước cảnh núi rừng rậm rạp.

"Có chuyện gì ?"

Long Ngải khẩn trương hỏi, Liễu Diệp mày cũng nhíu chặt , nghĩ ngợi hồi lâu, vội vàng đem đồ đạc nhét vào trong xe.

"Mau! Đã xảy ra chuyện!"

Ngay lúc đoàn người Tần Nam đang vội vàng thu thập chiến lợi phẩm, chờ Liễu Diệp mang xe đến , xa xa, đám người trong cửa hàng thực phẩm lúc này người thì lo lắng, người thì chờ mong .

"Phanh ~ bang bang ~"

Liên tiếp thanh âm của một cuộc đấu súng đã đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng, Hoa Thắng Hàm đang ngồi chồm hổm thủ bên cửa sổ lập tức nghiêng mình trốn sang một bên, mà Tần Lệ đang nghỉ ngơi thì dựa vào dị năng mà điều tra ra nơi phát ra tiếng súng.

"Trùng quần ."

Chỉ liếc mắt một cái, khuôn mặt Tần Lệ liền trắng bệch, thu hồi tầm mắt.

Những người đang ngồi, trừ bỏ Hoa Thắng Hàm, Nghiêm Nhã, Tần Lệ sắc mặt đều đã trắng bệch, những người khác đều đã khẩn trương lên.

"Cái gì là trùng quần ?"

Nhận thấy được sắc mặt ba người Tần Lệ đã không dễ xem, An Lâm hướng tới Nghiêm Nhã đang ở bên cạnh mà hỏi.

" Trùng quần biến dị."

Nói ra một câu giải thích đơn giản xong, đem tầm mắt chuyển qua trên người Tần Lệ.

"Là loại trùng gì ? Hướng đến chỗ nào?"

Nghe thấy lời này, Tần Lệ một lần nữa lợi dụng dị năng điều tra, lúc vừa thấy được, sợ tới mức cả người run lên, hai chân mềm nhũn, mắt thấy người sắp co quắp ngã xuống, vừa lúc Nghiêm Nhã tay mắt lanh lẹ mà tiếp được .

Nhìn thấy Tần Lệ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt không ngừng run rẩy, vội vàng mở miệng trấn an:

"Không có việc gì không có việc gì, nói cho ta biết ngươi thấy cái gì?"

Đối diện với đôi mắt Nghiêm Nhã bình tĩnh như nước , nghe được bên tai một lời an ủi bình tĩnh lại vững vàng , nỗi sợ hãi bất an trong lòng cũng dần dần ổn định, trong lòng lại biết tình huống trước mắt bây giờ đã rất gấp.

"Là loại trùng mà ta chưa thấy qua , tuy rằng trùng quần không phải hướng tới chúng ta mà đến, nhưng mật độ của trùng quần quá lớn, chúng ta đang ở trên đường đi của nó."

Nghe thấy lời này, sắc mặt Nghiêm Nhã trầm xuống, biết rõ giờ này khắc này hoàn cảnh rất nguy cấp, đem người nọ nâng dậy xong, lập tức nhắm mắt lợi dụng tinh thần lực đem những nơi xung quanh điều tra một phen.

Phòng ở tuy rằng rất đảm bảo an ninh, nếu gặp phải "xác sống" cũng không cần sợ hãi, nhưng là hai cái lỗ thông hơi trên tường cũng chính là chỗ hiểm trí mạng !

Sâu bất quá có kích thước gần bằng bàn tay, đương nhiên có thể thoải mái thông qua lỗ thông gió!

Đem phòng ở lại một lần nữa dò xét kỹ lưỡng một phen, xác định chỉ có chỗ lỗ thông gió là cần phòng ngự , lúc mở mắt ra trước mắt đã là một mảnh huyết sắc mông lung , nhíu chặt mày không chỉ bởi vì đau đầu, càng nhiều chính là bởi vì tình thế quá ác liệt.

Nguy hiểm trước mắt !

Tần Lệ nhìn thấy Nghiêm Nhã chảy máu mũi, đau lòng đến cuống quít lau qua lau lại, lo lắng cùng ôn nhu trong mắt đã tiết lộ tâm sự trong lòng, đồng thời cũng đã lọt vào trong mắt mọi người.

Tần Chí Cương lập tức nhăn mi, một bên Ngụy Tố Khiết thấy vậy cũng có chút nhíu mi, lựa chọn trầm mặc. . . . . .

Đối sự khẩn trương cùng quan tâm của Tần Lệ , Nghiêm Nhã cũng không có để ý nhiều lắm, chỉ là có chút sửng sốt, liền vội vàng ra lệnh cho mọi người chuẩn bị tốt công tác phòng ngự.

"Hoa ca ngươi cùng Tần thúc còn có Hạ thúc thúc dùng đồ đạc bít lại lỗ thông gió, Ngụy di cùng Hạ bá mẫu các ngươi bảo hộ những người khác. Tần Lệ ngươi đi theo ta !"

Nghiêm Nhã vừa nói xong mọi người đều bận rộn chạy đi.

"Ngươi đi tìm xem có chất đốt gì có thể dùng không."

"Hảo!"

Hai người phân công nhau làm việc, tìm kiếm một phen, tìm được rồi một đống giấy vệ sinh cùng hai bình rượu. Còn chưa kịp đem mọi thứ thu thập xong, chợt nghe thấy phía trước truyền đến tiếng đánh nhau.

"Mau!"

Đợi cho hai người chạy về, tấm ván gỗ đã bị trùng biến dị chọc thủng không ít lỗ lớn, vài khe hở mới tạo ra cũng đã chui vào không ít trùng, lúc thấy trùng biến dị, Nghiêm Nhã cả tâm đều nhảy dựng !

Ngay sau đó thấy ba người rút ra đoản đao chuẩn bị đâm tới đám trùng đang chui qua khe hở, Nghiêm Nhã vội vàng lớn tiếng quát lên:

"Đừng nhúc nhích. . . . . ."

Lời vừa nói ra , Hạ phụ cùng Tần Chí Cương đã xuống tay, tuy rằng hai người đều nghe thấy được lời ngăn cản của Nghiêm Nhã , lại chậm một bước không kịp thu lại lực trên tay, dòng máy nóng cháy liên trong lúc đó bắn tung toé, hai người đều bị máu văng vào không ít, cảm giác được kịch liệt đau đớn thật giống như cả bàn tay đều bị người đặt trên đống lửa mà nướng.

Hai người đều chịu không nổi đau đớn này mà phát ra tiếng kêu thảm thành tiếng, lực đạo trên tay cũng buông lỏng, Hoa Thắng Hàm chỉ có một người cũng ngăn cản không được, mắt thấy tử thủ cũng vô vọng, vội vàng một tay xách một người rất nhanh lách mình chạy trở về.

Không có người giữ lại, đám đồ đạc đang chèn ngay lỗ hổng nháy mắt sẽ rơi xuống đất, thấy vậy, Tần Lệ không chút suy nghĩ liền vọt đi lên, này một màn khiến Nghiêm Nhã cảm thấy được sợ hãi chưa từng có !

Tay mắt lanh lẹ đã đem người nọ nhanh chóng túm trở về, thuận thế ném qua một bên, bị một phen lôi kéo đột ngột, Tần Lệ thật sự đã bị Nghiêm Nhã ném qua một bên, lúc ngã xuống liền thấy được Tần Chí Cương cách đó không xa thống khổ mà kêu rên , cả người bất động. . . . . .

Trong đầu lập tức nghĩ tới những lời lúc trước của mẫu thân.

'. . . Nếu có một ngày ta và ngươi ba. . . Cũng không còn nữa. . . . . . '

"Loảng xoảng !"

Không để cho mọi người kịp có chút thời gian phản kích , đám đồ đạc nháy mắt đã bị đám trùng đẩy rớt, đám trùng lúc nhúc trong lúc đó cũng đã dũng tiến vào bên trong, nhưng bởi vì bị cánh quạt trong lỗ thông gió ngăn cản, trừ bỏ linh tinh mấy con tiến vào được, còn lại đều bị kẹt lại ở lỗ thông gió.

* Editor: Trùng tử, em bon chen a~ Thật không có tiền đồ =.=

Trùng tử sau khi tiến vào phòng ở, rướn người rít lên một tiếng, nhằm phía người đang cách đám đồ đạc gần nhất là Tần Lệ cùng Nghiêm Nhã, bắt đầu tiến công.

Nghiêm Nhã ôm Tần Lệ vội vàng lăn qua một bên, hiểm hiểm tránh thoát một kích, thừa dịp ra lệnh cho Hoa Thắng Hàm chặn lại lỗ thông gió.

"Hoa ca, chặn lại !"

Hai chữ vô cùng đơn giản , Hoa Thắng Hàm cũng đã hiểu được , buông người liền đem cái giá dưới đất nhét lên, vốn có ưu thế về dị năng lực lượng, tại đây một khắc, đã phát huy tới cực hạn, trong mấy giây ngắn ngủi tất cả đồ đạc dưới đất đều đã được nhét lên.

Thừa dịp Hoa Thắng Hàm nhét lại lỗ thông gió, những con trùng đã vào được trong phòng bắt đầu không kiêng nể gì mà công kích mọi người, Tần Chí Cương cùng Hạ phụ trở thành mục tiêu công kích , Ngụy Tố Khiết cùng Hạ mẫu dựa lưng vào nhau hỗ vi công phòng mà chiến đấu, Nghiêm Nhã đem bình rượu châm xong liền ném hướng về phía bên cạnh Hoa Thắng Hàm cùng An Lâm cùng Tư Đồ Uyển.

* hỗ vi công phòng: yểm hộ

Bình rượu vỡ vụn , hỏa hoa nổi lên bốn phía, đám trùng khiếp sợ tới mức đều lui về phía sau, không kịp trốn tránh nháy mắt đã bị ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, biến thành một viên hỏa cầu giãy dụa mà trốn chạy.

* hỏa hoa: đốm lửa

Nhìn thấy mối nguy cơ có thể tạm trì hoãn một chút thời gian, vội vàng kéo Tần Lệ hướng Ngụy Tố Khiết cùng Hạ mẫu chạy. Trùng biến dị bị Nghiêm Nhã này một đốt, đã bùng lên nộ khí, đều thay đổi đầu mâu nhằm phía hai người.

Mắt thấy đám trùng sắp lao tới, Nghiêm Nhã cũng không sợ hãi, chớp đúng giờ cơ hướng tới những người khác hô:

"Mau! Đều đến bên cạnh Hoa ca!"

Nói xong lôi kéo Tần Lệ lắc mình trốn vào một bên trong đống hàng hóa, hy vọng có thể mượn đồ đạc ngăn cản, có thể tìm kiếm một thời cơ thích hợp để cắt đuôi đám trùng.

Mắt thấy Nghiêm Nhã cùng Tần Lệ dần dần bị truy bức tới rồi đường cùng, cả trái tim An Lâm đều nhảy dựng, thế nhưng chính mình nằm ở trên giường vô lực đứng dậy, mà Tư Đồ Uyển thì rõ ràng bị dọa đến ngây ngẩn cả người.

"Tư Đồ Uyển! Tư Đồ Uyển!"

Liên tục gào thét hai tiếng, mới giúp Tư Đồ Uyển hồi thần.

"A. . ."

Lấy lại tinh thần, Tư Đồ Uyển vội vàng đẩy chiếc giường đã nghĩ hướng bên cạnh Hoa Thắng Hàm đẩy tới.

"Từ từ! Từ từ!"

Nói xong An Lâm lấy ra chai nước suối mà vừa rồi Long Ngải đã giao cho mình , vặn nắp ra mà nhỏ xuống một ít ở trên chăn, sau đó đem chai nước suối giao cho Tư Đồ Uyển.

Nhận được chai nước suối Tư Đồ Uyển vẻ mặt mờ mịt, đang nhìn An Lâm không biết nên làm cái gì bây giờ, đối phương đã đem chất lỏng màu đen trên chăn cũng lau một ít ở trên người chính mình.

"Mau! Nhanh đi đến bên cạnh Nghiêm Nhã cùng Tần Lệ!"

Bị An Lâm đẩy một phen, Tư Đồ Uyển mới xoay người chạy hướng về phía đám giá hàng có Tần Lệ mà chạy tới, mới vừa chạy đến liền gặp được một con trùng đang bay ra , ngay trong lúc đó, khiếp sợ tới mức Tư Đồ Uyển phản xạ tính hét lên một tiếng, nhấc tay che đầu, chai nước suối cũng lập tức bị đánh rơi trên mặt đất.

Máu đen nháy mắt tràn ra trên đất, nghe thấy mùi vị này, đám trùng hoảng sợ một đoàn, bỏ chạy toán loạn ra xung quanh.

An Lâm thấy một màn này vừa lúc cũng thấy ở bên kia Nghiêm Nhã cùng Tần Lệ đã bị đám trùng truy kích bức tới đường cùng.

Mà Tư Đồ Uyển lại sớm đã bị dọa đến mềm nhũn hai chân, ôm đầu ngồi xổm tại chỗ, lập cập run rẩy. . . . . .

Trong cơn lo lắng, An Lâm cũng bất chấp đau đớn trên người , cắn răng rướn dậy, nhưng giây tiếp theo, đám trùng đã phủ phục trước mặt hai người đang ôm nhau thành một đoàn - Nghiêm Nhã cùng Tần Lệ. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top