Chương 45: Nguyệt Yến


Sáng sớm ngày hơm sau, cũng chưa từng hỏi thêm sư phụ bất kỳ điều gì, đôi lúc nghe được vài câu người nói về Luyện nhi, cũng chỉ là luyện võ săn thú rồi vào rừng chơi, cũng giống như ngày trước chẳng qua giờ siêng năng hơn một chút.


Sư phụ mỗi ngày đều đặn đến, mua thuốc thay dược, bất chấp mưa gió, tôi trong lòng vô cùng áy náy, nằm trên giường cũng cố gắng mà đứng dậy, cho dù không biết đơn thuốc ghi gì nhưng nhìn dược liệu cũng sẽ biết được , sư phụ đối với việc này trước là cằn nhằn, nhưng người lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh canh chừng tôi, lại thấy thương thế chuyển biến ngày một tốt lên, dần dần cũng thả lỏng hơn, nhưng vẫn như cũ cứ cách một ngày lại đến một lần, trừ bỏ thăm, còn dạy tôi chút kiếm thuật tâm pháp mà tôi đã bỏ hai năm qua. Kể từ đó, nếu so với còn ở Tây Nhạc thì càng gần gủi hơn.


Chỉ tiếc những ngày tháng này không kéo dài được lâu.


Sau nửa tháng điều trị cẩn thận, thương thế trên người cơ bản đã khỏi hẳn , ngay cả vết thương ở trên lưng cũng không có chút đau đớn nào, mặc dù sư phụ nói nội thương vẫn còn nhưng không đáng lo, chăm chỉ vận công điều tức để phòng trừ những tai họa tiềm ẩn sau này, nhưng khi ngồi xuống thì thấy bình thường không có gì cả.


Cứ như vậy trôi đi, cũng không còn lí do gì để nán lại, hai thầy trò mặc dù chưa khi nào đề cập đến việc này, nhưng trong lòng biết rõ thời khắc ly biệt sắp đến.


Ngày hôm nay người vẫn như cũ mà đến, mang theo một ít thuốc bổ cùng hai khẩu quyết tâm pháp mới bắt tôi phải nhớ kỹ, trò chuyện một lúc, khi người chuẩn bị rời đi tôi mỉm cười nói:"Sư phụ, người đã bao lâu chưa ăn thức ăn đồ nhi nấu?"


Lúc sư phụ đứng dậy chuẩn bị rời đi, nghe vậy thì dừng lại, quay sang nhìn tôi thật chăm chú, nói:"Đúng vậy, đã hai năm có hơn."


"Chính vì thế nên ngày mai đồ nhi có chuẩn bị một ít rượu cùng thức ăn, không biết sư phụ và....., có thể đến cùng dùng một bữa không?" Tôi mỉm cười khi nói, cố gắng nói một cách thoải mái nhất, như là ngẫu hứng mà nói ra.


Ngược lại sư phụ nhìn tôi rất lâu, cùng cuối gật đầu nói."Được –" Người nói, cũng vô cùng tự nhiên mà đồng ý,:"Con đã có lòng, vi sư sao có thể không đến."


Tôi gật đầu, trong lòng cũng biết người đã hiểu.


Ngày hôm sau, tôi cố tình dậy thật sớm, dùng lời nhẹ nhàng nhờ cậy tiểu nhị ca ra tay giúp đỡ, tôi ra chợ chọn lựa mua về rất nhiều nguyên liệu thức ăn, rồi sắp xếp lại từng món, chưng cách thủy thì bỏ sang một bên, nên cắt nhỏ để rửa thì để sang một bên, cũng may phòng bếp của khách điếm có đầy đủ dụng cụ, nên bớt được rất nhiều phiền phức.


Cứ như vậy mà bận việc tới trưa, bước chuẩn bị đã xong, nên thời gian sau đó cũng thư thả hơn rất nhiều, đợi đến khi mặt trời lặn, như kế hoạch nấu nướng và bày lên bàn cũng đã hoàn tất.


Thực ra tôi cũng không giỏi nấu ăn, nếu bảo làm những món cầu kỳ sẽ không làm được, chỉ là làm những món đơn giản mà thường ngày Luyện nhi và sư phụ thích ăn thôi, nhưng nay có thêm một chút tâm quyết vào nữa , xét theo tính tình của hai người thì trong hai năm chắc cũng không thay đổi khẩu vị.


Việc kế kiếp chính là chờ đợi.


Nhìn thấy bên ngoài càng lúc càng tối, chỉ còn sót lại vài tia sáng cuối cùng, từ cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài những áng mây xanh trắng đang dần dần bị màn đêm nuốt chửng, tôi đứng dậy thắp đèn lên dù bên ngoài trời vẫn chưa tối hẳn, bê những món ăn đã nguội lạnh xuống bếp hâm nóng lại lần nữa.


Đến khi từ phòng bếp đi ra, thì thấy ánh sáng từ ngọn đèn khẽ lay động, trời cũng vừa tối tôi vội vàng chạy lên lầu, đi qua khúc rẽ thì thấy ở hành lang có hai bóng người, có vẻ như vừa đến và đang chuẩn bị gõ cửa.


"Sư phụ." Đã có thể kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đến khi thấy người lại không kiềm chế được vui mừng mà gọi thành tiếng, , tiến về phái trước hai bước, nhìn sang phía bên cạnh sư phụ, dù đã dự đoán được nhưng trong lòng vẫn căng thẳng:"...... Luyện nhi."


Nghe thấy tôi gọi nàng quay đầu lại nhìn, sư phụ vô cùng bình thản hỏi:"Nha đầu nhà ngươi lại chạy đi đâu vậy?", cái người phía sau sư phụ lại không nói một lời mà lùi về phía trong góc đứng.


Tôi bất đắc dĩ nở nụ cười, trong tay đang bê đồ đang nóng nên không tiện đứng nói lâu, vừa gật đầu vừa đẩy cửa tiến vào để đồ ăn lên, mới xoay người lại mà trả lời sư phụ:"Đồ nhi vừa xuống phòng bếp hâm lại một chút thức ăn......" Nhưng thấy hai người vẫn đứng ở cửa thì lấy làm lạ mà hỏi:"...... Sư phụ? Sao sư phụ không vào?"


Sư phụ cười nói:"Sẽ vào." Rồi quay đầu sang bên cạnh trừng mắt liếc một cái, nét mặt từ vui vẻ chuyển sang nghiêm nghị, động tác mặt dù nhanh nhưng vẫn bị tôi nhìn thấy, nhìn thấy cái trừng mắt của người trong lòng cũng hiểu rõ, thầm thở dài một tiếng, liên đi đến bên cạnh của chiếc bàn cúi người thổi tắt nến.


Đèn tắt, bên trong phòng một màu tối đen, đưa tay ra trước cũng không nhìn rõ năm ngón, nhưng vì có ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, ánh trăng như ngọc nên xung quanh nhất thời rơi vào tĩnh lặng .


Bên trong đứng thẳng lưng, nhìn bóng người bướng bỉnh ở bên ngoài, tôi mỉm cười nói:"Thế này đã có thể vào không? Luyện nhi?"


Như thế bữa ăn diễn ra trong im lặng, mặc dù im lặng, nhưng không hề câu nệ, cũng giống như trước đây cách mà ba thầy trò ở bên cạnh nhau, rượu được chuẩn bị đặt ở một bên nhưng không động vào, là vì sư phụ mà chuẩn bị, người thích uống nhưng lúc này cũng không muốn uống, mà đồ đệ của người đối với rượu lại không chút hứng thú, cũng may đã chuẩn bị trà, coi như đều hợp ý mọi người .


Sư phụ ngồi đối diện cửa sổ, ánh trăng nhu hòa rọi thẳng lên cơ thể người, bên ngoài gió nhẹ thổi qua làm tôn lên dáng vẻ phóng khoáng ở người, sư phụ tất nhiên là không biết chỉ giống như mọi ngày, ăn uống chậm rãi từ tốn, lâu lâu cũng sẽ hỏi tôi vài câu, không hẳn là trò chuyện nhưng cũng vui vẻ mà thoải mái.


Còn Luyện nhi chọn ngồi ở nơi khuất sáng, ánh trăng cũng chỉ có thể rọi đến ngang ngực của nàng, ngũ quan chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ.


Tôi cũng không tỉ mỉ quan sát nàng, ngay cả nói chuyện cũng không nói nhiều, chỉ là giống sư phụ, ân cần gắp thức ăn, lấy những món nàng thích để trong bát, nàng một chút khách khí cũng không có, tuy rằng không nói một tiếng, nhưng cũng không hề từ chối, thích ăn là ăn không có một chút gì lúng túng ngập ngừng.


Mà tôi ngồi đây, giữa bóng đêm và ánh trăng nhu hòa phảng phất như tâm trạng của mình lúc này.


Rượu chưa quá ba phần, đồ ăn cũng đã hết năm, trong bóng đêm tuy rằng chậm rãi thưởng thức, cũng đã dần vào lúc tàn tiệc, dù không một ai nói ra.


Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đứng dậy, cầm lấy bình rượu mà không một ai động vào mà mở ra, lấy ra hai chén nhỏ rót đầy rượu vào, một chén cung kính đưa đến trước mặt sư phụ, còn bản thân cầm lấy một chén.


"Sư phụ, tuy rằng hôm nay người không có nhã hứng uống rượu, nhưng đồ nhi vẫn muốn kính người một ly."


Tôi đứng dậy nâng chén cung kính mà lễ độ, xoay nhẹ người, chén rượu trong tay trong suốt phản chiếu một chút ánh sáng từ ánh trăng: " Lần ly biệt trước vẫn chưa kịp nói lời gì, tất cả đều là sư phụ dặn dò đồ nhi, ít nhất lúc này, đồ nhi muốn mượn này chén rượu này để biểu lộ tấm lòng của mình. Mấy năm sư phụ nuôi nấng dạy dỗ, đệ tử hổ thẹn, tự hỏi có phụ kỳ vọng của sư phụ, lần ly biệt này kính mong sư phụ bảo trọng thân thể, đợi đệ tử sắp xếp gia sự ổn thỏa trở về, từ nay về sau sẽ phụng dưỡng trái phải, tất tiền tẫn hiếu, tuyệt không rời đi."


Tôi một lời nói xong, ngửa đầu uống cạn chén rượu.


Dưới ánh trăng mờ nhạt thần sắc sư phụ vẫn trấn định, nhưng nơi khóe mắt người lại như có một chút nước, chỉ nói một tiếng:" Được được, vi sư không biết nói lời văn vẻ nhưng tâm ý của con, vi sư nhận." Rồi sau đó cũng uống cạn chén rượu rồi đặt úp lên mặt bàn.


Kính sư phụ xong tôi lại rót đầy rượu vào chén của mình, sau đó lấy thêm một chén nữa, chần chờ một chút, vẫn không rót rượu, mà cầm lấy bình trà đặt kế bên, rồi đưa đến trước mặt nàng.


"Luyện nhi, ngươi không giỏi uống rượu, lấy trà thay rượu cũng được." Tôi cũng giống như vừa rồi đưa chén rượu về phía trước:"Ta kính ngươi một ly và cầu ngươi một việc, được không?"


Trong bóng đêm nàng thâm trầm không trả lời, cho đến khi sư phụ ho một tiếng tay mới không tình nguyện mà cầm chén lên, tôi trong lòng hiểu rõ thế nên cũng không để ý nhiều, chỉ muốn nói những lời thật tâm mà thôi , đó là quyết định sau nhiều ngày suy nghĩ, nếu nàng không đồng ý tôi đi cũng không thể yên lòng.


"Luyện nhi, ta cầu ngươi, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng rời khỏi nơi này, ở lại Hoa Sơn, bên cạnh sư phụ chăm sóc người thật tốt, ít nhất thì cũng trước khi ta trở về, có được không?"


Lời này nói ra rất không đầu không đuôi, sợ là đến sư phụ nghe cũng không hiểu được, nhưng không thể không nói.


Từ sau khi Hồng Hoa Qủy Mẫu xuất hiện, con đường tương lai phía trước thật mơ hồ đầy nghi kỵ, lúc nào cũng không yên tâm, luôn luôn nghĩ đến nó, lại không có biện pháp nào ngăn cản, trong lòng hiểu rõ tương lai kia có rất nhiều thị phi ân oán đang chờ đợi chúng tôi.


Nhưng những điều này chỉ xảy ra khi Luyện nhi trở thành Ngọc La Sát , khi nàng bước chân vào giang hồ, khi đó tất cả mọi chuyện sẽ bắt đầu.


"...... Ta biết bản thân không có tư cách gì yêu cầu ngươi làm như vậy, chỉ là......" nàng vẫn im lặng dấu mình trong bóng đêm , không nghe được câu trả lời đành phải tiếp tục nói:"Chỉ là thiên hạ rộng lớn như vậy, một khi rời đi Tây Nhạc, ta sợ...sẽ không tìm được ngươi."


Tìm không được nàng, không giúp được cho nàng, nếu thật sự như vậy tôi không biết bản thân mình tồn tại còn ý nghĩa gì.


Bởi vì đây là câu chuyện cuộc đời của nàng, tôi chỉ là một trong số những người trong câu chuyện đó.


Nâng rượu lên đang muốn uống cạn, thì bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên, bởi vì xung quanh vốn yên lặng cho nên càng bất ngờ.


Sửng sốt một lúc, đưa mắt nhìn qua thấy Luyện nhi cầm chén trà đập mạnh xuống mặt bàn, sau đó nàng đột nhiên đứng dậy , đưa tay đoạt lấy chén rượu trong tay tôi, đoạt lấy xong ngửa đầu uống cạn chén rượu.


Uống xong nàng hừ lạnh một tiếng, đứng dậy mở cửa không một chút do dự mà rời đi.


Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cứ như một cái chớp mắt, nhưng trong cái chớp mắt đó tôi nhìn thấy nàng rất rõ, lại giống như không nhìn thấy được điều gì, dưới ánh trăng chỉ thấy một đôi mắt như xuyên thẳng vào lòng tôi.


"Nha đầu này, càng lúc càng tùy hứng !"


Giọng nói hờn giận của sư phụ khiến thân trí của tôi bay trở về, tôi bật cười lắc đầu đáp:"Không sao cả, sư muội như vậy xem như là đã đồng ý, đồ nhi ngược lại yên tâm rất nhiều."


"Con a, cứ nuông chiều nha đầu đó......" Sư phụ hít một hơi, xem như bất đắc dĩ không tiếp tục đề tài này, chuyển sang vấn đề khác, nghiêm mặt nói:"Ngày mai, khi nào thì xuất phát?"


"Rạng sáng ngày mai sẽ rời đi, thế nên sư phu không cần phải đưa tiễn, đêm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt." Tôi không dám nhìn thẳng người nên cúi thấp đầu mà trả lời.


Đây là tiệc rượu tiễn đưa, trong lòng ai cũng điều hiểu rõ .


Chẳng qua không nói ra mà thôi, nhưng không tránh được nỗi buồn.


Thời gian còn lại của đêm đó, tôi chỉ ngồi bên cạnh cửa sổ, một mình uống rượu ngắm trăng, rượu thật nhạt, không say rượu nhưng say tình, nếu không như vậy sẽ không có được giấc ngủ bình yên.


Sáng ngày hôm sau, không làm kinh động bất kỳ một ai, chỉ làm một chút điểm tâm nhẹ, rồi lần thứ hai ly khai Tây Nhạc.


Lần ly biệt này vẫn khiến lòng đau nhói, nhưng lại có một chút yên tâm , bởi vì Luyện nhi đã uống cạn chén rượu đó, cho nên mọi việc nhất định sẽ không xảy ra nhanh như vậy.


Lúc ấy bản thân cũng hoàn toàn tin tưởng mà không một chút nghi ngờ.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 
Gian chi chương đến đây kết thúc, vất vả , kế tiếp chính thức bắt đầu mạch truyện trong nguyên tác
Ải du không dễ dàng a......3[‵▽′]3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: