Chương 36: Khách Điếm
Sau khi xuất phát, trên đường không gặp chút rắc rối nào, ngoại trừ ở nơi tiếp giáp hai tỉnh, Công Tôn Lôi vẻ mặt ấm ức và mệt mỏi, chán nản cùng chúng tôi mỗi người đi một ngả, sau đó gấp gáp nhanh chóng lên đường, chưa tới một ngày một đêm cuối cùng cũng trông thấy dãy núi quen thuộc ở phía xa xa.
Trong khoảng thời gian này, ban đầu, hồng hoa mỹ phụ vẫn còn có chút phòng bị, nhưng nghĩ đến lúc trên đường đi tôi luôn thành thật và chủ động nghe theo nên khiến bà ấy rất hài lòng, nhất là dọc đường đi tôi cũng luôn ý thức đối với bà ấy cung kính cùng chiếu cố, tiền bối tính tình mặc dù cổ quái nhưng cũng tiếp nhận một cách thoải mái, cho nên dần dần, cả hai ở chung cũng rất hòa thuận.
Vì vậy, khi tôi nói rằng hôm nay sắc trời nhìn cũng đã muộn, hi vọng dừng chân nghỉ lại một đêm ngày mai sẽ tiếp tục lên núi, bà ấy cũng đồng ý.
Khi xưa thường đi vào thôn trấn đặt mua chút đồ vật, hai năm không gặp, ở đây liền trở nên phồn hoa không ít, lúc trước vùng ngoại ô ở đây tương đối yên tĩnh, bây giờ những khu chợ bắt đầu mọc dài ra, cửa tiệm nhiều hơn rất nhiều so với trước kia, tôi có chút lo lắng nên cố ý chọn một khách điếm trông như mới mở, lại không nghĩ sự sắp xếp này khiến bản thân gặp không ít rắc rối.
"Xin lỗi nhị vị –" tiểu nhị nhìn sổ ghi chép, vừa gật đầu vừa cúi người, một đôi mắt nhỏ như ngọc nhìn thẳng chúng tôi: "Gần đây mọi người vào Nam ra Bắc rất nhiều, tiểu điếm đã đầy khách, ở đây chỉ còn lại có một gian phòng hảo hạng, nhị vị xem — "
Đối với việc này mà nói đã từng nghe thấy rất nhiều lần, nên khi vào tai toàn là những lời lẽ cũ rích, còn chưa kịp nói cái gì, thì nghe được người bên cạnh trả lời: "Không có sao, cứ lấy gian phòng này được rồi."
Tôi thầm nghĩ trong lòng không ổn, ngoài mặt lại không tiện thể hiện ra, chỉ là khẽ nhíu mày nhìn bà ấy nói: "Tiền bối, nếu không chúng ta có thể chọn một cái khách điếm khác là được rồi, không cần phải hai người dùng chung một phòng như vậy."
Bà ta lành lạnh nhìn tôi một cái nói: "Thế nào? Ghét bỏ lão nương ta sao?"
"Vãn bối không dám." Tôi nhanh chóng trả lời: "Trên đường đi vãn bối cũng đã từng giải thích qua, chỉ vì bản thân vãn bối không có thói quen ngủ chung với người khác, nếu có người bên cạnh thì không thể ngủ được, cho nên hy vọng là hai gian phòng, nếu không sợ đến lúc đó lăn qua lăn lại thì tiền bối cũng không được yên giấc..."
"Nha đầu, ta xem ngươi trên đường luôn kính cẩn nghe lời, cho nên cũng muốn nói thẳng với ngươi–" bà ấy nhếch khóe miệng nói: "Ngươi tuy rất ngoan ngoãn nghe lời, lão nương ta cũng rất hài lòng, nhưng càng lo lắng nhiều hơn, nếu thiên ý khiến cho nơi đây chỉ còn lại có một gian phòng, vậy cho dù sai lệch so với sắp xếp ban đầu cũng tốt, một đêm này ngươi và ta chắc chắn cùng ở chung một phòng, trừ phi trong lòng ngươi đang toan tính cái gì..."
"Tiền bối nói quá lời, vãn bối chỉ là nghĩ ngày mai phải lên núi nên không dám quấy nhiễu tiền bối nghỉ ngơi, nếu nói như vậy, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là cung kính không bằng tuân mệnh." Ta liền ôm quyền, bình tâm tĩnh khí thản nhiên trả lời, khống chế không để lộ ra một tia sơ hở, gừng già quả nhiên là rất cay, suốt đoạn đường còn tưởng rằng ít nhiều lấy được chút tin tưởng của bà ấy, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc.
Nhưng cho dù là như vậy, cũng không phải là không có cơ hội...
Tiểu nhị ở một bên bình thường hẳn là đã rất có ý thức, từ lúc chúng ta bắt đầu đối thoại cũng không xen vào, hiện tại thấy đã đến hồi kết, nhanh chóng đến dàn xếp nói: "Nhị vị khách quan, không hề gì... không sao cả, phòng này tuy rằng chỉ có một gian, nhưng bên trong rộng rãi thoáng đãng, một hồi tôi bảo một vài người đến mang cho các vị thêm cái giường, bảo đảm nhị vị có một buổi tối tốt lành, ngủ một giấc thư thái thoải mái đến khi trời sáng."
Cách nói chuyện ở đây thật khiến người nghe có cảm tình, việc này cứ coi như thế mà quyết định, chúng tôi theo tiểu nhị ca đi tới gian phòng bên trái lầu hai, đẩy cửa ra, đúng là sạch sẽ rộng rãi thoáng mát, tiểu nhị kia cũng không có nói sai, pha một bình trà rồi sau đó rời khỏi, không bao lâu quả nhiên liền quay lại mang theo hai người đến cùng với một ít đồ đạc, trước tiên liền di dời một cái tủ ở phía cửa sổ tạo một khoảng trống, sau đó tại nơi đó bận rộn lắp một cái giường bông nhìn khá êm ái, dáng vẻ rất là tận tâm tận lực.
Thời gian bọn họ bận rộn, chúng tôi ở một bên khác của gian phòng, có lẽ là lo lắng cho trận chiến ngày mai, hồng hoa mỹ phụ không nói câu nào, liền khoanh chân ngồi xuống ở giữa giường vận công yên tĩnh nghỉ ngơi, đã như vậy tôi cũng không có khả năng đơn độc một người đi làm cái gì, không thể làm gì khác hơn là theo bà ấy ngồi vào cạnh chiếc bàn gỗ gần bên cạnh giường, trước tiên âm thầm suy nghĩ xem tối nay thế nào, cũng không dám nghĩ nhiều, sợ trên mặt lộ ra đầu mối gì, lại làm cho bản thân tự mình rơi vào trạng thái ngẩn người.
Nói là ngẩn người suy nghĩ, kỳ thực nghĩ tới nghĩ lui, chính là sự việc trước mắt.
Tôi ở trên đường đi, ngoại trừ muốn tính toán kế sách, còn là muốn nhớ ra những ký ức cũ, tuy là không chắc thời điểm này có trùng với thời gian trong tiểu thuyết hay không, nhưng sự tình trước mắt, lại luôn muốn giúp đỡ người khác, cho nên không thể không cố gắng để mà nhớ các chi tiết cũ, hy vọng có thể nhân cơ hội mà nhớ lại một chút nội dung về cục diện gây bất lợi, chí ít cũng muốn biết rõ phía trước đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì, hoặc là người phải đối mặt này là ai.
Nhưng trên đường đi nhiều lần tự mình suy nghĩ, như thế nào cũng không nhớ ra được người hay sự việc nào, cũng từng muốn cẩn thận dò xét, thí dụ như nhân cơ hội theo lễ nghi thỉnh tên của bà ấy để tiện bề xưng hô, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc tâm trạng tiền bối vui vẻ để hỏi, nhưng bà ta lại trở mặt, nói: "Ngươi cứ gọi là tiền bối, hoặc là gọi Công Tôn đại nương."
Được rồi, Công Tôn đại nương tên này thật ra tôi nhớ là có được nhắc tới, có thể bà ấy không phải là vị giai nhân họ Công Tôn kia, một bậc thầy về múa kiếm thời Đường, nhưng sau đó chỉ có thể buồn phiền mà ngồi xuống, trong đầu càng ngày càng lộn xộn.
Ngay cả như vậy, cũng vẫn không thể cho qua, dù sao việc này có quan hệ đến sư phụ, thậm chí đến cả an nguy của Luyện nhi.
Cho nên giờ phút này ngồi đây, trong lòng liền tiếp tục suy nghĩ, ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn qua người đang vận công ở trên giường, đặc biệt là trên tóc bà ấy có cài một bông hoa hồng– không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy hoa này phảng phất có cái gì đó kỳ lạ, tuy rằng thế gian này nữ tử mặc đồ đỏ hay xanh cũng không hiếm, tuổi bà ấy mặc dù không nhỏ, nhưng dung nhan không già mà còn xinh đẹp, mang một đóa hoa cũng không có gì kỳ quái, nhưng có lẽ quá sức gây chú ý, cho nên nhìn càng lâu, lại càng cảm thấy cổ quái.
Nghiêng đầu, lặp lại ở trong lòng nhắc đến hồng hoa. . . Hồng hoa. . . Hồng hoa. . . Hi vọng việc này sẽ như một bước đột phá, nhớ và nhớ, trong đầu cuối cùng chợt nhớ ra "Hồng Hoa hội", hại tôi tại chỗ dở khóc dở cười lắc đầu, gõ đầu một cái. (Hồng Hoa Hội Thanh triều nga =,= )
Không nghĩ tới một động tác nhỏ như vậy, lại làm cho người ngồi nhắm mắt tĩnh tọa trên giường kia mở miệng.
"Tiểu nha đầu, ngươi gõ đầu làm cái gì đấy?"
Câu nói này truyền vào trong tai, tôi nhất thời bị kinh ngạc mà giật mình, ngẩng đầu nhìn qua, người kia rõ ràng chưa từng mở mắt, thế nào đối với những cử chỉ của mình có thể nói rõ ra như vậy? Trong lòng chần chừ một chút, vẫn là quyết định thẳng thắn nói ra nghi ngờ: "Tiền bối người. . . Thế nào không mở mắt cũng thấy được vãn bối?"
". . . Nói nhảm!" Bà ta vẫn là giữ nguyên tư thế tĩnh lặng, nhắm mắt khinh thường cười nói: "Ngươi căn cơ còn thấp, tất nhiên không hiểu đạo lý này, thế gian này vạn vật nếu chỉ dựa vào đôi mắt để nhìn, có thể nhìn hết được sao?" Ngừng một chút, dường như không muốn giải thích thêm, lại lần nữa nói: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, gõ đầu làm cái gì đấy?"
Đối với người từng trải như thế này, có thể không nói được sao, tuyệt đối không thể nói dối, tôi cũng không giấu diếm, theo khuôn phép mà hồi đáp: "Vãn bối chỉ là vừa thử đoán xuất thân của tiền bối, đoán tới đoán lui đều là không nghĩ ra, chỉ là thuận tay gõ đầu mình một cái, cũng không có ý gì khác."
Bà ấy nở nụ cười nói: "Coi như ngươi thành thật, vừa lúc nãy ngươi rõ ràng có nhìn trên người ta một lúc lâu, nếu bảo là không phải suy nghĩ về ta, ta còn thật không tin, chẳng qua chỉ là lai lịch mà thôi, có cái gì phải đoán, ta chẳng phải đã nói cho ngươi biết tục danh của ta rồi sao?"
Tôi đáp: "Vãn bối bất tài, kiến thức nông cạn, tuy rằng được biết tục danh của tiền bối, lại như là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng không dám hỏi lại, cho nên mới tự mình suy nghĩ lung tung, tiền bối chớ có để tâm."
"Huh? Vậy ngươi suy nghĩ lung tung cái gì? Nói nghe một chút."
"Vãn bối chỉ là. . ." Do dự phút chốc, nghĩ nói ra cũng không hề gì, liền nói: "Vãn bối chỉ là suy nghĩ về đóa hoa hồng được cài trên tóc của tiền bối, tựa hồ có chút đặc biệt. . ."
Lời vừa nói ra, đồi phương liền mở mắt, đôi mắt tinh tế nhìn ra bốn phía ánh mắt thẳng tắp hướng bên này mà đến, cái nhìn khiến cho người ta có cảm giác rùng mình! Tôi bỗng nhiên nghi ngờ rằng mình không phải đã nói sai cái gì rồi chứ, nhưng nhìn thần thái của bà ấy hình như không giống tức giận, mới dần dần ổn định lại tâm tình, thản nhiên mặc cho bà ta nhìn tới.
Một lát sau, ánh sáng trong mắt bà ấy chợt biến mất, đột nhiên cười ha ha nói: "Không tệ, nha đầu ngươi tuy rằng hiểu biết ít, võ công cũng chưa được điêu luyện, nhưng ánh mắt lại rất chuẩn, rất tốt!" Cười nói vài câu dừng lại một chút, lại tiếp tục nói: "Về phần ta là ai, chờ tới khi thấy sư phụ ngươi thì tự nhiên sẽ nói ra danh hiệu, ngươi chỉ cần dẫn ta đi gặp cô ta, đến lúc đó đương nhiên sẽ biết, hà tất hiện tại ở đây đoán, huh?"
Tôi cũng không nói nhiều, đồng ý, thời điểm này, tiểu nhị kia mang người đến lúc này giường chiếu đã được lắp xong, hiện tại hướng tôi thể hiện chút hài lòng, ngôn từ có vài phần là muốn được ban thưởng.
Tôi đi qua nhìn xem, đúng là làm rất tốt nhìn khá là thoải mái, tôi liền móc ra một chút ngân lượng, vừa khen ngợi vừa đưa tiền thưởng, tiểu nhị thấy thế, mặt mày rạng rỡ, nhanh chóng đưa hai tay tới nhận, khi đến gần tôi, lòng bàn tay khẽ đảo, trên đó bất ngờ thấy được vài chữ màu đen————— Chớ đóng cửa sổ!
Tôi nhất thời bất động, động tác có phần dừng lại, tiểu nhị ca kia lại tựa như nước chảy mây trôi cầm lấy tiền khen thưởng, trong miệng lớn tiếng nói cảm ơn, liền mang tiền dắt vào thắt lưng tiện tay chà chà vào áo, làm cho vạt áo xuất hiện chút vết bẩn, tức thì trên tay cái gì cũng không còn, sau đó liền cúi người khom lưng ra khỏi phòng.
Theo động tác tỉ mỉ kia của hắn, hồng hoa mỹ phụ ở bên giường kia hình như không phát hiện ra điểm đáng nghi nào, thời gian này, tôi cũng khôi phục lại dáng vẻ, giả vờ như chỉnh lại chỗ nằm, đi tới bên giường nhìn kỹ, nhìn thấy trên tường một cánh cửa sổ đúng là khép hờ, không nhiều cũng không ít, chỉ chừa một khe nhỏ rộng chừng một ngón tay.
Trong lòng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cái này đây là có ý gì? Lại là chuyện gì sắp xảy ra? Tiểu nhị ca kia hành động quái dị như vậy, lẽ nào khách điếm này là hắc điếm (**) trong truyền thuyết phải không? Mà cho dù là hắc điếm, hành vi như vậy cũng không thể giải thích được. . . chẳng lẽ là muốn giúp tôi? Cái này cũng không có khả năng, những người này đều là người xa lạ, tôi cùng bọn họ không hề quen nhau, mặt khác bọn họ cũng không biết tôi đang gặp phải chuyện gì, vào ở trong khách điếm này cũng chỉ là trùng hợp, cái gọi là giúp đỡ, từ đâu mà có? Hoặc là... Vấn đề nằm ở chỗ hồng hoa mỹ phụ kia? Nếu là như vậy, thấy tôi cùng với nàng nói chuyện với nhau, như thế đáng ra cũng phải đề phòng cả tôi mới là đúng chứ...
Đầu óc liên tục suy nghĩ, tuy nhiên tay lại không có nhàn rỗi, tôi phía đông phủi bụi, phía tây dịch dịch, coi như đang dọn dẹp lại chỗ nằm, nơi chăn chiếu được người ta chuẩn bị cho, đến khi làm xong, xoay người lại, nét mặt vẫn duy trì bình tĩnh như nước.
Tuy là suy nghĩ không ra, nhưng vô luận như thế nào, tối nay, nhất định không có chuyện gì phát sinh là được.
Chỉ hy vọng mọi thứ có thể như tôi mong muốn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Muộn mất mấy giờ, bởi vì đường internet bên trong tiểu khu xảy ra vấn đề... Có người nói là ở nơi nào đó đang bị cháy... 囧
Mỗi lần khi ta chuẩn bị tinh thần kiên trì ngày đêm thì dường như luôn luôn xảy ra chuyện gì đấy, đây là vi mao a vi mao (*)... (nhà của ta mèo đã thay hết lông rồi)Editor nói ra suy nghĩ của mình:
Chứ không phải tại tác giả nhà ngươi bứt hết lông sao =,=
Chương sau chúng ta sẽ gặp lại Luyện nhi :">
Chú thích:
(*) Vi mao a vi mao: Biểu thị trạng thái nghi vấn như kiểu tại sao, như thế nào. Tính edit như thế nhưng thấy câu sau của tác giả thì lại thôi, để nguyên văn ( tại edit ra so với câu tiếp theo thấy không liên quan, kì kì ^_^ )
(**) Hắc điếm: Quán trọ giết người cướp của (thường được dùng trong dân gian ở thời kỳ đầu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top