Chương 09: Thú
Trong rừng rậm dị thường u ám, bóng dáng cây cối cũng hòa thánh một màu đen. Từ khe hở mơ hồ lộ ra hai điểm sáng, không hề làm cho người ta có cảm giác yên tâm, trái lại càng làm cho bầu không khí âm trầm không nói nên lời.
Người chính là một sinh vật kỳ quái, nếu là chỗ có ánh sáng, vùng hoang vu dã ngoại cũng thêm can đảm; nếu không có ngọn đèn, ở nhà một mình cũng thấy sợ.
Xét cho cùng ta chỉ là một người bình thường, thậm chí thị lực cũng không được cao, hôm nay tay không tấc sắt một mình ở nơi nguyệt hắc phong cao vùng hoang vu dã ngoại, có chút kích động, cũng là chuyện thường tình.
Hít sâu một hơi, nói với bản thân phải bình tĩnh, dù thế nào thì cũng được coi là thân tập võ, dù là thiên phú hữu hạn, nhưng tốt xấu cũng luyện qua vài quyền cước, chẳng lẽ còn không bằng hồi đó một mình vào lang động sao?
Hơn nữa trong rừng này cũng không chắc có cái gì nguy hiểm.
Sự thực chứng minh, có một vài thứ không nghĩ thì hơn, ta ở đây vừa đem ý niệm trong đầu bỏ xuống, thì trong bóng tối liền truyền đến một tiếng đạp cành cây khô vang lên, ta cả kinh liền quay đầu lại, hoảng sợ rất nhiều, rồi lại nghĩ có thể là tiểu quỷ kia quay lại?
Mà kết quả, tới lại chính là bà con xa thân thích của tiểu quỷ đó.
Bên tai chỉ nghe được cúi đầu một tiếng gừ gừ, từ trong bóng tối lóe ra hai đốm sáng khiến người khác phải sợ hãi, vốn là trường hợp cực kỳ rét run, nhưng ta lại không biết là mình nên sợ trước hay là kinh ngạc trước. Ngược lại khuôn mặt chết lặng, cố gắng không để tim đập nhanh, mấy đốm sáng dĩ nhiên nhiều hơn mười.
Này thật đúng là không ổn.
Khi đến Hoa Sơn, để hiểu rõ địa hình, khoảng thời gian trước ta thật ra cũng thường thường chạy loạn, sau đó thì biết nơi nào có quả ngon, đâu có suối mát, cũng chỉ đi đến những nơi mà có người lui tới, địa phương còn lại rất ít khi đi. Tối nay một mảnh rừng rậm lại càng chưa từng đi qua, hôm nay trong cảnh tối lửa tắt đèn lại bị vây quanh, thực sự...
Trong lòng hơi khẽ động, chăm chú quan sát, phát hiện tuy nói hầu như khắp nơi đều có hỏa nhãn lay động, nhưng ngoại trừ đứng im một góc hướng tây bắc, còn lại không gì động tĩnh.
Là chờ sơ hở? Là đàn thú trí lực có hạn? Hay là...
Lúc này cố nghĩ cũng không được bao nhiêu, mặc dù nói thầm như vậy nhưng lại nhẹ nhàng thở ra mấy cái. Sau đó bỗng nhiên xoay người, thừa dịp đàn thú còn đang chậm rãi tụ lại chưa có động tĩnh, phi thân dùng khí lực nhắm hướng tây bắc mà chạy đi.
Cây cối như rớt lại phía sau, bên tai là tiếng gió thổi vù vù, ở phía sau đàn thú rống lên một tiếng, lẫn trong đó là âm thanh đát đát vang lên, tự nhiên đó là âm thanh của tứ chi chạm đất.
Không cần quay đầu lại cũng biết, đám thú vật đuổi theo ta có bao nhiêu hăng say.
Trong rừng rậm đêm tối chúng nó là vô địch, chạy loạn như vậy sợ là không cầm được lâu. Lòng ta rất rõ ràng, lúc trước theo dõi và đuổi kịp Luyện nhi đã hao tổn không biết bao nhiêu khí lực, lúc này còn chưa kịp ổn định thân thể, lại phải chạy vì sói đuổi. Cho dù tốc độ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cũng không cầm được bao lâu vì bắt đầu kiệt sức.
Có lẽ nên dừng lại hảo hảo đấu? Vậy cũng không thích hợp, liều mạng đối liều mạng, kết cục lưỡng bại câu thương là ngu xuẩn.
Vậy nên làm thế nào cho phải?
Ta một bên toàn lực đề khí về phía trước, một bên loạn nghĩ trong đầu, cuối cùng biện pháp còn chưa nghĩ ra, trước mắt bất ngờ hiện ra không gian rộng và sáng.
Bên người thoáng qua đã không thấy bóng cây, này một đường hướng tây bắc, lại không ngờ ra được cánh rừng.
Nhìn lại nơi hoang vu rộng lớn ngoài rừng, trước mắt không có gì cản trở, tất nhiên là đối với ta là có lợi, mà đàn thú mất đi cây cối che chở, tính uy hiếp cũng đột nhiên giảm thấp rất nhiều, quan trọng hơn là ở đây ta bắt đầu hiểu được nên đi phương hướng nào mới là đúng. Không cần lo lắng nhưng dường như thể lực lại bị rút sạch.
Một khoảng thời gian ngắn, thế cục thay đổi, lúc này thời cơ có vẻ tốt.
Tốt có điểm... thật kỳ quái .
Trong lòng vui sướng nhạt dần, ta cau mày suy nghĩ một chút, chẳng những không có chạy xa, trái lại tốc độ chậm hoãn, cuối cùng ngừng cước bộ.
Sau khi dừng lại, đàn thú phía sau lại bắt đầu chạy, trong bụi cỏ bắt đầu tản ra, thong thả tạo thành một hình quạt vây xung quanh, ở trong bóng đêm phun khí nhìn chằm chằm ta.
Thế nhưng, thật sự rất kỳ quái.
Tuy rằng cuối cùng đúng ta như mong muốn, nhưng thẳng đến khi ta điều hoà hô hấp, chân chính tập kích đều không có.
Ta đề phòng nhìn chúng nó, cuối cùng hít vào một hơi, nặng nề gọi một tiếng. "Luyện nhi."
Thanh âm không lớn, nhưng truyền trong không khí, tại nơi hoang dã vô cùng rõ ràng.
"Luyện nhi ngươi đi ra cho ta! Ta đều đã biết."
Quả nhiên, nào có chuyện trùng hợp, nàng biến mất tại cánh rừng, mà cánh rừng hết lần này tới lần khác xuất hiện bầy sói; bầy sói chừa ra một lỗ hổng, trùng hợp chỗ hổng này là hướng ra khỏi cánh rừng, nhìn thấy dáng dấp chúng nó lúc này nôn nóng bất an nhưng chậm chạp không công kích, rõ ràng là chờ hiệu lệnh, rốt cục liên hệ ra tiểu quỷ lai lịch xuất thân đặc biệt, còn chưa nghĩ ra cái gì nhưng thực sự là ngạc nhiên .
Hầu như đã khẳng định phán đoán trong lòng, nhưng trong bóng tối lại không hề có động tĩnh.
Tiểu quỷ này còn dám giả bộ.
Ảm đạm cười, ta nâng hai tay, biến chưởng thành trảo —— Đây là công phu sư phụ truyền có tính công kích, bản thân tuy chỉ triển khai được mấy phần uy lực, nhưng đối phó động vật nhưng cũng khá hiệu quả: "Nếu không ra, phát sinh ra cái gì ta cũng mặc kệ , có lẽ ngươi cho rằng, ta tới rồi bây giờ còn sẽ không ra tay?"
Điểm này là rất chắc chắn, ta tính tình thêm một chuyện không bằng ít một chuyện, chẳng biết từ bao giờ lại bị tiểu quỷ này nhìn thấu. Nếu không như vậy, nàng sao lại vì bí mật bản thân không tiếc dẫn sói tới cản ta, cũng không sợ ta làm bị thương ... bầy sói này.
Không thể phủ nhận, thật đúng là thiếu chút nữa đã bị tính toán thành công , lại còn do đứa trẻ được đưa ra khỏi lang động chỉ vài năm... Nghĩ vậy, nét mặt lúc này mặc dù trong tình trạng nghiêm túc, trong lòng cũng dở khóc dở cười. Đứa trẻ này thường thường là khiến ta dở khóc dở cười .
Có thể là biết không thể gạt được nữa, trong bụi cỏ kia, truyền đến tất tất tác tác thanh âm.
Sau đó một thân ảnh nho nhỏ trong bóng đêm xuất hiện đi ra.
Bầy sói thấy nàng xuất hiện liền không ngừng xôn xao, dị thường hưng phấn, giống như chủ tướng quang lâm, vài con còn phát ra âm thanh cúi chào, ta cảm thấy hơi bất an, tiến lên trước một bước vừa định mở miệng thì có hai dã thú không kiềm chế được, từ phía sau như mũi tên đột nhiên đánh tới.
Ta còn không phát hiện, nhưng nàng mặt mày biến sắc, thân hình khẽ động, so với sói còn nhanh hơn, đảo mắt đã thấy nàng chắn ở trước mặt ta, biểu tình một bộ hung ác, hai dã thú kia nhìn thấy , từ giữa không trung rơi xuống đất, ư ử cụp đuôi chạy đi.
Vốn là còn muốn nghiêm túc giáo huấn nàng, nhưng thấy hành động này của nàng, trong lòng cũng mềm đi ba phần.
"Này là bí mật của ngươi?" Ta chỉ đám lang kia, nhẹ giọng hỏi.
Ta không giáo huấn nàng, nàng khi đuổi đi hai dã thú liền quay đầu lại, hung hăng trừng ta liếc mắt, đầu tiên là có chút hổn hển muốn nói cái gì, vừa há mồm, rồi lại cắn môi, con ngươi đảo tới đảo lui, vẻ mặt như có điều gì suy nghĩ.
Nhìn nàng nhỏ bé làm ra vẻ tính toán cái gì đó khiến ta không khỏi cười khì khì.
Bên kia nàng không chú ý tới ta, chỉ là bản thân tự nhiên trầm tư suy nghĩ, cuối cùng giống như chủ ý đã quyết định, gật gật đầu, lúc này định thần lại mới quay sang nhìn ta, chỉa tay vào của ta mũi nói: "Ngươi theo ta, là ngươi sai, hiện tại nếu thấy được bí mật của ta, phải nghe ta mới đúng!"
Ta mỉm cười, phản vấn: "Vậy nên làm cái gì bây giờ đây?"
"Ngươi nghe ta , thì phải gia nhập vào, cùng chúng ta là một." cánh tay nhỏ bé của nàng vung lên, khoa tay múa chân chỉ qua đám sóikia, đúng là có vài phần khí khái vương giả: "Ta lợi hại nhất, ngươi bên cạnh ta, ngươi nghe ta, chúng nó đều có thể nghe lời ngươi." Suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu."Đương nhiên ngươi cũng có thể khiêu chiến ta, thế nhưng ngươi chắc chắn đánh không thắng ta ." (>.< Nít ranh )
Một phen nói, ta nghe một hồi không nói gì, mặc dù còn muốn trêu trêu nàng, cuối cùng lắc đầu.
"Ta là sư tỷ ngươi." Ta đối nàng nói: "Ngươi có thật sự hiểu sư tỷ là thế nào không?"
"Sư tỷ thì có gì đặc biệt, ai bản lĩnh lớn thì nghe người đó !" Làm như không ngờ tới ta sẽ cự tuyệt, nàng có chút tức giận, dậm chân hồi đáp.
Ta than nhẹ một tiếng, nghĩ thầm quả thể. Cho tới nay, nàng ở trước mặt sư phụ coi như nhu thuận, điều này làm cho sư phụ tin tưởng hài tử này đã thoát thai hoán cốt, nhưng không biết nàng lúc này mặc dù đã hiểu được rất nhiều điều, có thể nói có thể chạy, cùng người bình thường không khác biệt, nhưng bên trong lang tính nhưng vẫn còn, thậm chí ảnh hưởng đến cách nàng đối nhân xử thế.
Sư phụ luôn luôn tự phụ, nếu lỡ biết chân tướng, sợ là sẽ hoàn toàn thất vọng đi.
Nghĩ tới đây, ta trong lòng trầm trọng, cũng không có ý muốn cùng nàng tiếp tục ầm ĩ, ta nén ý cười, nhìn nàng nghiêm mặt nói: "Luyện nhi, đừng ... hồ nháo nữa, ta biết ngươi và chúng nó rất thân thuộc, cũng có rất nhiều cảm tình, nhưng hành vi ngươi như vậy, nếu là làm sư phụ phát hiện, ngươi biết sẽ thế nào không?"
Nói như vậy, vốn là muốn cho nàng cảm thông tâm tình sư phụ.
Nhưng ai biết lời vừa ra khỏi miệng, làm nàng sắc mặt đại biến.
"Ngươi muốn nói cho sư phụ?" Nàng vốn là không hiểu ý trong lời nói của ta cũng không biết che giấu cảm xúc, đầu tiên là kích động cuối cùng cắn chặt răng: "Ngươi nếu như dám nói cho sư phụ, ta liền, liền..."
Ta không dự đoán được nàng phản ứng lớn như vậy, tất nhiên là sửng sốt, trong lòng suy tư, trong miệng vô ý thức lên tiếng: "Liền thế nào?"
Nàng nhãn thần sáng lên: "Liền lấy tính mạng của ngươi!"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lang, là động vật nguy hiểm, điều không phải dễ dàng như vậy thuần hóa ˋωˊ
Edit nói suy nghĩ của mình:
Cứ trói lại cho vài roi vào mông =,= dám to gan uy hiếp Tiêm nhi =,=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top