Chương 7


Thời điểm Hùng Tư Lộ tắm rửa xong xuôi đi ra ngoài thì phát hiện Ôn Hội Niên đều đã cất sách vở lẫn hộp bút của nàng vào cặp sách, còn cẩn thận kéo khoá. Mà Ôn Hội Niên thì lại ngồi trên nền đất, lưng dựa vào giường, mặt không chút thay đổi vừa ăn bỏng ngô vừa nhìn màn hình TV.

Nếu nhớ không lầm thì cái TV này là hồi nàng học lớp Sáu, khi đó vì phải chuyển nhà nên nàng khóc la với ba nàng đòi mua TV cỡ lớn, còn cái TV cũ nát kia thì tốt nhất nên làm cho nó biến mất.

"Vậy đem đến nhà mình để đi, dù sao phòng mình cũng thiếu một cái TV."

Một câu, mà bây giờ cái TV hồi đó đã ở nhà Ôn Hội Niên được bốn năm.

"Còn xài được sao?" Hùng Tư Lộ vắt cái khăn lông lên vai, ôm hai chân ngồi xuống bên cạnh Ôn Hội Niên.

"Còn nha. Cái này thì chỗ nào không xài được?"

"Cậu kỳ quái quá vậy, tại sao không nói ba ba mua cho một cái TV mới? Phòng của cậu cũng đâu có nhỏ, mà kể cũng lạ, phòng thì to mà TV thì nhỏ, để một góc như vậy xem TV không nhức mắt hở?" Hùng Tư Lộ dụi mắt.

"Tôi không thích TV cỡ lớn thì mua làm gì. Cái này dùng vẫn được."

"Xí..." Hùng Tư Lộ chụp lấy bỏng ngô trong tay Ôn Hội Niên, ôm ăn, "Ăn bỏng ngô không thật khô khan quá, cậu đi lấy gì đó cho tôi uống đi."

Ôn Hội Niên trừng mắt nhìn nàng, "Cậu muốn uống cái gì a?"

"Cái này mà còn phải hỏi sao?"

Ôn Hội Niên nhận mệnh lệnh xong đi xuống dưới lầu lấy lên một ly sữa bò. Nàng đi đường rất chậm thế nên dù có mạnh bạo thế nào cũng không nghe tiếng. Ba mẹ ở dưới lầu đều đã đi ngủ, đèn phòng cũng tắt đi rồi, chỉ còn lại mấy ngọn đèn nhỏ dọc theo cầu thang. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bên trong có người ăn bỏng ngô của nàng, ôm Tiểu Hắc của nàng, coi TV của nàng, thỉnh thoảng còn cười ha ha mấy tiếng.

"Cậu thật là ngốc a, xem ba cái trò hề này." Ôn Hội Niên cầm bịch sữa dán lên mặt của Hùng Tư Lộ khiến nàng la làng lên một tiếng, vươn tay đánh Ôn Hội Niên.

"Lạnh chết tôi!"

Ôn Hội Niên xếp bằng hai chân lại ngồi xuống cạnh Hùng Tư Lộ, xé bịch sữa xong chưa kịp uống liền bị Hùng Tư Lộ đoạt lấy, xong rồi còn nhìn mình cười hì hì, đưa cho mình bịch chưa xé đi của nàng.

"Cậu thật lười!" Ôn Hội Niên nhận lấy, lại xé thêm một bịch nữa.

Hai người liền bao quanh lấy cái giường, một người ngồi coi TV, một người nằm trên giường không biết thiếp đi từ lúc nào.

Ôn Hội Niên nằm cả đêm ngủ cũng không duỗi thẳng người được, trái lại Hùng Tư Lộ thì ngủ được sung sướng, gác chân lên người nàng cả đêm thiếu chút nữa là đem chân gắm vô trong miệng của nàng. Ôn Hội Niên tự thề thốt với lòng rằng sau này nếu còn ngủ chung giường với Hùng Tư Lộ một lần nữa, chỉ số thông minh của nàng sẽ bằng với Hùng Tư Lộ ngu ngốc.

"Kỳ quái, cậu làm gì ngày hôm nay không có chút xíu sức sống?" Ngày hôm sau Hùng Tư Lộ vác cái ba lô đo về phía trước, sung sướng nhảy dựng lên, mà Ôn Hội Niên thì mệt mỏi đến độ bước đi cũng khó khăn.

"..." Ôn Hội Niên mặc kệ nàng, cũng không còn khí lực đi gây lộn.

"Sớm a cặp vợ chồng son!" Bạn học cùng lớp họ Lục mới bảnh mắt đã thấy hai người mờ ám một đi trước đi sau liền không ngượng ngùng bay tới chào hỏi.

"Sớm a." Ôn Hội Niên rất bình thản đáp lời.

Khác với thái độ thờ ơ của Ôn Hội Niên, thái độ của Hùng Tư Lộ đương nhiên sâu sắc phong phú hơn rất nhiều, "Sao lại là cậu nữa? Làm gì mà ngày nào cũng há mồm liền kêu chúng tôi là cặp vợ chồng son? Có phải là muốn có tình cảm tốt đẹp giống chúng tôi hay không?"

"Đúng vậy nha, thật hâm mộ tình cảm của hai người, đúng là đôi bạn cùng tiến ha." Khuôn mặt của bạn Lục lúc nào cũng vui vẻ, thanh âm khi nào cũng là nhấc lên rất cao, thanh thoát mà vui tươi, cộng thêm nụ cười rộng mở, vì thế mang đến cho người đối diện cảm giác như có gió xuân ấm áp thấp thoáng thổi qua.

"Đâu chỉ là trong học tập đâu, hôm qua chúng tôi còn được dịp ngủ chung đó."

"Oa! Quan hệ của hai người quả là hòa hợp ha!"

Hai người qua lại mỗi người một câu được chốc lát lại chuyển thành hội bà tám, bởi vì mới vừa lên trung học phổ thông, bạn bè trong lớp cũng không tính là quá thân, mà dù sao thì từ trước đến giờ Hùng Tư Lộ đối với ai cũng có thể trở nên thân thiết. Hùng Tư Lộ nói chuyện cùng với bạn học Lục một hồi nói như một cái máy, bạn học Lục lại có hứng thú với chuyện tình lâm li bi đát của Ôn Hội Niên với Hùng Tư Lộ, Hùng Tư Lộ lại càng không kiêng nể giấu diếm cái gì, kể từ nhỏ học chung một trường mẫu giáo cho tới cấp ba, lên trung học rồi vẫn ma xui quỷ khiến cùng một lớp.

"Hùng ngu ngốc." Ôn Hội Niên bị lãng quên đá sang một bên, tay chân đau nhức cũng không có ai tới hỏi han an ủi, đành ôm cục tức trong lòng đi vào phòng học.

Ôn Hội Niên còn chưa kịp vào đã bị giáo viên dạy Hóa kéo tới phòng giáo viên, trong phòng cũng không đông lắm, ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm của nàng chưa tới, trong đó cũng chỉ có giáo viên lớp khác.

Giáo viên dạy Hóa hỏi quan hệ của nàng cùng với Hùng Tư Lộ có phải rất tốt hay không.

"Cũng tốt ạ." Ôn Hội Niên trả lời.

"Hai người bọn em nếu quan hệ không tệ lắm thì nhớ đi chỉ chỉ cho em ấy một chút, thân là lớp trưởng cũng nên biết thúc đẩy quá trình học tập của các bạn chậm tiến, biết không?" Giáo viên dạy Hóa ngồi trên ghế, tay gõ bàn, cao giọng nói, ai cũng đều nghe thấy.

"Em đã biết." Không giống với thái độ hứng khởi của giáo viên dạy Hóa, Ôn Hội Niên đương nhiên là đối xử với mọi thứ bằng phong cách hững hờ.

Giáo viên dạy Hóa truyền bá một chút ưu điểm của việc học bổ túc, mãnh liệt yêu cầu Ôn Hội Niên hãy dùng quyền năng lớp trưởng, bằng mọi giá phải giữ Hùng Tư Lộ ở lại học bù. Mặc kệ nàng có đồng ý hay không cũng phải bắt nàng ở lại, chương nào cũng phải bắt nàng học cho thông mới được.

"Nếu như em ấy phản kháng không chịu học, em phải nói với em ấy là nếu không học sẽ đi mách với giáo viên chủ nhiệm, biết không?" Giáo viên dạy Hóa nói cả ngàn chữ muốn khô cả họng thế nhưng Ôn Hội Niên chỉ không mặn không nhạt đáp lại, khiến cho nàng nghĩ rằng Ôn Hội Niên không chú tâm, vì thế cho nên nhất quyết một lần nữa đề cao tầm quan trọng của việc học bổ túc. "Thân là lớp trưởng em cũng không nên ích kỷ có hiểu không? Không nên chỉ quan tâm tới vị trí thứ nhất của mình."

"Em đã hiểu." Ôn Hội Niên nói to, "Em sẽ dạy cho Hùng Tư Lộ thành tích khá khẩm hơn. Sắp có tiết học, em về trước."

"Ừ, em đi đi..." Giáo viên dạy Hóa nhìn khuôn mặt trẻ nhưng tâm không trẻ của Ôn Hội Niên hồi lâu cho tới khi nàng khuất bóng rồi mới ngưng.

Ôn Hội Niên đi ra khỏi văn phòng, cũng không có đóng cửa chặt lại, mà khi ra rồi cũng không lập tức rời đi, chỉ đứng ở bên mép dựa vào tường.

Quả nhiên, từ bên trong nghe thanh âm nho nhỏ của giáo viên dạy Hóa vang lên, "Mấy chị em ở đây nói một tiếng công bình đi, có phải hay không dạy mấy đứa trẻ đúng kiểu con sâu làm rầu nồi canh kiểu này rất đau đầu? (*) Công trạng đều bị em ấy kéo thành tích đi xuống, lẽ ra lần trước là được tuyên dương toàn khoa rồi... Thực sự là, ai mà chả có gia đình phải nuôi, gặp phải loại học sinh này đúng là xui tận mạng!"

(*) Ý nói trong đám học sinh giỏi có một đứa hơi ng0k'

Ôn Hội Niên đứng ở đó ít nhất cũng nửa tiếng đồng hồ, đứng trên hành lang có thể nhìn thấy trời mây quang đãng tự tại trôi nổi. Nửa tiếng cũng đã trôi qua rồi mà chẳng di dịch được bao nhiêu, muốn trôi thì trôi, không muốn thì không trôi.

Tự do và nhàn hạ, đám mây kia sẽ không vì tự do mà làm khổ chính mình. Thoắt cái vui vẻ, thoắt cái buồn đau.

Bầu trời xanh biếc trông thật tinh khiết, như thể có khả năng xóa đi mọi buồn phiền. Nhưng mà suy cho cùng đó cũng chỉ là ảo giác mà thôi.

Lúc Ôn Hội Niên trở lại phòng học, tiết tự học cũng đã kết thúc, đang giờ chuyển tiết. Nhìn một hồi lại thấy Hùng Tư Lộ đang nằm dài ra bàn ngủ.

Ôn Hội Niên cầm một quyển sách in rời dày nhất lên, dùng hết sức bình sinh mà đập xuống đầu của Hùng Tư Lộ, vang "oành" một tiếng rất to. Mạnh đến mức tóc của Ôn Hội Niên bù xù dính đầy lên mặt nàng.

Hùng Tư Lộ nằm ngủ mơ thấy được ôm iPad chơi điện tử không biết trời đất gì, cả người run run một cái đã bị người khác đánh thức, không biết là bởi vì tóc che mắt của nàng hay thế nào, khi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh đều thấy mù mịt, cũng không biết vì sao tự nhiên tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu đau nhói, quanh đó còn có mấy cái dấu chấm hỏi. (*)

(*) giống trong truyện tranh hay là anime, đập vô đầu hay nổi sao nhảy lung tung quanh đầu hoặc là lúc đang thắc mắc thì hay có hiệu ứng dấu chấm hỏi hiện lên

"Cậu làm cái gì thế!?" Hùng Tư Lộ nửa tỉnh nửa mơ một hồi rốt cuộc cũng hiểu được sự việc, trừng mắt nhìn hung thủ vẫn còn đang cầm hung khí trên tay, rống, "Đau lắm đó có biết không vậy!?"

Ôn Hội Niên cầm quyển sách chỉ thẳng vào khuôn mặt lơ mơ ngu ngốc đến quái lạ của Hùng Tư Lộ, "Cậu bây giờ không tỉnh dậy có tin tôi đánh chết cậu luôn không hả!?"

Hùng Tư Lộ cực kì ngạc nhiên, đây là mơ hay là thực vậy? Người đứng trước mặt nàng rốt cuộc là tên ôn thần họ Ôn hay là mẹ của nàng!?

w

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#edit