Chương 12

Editor: phuong_bchii

Beta: bethonhocon

___________________

Tắt vòi sen, Tô Xướng vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, mang theo hơi nước mờ ảo, trông cô càng thêm không chân thực. Loa bluetooth đang phát bài Loving Strangers, lúc nãy trong cuộc điện thoại cô loáng thoáng nghe thấy bài này, cảm thấy hay hay, cúp máy xong liền tìm nghe.

Mặc đồ ngủ, co chân ngồi lên giường, cô như thường lệ bắt đầu đọc những lá thư của fan được cô thu thập trong buổi triển lãm truyện tranh lần trước.

Bất kể nội dung của bài hát này là gì, nhưng tên của nó lại rất phù hợp với khoảnh khắc này.

Có lẽ trên thế gian này, có rất nhiều người giống như cô, không thể đặt trọn niềm tin vào các mối quan hệ thân mật, nên mới dốc cạn nhiệt tình, đem lòng yêu một người xa lạ.

Khi bài hát kết thúc, cô đặt thư xuống, nhớ tới Vu Chu.

Đây là lần thứ hai sau khi trở về cô nhớ đến Vu Chu. Lần đầu tiên là lúc vừa xuống máy bay, đi ngang qua tiệm KFC cạnh sân bay. Lần này, cô đã nghe thấy đoạn quảng cáo do chính mình lồng tiếng: giọng nói trẻ trung vang lên: "Cháo thịt nạc trứng bắc thảo sánh mịn, đậm đà". Sân bay, KFC, cháo — ba từ khóa này rất chính xác chỉ về cùng một người.

Vì vậy, cô mở WeChat lúc ngồi trên xe, muốn xem xem mình có lại quên trả lời tin nhắn của Vu Chu hay không.

Nhưng hai lần chưa trả lời đó, thời gian đều đã hơi xa rồi, giờ nhắc lại có vẻ rất đột ngột.

Trên xe rất nhàm chán, cô lại mở PPT xem một lát, rồi tắt đi, ánh mắt dõi theo những người qua lại ngoài cửa kính xe đang trôi tuột về phía sau, thất thần.

Muốn hỏi xem nàng đang làm gì, nhưng lại có chút mệt mỏi. Vừa về nước còn đang lệch múi giờ, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn thì đã nhận được điện thoại của Vu Chu.

Có lẽ là do uống chút rượu, câu nói đó của Vu Chu có chút tủi thân, tủi thân đến mức khiến Tô Xướng cảm thấy rất kỳ diệu. Cô từng nhận được rất nhiều kiểu quan tâm nhung nhớ, sự lo lắng đương nhiên từ cha mẹ, sự nồng nhiệt và chân thành từ người hâm mộ... Nhưng của Vu Chu, lại là một nỗi tủi thân.

Tô Xướng khi còn nhỏ từng nhặt một con chó hoang về nhà. Thật ra lần đầu chỉ là ngồi xổm xuống cho nó ít thức ăn. Đến lần thứ hai, chú chó đó đợi cô ở đầu đường, ánh mắt nhìn cô, cũng có chút tủi thân như vậy.

Giống như đang nói, chị nên làm nhiều hơn nữa, Tô Xướng, tại sao chị lại không làm vậy?

Tại sao lại không làm vậy?

Thế là Tô Xướng bé nhỏ đã mang chú chó hoang đó về nhà.

Và tối qua, trước khi gác máy, Tô Xướng đã nói với Vu Chu: "Ra ngoài ăn cơm đi, ngày mai."

Màn hình điện thoại sáng lên, Tô Xướng nhận được một tin nhắn.

Mười lăm phút sau, Vu Chu cũng nhận được một tin nhắn WeChat từ Tô Xướng: ""Bữa trưa ngày mai, mình đổi chỗ được không?"

"Được chứ, đổi đi đâu?" Vu Chu mặc đồ ngủ nằm sấp trên giường, hai tay cầm điện thoại trả lời rất nhanh.

"Hai giờ chiều chị có một cuộc họp trực tuyến, ở nhà tiện hơn, muốn đổi đến nơi gần nhà chị chút."

Thì ra là vậy, tất nhiên không thành vấn đề. Vu Chu hỏi cô: "Nhà chị ở đâu? Để em tìm nhà hàng ở gần đó, lát nữa gửi cho chị."

"Đi STP đi, đồ ăn ở đó ngon lắm."

Wow, STP là một trung tâm thương mại quy tụ hầu hết các thương hiệu xa xỉ, rất sang chảnh, phim điện ảnh, truyền hình thích lấy bối cảnh ở khu đó, người nổi tiếng cũng hay đến đó dạo và bị chụp lén.

"Được."

Sau khi quyết định xong, Vu Chu lăn một vòng trên giường, giơ điện thoại lên nằm chơi.

Lướt weibo một lát, nàng lại nhắn tin cho Hoả Oa: "Mai mình sẽ tới STP, làm sao để tỏ ra như người thường xuyên đến đó, online chờ, rất gấp."

Câu đùa hơi nhạt, nhưng Hỏa Oa luôn sẵn sàng đùa theo: "Với Tô Sướng của cậu à?"

Vu Chu sửa lại, "* Tô Xướng".

"...của cậu..." là kiểu nói mà hội chị em hay dùng khi trêu đùa nhau, nhưng Vu Chu đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

Hiện tại cảm giác của nàng dành cho Tô Xướng rất kỳ lạ — người kia lúc lạnh lúc nóng, lúc xa lúc gần. Nàng như một chú cá Song Ngư nhỏ bơi rất gò bó, thường xuyên được rong biển dịu dàng vuốt ve, nhưng thỉnh thoảng lại bơi lạc vào khe hẹp ngột ngạt thiếu khí. Nàng từng nói cuộc điện thoại đó là một lần mạo hiểm – thật sự là như vậy. Nếu là người khác, bị lạnh nhạt như thế, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động gọi lại.

Nhưng có lẽ vì Tô Xướng quá dịu dàng. Mỗi lần tiếp xúc, chỉ một câu hỏi thêm của cô cũng đủ bù đắp cho những lần lặng im trước đó.

Thậm chí còn dư dả để khấu trừ.

Vu Chu cung Song Ngư, Vu Chu giàu tinh thần mạo hiểm, chú cá nhỏ Tiểu Chu vừa sợ bị câu nhất nhưng lại vừa dễ dàng cắn câu nhất, đã cảm nhận được thế nào gọi là luôn canh cánh trong lòng.

Trong điện thoại đang phát bài "Loving strangers", câu đầu tiên là "I've got a hole, oh in my pocket".

(Tôi có một lỗ hổng trong túi).

Vu Chu cảm thấy túi của mình bây giờ cũng bị thủng một lỗ. Nàng biết tiền sẽ rơi ra từ đó, nên nàng dùng tay giữ chặt lại. Đồng xu cứ thế rơi vào lòng bàn tay nàng, nặng trĩu. Nàng cảm thấy khổ não, vì không biết phải giữ trong tình trạng khó xử này bao lâu, nhưng nàng lại thấy may mắn, vì lòng bàn tay cảm nhận được sức nặng của đồng tiền rõ hơn là qua lớp vải túi.

Đây là một thứ có giá trị, đắt giá.

Vu Chu không trả lời Hoả Oa nữa, mà mở khung chat với Tô Xướng.

Nàng quyết định hỏi thẳng Tô Xướng: "Chị có thích làm bạn với em không?"

"Chị có thích em tìm chị không?"

Không muốn đoán già đoán non nữa liệu thứ Ba cô ấy không trả lời có phải là bận không, cuối tuần không để ý đến mình có phải là không tiện không. Nếu Tô Xướng nói muốn làm bạn, Vu Chu sẽ không đoán nữa.

Một phút sau, Tô Xướng trả lời.

Cô trích dẫn câu trước đó "Chị có thích làm bạn với em không?", trả lời: "Thích".

Kết thúc bằng dấu chấm, một câu trả lời rất chắc chắn, vốn dĩ Vu Chu nên vui mừng.

Nhưng chẳng hiểu sao, rõ ràng nàng đã gửi đến hai câu hỏi, câu tiếp theo còn nằm ngay phía sau, vậy mà Tô Xướng chỉ trích lại câu đầu tiên.

A... như có ai đang cào vào tim gan vậy, ngứa ngáy, bứt rứt, khổ sở.

Vu Chu cảm thấy nếu tiếp tục nghĩ nữa thì mình sẽ phát điên mất.

Đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi đã tỉnh rượu, Vu Chu lại trở về chế độ thay mặt mặt trời tỏa sáng — trở thành một "tiểu mặt trời" phiên bản đời thực. Nàng lục tung tủ quần áo, lấy ra chiếc váy liền thân đã từng bỏ cả đống tiền để mua, đeo túi chéo, mang giày bệt, gội đầu sấy khô xong còn vụng về kẹp tóc tạo kiểu một chút, rồi bắt taxi đến STP.

Quả nhiên là nơi rất sang trọng, ngay cả mùi nước hoa trong không khí cũng toát lên vẻ đắt đỏ. Là cuối tuần nhưng lại chẳng mấy người qua lại, trong trung tâm thương mại cũng chẳng có ghế ngồi, Vu Chu bèn dựa vào lan can đợi, rồi đi đi lại lại, lại đợi.

Hẹn lúc 11 giờ 30, dựa theo mấy lần trước thì Tô Xướng thường sẽ đến sớm khoảng 15 phút.

11 giờ 15, Tô Xướng chưa đến.

11 giờ 20, Tô Xướng chưa đến.

Vu Chu đi vệ sinh một lát, đến 11 giờ 25 thì nhận được tin nhắn từ Tô Xướng: "Xin lỗi em, mình dời hẹn sang hôm khác được không? Chị thấy trong người không được khoẻ."

Có thể sợ Vu Chu hiểu lầm, ba mươi giây sau, lại gửi thêm một tin nữa:

"Rất khó chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top