Chương 83
Edit: phuong_bchii
_________________
Thật ra vừa rồi Hướng Vãn biểu hiện rất hiểm.
Nếu sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, nàng không điều chỉnh được trạng thái tốt nhất, thì vì xuất phát từ chuyên môn, Triều Tân sẽ đổi người, và trong tập này, dù có biên tập thế nào, Hướng Vãn cũng sẽ không an toàn.
Có lẽ còn có thể khiến cho fan của Hướng Vãn và Triều Tân cãi cọ, Triều Tân không quá để ý người khác mắng cô như thế nào, nhưng cô để ý Hướng Vãn.
Thật ra chương trình giải trí cũng không phải là thời cơ tốt để các cô gặp lại, rất nhiều chuyện như đi trên lớp băng mỏng, nhưng Hướng Vãn tựa hồ hoàn toàn không có khái niệm này, trong chương trình này, có thể chỉ có nàng thật sự làm chính mình.
Hướng Vãn là người cổ đại, nàng chậm chạp hơn và càng khinh thường những thứ giả dối trên mạng so với những người hiện đại sống trong bầu không khí giải trí.
Mặc dù Triều Tân vẫn luôn cố gắng giúp nàng giữ lại một số thứ, nhưng Hướng Vãn đơn thuần mà sạch sẽ chân thật, trong bầu không khí chương trình không quá chân thật, khiến Triều Tân rất bận lòng.
Không ai biết khi cô nghe Hướng Vãn nói "Là chị", phản ứng đầu tiên của cô khi đó là sợ hãi.
Sợ mình không ghi hình nổi nữa.
Triều Tân và Hướng Vãn đều ôm tâm tư, đến nhà ăn ăn cơm.
Bữa tối ở trong một phòng nhỏ, Phùng Quả và Thư Tần đã ngồi xuống trước, không đợi các cô, bắt đầu ăn trước.
Đời sống riêng tư vẫn luôn rất tùy ý, Triều Tân và Hướng Vãn cũng chỉ kéo ghế dựa ra, nói chuyện một hai câu, nói đồ ăn hôm nay cũng không tệ lắm các kiểu.
Huấn luyện một ngày, mọi người đều rất mệt mỏi, toàn bộ quá trình ăn cơm cũng không nói gì, Phùng Quả thậm chí còn ngáp ngắn ngáp dài.
Vừa ngồi xuống, Triều Tân liền phát hiện trên bàn có canh cà chua thịt viên Hướng Vãn thích ăn, ngay bên tay trái của mình, nhưng Hướng Vãn hết sức chuyên chú gắp rau muống và bí đao xào gần mình, không động đũa vào đầu này.
Ăn đến một nửa, thư Tần bưng chén muốn đứng dậy, tiều tân duỗi tay: "Muốn canh sao? Ta đến đây đi."
Ăn được một nửa, Thư Tần bưng bát muốn đứng dậy, Triều Tân duỗi tay: "Muốn canh không? Tôi múc cho."
Thư Tần biết nghe lời đưa bát cho cô.
Hướng Vãn chú ý tới, cô ấy không nói cám ơn, Triều Tân cũng múc rất thuận tay, cho cô ấy thêm hai cục thịt viên, cố ý bỏ cà chua sang một bên.
Như là biết cô ấy không thích ăn cà chua.
Đưa canh cho Thư Tần, Triều Tân không có buông vá xuống, lại vươn tay về phía Hướng Vãn, không nói chuyện.
Hướng Vãn tủi thân tới muộn màng, bởi vì nàng chưa bao giờ có cảm nhận như vậy, có nhiều thứ rõ ràng là thuộc về nàng, nhưng hôm nay phải lui về phía sau một chút, xếp ở phía sau người khác, chờ một cái lý do đường hoàng.
Nàng ghen, còn chua hơn canh cà chua nấu rất đậm một chút.
Nàng đưa bát qua, không nhìn Triều Tân, chỉ nhìn động tác của cô.
Triều Tân cũng cho nàng hai cục thịt viên, sau đó cố ý múc một chút cà chua.
Lúc Hướng Vãn ăn canh thích ăn cà chua, nhưng phải hầm nát một chút, nhỏ một chút mới được.
Lúc này Triều Tân buông vá xuống, một tay đưa lại cho Hướng Vãn.
Hướng Vãn uống từng ngụm nhỏ, vẫn rất khó chịu, bởi vì Triều Tân múc canh cho người khác, nàng uống cũng không ngon miệng nữa.
Một bữa cơm ăn như nhai sáp, mấy người ngồi lên minibus trở lại ký túc xá.
Biệt thự của Thính Triều cách ký túc xá SC không xa, Hướng Vãn nghĩ đến lời dặn dò ban ngày của Triều Tân, quyết định đến chỗ cô chạy bộ.
Thư Tần và Phùng Quả mệt rã rời, nói là muốn lên lầu tắm rửa thay quần áo.
"Tôi đặt trà sữa nhé, hồi nữa tắm rửa xong đi xuống uống." Phùng Quả lấy điện thoại ra.
Thư Tần tiến lên, gọi một ly, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Cô Triều vẫn muốn sữa tươi sao?"
"Ừ." Triều Tân ngồi ở trên sô pha.
"Ít đường, không đá." Thư Tần tinh tế nhắc nhở Phùng Quả.
Sau đó Phùng Quả đưa di động cho Hướng Vãn: "Vãn Vãn, chọn một món đi."
Hướng Vãn cầm điện thoại, trượt ngón cái, nhớ tới lúc trước ở trong sân trường, Triều Tân nói buổi tối cô không uống được quá ngọt quá lạnh, nhưng bởi vì Hướng Vãn, cô đã cùng uống một ly sinh tố đậu xanh.
Hướng Vãn có chút bực bội, là kiểu không nói nên lời.
Sự giáo dưỡng tốt đẹp của nàng khiến nàng ít khi nhận ra mình bực bội, bởi vì bực bội, thường có nghĩa là bạn đã không thể sắp xếp và định nghĩa cảm nhận hiện tại của mình, ngay cả cảm xúc cũng không thể phân loại chính xác.
Sau đó chính là buồn bã, thật ra quen biết với Triều Tân cũng không bao lâu, nhưng sao lại cùng nhau nhớ lại nhiều như vậy? Cũng giống như trò chơi đập chuột mà nàng từng chơi ở khu trò chơi điện tử, đạp xuống chỗ này, chỗ kia lại lộ đầu.
Có cảm xúc này làm nền tảng, Hướng Vãn biến chạy bộ thành phát tiết.
Tầng một biệt thự đèn sáng trưng, chỉ có tiếng chạy băng băng và tiếng bước chân tương đối ổn định của Hướng Vãn.
Triều Tân tắm rửa xong từ trên lầu đi xuống, thay một bộ quần áo thể thao, tóc xoăn buộc tóc đuôi ngựa, ngồi xuống sô pha lật tạp chí tổ chương trình đặt.
Tiếng thở dốc của Hướng Vãn đều đều, đang cố ý rèn luyện hô hấp.
Hai người đều không nói chuyện, nhưng Hướng Vãn cảm thấy Triều Tân ngồi ở một bên giống như đang làm bạn với nàng.
Ngày xưa lúc nào ở trong nhà cũng bên nhau, hẳn là không nghĩ tới, có một ngày ngay cả thời gian một mình ở chung đều phải dựa vào tranh đoạt từng giây, rất sợ Phùng Quả xuống, rất sợ Thư Tần xuống.
Hướng Vãn chảy từng giọt mồ hôi, nhìn chằm chằm đồng hồ bấm giây trên máy chạy bộ, giống như đang xem mình có thể ở một mình với Triều Tân bao lâu.
Tóc dính lên mặt, nàng đẩy ra, trong mắt đổ mồ hôi, Hướng Vãn giơ tay xoa, bước chân liền rối loạn.
Đỡ lấy tay vịn ổn định lại, Triều Tân không biết xuất hiện sau lưng từ lúc nào, đưa cho nàng một sợi dây buộc tóc: "Buộc lên đi."
Hướng Vãn quay đầu, Triều Tân thả tóc đuôi ngựa xuống, dây buộc tóc hình như là từ trên tóc cô tuốt xuống.
Thấy Hướng Vãn chần chờ, Triều Tân giơ tay tắt máy chạy bộ.
Lòng bàn chân có chút tê dại, chậm rãi đi xuống, vén một nửa tóc ướt lên bên cổ.
Triều Tân lại đưa tay cầm dây buộc tóc về phía trước.
Hướng Vãn thở hổn hển đứng trước mặt Triều Tân, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Tay mỏi, nâng không nổi."
Lời nói dối vụng về, rõ ràng là chạy bộ, tay làm sao có thể không nâng lên được, Triều Tân khẽ chạm lông mi trên dưới, không tiếng động nhìn nàng.
Nhưng Hướng Vãn không muốn động đậy, nàng mệt chết đi được, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, thần hồn tiều tụy.
Triều Tân bình tĩnh nhìn nàng, nói: "Chị có thể buộc tóc giúp em, nhưng bây giờ chưa đến mười giờ, camera chưa tắt."
Nói rất nhỏ giọng, hai người cũng không mở mic ở ngực, máy móc không bắt được.
Lời này nói rất vi diệu, khiến Hướng Vãn trong lòng cắn một cái.
Giống như đang nói, nếu như không có camera, cô có thể giúp Hướng Vãn buộc tóc, cũng giống như cũng nói, cô biết Hướng Vãn muốn cô giúp buộc tóc.
Nhưng lại giống như... cái gì cũng không nói.
Hướng Vãn cũng không biết Triều Tân như gần như xa lại khống chế lòng người như vậy, giống như nắm ở trên tay không phải là cảm xúc của Hướng Vãn, mà là tùy tiện cái gì đó. Một lát sau nàng lại hiểu được, đùa giỡn lòng người không phải Triều Tân, mà là bản thân như gần như xa.
Hướng Vãn không muốn làm người bị đùa giỡn.
Vì thế nàng đưa tay, lấy dây buộc tóc, trở tay lưu loát búi tóc lên, sau đó dùng khuôn mặt ửng đỏ sau khi vận động nói với Triều Tân: "Cô Triều, nơi này có camera, vậy nếu như tới nơi không có camera, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
"Nói chuyện một chút?" Triều Tân nhướng mày.
"Em có chút không biết nên làm cái gì bây giờ." Hướng Vãn thẳng thắn.
"Được. Hôm nay?"
Hướng Vãn mím môi, nhìn bốn phía một cái: "Bây giờ."
Triều Tân suy nghĩ một chút, nói: "Hôm nay mệt rồi, không chạy lâu như vậy, chị đưa em về."
Hướng Vãn gật đầu, cùng Triều Tân đi ra ngoài.
Cốc trà sữa kia còn chưa uống, nhưng không quá quan trọng.
Gió mát phơ phất, từ mặt hồ đi tới, còn mang theo chút ẩm ướt, Triều Tân đút tay vào túi theo nàng đi trên con đường nhỏ sạch sẽ, đèn đường hai bên rơi xuống từng vòng vầng sáng chỉ dẫn, đã lâu không có thoải mái tản bộ như vậy, thế cho nên hai người cũng không nỡ mở miệng.
"Còn không nói là tới nơi rồi đấy." Triều Tân cúi đầu, vén tóc rơi xuống trở lại, giọng nói thấp như có chút cám dỗ.
Hướng Vãn nói: "Chuyện với chị có chút ảnh hưởng đến trạng thái của em, cho nên em nghĩ, nên mau chóng nói chuyện một chút."
À, thì ra là sợ ảnh hưởng trạng thái. Lý do rất thành thục, Triều Tân đi theo Hướng Vãn dừng bước, đứng ở dưới đèn đường.
"Trước đó chị nói, sợ không có cơ hội hợp tác với em, thật ra đã từng có một lần, nhưng em từ chối."
Cổ họng Hướng Vãn vẫn êm tai như vậy, so với ánh sáng đèn đường trải qua trăm ngàn lần thí nghiệm phát minh ra còn tươi sáng hơn.
"Bởi vì chị nói, chúng ta đừng gặp nhau nữa, cũng bởi vì em, không muốn quấy rầy chị nữa."
"Nhưng cô Triều," nàng ngẩng đầu, dịu dàng nhìn Triều Tân, "Chúng ta lại gặp mặt, gặp rất nhiều lần, vậy phải làm sao bây giờ?"
Phải làm sao mới tốt đây, cô Triều?
"Chị có thể dạy nhiều kỹ xảo lồng tiếng như vậy, có thể dạy em hay không, làm thế nào mới có thể không buồn, làm thế nào mới có thể giống như chị, chuyên nghiệp đến không bị quấy rầy, giống như chưa bao giờ yêu người trước mặt?"
"Chị không biết em sẽ tới." Triều Tân hạ thấp ánh mắt, nuốt một ngụm cổ họng, nhẹ giọng nói.
"Nếu biết," Hướng Vãn nước mắt trào lên, nhưng nàng cố gắng hết sức mở to, "Chị sẽ không muốn gặp em, đúng không?"
Triều Tân im lặng.
Hướng Vãn siết chặt khóe miệng, giống như Thư Tần bị yêu cầu nuốt nước bọt, từng chút từng chút, chậm rãi nuốt xuống.
"Trong một ý nghĩa nào đó, có." Triều Tân cuối cùng cũng mở miệng, mở đầu rất nhẹ, kết thúc cũng vậy, nhưng cuối cùng cô cũng nhìn về phía Hướng Vãn.
Ánh mắt có chút tuyệt vọng.
Nếu như không gặp Hướng Vãn, cô có thể sẽ không mất khống chế trước mặt nhiều người như vậy, cũng sẽ không khó kiềm chế sự quan tâm không có lập trường của mình, lại càng không thể hiện tại đứng dưới đèn đường, cảm nhận được sự co rúm trong lòng rõ ràng như vậy.
Rất đau, làm cho cô sắp không quản lý được biểu cảm.
"Hướng Vãn, chị rất ít," cô nghẹn ngào một chút, bình tĩnh một chút mới nói, "Chị rất ít, nói gì đó cho bản thân."
"Chị cũng không có thói quen chỉ trích đối phương, nhưng thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng, chị cũng sẽ nghĩ, có phải có một chút không công bằng hay không."
Cô thở ra một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc, cố gắng dùng giọng nói không quấy rầy Hướng Vãn nói: "Sau Tết Âm Lịch trở về, có thể chính em cũng nhận ra, em đã lạnh nhạt với chị bao lâu."
"Lúc Tết Nguyên Tiêu, chị cố ý đi mua bánh trôi hoa quả lúc trước em nói muốn ăn, chị gửi tin nhắn cho em nói, cùng Bài Bài ở nhà chờ em, em nói không ăn, lúc ấy chị vẫn chưa nhận ra cái gì, chỉ nghĩ là, may mắn, may mắn chị còn chưa nấu phần của mình, chị ăn cùng Bài Bài, cũng sẽ không lãng phí."
"Hai ngày sau là Lễ Tình Nhân, vốn nên là năm đầu tiên chúng ta trải qua cùng nhau, lúc chị đặt hoa thậm chí còn nghĩ, ước hẹn một học kỳ của chúng ta đã đến, em vẫn không nói, có phải bởi vì muốn đến một ngày lễ nào đó hay không?"
"Chị không biết, chị không hiểu lắm."
Cô cúi đầu, nói có chút gượng gạo, cũng có chút gấp gáp. Về phương diện yêu đương, thỉnh thoảng cô cũng vụng về, mặc dù suy đoán vụng về này, khiến cô sau này cảm thấy quá mức khó xử.
Lễ Tình Nhân Hướng Vãn cũng không nói ở bên nhau, thậm chí chỉ trở về ăn một bữa cơm, lúc cô nhận được hoa mắt vẫn sáng lên, Triều Tân rất vui, cho nên xem nhẹ cuối tuần đó, Hướng Vãn và cô ở trên giường làm không nổi chuyện này.
"Còn có một số, chị không muốn nhắc tới."
Triều Tân xắn tay áo lên một chút, sau đó đầu ngón tay xoa xoa khuỷu tay.
"Em muốn ở lại ký túc xá, chị biết từ chỗ người khác, sau đó chị hỏi em mấy lần, em đều không trả lời, có lẽ chị biết chuyện gì xảy ra, chị không trách em, bởi vì chị cảm thấy rất bình thường, thật đấy."
Cô gật đầu, trấn an nhìn Hướng Vãn.
"Hơn nữa chúng ta đã nói rồi không phải sao? Nếu không muốn ở bên nhau thì cắt đứt, cũng không sao cả."
"Ừm... nhưng nó khó hơn chị nghĩ, hơn nữa chị đã mất rất nhiều thời gian."
Cho nên mới có vị tiền bối cẩn thận tỉ mỉ mà Hướng Vãn nhìn thấy, vị huấn luyện viên chuyên tâm dạy học này.
"Chị cảm thấy không công bằng chính là, từ khi gặp lại tới nay, hành vi cử chỉ của em lặp đi lặp lại nói cho chị biết, em bị chị ảnh hưởng, trong lòng em còn có chị, em thậm chí còn thể hiện ra, còn muốn chiếm hữu chị, chị có đoán sai không?"
Hướng Vãn lẳng lặng nghe cô thấp giọng nói những lời này, trong lòng bị siết chặt đến không thở nổi.
"Chị cũng rất hy vọng, ở trong nhà vệ sinh hỏi em có để ý hay không, em nói với chị, không để ý." Triều Tân ôn hòa nhìn nàng.
Như vậy cô có thể thuyết phục chính mình, Hướng Vãn đã nghĩ thông suốt, vẫn muốn trân trọng quan hệ với cô.
Cô không chịu nổi lặp lại lần nữa.
Cho dù cô thật sự thật sự rất thích Hướng Vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top