Chương 67

Lúc Ôn Lĩnh tìm được Cố Dung Khanh, thì Cố Dung Khanh đang bị một đám người bao vây, cả người có chút khó khăn.

Nhất định là bị mọi người nhận ra rồi, Ôn Lĩnh vội vàng chạy đến bên cạnh Cố Dung Khanh, cô ôm chặt lấy Cố Dung Khanh.

Cố Dung Khanh bị Ôn Lĩnh ôm vào lòng, người vẫn phát ngốc.

Cô chỉ là đi mua kem thôi mà, nào ngờ tìm nãy giờ không tìm được, còn bị nhận ra, cô thực sự hối hận, không cải trang như Sở Du.

Một người nhận ra cô thì sẽ có người thứ hai, rất nhanh Cố Dung Khanh bị một đống người bao vây, mặc dù những người này vẫn còn lý trí, nhưng mà vẫn dọa đến Cố Dung Khanh, thật ra cô rất ít khi xuất hiện ở những nơi đông người, trên cơ bản là chưa từng được trải nghiệm như thế này.

Cho nên lúc Ôn Lĩnh xuất hiện, Cố Dung Khanh bị doạ chưa lấy lại được tinh thần.

Chỉ cảm thấy bản thân rơi vào một cái ôm ấm áp, cánh tay Ôn Lĩnh gắt gao ôm lấy Cố Dung Khanh, Cố Dung Khanh có chút tham luyến, ôm chặt lấy Ôn Lĩnh, đem đầu vùi vào trong cổ Ôn Lĩnh.

Sau đó, cô không biết Ôn Lĩnh dùng cách nào mà đuổi được những người đó đi. Rồi ôm cô đi, cô cũng không biết nữa.

Ôn Lĩnh ôm cô chặt vào lòng ngực, không cho mấy người kia chụp hình, hơn nữa cô còn cảm ơn mọi người đã thích Cố Dung Khanh, khuyên mãi cô mới có thể mang Cố Dung Khanh đi được.

Hai người đi không bao xa, cô buông lỏng Cố Dung Khanh ra, lúc này Cố Dung Khanh mới lấy lại tinh thần, sao lại không ôm nữa chứ? Mới định ôm Ôn Lĩnh tiếp, Ôn Lĩnh liền nói lời khó nghe, "Sao chị ngốc vậy hả, sao lại tự đi như vậy?"

Nói thật, Ôn Lĩnh rất giận, bản thân Cố Dung Khanh không biết mình là ai sao? Còn đi mua đồ nữa.

Cố Dung Khanh vốn dĩ đã bị doạ, giờ còn bị Ôn Lĩnh mắng, cô uỷ khuất bĩu môi, vành mắt đỏ hồng lên....

Rõ ràng là do Ôn Lĩnh và cô giáo kia mắt đưa mày liếc, có thèm để ý tới cô đâu.

Càng nghĩ càng uỷ khuất, nước mắt rơi lã chã.

Cố Dung Khanh khóc, Ôn Lĩnh nhịn không được mà đau lòng, nghĩ đến vừa rồi Cố Dung Khanh bị người bao vây, cô muốn ôm Cố Dung Khanh an ủi, nào ngờ Cố Dung Khanh lại né tránh cô.

Cố Dung Khanh đẩy Ôn Lĩnh ra, mang theo tiếng khóc nức nở mà lên án cô, "Không phải là do em sao? Chị làm gì mà em lại tức giận với chị?"

Ôn Lĩnh có chút chột dạ, sự việc hôm nay, đúng là có phần của cô, chẳng qua cô muốn thấy Cố Dung Khanh ghen, còn nữa cái dấm kính này còn rất lớn.

"Được rồi, Dung Khanh, là tôi không tốt." Ôn Lĩnh ôm chặt lấy Cố Dung Khanh, ôn nhu mà trấn an, nhưng mà Cố Dung Khanh vẫn cố gắng né tránh cô.

Nhưng mà... không thoát ra được khỏi vòng tay của Ôn Lĩnh, Cố Dung Khanh đành để Ôn Lĩnh tuỳ ý ôm, nhưng trong lòng vẫn không vui, cô cắn bả vai Ôn Lĩnh nói, "Chị cảnh cáo em, về sau không được chọc chị giận, không được nhìn người phụ nữ khác."

Ôn Lĩnh định gật đầu, sau đó ngẫm lại cho chỗ nào không đúng, bây giờ Cố Dung Khanh lấy thân phận gì mà cảnh cáo cô?

Cô có chút không phục nói, "Chị là gì của tôi, làm gì mà tôi phải nghe chị?"

Lại bắt đầu chọc cô nữa, cái tên hỗn đản này, lần trước rõ ràng đã nhận làm bạn gái của cô.

Điều quan trọng là những cái yêu cầu quá mức của Ôn Lĩnh, cô cũng đã đáp ứng rồi."

"Chị không quan tâm, ngoại trừ chị ra, em không được nhìn bất kỳ ai hết." Nói xong ôm Ôn Lĩnh càng chặt hơn.

Ôn Lĩnh cười bất đắc dĩ, nghĩ thầm cái thùng dấm kính Cố Dung Khanh này thật là lớn.

Mà đúng rồi, ngoại trừ Cố Dung Khanh ra, những khác làm sao mà lọt vào mắt cô được.

Lúc hai người quay lại, mắt của Cố Dung Khanh còn hồng hồng, ngượng ngùng đứng ở phía sau Ôn Lĩnh. Mặc dù mọi người không thấy, nhưng mà cô khóc dữ dội như vậy, mắt còn hồng nữa, nếu bị cô giáo trẻ kia thấy, không phải càng mất mặt hơn sao.

Nhưng lúc cô quay lại, cũng không có nhìn thấy cô giáo Trịnh.

An Nhược mở miệng nói, "Cô giáo Trịnh nói trong người không thoải mái nên đi về trước rồi."

Nghe An Nhược nói xong, Cố Dung Khanh mới thở phào nhẹ nhõm, từ phía sau lưng Ôn Lĩnh bước ra, nhưng mà cô đã xem nhẹ đôi mắt đỏ hồng, An Nhược và Sở Du liếc nhìn nhau, trong lòng đại khái cũng hiểu được nguyên nhân.

Nhưng mà trẻ con thì biết cái gì đâu chứ?

Ôn Noãn lảnh lót nói, "Mẹ ơi, mẹ bị mẹ lớn khi dễ sao?"

Hửm? Ôn Lĩnh cạn lời, cô mới không có khi dễ mà, là tự mẹ nhỏ con khóc đó.

Cố Dung Khanh nói vừa rồi đụng phải người hâm mộ cho nên bị dọa, cô cũng không muốn giải thích chuyện mắt đỏ, cảm thán trong lòng, Sở Du cải trang rất hữu dụng.

Đối với An Nhược thì cái dáng vẻ này của Sở Du chính là lúc lần đầu tiên cô nhìn thấy Sở Du, mang kính râm và khẩu trang, nhưng mà hôm nay, Sở Du không có lạnh nhạt với cô như lúc trước, còn cười với cô nữa.

Vậy có phải bây giờ cô nên tiến hành bước tiếp theo....

Bởi vì chuyện của Cố Dung Khanh, nên mọi người cũng không còn hứng thú để chơi nữa, hai đứa nhỏ cũng mệt rồi, cho nên mọi người định đi về.

An Nhược lén nhắn cho Ôn Lĩnh một tin, bảo Ôn Lĩnh đi về trước, bởi vì cô đi ké xe Ôn Lĩnh tới, nếu Ôn Lĩnh đi trước thì cô có thể đi ké xe của Sở Du về nhà.

Kết quả, Sở Du nói có việc, sau đó từ chối cô.

Cô đành miễn cưỡng làm cái bóng đèn, đi theo Ôn Lĩnh, thật ra cô cũng rất mệt muốn về nhà nghỉ ngơi, nhưng mà đi được nửa đường thì Hứa mẹ gọi điện thoại cho Ôn Lĩnh nói bây giờ đang ở sân bay muốn Ôn Lĩnh đến đón, cô muốn đi về trước. Nhưng Ôn Lĩnh lại nói cô chưa từng gặp Hứa mẹ, cho nên đi cùng đi.

Cô làm sao mà từ chối được? Đành phải đi theo.

Lần này, Hứa mẹ sẽ ở lại thủ đô, mang theo túi lớn túi nhỏ cùng với 6 cái vali, thêm hai cái ba lô nữa.

Lúc An Nhược tiếp mấy cái vali mới hiểu được lý do Ôn Lĩnh kéo cô lại đây, hoá ra là muốn gọi cô đi làm cu li mà, cô và Ôn Lĩnh mỗi người hai rương hành lý và một cái ba lô. Cố Dung Khanh và dì Lâm mỗi người một cái, mà Hứa nữ sĩ thì bế Ôn Noãn, cho nên không có cách nào, đành phải làm phiền cách cô.

An Nhược không không được mà cảm thán. Ngày hôm nay thật mệt mỏi, thân hình nho nhỏ của cô sao có thể làm được mấy chuyện thế này chứ.

Cô và Ôn Lĩnh đi ở phía sau, cô chán nản nói với Ôn Lĩnh, "Người ta đi không nổi nữa rồi...."

Vì sao Cố Dung Khanh chỉ cầm có một cái, thật sự tức giận mà!

Cô cũng chỉ là con gái thôi, cũng yếu đuối mong manh dễ vỡ....

Cố Dung Khanh cũng nhận thấy An Nhược cầm đồ có vẻ hơi nhiều, sức của Ôn Lĩnh thì cô biết, nhưng mà An Nhược... hình như còn liễu yếu đào tơ hơn cô, đúng là có chút bắt nạt người ta.

Cô duỗi tay muốn chia sẻ với An Nhược, nào ngờ Ôn Lĩnh không cho.

"Cậu đừng có quên, lúc đi học cậu còn được mệnh danh cô gái dũng mãnh!" Ôn Lĩnh thật là nhìn không vô cái dáng vẻ này của An Nhược, giả vờ giả vịt, Cố Dung Khanh không biết thì thôi. Cô đây làm sao không biết được.

Cô gái dũng mãnh là khen cô, nhưng mà sức như trâu mới là sự thật.

Nghe Ôn Lĩnh nói vậy, An Nhược không giận không được, không thèm để ý đến Ôn Lĩnh, thân hình nho nhỏ tràn đầy sức lực, cầm hai cái hành lý đẩy đẩy trên sàn đi trước, trên lưng cũng mang cái ba lô, không bao lâu thì đã kéo khoảng cách với Ôn Lĩnh và Cố Dung Khanh.

Cái này... có chút không tưởng tượng được.

Ôn Lĩnh nhìn thấy Cố Dung Khanh trợn mắt há hốc mồm, sau đó nói với Cố Dung Khanh, "Chị tin tôi chưa? Mỗi học kỳ bắt đầu, An Nhược sẽ giúp tôi lấy hành lý, hơn nữa không tốn chút sức nào, toàn bộ ký túc xá của chúng tôi những việc gì liên quan đến thể lực đều giao cho cô ấy hết."

Cố Dung Khanh gật đầu nói, "Tin rồi." Đúng là sức như trâu.

Về sau, cô không được xem thường những người có vóc dáng nhỏ nhắn.

Sau khi mọi người về đến nhà Ôn Lĩnh, định cùng nhau ra ngoài ăn tối, nhưng An Nhược mệt quá cô không muốn đi.

Bây giờ, cô chỉ muốn nằm ở trên giường.

Cuối cùng là ai về nhà người nấy.

An Nhược cảm thấy bây giờ nằm ở trên giường mới là điều hạnh phúc nhất của cô, sau đó đặt đồ ăn giao đến nhà.

Cô muốn ăn bò bít tết, hôm nay cô đã tiêu hao quá nhiều sức lực cần phải bổ sung năng lượng. Cô cần phải ăn uống điều độ, khống chế lượng calo, cái này làm cho An Nhược cảm thấy không thỏa mãn, đặt một miếng bít tết hình như không đủ, sau đó cô lại đặt thêm phần ăn vặt.

Lúc trước, cô lén hỏi Ôn Lĩnh, mỗi ngày cho Cố Dung Khanh ăn cái gì, chẳng lẽ Cố Dung Khanh không cần ăn uống theo chế độ sao?

Ha haa, không cần.

Thật sự làm người ta hâm mộ quá đi thôi, còn số cô thì thật thảm, sức lớn thì phải ăn nhiều, tiêu hao quá nhiều sức lực cô cảm thấy cả người rã rời.

Cho nên cần phải bổ sung năng lượng.

Rất nhanh đồ ăn được giao đến, An Nhược cũng ăn rất nhanh, cô thật sự rất đói bụng.

"A...." Ăn xong cô sờ sờ cái bụng của mình, cuối cùng An Nhược cũng cảm thấy thỏa mãn, muốn ăn được một bữa sảng khoái như vậy, đối với cô thật sự quá xa vời.

Nhưng mà đột nhiên trong lòng cũng cảm thấy tội lỗi, cho nên cô cần phải vận động, nhìn đồng hồ, bây giờ mới 7h30, vậy... 8h rồi đi.

An Nhược thay một bộ đồ thể thao ngắn màu đen rồi đi ra cửa, cô đứng ở trước thang máy ngâm nga một ca khúc, bởi vì hôm nay được ăn nó làm cho tâm trạng cô rất phấn khởi, lúc cửa thang máy mở ra cô không chú ý là ở bên trong có một người.

Cô ngâm nga giai điệu, đi vào thì đụng phải Sở Du....

Nhưng mà cái chỗ An Nhược đụng vào.... Mặt cô trực tiếp chạm vào ngực của Sở Du.

Cô ngẩng đầu lên muốn xin lỗi... kết quả không ngờ là đụng vào người Sở Du. Hôm nay, Sở Du không có đeo kính và khẩu trang, có thể là đã tháo xuống trước đó.

Cho nên, An Nhược rất tự nhiên nhìn thấy sắc mặt của Sở Du, nghĩ đến cái chỗ cô mới đụng vào, An Nhược mất tự nhiên, cô nhớ là Sở Du không có cao như vậy, hẳn là phải đụng vào cằm chứ nhỉ?

Cúi đầu thì vừa thấy, một đôi giày cao gót.

Hơn nữa, hình như Sở Du trang điểm, so với ban ngày không giống lắm, trên người mặc một cái váy dài màu đen, tóc thì được búi lên, trang điểm nhẹ nhàng.

Cho nên, đã tối rồi Sở Du còn muốn làm gì?

"Nhìn đủ chưa?" Lời nói ra vẫn theo phong cách nghiêm túc của Sở Du, giọng nói độc đáo chỉ thuộc về Sở Du.

Ma xui quỷ khiến, An Nhược nói một câu, "Chưa nhìn đủ." Tiếp tục nhìn Sở Du.

Không biết có phải là do cô ảo giác hay không, mặt Sở Du hình như... có chút đỏ.

Hơn nữa, ánh mắt còn né tránh cô, sau đó Sở Du không thèm để ý đến cô mà đi ra thang máy, nhìn Sở Du đi ra ngoài, An Nhược không suy nghĩ liền đi ra theo.

"Sở Du...." Cô lấy hết can đảm mở miệng, nhưng mà gọi tên người ta xong thì không biết muốn nói cái gì.

"Có việc gì sao?" Sở Du nhẫn nại quay đầu lại hỏi cô, trước ngực bị An Nhược đụng vào còn đau.... Lần này, bị An Nhược đụng cũng mạnh.

Thật ra, gần đây An Nhược có cảm giác Sở Du cũng thích cô, nếu không lúc say tại sao lại đến nhà cô gõ cửa? Cô hít một hơi thật sâu rồi nói với Sở Du, "Thật ra...."

A~ bây giờ, khẩn trương quá phải làm sao đây?

Sở Du cũng nhìn ra được An Nhược khẩn trương, cô cũng đoán được An Nhược đang muốn nói, yên lặng chờ An Nhược nói.

"Thật ra, tôi đi chạy bộ đây... hahaha."

Tâm trạng kích động cùng với chờ mong đã bị lời nói này của An Nhược làm cô rơi xuống đáy biển, Sở Du nhếch môi nói với An Nhược, "Vậy cô chú ý an toàn."

Sau đó, mở cửa đi vào nhà, tiếng đóng cửa thật vang dội làm An Nhược giật mình, cô cảm thấy Sở Du hình như không vui thì phải?

Sở Du đi vào nhà soi gương, nhìn bản thân trang điểm tỉ mỉ, cô cảm thấy hôn cô như bị quỷ câu đi rồi, hơn nửa đêm đi trang điểm chỉ vì muốn gặp An Nhược.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top