Chương 62: Bí Cảnh - Ngươi... phải chăng đã động tâm với ai?


Không gian vang lên tiếng thở dài khẽ, Lan Chúc biết đây là dấu hiệu đại sư tỷ thất bại. 

Nhưng lúc này nàng không muốn quan tâm, chân tay như bị đóng băng, không thể tiến lên, chỉ dám nhìn bóng lưng đại sư tỷ. 

Tại sao nàng lại trả lời tên mình? Lúc này đáng lý đại sư tỷ hoàn toàn không biết nàng mới phải... 

Từ Thanh Tư như nghe thấy tiếng gọi trong lòng, quay lại, biểu cảm bình thản như bị ai gọi giữa đường. 

Lan Chúc đối diện ánh mắt ấy, nhưng lại không dám nhìn thẳng, mím chặt môi, lâu không nói được lời. 

Nàng tưởng vào được ký ức đại sư tỷ sẽ tìm thấy manh mối, nhưng dường như đã quá tự tin. 

Nàng chẳng tìm thấy gì. 

"Muội ở đây à, tiểu sư muội." Từ Thanh Tư cười, không còn vẻ mơ hồ hay đờ đẫn, mà thực sự nhẹ nhàng trò chuyện. 

Lan Chúc nhìn xuống cổ áo chỉnh tề của nàng: "Đại sư tỷ phát hiện từ khi nào?" 

"Lúc muội tự giới thiệu." 

Tức là ngay từ đầu, không trách trong ký ức đại sư tỷ không có bóng dáng nàng, hóa ra nàng đã chủ động tránh. 

Lan Chúc im lặng. 

Từ Thanh Tư hỏi: "Muội đến được đây, vậy có thể đến chỗ nhị sư tỷ tam sư tỷ không? Tình hình bọn họ thế nào?" 

Đây là câu hỏi đầu tiên Lan Chúc nghe thấy từ khi vào đây. 

"Thay vì lo cho bọn họ, đại sư tỷ nên lo cho mình." 

Từ Thanh Tư nhíu mày: "Đừng nói linh tinh. Muội vào được đây, ắt vào được chỗ bọn họ. Chúng ta là một, không thể bỏ rơi ai." 

Lan Chúc: "..." 

Thấy phản ứng này, Từ Thanh Tư biết nàng lại cứng đầu, dịu giọng: "Tỷ biết muội muốn làm gì, nhưng thực sự không cần..." 

"Không cần?" 

"...Quá khứ đã qua rồi." 

"Đại sư tỷ, từ trước đến giờ, tỷ có một giây nào nghi ngờ không? Nghi ngờ tại sao người khác có mà tỷ không? Nghi ngờ tại sao là tỷ chứ không phải ai khác? Nghi ngờ tất cả chỉ là trùng hợp?" 

Từ Thanh Tư mở miệng, lời đến cửa môi lại nuốt vào. 

"Xin lỗi, tỷ không cố ý." 

Lan Chúc bực tức, giọng vô thức cao lên: " Nàng xin lỗi ai? Nàng làm gì sai?" 

Từ Thanh Tư lần đầu thấy nàng kích động như vậy, luống cuống lại xin lỗi: "Đừng giận, tỷ chỉ lo cho các sư muội, nóng lòng ra ngoài." 

"Nàng không ra được đâu." 

"Ý muội là sao?" 

"Nàng không vượt ải, sẽ kẹt lại đây." 

Từ Thanh Tư sững sờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh, dường như chấp nhận. 

"Vậy muội ra ngoài nhớ tìm hai sư tỷ, đừng lạc nữa." 

Lan Chúc không nhịn nổi, lao tới ôm mặt nàng. 

Từ Thanh Tư lúc này mới mười mấy tuổi, chỉ cao đến eo Lan Chúc, phải cúi người mới nhìn thẳng được. 

Lan Chúc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt nàng. 

Từ Thanh Tư thấy đồng tử nàng run rẩy, khi đen khi đỏ, như cảm xúc đang giằng xé. 

"Muội ghét ta sao?" 

Lan Chúc im lặng. 

"Muội ghét tỷ." 

"Không." 

"Tỷ thấy rồi." 

Lan Chúc bị câu nói làm bỏng rát, nhưng không buông tay, vẫn buộc mình nhìn thẳng. 

Từ Thanh Tư tiếp tục: "Tại sao muội ghét tỷ? Vì tỷ thiên vị?" 

"Không phải." 

"Nói dối, chính là." 

Lan Chúc trầm mặc. 

Nàng hiếm khi dám nhìn đại sư tỷ lâu như vậy, sợ lộ cảm xúc trong mắt. 

"Tỷ không hiểu..." 

Từ Thanh Tư đã cố gắng công bằng, không bỏ rơi ai, cũng không thiên vị ai. 

"Nàng nên hiểu, vốn dĩ nàng phải hiểu!" 

Từ Thanh Tư đang mơ hồ, chợt nảy ra ý nghĩ: "Muội... phải chăng đã động tâm với ai?" 

Lan Chúc không nói, nhưng ánh mắt kinh ngạc và trốn tránh đã tố cáo. 

Từ Thanh Tư tưởng nàng đi theo lối mòn trong quyển sách kỳ lạ, lập tức giằng tay ra, quát: "Dập tắt ý nghĩ đó ngay! Nhiệm vụ của muội là tu luyện, không phải yêu đương!" 

Lan Chúc lảo đảo lùi vài bước, suýt ngã. 

"Muội động tâm từ khi nào?" 

Lan Chúc hiếm khi hoảng hốt: "Ta... không biết." 

Đây có phải động tâm? Ngoài kiếp đầu tiên mù quáng yêu kẻ đáng ghét, những kiếp sau nàng chỉ nghĩ đến báo thù. 

Chỉ là trong lúc báo thù, thấy đại sư tỷ bận rộn, luôn ở bên, dù cả thế giới quay lưng, nàng vẫn không bỏ rơi, luôn tin tưởng, luôn che chở. 

Nàng bắt đầu thắc mắc, tại sao đại sư tỷ lại như vậy? 

Nhưng mỗi khi muốn hiểu thêm, muốn lại gần hơn, đại sư tỷ lại chết vì đủ lý do. 

"Lan Chúc!" Từ Thanh Tư tức giận gọi đích danh. 

Lan Chúc giật mình, thấy biểu cảm giận dữ của đại sư tỷ, như tràn đầy ghê tởm. 

Từ Thanh Tư chợt nhận ra mình có thể đã dọa nàng, nhưng đây là hậu quả của việc quản lý không tốt khiến tiểu sư muội nảy sinh tình cảm không nên có. 

Nàng lạnh mặt: "Đây không phải lúc nghĩ đến chuyện đó, yêu đương chỉ cản trở tu luyện. Muội vừa nghe nhị sư tỷ bói cho, tình yêu chỉ hại muội." 

Lan Chúc không phục: "Theo đại sư tỷ, những tu sĩ kết làm đạo lữ đều nên chết hết sao?" 

"Muội khác biệt. Tập trung tu luyện mới là chính, bất cứ ai khiến muội phân tâm đều không nên tồn tại." 

"..." 

"Đừng giả ngốc. Tỷ từng trải qua tuổi này, hiểu rõ tâm tư các muội. Động tâm không sai, nhưng người đồng hành cả đời phải qua thử thách thời gian. Trước đó, bất cứ ai khiến muội có cảm tình đều chỉ là ảo giác." 

"Đó không phải tình yêu. Muội chỉ bị ấn tượng nhất thời mê hoặc. Khi lớn lên sẽ thấy, chút cảm tình ấy chẳng là gì. Muội còn nhỏ, chưa hiểu. Nghe tỷ, tập trung tu luyện, sau này gặp nhiều người, sẽ hiểu thế nào là yêu." 

Lan Chúc bắt được từ nhạy cảm: "...Đại sư tỷ cũng từng động tâm? Với ai?" 

"Gì với ai? Đừng lạc đề, đang nói về muội." 

Nàng đứng đó thấp bé, giảng đạo lý, trông rất khôi hài. 

Lan Chúc mặt lạnh: "Không lạc đề. Nếu đại sư tỷ muốn dạy, phải có ví dụ đầy đủ. Đại sư tỷ đã yêu ai, hay... có cảm tình với ai?" 

Từ Thanh Tư nghiêm nghị: "Tỷ chưa yêu ai, chỉ đọc trong sách." 

Lan Chúc lòng nhẹ nhõm, chiếm thế thượng phong, ngồi xổm xuống ngang tầm: 

"Vậy ví dụ của đại sư tỷ không có giá trị tham khảo. Nàng chưa trải qua, sao dạy ta?" 

Từ Thanh Tư há hốc, đúng là nàng chưa từng có cảm giác khác lạ với ai. 

"Đại sư tỷ nghĩ kinh nghiệm người khác áp dụng cho ta được sao?" 

Từ Thanh Tư không còn lý lẽ, đứng đó nói nhỏ dần: 

"Tỷ không muốn hại hay cản trở muội, chỉ là muội còn nhỏ..." 

"Không nhỏ, ở phàm gian đã đến tuổi kết hôn." 

"...Tà thuyết, học ai đấy?" 

Lan Chúc nghe rõ: "Học nàng đấy. Ba sư muội của nàng, ai chẳng học nàng mười thành. Nhị sư tỷ nhút nhát học được sắc sảo, tam sư tỷ nóng nảy học được thờ ơ, ta đương nhiên học được ngang ngạnh." 

Từ Thanh Tư: "...Nghe không hay chút nào." 

"Muội nên đi rồi." 

"Đại sư tỷ nói không lại, đuổi khách sao?" 

"Không, muội ở đây chỉ phí thời gian, ra ngoài tìm hai sư tỷ đi. Nhị sư tỷ tuy đôi lúc không đáng tin, nhưng ít nhất—" 

Lan Chúc bật cười. 

Từ Thanh Tư ngừng lời, ngây người nhìn nàng. 

Lan Chúc thấy biểu cảm lạ, ngừng cười. 

Từ Thanh Tư buồn bã: "Lâu rồi muội không cười." 

Tiểu sư muội từ nhỏ đã ít cười, luôn lạnh lùng với tất cả. 

Lan Chúc: "..." 

"Muội hồi nhỏ cũng thế, không khóc không cười, tỷ sợ muội có bệnh gì." 

Lan Chúc khẽ nhếch môi: "Không có gì đáng cười, tự nhiên không muốn." 

Từ Thanh Tư gật đầu: "Đúng vậy, muốn cười thì cười." 

Nàng nhìn nụ cười gượng của Lan Chúc, cũng bật cười, không khí căng thẳng vơi đi. 

Nhưng chẳng mấy chốc nàng lại không cười nổi, đảo mắt khắp không gian, rồi đờ đẫn nhìn tiểu sư muội. 

Nàng buồn rầu: "Muội đi đi." 

"Đi đâu?" 

"Đến từ đâu thì về đó." 

"Đại sư tỷ biết ta cười gì không? Ta cười nàng vô sự lại lo việc hậu sự. Nàng thích hi sinh mạng sống thế sao?" 

Từ Thanh Tư bất lực: "Tỷ không ra được." 

"Hiện tại thôi, với lại ở đây rất an toàn." 

"Nhưng muội phải ra ngoài. Dù không biết muội vào thế nào, nhưng chắc chỉ là ý thức, thân thể muội ở ngoài quá nguy hiểm." 

"Không sao, ta có cách." 

Từ Thanh Tư bán tín bán nghi, nhưng dù không tin cũng không làm gì được. 

Lan Chúc thấy nàng chán nản, nói: "Đại sư tỷ không phải luôn muốn trò chuyện sao? Giờ chúng ta có thời gian rồi."

----

Editor: từ chương này, đổi xưng hô của Tiểu Chúc nhé, xưng ta gọi nàng hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top