Chương 4

Chương 4: Ở chung.

Màn đêm buông xuống.

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, Lưu Phượng trong lòng vẫn có chút uất ức, ăn xong liền về phòng đóng cửa lại, ngồi lì một mình. Lâm Vĩ Kiện thì chẳng thèm để ý, như thường lệ ăn xong liền ra ngoài tìm bạn chơi bài.

Lâm Cẩm Vân chủ động đề nghị ở lại giúp Tưởng Lan rửa bát, nhưng mới rửa được hai cái đĩa đã bị mẹ gọi vào phòng của Lâm Vỹ Khang.

Hắn đang ngồi trên giường hí hoáy vẽ vời, thấy em gái vào liền vui vẻ kéo lại cùng vẽ, Lâm Cẩm Vân đành vừa chơi với hắn, vừa nghe mẹ nói chuyện.

"Con đừng cái gì cũng giành làm, cứ để con bé làm đi."

"Con chỉ rửa vài cái bát thôi, có gì đâu."

"Mẹ gọi con vào là để nói chuyện này: để vợ anh hai con ở lại phòng con mấy hôm, đợi khi nào nó quen với anh hai con rồi, mẹ sẽ để nó chuyển xuống dưới lầu ở. Thời gian này con chịu khó một chút nhé."

Lâm Cẩm Vân gật đầu, rồi nhớ ra gì đó liền hỏi: "Mẹ, sao mẹ tìm được chị ấy? Bên nhà chị ấy cũng đồng ý à?"

Quách Xuân Lan biết con gái đang hỏi về lai lịch Tưởng Lan, nghĩ bụng dù sao cũng là con ruột mình, không phải người ngoài nhiều chuyện, nên quyết định kể hết không giấu giếm.

"Nhà thím Chu, tức mẹ của Chu Mai là họ hàng với ba của Tưởng Lan. Ba nó là đầu bếp, lẽ ra chỉ cần làm tiệc cho người ta cũng kiếm ăn đủ, nhưng khốn nạn là mê cờ bạc, có tiền là lôi ra đánh bạc, nợ nần chồng chất. Chủ nợ suốt ngày tới đòi, đánh chửi đập phá chẳng được ngày nào yên ổn. Nghe nói mẹ nó  là người ngoài tỉnh, thấy sống không nổi liền bỏ nhà theo trai. Trong nhà cái gì đáng giá đều đem đi trả nợ cả, nghèo đến mức không còn cái gì."

"Thời nay mà còn có người bán con gái để trả nợ à?"

"Trong nhà ngoài con bé ra còn một thằng em trai nữa, ba người phải ăn, phải trả nợ, không bán con gái chẳng lẽ bán con trai? Mà con nghe thì để đấy thôi, đừng nói gì với chị dâu con. Nói cho cùng, cũng là chuyện hai bên tình nguyện, hơn nữa mẹ nghe mẹ Chu Mai nói, là chính Tưởng Lan đồng ý, tiền cũng là đưa tận tay nó. Cũng đúng thôi, bị một ông bố nghiện cờ bạc kéo lê mấy năm, còn hy vọng gì? Từ chối nhà mình thì còn có lựa chọn nào tốt hơn?"

Lâm Cẩm Vân nhất thời cứng họng, cô quay đầu nhìn Lâm Vỹ Khang vẫn đang vô tư vẽ vời, rồi đưa tay chỉnh lại vạt áo nhăn trước ngực cho hắn, sau đó mới quay sang hỏi: "Vậy mẹ đưa chị ấy bao nhiêu tiền?"

"4000."

"Gì cơ? Chỉ bốn ngàn mà đã..."

Quách Xuân Lan ngắt lời:

"Chỉ bốn ngàn? Con có biết nhà mình phải bán bao nhiêu vịt mới kiếm được bốn ngàn không? Đây là tiền để dành của mẹ đấy, anh cả con còn góp thêm một ngàn nữa. Nó còn đòi năm ngàn đấy, hừ. . ., đâu có dễ thế."

"Vậy chị dâu biết chuyện này chưa? Chị ấy đồng ý sao?"

"Mẹ cũng là vì dòng dõi nhà họ Lâm, nó dám không đồng ý? Nếu nó giỏi thì sinh cho mẹ một đứa đi."

"Mẹ đừng cứ lấy chuyện đó ra nói mãi với chị dâu, làm như vậy chỉ khiến anh cả khó xử thôi."

"Mẹ tự biết tính toán. Tóm lại là đã bàn xong, trước đưa bốn ngàn, còn một ngàn đợi khi nó sinh con thì trả nốt. Mà nếu sinh con gái thì mẹ còn trừ lại năm trăm nữa đấy."

"......"

Lâm Cẩm Vân nhìn mẹ mình với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Mày nhìn tao làm gì? Sao vậy?"

"Mẹ, mẹ không sợ nhỡ đứa con mà anh hai sinh ra... cũng giống anh hai sao?"

"Xì!" Quách Xuân Lan trừng mắt lườm con gái, sắc mặt lập tức trầm xuống, "Nói bậy! Anh hai mày đâu phải bẩm sinh đã ngu dại, là lúc rơi xuống ao cá, đầu bị hỏng mới thành ra vậy, làm sao ảnh hưởng đến con cái chứ?"

"Nhưng lúc anh hai bị bệnh vẫn chưa trưởng thành, con chỉ lo có xác suất thôi. Mẹ, lỡ như con nói trúng thì chẳng phải mẹ tự chuốc lấy khổ sao? Hơn nữa cũng liên lụy đến Tưởng Lan."

"Xác suất với chả không xác suất, đừng có lý luận với tao. Với lại, cái gì mà liên lụy? Tao nuôi lớn ba đứa mày, tao có thấy khổ sở không? Anh hai mày thành ra vậy tao có ghét bỏ nó không?" Vừa nói, Quách Xuân Lan vừa lấy tay chọt trán con gái, "Không lo cho anh mày chỉ toàn nghĩ cho người ngoài, tao thấy mày học đến ngu rồi."

Lâm Cẩm Vân bất đắc dĩ, không muốn tranh luận thêm với bà, bèn ở lại chơi với Lâm Vĩ Khang một lúc. Đến hơn tám giờ rưỡi, cô định rời đi thì thấy Tưởng Lan đang đứng trước cửa.

Tưởng Lan gõ cửa.

"Mẹ, con rảnh rồi."

"Ừ, vào đi, ngồi chơi với thằng hai một chút."

Tưởng Lan vào phòng, ánh mắt giao nhau với Lâm Cẩm Vân rồi đi thẳng đến ngồi cạnh Lâm Vĩ Khang, nhìn hắn vẽ nguệch ngoạc trên giấy.

Quách Xuân Lan kéo Lâm Vĩ Khang, chỉ vào Tưởng Lan nói: "Khang à, vợ con tới rồi, cùng nhau chơi nhé?"

Lâm Vĩ Khang ngẩng lên nhìn Tưởng Lan, lập tức ôm chặt quyển sổ và cây bút trong tay, lùi về sau, lắc đầu từ chối.

Tưởng Lan hơi bất lực, liền tiến lại gần, dịu dàng nói: "Để em vẽ cho anh một chú chó vàng nhé?"

Lâm Vĩ Khang chỉ căng thẳng nhìn Tưởng Lan

"Cô là ai?"

"Em là..."

Tưởng Lan theo bản năng nhìn sang Lâm Cẩm Vân, lúng túng, lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Quách Xuân Lan liền tiếp lời: "Khang à, đây là vợ con, tên Tưởng Lan, cùng chơi với nhau có được không?"

"Con chơi với A Vân, không cần cô ta."

"Nghe lời, cùng chơi với con bé có được không?"

Quách Xuân Lan tiếp tục dụ dỗ con trai, không quên ra hiệu mắt cho con gái.

Lâm Cẩm Vân nhìn Tưởng Lan mặt đỏ bừng, bèn nắm tay Lâm Vĩ Khang, dịu dàng dỗ dành: "Anh hai, anh thi vẽ tranh với Tưởng Lan đi, ai vẽ đẹp mẹ sẽ thưởng kẹo sữa Thỏ trắng."

Nghe đến kẹo sữa Thỏ trắng, Lâm Vĩ Khang lập tức lại gần Lâm Cẩm Vân hơn, rồi hơi ngập ngừng nhìn Tưởng Lan.

Thấy hắn đã dao động, Lâm Cẩm Vân tiếp tục: "Nhưng chỉ có một quyển vở và một cây bút thôi, để Tưởng Lan vẽ trước, vẽ xong đến lượt anh. Mẹ sẽ làm trọng tài, được không?" Sợ hắn không hiểu, cô giải thích thêm: "Trọng tài tức là... giống như thầy cô, trọng tài sẽ quyết định ai vẽ đẹp rồi thưởng kẹo."

Lâm Vĩ Khang càng nghe càng hào hứng, gật đầu lia lịa, cũng không còn tránh né Tưởng Lan nữa, thậm chí còn chủ động đưa vở và bút cho cô ấy: "Cô vẽ trước, tôi vẽ sau, mẹ làm trọng tài."

Tưởng Lan nhìn sang Lâm Cẩm Vân, rồi cầm lấy vở và bút, nghiêm túc bắt đầu vẽ trên giấy. Lâm Vĩ Khang thì coi đây như một cuộc thi thực sự, vừa thấy cô ấy bắt đầu vẽ đã dán sát mắt theo dõi từng nét bút.

Quách Xuân Lan thấy cảnh này thì mừng rỡ, quay đầu nhỏ giọng khen con gái: "Vẫn là mày có cách."

Lâm Cẩm Vân chỉ biết cười khổ, nhìn đôi "vợ chồng" đặc biệt kia mà trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Một lát sau, thấy hai người đã không còn khoảng cách, Quách Xuân Lan liên tục nháy mắt ra hiệu cho con gái ra ngoài.

Lâm Cẩm Vân hiểu ý, lặng lẽ đứng dậy rời đi, không phát hiện Tưởng Lan đã lén ngước nhìn cô một cái.

Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, Tưởng Lan lại cúi đầu tiếp tục nhìn Lâm Vĩ Khang vẽ.

Tắm rửa xong, trở về phòng, Lâm Cẩm Vân mệt mỏi thiếp đi, ngủ thẳng đến khi trời sáng.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cô quay sang nhìn bên cạnh nhưng không thấy Tưởng Lan đâu, ga giường bên cạnh vẫn phẳng phiu không một nếp gấp. Không biết đêm qua Tưởng Lan trở về từ khi nào, đến đi đều nhẹ nhàng như chưa từng xuất hiện.

Ăn sáng xong, Lâm Cẩm Vân chuẩn bị lên lầu lấy quần áo dơ thì nghe thấy tiếng nước chảy sau nhà. Tò mò lần theo âm thanh, cô thấy Tưởng Lan đang cúi người giặt đồ bên bồn nước, là quần áo cô thay tối qua. Một chiếc áo lót màu be nổi lềnh bềnh trong xô nước, chiếc quần lót cùng màu đang được Tưởng Lan vò trong tay.

Cô lập tức đỏ bừng mặt, vội chạy tới kéo tay Tưởng Lan: "Để em tự giặt."

Tưởng Lan không nhận ra sự ngượng ngùng của cô, cúi đầu nói: "Không sao, chỉ vài món thôi."

"Để em tự làm, chị đi làm việc khác đi."

Vừa nói, Lâm Cẩm Vân vừa lấy lại quần lót từ tay Tưởng Lan, nhấn sâu vào đáy xô.

Lúc này Tưởng Lan mới ngẩng đầu nhìn, thấy gương mặt đỏ ửng cả lên của cô thì suýt nữa bật cười, nhưng nghĩ đến thân phận giáo viên của Lâm Cẩm Vân, cô ấy đành nén cười, lùi sang bên, nhìn Lâm Cẩm Vân giặt quần áo.

Lâm Vĩ Kiện và vợ đã ra trại vịt làm việc chỉ còn Quách Xuân Lan đang chăm bón vườn rau nhỏ trước sân. Bà ngừng tay, nghỉ một lát thì thấy Lâm Vĩ Khang đang ngồi ngơ ngẩn ngoài sân. Theo bản năng, bà tìm Tưởng Lan, đi ra sau nhà thì thấy cô ấy đang cùng con gái lúi húi bên bồn nước, trong lòng lại thấy không thuận mắt, liền gọi Tưởng Lan ra.

"Lan à, rảnh thì chơi với thằng Khang nhiều vào, tối qua con cũng thấy rồi đấy, nó có thể thân với con, con chủ động một chút, chơi với nó nhiều thì nó sẽ quen."

"Vâng."

"Lát nữa mẹ phải ra trại vịt làm việc rồi, việc nhà giao cho con với A Vân. Con bé còn trẻ, làm việc không quen, con làm chị dâu phải đỡ đần nó chút."

"Vâng."

Quách Xuân Lan rất hài lòng với dáng vẻ rụt rè ngoan ngoãn của Tưởng Lan, nhìn bóng dáng cô ấy bước về phía con trai, trên mặt không giấu được vẻ đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top