Chương 21
Chương 21
Bốn người giải quyết xong vấn đề no bụng sau đó ra khỏi không gian. Lúc này dưới bãi đậu xe vắng vẻ tối om, Nhậm Tiểu Lăng nghĩ đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón, trước mạt thế, ban đêm thành thị vẫn còn đèn sáng, ít nhiều còn thấy đường, chứ không thể thấy gì như hiện tại, tối hôm qua vì trước khi ngủ còn có nói chuyện một lúc, trước khi ngủ nàng còn được boss ôm vào ngực, nhưng hôm nay ra khỏi không gian thì chỉ có trầm mặc.
Lá gan Nhậm Tiểu Lăng lại nhỏ, lại nhớ đến hình ảnh quỷ lướt qua trước mặt, cả người liền sợ đến run rẩy.
Mắt Hàn Yên vào ban đêm vẫn có thể nhìn thấy được mọi thứ, liền thấy tiểu thư ký ôm chặt hai chân, cuộn mình ngồi một góc trên xa, cả khuôn mặt đều vào hai cánh tay, nàng hơi híp mắt lại, tự tay vỗ tiểu thư ký, nào ngờ lại thấy tiểu thư ký phản ứng lớn như vậy.
Vốn đang hoảng sợ, đột nhiên bị vỗ, Nhậm Tiểu Lăng hết hồn hai tay chụp loạn, la lớn: "quỷ a~ cầu ngươi đừng ăn ta!"
"Lá gan nhỏ như vậy, thật mất mặt." Hàn Yên ghét bỏ, đem tiểu thư ký ôm vào lòng.
Nghe âm thanh của boss, Nhậm Tiểu Lăng cũng trầm tĩnh lại, thế nhưng vãn theo bản năng ôm lấy cô không thể từ chối, phát hiện mình giãy dụa liền ghìm chặt hai tay, Nhậm Tiểu Lăng sắp chịu không nổi, ủy khuất nói: "boss, cô sắp ôm chết tôi rồi."
Hàn Yên đột nhiên cười khẽ, âm thanh vô cùng êm tai, vì vậy mới thấy được tâm tình cô đang vui, cúi đầu nhìn cái gáy trắng nõn của tiểu thư ký đang cọ cọ, chậm rãi nói: "là cô ôm chặt mà." tuy nói như vậy, Hàn Yên vẫn thả lỏng cái ôm tiểu thư ký.
Nhậm Tiểu Lăng (╰_╯)# nhà tư bản độc ác.
Lúc này, Trần Định Tây nhịn không được cười ha ha:"Tiểu Lăng, nếu thế giới này có quỷ cũng sẽ bị tiếng hét của cô hù chết, gan cô cũng thật nhỏ ha ha ha ha~"
Nhậm Tiểu Lăng phẫn nộ: A Tây, cô đúng là bạn xấu.
"A Tây, em không nên cười người khác như vậy."
Thần Vụ tỷ, là người tốt Nhậm Tiểu Lăng định biểu đạt sự cảm kích của mình, giây kế tiếp lòng cảm kích liền bị đánh tan thành bụi phấn.
"Cho dù là thật thì em cũng không thể trắng trợn như vậy, sẽ tổn thương lòng tự trọng người ta a."
Nhậm Tiểu Lăng ~~~~(>_<)~~~~ Thần Vụ tỷ cô là người xấu, tôi không thích cô nữa, ít ra Trần Định Tây còn nghiêm túc, "ân" một tiếng, điều này càng khiến Nhậm Tiểu Lăng thêm tổn thương.
Bất quá trải qua nháo loạn một chút, bầu không khí nặng nề cũng thả lỏng hơn.
"Chúng ta nhanh nghỉ ngơi thôi, hiện tại đã đến đường núi ngoại ô thành phố, ngày mai chiến đấu thêm nửa ngày nữa là đến trung tâm thành phố, tiếp là có thể về nhà. Tối nay cũng giống tối qua để A Yên và A Tây gác đêm, các người không có ý kiến chứ?"
"Thần Vụ tỷ, tối nay để tôi gác đi, để boss cùng A Tây nghỉ thêm chút đi." Nhậm Tiểu Lăng cảm thấy để boss và A Tây gác đêm đối với các nàng không công bằng a, nhưng vì quan hệ của Thần Vụ tỷ cùng A Tây tốt nên ai gác đêm nàng cũng không quan tâm, nhưng nàng cũng không muốn để boss gác đêm, muốn boss ngủ thêm một chút a, lỡ như tỉnh rồi thì trở lại bình thường thì sao.
Nghe vậy, Từ Thần Vụ cũng không nói lại, liền giao quyền quyết định cho Hàn Yên, ngược lại thì nàng vẫn để cho A Tây gác đêm.
Hàn Yên hiểu ý Nhậm Tiểu Lăng, trong lòng khẽ động, trong đêm đen nhịn không được nhếch miệng, thế nhưng thái độ lại không như vậy: "không cần lo, cô ngủ đi, một ngày tôi ngủ 3 tiếng là được rồi."
Thấy thái độ boss kiên quyết, Nhậm Tiểu Lăng cũng nghe theo: "vậy cô không chịu nổi thì nhớ gọi nha."
"Ngủ đi." Hàn Yên thả tiểu thư ký ra, để nàng nằm xuống, sáng nay nhìn thấy tiểu thư ký xoa cổ mới biết được tối qua nàng ngủ có bao nhiêu khó chịu, chỗ ngồi trong xe chật, hay để về nhà ôm nàng ngủ vậy, dù sao giường cũng lớn hơn. (tiểu thư ký: nói bậy, rõ ràng là do ngươi còn đổ cái xe có ghế chật.)
Boss không ôm mình ngủ, đối với lần này Nhậm Tiểu Lăng khó tin, quả nửa giờ nghi ngờ boss không có ý ôm mình ngủ, lúc này trong đầu mới tin tối này thực sự có thể đổi thế ngủ, thực sự là tốt quá.
Ngày thứ hai, các nàng chỉ dùng ba tiếng đã đến được chỗ căn cứ quy định, dọn sạch xác sống ở khu vực đó rồi lái xe về căn cứ.
Trụ sở quân năng giả không lạc hậu như của các nàng, hơn 20 phút các nàng đi cùng đoàn xe dị năng giả đã gặp nhau, hiệu suất ZF làm việc khá cao.
Vì đường về không có xác sống cản trở, 3 giờ các nàng đã đến phòng phát nhiệm vụ, đi vào trong mùi thối trong khô khí càng nhạt, Nhậm Tiểu Lăng hít sâu nguồn không khí sạch sẽ này, cảm giác như mình được sống lại.
Giao nhiệm vụ đã xong, tổng kết điểm cống hiến xong các nàng liền về căn phòng xa cách vài ngày.
Nhậm Tiểu Lăng đến phòng Từ Thần Vụ trước giúp các nàng xả hai thùng nước sau đó rời khỏi, dị năng của nàng hiện tại chỉ có thể cho được hai thùng nước, cái này cũng là nhờ phúc cái ao không gian của boss, còn những dị năng giả khác thì chỉ ba phần nước đủ dùng được phát mà thôi.
Sau khi về phòng, Nhậm Tiểu Lăng nhìn chỗ quen thuộc, cảm giác có chút cảm động, mạt thế đến có chỗ ở an toàn cao so với nơi ở trước mạt thế càng khiến người yên tâm hơn.
So với Nhậm Tiểu Lăng vui vẻ thì Hàn Yên vẫn làm ngơ đi đến giường cởi đồ, tìm trong rương hành lý cái áo ngủ, sau đó thay rồi lên giường ngủ.
Nhậm Tiểu Lăng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, boss vóc người thực nóng bỏng a, nàng không dám nhìn thẳng Nhậm Tiểu Lăng đỏ mặt ôm đồ vô phòng vệ sinh, nàng sợ nhìn nữa thì chảy máu mũi, boss khi mặc váy ngủ đường cong ẩn hiện thực quá câu người a.
Qua một ngày nghỉ ngơi, ngày tiếp đó bốn người thần thanh khí sảng bắt đầu đến phòng bất động sản, dự định đổi phòng trọ lớn hơn.
Tại chỗ này, văn phòng nhân viên ZF luôn xa hoa nhất, không cần nhìn thiết bị lắp đặt, chỉ nhìn diện tích phòng bề ngoài của ZF thì biết là nó chi không ít. Bất quá cái này cũng không liên quan đến các nàng, vừa vào phòng liền thấy cô gái chừng 20 mặc đồ nghiệp vụ màu đen đi đến, cô gái có mái tóc dài mềm mại đến eo, áo sơ mi có hai nút áo bị tháo ra, cặp thỏ nhỏ của cô cứ thế như ẩn như hiện, nàng mặc đồ đi làm cũng phá hư hết khí chất nghiêm túc, ngược lại càng thêm mê hoặc.
Nhậm Tiểu Lăng trong lòng oán niệm, ngực lớn như vậy đúng là lãng phí vải quốc gia a, bất quá có vưu vật ở đây đúng là chọc đám dị năng giả ngu xuẩn độc dục a.
Cô gái đến trước mặt Hàn Yên dừng lại, hé miệng cười: "hai người sao lại ở đây?"
Các nàng biết nhau? Nhậm Tiểu vô cùng tò mò.
Từ Thần Vụ nhìn cô gái mặc đầy cám dỗ, cười như không cười nói: "chị dâu, chị mặc mê người như vậy không sợ ai trai nổi máu ghen sao?"
"cái gì? quần áo?" cô gái cúi đầu nhìn, liền đen mặt.
Nhìn biểu tình chị dâu, ánh mắt Từ Thần Vụ liền hiểu rõ, nút này nhất định là do anh trai nàng tháo xuống: "nếu để anh biết chắc sẽ rất hối hận a, chính mình chiếm không đủ tiện nghi còn để nam nhân khác chiếm ké."
"Đừng nói nữa, đi theo tôi." Liễu Oánh mang khuôn mặt trắng đỏ nhanh về phòng làm việc của mình, sau đó lấy áo dài tay mặc vào, thảo nào vừa rồi Từ Thần Diệp không cho mình đi ra ngoài, tên hỗn đản này.
Vừa vào phòng làm việc, Hàn Yên liền kéo tiểu thư ký đi trước chiếm hai ghế trong ba cái, ngồi xuống cái mình thích nhất: "chị dâu họ, anh họ đâu."
"Hắn vừa bị gọi đi họp quốc viện, các em ở đây chờ chừng 10 phút đi." nói xong, Liễu Oánh đưa mắt nhìn Nhậm Tiểu Lăng đang bối rối, lộ ra nụ cười nhiệt tình: "chào cô, tôi tên Liễu Oánh, là chị dâu của Từ Thần Vụ, chị dâu họ của Hàn Yên."
Bản thân vì chiếm ghế người khác nên ngại ngùng, Nhậm Tiểu Lăng vì Liễu Oánh bắt chuyện chào hỏi càng thêm xấu hổ mở miệng cười: "chào cô, tôi là trợ lý thư ký của boss, tên Nhậm Tiểu Lăng."
"Đúng là hài tử ngoan a~" Liễu Oánh ý vị thâm trường nhìn Hàn Yên nắm chặt tay Nhậm Tiểu Lăng, liền nói khác đi: "tiểu bằng hữu ngoan ngoãn đáng yêu nhất, đúng không A Yên?"
Hàn Yên bình tĩnh đáp lại: "tôi nhớ cô năm nay chỉ mới 26 a, sao lại nói chuyện như phụ nữ mãn kinh vậy."
Liễu Oánh (╰_╯)#, cái tên hùng hài tử không biết tôn kính chị dâu này.
Trần Định Tây sợ hai người đánh nhau liền lạng sang chuyện khác: "chị dâu, chị và anh trai không phải ở căn cứ Tây Tạng sao? sao lại đến căn cứ đế đô chứ?"
Căn cứ Tây Tạng? Nhậm Tiểu Lăng đột nhiên bị hấp dẫn tinh thần.
"Đi đến đâu cũng không có quyền đánh nhau, chị và Thần Diệp được phái đến tứ đại căn cứ thương lượng phương án tiêu diệt mạt thế, chờ một hồi chị đến quốc viện thì cùng Thần Diệp bay đến căn cứ G, nếu không phải vừa rồi thấy mấy đứa, thì đến cơ hội nói chuyện của chúng ta cũng không có." giọng nói Liễu Oánh cũng thành thật, phảng phất như giữa các nàng không có quan hệ.
Vừa nghe Liễu Oánh muốn đến căn cứ G, Nhậm Tiểu Lăng liền xung động, nhưng mà nàng và đối phương không thân, đối phương nhìn qua cũng là người việc làm gấp, nàng liền đem xúc động này ép xuống.
Liễu Oánh còn muốn nói nhiều chuyện, thì di động vang lên, không thể làm gì khác là cáo biệt: "được rồi, chị phải đi, mấy đứa cứ ở căn cứ đế đô chờ đi, khi chị và anh trai mấy đứa có thêm chút quyền thì sẽ đem mấy đứa về căn cứ Tây Tạng, mấy đứa nhất định phải sống tốt a." Liễu Oánh ôm tạm biệt bốn người liền ra khỏi phòng làm việc.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: do ta viết sảng văn, cho nên bàn tay vàng sẽ tương đối lớn, tiếp theo các đạo nhân mã sẽ phải ra sân, tác giả cặn bã đã viết đại cương, còn chưa viết xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top