Chương 40
Tô Minh đã dự đoán trước được những suy nghĩ của Cố Trản Từ.
Cố Trản Từ cứng họng, một lúc lâu sau mới nói: "Chị đâu phải là nhân dân tệ, đâu có nhiều người thích chị đến vậy. Chị cũng không tự luyến đến mức đó, và em cũng chẳng phải phần tử tỏ tình."
Cụm từ "phần tử tỏ tình" nghe sao mà trẻ trâu quá.
Ngay cả tự bản thân Cố Trản Từ cũng cảm thấy hơi ngại.
Tô Minh tiến lại gần, ôm lấy Cố Trản Từ, nhẹ nhàng nói: "Em sợ chết đi được, em còn tưởng rằng chị sẽ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, em còn tưởng rằng chị sẽ không cần em nữa."
Giọng cô ấy khẽ run, như thật sự lo lắng sợ hãi.
Cố Trản Từ cũng nhẹ nhàng ôm lấy Tô Minh, cô cũng suýt bị dọa chết, nhưng người ăn đậu hũ là cô, người đuối lý cũng là cô.
Bây giờ ôm Tô Minh, cảm giác ngực hai người chạm qua lớp vải, thậm chí có sự ma sát, cảm giác ngứa nhưng không được gãi đúng chỗ, không thể diễn tả được và không đạt được ý muốn. Ôm qua lớp vải thật sự làm cô ngứa ngáy, phần ngứa ở đầu ngực đến tê dại, thậm chí làm cô muốn gãi qua lớp áo.
Cố Trản Từ đẩy Tô Minh ra, nói: "Chị phải dậy rồi, em có thể ngủ tiếp, không cần phải theo chị đến công ty."
Đôi mắt đào hoa của Tô Minh trông ủ rũ, đầy những tia máu đỏ: "Không được đâu, em còn muốn có lương nữa mà."
Cố Trản Từ hiếm khi nghiêm khắc nói: "Em trốn việc chị vẫn trả lương cho, cứ ngủ cho tốt, không được dậy."
"Được thôi." Tô Minh lúc này mới đồng ý, cô mệt đến muốn chết.
Tối qua để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Cố Trản Từ, cô luôn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ngón tay của Cố Trản Từ có ma lực đặc biệt, chỉ cần đặt lên ngực cũng đủ làm người ta thích đến không muốn buông tay, không biết cảm giác sẽ ra sao nếu đặt lên chỗ khác.
Tô Minh cảm thấy mình đang nhàn rỗi quá, no ấm nghĩ dâm dục. Trước đây cô chỉ thích khuôn mặt đẹp và thân hình cân đối của Cố Trản Từ, cảm giác rất phiến diện, nhưng mấy ngày gần đây như bị mê hoặc, cô đặc biệt muốn gần gũi và quấn quýt với chị.
Tô Minh nhắm mắt lại, ngủ ngay lập tức.
Cố Trản Từ gần như bỏ chạy khỏi phòng. Vừa đánh răng rửa mặt, cô vừa nhớ lại, không hiểu tay mình leo lên đỉnh ngực của Tô Minh từ lúc nào. Chẳng lẽ tay mình thật sự có mục tiêu cao xa đến vậy?
Tại sao cô không hề có chút ấn tượng nào?
Không phải cô chưa từng nghi ngờ Tô Minh, thậm chí còn nghi ngờ rằng Tô Minh vì tò mò về chuyện trên giường nên nửa đêm lén dùng tay của cô...
Cố Trản Từ nhíu mày. Cô vốn dĩ không ngủ sâu, nếu Tô Minh thật sự làm vậy, cô không thể nào không tỉnh giấc, hơn nữa điều đó cũng là nghi ngờ nhân cách của Tô Minh.
Tô Minh đâu phải kẻ biến thái.
Cố Trản Từ cúi xuống ngửi ngón tay mình, có mùi sữa thoang thoảng, là mùi của sữa tắm hương sữa.
Tất cả chỉ có thể là sự cố ngoài ý muốn.
Cố Trản Từ sau khi rửa mặt xong, thay đổi quần áo thì thấy Tô Minh đã ngủ say, nằm nghiêng ôm chặt chiếc chăn, lông mi khẽ rung động, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Ba con gấu bông Teddy được đặt trên sofa, Cố Trản Từ đặt một con lên giường. Tô Minh vô thức đưa tay ôm con gấu vào lòng, chân duỗi ra, kẹp chặt nó như một con bạch tuộc.
Tư thế ngủ như vậy mới là bình thường.
Cố Trản Từ khẽ cười.
Cô nhẹ nhàng mở cửa, bước ra khỏi phòng ngủ. Ngay khi vừa ra ngoài, cô đã thấy Tô Hào đang nằm trên sofa, trông có vẻ vừa bị đánh thức, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cô.
"Sao cô lại từ phòng của em gái tôi đi ra?"
Cố Trản Từ: "..."
Cố Trản Từ đáp: "Em gái cô sợ ma."
Lúc mở cửa, cô hoàn toàn không ngờ rằng còn có người trong phòng khách, nên cũng bị giật mình, nhưng từ trước đến nay cô không bao giờ để lộ cảm xúc buồn vui ra ngoài.
Lúc này, Tô Hào đầu óc vẫn còn mơ màng, không suy nghĩ nhiều, mắt chỉ mở nửa chừng, thậm chí còn không nghĩ xem tại sao Cố Trản Từ lại xuất hiện ở nhà mình, chỉ thấy mệt mỏi và buồn ngủ.
Cố Trản Từ hỏi: "Cô không đi công tác à?"
Tô Hào nhắm mắt lại: "Không, tối qua tôi làm việc thâu đêm, vừa mới về nằm một chút, mệt chết đi được."
Cố Trản Từ nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của cô, hạ giọng nói: "Vậy đi ngủ đi, tạm biệt."
Cố Trản Từ như chạy trốn khỏi nhà của Tô Minh, dự định về nhà thay bộ quần áo khác trước.
Không biết Cố Thời Nguyệt đã về từ lúc nào, đang ngồi trong phòng khách chơi với mèo. Khi thấy Cố Trản Từ trở về, cô quan tâm hỏi: "Mẹ, tối qua mẹ không về nhà."
"Đột xuất có việc nên mẹ đi công tác." Cố Trản Từ vốn chưa bao giờ qua đêm ở bên ngoài. Khi đối diện với sự quan tâm của Cố Thời Nguyệt, cô cảm thấy mình giống như một ông bố già lén lút ngoại tình.
Cố Thời Nguyệt không suy nghĩ nhiều: "Con mèo này là..."
Cố Trản Từ không thích những con vật lông lá, nên Cố Thời Nguyệt nghĩ rằng con mèo này là ai đó gửi nuôi, nhưng lại thấy nhà đầy đủ đồ dùng cho mèo như cát vệ sinh, v.v.
Cố Trản Từ nói: "Mẹ nuôi đấy, tên là Teddy."
Cố Thời Nguyệt: "..."
Cô vô cùng ngạc nhiên, không thể tin rằng Cố Trản Từ lại đặt tên một cách qua loa như vậy.
Cố Trản Từ hỏi: "Nghỉ?"
Cố Thời Nguyệt lập tức trở nên căng thẳng: "Vâng."
Cố Trản Từ nói: "Đưa bảng điểm cho mẹ xem."
Cố Thời Nguyệt hạ giọng: "Bảng điểm chưa có, nhưng con tự tin lắm, sẽ không ảnh hưởng đến việc học đâu."
Cố Trản Từ nhận ra rằng cách cô đối xử với Cố Thời Nguyệt và với Tô Minh hoàn toàn khác nhau. Khi đối diện với Cố Thời Nguyệt, cô luôn tự tin và bình tĩnh, còn khi ở bên Tô Minh, cô có chút bối rối, đặc biệt là sau sự việc hôm nay.
Cố Trản Từ trầm giọng nói: "Hy vọng là vậy."
Cố Thời Nguyệt nhiệt tình nói: "Con đã mua bữa sáng rồi."
Cố Trản Từ ăn sáng cùng Cố Thời Nguyệt, sau đó đến công ty. Ngồi trong văn phòng, cô không ngừng nhớ lại cảm giác mềm mại ấm áp ấy, làn da mịn màng của thiếu nữ...
Lúc này, càng nghĩ ngợi cô càng cảm thấy mình như một lão lưu manh.
Cố Trản Từ mạnh mẽ xoa trán để xua tan đi những suy nghĩ.
Mười hai giờ, Tô Minh nhắn tin đến.
Tô Minh: "Gif meo meo thăm dò."
Tô Minh: "Chị ơi, em dậy rồi."
Cố Trản Từ: "Chào buổi sáng."
Cố Trản Từ thu hồi tin nhắn.
Cố Trản Từ: "Chào buổi trưa."
Tô Minh: "..."
Tô Minh nhắn: "Chị ơi, ngày mai em sẽ đi làm lại."
Cố Trản Từ ước gì Tô Minh không đến làm việc trong thời gian này. Cô vẫn còn thấy ngượng ngùng khi nhớ lại chuyện mình đặt tay lên ngực của người ta. Từ trước đến nay, cô chưa từng gặp phải tình huống xấu hổ như vậy.
Cố Trản Từ đáp: "Ừm, em nghỉ thêm vài ngày cũng được."
Tô Minh: "Em nhớ chị rồi."
Cố Trản Từ: "Chúng ta mới chỉ xa nhau vài giờ thôi mà."
Tô Minh dính lấy cô như thế, nhưng cô lại không hề cảm thấy phiền phức.
Tô Minh: "Chị có đang nghĩ đến em không?"
Cố Trản Từ: "..."
Cố Trản Từ: "Có nghĩ."
Cố Trản Từ đang nghĩ về việc tại sao tay trái của mình lại không nghe lời, nửa đêm nhất định phải leo lên ngực của Tô Minh.
Tô Minh nhắn: "Chuyện tối qua, em không trách chị đâu."
Cố Trản Từ: "..."
Cố Trản Từ: "Tối qua chị còn làm gì nữa không?"
Tô Minh: "Gif meo meo thẹn thùng."
Tô Minh: "Chị xoa cho em thoải mái lắm."
Cố Trản Từ: "..."
Cô gõ rồi lại xóa, nghĩ rằng dù gì tay mình cũng đã đặt lên ngực Tô Minh rồi, thêm việc xoa nữa cũng không khác là bao. Chả trách tối qua Tô Minh không ngủ được, thì ra đầu sỏ gây tội lại là cô?
Cố Trản Từ chưa từng có kinh nghiệm ngủ chung với ai, nên bây giờ cô không chắc chắn lắm. Có lẽ khi ngủ, cô thật sự trở thành một "lão lưu manh", bắt nạt Tô Minh đến mức không thể ngủ được.
Cố Trản Từ nhớ lại tối qua, dường như mơ thấy mình đang nắn bóp một cái bánh bao giảm stress, đó là một loại đồ chơi có thể nắn bóp và từ từ trở lại hình dạng ban đầu.
*Bánh bao giảm stress: trên mạng có bán, bạn nào muốn giảm stress có thể mua.
Tô Minh thấy Cố Trản Từ không trả lời tin nhắn, liền gửi một tin nhắn thử: "Chị ơi, em muốn yêu đương."
Cố Trản Từ hồi tỉnh lại: "Có lẽ tối qua chị mơ. Xin lỗi, bạn gái của em sẽ làm em cảm thấy thoải mái hơn."
Cố Trản Từ cũng không hiểu mình đang nói những lời quỷ quái gì, tai hơi đỏ lên. Trước đây khi trò chuyện với Lộ Lộ về những tư thế nào là thoải mái nhất, cô vẫn có thể giữ vẻ mặt bình thản.
Tô Minh: "..."
Tô Minh ôm gấu Teddy nằm nghiêng trên giường, nhìn tin nhắn từ Cố Trản Từ và buồn bực nghĩ rằng cô thật không hiểu phong tình, nhắn lại: "Bạn gái em chắc chắn có ngón tay dài hơn chị."
Cố Trản Từ: "..."
Cô vô thức nhìn vào ngón tay của mình.
Chúng trắng mịn và dài thon, thậm chí Lộ Lộ còn ghen tị.
Bạn gái của Tô Minh có ngón tay dài hơn thì chỉ có thể là một con ma nữ.
Tô Minh tỉnh dậy đói bụng, rời giường tìm đồ ăn và phát hiện Tô Hào đang nằm trên sofa phòng khách.
Tô Minh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, lén lút trở lại phòng, rửa mặt xong. Tới hai giờ trưa, thực sự không chịu đựng nổi cơn đói, Tô Minh vừa ăn khoai tây chiên vừa chơi điện thoại.
Tô Hào mơ màng tỉnh dậy: "Trong nhà có nàng tiên ốc* đến à?"
*Nàng tiên ốc: là một nhân vật trong câu chuyện dân gian của Trung Quốc, là một cô gái thần kỳ giúp việc nhà trong im lặng và không đòi hỏi đền đáp, giống như nàng tiên trong truyện cổ tích.
Sofa sạch sẽ tinh tươm, trong khi rõ ràng trước khi đi, mọi thứ vẫn còn bừa bộn.
Tô Minh lúng túng đáp: "Ừm."
Tô Hào cuối cùng cũng nhớ ra chuyện buổi sáng.
"Cố Trản Từ sao lại ra khỏi từ phòng em?"
Tô Minh nói: "Tối qua chị không có ở nhà, chị ấy đưa em về, và vì em sợ ma nên nhờ chị ấy ở lại ngủ cùng."
Tô Hào lo lắng: "Cô ấy không làm gì em chứ?"
Tô Minh ngán ngẩm: "Cố Trản Từ không yêu nam cũng chẳng yêu nữ."
Tô Hào yên tâm: "Ừ, cũng đúng."
Tô Minh hỏi: "Chị ơi, chẳng phải chị nói là đi công tác sao?"
Tô Hào liền nhức đầu: "Dự án của công ty có chút trục trặc, đối tác ban đầu lại thay đổi, ảnh hưởng đến tiến độ bên mình. Sợ em lo lắng nên chị nói là đi công tác, tối qua phải làm thêm giờ để hoàn thành phương án."
Trong lời nói của cô ấy vẫn còn thoang thoảng mùi cà phê.
Tô Minh hỏi rõ về vấn đề cụ thể, rồi đề nghị: "Chị thử hợp tác với công ty của Cố Trản Từ xem sao."
Tô Hào từ chối: "Tụi chị là kẻ thù không đội trời chung, không thể nào."
Tô Minh nói: "Chị còn muốn theo đuổi mẹ kế của chị ấy mà vẫn coi Cố Trản Từ là kẻ thù? Ninh Minh và Cố Trản Từ là bạn tốt của nhau đấy."
Tô Minh nhớ trong nguyên tác có đoạn công ty của Tô Hào gặp phải cú sốc lớn, nhưng chỉ được nhắc qua loa. Cô không hiểu gì về quản lý công ty, nhưng nghĩ chỉ cần ôm chặt lấy đùi Cố Trản Từ là được.
Tô Hào nói: "Nhưng Cố Trản Từ vẫn là tình địch của chị, chị càng không thể nhờ vả cô ấy."
Tô Minh biết chị mình không thể hạ mình, liền nói: "Để em liên hệ với Cố Trản Từ giúp chị nhé?"
Tô Hào xoa trán, "Ừ" một tiếng thật khẽ, gần như không thể nghe thấy.
Tô Minh liền gọi: "Chị ơi chị à chị chị chị chị!"
Cố Trản Từ: "Gì thế?"
Giờ cô có chút sợ mỗi khi nhận được tin nhắn từ Tô Minh.
Tô Minh nói: "Chị em muốn mời chị ăn cơm."
Cố Trản Từ: "Khi nào?"
Tô Hào mượn danh nghĩa Tô Minh đứng ra mời, hẹn gặp Cố Trản Từ tại một nhà hàng cao cấp.
Cố Trản Từ thấy Tô Minh vẫn vô tâm vô phế như mọi khi, mới yên lòng. Phỏng chừng nếu có ai khác vô tình chạm vào ngực cô ấy trong mơ, Tô Minh cũng sẽ giống vậy không để trong lòng.
Nhớ lại tình huống đó, Cố Trản Từ cảm thấy không thoải mái. Cô tin chắc bản thân mình không có ý gì khác, nhưng nếu là người khác thì chưa chắc.
Cố Trản Từ đè nén sự khó chịu vô cớ đó xuống đáy lòng.
Tô Hào chưa bao giờ cúi đầu trước Cố Trản Từ, nhưng bữa ăn vừa bắt đầu, cô đã đánh trống lảng: "Cố tổng, khi nào mẹ kế của cô ly hôn? Tôi không am hiểu việc cắm sừng người khác."
Cố Trản Từ ngẩng đầu: "Tôi không biết."
Tô Hào nói: "Trước đây cô nói sắp ly hôn rồi mà?"
Cố Trản Từ nhấn mạnh: "Tôi nói là có khả năng thôi."
Tô Hào: "..."
Tô Minh nói: "Chị, công việc công việc."
Tô Hào bắt đầu bàn về dự án với Cố Trản Từ, Tô Minh không hiểu nên chỉ im lặng nhìn điện thoại.
Cả ba người đều có ốp lưng điện thoại cùng loại, Tô Hào càng nhìn càng khó chịu, rồi nói: "Cảm ơn Cố tổng, hợp tác vui vẻ."
Cố Trản Từ nói: "Cuối năm công việc nhiều, tôi còn phải về công ty họp để thảo luận thêm rồi mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng."
Tô Hào giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc: "Ừ."
Cố Trản Từ nhỏ giọng hỏi: "Chị gái em hôm nay ăn phải pháo à?"
Tô Minh cũng thì thầm: "Bao ngón tay hết hạn."
Cố Trản Từ lập tức hiểu ra.
Tô Hào thấy lạ: "Hai người đang nói gì đấy?"
Tô Minh mím môi, không định nói.
Cố Trản Từ nghiêm mặt: "Vừa rồi tôi bị điếc."
Tô Hào vừa nghe câu này liền nghĩ ngay đến Tô X X.
*Vì chữ Hào là ghép từ 2 chữ x, nên nếu nói thành Tô xx thì kiểu như chửi người á.
Cô chỉ vào Tô Minh: "Cưng, em nói đi."
Tô Minh lấy ra một cái gói nhỏ: "Hết hạn rồi."
Tô Hào kinh ngạc: "Em đã dùng bao ngón tay hết hạn của chị à?"
Tô Minh: "..."
Tô Minh: "Cũng không đến mức đó đâu, em vẫn có tiền để mua bao ngón tay mới mà. Cái này là chúng em tìm thấy trong khe ghế sofa, chị à, chị cô đơn quá lâu rồi."
Tô Hào: "..."
Cố Trản Từ khoanh tay, nhìn cảnh này mà thấy thú vị.
Tô Hào cứng miệng nói: "Đúng là chị đã một mình quá lâu, nhưng dù gì vẫn tốt hơn người đã ế từ trong bụng mẹ."
Cố Trản Từ: "..."
Sau khi cả hai bên đã thỏa thuận xong chi tiết hợp tác, Tô Minh tiếp tục đến công ty của Cố Trản Từ. Cô hành xử rất nghiêm chỉnh, không còn nói những điều khiến người khác phải ngạc nhiên nữa. Cố Trản Từ ban đầu nghĩ rằng Tô Minh sẽ chỉ ở vài ngày rồi chán, nhưng không ngờ Tô Minh kiên trì ở lại đến khi công ty cho nghỉ Tết, và còn trở nên rất thân thiết với phòng thư ký.
Ngày thường, cô cũng toàn gọi "chị thư ký" một cách thân mật.
Thư ký nói: "Đến kỳ nghỉ rồi, nhớ làm một báo cáo thực tập nhé."
Tô Minh ngọt ngào đáp: "Cảm ơn chị thư ký."
Cố Trản Từ giữ vẻ mặt không cảm xúc đi tới, nhẹ nhàng ho khẽ hai tiếng. Thư ký thấy vậy liền nói: "Cố tổng, tôi có việc cần đi trước."
Cố Trản Từ khẽ gật đầu.
Tô Minh gọi: "Chị à."
Cố Trản Từ nói: "Em chưa chính thức vào làm, nên tiền lương thời gian qua chị sẽ chuyển khoản trực tiếp cho em."
Cô gửi một bao lì xì trị giá 6666 tệ, vì biết Tô Minh không thiếu tiền nên số tiền này mang ý nghĩa may mắn là chính.
Tô Minh nói: "Cảm ơn chị."
Cố Trản Từ mỉm cười: "Chúc mừng năm mới."
Thời gian nghỉ Tết, ai về nhà nấy, mẹ ai người nấy tìm.
Cố Trản Từ đang thông báo với viện điều dưỡng để ngày mai đến đón Ôn Tĩnh, thì nhận được một gói hàng, bên trong là một chiếc đồng hồ nữ kiểu dáng đơn giản.
Cố Trản Từ theo bản năng nghĩ đến Tô Minh, liền chụp ảnh và gửi cho cô ấy.
Tô Minh trả lời: "Meo meo tự hào.gif"
Tô Minh: "Đây là món quà nhỏ em mua bằng tiền lương đó."
Cố Trản Từ biết thương hiệu này, và 6666 tệ tiền lương chắc chắn không đủ để mua chiếc đồng hồ này.
Cố Trản Từ: "Cảm ơn em, chị rất thích."
Cô suy nghĩ một chút, rồi gửi thêm một tin nhắn nữa.
Cố Trản Từ: "Meo meo gửi tim.gif"
Cố Trản Từ muốn đáp lễ, nhưng không có kinh nghiệm tặng quà cho các cô gái trẻ, muốn hỏi Cố Thời Nguyệt nhưng lại không hạ mình được. Hơn nữa, tính cách của Cố Thời Nguyệt hoàn toàn trái ngược với Tô Minh. Cuối cùng, cô quyết định hỏi Lộ Lộ, người cũng có tính cách không nghiêm túc.
Cố Trản Từ: "Nên tặng gì để đáp lễ thì tốt?"
Lộ Lộ: "Lén lén lút lút.gif"
Lộ Lộ: "Cậu định tặng ai vậy?"
Lộ Lộ đã từ bỏ việc sử dụng biểu tượng cảm xúc mèo.
Cố Trản Từ: "Tô Minh tặng mình một chiếc đồng hồ, mình định đáp lễ, nhưng không biết mấy cô gái trẻ như cô ấy thích món quà gì. Cậu giúp mình suy nghĩ xem."
Lộ Lộ: "Tặng đồng hồ chẳng phải có nghĩa là tỏ tình sao? Cậu tiến lên đi, còn chờ gì nữa? Bắt đầu lái xe thôi!"
Cố Trản Từ không muốn nhảm nhí với Lộ Lộ, liền đáp lại: "Tặng đồng hồ cũng có nghĩa là đưa tiễn đấy. Mình có cần lập tức xuống mồ không?"
*Đồng hồ tiếng hán việt là chung. Tặng đồng hồ là tống chung, tống chung đồng nghĩa đưa tiễn xuống mồ =)))). Nói chung Cố Trản Từ tuy thần kinh lãng mạn bị đứt nhưng đanh đá thì không ai bằng =)))))
Lộ Lộ: "..."
Lộ Lộ: "Cậu cứ tặng thứ mà Tô Minh thiếu nhất ấy. Mình đâu phải gái trẻ dưới hai mươi, không hiểu nổi tâm tư của mấy cô gái nhỏ. Nếu không biết, cậu có thể thăm dò bóng gió một chút, dù sao cậu tặng gì cô ấy cũng sẽ thích."
Cố Trản Từ: "..."
Tô Minh hình như thiếu một cô bạn gái có ngón tay dài hơn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top