Chương 105: Ta với điện hạ cưỡi chung một con ngựa....

Tính ra được sao Tử Vi đang biến động, lúc này Vân quốc sư cũng không còn bình tĩnh nổi, hắn vừa bước ra khỏi phòng liền vội vã đi tìm Tân Nguyện.

Được tiểu đồng trong quan cho biết Tân Nguyện đã quay về trở phòng, bấy giờ hắn mới âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng khi đứng trước cửa phòng, kết quả gõ cửa hồi lâu, gọi không biết bao nhiêu tiếng mà bên trong vẫn không có ai đáp lại.

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, sắc mặt hắn đại biến, lập tức xông lên phá cửa, quả nhiên gian phòng trống rỗng.

Vân Quốc Sư không khỏi cau chặt mày, triệu chứng tiền kỳ của thần chú kia chính là ly hồn gặp gỡ, chỉ cần một trong hai bên có mong muốn được tương kiến người kia, ở ngoài hiện thực, bản thể cũng sẽ tự động đi tìm.

Như vậy xem ra, chuyện này khó giải quyết hơn hắn tưởng tượng rất nhiều….

Lúc này, Tân Nguyện đang toàn tâm nhập định tu luyện, khoảng nửa khắc sau, mấy chục viên Dạ Minh Châu trước mặt nàng đã đồng loạt trở nên ảm đạm, ánh sáng rực rỡ biến mất hầu như không còn, chỉ còn trơ lại những hòn đá nhạt màu, bề ngoài thoạt nhìn chẳng khác gì đá vụn bình thường.

Một bên, Tần Mộ Thu vừa nhìn thấy biến hóa của đám Dạ Minh Châu, trong mắt nàng thoáng hiện một tia kinh ngạc.

Thì ra thế gian này thật sự có tu tiên vấn đạo, có chi thuật cùng trời đất tranh đoạt thọ mệnh.

Thấy Tân Nguyện mở mắt ra, Tần Mộ Thu mấp máy khoé môi rồi mở miệng hỏi thẳng: "Tân Nguyện, ngươi bây giờ có muốn làm phò mã của bổn cung hay không?"

Tân Nguyện lập tức cảm giác được ẩn ý trong câu hỏi ấy, giọng nàng vô cùng kiên định, không chút do dự: "Ta sẽ không làm thanh đao trong tay của bất kỳ ai."

Nàng có thể tự vệ, có thể phản kích nhưng tuyệt đối không chủ động gây chiến, lại càng không thể chỉ vì một mình Tần Mộ Thu mà đi tổn thương tướng sĩ và bách tính Bách Việt.

Tần Mộ Thu nghe hiểu lời nói bóng gió ấy, đáy mắt lập tức trở nên phức tạp: "Bổn cung cũng không phải ý này."

Nàng hiểu chiến tranh dù thắng hay bại, người chịu khổ trước tiên vẫn luôn là bách tính vô tội.

Bởi vì hiểu rõ đạo lý đó, nàng càng không thể tùy tiện gây ra chiến loạn.

"Bổn cung chỉ là không muốn Tây Đảo bị Bách Việt quản chế quá mức."

Tân Nguyện lắc đầu: "Bách Việt còn có Hàn Sơn, Nữ Đế cũng đã nói thẳng rằng người hy vọng ta sẽ ở lại Bách Việt, nếu lúc này ta lại đổi ý chạy sang Tây Đảo, sợ rằng tình hình chỉ càng thêm tồi tệ."

Nếu nàng thật sự dựa vào tu vi mà đứng về phía đối nghịch với Bách Việt, Hàn Sơn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tân Nguyện hơi cứng lại, nàng giống như đột nhiên hiểu ra, cảnh tượng trong tương lai do Vân quốc sư tiên đoán, chính mình vì sao lại bị Hàn Sơn giết chết.

Nếu khi trước nàng không bỏ trốn khỏi Bách Việt, nếu vẫn cố chấp ở lại Tây Đảo rồi nhận được pháp môn tu luyện từ chỗ của Vân quốc sư, rất có khả năng nàng sẽ bị cuốn vào chiến sự giữa hai nước, và cái chết chính là kết cục của con đường đó.

À, có rất nhiều chuyện đã lặng lẽ thay đổi, mà nàng vô tri vô giác chẳng hề hay biết.

Tần Mộ Thu nghe đối phương nói vậy thì khẽ giật mình: "Là bổn cung suy nghĩ không chu toàn."

Nữ Đế Bách Việt đã biết quá nhiều chuyện gốc rễ, làm sao có thể yên tâm để Tân Nguyện ở lại Tây Đảo? Chỉ cần bên này xảy ra một chút sơ suất, rất có thể nàng sẽ trở thành mồi lửa khiến chiến loạn bùng lên.

"Ta chỉ muốn ngươi sống sót, bởi vì ta cũng phải sống thật tốt." Tân Nguyện chỉ để lại một câu đơn giản mà nặng tựa nghìn cân, nói xong nàng lại hối hả chạy ra ngoài nhặt thêm một đống Dạ Minh Châu đem về, tiếp tục ngồi xuống tu luyện.

Bất kể sau này sẽ như thế nào, chủ động nâng cao thực lực của mình, tuyệt đối không bao giờ là lựa chọn sai lầm.

Tần Mộ Thu nhìn nàng một cái, trong mắt thoáng qua một chút dao động nhưng rất nhanh liền hóa thành kiên định.

Đợi đến khi Tân Nguyện mở mắt lần nữa, thời điểm nàng đang muốn tiếp tục cầm Dạ Minh Châu để tu luyện, Tần Mộ Thu bất chợt đưa tay ngăn nàng lại.

"Bổn cung hiện giờ đang ở nơi hoang dã, chúng ta tốt nhất nên đi qua đó ngay."

Việc này cũng xem như một cách che giấu tạm thời, nói rằng Tân Nguyện đuổi theo mà đến. Bên ngoài tin hay không thì còn tùy, nhưng ít nhất cũng có một lời giải thích.

Nếu vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt mọi người, chung quy vẫn là không ổn.

Tân Nguyện dĩ nhiên không có ý kiến, chính sự vẫn quan trọng hơn, hai người chỉ trao cho nhau một nụ hôn nhẹ, ngay sau đó là cảm giác đau đớn kịch liệt ập đến.

Khi tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh là khu rừng trống trải hoang vắng, Tân Nguyện trợn tròn đôi mắt.

Sao lại không có một ai ở đây vậy trời?

Đầu óc Tần Mộ Thu cũng trở nên mờ mịt, ám vệ đi đâu cả rồi?

Đúng lúc ấy, phía sau truyền đến một tiếng kinh hô: "Điện hạ?!"

Tần Mộ Thu quay người lại, vừa vặn nhìn thấy Thu Nguyệt vẻ mặt mừng rỡ đang vội vã chạy tới.

"Điện hạ, nô tỳ lo lắng gần chết…"

Thì ra sau khi đám người các nàng tỉnh dậy liền phát hiện Tần Mộ Thu đã biến mất, trong lúc hoảng loạn, mọi người nhanh chóng tản ra, trước tiên thử tìm kiếm xung quanh một vòng.

Thời gian trôi qua rất lâu mà vẫn không tìm được người, Huyền Mặc bèn quyết định chia quân làm hai, một nửa tiếp tục đi về phía trước, nửa còn lại theo men theo đường cũ tìm kiếm.

Thu Nguyệt sau khi nhìn thấy ngựa của Tần Mộ Thu vẫn còn buộc tại chỗ, lại nhớ đến việc trước đây điện hạ từng đột ngột biến mất tại phủ công chúa, sau đó lại xuất hiện trong phòng mà không rõ nguyên do.

Nghĩ như vậy, nàng liền một mình nán ở lại đây, tiếp tục quanh quẩn phụ cận để tìm.

Không ngờ, thật sự để nàng tìm được.

Thu Nguyệt kích động nói một tràng dài, lúc này mới chú ý tới bên cạnh điện hạ vẫn còn một người nữa.

"Tân cô nương?"

Tân Nguyện nhàn nhạt gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng như nước chảy mây bay: "Ta đuổi theo điện hạ mà đến."

Tần Mộ Thu không giải thích thêm gì, trực tiếp mở miệng phân phó: "Truyền tin cho đội phía sau, ngươi ở chỗ này chờ đợi hội hợp, sau đó dẫn bọn họ đuổi theo."

"Rõ." Thu Nguyệt lên tiếng, hiển nhiên hiểu rằng điện hạ đây là muốn đi ngay để đuổi theo đội binh tiên phong phía trước, vì thế nàng vội vàng xoay người đi dẫn ngựa.

Sau đó nàng mới phản ứng được, Tân cô nương đi kiểu gì tới đây?

Không thấy mang theo ngựa, nếu có thì đã tự mình cưỡi ra rồi, đâu cần đi bộ?

Thấy Thu Nguyệt lại định đi dắt ngựa, Tân Nguyện khẽ ho một tiếng: "Không cần đâu, ta và điện hạ cưỡi chung một con ngựa là được rồi."

Nàng thì cưỡi ngựa kiểu gì chứ, lần đầu nàng cưỡi ngựa chính là lần trước được Quách Tiểu Ngũ dẫn đi trốn, vậy cũng không thể tính là biết cưỡi ngựa.

Tần Mộ Thu nghe vậy, liếc mắt đánh giá nàng, mím môi không có lên tiếng.

Sau khi trở mình lên ngựa, nàng quay đầu nhìn về phía Tân Nguyện vẫn còn đứng yên ở đó.

Tân Nguyện ngoan ngoãn bước tới, nghiêm trang đưa tay ra: "Làm phiền điện hạ kéo ta một chút."

Nàng vẫn còn nhớ chuyện lần trước cùng Quách Tiểu Ngũ chạy trốn, lần đó nàng làm màu, muốn tự mình lên ngựa nhưng không thành, ngược lại té một cú chõng vó lên trời.

Quê chết đi được!

Trải nghiệm xấu hổ như thế, nàng tuyệt đối không muốn lặp lại lần thứ hai.

Nhất là khi người trước mặt còn là Tần Mộ Thu.

Tần Mộ Thu vừa nhìn liền hiểu ngay, người này không biết cưỡi ngựa, thậm chí ngay cả cách lên ngựa cũng chẳng có kinh nghiệm.

Nàng ôn nhu nở nụ cười, chìa bàn tay thon thả về phía Tân Nguyện.

"Nắm chặt lấy bổn cung."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top