Chương 22. Dẫn lửa

"Meo---" Gạo Nếp duỗi lưng ngáp một cái thật to, tròn mắt nhìn hai người ngồi trên sofa.

Chu Thiên Dật nắm chặt tay, nàng không biết nên nói gì cho phải, Nhan Mẫn rót một ly nước, đưa cho nàng.

Bàn tay Chu Thiên Dật cầm ly nước đều phát run.

Môi nàng vẫn không còn chút máu, rõ ràng lúc đi còn rất tốt, trở về lại thành thế này.

Nhan Mẫn nhíu mày, sờ trán Chu Thiên Dật, lại sờ trán của mình: "Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, hay chị dùng nhiệt kế đo nhé, có thể là cảm lạnh."

Ánh mắt Chu Thiên Dật đều trống rỗng, nàng chỉ khẽ lắc đầu, vẫn một mực run rẩy.

"Có phải bị đau đầu do trầm cảm không ... chị lấy thuốc cho em." Nhan Mẫn lo lắng nhìn nàng, Chu Thiên Dật tựa như một con búp bê vải không có linh hồn chỉ ngồi trên sofa run rẩy.

"Không cần..." Chu Thiên Dật cúi đầu, nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn: "Em bình tĩnh lại là được rồi."

Nhan Mẫn vẫn mang thuốc đến, cau mày nhìn Chu Thiên Dật buông ly nước ngồi trong góc phát run, Gạo Nếp vòng quanh nàng kêu meo meo nhưng cũng không được chú ý.

"Em ... chỉ cảm thấy có chút khó chịu ..." Chu Thiên Dật ngẩng đầu lên, mắt đã đỏ bừng, hốc mắt cũng có nước mắt. Nàng nức nở, run rẩy, hệt như một chú mèo con bị vứt bỏ giữa trời đông.

Nhan Mẫn nhìn thấy rất khó chịu, cô vào phòng lấy chiếc thảm lông phủ lên thêm cho Chu Thiên Dật, nói: "Khó chịu thì khóc một chút đi, đừng cố nhịn, đừng để bị cảm lạnh."

"Từ đầu đến cuối em đều là một đứa ngốc ..." Chu Thiên Dật ho khan, Nhan Mẫn đưa nàng khăn giấy, không ngờ nàng lại ho ra máu.

"Là nhiễm trùng sao? Hay là làm sao vậy, sao lại như vậy, đến bệnh viện xem thế nào ..." Nhan Mẫn giúp nàng vứt khăn giấy, cắn môi nhìn Chu Thiên Dật sắc mặt tái nhợt.

"Không sao ... đã quen ..." Chu Thiên Dật trùm thảm nhỏ.

Nhan Mẫn để Gạo Nếp ở bên cạnh Chu Thiên Dật, tự mình vào phòng bếp nấu chút cháo thịt đến cho Chu Thiên Dật bồi bổ thân thể.

Gạo Nếp cẩn thận đưa bụng về phía Chu Thiên Dật, lăn một cái, tỏ vẻ mặc người động chạm.

Chu Thiên Dật ôm Gạo Nếp lên đùi, xoa đầu nó, Gạo Nếp liếm tay nàng.

Vì sao lại khóc?

Chu Thiên Dật cũng không biết.

Chỉ là khi rời đi trong lòng nàng lại bắt đầu mâu thuẫn, lâm vào trầm mặc, sau đó lại vẫn khổ sở như trước, nước mắt liền theo hốc mắt rơi xuống.

Chẳng qua chỉ là một chút cảm xúc bi thương cũng tựa như một đốm lửa nhỏ, đốt cháy hết tất cả bình tĩnh của nàng.

Nàng chỉ biết khi nàng nhìn thấy những tấm ảnh chụp trong nháy mắt bắt đầu ù tai.

Loại kích thích thần kinh này khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giác ù tai đến khi về nhà mới chấm dứt, gần nửa giờ.

Sao có thể như vậy ...

Bên ngoài truyền đến vài tiếng sấm, trời bắt đầu mưa to, qua vài ngày nhiệt độ sẽ hạ xuống, mùa đông năm nay thật lạnh.

Thật sự, rất lạnh.

Nhan Mẫn bưng cháo đến, phía trên rắc chút hành lá, trông rất ngon miệng, chỉ là Chu Thiên Dật không muốn ăn.

Từ hai năm trước nàng bắt đầu không có cảm giác thèm ăn, có lẽ khi đó đã bắt đầu bị ung thư dạ dày, chỉ là lúc ấy chỉ lo cho Vu Thanh Duyệt, làm sao còn quan tâm mấy chuyện này.

Nhan Mẫn nhìn bên ngoài, đi đến đóng chặt cửa sổ: "Mưa to rồi."

"Mấy ngày nay chắc trời sẽ mưa." Chu Thiên Dật ăn một miếng cháo thịt, không ngờ lại bắt đầu ho khan, nàng chạy vào nhà vệ sinh nôn ra.

Cảm giác buồn nôn mãnh liệt cùng phản ứng thần kinh mạnh mẽ bủa vây toàn thân nàng, nàng quỳ gối bên bồn cầu mà nôn, cảm giác phải nôn cả thận ra ngoài.

Cuối cùng nàng nhìn chất lỏng vàng xanh, trầm lặng xả nước.

Lần đầu tiên phun ra nhiều dịch dạ dày như vậy, dịch dạ dày chua đắng, nhìn cũng thấy khó chịu.

Có phải mình sắp chết hay không.

Chu Thiên Dật phun hết nước lại đánh răng xong mới đi ra, Nhan Mẫn hoảng sợ hỏi: "Sao vậy ... cháo không hợp khẩu vị em sao ..."

Cô làm sao không biết Chu Thiên Dật bị ung thư dạ dày hành hạ. Chỉ là vô cùng sợ hãi căn bệnh cận kề cái chết kia, thật không muốn nhắc đến.

"Chị Nhan, em cảm thấy em sắp chết." Chu Thiên Dật nở nụ cười, cười thật miễn cưỡng.

"Thiên Dật ..." Nhan Mẫn cúi đầu, giống như hạ quyết tâm nói: "Trong nước chữa không được chúng ta ra nước ngoài, sẽ trị được thôi!"

Có thể chữa khỏi?

Chính cô cũng không tin.

Cũng không phải chưa từng hỏi ý kiến bác sĩ nổi tiếng, ngay cả bác sĩ quen của Chu Thiên Dật cũng nói: không có cách nào, chỉ có thể dựa vào thuốc chống đỡ, vẫn nên chuẩn bị tâm lý.

"Chị Nhan, nếu có thể lựa chọn cách chết, em thật sự không muốn chết trên giường bệnh lạnh băng, khắp người cắm đầy ống truyền dịch, sau khi chết lại được đưa đến nhà xác."

"Ừ ..." Nhan Mẫn cũng không biết nên nói gì cho phải.

"Thật ra chị không cần quá đau buồn mà," Chu Thiên Dật nhìn tóc Nhan Mẫn, xoa xoa đầu cô, cười dịu dàng: "Trước kia em nghĩ đến cái chết, thật sự là không sợ. Chỉ là bây giờ còn nhiều chuyện chưa làm xong."

"Trước kia em rất thích sống bên bờ biển, tuy rằng sóng to gió lớn, nhưng lại cảm thấy rất lãng mạn và thú vị, buổi sáng em có thể đi dọc bờ biển nhặt vỏ sò, buổi tối có thể đi dạo trên bờ biển lưu lại dấu chân, còn có thể ngắm trăng."

"Chờ đến cuối năm, chúng ta đi ngắm biển nhé." Nhan Mẫn nhìn Chu Thiên Dật sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, nhịn xuống nước mắt: "Mang theo Gạo Nếp đi cùng."

"Ừ, nếu gặp được vùng biển đẹp, sau này sẽ rải tro cốt của em tại nơi đó." Chu Thiên Dật bình thản nói.

Thật ra nàng đã suy nghĩ thật lâu thật lâu, vẫn không biết đến tột cùng nàng muốn cái gì.

Nghĩa trang là nơi người thân tưởng nhớ người đã khuất, đặc biệt là bệnh viện, một người qua đời mọi người khóc.

Nàng không muốn như thế.

Thời xưa có hỉ tang, người già bình thường qua tuổi bảy mươi áo cơm không lo tươi cười rời khỏi thế gian gọi là hỉ tang.

Nàng cũng muốn được hỉ tang, nhưng ý nghĩa cũng không giống, nàng hy vọng tất cả mọi người đừng nên quá đau buồn.

Nhan Mẫn và Gạo Nếp khi nhớ nàng có thể đến vùng biển kia đi dạo một chút, nói không chừng sẽ không quá khó chịu.

Kình lạc* mười dặm, vạn vật sinh sôi.

*Kình lạc: Khi cá voi chết đi, xác của nó sẽ chìm xuống dưới đáy biển, cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng duy trì sự sống cho các sinh vật ở vùng nước sâu.

Nguồn: https://oceanservice.noaa.gov/facts/whale-fall.html

Tuy rằng nàng không vĩ đại như thế, nhưng ít nhất, nàng có thể trải nghiệm một chút cảm giác kình lạc.

"Được, sau này em quyết định, chuyện em không làm được chị có thể làm giúp em." Nhan Mẫn gật đầu, chỉ là có chút không vui.

"Đến tháng năm sẽ làm xét nghiệm lần cuối." Chu Thiên Dật không đầu không đuôi nói một câu như vậy, Nhan Mẫn còn chưa phản ứng, Chu Thiên Dật đã ôm Gạo Nếp lên chơi, nhưng thân thể nàng vẫn không thoải mái, cho nên chỉ ngồi trên sofa.

Thiên Dật chịu đả kích gì ... người kia đã cho nàng xem cái gì ...

Nghe Thiên Dật nói, người kia hẳn là trợ lý Vu Thanh Duyệt.

Nhan Mẫn ra ban công gọi điện thoại cho Vu Thanh Duyệt.

"Alo?"

"Là Vu Thanh Duyệt phải không."

"Cô là?"

"Tôi là ai cô không cần biết, chỉ mong cô quản tốt BẠN GÁI HIỆN TẠI của mình. Đừng gây chuyện thị phi khắp nơi." Ngữ khí Nhan Mẫn trở nên lạnh lẽo, khiến cho đối phương có chút rét lạnh. Cô còn dành tặng thêm mấy chữ bạn gái hiện tại.

"Tôi hiện tại không có bạn gái ... cô có ý gì?" Vu Thanh Duyệt nhíu mày.

"Quản tốt TRỢ LÝ kia của cô. Đừng gây chuyện khắp nơi. Các người tự mình chơi đùa vui vẻ là tốt rồi, đừng tới trêu chọc người khác." Nhan Mẫn cúp điện thoại.

Vu Thanh Duyệt cũng hiểu đại khái, mặt cô trầm xuống.

"Trần Khê trở lại chưa?" Vu Thanh Duyệt uể oải hỏi thư ký bên ngoài.

"Vừa về không lâu, giám đốc Vu tìm cô ấy có việc gì không?" Thư ký bên ngoài đi vào khách khách sáo sáo trả lời.

"Nói cô ta đến đây một chút, tôi có việc cần tâm sự với cô ta." Trong mắt Vu Thanh Duyệt đều là tức giận, cô thở dài.

Nghe lời một chút không được sao.

____________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ

Trần Khê phải log out!

Gạo Nếp: meo meo meo ~

Tiểu Nhan: Tôi cực kỳ tức giận (siêu tức giận!)

Trần Khê: Tôi đi lãnh cơm hộp* tạm biệt mọi người!

*Lãnh cơm hộp: ý chỉ một nhân vật trong phim hoặc truyện biến mất hoặc chết đi, không xuất hiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#nguoc