Chương 15. Không có nàng
Đã là ngày thứ ba, thời tiết tháng mười hai khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo băng giá, Vu Thanh Duyệt mở điện thoại, ngoại trừ mấy cuộc điện thoại của trợ lý gọi đến, không còn cuộc gọi nào khác.
Vu Thanh Duyệt đặt điện thoại ngay đầu giường, lật giở quyển sổ màu đỏ nhỏ mà trước kia Chu Thiên Dật lén đưa cho cô vừa tìm thấy hai ngày trước.
Chu Thiên Dật trong trí nhớ, để tóc dài, luôn cười dịu dàng, thời học sinh nàng thích hoa, nhưng lại không muốn hái, luôn dùng bút vẽ mấy đóa hoa trên giấy, hoa gì cũng vẽ, từ hoa hướng dương đến linh lan, từ hoa hồng trắng đến lan tử la, sau vẽ nhiều nhất chính là mạn đà la, một loài hoa xinh đẹp trông giống như chiếc sừng của kỳ lân*.
*Từ trái sang: Hoa linh lan, lan tử la, mạn đà la
Ngày hôm qua gọi điện cho nàng, nhận điện thoại lại là một giọng nói xa lạ, đối phương không nói gì thêm, chỉ nói Thiên Dật hiện giờ tốt lắm, không cần cô quan tâm.
Nghĩ đến điều này, trong lòng Vu Thanh Duyệt liền bốc hỏa, nhưng lửa giận này đã bị cảm giác tội lỗi không tên dập tắt.
Lần này, đã quá đáng.
Không nên làm thế ...
Ngày đó, Vu Thanh Duyệt vốn ở nhà chuẩn bị hành lý, khi chuông cửa vang lên cô bèn mở cửa, là tình nhân cũ của cô, cầm một bó hoa hồng, cười nói muốn quay lại với cô.
Vu Thanh Duyệt đang định đuổi người kia ra khỏi cửa, chỉ là sức lực của cô sao có thể so với người kia, cánh hoa hồng rơi xuống mặt đất, bó hoa bị ném sang một bên.
Người kia đẩy cô tới phòng ngủ, cô không cẩn thận đụng vào cạnh bàn, hoảng thần nhìn lại, thấy được mấy hộp thuốc ...
Sao lại có nhiều thuốc như vậy ...?
Là của Thiên Dật sao ...
... Em ấy bị bệnh sao ...?
Sao mình lại không biết ...
Sửng sốt, bị người nọ chớp lấy thời cơ, lảo đảo một cái, cô bị đẩy lên giường.
Bây giờ cô không có kiên nhẫn cùng hắn chơi trò lạt mềm buộc chặt, cô chỉ muốn biết, thuốc kia là thế nào.
Cô đánh một quyền tới người kia, người kia rất nhanh đã tránh được, đánh vào khoảng không, cô bị người kia khống chế, rất nhanh, quần áo không còn chỉnh tề.
Lúc đang đánh vật, cô cũng bị đánh một chút, rất bực bội.
Cô thật sự tức giận, tới gần cắn cổ người nọ, cắn ra máu, người kia bị đau, mới vừa buông cô ra lại muốn tiến lên, ngay sau đó, cửa phòng ngủ bị mở ra.
Chu Thiên Dật đứng ở cửa.
Đó là lần đầu tiên Vu Thanh Duyệt nhìn thấy được nỗi tuyệt vọng trong mắt Chu Thiên Dật, đó là nỗi tuyệt vọng đối với cô.
Nỗi tuyệt vọng đối với tình yêu đã chết.
Cô đứng dậy giải thích, phát hiện quần áo có chút bị xé rách, cảm thấy căm tức, cô vội nắm lấy quần áo, tình nhân cũ của cô lại đứng bên cạnh giường, rất hứng thú nhìn trò khôi hài do hắn gây nên.
Vu Thanh Duyệt không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ nhớ hình như mình đã đánh Chu Thiên Dật, Chu Thiên Dật bước đi, cầm lấy đồ, nước mắt rơi trên mặt đất, băng vải trên đầu còn chưa thay, trên mặt còn có dấu vết ửng đỏ.
Nhưng nàng cứ như vậy mà đi rồi.
Vu Thanh Duyệt tê dại ngồi xuống đất, người tình cũ phía sau hỏi cô: "Còn làm không? Chúng ta có thể quay lại. Anh rất nhớ em."
Câu nói đó quả thật chính là một một cây đao trần trụi. Trần trụi vạch trần mối quan hệ ba năm trước của cô, đâm thật sâu vào lòng cô. Ám chỉ cô đã từng làm bao nhiêu chuyện khiến trái tim Chu Thiên Dật nguội lạnh.
Cô nắm lấy cổ áo hắn, đấm một quyền, đánh cho mặt mũi hắn bầm dập, đối phương không phản ứng lại cũng không nổi giận, ít nhất cũng nếm được vị ngọt rồi có chút chật vật rời đi.
Vu Thanh Duyệt nhìn bàn tay của mình ... cô tát lên mặt mình hai cái tát, đến góc phòng lại nhìn thấy hộp thuốc kia, cô kinh ngạc cực kỳ, đi đến xem ...
Điều trị các bệnh liên quan đến ung thư dạ dày ...
Ung thư dạ dày ...
Vu Thanh Duyệt tìm kiếm trong nhà xem có mấy viên thuốc giống như vậy không, lại tìm được vài hộp thuốc khác nhau ở trong góc nhà.
Sodium valproate dạng viên, dùng khi phát tác các chứng động kinh đơn giản hoặc phức tạp
Rất nhiều thuốc đều là điều trị bệnh trầm cảm và ung thư dạ dày.
Vu Thanh Duyệt ngây ngẩn cả người, cô có chút kích động ... ung thư dạ dày? ... Trầm cảm? ... Sao có thể ...
Rõ ràng nàng ngoại trừ hơi nhẹ cân ra cũng chưa có gì thay đổi ...
Nhẹ cân ... hình như ... trong khoảng thời gian này nàng gầy đi rất nhiều.
Vu Thanh Duyệt lại mở điện thoại bắt đầu tìm triệu chứng và biện pháp điều trị ung thư dạ dày và trầm cảm.
Cô chỉ biết trước kia Chu Thiên Dật có bệnh tim bẩm sinh, cho nên từ nhỏ thân thể đã không khỏe mạnh, dễ dàng sinh bệnh.
Sao có thể ... bệnh ung thư này ... sao có thể rơi trên đầu Thiên Dật.
Phải chết cũng là cô chết, sao có thể để cho Chu Thiên Dật tốt đẹp dịu dàng như vậy ra đi được ...
Hôm đó trời mưa to, Chu Thiên Dật không về nhà như mọi ngày. Vu Thanh Duyệt gọi mấy cuộc điện thoại, ra ngoài tìm nàng, nhưng không tìm được người.
Về đến nhà, vẫn là trống rỗng như cũ.
Khiến cô lần đầu tiên cảm thấy "nhà" này không có Chu Thiên Dật ngay cả hơi thở cũng trở nên lạnh lẽo.
Buổi tối hôm đó, Vu Thanh Duyệt một mình trong ổ chăn, không biết vì sao, khóc thật lâu. Tựa như đứa trẻ mất mẹ, ôm chú gấu nhỏ của nó mà òa khóc.
Tựa như Chu Thiên Dật trước đây.
Đã là ngày thứ ba, Chu Thiên Dật không trở về, cũng không có tin tức gì.
Vu Thanh Duyệt rốt cuộc cảm nhận được cảm giác trước đây của Chu Thiên Dật.
Có một đoạn thời gian bản thân luôn không thích về nhà, ở bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ, cảm thấy vừa kích thích vừa thú vị, nhưng khi đối mặt với người sạch sẽ ở nhà kia, gương mặt ôn hòa kia, luôn không được tự nhiên.
Khi đó ra ngoài mười ngày nửa tháng, buổi tối vừa gọi điện thoại trêu ghẹo, sau đó lại bắt đầu tán tỉnh với những nhân tình quyến rũ xinh đẹp.
Nhưng sau nhiều năm, người sạch sẽ nhất dịu dàng nhất mà cô từng gặp, trước sau vẫn chỉ có Chu Thiên Dật luôn bên cạnh cô không nói một lời.
Có phải mỗi buổi tối, nàng cũng nhìn bầu trời tối đen, ở trong căn nhà trống rỗng, ngồi trên sofa với đôi mắt đầy tơ máu đến hừng đông.
Nàng có phải đã biết một ít chuyện của mình, vùi ở góc giường, nước mắt rơi ướt gối, run rẩy gọi điện thoại muốn biết đáp án.
Có phải chờ đợi từng ngày từng năm, dần dần mất đi sự kiên nhẫn, mất đi lý do để yêu cô.
Cô bây giờ, cũng giống như đã mất đi quyền được yêu Chu Thiên Dật.
Chu Thiên Dật có thể tìm một người có tiền giúp nàng chữa bệnh, nàng trẻ tuổi, xinh đẹp, lại dịu dàng, dạng người gì lại không thể tìm được?
Nhưng nàng không làm vậy, nàng chỉ chờ, chờ một đứa nhỏ đầy tham vọng dã tâm. Chờ nó về nhà, về nhà ôm nàng tiếp tục nói những lời ngọt ngào dối trá, rồi sau đó cô quạnh dùng nước mắt để tiêu hóa hết những lời dối trá ấy.
Người có kiên nhẫn đến như vậy, cũng đã sớm mài mòn hết kiên nhẫn rồi.
Hình như đã ba năm.
Ba năm, mình đang làm cái gì vậy?
Ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, nằm trong lòng mấy chàng trai trẻ tuấn tú, thuần thục kể mấy câu chuyện cười, tự do giao thiệp với những cô gái phong thái khác nhau, tự do lựa chọn tình yêu của đối phương, sau đó không chút lưu tình nhận lấy hoặc đập nát.
Là như thế này sao?
Là như thế này.
Bây giờ ý thức được, cũng đã muộn rồi.
Trước kia Chu Thiên Dật đã từng nói, nàng tình nguyện đi qua một bụi cây gai cũng không chấp nhận quay đầu nhặt lấy khối vàng đã bị vứt bỏ.
Huống chi cô cũng không phải vàng.
Chu Thiên Dật cho dù tật bệnh quấn thân, nàng vẫn có rất nhiều thứ có thể nuôi sống chính mình, nàng vẫn có thể dựa vào bản thân kiên cường sống sót.
Vu Thanh Duyệt đã không còn thể diện đi tìm nàng. Cầu xin nàng cho mình một cơ hội nữa, làm lại từ đầu.
Chỉ là cô sợ, có lẽ quãng thời gian tiếp theo, có phải sẽ không thấy được người đã từng yêu cô đậm sâu ...
Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại chảy xuống, Vu Thanh Duyệt từng cao ngạo không ai bì nổi, giờ đây khóc như con chó nhà có tang.
Đã từng, con chó nhà có tang này ở bên ngoài điên cuồng, ở bên ngoài lang thang.
Nó nghĩ cả đời đều sẽ có nhà, đều sẽ có một ngọn đèn sáng, một chút ấm áp chờ đợi nó.
Nhưng đúng khoảnh khắc nó nhớ đến ngôi nhà kia, mới phát hiện, mình đã không còn nhà, nhà kia, trong mưa gió tàn phá đã sụp đổ mất rồi.
Chó nhà có tang, không thể quay về.
Tháng năm, không thể trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top