Chương 50: Khăn lụa của Mục tổng
Hai người cùng lúc đến công ty, nhưng từ khi bước qua cánh cửa, Hòa Mộc không hề liếc nhìn Mục Thanh Nhiễm dù chỉ một lần.
Việc để Mục Thanh Nhiễm ở lại qua đêm hôm qua rõ ràng là một quyết định sai lầm. Đã lâu rồi cô mới lại cảm thấy hối hận ngay từ khi mở mắt ra vào sáng hôm sau.
Cô vẫn còn quá nhân từ.
"Chào buổi sáng, Hoà tổng." Tô Lê tươi cười chào hỏi, nhưng nụ cười dở dang liền đông cứng lại.
"Cái này..." Cô ấy gãi cổ một cách lúng túng.
"Hửm?" Hòa Mộc khó hiểu nhìn cô.
"Hôm nay lẽ ra cô nên mặc áo len cao cổ." Tô Lê nhắc nhở đầy ẩn ý.
Hòa Mộc phản ứng rất nhanh, lập tức rút điện thoại ra, bật camera trước lên.
...Tốt lắm, giờ cô còn hối hận hơn nữa.
Hòa Mộc lao thẳng đến văn phòng của Mục Thanh Nhiễm, đập tay lên bàn cô ấy.
"Tôi đã từng nói đồ chơi không được phép gây phiền phức cho chủ nhân!" Giọng điệu của cô không tốt chút nào, thậm chí còn có phần ngang ngược.
"Vẫn chưa." Mục Thanh Nhiễm trả lời rất thản nhiên.
"Chị nhìn cái này đi!" Hòa Mộc chỉ vào dấu vết đỏ hồng trên cổ mình.
"Rất bình thường." Mục Thanh Nhiễm đáp.
"Cái gì?" Hòa Mộc không tin nổi vào tai mình.
"Buổi sáng em nên kiểm tra trước và mặc áo cao cổ."
"Hả!" Hòa Mộc cười lạnh, "Sáng nay chúng ta cùng rời khỏi nhà, tại sao chị không nhắc tôi?"
"Tôi không để ý."
Thực ra sáng nay Mục Thanh Nhiễm đã thấy rồi, nhưng cô cố tình không nhắc. Cô tin rằng Tiêu Kỳ chắc chắn sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nhìn cách Hòa Mộc và Tiêu Kỳ tương tác với nhau, hai người rõ ràng chưa phát triển đến mức đó.
Hòa Mộc tức giận nói: "Chị mù à?!"
Mục Thanh Nhiễm bình tĩnh đáp: "Em cũng không nhìn thấy."
Ý cô là: nếu mù thì cùng mù.
"Đại tỷ à," Hòa Mộc đột ngột ghé sát, thì thầm bên tai Mục Thanh Nhiễm, "Có phải chị cố tình không?"
Muốn chơi xỏ tôi thì cứ nói thẳng, mỗi lần đều dùng những mánh khóe hèn hạ này, đúng là vô liêm sỉ!
Bị nói trúng tâm tư, cơ thể Mục Thanh Nhiễm cứng lại.
Thực ra bình thường cô có thể che giấu rất tốt, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại dễ dàng để lộ như vậy.
"Chị đúng là cố tình!" Lửa giận trong lòng Hòa Mộc, vốn đã sôi sục, giờ đây lại bùng lên mạnh mẽ.
Cô nắm lấy cổ áo trắng tinh của Mục Thanh Nhiễm, để lại một dấu vết tương tự ở vị trí tương tự.
Nếu tôi chết, cô cũng đừng mong sống, chết thì chết cùng nhau!
Mục Thanh Nhiễm trừng mắt, "Em!"
Đã lâu rồi cô không có phản ứng cảm xúc mạnh mẽ như vậy.
"Tôi cái gì mà tôi?" Hòa Mộc nghiến răng nói, "Đồ chơi không đạt tiêu chuẩn thì phải trả về nhà máy để nghiền nát."
Cô ngừng lại một chút, "Dù sao nghiền nát ở đâu cũng như nhau, tôi sẽ nghiền nát chị ngay trong tay tôi."
Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh Mục Thanh Nhiễm bị mình chơi đùa đến tan vỡ.
...Sao mà hấp dẫn chết tiệt thế!
Hòa Mộc liếm môi, đẩy Mục Thanh Nhiễm ra, quay người bỏ đi, tiếng giày cao gót "cộp cộp" vang vọng.
"Hoà Mộc!" Mục Thanh Nhiễm tức đến mức bật ra âm thanh nghẹn ứ, nhưng người bị gọi tên chẳng buồn quay đầu.
Cô nhìn theo bóng lưng của Hòa Mộc, trên mặt hiện lên biểu cảm phong phú hiếm có, những biểu cảm chỉ xuất hiện khi còn trẻ.
Nhưng tức giận cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Mục Thanh Nhiễm hít sâu một hơi, bật camera trước trên điện thoại và nhìn thoáng qua cổ mình.
Rất, rất, hoàn, hảo!
Tức giận không thể giải quyết vấn đề, nhưng có những cơn giận không thể nhịn được mà không bộc phát.
Mục Thanh Nhiễm lạnh mặt, nhắn tin cho trợ lý hành chính.
Trợ lý nhận được chỉ đạo của sếp mà khuôn mặt hiện lên biểu cảm "ông chú trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại". (Biểu cảm sốc)
Sáng sớm thế này, sao Mục tổng lại cần khăn lụa? Để tặng khách hàng chăng?
Trên hành lang, Hòa Mộc tình cờ gặp Tiểu Vương – người vừa quay lại sau khi mua khăn lụa, tò mò hỏi: "Cái gì vậy?" Chiếc hộp trông khá bắt mắt.
"Là khăn lụa mà Mục tổng yêu cầu." Tiểu Vương trả lời.
Khăn lụa?
"Một cái à?" Hòa Mộc hỏi tiếp.
Tiểu Vương gật đầu, không hiểu tại sao Hòa Mộc lại hỏi thế.
Hòa Mộc mỉm cười: "Tôi cũng đang định đến văn phòng Mục tổng, để tôi đưa cho."
Tiểu Vương không chút nghi ngờ, đưa hộp khăn cho Hòa Mộc.
Cầm hộp khăn, Hòa Mộc bước vào văn phòng Mục Thanh Nhiễm, mở hộp ra ngay trước mặt cô ấy.
"Cảm ơn Mục tổng vì món quà." Vừa nói, cô vừa quàng khăn lụa lên cổ mình, còn cố ý thắt thành nút của khăn quàng đỏ, trông chẳng khác gì một "thanh niên ưu tú của chủ nghĩa xã hội".
Thật là Mục Thanh Nhiễm, biết sai trợ lý đi mua khăn mà chỉ mua có một cái.
Vậy thì cô đành nhận lấy vậy.
Mục Thanh Nhiễm tất nhiên hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, mỉm cười lạnh lùng, nói: "Không công mà hưởng lộc, Hoà tổng có lý do gì để nhận quà của tôi chứ?"
Chữ "quà" được cô nhấn mạnh như muốn cắn người.
"Chắc là chị gái thương xót tôi vất vả đêm qua thôi." Hòa Mộc cười nheo mắt, "Phụ nữ ba mươi như lang như hổ, quả không sai mà."
Bàn tay đang gõ bàn phím của Mục Thanh Nhiễm khẽ run.
"Người ra tay cũng không phải chị, chị run tay cái gì?" Hòa Mộc ngây thơ chớp mắt.
"Thích quà thì tốt, Hoà tổng quay về làm việc đi." Mục Thanh Nhiễm lạnh giọng đuổi người.
Nghe giọng nói mang theo cơn giận của Mục Thanh Nhiễm, Hòa Mộc lại thấy hả hê.
Cô kiêu ngạo nhướn mày với "kẻ bại trận", còn cố tình chạm vào nút thắt trên cổ mình, như đang vuốt ve một chú mèo xù lông.
Sau đó, cô quay người bước đi.
Mục Thanh Nhiễm nhắm mắt lại, hít thở sâu vài lần.
Sao trước đây không phát hiện ra, con nhóc này còn đáng ghét hơn cô tưởng?
Còn một điều nữa cô không nhận ra, khi đối diện với Hòa Mộc, những chiếc gai sắc nhọn trên người cô dường như đã trở nên mềm mại hơn nhiều. Nói là tức giận, chi bằng nói là... làm nũng.
Dạo này Hòa Mộc cố gắng hoàn thành sớm công việc, muốn giải quyết càng nhiều càng tốt trước khi đi.
Tuần sau cô phải trở về thủ đô.
"Hoà tổng, tiệc tất niên đêm Giáng sinh cô có tham gia không?" Tiểu Vương – trợ lý hành chính – hỏi để tổng hợp danh sách tham dự và đặt địa điểm.
"Tôi không đi." Hòa Mộc trả lời.
Đêm Giáng sinh, đối với cô, chẳng bình an chút nào.
Cô phải về thăm mộ mẹ.
"Vậy sao." Tiểu Vương có chút thất vọng.
Nếu Giám đốc Hòa tham gia, buổi tiệc chắc chắn sẽ rất vui.
"Các cô chơi vui vẻ nhé." Hòa Mộc mỉm cười nhạt.
"Dạ được!" Tiểu Vương đáp lại bằng nụ cười đầy năng lượng, "Vậy để tôi hỏi thêm ý của Mục tổng."
"Ừm." Hòa Mộc đáp lại một tiếng, sau đó gọi Tiểu Vương lại và nói: "Giúp tôi nói với Mục Tổng, tuần sau tôi sẽ không có ở công ty."
"Không thành vấn đề." Tiểu Vương không hỏi thêm, mang theo lời nhắn đến văn phòng của Mục Tổng.
Mục Thanh Nhiễm nghe Tiểu Vương truyền đạt xong, có chút ngẩn người.
"Mục Tổng? Chuyện đoàn tụ... sếp có tham gia không?" Tiểu Vương thấy Mục Tổng không trả lời, lại hỏi thêm một lần nữa.
"Tôi không tham gia." Mục Thanh Nhiễm đáp, "Ngày 24 và 25 đều có thể sắp xếp, mọi người có thể đi chơi ở vùng lân cận."
Hoạt động đoàn tụ vào đêm Giáng Sinh thường chỉ là ăn tối hoặc tổ chức tại một địa điểm giải trí nào đó, mang tính tượng trưng.
Nhưng nghe câu này của Mục Tổng, chẳng phải ý là trong hai ngày đó mọi người đều được phép nghỉ làm hưởng lương để thoải mái vui chơi hay sao?
"Được rồi, Mục Tổng." Tiểu Vương vừa ra khỏi cửa đã không giấu nổi nụ cười, khiến mấy người khác tò mò chạy đến hỏi xem có chuyện vui gì.
Mục Thanh Nhiễm đứng dậy, đi đến văn phòng của Hòa Mộc.
"Đặt vé máy bay rồi chứ?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.
Hòa Mộc chỉ nói rằng mình sẽ không có mặt ở công ty, nhưng không đề cập đến việc sẽ đi đâu. Dẫu vậy, rõ ràng Mục Thanh Nhiễm đã biết.
"Ừ." Hòa Mộc trả lời ngắn gọn.
Không gian lại rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sau, Mục Thanh Nhiễm mới lên tiếng: "Tôi sẽ đưa em ra sân bay."
"Không cần đâu, tôi có tài xế rồi." Hòa Mộc đáp.
Mục Thanh Nhiễm không khăng khăng, nhưng cũng không rời đi ngay lập tức.
Trong ánh mắt, thoáng hiện vẻ cô đơn đến chính cô cũng không nhận ra; sự không nỡ, vốn được giấu kín, cũng chậm rãi lộ ra đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top