4.
"Mau trói tiểu thiếu gia lại."
"Tuân mệnh."
Lâm Phái nép vào một góc, Thiên Tả túc trực bên cạnh cô, còn Thiên Hữu thì trông coi ở ngoài cửa.
Bởi vì nhiều người tiến vào cho nên trong phòng nháy mắt trở nên có chút chen chúc.
Kiều Âm hiếm khi không có tò mò, ngó đông ngó tây mà vẫn đối mặt với Lâm Phái.
— Thật kỳ quái, tại sao nàng vừa nãy lúc thì có thể đụng vào người này, lúc thì không thể đâu? Chắc chắn đó không phải là ảo giác, nàng còn đặc biệt thử chạm lại lần hai. Hơn nữa, ánh mắt người này vì sao nhìn nàng như vậy, làm nàng cảm thấy là lạ. Ánh mắt kia quá mức nóng rực...
Lâm Phái cũng cảm thấy Kiều Âm cực kỳ đặc biệt. Cô cơ hồ là dùng loại ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vào sắc thái duy nhất giữa thiên địa này.
— Vì sao cô chỉ có thể nhìn thấy màu sắc ở trên người tiểu quỷ này? Hơn nữa thời điểm sử dụng cộng tình, tiểu quỷ này cư nhiên cũng bị kéo đi vào, theo lý thuyết hẳn là không có khả năng.
Nạp Lan Thư Hữu phát ra thanh âm "ngô ngô" trong miệng, ánh mắt hoảng sợ.
Lâm Phái xoay đầu, biểu tình trên mặt không có biến hoá chút nào.
— Hiện tại mới muốn thoát ra? Đã chậm.
Giúp người giúp cho trót, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên[1].
[1]: Ý chỉ, làm việc tốt thì cần phải làm đến nơi đến chốn, phải có trách nhiệm tới tận cùng. Nếu ta chỉ làm một nửa rồi không quản nữa, rất có khả năng việc đó sẽ trở thành chuyện xấu, từ đó mà tăng thêm tội nghiệp.
Tình huống nếu là không có tìm được bản thể của A Khôi và làm cho "nó" chạy trốn được, "nó" chắc chắn sẽ lại gây tai hoạ cho người mới. Vậy nên nhất định phải đem "nó" giải quyết hoàn toàn mới được.
A Khôi đã sớm bị lạc đường, trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi tai hoạ.
Thời điểm ban đầu hoá thành "người", "nàng" gặp phải đãi ngộ không công bằng dẫn đến trong lòng có hận. Ở lúc ra tay sát hại người đầu tiên, "nó" không có khả năng còn sạch sẽ nữa.
"Nó" vốn là con rối gỗ không có tâm, chỉ biết đi theo thao tác của chủ nhân, bị khống chế nhất cử nhất động nên cho dù "nó" có biến thành "người" thì cũng như cũ không có tâm. "Nó" giết người vì thoả mãn chính mình, không áy náy, không chột dạ.
"Ngô ngô."
— Thả ta ra đi, ta không dám làm như vậy nữa. Ta cũng sẽ không xuống tay đối với hắn.
A Khôi biết, nếu bản thể của mình thật sự bị thiêu huỷ thì sẽ không còn có khả năng sống tiếp được.
"Ngươi đừng tin tưởng nó."
Kiều Âm vội vàng nói. Đứa bé này tuyệt đối là một cái kẻ ác, nếu buông tha cho nó thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.
"Ta biết."
Lâm Phái khẽ khàng lên tiếng khiến cho Thiên Tả hơi ngẩng đầu nhưng không có nhìn về phía cô ấy, chỉ coi như cái gì đều không nghe được.
Vốn chính là một cái đồ vật không nên tồn tại, sao có thể sẽ biết hối cải hay dằn vặt lương tâm đâu. Ngay tâm đều không có.
Nạp Lan phu nhân nhéo khăn tay của mình, nhìn bọn hạ nhân đang lục soát ở trong phòng thì đột nhiên nghĩ tới cái gì rồi vội gọi một hạ nhân tới.
"Hạ nhân trước đó vài ngày bồi ở bên cạnh thiếu gia đâu, đem hắn gọi tới."
"Phu nhân?"
Nạp Lan Thành cũng không biết đến loại việc nhỏ như chuyện hạ nhân bên người nhi tử thay đổi.
"Mấy hôm trước, không biết Thư Hữu vì sao lại đánh tên hạ nhân nọ một trận rồi đuổi ra sân. Phu quân cũng biết tính tình của đứa bé Thư Hữu thực tốt, không có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này. Chỉ là lúc ấy Thư Hữu nói với ta hạ nhân kia trộm đồ vật của hắn, hắn vì quá tức giận cho nên mới đánh tên hạ nhân đó một trận. Ta cũng nghĩ là do Thư Hữu bị hạ nhân kia to gan lớn mật chọc giận, nhưng hiện tại ngẫm lại mới thấy có chút không thích hợp."
Hạ nhân kia rất mau đã bị mang tới. Vết thương trên mặt hắn còn chưa khỏi, tinh thần uể oải, bộ dáng cả người thoạt nhìn không tốt lắm.
"Con rối? Đúng là mấy hôm trước trong tay của thiếu gia có một cái con rối, người cực kỳ quý trọng. Nô tài thấy con rối gỗ kia quỷ dị thực sự, hẳn là đã từng bị quăng ngã rồi. Nô tài cũng chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua một cái nhưng không biết vì sao đã bị thiếu gia sai người đánh một trận rồi đuổi ra sân."
Tên hạ nhân thoạt nhìn cực kỳ uỷ khuất, còn ho khan vài tiếng, sắc mặt vàng như nến.
"Vậy ngươi biết con rối kia để ở đâu sao?"
"Thiếu gia thường mang theo bên người, buổi tối đi ngủ cũng đặt nó ở bên cạnh. Còn hiện tại nô tài thật sự không biết nó ở nơi nào."
Người nọ nâng đầu lên nhìn thoáng qua Nạp Lan Thư Hữu đang bị trói rồi lại vội vàng cúi đầu.
"Dẫn hắn đi xuống xem bệnh đi."
Nạp Lan Thành vẫy tay, tổng quản đứng ở bên cạnh gật đầu đáp ứng.
"Tuân mệnh."
Toàn bộ căn phòng đều bị lục soát, bao gồm cả trên giường lẫn trong người của Nạp Lan Thư Hữu mà vẫn không tìm được con rối gỗ kia.
Kiều Âm vỗ cái trán mình, lại sát Lâm Phái, ghé vào bên tai cô thầm thì.
"Ta nói cho người biết..."
Lâm Phái cảm giác một luồng khí lạnh phất qua bên tai. Giọng nói Kiều Âm trong vắt sạch sẽ, cùng những thứ cô nghe được trong dĩ vãng đều không giống. Thanh âm kia mềm mại ngọt ngào, không có một tia oán hận.
Lâm Phái nhấc chân đi ra ngoài, Nạp Lan Thành thấy vậy bèn đi theo, chỉ để Nạp Lan phu nhân ở lại trông chừng. Lâm Phái nhỏ giọng giảng giải suy đoán của mình với Nạp Lan Thành.
"Nạp Lan thúc thúc, ta suy đoán nó có khả năng ở nơi đó..."
"Ta lập tức liền đi." Nạp Lan Thành gật đầu vội vàng đi ra ngoài sân.
Hiện tại A Khôi bị Lâm Phái đóng đinh ở trong thân thể Nạp Lan Thư Hữu, trốn không thoát, lại cũng không thể làm bất cứ chuyện gì.
......
Lâm Phái không ngừng suy tư qua vì sao bản thân mình lại trở nên như thế này.
Lúc trước việc cô hôn mê vào đúng ngày ca ca mình thành thân đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bị ảnh hưởng nhất chính là vị tẩu tử vừa mới qua cửa kia của cô. Khi đó, mọi người đều nói bởi vì đại tẩu gả vào cửa cho nên cô mới xảy ra chuyện. Tuy rằng người của Lâm gia cũng nghĩ như vậy nhưng may là còn giữ gìn được lý trí, mà ca ca xác thực là yêu tẩu tử sâu đậm cho nên mới không có làm ra chuyện gì.
Sau khi Lâm Phái có thể nhìn thấy được, cô liền đi gặp vị tẩu tử này của mình. Trên người của nàng ta không có gì cổ quái, chẳng qua có một cái đồ vật nàng ấy mang đến làm cho Lâm Phái cảm thấy không được thoải mái. Sau đó, Lâm Phái phát hiện ra là có người muốn hại tẩu tử của cô, cố ý để cho nàng ấy mang theo loại đồ vật chiêu dụ sát khí ở trên người. Nếu cứ để lâu dài vậy, không chỉ có người đeo thứ này thân thể suy yếu, tâm tính dần ác độc mà người chung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng, do đó dẫn tới khí vận suy yếu.
Thể chất của Lâm Phái không giống với người bình thường. Vào thời điểm chịu phải sát khí va chạm, người khác cũng chưa phát hiện ra cái gì dị thường, mà cô thì lại hôn mê.
Đại nạn không chết ắt có hậu phúc[2].
[2]: Câu nói này có thể hiểu là "người gặp đại nạn mà không chết, ngày sau nhất định được hưởng phúc lớn".
Cô gặp được kỳ ngộ, chẳng qua kỳ ngộ này là tốt hay là xấu còn phải tuỳ vào từng người nhìn nhận. Đối với Lâm Phái mà nói thì là không tốt cũng không xấu, tóm lại là vẫn có thể tiếp thu.
Lâm Phái giải thích sự tình với người trong nhà, chờ đến lúc người trong nhà nắm được tên kia ra tới thì sự tình mới hạ màn.
......
Một lát sau, bước chân Nạp Lan Thành vội vàng đi tới trước mặt Lâm Phái, đưa cho cô con rối gỗ kia.
"Quả thực là ở nơi đó."
"Đi chuẩn bị chậu than đi."
Mới vừa nãy, lời nói của Kiều Âm làm cho Lâm Phái có điều hiểu ra.
"Ta đi theo nữ quỷ này vài ngày. Thời điểm "nàng" bám vào trên người hắn là mang theo ý đồ quấy rối, nhưng lúc bị đánh và được nhị công tử cầu xin thay cho thì "nàng" liền trở nên có chút kỳ lạ."
Lâm Phái nhớ tới chuyện Nạp Lan Thành kể với cô rằng Nạp Lan Thư Hữu mặc xiêm y nữ tử bò lên giường Nạp Lan Thư Bạch.
— Rất có ý tứ, còn không phải là con người mà có thể biết được thích là như thế nào sao?
Cho nên Lâm Phái đã nói với Nạp Lan Thành, khiến cho hắn đi tìm xem trong phòng Nạp Lan Thư Bạch có hay không, đặc biệt là lục soát ở phía dưới giường.
Quả nhiên là tìm được thứ kia rồi.
Đến khi Lâm Phái nhìn đến bộ dáng của Nạp Lan Thư Bạch đang đi theo phía sau Nạp Lan Thành thì mới minh bạch lý do A Khôi đem bản thể của mình đặt ở dưới giường Nạp Lan Thư Bạch.
Lúc cộng tình, Lâm Phái nhìn thấy diện mạo chủ nhân của A Khôi, so sánh với Nạp Lan Thư Bạch trước mắt vậy mà có năm phần tương tự. Hơn nữa, bản thân Nạp Lan Thư Bạch cũng là một người có khí chất ôn hoà, như vậy liền đã giống đến bảy phần rồi.
Lâm Phái nhỏ thêm một giọt máu lên người con rối gỗ rồi ném nó vào chậu than. Trong phòng, Nạp Lan Thư Hữu đang bị trói chặt bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Hai cái hạ nhân toàn lực ghìm lại mới không để cho hắn xông ngã ghế. Bởi vì miệng bị nhét miếng vải bố vào nên Nạp Lan Thư Hữu chỉ có thể phát ra thanh âm "ngô ngô". Mà Lâm Phái cùng Kiều Âm thì lại có thể nghe được tiếng kêu rên của A Khôi. Đôi mắt của Nạp Lan Thư Hữu đỏ sậm lên, vẫn muốn tiến gần về phía chậu than nhưng do bị kìm lại nên vô pháp nhúc nhích.
"Rất đau đi?" Lâm Phái nói thế.
A Khôi dùng ánh mắt thù hận nhìn Lâm Phái, tựa hồ muốn đem cô lột da rút gân.
"Vốn dĩ chính là lỗi sai của ngươi, vậy mà còn không biết xấu hổ trừng người ta. Nếu ngươi không làm hại người khác thì cũng sẽ không đến mức như này."
Kiều Âm nhỏ giọng quở trách.
— Thật đáng yêu.
Lâm Phái ở dưới đáy lòng khen nàng.
"Những người bị ngươi lột da lúc trước cũng rất đau. Ngươi bất quá là cái đồ vật đã thành tinh mà thôi, nếu một lòng hướng thiện chưa chắc là không có khả năng có được một kết cục tốt. Nếu muốn oán hận, vì sao không hận chủ nhân ngươi? Là hắn tạo ra ngươi, là máu của hắn khiến ngươi hoá thành người nhưng cũng là hắn làm ngươi vỡ vụn."
Ngữ khí Lâm Phái nhàn nhạt, nhưng người chung quanh nghe được lại cảm thấy kinh hồn táng đảm. Tuy rằng có dăm ba câu nhưng cũng đã chỉ rõ chân tướng.
"Thế nhân vô tình, nếu cam chịu làm một khối đầu gỗ thì tốt rồi."
Chậu than bỗng nổ ra đốm lửa, giãy giụa lần cuối cùng xong con rối gỗ kia vẫn là biến thành tro tàn. Mà Nạp Lan Thư Hữu cũng đình chỉ giãy giụa, hôn mê đi. Đồ vật bám trên người hắn đã không còn nữa.
"Thân thể của lệnh công tử suy yếu, cần phải dùng nhiều chút thuốc ích khí dưỡng huyết bồi bổ thân mình. Trước khi khoẻ hẳn thì đừng để hắn ra ngoài đi dạo lung tung, tránh cho lại trêu chọc trúng những thứ không sạch sẽ. Ý chí của hắn không kiên định nên rất dễ bị tà vật thừa cơ mà nhập."
"Được được được, đa tạ Lâm cô nương."
Nạp Lan phu nhân vội vàng gật đầu rồi đi qua sai hạ nhân mở trói cho Nạp Lan Thư Hữu, lấy miếng vải bố trong miệng hắn ra và đỡ hắn lên giường nghỉ ngơi. Sau lại phân phó cho hạ nhân sắc thuốc cùng hầm canh.
Nạp Lan Thành thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất.
"Lâm cô nương, còn có cái gì cần phải chú ý sao?"
"Nếu vẫn không yên tâm thì dẫn hắn đi chùa miếu thắp hương và cầu cái vật hộ thân đi."
"Được, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lâm cô nương có muốn ở lại trong phủ ta dùng bữa cơm hay không?"
"Cái này liền không cần."
"Vậy để ta tiễn đưa cô nương tới cửa."
Lâm Phái không có chối từ, Thiên Tả cùng Thiên Hữu đi theo phía sau.
"Phần ân tình này của Lâm cô nương, Nạp Lan gia ta ghi tạc ở trong lòng. Nếu có địa phương nào cần giúp đỡ, xin người không cần khách khí."
"Ta ngược lại hy vọng là không cần phải dùng tới, tất nhiên sẽ không làm cho Nạp Lan thúc thúc khó xử."
Nạp Lan Thành nghe vậy, trong lòng đối với Lâm Phái càng thêm thân cận vài phần.
Lâm Phái ngồi trên xe về nhà, khác với lúc đi, cô còn mang theo một con quỷ trở về.
Vừa nãy trước khi rời đi, cô tỏ ý mời nữ quỷ kia về cùng. Mà nàng tựa hồ cũng thực vui lòng đi theo cô.
"Oaaa, ta vẫn luôn bay chứ còn chưa được ngồi qua xe đâu."
"Tiểu đạo sĩ, nhà của ngươi có phải hay không rất có tiền nha?"
"Tiểu đạo sĩ, ngươi cùng ta nói một câu đi."
"Tiểu~đạo~sĩ~"
Kiều Âm ríu rít không ngừng, kiên trì quấy rầy người bạn mà mình mới nhận thức này.
Lâm Phái không lên tiếng, cũng không đáp lại.
"Tiểu đạo sĩ, ngươi lại không để ý đến ta thì ta liền cù lét đó nha."
Kiều Âm duỗi tay về hướng Lâm Phái muốn cào, sau đó hưng phấn kêu lên một tiếng.
"Lại có thể đụng vào rồi nha!"
Thân thể Lâm Phái hoàn toàn cứng đờ.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top