Chương 80 Chủ Nhật, ngày 15 tháng 11

Thời tiết Chủ Nhật tuần này không được tốt lắm, buổi sáng trời vẫn nắng nhưng giữa trưa qua đi thì bầu trời đã đầy mây.

Trong chốc lát, mưa to tầm tã kèm theo giông bão.

Hoàng Hạo chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày hắn được Thẩm Phù Gia mời đi quán cà phê một mình.

Cô gái ngồi trong chỗ sâu nhất của cửa tiệm, trên một chiếc ghế cạnh cửa sổ.

Mái tóc dài của cô dưới ánh đèn lộ ra một chút ánh nâu, cô đang lật menu, khóe miệng dường như luôn nở một nụ cười.

Cô giống như loài hoa mọc trên đỉnh vách đá ở vùng núi sâu, khiến hắn luôn không thể nào chạm tới.

Đối với nam sinh cấp ba, Thẩm Phù Gia chắc chắn là đối tượng được thầm mến nhiều nhất. Từng cử chỉ hay nụ cười của cô đều có thể mang đến cho những chàng trai tuổi 17, 18 về một giấc mơ ngọt ngào.

Thẩm Phù Gia gọi món xong đóng menu lại, đẩy đến trước mặt Hoàng Hạo, có chút áy náy nói với hắn, "Sự việc hồi thi đấu tập, cậu còn để ý đến không?"

"Không, sẽ không sẽ không, thi đấu là thi đấu..."

Hoàng Hạo liên tục lắc đầu, cẩn thận tiếp nhận menu, có chút thụ sủng nhược kinh.

Thẩm Phù Gia quan sát phản ứng của hắn.

Xem ra khoảng cách lúc đó khá xa, Hoàng Hạo không nghe được những gì cô nói với Liễu Lăng Âm về hắn.

Vậy thì càng tốt.

"Phải không? Cậu không để ý là được rồi." Cô cong mắt cười, vẫn biểu lộ ra vẻ ngoài ấm áp, hòa thuận và vui vẻ, không hề bị ảnh hưởng bởi cơn mưa dầm bên ngoài, "Tôi còn sợ cậu giận không muốn ra ngoài gặp tôi nữa chứ."

Thẩm Phù Gia như vậy khiến Hoàng Hạo hoàn toàn si ngốc mà không thể dời ánh mắt đi.

"Không sao không sao, tôi một chút cũng không giận." Tùy tiện gọi một ly cà phê, chờ đến khi người phục vụ rời khỏi, Hoàng Hạo nuốt một ngụm nước miếng, câu nệ cúi đầu, "Vậy hôm nay cậu kêu tôi ra là có..."

"Tôi đang yêu."

Hoàng Hạo sửng sốt, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, "Cậu nói cái gì..."

So với phản ứng kinh ngạc của hắn, động tác của Thẩm Phù Gia có vẻ thong thả ung dung hơn.

Cô chống khuỷu tay lên mép bàn, đan chéo ngón tay và tựa cằm lên đó.

Sát lại gần với khuôn mặt của Hoàng Hạo hơn.

Yết hầu của Hoàng Hạo giật giật, hắn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của Thẩm Phù Gia.

Khác với mùi nước hoa của Liễu Lăng Âm, hương thơm này rất nhẹ nhàng và tao nhã, ôn nhu mà vây lấy cơ thể, sẽ không quá mức nồng nặc.

"Hoàng Hạo, tôi thích cậ...người trong ký túc xá của cậu Tạ Cẩm Vân" Cô mỉm cười, cố ý tạo ra một khoảng dừng, chỉ là tạm ngừng trong giây lát nhưng lại khiến trái tim Hoàng Hạo nhảy xa cả thước.

Đôi mắt ngấn nước đó nhìn vào hắn, đầy ngây thơ và mong đợi, "Cậu có thể giúp tôi không? Trong ký túc xá của Cẩm Vân, tôi chỉ biết có mình cậu."

"Cậu..." Bị nữ thần mà mình ái mộ nhìn chăm chú như vậy khiến Hoàng Hạo ngây ngốc, phải rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình, "Sao cậu có thể...thích hắn?"

"Cậu ấy không phải rất tốt sao?" Thẩm Phù Gia nghe ra được sự ấp úng trong giọng nói của Hoàng Hạo, cũng hiểu được sự ấp úng này từ đâu ra.

Một là vì thất vọng, hai là bởi vì Hoàng Hạo cũng giống như cô – hiểu rõ Tạ Cẩm Vân là hạng người gì, không, nói đúng hơn, so với hắn cô càng thêm hiểu rõ.

Mặc dù Thẩm Phù Gia dựa vào trực giác nhìn ra được một chút mặt trái của Tạ Cẩm Vân, nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán, cô không hề có chứng cứ. Hôm nay tìm đến Hoàng Hạo chính là vì mục đích này.

Sau khi nhìn thấy được vẻ mặt nghi ngờ của Hoàng Hạo, Thẩm Phù Gia quay mặt đi, không nhìn chằm chằm vào hắn nữa, cho hắn một chút không gian để phát tiết cảm xúc.

Chỉ khi thể hiện như vậy, cô mới có thể nghe được những gì mình muốn.

"Cậu ấy ôn nhu lại chính trực, bình thường rất có tâm và hay giúp đỡ bạn bè. Cậu thấy đấy, đội của cậu đều là những học sinh khoa công đầy cá tính, nhưng Cẩm Vân lại giúp cậu quản lý đến đoàn kết như vậy." Cô chớp mắt say mê, "Thật tốt, có một đội viên như vậy, cậu ở trong đội chắc là sẽ thoải mái lắm."

Những lời này được cô dùng vẻ mặt cảm thán và vô hại nói ra, nhưng từng câu từng chữ đều đâm trúng vào tim đen của người đối diện.

Khoảnh khắc thấy được đội ngũ của 303 cô liền hiểu được, Hoàng Hạo thân là pháp sư trung tâm lại bị Tạ Cẩm Vân chèn ép đến không có tôn nghiêm.

Hắn càng phục tùng Tạ Cẩm Vân bao nhiêu, hắn sẽ càng oán hận Tạ Cẩm Vân bấy nhiêu.

Nhất là sau khi thấy được địa vị của pháp sư ở những đội khác, hắn không có khả năng không tức giận.

Tiếp đến, cô chống cằm, ngượng ngùng thở dài, nói ra lời cuối cùng khiến nội tâm của Hoàng Hạo bị kích thích.

"A...Trên đời này thật hiếm có chàng trai nào hoàn hảo như cậu ấy."

"Hắn mới không phải!"

Nam sinh vẫn luôn cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên cất cao âm thanh, khiến người phục vụ đến giao nước cũng phải giật mình, suýt chút nữa làm đổ hết cà phê.

Sau khi Hoàng Hạo hét lên, hắn mới nhận ra mình vừa làm cái gì.

Hắn hơi mở miệng, lo lắng nhìn vẻ mặt của Thẩm Phù Gia, vội vàng xua tay, hối hận nói, "Xin, xin lỗi, dọa đến cậu rồi..."

Thẩm Phù Gia hơi ngạc nhiên, "Cậu sao thế? Đột nhiên lại lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ tôi nói sai chỗ nào sao?"

Hoàng Hạo mím môi, né tránh trả lời trực tiếp, "Tóm lại cậu đừng thích hắn, hơn nữa...Tạ Cẩm Vân cũng sẽ không thích cậu."

"Tại sao?" Thẩm Phù Gia nhíu mày, "Chẳng lẽ tôi không tốt sao?"

Hoàng Hạo lắc đầu, "Không phải cậu không tốt, mà là vì cậu quá tốt."

Hắn không biết nên nói thế nào cho Thẩm Phù Gia, chỉ có thể che che giấu giấu mở miệng, "Đúng rồi, Mật Trà là bạn cùng phòng với cậu đúng không? Vậy cậu nên biết, hôm nay cậu ấy đã đi hẹn hò với Tạ Cẩm Vân. Mật Trà không phải là bạn của cậu sao, tốt nhất cậu đừng nên dính líu đến bọn họ."

"Nếu Mật Trà có thể hẹn hò với Cẩm Vân vậy tại sao tôi lại không thể? Chẳng lẽ tôi lại thua kém Mật Trà sao?"

Thẩm Phù Gia duỗi tay ra, cách một cái bàn, cầm lấy tay phải của Hoàng Hạo, dịu dàng nhìn hắn, "Hoàng Hạo, chúng ta đã quen biết được hai năm, lần này cậu không muốn giúp tôi sao?"

"Này không phải giúp cậu, nếu tôi giúp cậu thì chính là hại cậu." Hoàng Hạo nhắm mắt lại, cuối cùng nói, "Cậu có biết Tạ Cẩm Vân ở sau lưng gọi Mật Trà là gì không?"

Thẩm Phù Gia mờ mịt chớp mắt, "Bảo bối?"

Hoàng Hạo cười khổ lắc đầu, "Phù Gia, cậu quá coi thường bọn con trai rồi."

...

Ầm –

Một tia sáng tím từ bầu trời ngoài cửa sổ rơi xuống, tia chớp xé tan nửa đám mây đen, tay cầm thìa của Thẩm Phù Gia run lên.

Trong gian phòng yên tĩnh vang lên tiếng xào xạc yếu ớt.

Trong nháy mắt tiếp theo, làn khói trắng tỏa ra từ cốc cà phê nóng hổi biến mất.

Bên trong thành cốc đang được lòng bàn tay vuốt ve đột nhiên xuất hiện một lớp băng mỏng.

"Những gì cậu nói, là sự thật..."

Hoàng Hạo thở dài, "Tôi sẽ không lừa cậu." Hắn đang định nói thêm gì đó thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt của Hoàng Hạo lập tức thay đổi.

"Bọn họ gọi rồi, tôi phải đi." Hắn bất đắc dĩ đứng dậy, sau đó không quên dặn dò Thẩm Phù Gia lần nữa, "Những gì nên nói tôi đều đã nói rồi, dù thế nào đi nữa cũng đừng đến gần hắn quá."

"Không!" Ánh mắt Thẩm Phù Gia lóe lên, đột nhiên túm chặt tay hắn, "Tôi không tin Cẩm Vân là loại người như vậy, nhất định là bởi vì cậu không thích cậu ấy nên mới bôi nhọ cậu ấy!"

Hoàng Hạo không ngờ ý tốt của mình lại trở thành "bôi nhọ" trong miệng của nữ thần, hắn cảm thấy bị oan ức và tức giận nói, "Tôi không có, lời tôi nói đều là sự thật!"

"Vậy thì cho tôi bằng chứng đi!"

"Cho thì cho!" Hoàng Hạo lập tức cầm lên điện thoại, "Đêm nay đội chúng tôi sẽ đến nhà Tạ Cẩm Vân để tổ chức tiệc, cậu chờ đó, tôi sẽ tìm cơ hội ghi lại lời hắn nói, đến lúc đó cậu sẽ biết tôi là vì muốn tốt cho cậu thôi."

"Tôi mới không tin cậu có thể tìm ra được thứ bằng chứng gì." Thẩm Phù Gia khẽ hừ một tiếng, buông lỏng tay ra, "Vậy tôi sẽ chờ, nếu đêm nay không có ghi âm, tôi liền sẽ nói với Cẩm Vân cậu đi nói xấu sau lưng cậu ấy!"

Hoàng Hạo cau mày, bị lời của cô kích động nói, "Cậu chờ đi, một lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu."

Chờ hắn giận dỗi rời đi, vẻ mặt của Thẩm Phù Gia trong nháy mắt như băng tuyết tan rã, chỉ để lại trong mắt cô một sự u ám sâu thẳm.

Nhưng trái ngược với sắc mặc của cô, tách cà phê trên bàn được cô vuốt ve trong lòng bàn tay, một nửa bên đã bị phủ bởi một lớp sương trắng, vô cùng lạnh lẽo.

Tạ Cẩm Vân –

Cô nhấp nháp từng chữ một, giống như dã thú đang ăn thịt uống máu, dùng hàm răng nghiền nát cái tên này thành bột mịn.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên Thẩm Phù Gia liền biết, tên này chính là đồng loại của cô.

Đều là dối trá, ích kỷ và thích che đậy dã tâm của mình ở nơi sâu nhất.

Nhưng cô không nghĩ tới Tạ Cẩm Vân còn dơ bẩn hơn cô tưởng tượng nhiều.

Thẩm Phù Gia liếc nhìn ly cà phê trước mặt của Hoàng Hạo, cau mày chán ghét.

Tên nam sinh ngu ngốc và đáng ghét, vừa nhìn đã khiến cô phải phát ốm. Từ khi vào cửa liền bắt đầu dùng ánh mắt dính nhớp đáng khinh để đánh giá cô.

Phải tỏ ra vui vẻ cười nói với loại người này thật sự là một nhiệm vụ cực kỳ khó chịu đối với Thẩm Phù Gia. Mặc dù đối phương đúng như cô nghĩ có chút ngu ngốc, rất dễ bị cô dắt đi, nhưng cứ nghĩ đến việc vẫn phải tiếp xúc với hắn làm Thẩm Phù Gia nhịn không được mà cảm thấy buồn nôn.

Chỉ là...

Cô khép hờ mí mắt, ôm chặt chiếc túi giấy cạnh ghế vào lòng.

Cô phải bảo vệ Trà Trà.

Cho dù bằng thủ đoạn gì cũng đều không sao cả, cô phải bảo vệ tốt Trà Trà...

Cô cúi đầu, vùi nửa khuôn mặt vào túi giấy, hít một hơi thật sâu.

Cô sai rồi, cô đã chọn phương thức xử lý tồi tệ nhất.

Thật xin lỗi, Trà Trà...Hiện tại tớ liền trở về đây.

Bên ngoài quá nguy hiểm, cô không nên rời khỏi nàng mới đúng...

Trên đời này còn nhiều thứ còn ô uế hơn cả cô, nhưng lại không có mấy thứ có thể như cô, an phận mà ở yên trong góc tối.

...

Khi Hoàng Hạo đến được căn hộ của Tạ Cẩm Vân thì trời đã tối.

Ngày hôm qua công bố kết quả thi giữa kỳ, để chúc mừng cho 303 không ai rời đi, Tạ Cẩm Vân đã mời tất cả bọn họ đến căn hộ của hắn dự tiệc.

Tất nhiên, không ai được phép vắng mặt.

Hoàng Hạo mệt mỏi thở dài, ấn chuông cửa.

Nếu có thể, hắn thật sự không muốn đến nơi này chút nào.

Vừa mở cửa ra, thứ đầu tiên xuất hiện chính là tiếng nhạc ầm ĩ, đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại ngọn đèn xanh giật giật, khiến người ta còn áp lực hơn cả bầu trời âm u bên ngoài.

Người mở cửa là một nam sinh của 12A8.

Rõ ràng là buổi tiệc chúc mừng của 303, nhưng phần lớn người ở đây đều là học sinh của A7 và A8, thỉnh thoảng có thêm vài cô gái mà hắn không quen biết, bằng tuổi với bọn họ, có lẽ là bạn gái của những nam sinh này. Ước chừng có mười mấy người ở đây.

Trong lúc không ai hay biết, Tạ Cẩm Vân giao lưu rất nhiều với những nam sinh ở lớp cuối.

Sau khi vào nhà, mùi thuốc lá và rượu xộc thẳng vào mũi của Hoàng Hạo khiến hắn bị sặc phải ho mấy tiếng. Không có ai quan tâm nên hắn tìm một góc để ngồi xuống.

Tạ Cẩm Vân còn chưa tới nhưng bia trên bàn đã khui thành mấy hàng.

Hoàng Hạo cúi đầu, một pháp sư như hắn cùng với chỗ này tựa hồ không hợp nhau. Trước mặt những học sinh khoa công mạnh mẽ, hắn trông có vẻ sợ hãi rụt rè, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm xuống đất.

Nửa tiếng sau, cửa căn hộ lại được mở ra.

Lần này khác với lúc Hoàng Hạo bước vào, sau khi người bên ngoài bước vô liền vang lên tiếng vỗ tay giòn giã.

Âm thanh không lớn nhưng đủ đến mọi người nghe rõ, tiếng nhạc chói tai dừng lại, tầm mắt của mọi người đều hướng về phía cửa.

Có được đặc quyền như vậy ở đây, chỉ có duy nhất Tạ Cẩm Vân.

"Xem ra đã đến đông đủ." Phó hội trưởng nhếch môi cười, sau đó cởi áo khoác ném lên tủ bên cạnh.

"Thật ngại quá, có chút việc bận nên về trễ một chút."

Lời này vừa nói ra, mấy nam sinh khoa công cao lớn lập tức huýt sáo, cười ha ha hỏi, "Không sao, tối nay cậu không về cũng được, cặp ngực của cậu thế nào rồi, dùng khoái không?"

Tạ Cẩm Vân hừ cười một tiếng, liếc hắn một cái, "Size F đi, cậu nói xem khoái hay không khoái."

"F? Má nó, tôi tưởng chỉ là E thôi, ai ngờ lớn như vậy sao?"

"Đệt! Ngày nào ông đây cũng thấy con nhỏ đó ở trường, cặp ngực như sắp bung ra khỏi áo vậy, sao có thể to được như thế. Tuyệt vời, phải nói là cực phẩm."

Tạ Cẩm Vân cởi áo khoác xong thì đi đến giữa sofa ngồi xuống, tùy ý gác hai tay lên lưng ghế, bắt chéo đôi chân thon dài lên trên bàn. Một nam sinh bên cạnh nịnh hót mà giúp hắn mở một lon bia.

"Vậy mọi chuyện sao rồi, nhỏ đó có đồng ý hẹn hò với cậu không?"

"Gấp cái gì." Tạ Cẩm Vân ngẩng đầu uống một ngụm bia lạnh, sau đó liếm khóe miệng, xung quanh hiện lên một cỗ tham lam, tà ác giống như một con sói đang liếm liếm máu ở khóe môi, vẻ ôn nhu lễ độ của trước đây biến mất không còn một mảnh.

"Tôi vốn tưởng rằng phải bỏ ra hai ba ngàn tệ mới thu phục được cô ta, xem ra là tôi đã giá cao rồi, bỏ ra 500 tệ cho một bữa ăn là có thể bắt được."

"Không thể nào, tốt xấu gì người ta cũng là A1, nghe đâu còn là mục sư 299 điểm năng lực, dễ dàng thu phục như vậy sao?"

Tạ Cẩm Vân cười nhạo một tiếng, xoay đầu cười nói, "Cậu tưởng rằng nữ sinh bây giờ ai cũng như hai con kỹ nữ trải đời Thẩm Phù Gia với Liễu Lăng Âm sao?

"Loại con gái có diện mạo bình thường lại còn hướng nội như này, chỉ cần tên con trai không quá xấu xí, tùy tiện mua cho cô ta ly trà sữa, cô ta liền sẽ nghĩ hắn yêu mình. Huống chi người chủ động là tôi."

"Hahaha nói đúng nói đúng! Bằng gương mặt này của cậu muốn thu phục một cô gái như vậy sao có thể khó được." Nam sinh nói, vừa liếc nhìn Hoàng Hạo ngồi ở trong góc với vẻ ác ý, "Không giống như một số người, cho dù đã ngậm được thịt thiên nga ở trong miệng cũng nhai không nổi."

Hoàng Hạo rung một cái khi bị réo tên, sau đó càng cúi thấp đầu xuống.

Tạ Cẩm Vân nhướng mày, nhìn ra được phản ứng tự ti của Hoàng Hạo.

Mang theo một lon bia chưa mở, hắn đi đến bên cạnh Hoàng Hạo và ngồi xuống.

"Thiên nga cái gì? Liễu Lăng Âm mà cũng xứng gọi là thiên nga? Loại đàn bà cái gì cũng không hiểu, vậy không có còn hơn." Tạ Cẩm Vân khinh thường cười, tựa như đang bênh vực kẻ yếu. Sau đó, hắn câu lấy cổ Hoàng Hạo, giơ lon bia lên và quát lớn với mọi người.

"Lần này 303 có thể giữ nguyên, ít nhiều cũng nhờ vào pháp sư của chúng ta. Cảm ơn sự cống hiến của cậu ấy vào trận thi đấu tập thứ ba, mọi người nâng ly kính cậu ấy nào!"

"Được –" Trong phòng vang lên tiếng reo hò.

Trước đây, Hoàng Hạo hẳn sẽ rất vui khi nhận được sự tán thưởng của những người bạn đồng lứa. Nhưng sau khi nghe theo mệnh lệnh của Tạ Cẩm Vân lừa dối Liễu Lăng Âm trong trận thi đấu tập thứ ba, hắn dần dần hối hận.

Hắn tự hỏi làm như vậy thật sự có đúng không.

Kể từ khi tiến vào 303, Tạ Cẩm Vân đã luôn truyền cho hắn tư tưởng phụ nữ là phải phục tùng đàn ông. Mà hắn vốn dĩ cũng vì tính khí ngang ngược của Liễu Lăng Âm mà đau đầu không thôi, vì thế dần đồng ý với những gì Tạ Cẩm Vân nói.

Tạ Cẩm Vân xác thật là một nam sinh rất có mị lực, hắn ta có thể dễ dàng thu hút những nam sinh cùng tuổi vây quanh mình.

Giàu có, đẹp trai, học giỏi, phóng khoáng và rất nổi tiếng với nữ sinh. Hắn có tất cả những gì mà một đứa con trai ở tuổi này mơ ước. Đương nhiên, mọi thứ ở 303 đều là do Tạ Cẩm Vân kiểm soát, pháp sư trung tâm như Hoàng Hạo không có nửa phần tiếng nói.

Rốt cuộc, cũng chưa có ai quy định đội trưởng của một đội phải là pháp sư. Thẩm Phù Gia nguyện ý chủ động thoái vị là một chuyện, nhưng vẫn có rất nhiều học sinh khoa công kiêu ngạo khó thuần mà tranh đoạt chức quyền.

Lần thi đấu tập thứ ba, ngay từ đầu bọn họ đã không có ý định giành chiến thắng.

Tạ Cẩm Vân muốn áp điểm lại. Bằng thành tích của hắn, kỳ thật có thể xếp ở hạng 20 đến 30, tiến vào 12A1 không khó.

Nhưng hắn không muốn vào 12A1.

Tầm mắt của Hoàng Hạo khẽ động, nhìn sắc mặt hưng phấn của Tạ Cẩm Vân, nhìn đám nam sinh ở trong phòng coi hắn như một vị vua. Hoàng Hạo có thể hiểu được suy nghĩ của hắn –

Thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng.

Ở 12A1, Tạ Cẩm Vân chỉ là một học sinh có thành tích trung bình.

Nhưng ở 12A2, hắn có thể hô mưa gọi gió, đứng ở vị trí mà ai cũng phải ngước nhìn lên.

Tạ Cẩm Vân không đi, hắn cũng không cho phép bất cứ ai trong 303 rời đi, như vậy sẽ gây mất ổn định cho vương quốc của hắn.

Bởi vậy hắn cần phải áp điểm của tất cả mọi người lại.

Ba trận thi đấu tập, hai trận là đấu với bạn cùng lớp, trận còn lại là đánh với học sinh 12A1.

Hai trận đầu hắn không thể thua, nếu thua, hắn sẽ không phải là vị vua bất khả chiến bại của 12A2. Quân đội của hắn chỉ có thể bại bởi lớp giỏi hơn là 12A1, như vậy mới không mất mặt.

Bất ngờ duy nhất trong trận thi đấu tập cuối cùng chính là, Tạ Cẩm Vân đã tìm thấy được con mồi yêu thích của mình –

Mật Trà.

Một mục sư trông nhút nhát và có vẻ nghe lời, thân hình lại tuyệt hảo, đây gần như là bạn gái lý tưởng của Tạ Cẩm Vân, hay nói đúng hơn là một tình nhân.

Vì để đạt được mục đích của hắn, Hoàng Hạo đã được giao nhiệm vụ phải phản bội Liễu Lăng Âm, trợ giúp cho Tạ Cẩm Vân ở trước mặt Mật Trà thể hiện sự "chính nghĩa" và "lương thiện".

Tạ Cẩm Vân không có hứng thú với những cô gái hoàn hảo như Thẩm Phù Gia. Thứ nhất là do họ không đủ nóng bỏng, thứ hai là những cô gái này có tính độc lập rất cao, thông minh ưu tú, sẽ không ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn.

Hắn chỉ muốn một con búp bê bơm hơi sống mà thôi.

Hoàng Hạo cầm điện thoại, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh nhớp nháp.

Hắn đang ghi âm, vì thế vô cùng căng thẳng.

Lúc nãy Tạ Cẩm Vân ngồi có chút xa, hắn sợ ghi âm không được rõ, lúc này Tạ Cẩm Vân đã ngồi bên cạnh, Hoàng Hạo lấy hết can đản, run rẩy hỏi thêm một câu.

"Cẩm Vân..." Hắn ấp úng, ngay khi Tạ Cẩm Vân quay đầu qua nhìn, hắn nói tiếp, "Cậu không thấy khuôn mặt của Mật Trà bình thường quá sao, không xứng với tiêu chuẩn của một mỹ nữ đi."

Tạ Cẩm Vân không hề nghi ngờ Hoàng Hạo, hắn chưa bao giờ nghĩ tên pháp sư nhu nhược này có thể làm ra chuyện gì phản bội hắn.

Ực xuống một ngụm bia lạnh, hắn cười nhạo một tiếng, "Khuôn mặt xinh đẹp thì có ích gì chứ, không xấu là được. Tụi con gái bây giờ nếu muốn, thẩm mỹ viện thiếu gì. Quan trọng nhất là ngực to tự nhiên, so với một gương mặt đẹp thì kích thích hơn nhiều."

Hắn dứt lời, nhướng mày hỏi, "Thế nào? Có hứng thú?"

"Không có, không có." Hoàng Hạo vội vàng lắc đầu, sau đó không nói gì nữa.

Chứng cứ mà hắn muốn đã thu thập đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top