Chương 39 Thứ 3, ngày 15 tháng 9

Bởi vì Thẩm Phù Gia mà liên tưởng đến bạn trai, Mật Trà lúc này mới nhớ tới nàng còn chưa trả tiền lại cho nam sinh đã mua lẩu Oden cho mình.

Trở về phòng ngủ tắm rửa xong, trong lúc ngồi trên sofa sấy tóc, Mật Trà mở nhóm chat của lớp tìm được thông tin của đối phương.

Vừa mới xin kết bạn, đối phương lập tức đồng ý.

Trong khung chat, Mật Trà do dự suy nghĩ, không biết nên nói thế nào cho khéo léo. Vừa lúc Thẩm Phù Gia chuẩn bị đi tắm, cô thấy Mật Trà cầm điện thoại phát ngốc, vì thế hỏi một câu: "Làm sao vậy, đang xem cái gì thế ?"

Mật Trà thành thật mà nói toàn bộ sự tình cho cô nghe.

Sau khi nghe xong,  Thẩm Phù Gia quả thật rất nhanh giúp nàng giải quyết nan đề, "Nếu cậu không muốn bên kia khó xử, lại muốn truyền đạt đúng tâm ý của mình, có thể nói như này 'Hôm đó quên mang ví, cảm ơn cậu đã ứng ra trả trước cho tớ.' sau đó chuyển khoản, nếu đối phương nhất quyết không nhận, vậy thôi quên đi, cũng chỉ có 9 đồng thôi, không phải việc gì to tát."

"Ồ --" Mật Trà nghe mà xong mở to hai mắt, "Gia Gia, cậu thật thông minh."

Từ "ứng ra" để trả này rất dễ nghe, nàng lập tức làm theo chỉ dẫn của Thẩm Phù Gia.

Trong lúc gửi đi Mật Trà tự nhiên nghĩ tới điều gì đó, gõ xong thì xoay người nhìn Thẩm Phù Gia từ phía sau ghế sofa, "Mà này, có phải Gia Gia thường được nam sinh giành trả tiền lắm đúng không?"  Cho nên mới có kinh nghiệm như vậy.

"Hiện tại hầu như không có." Thẩm Phù Gia lắc đầu, "Trước kia thỉnh thoảng thì có nhận được một ít quà, nhưng tới lớp 11 bọn họ đều biết cấp ba tớ sẽ không yêu đương."

Mặc dù Thẩm Phù Gia mỗi ngày đều treo nụ cười ở trên mặt, nhưng ở mức độ nào đó mà nói, cô và Liễu Lăng Âm giống nhau đều chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể chạm đến.

Bản thân cô ấy thật sự quá ưu tú, mang đến cảm giác xa cách, cho nên rất ít chàng trai có đủ can đảm để tỏ tình với cô, điều này khiến người ta có chút cảm giác bị tụt lại phía sau.

"Tớ đã nghe qua một truyền thuyết như thế này!" Mật Trà nhấc tay, đôi mắt tỏa sáng vì phấn khích, "Trước kia, các bạn học nam đều nói, Thẩm Phù Gia sẽ không cho người lạ Wechat, cho nên trên confession mỗi tuần của trường sẽ luôn có người xin số Wechat của cậu, thậm chí có người còn bỏ tiền ra mua."

Liễu Lăng Âm từ trong phòng ngủ ra hứng nước nghe được những lời này, nhịn không được trợn mắt.

Cô ta thật sự coi mình như minh tinh rồi sao.

"Nào có khoa trương như vậy." Thẩm Phù Gia dở khóc dở cười, tiến gần mấy bước nhéo má Mật Trà, "Bọn họ trả bao nhiêu tiền?"

Mật Trà lắc đầu, nàng không rõ giá thị trường cho lắm, "Tớ đoán là cỡ 100-200 đồng gì đó."

"Tớ đã cho Trà Trà tài khoản Wechat miễn phí, nhớ mời tớ một bữa ăn thịnh soạn 200 đồng đó nha."

Mật Trà rụt tay lại, khó xử mà nhíu mày, "Không được, tiền năm nay của tớ đã tiêu hết, chẳng những thế Lăng Âm vừa mời tớ đi ăn món Nhật, tớ phải tìm cách mời lại cậu ấy."

Liễu Lăng Âm hứng nước xong, liếc nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ kia, nhàn nhạt nói: "Đã nói rồi, tôi mời cậu thì chính là mời, không cần trả lại." Dứt lời, cô đi vào phòng ngủ tiếp tục nghe Nghiêm Húc giải đề.

Liễu Lăng Âm không đặt một bữa cơm để trong lòng, nhưng Thẩm Phù Gia lại ngẩn ra, cô lập tức hỏi một cách bình tĩnh: "Cậu cùng Lăng Âm đi ăn món Nhật sao?"

Mật Trà gật đầu, "Ừm. Rất đắt."

Thẩm Phù Gia trong lòng căng thẳng. Đây là chuyện từ khi nào, cô vậy mà không biết gì hết.

Xem ra lo lắng lúc trước là cần thiết, Liễu Lăng Âm cái gì cũng thiếu, chỉ có tiền là không. Nhìn thấy Mật Trà gần đây mỗi lần mở miệng là kêu một tiếng Lăng Âm càng ngày thân thiết, trong lòng Thẩm Phù Gia không khỏi có chút buồn phiền.

Cô nhiều lần trong tối ngoài sáng biểu hiện ra mình rất chán ghét Liễu Lăng Âm, nhưng Mật Trà như cũ không có vì vậy mà xa cách với cô ta.

Một mặt có lẽ là Liễu Lăng Âm gần đây đối xử với Mật Trà khá tốt; mặt khác cũng chứng minh rằng phân lượng của cô trong lòng Mật Trà cũng không nhiều hơn Liễu Lăng Âm bao nhiêu.

Nếu cứ để thế này, Mật Trà cùng Liễu Lăng Âm sẽ càng ngày càng thân hơn.

Thẩm Phù Gia giả vờ suy sụp, nắm lấy tay Mật Trà, rũ mắt nhẹ nhàng nói: "Trà Trà, tớ không có nhiều tiền giống Lăng Âm, không thể mời cậu đi ăn những món đắt tiền như vậy, có lẽ cậu sau này sẽ càng thích đi với cậu ấy, không còn thích tớ nữa."

"Sao có thể được!" Mật Trà ngay lập tức nắm tay cô lại, "Tớ cũng như cậu không thể mời nổi mấy món ăn quý giá, mà cảm tình với nhau không phải chỉ dùng món Nhật như vậy để duy trì, tớ cảm thấy chỉ cần cho tớ cơm nắm thôi cũng đủ rồi."

Đáy lòng Thẩm Phù Gia không nhịn được bật cười, rốt cuộc vẫn chỉ là học sinh cấp ba, chưa đến nổi thực dụng quá mức.

Đối với những học sinh chưa ra ngoài xã hội mà nói, phần lớn vẫn chưa có khái niệm gì nhiều về tiền bạc.

Có tiền tất nhiên tốt, nhưng trước mắt các nàng cũng không cần tiêu gì nhiều, 1000 đồng mỗi tháng là đủ để sống thoải mái trong trường học, căn bản không có mấy chuyện lấy lòng người giàu để lót đường như vừa nãy nói.

"Nói đến tiền thì –" Thẩm Phù Gia dời tầm mắt xuống, dừng ở trước ngực Mật Trà, "Mật Trà, cậu chưa có áo ngực thể thao đúng không?"

"Cậu nói áo ngực kiểu ba lỗ phải không?" Mật Trà gật đầu, "Tớ lên cấp hai thì đã không mặc nữa."

"Tớ vẫn luôn muốn nói với cậu, hiện tại mỗi ngày cậu đều phải vận động, mặc loại áo ngực siêu mỏng đó không tiện chút nào. Cuối tuần này cậu muốn cùng tớ đi mua vài cái áo ngực thể thao không? Sử dụng nó rất tốt cho cơ thể của cậu đó."

Mật Trà xác thật cũng cảm nhận được vấn đề này, mỗi lần đi phòng tập thể hình, nàng cứ cách hai phút là phải kéo dây áo, năm phút là phải chỉnh áo, loại mỏng này không thích hợp để vận động, nàng quả thật là cần phải mua mấy đồ thể thao.

"Vậy cũng được, buổi tối chủ nhật tớ không cần đến phòng tập, chúng ta cùng đi." Nàng nói.

Thẩm Phù Gia gật đầu, "Vậy quyết định như vậy đi."

Đợi Thẩm Phù Gia đi vào tắm rửa, Mật Trà phát hiện điện thoại đã có phản hồi.

Giống như Thẩm Phù Gia đã đoán trước, 9 đồng chuyển khoản đối phương cũng không có nhận lấy, chỉ lạnh lùng đáp lại mấy chữ: "Không có chi."

Không nhận thì thôi vậy, Mật Trà tắt Wechat, không nghĩ về việc này nữa mà cầm sách tài liệu lên, trên đó ghi <<10000 bài văn nghị luận hay nhất cho kì thi tuyển sinh đại học>> vừa đọc vừa lau tóc.

Hôm nay ở phòng tập thể hình gần hai tiếng, nàng có thể đứt quãng mà chạy trên máy chạy bộ 30 phút, các bài tập khác cũng hoàn thành rất khá. Tuy rằng tốc độ chậm, nhưng tóm lại nghỉ ngơi một tí là có thể từ từ làm xong.

Mật Trà nghĩ trong lòng, cuộc sống như vậy thật tốt, mặc dù bận rộn nhưng đầy đủ, mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.

Bầu không khí trong phòng ngủ cũng trở nên tốt hơn, không còn giống buổi tối hôm đó cãi nhau nữa.

Việc yêu đương tạm thời để qua một bên đi. Có Nghiêm Húc nỗ lực như vậy giúp nàng học bổ túc, Gia Gia với Lăng Âm cũng mỗi ngày dẫn nàng đi tập luyện thể thao, nếu mình rớt khỏi A1 sẽ làm họ rất thất vọng.

......

Buổi chiều hôm sau, mấy người 408 tiến hành tiết thứ hai của tổ đội đối chiến.

Liễu Lăng Âm, Mật Trà  vs  Phẩm Phù Gia, Nghiêm Húc

Thấy Thẩm Phù Gia đột nhiên đứng ở nơi đối lập mình, Mật Trà có chút không thích ứng.

Trải qua một khoảng thời gian, nàng đã quen với việc luôn đứng phía sau Thẩm Phù Gia. Lần này lại bị Thẩm Phù Gia chĩa mũi kiếm về bản thân, trong lòng nàng có chút khó chịu không hiểu nổi.

Thẩm Phù Gia trước khi khai chiến đã đến bên cạnh Nghiêm Húc thấp giọng thì thầm vài câu, Nghiêm Húc sau khi nghe xong cũng gật đầu, "Tôi vẫn luôn muốn làm cái này, hôm nay có thể thử xem."

Liễu Lăng Âm thấy hai người lẩm nhẩm gì đó chậm chạp không bắt đầu, mất kiên nhẫn quát: "Lảm nhảm xong chưa vậy?"

Bị cô lên tiếng thúc giục, Thẩm Phù Gia không toại nguyện mà quay đầu lại nhìn, vuốt tóc mỉm cười nói:"Xong rồi, bắt đầu đi."

Hai bên đứng yên, sau khi Nghiêm Húc hô bắt đầu, ai cũng không vội mà lao lên phía trước nữa.

Liễu Lăng Âm dựa theo bài học hôm qua của Thẩm Phù Gia, quyết định ở bên cạnh bảo vệ Mật Trà thay vì tấn công.

Cô thuộc dạng đánh cận chiến, tốc độ lại không nhanh bằng Thẩm Phù Gia, nếu cách quá xa Mật Trà, quả thật rất dễ bị cắt mất "cái đuôi" này.

Mà ở đối diện, Thẩm Phù Gia đứng ở trước cách Nghiêm Húc khoảng 1 mét, cô cầm kiếm mà đứng, tựa như cũng đang phòng thủ.

"Tôi đứng để bảo vệ Mật Trà, hai người cũng đứng yên làm gì?" Liễu Lăng Âm nhướng mày, đấu pháp kiểu gì vậy.

Mật Trà cũng có chút tò mò, nàng đã mở tăng phúc cấp hết cho Liễu Lăng Âm, sao còn chưa đánh nữa?

Thẩm Phù Gia mặt không biến sắc, nghiêng người một bước, đứng ở trước mặt Nghiêm Húc.

Từ góc độ của Liễu Lăng Âm mà nhìn, Nghiêm Húc lúc này đã bị Thẩm Phù Gia chắn hoàn toàn ở phía sau.

Hai người một trước một sau chồng lên nhau, khoảng cách chưa đến 1 mét. Khi Liễu Lăng Âm mất kiên nhẫn mà chuẩn bị tấn công, hai mũi tên nước mảnh khảnh từ phía sau Thẩm Phù Gia bay lên.

Giây tiếp theo, tay phải Thẩm Phù Gia chuyển động, giương lên kiếm hoa, vung về phía trước thấp giọng nói: "Đi--"

Gió lớn kéo tới làm hai bên tóc dài của Liễu Lăng Âm bị gió thổi tung bay, cô giật mình, theo bản năng tránh đi.

Tiếp theo trong nháy mắt, vách tường phía sau cô đã bị hai mũi tên băng đâm vào.

Đồng tử Mật Trà hơi co lại, mũi tên băng? Mũi tên bay lên vừa rồi không phải là mũi tên nước thường dùng của Nghiêm Húc sao?

"Vậy được chưa?" Thẩm Phù Gia không có quay đầu lại, lên tiếng hỏi Nghiêm Húc ở đằng sau.

Nghiêm Húc hiếm hoi nở nụ cười, "Không tồi, sát thương của cậu mạnh hơn của tôi, tốc độ ném ra cũng nhanh hơn, chẳng những thế phóng ra những mũi tên nước nhỏ như vậy khiến tôi tiết kiệm không ít năng lượng."

"Không chỉ có cậu được lợi, đối với một nhẹ kiếm sĩ chủ yếu sử dụng tấn công vật lý như tôi mà nói, mượn khả năng pháp thuật của cậu, giúp tôi đỡ rắc rối hơn trong việc tạo ra bằng trùy."

Liễu Lăng Âm vừa nghe đã hiểu. Thẩm Phù Gia là nhẹ kiếm sĩ, khiếm khuyết về dự trữ pháp thuật; mà Nghiêm Húc là một pháp sư hệ thủy, thiếu hụt ở cường độ sát thương.

Hai người dùng mũi tên nước của Nghiêm Húc làm cơ sở lại thông qua gia công của Thẩm Phù Gia, sẽ tạo nên mũi tên băng có uy lực lớn hơn, từ đó không chỉ tối ưu về phương diện sát thương, đồng thời còn tiết kiệm nhiều thời gian và năng lượng.

Sự kết hợp của hai người thế là tạo ra cái [Đoàn kỹ]

"Các cậu quá ăn gian rồi, tôi còn phải bảo vệ mục sư, làm sao đánh lại các cậu được." Cô bất mãn nói.

"Luyện tập tổ đội, thắng thua không quan trọng." Nghiêm Húc đẩy mắt kính, đôi mắt đen nhỏ trầm tĩnh, "Nếu nhẹ kiếm sĩ hệ phong cùng pháp sư hệ hỏa của 508 có thể hỗ trợ lẫn nhau như vậy, thì tôi nghĩ đội chúng ta cũng nên có [Đoàn kỹ] của chính mình, đây là cách để nâng [Độ phối hợp đoàn đội] lên nhanh nhất.

Cô nói tiếp: "Mật Trà, cậu tăng tối đa tăng phúc; Liễu Lăng Âm, cậu thử dùng chiêu thức mạnh nhất của cậu tấn công lại đây. Tôi với Thẩm Phù Gia muốn làm thử một cái kỹ năng, nếu chiêu này thật sự có tác dụng, vậy lực công kích của đội chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều."

Nếu mũi tên nước đã chuyển hóa thành công, vậy những pháp thuật khác cũng đáng để thử, những chú thuật cao cấp mà trước đây Nghiêm Húc lực bất tòng tâm, có lẽ hôm nay có cơ hội đột phá.

Lần đầu chiến đấu với đội khác cũng đã khiến các cô bung hết sực, nếu không nhanh chóng phát triển bản thân, luyện ra những kỹ năng mới thì 408 các cô nhất định sẽ mất hết tất cả.

Trong ngôi trường cấp ba này, lớp các cô không ai có thể dựa vào may mắn để bước vào được. Đi ngược dòng nước, nếu không muốn bị lũ cuốn trôi thì phải thử đi thử lại hết thảy mọi con đường để trở nên mạnh mẽ hơn.

Nghiêm Húc xoay người đi về phía cửa, mở ra bảng điều khiển của phòng huấn luyện.

"Từ giờ trở đi, kích hoạt trạng thái khép kín hoàn toàn." Cô nói, "Sẵn đó mọi người kiểm ra đồ bảo hộ xem đã che kín hết chưa."

Cô hơi nghiêng đầu, mắt đen thon dài xuyên qua tròng kính liếc nhìn ba người còn lại, "Tôi trước tiên muốn hỏi, có ai ở đây không biết bơi không?"

[Thủy mạn kim sơn], sắp bắt đầu --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top