Chương 13: Gặp Gỡ Ở Tửu Quán
Sau khi vương triều Đại Lương được lập nên, luật lệ không cấm dân tụ tập ăn uống về đêm như thời triều trước. Nhờ thế, các tửu quán, hí phường trong khu phố lớn luôn là nơi nhộn nhịp nhất – không chỉ được dân chúng yêu thích, mà ngay cả quan lại trong triều cũng thường xuyên lui tới.
Lúc này, tiên hoàng vừa băng hà, khắp kinh thành chìm trong màu tang tóc. Nhìn từ ngoài, tửu quán kia tưởng chừng tiêu điều, vắng vẻ, nhưng bên trong lại ẩn giấu nhiều điều bất ngờ.
Trời vừa nhá nhem tối, Tiêu Mạc Tân dẫn Thiên Nguyệt đến trước một tửu quán nổi tiếng. Cửa lớn đóng kín, bên ngoài hiu quạnh, chỉ còn vài hàng rong lặng lẽ rao bán ven đường.
Thiên Nguyệt ngước nhìn lên, ngập ngừng hỏi:
"Tiêu tiểu thư, nơi này chưa mở cửa mà. Chúng ta tới đây làm gì vậy?"
Tiêu Mạc Tân mỉm cười bí hiểm, đưa nàng nửa chiếc mặt nạ đen:
"Vào trong rồi ngươi sẽ hiểu. Trước tiên, đeo cái này vào."
Dù chưa rõ đầu đuôi, Thiên Nguyệt vẫn ngoan ngoãn đón lấy mặt nạ. Còn Tiêu Mạc Tân thì lấy ra một chiếc mặt nạ hồ ly màu trắng, từ từ đeo lên. Mặt nạ chỉ che nửa trên, để lộ đôi môi đỏ mọng và ánh mắt phượng sắc sảo – đẹp đến ma mị, khiến ai nhìn cũng phải động lòng.
Cả hai nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Phía sau cánh cửa gỗ không phải là một sảnh trống mà là một tấm rèm lớn màu trầm, che kín lối vào tầng một. Ngay trước rèm là mấy tên đại hán lực lưỡng canh gác.
Tên đứng đầu là một hán tử đầu trọc, thân hình vạm vỡ. Hắn tiến lên, giọng thô ráp:
"Muốn vào, mỗi người hai lượng bạc. Hai người là bốn lượng."
Tiêu Mạc Tân không chần chừ, lấy ra đúng bốn lượng bạc, đặt vào tay hắn.
Hán tử nhìn qua bạc, gật đầu rồi nghiêng người nhường lối:
"Mời vào. Nhưng nhớ kỹ: không được tháo mặt nạ. Nếu lộ diện mà xảy ra chuyện, Nhất Phẩm Tửu Quán không chịu trách nhiệm đâu."
"Biết rồi." – Tiêu Mạc Tân đáp gọn.
Hán tử nhấc tay vén rèm:
"Mời hai vị khách nhân. Chúc vui vẻ."
Bước qua tấm rèm, bên trong hiện ra thêm một cánh cửa gỗ khác. Lúc này, âm thanh mơ hồ của nhạc khí bắt đầu vang lên.
Người gác cửa lập tức mở cửa. Và ngay khoảnh khắc ấy – tiếng nhạc, tiếng cười nói vỡ òa như sóng vỗ.
Thiên Nguyệt vừa bước vào đã sững người.
Bên trong rực rỡ ánh đèn lồng thủy tinh, dải lụa màu trải khắp nơi, cảnh tượng đẹp lộng lẫy như yến hội.
Chính giữa tiền sảnh là một sân khấu lớn – mấy vũ nữ dị vực ăn mặc gợi cảm đang uyển chuyển múa lượn. Tiếng nhạc, tiếng reo hò hòa quyện, náo nhiệt vô cùng.
Bên trái là khu kể chuyện, đang biểu diễn đoạn Tam Hiệp Ngũ Nghĩa thịnh hành. Bên phải là sân tạp kỹ, có người đang biểu diễn leo cột với kỹ thuật tuyệt diệu.
Toàn bộ đại sảnh chật kín khách – đàn ông, phụ nữ ngồi lẫn lộn, ai nấy đều đeo mặt nạ đủ kiểu. Họ vừa uống rượu, vừa nhâm nhi trà bánh, vừa cười nói rôm rả, tựa hồ chẳng hề có tang sự gì đang bao trùm ngoài kia.
"Chuyện gì vậy trời..." – Thiên Nguyệt đứng ngây ra, không tin vào mắt mình.
Những ngày qua nàng tuần tra phố phường, thấy dân tình ủ rũ, ai cũng mang vẻ buồn thương... vậy mà ở đây, lại là thế giới hoàn toàn khác.
Một tiểu nhị nhanh nhẹn chạy tới, tươi cười chắp tay:
"Nhị vị cô nương, tầng một hôm nay đã kín chỗ rồi. Chỉ còn một phòng riêng tầng hai, giá hơi cao một chút, nhị vị có dùng không ạ?"
Tiêu Mạc Tân không nói gì, chỉ rút ra ngay ba mươi lượng bạc, đưa tới:
"Dẫn đường. Nhớ tiếp đãi chu đáo."
"Dạ dạ!" – Tiểu nhị cười rạng rỡ:
"Mời nhị vị theo tại hạ. Cầu thang ở bên này."
Tiêu Mạc Tân và Thiên Nguyệt – một người bình thản, một người ngơ ngác – nối gót theo tiểu nhị. Khi rẽ vào hành lang nhỏ dẫn lên cầu thang gỗ, âm thanh huyên náo bên dưới dần mờ xa.
Tiểu nhị vừa đi vừa thì thầm nhắc nhở:
"Dù ngồi phòng riêng, hai vị cũng chớ nên tháo mặt nạ. Chốn này người đông tạp loạn, dễ đụng người quen. Nếu bị nhận ra, lỡ là hạng nhỏ nhen để bụng, về phủ lại khó ăn khó nói. Đợi triều đình ổn định lại, Nhất Phẩm Tửu Quán chúng tiểu nhân nhất định sẽ đón tiếp hai vị thật long trọng."
Tiêu Mạc Tân khẽ cúi người thi lễ, giọng nói nhã nhặn:
"Đa tạ tiểu ca đã nhắc nhở."
Gã tiểu nhị cười niềm nở, khom lưng đáp:
"Không có gì, đây là bổn phận của tiểu nhân thôi. Mời hai vị đi lối này, phòng số ba bên tay trái – chỗ ấy không gian thoải mái, tầm nhìn rộng, vừa ngắm vũ kỹ vừa xem tạp kịch đều tiện cả. Có điều nếu muốn nghe bình thư thì hơi khó, vì người đông nên hơi ồn ào."
"Cót két..." – cánh cửa được tiểu nhị đẩy mở, hắn lập tức nghiêng người sang một bên, cung kính nói:
"Hai vị cô nương mời vào, tiểu nhân xin lui ra hậu viện để dâng rượu và dọn món. Xin chờ trong chốc lát."
"Ừm." – Tiêu Mạc Tân bước vào trước, Thiên Nguyệt theo sát phía sau. Khi hai người đã vào phòng, tiểu nhị cẩn thận đóng cửa lại.
Phòng không lớn, nhưng cách bày trí rất thanh nhã. Ánh nến vàng hắt ra từ giá đồng làm không gian thêm ấm áp. Bên trái là chiếc trường kỷ dành để nghỉ ngơi, chính giữa có chiếc bàn vuông cùng bốn ghế gỗ đặt gọn gàng. Hai bên cửa sổ, mỗi bên bày một chậu chi tử và một chậu huyền thảo, sắc hoa nhã nhặn, tỏa hương dìu dịu, tạo nên không khí yên tĩnh, dễ chịu.
Tiêu Mạc Tân bước đến bên cửa sổ, nhẹ tay đẩy ra. Tầng dưới đang náo nhiệt, tiếng cười nói lập tức ùa vào, từ đây có thể thấy rõ mọi động tĩnh trong đại sảnh.
Thiên Nguyệt khẽ siết tay trước ngực, giọng nghiêm nghị:
"Tiểu thư, theo luật Đại Lương triều, thời quốc tang cấm kết hôn, cấm sinh con, cấm tiệc tùng. Vậy mà Nhất Phẩm Tửu Quán này vẫn ngang nhiên xa hoa lộng hành, rõ ràng là trái luật. Nô tỳ chỉ cần nửa canh giờ để điều binh đến. Kính xin tiểu thư chuẩn cho."
Tiêu Mạc Tân xoay người, ung dung ngồi xuống ghế, ánh mắt điềm đạm:
"Đợi ngươi mang binh đến thì nơi này đã sạch sẽ như chùa hoang rồi."
"Sao có thể như vậy?" – Thiên Nguyệt chau mày, vẻ khó hiểu.
Tiêu Mạc Tân mỉm cười ra hiệu cho nàng ngồi xuống, giọng chậm rãi:
"Ngươi nghĩ những kẻ ngoài cửa chỉ là hộ vệ tầm thường sao? Còn mấy tấm màn sa kia, chẳng lẽ ngày nào cũng treo? Khắp thành Võ Xá – tửu quán, sòng bạc, quán rượu – tất cả đều có liên hệ ngầm. Bọn chúng cài tai mắt khắp nơi. Ngươi chưa kịp điều quân thì chúng đã nhận tin, dọn dẹp mọi dấu vết rồi."
"Vậy chẳng phải là bỏ mặc cho chúng lộng hành?"
Không ngờ nàng lại cố chấp đến thế. Tiêu Mạc Tân khẽ chỉnh lại tay áo, cầm lấy một miếng trà cao, thong thả nói:
"Việc chúng làm là trái luật, nhưng quốc tang kéo dài hai mươi bảy tháng. Ngươi nghĩ dân chúng sẽ chịu kiêng kỵ đến vậy sao? Họ không tiêu tiền, tửu quán không lãi, vậy triều đình thu thuế từ đâu? Từ tham quan sao?"
"Nhưng..." – Thiên Nguyệt còn định nói, thì Tiêu Mạc Tân đã nhẹ giọng:
"Ngồi xuống đi. Đêm nay ta không phải là Thái hậu, ngươi cũng không phải Chỉ Huy Sứ. Chúng ta chỉ là dân thường của Đại Lương mà thôi."
Thiên Nguyệt im lặng một lúc, rồi cúi đầu:
"Tuân lệnh."
Ở nhã gian đối diện...
"Bốp!" – Diêu Tinh Vân giận dữ đập tay xuống bàn, nước trà văng tung tóe:
"Giang Uyên, đây là chỗ ngươi chọn à? Bản công tử đến đây là để xem vũ kỹ, nghe ca nhạc, chứ không phải nhìn mấy tấm màn cũ kỹ kia!"
Căn phòng hai người ngồi đúng là gian tệ nhất quán.
Giang Uyên quay nhìn về phía đại sảnh, liếc đám màn sa rồi lúng túng cười:
"Ngươi cũng biết hoàn cảnh ta mà. Ta chỉ là thứ nữ Trường Bình Vương Phủ, không được sủng ái, quanh năm thiếu thốn. Hôm trước mời ngươi ăn ở Tụ Khách Lâu đã hết hai lượng, hôm nay vào đây thêm hai lượng nữa. Gian phòng này mất năm lượng, giờ ta chỉ còn đúng một lượng bạc. Ngươi... chịu khó một chút vậy."
"Không chịu!" – Diêu Tinh Vân chống tay khoanh ngực, kiêu ngạo nói:
"Bản công tử muốn gian tốt nhất! Phải có mỹ nhân ngồi bên rót rượu!"
"Ngươi đúng là tên công tử bột, vung tiền như rác!" – Giang Uyên nghiến răng.
Diêu Tinh Vân hếch cằm, đắc ý:
"Ta là Nhị công tử Diêu gia, bạc vạn trong tay, ta có quyền hoang phí! Mau đổi phòng cho ta!"
"Ngươi!" – lần này đến lượt Giang Uyên đập bàn tức giận.
Thật ra, mười lượng bạc này là tất cả những gì nàng còn lại – sau hàng trăm bức thư cầu cứu, sau vài lần phải viết văn thuê... thậm chí cả việc bán chữ lấy tiền, nàng mới có được từng ấy.
Nàng cắn môi, chau mày. Nhưng đúng lúc ánh mắt lướt qua cửa sổ, Giang Uyên bỗng sững người.
Bên trong nhã gian đối diện, một nữ tử mang mặt nạ hồ ly trắng đang ngồi trầm tĩnh. Hai tay nàng ta nâng chén trà, động tác tao nhã đến mức mê hoặc.
Từng cái nhấc tay, từng cái nhấp môi... đều mang theo một khí chất thanh cao đầy bí ẩn, vừa quyến rũ vừa không thể chạm tới – khác hoàn toàn với bất kỳ nữ nhân nào nàng từng thấy.
"Lẽ nào... giữa chốn hồng trần hỗn loạn này... lại có thể gặp được một giai nhân tuyệt sắc như thế?"
Giang Uyên lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng thanh nhã nơi đối diện.
Rồi nàng quay sang nói dứt khoát:
"Ê, chúng ta đổi nhã gian đi."
Diêu Tinh Vân ngẩn người:
"Gì cơ? Ngươi vừa bảo không đủ tiền thuê phòng tốt hơn mà?"
Giang Uyên nhấc bình rượu trên bàn, đứng dậy, ánh mắt lóe lên đầy quyết đoán:
"Muốn rượu ngon, phòng đẹp, lại có mỹ nhân bầu bạn thì theo ta. Không đi thì cứ ngồi đây mà uống một mình."
Nói xong, nàng thản nhiên rảo bước đi thẳng ra cửa.
"Ê ê!"
Diêu Tinh Vân hốt hoảng đứng bật dậy, vội vã đuổi theo.
Hai người men theo hành lang khúc khuỷu, vòng đến dãy đối diện. Đứng trước phòng số ba, Giang Uyên không ngần ngại giơ tay gõ ba tiếng "cốc, cốc, cốc."
Bên trong vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng:
"Vào đi."
Tưởng là tiểu nhị mang đồ ăn đến.
Giang Uyên đẩy cửa, hai tay nâng bình rượu, bước vào từng bước cẩn trọng. Ánh mắt nàng, từ lúc bước vào cho đến lúc dừng lại, chỉ dừng nơi một người – Tiêu Mạc Tân.
Thấy người lạ, Thiên Nguyệt lập tức đứng dậy, cảnh giác hỏi:
"Các ngươi là ai?"
Giang Uyên khom người hành lễ, trịnh trọng cất tiếng:
"Tại hạ là... Giang Phong. Hai vị cô nương, vừa rồi khi bước vào Nhất Phẩm lâu, ngước nhìn ánh trăng trên cao, tiểu sinh có cảm giác như nàng Hằng Nga cố tình dẫn đường, để hôm nay có thể may mắn gặp được hai người giữa nhân gian này."
Phía sau, Diêu Tinh Vân lặng người.
"..."
Trong lòng thầm chửi: Lời lẽ háo sắc như vậy mà cũng nói được!
Thiên Nguyệt chau mày, giọng lạnh lùng:
"Chúng ta không quen biết. Mời hai vị rời khỏi."
Tiêu Mạc Tân lúc này mới ngước mắt nhìn. Một ánh mắt lướt qua như làn thu phong khẽ thổi. Khóe môi nàng hơi cong, mỉm cười nhè nhẹ, rồi như chẳng để tâm gì, ung dung rót trà, tiếng nước rơi tí tách trong không khí im lặng như dừng lại.
Diêu Tinh Vân cảm thấy mất mặt vô cùng, vội túm lấy tay áo Giang Uyên, thì thầm đầy tức tối:
"Ngươi không thấy xấu hổ à? Đi thôi! Mau lên!"
Nhưng Giang Uyên vẫn không chịu từ bỏ. Nàng nghiêng đầu, lại một lần nữa nhìn thẳng vào Tiêu Mạc Tân, mở lời:
"Cô nương, ta..."
"Ngồi đi."
Tiêu Mạc Tân nhẹ giọng ngắt lời.
"...Hả?"
Ba người trong phòng cùng lúc sững sờ. Không ai ngờ nàng thật sự đồng ý.
Giang Uyên là người đầu tiên lấy lại tinh thần, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, kéo ghế ngồi sát bên cạnh Tiêu Mạc Tân, gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau.
Từ khoảng cách gần, Giang Uyên mới thấy rõ – nàng ấy môi hồng, răng trắng, làn da mịn màng, mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ váy áo. Lớp mặt nạ mỏng kia càng làm đôi môi đỏ hồng trở nên nổi bật. Vẻ đẹp ấy chẳng khác nào hoa Tuyên Thảo nở rộ giữa phòng – mỹ lệ đến nao lòng.
Ánh mắt nàng dừng lại nơi đôi môi ấy, rồi từ từ nâng lên... Đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Một cái nhìn tưởng chừng chỉ thoáng qua, lại khiến tim nàng đập loạn.
"Cô nương, dung mạo người... thật sự quá đẹp."
Tiêu Mạc Tân hơi nghiêng người, ánh mắt quyến luyến như cất giữ hồn người trong đó, thì thầm bên tai nàng:
"Thật vậy sao?"
Giang Uyên như bị mê hoặc, vội vã gật đầu:
"Ừm... Người rất giống một người ta từng quen."
...Giống y như Thái Hậu nơi cung cấm.
Nghĩ đến đây, Giang Uyên lập tức như bị giội gáo nước lạnh, cả người rùng mình, lưng nổi da gà. Bóng dáng quyền uy của Thái Hậu hiện lên khiến lòng nàng thoáng run.
Thiên Nguyệt thấy vậy, không kìm được nhíu mày, định mở miệng đuổi họ ra, nhưng Tiêu Mạc Tân lại ngăn lại:
"Khoan đã. Ta thấy vị cô nương này... khá hợp ý. Muốn trò chuyện cùng nàng suốt đêm. Ngươi ra ngoài trước đi."
"Tiểu thư!"
Thiên Nguyệt lộ rõ vẻ không yên tâm.
"Cái... gì cơ?"
Diêu Tinh Vân chết sững tại chỗ.
Không chỉ Thiên Nguyệt, mà ngay cả Diêu Tinh Vân cũng hoàn toàn không thể lý giải nổi. Nàng đứng sau, mắt trợn tròn, miệng há hốc.
Vị mỹ nhân thanh cao như vậy... sao lại có thể để một kẻ mặt dày như Giang Uyên ở lại?
Không thể nào... chuyện này là mộng sao?
Trong lòng Diêu Tinh Vân như có một ngọn lửa cháy bừng, đầu óc muốn nổ tung đến nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top