Chương 13

Từ sau khi Diệp Thu Nương bị đem đến Đồng Trang lúc sau, Minh Nhu cả người liền trở nên tinh thần sa sút, nha hoàn bên người đổi thành Tiểu Thúy, Tiểu Thúy an thủ bổn phận mà làm chuyện một nha hoàn nên làm, cũng không dám cùng nàng nhiều lời thêm một câu.

Nàng mỗi ngày đúng giờ rời giường đi đến thư phòng đọc sách, khi đọc đến một nửa lại chịu không được mà phát ngốc, nhìn về hướng khi đó có một người như ngỗng ngồi ở một bên, thường đã chịu tiên sinh trách phạt, nhưng hôm nay bên người lại rỗng tuếch.

Minh Nhu mỗi lần tưởng tượng đến ngày ấy Minh lão thái gia ngồi xổm trước mặt nàng nói những lời này, đều sẽ cảm thấy ngực đau đớn khôn cùng, nàng giận ngoại tổ lãnh khốc vô tình, hận phụ thân bỉ ổi, buồn khổ vì mẫu thân giống mạn đằng chỉ biết mỗi việc dựa vào kẻ khác.

Đồng thời cũng giận chính mình, giận bản thân vì tuổi còn nhỏ nói chuyện không được việc.

Cũng nguyên nhân chính là như thế, ngày cùng tháng qua đi nàng càng một chút cũng không dám lơi lỏng, bởi vì chỉ có trở nên cường đại, mới có thể có được quyền lên tiếng, mới có thể đem An An trở về.

Kể từ đó, nàng so dĩ vãng càng thêm nỗ lực, đọc sách cũng càng thêm dùng sức.

Minh Nhu nguyên bản đã thông minh, hơn nữa trong khoảng thời gian này cho đến hôm nay lục tục trải qua những việc này, tuổi bé xíu  cũng đã bắt đầu phẩm ra tư vị ở đời đủ chua cay đắng ngọt, đã từng không nghĩ ra điều gì tựa hồ cũng bắt đầu có đáp án, trên sách vở học tập tựa hồ cũng ngẫm được đến thông hiểu đạo lí, tiên sinh thấy nàng thông suốt, vui sướng rất nhiều lại nhịn không được thở dài.

Minh lão thái gia cũng thường thường tới xem nàng, nhưng giữa tổ tôn hai người khi cạnh nhau đã không có không khí ấm áp, lão thái gia nhìn đứa nhỏ trước mắt quật cường, đáy lòng nhẹ nhàng mà thở dài thương tiếc không thôi, nhưng vẫn trưng ra một khuôn mặt, kiểm tra việc học của nàng, nếu là không hài lòng, cũng sẽ nghiêm khắc mà chỉ điểm ra.

Minh Nhu không chịu thua, lão thái gia chỉ ra tới cái gì nàng lần sau cũng sẽ gấp bội chú ý đến, cố gắng không cho ông ngoại tìm được đuôi.

Từ khi từ lần trước cùng Minh thị phát sinh tranh chấp đến nay, mẹ con hai người cũng đã rất lâu không gặp mặt, nàng không tới tìm Minh Nhu, Minh Nhu trong lòng còn giận, càng không cần phải nói đến việc sẽ chủ động đi gặp nàng.

Nói tới với Đỗ Hiền, cha con hai người thì vốn đã không có nhiều giao thoa, phát sinh thêm chuyện Diệp Thu Nương, Minh Nhu càng thêm không thích hắn.

Kể từ đó, một cái tòa nhà lớn mấy cái đại viện tử, trụ các, gặp được nhau ít đến đáng thương, mất đi hoan thanh tiếu ngữ như xưa.

An An đi rồi, thế giới của Minh Nhu trừ bỏ việc học tập thì vẫn là học tập, bất quá Minh lão thái gia ngày thường hay đi ra ngoài tuần cửa hàng dưới thôn trang cũng đều sẽ mang nàng cùng đi theo.

Ngay từ đầu nàng không hiểu lắm, dần dần mà tựa hồ nhìn ra manh mối, ngoại tổ tựa hồ là trong vô tình mang hữu ý mà bồi dưỡng nàng.

Nhưng này cũng không thể đền bù hắn không phân xanh đỏ đen trắng đem An An sung quân đến thôn trang được, chuyện này đối với nàng tổn thương sâu sắc.

Nàng đi theo lão thái gia phía sau mà nhìn mà học tập, bất quá là muốn đem hết bản lĩnh của ông ngoại đều học hết sạch sẽ, như vậy có một ngày là có thể có tư cách cùng ông nói điều kiện, chuyện của An An nàng liền có thể làm chủ.

Nhưng mà khi phát sinh sự việc đấy, nàng mới ý thức được, có lẽ nàng đợi không được lúc có thể cùng ngoại tổ quang minh chính đại sóng vai.

Là khi nàng nhìn thấy ngoại tổ ho ra máu.

Minh Nhu bắt đầu luống cuống, cho tới nay ngoại tổ chính là bầu trời của nàng, hắn đỉnh thiên lập địa nói năng có khí phách, trừ bỏ chuyện của An An, hắn trước nay đều là quang minh lỗi lạc thông không tàng ô nạp cấu, huyện Bình Nhạc không có người nào không kính ngưỡng ông.

Nàng biết, chỉ cần toàn bộ Minh gia được ngoại tổ làm đương gia một ngày, mặc dù An An có đi đến thôn trang, chính mình sau này vẫn là có cơ hội gặp lại nàng.

Nhưng nếu là ngoại tổ không còn nữa, cái nhà này nhất định liền sẽ dừng ở trong tay phụ thân, kể từ đó, chính mình chẳng những không có cơ hội gặp lại An An, lấy nhân cách của phụ thân, An An khả năng còn sẽ lâm vào nguy cơ lớn hơn nữa.

Minh Nhu bắt đầu luống cuống, nàng rốt cuộc ý thức được sức khỏe của ngoại tổ như nào, hồi tưởng về cảnh tượng ngày ấy tiễn An An đi, có chút sinh động.

Cũng mặc kệ như thế nào, nàng chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, nàng không có cách nào trái phải cùng người khác đả thông tư tưởng, càng không cần phải nói cùng toàn bộ thế giới chống cự quy tắc, điều duy nhất có thể làm chính là khẩn cầu nhũ mẫu mang nàng đi chùa miếu cầu phúc.

Sau đó việc này bị lão thái gia biết, lão thái gia hỏi nàng là đi cầu bình an cho An An sao?

Minh Nhu lắc lắc đầu nói: "Là cầu nguyện cho ngoại tổ, hy vọng ngoại tổ có thể sống lâu trăm tuổi."

Minh lão thái gia trong lòng sáng tỏ, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu nói: " Đứa nhóc này, sinh tử có đều có số, cưỡng cầu không được."

Minh Nhu hốc mắt đỏ lên lại muốn khóc, nàng rốt cuộc đã hiểu vì cái gì ngoại tổ sẽ nhẫn tâm như vậy, đối với nói nghiêm khắc như thế, nguyên lai là muốn buộc mình nhanh chóng lớn lên.

Từ nay về sau mỗi một đêm khuya tĩnh lặng, Minh Nhu khi ngủ không yên, tất cả đều đem những việc này lấy ra tới tự hỏi đi hỏi lại, thường thường lúc này nàng so với bất luận  thời điểm nào đều rất nhớ An An, nếu có nàng ấy ở đây, có lẽ cuộc sống sẽ không gian nan như vậy.

Hoặc là có thể nói cách khác, chỉ cần An An tại đây, mặc dù cuộc sống lại gian nan, nàng cũng không cảm thấy khổ.

-------------------------------------

Bất tri bất giác một năm rốt cuộc đi qua, ngoại tổ đã từng nhận lời, một năm qua rồi sẽ cho nàng đến thôn trang thăm An An, Minh Nhu từ sớm mấy ngày trước đã bắt đầu chờ đợi không thôi.

Trên xe ngựa, tổ tôn hai người ngồi song song nhau, tâm tư Minh Nhu đã sớm bay đến thôn trang rồi, Minh lão thái gia khảo nghiệm nàng một ít học thức, nàng cơ hồ không có tâm tư gì để trả lời.

Lão thái gia thấy thế, tự biết không thú vị mà không nói nữa.

Bọn họ lần này đi đúng là Đồng Trang, Đồng Trang là một cái đại thôn trang, ruộng tốt gần cả ngàn mẫu.

Minh gia là phú thương về lúa gạo, trừ bỏ từ lương thực chính trong tay thu mua ngũ cốc lương thực, còn lại đều là đều có đồng ruộng cùng lương trang sản xuất.

Đồng Trang chính là một cái lương trang trong đó, những mẫu ruộng tốt này đều là của Minh gia, trên thôn trang cũng dưỡng mấy chục hào người, chuyên môn phụ trách hằng ngày lương thực loại trồng để thu hoạch, ngày mùa thời tiết còn cần mặt khác thì đưa nhóm người ở tới hỗ trợ.

Mới vừa tiến vào thôn trang Minh lão thái gia liền đem mành vén lên, Minh Nhu ra bên ngoài vừa thấy, một mảnh vô ngần đồng ruộng trồng đầy hoa màu, lúc này đúng là sóng lúa quay cuồng, đồng ruộng một mảnh màu vàng cam cam, nhìn qua thập phần chấn động.

"Nhóc ngoan, đây là đồng ruộng của nhà chúng ta, Minh gia chúng ta thế thế đại đại chính là dựa vào đất đai mà làm giàu."

Minh Nhu trước kia cũng đã tới thôn trang, nhưng cũng chưa gặp thời tiết tốt, không phải mới vừa gieo trồng vào mùa xuân, hoặc là chính là thu hoạch vụ thu đã xong, loại cảnh tượng sóng lúa quay cuồng này lại là lần đầu tiên thấy.

Nhìn đồng ruộng xuyên qua thân ảnh nông dân, tại đây giữa sóng lúa càng có vẻ nhỏ bé, giữa khoảng không gian giữa thiên địa kỳ cảnh như thế, làm nàng nhịn không được cảm thấy trong lòng một mảnh bao la bát ngát, so với khi ở trong sách đọc được những cảnh tượng đó, đều không bằng chính mắt nhìn thấy được mà chấn động tới.

Nông dân giống như con kiến bận rộn ra ra vào vào, dùng đôi tay cần cù lao động mà chăm sóc mảnh đất rộng lớn đến khi sản xuất ra được cây lương thực.

"An An cũng là đang cùng bọn họ làm sao?" Minh nhu hỏi.

"Đúng vậy, hiện giờ còn chưa đến lúc thu hoạch, bọn họ hẳn là đang bận rộn làm ruộng."

"Ngoại tổ, mang ta đi xem!" Minh Nhu tràn ngập ánh mắt đều là khẩn cầu.

Muốn nhìn thấy cảnh An An lao động, cũng muốn tự mình xuống ruộng đi trải nghiệm một phen.

"Được, mang con đi." Minh lão thái gia cười nói.

"An An khẳng định sẽ rất cực." Minh Nhu trên mặt lộ ra một tia đau lòng.

"Nhóc ngoan, ở ngoài ruộng bận rộn chưa chắc là vất vả, ngồi ở trong bữa tiệc ăn uống linh đình cũng chưa chắc là không vất vả, những việc này đều không thể dễ dàng mà đối xứng so chiếu với nhau." Minh lão thái gia vẻ mặt từ ái.

Minh Nhu nghe ông vừa nói cảm thấy cũng có lý, dùng sức gật gật đầu nói: "Đợi lát nữa con gặp An An, con nhất định phải hỏi nàng vất vả không, nếu nàng không thích, ngoại tổ, để con mang nàng trở về được không."

Nhìn dáng vẻ Minh Nhu cầu xin, Minh lão thái gia thở dài một tiếng, lại chưa trả lời là được hay không.



Editor có điều muốn dài dòng: Dạ, muốn là có liền trong đêm ạ, tại dạo này bận rộn với cuộc sống quá cho nên lại vơi bớt đi bên Wattpad này, nhưng mà chỉ cần mọi người cần đến là có mặt ngay tắp lự, chúc mọi người sang năm mới tiền đầy túi tình đầy tim nhaaaa, iu lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top