CHƯƠNG 1
Chương 1:
" Tích, tích, tích..." băng tải của máy chạy bộ đã ngừng hoạt động, âm thanh truyền đến bên tai đem ý thức của Trác Quân về thực tại. Mặt trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người Trác Quân, giọt mồ hôi trong suốt theo cằm nhọn lăn xuống, nhỏ giọt ở trên sàn nhà.
" Trác tiểu thư, bài tập hôm nay của cô hay là dừng lại ở đây đi, xin hỏi cô còn cần gì không?" La Khắc Minh chính là huấn luyện viên cá nhân của Trác Quân, cũng là ông chủ của trung tâm thể dục " Vườn tử đằng" này. Làn da màu đồng khỏe mạnh, cùng với thân hình rắn chắc tráng kiện như người mẫu, chính là bảng hiệu sống của trung tâm.
" Không có..." Trác Quân mặt như cũ không chút thay đổi, nhãn quan liếc nhìn La Khắc Minh, bất đắc dĩ nở nụ cười thả lỏng, nhưng mà tất cả những thứ này cô đều không để vào mắt.
Ngoài cửa sổ, những cây tử đằng dây dưa cùng nhau, quấn chặt nhau, cực kỳ giống hai nữ tử lả lơi phong tình. Trác Quân ưu buồn, bắt đầu nhìn mê mẩn. Trác Quân cũng miên man nghĩ tới, cây này là ai? Còn cây kia là người nào?
Chạng vạng đầu thu thời tiết mang chút hơi lạnh, lúc Trác Quân thay quần áo đi về, những cánh hoa tử đằng lất phất rơi đầy đất, ngẩng đầu thấy rõ tử đằng quấn lấy nhau dường như có thể che khuất nhật nguyệt. Mùi hoa nhàn nhạt thấm cả vào ruột gan, Trác Quân nhếch miệng hiện lên một tia cười.
Vườn tử đằng này theo thiết kế Trung - Tây kết hợp, tất cả dụng cụ thể dục đều đặt ở hậu viện phía sau, ở phía tiền sảnh chính là phòng bi da, ở giữa là một hành lang, trên hành lang đặt một gốc tử đằng trăm tuổi, làm tăng thêm phong thái, khí tức cổ xưa.
Chậm rãi cước bộ, đi qua tiền sảnh, Trác Quân dừng lại, đưa tầm mắt về phía trước.
Kia là một cô gái sao? Áo sơ mi trắng đơn giản, vạt áo bỏ vào quần, tóc dài buộc qua loa, sóng mũi thật cao, đôi mắt to tròn rất sắc sảo. Tay nâng lên hạ xuống đánh bi hết sức dứt khoát, hành động và trang phục trên người vô cùng đồng nhất.
Cô gái ngẩng đầu, sau khi nhìn đến Trác Quân thì ngẩn người ra, toàn bộ sự sắc sảo vào thời khắc ấy như biến mất, toát ra khí tức ôn nhu cùng trong trẻo.
Ánh mắt Trác Quân vội nhìn sang nơi khác, bước đi nhanh hơn, ý muốn lấy đồ thật nhanh để sớm rời đi nơi này, để hồi phục lại nhịp tim sớm đã đập loạn nhịp rồi. Vẫn là ôn nhu như ba năm trước, cô chìm đắm vào sự ôn nhu đó, ôn nhu chết tiệt, chính là nàng!
" Trác tiểu thư..." La Khắc Minh đuổi theo mới phát hiện xe của Trác Quân đã chạy xa vài trăm thước, trên tay cầm một móc khóa tinh xảo, không phải vật quý giá gì gần như rất tầm thường, trên chất liệu inox có khắc chuỗi số " 2314". La Khắc Minh vừa mới nhặt được khi đi tới gần máy chạy bộ của Trác Quân, có lẽ là Trác Quân sơ ý quên lúc lấy ra đã làm rơi.
" La tiên sinh, đây là?" Hạ Tinh cầm cán cơ đi tới, ngón tay thon dài chỉ vào móc khóa trên tay La Khắc Minh, lộ vẻ xúc động, cô ấy, còn nhớ mình sao? Sỡ hữu chiều cao 1m75, Hạ Tinh đi giày cao gót không cao lắm đứng cạnh bên La Khắc Minh, nói hai người trai tài gái sắc cũng không quá chút nào.
" Cái này là của vị khách kia đánh rơi." Nhìn thấy mỹ nữ, ngoài cổ nhân như Liễu Hạ Huệ (1) ra, thì bất kỳ một người hiện đại nào cũng không thể không động tâm, huống chi La Khắc Minh rõ ràng là một thân nam nhi.
" Trác Quân?" Hai chữ này nghẹn ngào ở cổ họng Hạ Tinh cả nửa ngày mới nói ra được, nhưng vẻ mặt vẫn hời hợt như trước, nở ra nụ cười nhàn nhạt che giấu tâm tình ưu thương. " Tôi có quen cô ấy, cái này, có thể đưa cho tôi không, tôi sẽ đưa lại cho cô ấy?"
" Việc này... " Tiếng tăm Vườn tử đằng là do một tay La Khắc Minh dốc lòng gầy dựng, trải qua bảy năm mới được như bây giờ. Nhưng mà đây bất quá là khách đánh rơi đồ, giữ lại cũng không được gì, thêm nữa là người đẹp đã mở lời, thì coi như mượn nước đẩy thuyền đi. Dù sao ở đây đều có thông tin của khách, nếu Trác Quân có hỏi tới cũng không sợ tìm không được người. La Khắc Minh mỉm cười đưa móc khóa cho Hạ Tinh. "Vậy được rồi."
" Cảm tạ." Dường như vẫn còn hơi ấm kim loại, giống như có thể tiếp xúc với hơi ấm của chủ nhân nó, đáy lòng Hạ Tinh nổi lên cảm xúc phức tạp, lòng nàng thắt lại, đau.
*****
" Trác Quân, ở lại đi... "
" Lý do?"
" Em... "
" Em biết tôi nghĩ muốn gì mà... "
" Trác Quân, Trác Quân! Trác Quân... "
*****
Ba năm trước đây tê tâm liệt phế, người kia cứ như vậy đi, không mang vật gì rời khỏi, ngoại trừ " 2314" này. Nhưng là ba năm sau lại trở về trong tay nàng, tâm Hạ Tinh loạn rồi, tâm loạn đến buông cả cán cơ xuống.
" Người đẹp, không đánh nữa sao? Vậy là người đẹp thua 100 đồng tiền nha."
Hạ Tinh không chút nghĩ ngợi móc ra một tờ tiền đặt ở trên bàn, không hề nhìn bất cứ cái gì, vật kim loại trong lòng bàn tay có chút nóng lên.
" Người đẹp, chúng ta kết giao bằng hữu đi?"
" Hừ." Thân nhiệt Hạ Tinh chợt hạ, từ chối người ở phía trước, trong ánh mắt lạnh lùng toát ra vẻ khinh thường.
*****
" Hạ Tinh... " Xe đã lái vào khu vực thành phố, suy nghĩ về người kia đã bỏ lại rất xa, nhưng mà bây giờ trong mắt chỉ toàn là hình ảnh về một cô gái xinh đẹp, một tiếng cười một cái nhăn mặt của nàng, tiếng nói trong trẻo của nàng... hết thảy mọi thứ của nàng...
Cô chạy trốn nàng, chạy trốn cả thế giới, nhưng lại không trốn được hết thảy ôn nhu của nàng.
" Uy... " Điện thoại di động vang lên, Trác Quân nhấn phím nghe, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười sang sảng của Trác ba Trác Vân Hải. " Lão đầu, có chuyện gì? Con đang đeo tai nghe, ba cười lớn tiếng như vậy muốn xuyên thủng màng nhĩ con sao?"
" Quân Quân, chỉ có mình con dám nói với ba như vậy thôi". Trác ba đối với Trác Quân cưng chiều đáp ứng hết thảy những việc mà phụ thân đối với nữ nhi không nói đi. Dường như tất cả mọi người vẫn còn nhớ rõ năm Trác Quân mười tuổi, trước ngày sinh nhật Trác Quân nói muốn bay vào không trung ngắm trăng, đến lúc đó Trác ba thật sự đưa đến một chiếc máy bay, đặt tên thật đẹp để con gái có thể trích tinh trục nguyệt (2).
Mà Trác Quân tùy hứng thế nào mọi người cũng biết, thế giới của Trác Quân chỉ tồn tại có chính mình. Nhưng là ba năm trước, hết thảy đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bề ngoài tưởng là Trác Quân ôn nhu, nhưng mà chỉ có Trác Quân biết, ôn nhu của cô đến từ một người khác, có lẽ là lúc ly khai, ôn nhu của nàng đã lưu lại trên người mình.
" Đúng vậy, Trác tổng, ông chủ à, ngài có gì phân phó sao?" Trác Quân thái độ ôn hòa, không bốc đồng nữa, không bốc đồng đến làm tổn thương mọi người nữa, đây chính là chuyện may mắn lớn nhất của Trác gia, cũng là của tập đoàn Vân Hải tài phú có tiếng.
" Ba chỉ là muốn gọi hỏi thăm con gái một chút, con gái à, không được sao?" Trác ba ho khan hai tiếng.
" Hảo, con rất khỏe. Ba cũng tốt phải không, đi khắp thế giới du ngoạn, hiện tại đã đến nơi nào rồi?" Trác Quân nở nụ cười, đối với Trác ba, Trác Quân còn lâu mới có được bộ dáng của nữ nhi.
" Đến Hồng Kông rồi, mấy ngày nữa trở về... Được rồi, không nói nữa, tiền điện thoại rất đắt, ba cúp máy đây." Ngay cả " Hẹn gặp lại" cũng không nói, Trác ba cúp điện thoại.
" Lão đầu này... " Trác Quân cười rất gượng, trở lại diện mạo ưu buồn hoài niệm chuyện cũ một phen, nhớ tới những cánh hoa tử đằng rực rỡ rơi rụng trên nền đất.
Trác Quân làm sao biết chính là ở lúc này, vận mệnh của cô và Hạ Tinh đã được viết lại rồi, giống như tử đằng quấn lấy nhau, rắc rối phức tạp.
Chú thích:
(1) Liễu Hạ Huệ: người nước Lỗ, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.
Điển tích sợ gần phụ nữ của Liễu Hạ Huệ:
Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.
Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe với , đi cả quãng đường dài mà ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
( Nguồn: Wiki)
(2) trích tinh trục nguyệt: hái sao, theo đuổi ánh trăng.
Mặc: mình cũng thích hoa tử đằng nữa, thế nào mà truyện này lại có hoa tử đằng =)))
Hoa tử đằng nở vào tháng 3, chắc bây giờ bên Nhật cũng rực rỡ rồi đó. Nghe con bạn nó kể mà thích ghê, ở Việt Nam không biết có chỗ nào có không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top