Chương 64 .51. 50. 49. 48. 4.4
Phù Ngọc bình tĩnh nhìn hắn một lát, chậm rãi nói: "Lư Hoa, thân là nửa sư thúc của Thư Đường, lời như vậy ngươi sao có thể nói ra miệng?"
"Ngươi cũng không biết xấu hổ nói với ta, sao ta thì không thể nói thật với ngươi chứ?" Lư Hoa vừa nghĩ hình dung từ kẻ này nói với hắn, cảm thấy hàm răng cũng muốn ê ẩm.
Rõ ràng là Phù Ngọc tới hư tâm thỉnh giáo, đến cuối cùng, lại là hai người tranh chấp lí luận lên. Ở triệt để lạc đề sau, hai người dứt khoát bắt đầu đấu pháp, mười hiệp sau, Phù Ngọc toàn thắng Lư Hoa, liền nghênh ngang mà đi.
Lư Hoa tức chết đi được, chạy đi tìm Nam Đàn nói rõ lí lẽ, lại bị Nam Đàn ném cho một đống chuyện đi làm, thực sự bi thảm.
Phù Ngọc ngoài miệng cùng Lư Hoa cãi cọ, nhưng đợi nàng trở về quý phủ, lúc nghe thanh âm trong thiên điện truyền tới, nàng cũng có chút hoài nghi những lời Lư Hoa nói.
Mới vừa rồi tìm không thấy Hoa Hoa, trong lòng nàng tổng nhớ nhung nàng, khi đó, nàng chỉ cảm thấy đây là sư phụ đối với đồ đệ lo lắng. Nhưng mà, hiện tại nàng nghe thấy được thanh âm của Hoa Hoa, rồi lại sinh ra ý nghĩ muốn nhanh chân đến nhìn nàng, thật sự không giống cái loại suy nghĩ "lo lắng" của mình lúc trước.
Phù Ngọc thượng tiên nghĩ đến chuyện chưa từng xảy ra hai năm qua, đương nhiên sẽ không ở một cái chớp mắt này mà nghĩ ra. Nàng ngăn chặn ý nghĩ vô hình trong lòng mình, bản thân muốn đi về nghỉ một phen, cũng bất tri bất giác đi tới thiên điện.
"Sư phụ?" Thư Đường vừa mới thể hiện xong một bộ kiếm pháp, liền thấy sư phụ lờ mờ đi tới.
"Hoa Hoa." Phù Ngọc vô thức gọi nàng một tiếng, lập tức cau mày.
Vừa nhìn thấy sư phụ nhíu mày, Thữ Đường trong lòng hơi có chút hồi hộp, hỏi vội: "Sư phụ, có phải ta chiêu thức ta mới vừa dùng sai rồi không?"
"Không phải," Phù Ngọc khẽ gật đầu một cái, "Ngươi học kiếm rất tốt, tiếp tục cố gắng."
Dứt lời, Thư Đường lại thấy sư phụ nàng hoảng hoảng hốt hốt bỏ đi.
Sư phụ sao vậy? Có phải trong người lại không khỏe hay không? Thư Đường trong lòng lo lắng, đem kiếm thu hồi vào trong cơ thể, chạy đi theo Phù Ngọc, "Sư phụ, cơ thể ngài lại không khỏe?"
Phù Ngọc quay đầu, thấy đồ đệ nàng miễn cưỡng để lộ vẻ buồn rầu, bỗng nhiên ý thức được, mình và nàng lâu rồi chưa có nói chuyện hẳn hoi.
Mỗi khi cùng đồ nhi nói chuyện, nàng đều cảm thấy không được tự nhiên, rồi bất tri bất giác xa cách đồ nhi. Phù Ngọc áy náy trong lòng, không thể làm gì khác hơn là tỏ thái độ cực kỳ nghiêm túc nói: "Trong lòng vi sư có chút chuyện, ngươi luyện công cho giỏi đi, đừng lo lắng cho ta." Suy nghĩ một chút, nàng lại bổ sung: "Ngày mai vi sư đ yêu giới một chuyến, nếu ngươi đói bụng, phòng bếp có chuẩn bị một chút thức ăn ngon rồi, cứ đi ăn là được."
Thư Đường lúng túng, giải thích với sư phụ, trong phòng bếp hẳn phải chuẩn bị là cả một năm lương thực của người thường rồi.
Sau khi sư đồ hai người tiến hành một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Phù Ngọc nhấc chân rời đi, Thư Đường cũng không đuổi theo nữa. Trở lại thiền điện nàng vận động chân khí, kích ra khí kiếm ngưng kết trong người ra, bay nghiêng vào không trung, mũi kiếm run lên, kéo ra một đóa kiếm hoa.
Ngày hôm sau, Phù Ngọc sáng sớm thì đi yêu giới, một đường đi tới hồi xuân đường, nàng gõ cửa một cái, rất nhanh, một con thỏ nhỏ tròn vo nhảy ra ngoài.
Thấy là Phù Ngọc thượng tiên, Khinh Yên bình tĩnh hóa thành hình người, áo choàng nhỏ trắng như tuyết che chở trên thân, ngược lại nhìn ấm áp.
Phù Ngọc trầm mặc xuống, bỗng nhiên mở miệng ân cần hỏi: "Thân thể gần đây vẫn ổn chứ?"
Nghe được Phù Ngọc thượng tiên hỏi han ân cần như này, vẻ mặt Khinh Yên biểu cảm như thấy quỷ, nhàn nhạt đáp tiếng, mời Phù Ngọc vào cửa sau, ở phía trước dẫn đường.
Trúc Thái Đồng lúc này dựa nghiêng ở trên giường mỹ nhân, môi mềm đỏ khẽ cong, hơi bất mãn, "Tiểu Phù Dung, ngươi tới cũng thật là không phải lúc mà, Khinh Yên cược thua rồi, đang bóp vai cho ta này."
"Cược cái gì?" Phù Ngọc vén lên tầng tầng sa mạn, đi tới bên người nàng, nhìn bên trong có một chỗ ngồi, liền trực tiếp ngồi.
Kia là chỗ ngồi của Khinh Yên, có điều Khinh Yên cũng không thèm để ý, nếu chỗ ngồi bị chiếm, nàng thành thật biến trở về hình dạng thỏ, nhảy lên giường mỹ nhân, vùi ở trước người Trúc Thái Đồng.
Trúc Thái Đồng dương dương đắc ý nói: "Ta cùng với nàng mắt nhìn mắt, người nào đỏ mặt trước thì thua, nàng không được bao lâu thì thua."
Con thỏ nhỏ trắng như tuyết giật giật lỗ tai, con mắt hồng đỏ nhìn chằm chằm giường, làm bộ không nghe thấy.
Phù Ngọc im lặng một chút, hỏi: "Cược cái này thì nó có thể có ý nghĩa gì?"
"Đương nhiên là có rồi." Trúc Thái Đồng cười khẽ, nhìn về phía con thỏ nhỏ ánh mắt từ trên xuống dưới rất là bất đồng, "Cứ như vậy, là có thể nhìn ra là ta thích nàng hơn, hay là nàng thích ta hơn."
Phù Ngọc thượng tiên lúc này không nói gì, sau đó Trúc Thái Đồng đổi tư thế, ngọc thủ khẽ vuốt lông thỏ, hơi có mấy phần chế nhạo mà cười nói: "Nói đi nói lại, đến cuối cùng là ngọn gió nào thổi tới ngươi vị thượng tiên này vậy? Có phải là tiểu đồ đệ nhà ngươi lại thiếu đan dược rồi hả?"
Trong đình giữa hồ, Phù Ngọc thượng tiên từ đầu tới cuối đều trầm mặc, Trúc Thái Đồng trong lòng thấy buồn cười, có ý định trêu nói: "Hay là ngươi phát hiện ra bản thân quên không được ta, nên lại trở về tìm ta?" Cảm giác được con thỏ dưới tay đang bất mãn, nàng tiếp tục nói: "Vậy thì có thể ngươi đã tới chậm rồi, ta chờ ngươi mấy nghìn năm, bây giờ cũng chờ đủ rồi, trong lòng đã có người khác."
Phù Ngọc rốt cục cũng nghẹn nín nói một câu: "Ta không phải không quên được ngươi." Dừng một lúc lâu, nàng mới nói tiếp: "Chẳng qua là ta đối với nàng quá mức lo lắng thôi."
"Ai?" Trúc Thái Đồng xinh đẹp cười, "Là Tiểu Chu Chu, hay là Thiên Luân, hoặc là... Con heo nhà nào?"
Câu hỏi cuối cùng, cảm giác được bàn tay đang vuốt ve con thỏ mềm mại dưới hình như có chút cứng ngắc.
Phù Ngọc yên lặng nhìn nàng, nói: "Heo."
"Nhà ngươi à?"
"Đúng."
Hai người một hỏi một đáp nhưng lại rất thẳng thắn, lúc này đến lượt Trúc Thái Đồng trầm mặc, một lát mới nói: "Ngươi tới hỏi ta để làm cái gì?"
"Ta cảm thấy được..." Phù Ngọc do dự một chút, mơ hồ cảm giác mình không nên nói lời này. Nhưng ngay lúc nàng do dự, Trúc Thái Đồng đã nhận lấy nói ra, "Ngươi cảm thấy ta có kinh nghiệm phong phú?"
Phù Ngọc gật đầu, đem tình trạng của mình nói ra một lần, Trúc Thái Đồng mặt hơi biến sắc, nghe xong cuối cùng cũng nở nụ cười, "Ngươi đây chẳng qua chỉ là sư phụ quan tâm tới đồ nhi, tình sư đồ đơn thuần mà thôi, không phải Lư Hoa nói bệnh tương tư, yên tâm."
Mũi con thỏ nhỏ nhún nhún, râu mép run lên, hiển nhiên là đối với thuyết pháp này có chút ngoài hiểu biết của nó.
Nhưng Phù Ngọc chỉ đem lời nàng nói là nói thật, thụ giáo gật đầu nói: "Đa tạ, vậy ta trở về đây."
"A, ngươi chờ một chút." Trúc Thái Đồng gọi nàng lại, thuận tiện đem con thỏ thả trên mặt đất nói: "Ngươi thay ta mang đan dược hôm qua luyện tới, từ từ thôi, thân thể ngươi không tốt."
Khinh Yên hóa thành hình người, vén sa mạn lên nhún người rời đi. Phù Ngọc nói: "Ngươi để nàng đi, là muốn cùng ta nói chuyện Khinh Yên không thể nghe sao?"
"Hai năm không gặp, ngươi trở nên thông minh không ít." Trúc Thái Đồng trêu ghẹo câu, lập tức nghiêm túc nói: "Gần đây ta ở yêu giới luôn nhìn thấy Nam Tu, trong cơ thể hắn dường như có ma khí."
Nam Tu người này, đối vối Phù Ngọc mà nói chỉ là một thứ không quan trọng. Năm đó khi hắn còn là đồ đệ Nam Đàn, nàng còn nhớ người như vậy, nếu không phải hai năm trước hắn tặng vòng tay cho Hoa Hoa, nàng gần như đã quên mất tên nhân loại này.
Vì vậy, nàng nói thẳng: "Ngươi là muốn ta nhắn cho Nam Đàn sao?"
"Không phải," Trúc Thái Đồng hiếm khi nghiêm túc: "Ta từng chú ý qua hành tung của hắn, phát hiện hắn thường ra vào có ở gần hỏa linh tuyền, hình như là muốn tìm thứ gì đó ở đó."
"Bảo vật của hỏa linh tuyền hơn sáu mươi năm trước đã bị người khác lấy đi, còn có cái gì đáng giá hắn tìm?"
"Ta đoán hắn đang tìm mắt tuyền," Trúc Thái Đồng suy đoán nói: "Hơn nữa, bệnh điên của hắn hình như đã tốt đi, hắn hiện tại càng giống như đang chuyên tâm làm việc vì ai đó."
"Là yêu đạo đi." Phù Ngọc thản nhiên nói.
Trúc Thái Đồng đồng ý nói: "Chắn là hắn. Người này hiện tại hoạt động liên tiếp, ta luốn cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó, ngươi cũng phải cẩn thận chút."
Phù Ngọc khẽ cười nói: "Ngươi muốn nói với ta chính là chuyện này?"
Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, Trúc Thái Đồng chỉ có thể nói ngắn gọn, "Còn có một cái. Khinh Tuyền xuất hiện, ta nhận được tin, nói nàng đang tìm ngươi, đối với bên ngoài tuyên bố là ngươi bắt cóc bằng hữu của nàng."
"Đúng là nói bậy bạ." Phù Ngọc thu cười, cau mày nói.
"Theo nàng miêu tả, ta đoán người nàng tìm có thể là đồ đệ ngươi, Thư Đường cùng nàng lại từng có giao tập gì sao?" Trúc Thái Đồng nói.
Phù Ngọc gật đầu, nghe Khinh Yên đi đến càng gần, liền nói ngay: "Thời gian không còn sớm, ta phải đi ngay."
Trúc Thái Đồng thầm than nàng bây giờ phản ứng nhanh nhạy, chờ Khinh Yên đến, nàng cầm lấy đan dược đưa cho Phù Ngọc nói: "Đây là đưa cho Thư Đường luyện khí đan, một viên có thể nhấc lên mười năm công lực, coi như là cảm tạ nàng lần trước ra tay tương trợ với ta. Mặt khác, lúc rãnh rỗi ngươi có thể cùng đồ đệ ngươi thử đánh cuộc như ta thử xem, có thể tăng tình cảm thầy trò."
Phù Ngọc tiếp nhận thuốc, nói: "Đa tạ", đi thẳng. Khinh Yên đứng ở một bên nhìn Trúc Thái Đồng, đột nhiên hỏi: "Phù Ngọc thượng tiên rõ ràng là nảy sinh tình cảm với Thư Đường, ngươi vì sao lừa nàng là tình sư đồ."
Trúc Thái Đồng vì mình rót chén rượu, chậm rãi cười nói: "Tảng đá khai khiếu là chuyện tốt, ta tốt xấu gì cũng có tình yêu cay đắng với nàng nhiều năm, trực tiếp nói cho nàng biết hơi bị quá mất chịu thiệt. Không phục thù nàng một lần..." Nàng kéo dài thanh âm, "Thì sao được chứ?"
-------------
Bên BGT đã được cập nhật chương mới rồi đó các nàng ơi ~ NCĐN,TSLR đều cập nhật rồi nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top