Chương 15: Lúc chín tuổi

Tiệm sửa xe nằm ở một nơi khá hẻo lánh, ngoài một cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh thì bốn bề chẳng có lấy một hàng quán hay nhà cửa nào khác.

Minh Sương vào cửa hàng tiện lợi mua hai chiếc bánh mì, rồi đi ra đưa cho Diệp Đình Sương một cái: "Ăn tạm chút đi, bữa trưa của chúng ta coi như đi tong rồi."

Diệp Đình Sương bất đắc dĩ nhận lấy, nhai vài miếng, mặt lộ vẻ chua chát: "Khó nuốt thật."

Minh Sương quay vào trong mua mấy chai nước, rồi lại đổi cho cô một chiếc bánh mì khác.

Cả hai ăn xong bữa trưa khô khốc, họ mượn chủ tiệm hai chiếc ghế, ngồi dưới mái hiên nhìn sang tình hình sửa xe đối diện.

Ngồi không một lúc, ánh nắng buổi chiều khiến người ta buồn ngủ, Diệp Đình Sương tựa lưng vào tường thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, cô dường như nghe thấy tiếng Minh Sương đang trò chuyện với ai đó, giọng nói rất nhỏ, phảng phất như một cảnh trong mộng.

Cô từ từ mở mắt, thấy Minh Sương đang cười nói vui vẻ với một nữ thợ máy trong tiệm. Cô thợ máy có làn da màu đồng, khi giơ cánh tay lên, để lộ ra bắp tay săn chắc.

Minh Sương đưa tay ra nắn thử rồi giơ ngón cái lên khen ngợi. Ánh mắt lướt qua thấy Diệp Đình Sương đã tỉnh, nàng cười rồi bước tới, nhìn đồng hồ: "Ồ, mới ngủ được hơn mười phút đã tỉnh rồi à?"

Diệp Đình Sương xoa xoa cổ: "Nhanh vậy đã kết bạn mới rồi sao?"

Minh Sương quay đầu lại, giơ tay làm hình trái tim với nữ thợ máy, cười nói: "Chị ấy cũng tên là Lily đấy."

"Cái gì mà 'cũng'? Tôi đâu có tên là Lily."

"Vậy cậu tên gì?" Minh Sương mỉm cười.

Diệp Đình Sương quay người, đi xem tình hình sửa xe.

Minh Sương đi theo sau, từ xa đã cất tiếng gọi: "Lily."

Diệp Đình Sương quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của nàng. Minh Sương chớp chớp mắt, chỉ về phía Lily đang sửa xe cách đó không xa: "Tôi gọi chị ấy mà."

"...Tôi biết, chỉ là xem cậu định nói gì thôi." Diệp Đình Sương kiêu kỳ quay đầu đi.

Minh Sương cười thầm.

Diệp Đình Sương hỏi ông chủ xem còn cần bao lâu nữa. Lily ngẩng đầu lên nói: "Trong vòng một tiếng là xong thôi, yên tâm đi."

"Lily giỏi quá! Em thích chị thật đấy!" Minh Sương lập tức nịnh nọt.

Lily nở một nụ cười rạng rỡ: "Chị cũng thích em, tối nay có muốn cùng ăn một bữa cơm không?"

"Chắc là không được rồi, tụi em còn phải đến Đổ Thành."

"Trên này có số điện thoại của chị, nếu hai người có lỡ thua sạch tiền thì có thể gọi cho chị." Lily cười, đưa cho nàng một tấm danh thiếp, trên đó còn dính một chút dầu mỡ từ ngón tay.

"Không thành vấn đề." Minh Sương hôn lên một khoảng trống trên tấm danh thiếp, để lại một vết son đỏ, "Nếu không về được nhà nhất định sẽ gọi cho chị."

Lily cười sảng khoái.

"Hai người không phải là đang tán tỉnh nhau đấy chứ?" Diệp Đình Sương nhìn nàng với vẻ khó tin.

"Vậy à? Thế này cũng tính là tán tỉnh sao?" Minh Sương ái muội ghé sát vào tai cô, "Vậy tôi với cậu vừa hôn môi vừa ngủ chung, thì tính là gì đây?"

"Chỉ là tình thế bắt buộc thôi."

"Nhưng mà, lúc cậu ngủ, Lily đã hỏi tôi...cậu có phải là bạn gái của tôi không đấy."

"Tại sao chị ấy lại hỏi như vậy?"

"Đương nhiên là vì lúc ngủ cậu cứ tựa vào tay tôi chứ sao. Trông mờ ám như thế, ai nhìn mà không hỏi một câu xem đôi cẩu nữ nữ này có quan hệ gì cơ chứ?"

"..." Diệp Đình Sương thật sự không biết nên bắt bẻ từ đâu. Nửa phút sau, cô mới nhận ra, "Tôi rõ ràng là tựa vào tường, sao lại thành tay cậu được?"

"Thì còn không phải vì đầu cậu cứ nghiêng sang một bên, tôi sợ cậu ngã nên mới đưa tay ra đỡ, đỡ đến mức tay tôi tê rần cả lên đây này." Minh Sương vừa nói vừa xoa xoa cánh tay.

"Rõ ràng vừa nãy cậu nói tôi mới ngủ được hơn mười phút. Chắc chắn tôi không thể vừa nhắm mắt đã ngủ say ngay được, thời gian ngủ sâu ngắn như vậy thì làm sao cậu có thể bị tê tay được." Diệp Đình Sương phân tích.

Minh Sương khựng lại, giơ tay quạt quạt gió: "Được rồi, thưa quý cô thám tử, tay thì không tê, nhưng người thì tê dại rồi đây."

Diệp Đình Sương khẽ cười, nhìn về phía chiếc xe.

Một lúc sau, Minh Sương nghe thấy cô nói một câu: "Cảm ơn."

"Không có gì." Khóe miệng Minh Sương cong lên.

Xe sửa xong, Minh Sương tạm biệt Lily, rồi cùng Diệp Đình Sương tiếp tục lên đường.

Nàng ngồi ở ghế phụ, định lướt điện thoại một lúc, nhưng tín hiệu ở đây quá kém, mãi không kết nối được mạng.

"Chán quá đi."

"Chán thì ngủ một lát đi," Diệp Đình Sương nói.

"Cũng đành vậy." Ngay khoảnh khắc Minh Sương nhắm mắt lại, nàng nghe thấy tiếng nhạc trong xe nhỏ dần đi.

"Dậy đi."

Minh Sương cảm giác có ai đó đang lay tay mình, nàng mơ màng mở mắt: "Làm gì vậy a~"

"Nhìn kìa." Diệp Đình Sương chỉ về phía trước.

Minh Sương nhìn theo, nàng trông thấy cả một khoảng trời ráng chiều đang trải dài rực rỡ, tựa như một tấm lưới bằng vàng đang từ từ buông xuống.

Nàng từ từ ngồi thẳng dậy, kinh ngạc trước món quà mà thiên nhiên ban tặng vào giờ khắc này.

Cả hai ngồi trong xe, lặng yên ngắm nhìn ráng chiều dần phai, rồi chiếc xe mới lăn bánh trở lại.

"Cậu đánh thức tôi, chỉ để xem cảnh này thôi sao?" Nàng quay đầu nhìn Diệp Đình Sương.

"Không đáng xem à?" Diệp Đình Sương hỏi lại.

"Đáng chứ, quá đáng giá." Minh Sương cười, nhìn về phía lối ra sắp tới, "Phong cảnh suốt chặng đường này đều rất đáng giá."

Có một khoảnh khắc, nàng hy vọng chuyến đi này sẽ không bao giờ kết thúc. Kiểu du hành đầy bất ngờ và không biết trước này, thực sự rất hợp với khẩu vị của nàng.

Cách khách sạn vẫn còn một đoạn, nhưng xe đã vào đến khu nội thành sầm uất. Minh Sương nói: "Gần đây có một nhà hàng đặc sản, hương vị rất tuyệt vời, bao nhiêu năm rồi tôi vẫn nhớ mãi hương vị của nó."

"Cậu từng đến đây rồi à?"

"Trước kia tôi từng đến đây du lịch một lần."

Xem ra mang nàng theo đúng là một lựa chọn sáng suốt. Vừa hay bây giờ cũng đã hơi đói, Diệp Đình Sương liền đỗ xe lại: "Đi thôi, ăn cơm trước, cậu dẫn đường đi."

Nửa giờ sau, Minh Sương thở hổn hển chống hông, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu: "Kỳ lạ, tôi nhớ rõ ràng là ở trên con đường này, sao lại không có nhỉ?"

Diệp Đình Sương sờ sờ cái bụng đói meo của mình, cố gắng giữ bình tĩnh: "Có phải đóng cửa rồi không, lần cuối cậu đến đây là khi nào?"

"Lúc chín tuổi thì phải?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top