Chương 71 - Giam cầm
Lúc trước mắt sáng bừng, Diệp Sóc Nguyệt cuối cùng có thể thở phù ra tiếng. Nàng xoa mắt mờ mịt nhìn quanh căn phòng xa lạ. Đây là đâu?
"Tiểu nha đầu, tỉnh rồi?"
Hai nam nhân mặc hắc y khom lưng đứng trước mặt nàng, vươn tay kéo Diệp Sóc Nguyệt ra khỏi bao tải, đưa nàng lên giường. Diệp Sóc Nguyệt hoảng sợ vạn phần, quát to: "Các ngươi muốn làm gì?!"
"Thuộc hạ tham kiến quận chúa, mấy ngày nay, để quận chúa chịu khổ rồi."
"Cái gì, cái gì?" Diệp Sóc Nguyệt kinh ngạc nhìn hai người quỳ một gối bên dưới. "Các ngươi đang gọi ai đó?"
"Tất nhiên là ngài, quận chúa. Ngài là huyết mạch của Công Tôn Vương gia, thân phận cao quý, bọn thuộc hạ dùng cách thức như thế này mời ngài tới đây, cũng là bất đắc dĩ. Thỉnh quận chúa thứ lỗi!"
"Ta không phải quận chúa! Ta muốn về nhà!" Diệp Sóc Nguyệt phẫn nộ. Đầu óc mấy kẻ này không có phát triển sao? Nhét nàng vào bao tải rồi vác đi cả quãng đường xa, chỉ để nhận mình làm quận chúa ư? "Các ngươi dựa đâu mà tự tiện làm chủ bắt ta tới đây chứ? Ta chỉ là Nhị tiểu thư của Hách Liên tiêu cục thôi. Cha ta là Diệp Hướng Khôn, ta sinh ra ở trong giang hồ, không phải là huyết mạch hoàng thất gì hết! Ta muốn gặp cha ta, ta muốn gặp Thanh Vũ!"
"Quận chúa đại nhân, cả phủ Công Tôn Vương gia uổng mạng, thù này chúng ta nhịn hơn mười năm, vì một ngày có thể báo thù cho ngài ấy! Ngài thân là nữ nhi của Công Tôn Vương gia, sao có thể bỏ mặc mối huyết hải thâm cừu này chứ?"
Diệp Sóc Nguyệt ngây ngẩn cả người, nhớ tới lời Diệp Thanh Vũ từng nói với nàng, lông mi khẽ run, quật cường nói: "Đừng nói với ta huyết hải thâm cừu gì hết. Ngay cả mặt mũi cha nương ta còn chưa từng thấy, sao có thể biết được lời của các ngươi là thật hay giả? Thả ta ra, ta muốn về nhà!"
"Chuyện này –" Hai người liếc nhau: "Giờ phải làm gì đây?"
"Tướng quân đại nhân nói, nếu nàng tỉnh, thì đưa tới phòng của hắn. Nếu quận chúa không nghe lời của chúng ta, vậy để tướng quân đại nhân nói với nàng đi!"
"Tướng quân đại nhân? Tướng quân đại nhân nào?" Diệp Sóc Nguyệt thấy hai người bọn họ đứng dậy tới gần mình, vội vàng muốn rút kiếm tự bảo vệ. Tay đưa xuống sờ soạng lại thấy trống không, mới biết được trên lưng trống rỗng. Kiếm của nàng sớm bị người ta lấy mất rồi. Hai nam nhân cao lớn bắt lấy cánh tay Diệp Sóc Nguyệt: "Quận chúa đại nhân, đừng trách bọn thuộc hạ vô lý!"
"Các ngươi làm gì đó, buông, buông ra!" Diệp Sóc Nguyệt lại đá lại đánh, nhưng chẳng giãy ra được. Bên tai bỗng nhiên nghe thấy loạt tiếng chuông reo, còn ngửi được đàn hương lượn lờ. Nàng kinh ngạc quan sát mấy căn nhà xa lạ kia cùng đám người canh gác trên hành lang. Rốt cuộc mình bị đưa đến đâu thế này?
Nàng bị người lôi đi thẳng tới một căn phòng. Hai người kia cung kính gõ cửa, bẩm báo vào bên trong: "Tướng quân đại nhân, chúng ta đã mang quận chúa đến."
"Cho nàng vào đi."
"Quận chúa đại nhân, mời."
Diệp Sóc Nguyệt mím môi, nhìn chằm chằm cánh cửa màu đỏ son, tròng mắt vòng vo xoay chuyển, quay đầu bỏ chạy. Kết quả mới vừa đi hai bước xa đã bị người kéo lại, mạnh mẽ đẩy nàng vào phòng.
Dưới chân lảo đảo vài bước, Diệp Sóc Nguyệt thiếu chút nữa đụng phải cây cột nhà. Nàng nhìn xung quanh một chút, nơi này như là một cái miếu thờ nhỏ. Nóc nhà treo vải đỏ vàng, còn có hình vẽ khiến người ta lóa mắt. Vải lụa nối dài quanh máy cây cột. Đối diện cửa chính đặt một cái bàn dài, phía trên cùng có một bức tượng kỳ quặc, ở giữa là một lô đồng. Mùi đàn hương đúng là từ đó bay ra.
"Tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp mặt."
Một nam nhân đi ra từ sau bức tượng. Áo khoác phủ trên vai, có vẻ là cánh tay bị thương. Diệp Sóc Nguyệt cảnh giác lui về sau vài bước, nghi hoặc nhìn mặt hắn. Nàng nhớ ra rồi, nam nhân này chính là kẻ đã dẫn người đánh lén Ngự Kiếm sơn trang, còn đả thương Thanh Vũ!
"Là ngươi!" Diệp Sóc Nguyệt vừa tức lại sợ: "Ngươi còn muốn làm gì? Ngươi đồ tiểu nhân ti bỉ!"
"Mỗi một việc ta làm, đều là vì ngài mà thôi." Nam nhân hừ lạnh một tiếng: "Lão già Diệp Hướng Khôn kia, thật đúng là giấu ngày kỹ quá."
"Không cho phép ngươi vũ nhục cha ta, ngươi mới là lão già!" Diệp Sóc Nguyệt trừng mắt nhìn mấy sợi hoa râm bên mai của hắn: "Nửa đêm xông vào Ngự Kiếm sơn trang, đánh lén chúng ta không nói, còn vì chạy trối chết bỏ lại thủ hạ của mình. Người như ngươi, có thể là người tốt sao?"
"Muốn thành đại sự, đương nhiên phải có hy sinh. Hừ, ta không phải người tốt gì, Diệp Hướng Khôn thì là người tốt sao? Ngài cho là hắn thu dưỡng ngài, là vì ghi nhớ đại ân đại đức của Công Tôn Thượng Đức sao?" Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Sóc Nguyệt: "Diệp Sóc Nguyệt, mấy năm nay ngài Hách Liên tiêu cục ăn đủ cũng uống đủ, bây giờ có phải nên ngẫm lại chuyện báo thù cho cha mẹ rồi không?"
"Vì sao ngươi lại quan tâm chuyện của cha nương ta như thế?" Diệp Sóc Nguyệt nổi lòng nghi ngờ: "Ngươi có quan hệ gì với cha nương ta?"
"Nói tới, ngài không phải nên để tâm tới chuyện cha mẹ ngài đã chết như thế nào hơn sao? Đây vốn là thiên hạ của Công Tôn gia, vốn là thuộc về cha ngài. Nhưng lại có kẻ mơ ước ngôi vị hoàng đế, vì ngôi vị hoàng đế không tiếc hại chết cha ngài, cướp đi tất cả thuộc về hắn. Cũng làm hại ngài không cha không mẹ, trở thành cô nhi. Giờ đã qua mười bảy năm, thủ hạ cũ của cha ngài đã sớm quy thuận ta hết. Chúng ta đều đang chờ sự xuất hiện của ngài, tuyên bố trước thiên hạ, đoạt lại giang sơn này!"
Diệp Sóc Nguyệt bĩu môi: "Ha ha, ta thấy, là chính ngươi muốn làm hoàng đế đi?"
"Hừ, thiên hạ là hắn trộm đến, chẳng lẽ ta không thể đoạt về sao? Ngôi vị hoàng đế này lai lịch bất chính, sao có thể để hắn được an ổn chứ! Quận chúa có biết, kẻ đã giết cha ngài, chính là muội muội của đương kim hoàng đế, trưởng công chúa, Công Tôn Tần Đình. Ả quả phụ ác tâm đó, lãnh khốc vô tình, giết người như ma. Vì củng cố ngai vàng của hoàng huynh mình, đã giết cha nương ngài! Diệp Sóc Nguyệt, đã biết tên kẻ thù của mình, ngài còn muốn tham sống sợ chết như thế sao?"
Trong mắt Diệp Sóc Nguyệt hiện lên vẻ chần chờ. Đối với cha mẹ đã sớm mất, nàng nàng dường như không thể cảm nhận nổi. Nhưng mà đã là huyết mạch, trong lòng vẫn biết ơn và hoài niệm. Bây giờ, kẻ này lại nói với nàng tên họ của người đã giết cha, muốn nàng đi báo thù. Lời hắn nói, có thể tin không? Nàng có chút sợ hãi. Diệp Hướng Khôn và Thanh Vũ đều không ở bên cạnh, rốt cuộc nàng phải làm như thế nào?
"Đừng có mang danh nghĩa cha nương lừa gạt ta. Cha ta là một vương gia thương yêu con dân, hiện tại lê dân yên vui, hoàng đế trị quốc đâu ra đó. Ngươi khởi binh tạo phản, chẳng phải là khiến dân chúng rơi vào nước lửa mà không để ý sao? Ngươi dựa vào đâu có thể làm mọi người tin phục?"
"Đương nhiên, là bằng thân phận hộ quốc tướng quân của ta rồi."
"Ngươi, ngươi là hộ quốc tướng quân?" Diệp Sóc Nguyệt khiếp sợ không thôi. Nam nhân này, chính là hộ quốc tướng quân Mục Xung? Hắn là đề nhất võ tướng của Thiên triều, chinh chiến xa trường vì bảo quốc hộ dân, rất được dân chúng kính yêu. Hiện tại xem ra, chuyện công cao lấn chủ không phải giả. Mục Xung thật sự dụng tâm từ lâu, muốn tự mình làm hoàng đế.
Đôi mắt ưng của hắn lộ tia ngoan lệ: "Những năm gần đây, ta chinh chiến vì Công Tôn gia, đánh thắng vô số trận, bị thương nhiều cỡ nào, hoàng tộc bọn họ, lại ở hoàng thành tự hưởng yên vui! Diệp Sóc Nguyệt, ta muốn ngươi, cho mượn danh nghĩa cha ngươi chiêu cáo thiên hạ, vạch trần chân tướng, thu về dân tâm. Dẫn dắt hơn mười vạn tinh binh của ta tiến công hoàng thành, đoạt lại ngôi vị hoàng đế vốn thuộc về cha ngươi."
"Dựa vào đâu ta phải giúp ngươi? Lại nói, ngươi chẳng qua là vì tâm tư của riêng ngươi mà thôi, nếu cha ta dưới suối vàng có biết, cũng sẽ cho phép ta nghe lời ngươi đâu! Ngươi đừng hòng lợi dụng ta!"
"Lợi dụng? Không, đó là một giao dịch. Đoạt được hoàng thành, ta làm hoàng đế của ta, ngươi giết kẻ thù của ngươi. Sau này, ta cũng sẽ ban cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý vô tận."
"Ha ha, Mục Xung tướng quân, ngươi khinh ta tuổi nhỏ, cho nên khi dễ ta khờ sao?" Diệp Sóc Nguyệt khinh thường nhìn hắn: "Ở Ngự Kiếm sơn trang, ngươi còn vì mạng của mình mà hy sinh hơn mười người. Say này khi ngươi làm hoàng đế, còn có thể chứa chấp những người quá hiểu rõ ngươi như chúng ta sao?"
Mục Xung nhướn mi: "Cho nên, đáp án của ngươi là cự tuyệt?"
"Phải, ta sẽ không để ngươi lợi dụng, sẽ không đi báo thù, cũng sẽ không giúp ngươi thu về dân tâm đoạt lấy ngôi vị hoàng đế!"
Mục Xung bắt đầu tức giận: "Diệp Sóc Nguyệt, ngươi cho là ngươi còn có lựa chọn sao? Bây giờ ngươi đã biết thân phận của ta, sao ta còn có thể thả ngươi đi chứ. Lần phản loạn này đã đến lúc thời cơ chín muồi, lại có Phù Tang quốc đến đỡ, đã vào thể phải tiến hành, ngươi phải giúp ta! Ha ha, đừng quên, hoàng tộc cũng kiêng kị thân phận của ngươi. Nếu để Công Tôn Tần Đình bắt được, kết cục của ngươi còn thảm hơn nữa đấy!"
"Ngươi!" Diệp Sóc Nguyệt hung tợn trừng hắn. Nam nhân này, đang uy hiếp nàng sao?
"Ta không sợ ngươi! Bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không giúp ngươi! Tên phản đồ ngươi, vì mưu đồ của bản thân mà cả gan cấu kết ngoại bang, cha ta biết nhất định cũng sẽ phỉ nhổ cái tên hộ quốc tướng quân mất lương tâm ngươi thôi! Ngươi không xứng làm hoàng đế!"
"Vậy ngươi cũng không sợ, lúc ta nổi giận, sẽ giết ngươi sao?"
Diệp Sóc Nguyệt không khỏi run lên. Sợ, sao nàng có thể không sợ chứ? Nàng sợ mình vô duyên vô cớ bị người ta bắt đi, rồi bỏ mạng ở một nơi nào đó. Nàng càng sợ sau khi mình chết, sẽ không còn được gặp lại Diệp Thanh Vũ nữa. Nàng đã đáp ứng chịu trách nhiệm với Thanh Vũ rồi!
Nhưng nếu kêu nàng thỏa hiệp với Mục Xung, thì lại thấy rất tức giận. Thanh Vũ cũng đã nói với nàng, muốn nàng dù thế nào đi nữa dừng đừng đi báo thù.
Nàng cắn răng chần chờ một lát, quyết tâm nói: "Muốn chém muốn giết tùy ngươi!"
"Không sao –" Mục Xung bỗng ôn hòa lại. Hắn đảo qua khuôn mặt Diệp Sóc Nguyệt, lạnh lùng nói: "Ta chỉ muốn mượn cái miệng này của ngươi thôi. Nếu là ngươi không nghe lời, cùng lắm thì, cho ngươi thứ gì đó để ngươi chịu nghe là được. Bây giờ mạng của ngươi còn có ích, tạm thời ta sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật, ở lại đây cho ta là được."
Mục Xung cười lạnh, cất bước đi ra khỏi phòng. Diệp Sóc Nguyệt còn không kịp phản ứng, đã bị người ta nhốt lại. Nàng buồn bực xông lên đập cửa, hô to: "Mục Xung! Đồ tiểu nhân nhà ngươi! Tên phản đồ! Thả ta ra ngoài! Thả ta đi ra ngoài!"
"Quận chúa đại nhân, ta khuyên ngài nên an phận một chút. Như vậy, ngươi cũng có thể đỡ phải chịu thiệt hơn. Quận chúa yên tâm, ta sẽ không để ngài chờ lâu đâu."
Nàng buồn rầu dựa lưng vào cửa gỗ. Sớm biết sẽ thế này, lúc trước nên nghe lời Thanh Vũ mới phải. Diệp Sóc Nguyệt hối hận muốn xanh ruột luôn. Nàng liều mạng lắc lắc đầu, để nỗi sợ hãi lắng xuống. Người kia chắc là đang tim mình khắp nơi quá. Nàng ấy nhất định sẽ tìm được mình.
Nhưng nàng ấy có biết mình bị nhốt ở đây đâu? Diệp Sóc Nguyệt ngẫm lại, cảm thấy uể oải vô cùng. Nàng dựa vào cánh cửa, thì thào nói: "Thanh Vũ, giờ ngươi đang ở đâu. Ta rất nhớ ngươi –"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top