Chương 82: Nửa thật nửa giả

"Làm sao còn gọi Khâu đại nhân, ngươi không cần khách khí như vậy đâu." Đường Cận trên mặt mang cười, đáy mắt thoáng qua một tia buồn rầu.

Hai người này, một người lo lắng so với một người còn muốn nhiều hơn, nói bọn họ đầu to hơn thân người cũng chẳng phải nói ngoa.

Tân Nguyện không đón tiếp chủ đề này: "Ngươi có biết nội dung cụ thể về cuộc trò chuyện giữa các nàng hay không?"

Đường Cận ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra: "Hôm qua sau khi tiễn ngươi về đến nhà, tối đó ta và Đường Cận có đi uống mấy chén, quả thật ta có nghe nàng nói chuyện này."

Tổng kết mà nói, Tần Mộ Thu muốn tìm cơ hội hợp tác, Hàn Sơn cự tuyệt, chỉ là lý do cự tuyệt nghe qua có chút thái quá.

Tân Nguyện tiếp tục hỏi thêm: "Cho nên những lời mà Khâu đại nhân nói với ta, kia cũng chính là lời mà nàng đã nói với Tần Mộ Thu?"

Đường Cận gật đầu không chút do dự: "Chính xác là thế."

Tân Nguyện không khỏi nhấn mạnh câu hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy, Khâu đại nhân đang nói đùa, hay lời nàng nói vẫn là sự thật?"

Đường Cận thấy nàng một mặt ngưng trọng, đột nhiên cười rộ lên: "Như thế nào, ngươi không tin Hàn Sơn?"

Tân Nguyện yên lặng bóp lấy ngón tay, hồi lâu vẫn không lên tiếng.

Đường Cận than nhẹ một tiếng, vừa buồn cười vừa thấy bất đắc dĩ: "Ngươi không tin Hàn Sơn, vậy dám tin ta sao?"

Tân Nguyện nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, ngữ điệu chân thành nói: "Ta tin tưởng trực giác của mình, ngươi sẽ không gạt ta."

Đường Cận: "....."

Ngụ ý Hàn Sơn sẽ lừa nàng ta à?

"Ta cũng chẳng phải đang nói giúp Hàn Sơn đâu, nàng là trọng thần của triều đình, trước hết sẽ luôn suy tính vì lợi ích quốc gia, nhưng ta có thể bảo đảm, nàng tuyệt đối sẽ không có chi tâm hại ngươi."

Tân Nguyện nâng chén nhấp một ngụm trà, ngữ khí trầm thấp hơn hẳn mọi ngày: "Ngươi không cần phải nói những thứ này, ta biết rất rõ, ta cũng sẽ không trách nàng ấy. Hôm nay ta đến đây hỏi ngươi thật sự cũng không mang tư tâm gì, ta chỉ là không muốn bản thân ở trong trạng thái vô tri vô giác, càng không muốn làm thẻ đánh bạc trên tay bất kỳ người nào."

Ngừng nói, không đợi Đường Cận mở miệng, nàng lại vội vàng nói tiếp: "Đường Cận, ngươi có thể hiểu được ta sao? Ta chỉ muốn chú ý thời gian an nhàn của mình, nhưng nếu không cách nào tránh khỏi việc tham dự vào chuyện này thì ít nhất làm ơn nói cho ta biết ta vào vai nhân vật nào trong câu chuyện này, chứ không phải cái loại trạng thái mơ mơ màng màng như hiện tại."

Loại cảm giác này rất là khó chịu, nhất là khi nó còn liên quan đến mối quan hệ giữa hai nước, thậm chí còn liên quan đến sự tồn vong của Tây Đảo, mà nàng lại không được phép thờ ơ đối với chuyện này.

Đường Cận nghe vậy, bèn nghiêm mặt đáp: "Ta biết rõ cảm thụ của ngươi, cũng hiểu ngươi đang nghĩ gì, chuyện này, Hàn Sơn quả thật có chỗ giấu giếm."

Kỳ thực, đêm qua nàng chủ động đòi đến thăm phủ thượng của Hàn Sơn, cũng chính là vì muốn đem sự tình hỏi cho rõ ràng.

Trên đời này chỉ có ba người các nàng, cũng chỉ có ba người các nàng là nhân tố duy nhất đến từ thời hiện đại.

Nàng hy vọng Hàn Sơn cùng Tân Nguyện có thể xem nhau là hữu hảo mà vui vẻ sống chung....

Tân Nguyện quan sát Đường Cận, kiên nhẫn đợi đối phương nói tiếp.

Đường Cận trầm mặc trong phút chốc, sau đó chậm rãi nói tiếp: "Hàn Sơn nói rằng, những lời nói kia nửa thật nửa giả, ngươi và Tần Mộ Thu thật sự có duyên có phận, nhưng sự tồn vong của Tây Đảo quốc, hai người các ngươi chưa chắc có thể cải biến được."

"Có ý tứ gì?" Ánh mắt Tân Nguyện tức khắc lộ ra nét nghi hoặc.

Có ý tứ gì, đêm qua, thời điểm Đường Cận nghe người kia nói như vậy, phản ứng đầu tiên của nàng cũng là hỏi Hàn Sơn một câu y như vậy, nàng không biết trong hồ lô người này rốt cuộc bán thứ thuốc gì.

Nàng nhớ rõ khi ấy Hàn Sơn trầm mặc rất lâu, bất giác nhớ tới lời Hàn Sơn bảo là lời nói thật.

"Lần đầu tiên Hàn Sơn nhìn thấy ngươi, cùng với lần này nàng nhìn thấy Tần Mộ Thu, đích xác kích phát năng lực biết trước tương lai tưởng chừng đã biến mất từ lâu."

"Nàng ấy rốt cuộc đã nhìn thấy thứ gì?"

Đường Cận liếc nhìn Tân Nguyện bằng ánh mắt sâu sắc: "Nàng từ trên gương mặt của ngươi nhìn thấy cảnh tượng ngươi mặc một thân tăng y, phiêu diêu trên biển, mà Tần Mộ Thu bị người ta trói chặt tay chân, khoé miệng vương vãi vết máu, tựa như vừa thổ huyết."

Tân Nguyện lộ vẻ mặt kinh ngạc, lời miêu tả tràng cảnh của đối phương, thế nào nàng cũng cảm giác có chút quen thuộc?

Lời nói của Đường Cận xưa nay không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi: "Nhưng từ trên gương mặt của Tần Mộ Thu, nàng nhìn ra được cảnh tượng ngươi và Tần Mộ Thu bái đường thành thân, hai người các ngươi an cư tại Bách Việt. Theo suy đoán của Hàn Sơn, nếu các ngươi không ở cùng một chỗ, tràng cảnh trong tương lai hiển nhiên sẽ rất thê thảm, còn nếu cả hai ở cùng một chỗ, sau này tất cả đều sẽ vui vẻ."

Tân Nguyện khó khăn để tiêu hoá một chút thông tin vừa nghe, nàng ẩn ẩn đoán được gì đó, lại không gấp gáp phá vào điểm mấu chốt, chỉ cố hỏi thêm vài câu: "Ra vậy, thế thì Khâu đại nhân vì sao muốn đem sự tồn vong của Tây Đảo gán ghép vào chuyện chúng ta có ở bên nhau hay không?"

Giữa hai chuyện này, nói dài không dài mà nói ngắn thì cũng chẳng ngắn.

Đường Cận không muốn tiếp tục giấu giếm, bởi vì thời điểm Hàn Sơn thẳng thắn nói ra chuyện này, liền mang ý nghĩa hết thảy sớm muộn gì nàng cũng phải giảng giải cho Tân Nguyện nghe.

"Hàn Sơn hy vọng các ngươi có thể ở bên nhau, hy vọng Tần Mộ Thu trường cư Bách Việt, nguyên do trong đó, ta tin ngươi hẳn có thể suy nghĩ rõ ràng."

Tần Mộ Thu lòng mang bách tính, dù nàng không tin, cũng vô cùng có khả năng sẽ cân nhắc đến chuyện cùng Tân Nguyện ở chung một chỗ.

Hơn nữa, Hàn Sơn cho rằng hai người này vốn dĩ ràng buộc rất sâu, sở dĩ nói như vậy, bất quá chỉ là thuận nước đẩy thuyền.

Chỉ cần Tây Đảo quốc không còn người tài trí trác tuyệt như Tần Mộ Thu, triều đình không còn Trưởng công chúa lòng mang đại nghĩa, chỉ còn lưu lại Tần An hoàng đế và Quách Xương Vương bày ra thế trận ngao cò tranh nhau.

Đến lúc đó, Bách Việt có thể ngồi trên cao làm ngư ông đắc lợi, không cần hao phí quá nhiều binh lực, thừa dịp dễ dàng nhất kích công phá Tây Đảo, từ đây không còn Tây Đảo chi hoạn.

Tân Nguyện cũng nghĩ đến những thứ này, nhưng nàng vẫn còn vài điều chưa hiểu.

"Coi như ta và Tần Mộ Thu ở chung một chỗ đi, chỉ cần trong tâm Tần Mộ Thu còn chứa bách tính Tây Đảo, nàng ấy làm sao có thể vứt xuống hết thảy mà theo ta an cư Bách Việt."

Đường Cận bị hỏi đến sững sờ, nàng dựa theo suy đoán của mình nói ra: "Có thể là sức mạnh của tình yêu chăng?"

Tân Nguyện kém chút nữa trợn trắng cả mắt: "Ngươi cảm thấy lời này có đáng tin không?"

Đường Cận nhớ đến cảm giác mà Tần Mộ Thu mang lại cho người khác, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy có chút không đáng tin.

"Nhưng Hàn Sơn chính xác nhìn thấy ngươi và nàng ta về chung một nhà, hai người cùng nhau trường cư Bách Việt."

Hàn Sơn sở hữu năng lực biết trước tương lai, mặc dù năng lực của nàng ấy dần dần mất linh, nhưng chỉ cần nó được phát động, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm.

Khoé miệng Tân Nguyện giật giật, nàng vẫn kiên trì nói lời thật lòng: "Hoặc giả sử Khâu đại nhân không có nhìn lầm, nhưng về thời gian thì chưa chắc đã đúng."

"Cớ gì nói vậy?"

"Lúc nàng nhìn thấy hình ảnh từ trên mặt ta hẳn không phải là cảnh tượng ở trong tương lai, mà là chuyện đã phát sinh."

Đường Cận vô cùng kinh ngạc: "Ngươi xác định là chuyện đã phát sinh?"

Trên mặt Tân Nguyện xẹt qua một tia không được tự nhiên: "Lúc ta tới đây thì ta mặc tăng y, ở trên biển còn gặp phải bão tố, Tần Mộ Thu cũng sớm bị người ta trói qua."

Vẫn là tác phẩm do chính tay nàng trói chứ ai, đến nỗi trong miệng thổ huyết, hẳn là do nữ nhân kia khắc chế quá mức, vì khó nhẫn nhịn nên nàng ta tự cắn lưỡi của mình....

Đường Cận ngây người, cho nên Hàn Sơn từ trên mặt Tân Nguyện thấy được cảnh tượng đã phát sinh qua!!

Vậy những chuyện bất ngờ trước đây đều bị sự thật này đẩy ngã.

Thấy nàng như thế, Tân Nguyện không khỏi thở dài một hơi: "Hơn nữa, ta cùng Tần Mộ Thu chưa hẳn có thể ở cùng một chỗ, dựa vào hình ảnh Hàn Sơn đã thấy mà suy đoán, viễn cảnh nàng ta thấy được cũng không hoàn toàn chính xác."

Còn có một chuyện, nàng chưa hề nói.

Đó chính là, nàng cảm thấy Hàn Sơn cũng không đem sự thật toàn bộ nói ra, cho dù người đó có là Đường Cận.

Bằng không thì, mọi chuyện hết thảy đều nói không thông.

Sự tình phát triển đã đến nước này, nàng mơ hồ cũng đoán được một chút.

Giữa nàng và Tần Mộ Thu, giả sử thật sự ảnh hưởng đến cục diện của Bách Việt, nhưng mà cục diện như thế nào, ảnh hưởng ra làm sao, e rằng chỉ có một mình Hàn Sơn biết được.

Mà hiển nhiên Hàn Sơn lại có ý định khác, không chỉ đối với nàng và Tần Mộ Thu tung ra lời nói nửa thật nửa giả, chỉ sợ khi nói với Đường Cận cũng có ý giữ lại một phần sự thật.

Nhưng loại khích bác hư hư thực thực này nàng cũng không thuận tiện nói với Đường Cận.

Suy cho cùng Hàn Sơn vẫn là trọng thần của triều đình, nàng ta ở thời cổ đại làm quan đã mấy chục năm, thứ gọi là tình cảm đồng hương, lại chiếm được mấy phần thật tâm.

Tân Nguyện cúi đầu, nhếch mép giống như tự giễu cợt bản thân, nàng tin tưởng Hàn Sơn sẽ không hại mình.

Nhưng nàng cũng chắc chắn một điều, nếu có thể mang lại lợi ích cho Bách Việt, Hàn Sơn nhất định sẽ dùng chuyện này để lợi dụng nàng.

Hai người trầm mặc nhìn nhau, ánh mắt Đường Cận lấp loé không yên, không biết người này đột nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên xô ghế đứng lên.

"Ta đi tìm Hàn Sơn, để nàng ba mặt một lời nói cho rõ ràng."

Có mấy lời mặc dù Tân Nguyện không có nói rõ, huống chi Đường Cận cũng chẳng phải kẻ đần, xưa giờ nàng chỉ quen thuộc với cái lối không suy nghĩ sâu sắc, chỉ yêu thích cuộc sống đơn giản, ngây thơ nghĩ rằng ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, một vài lời nói của Hàn Sơn suy tính đến độ căn bản nàng không thể chịu được.

Nhưng nàng lại không muốn tin....

Bây giờ nàng phải đi hỏi cho thật rõ ràng.

Tân Nguyện ngồi yên chẳng hề động đậy, chờ sau khi Đường Cận đi rồi, lúc này nàng mới chậm rãi đứng dậy.

Trên đời này, đại đa số con người đều không phải kẻ đần, có rất nhiều người dễ dàng bị những lời nói đầy lổ hổng của đối phương lừa gạt, mà tất cả đều bắt nguồn từ việc ngay từ đầu bọn họ không tự bố trí cho bản thân chút phòng vệ nào.

Đi khỏi Trang Lầu Lầu, bấy giờ sắc trời đã chạng vạng tối.

Nhìn qua ráng chiều tô điểm một góc màn trời, sắc mặt Tân Nguyện cũng vì vậy mà nhu hòa đi không ít.

Nàng chưa từng nảy sinh ý muốn hại người, nhưng cũng chưa từng bỏ qua tâm ý đề phòng người khác, cho nên mới có thể sống trôi chảy hơn người khác một chút.

"Khụ khụ." Một đạo tiếng ho có vẻ giống như cố ý bất chợt vang lên, Tương Trúc ôm sách bước lại gần nàng: "Tân cô nương, ta đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, ngươi có phải có đồ vật gì phải giao cho ta đúng không?"

Hôm qua điện hạ từng nói chờ Tân Nguyện đem đồ vật đưa cho nàng, lệnh nàng sau khi nhận được đồ phải hoả tốc đem về Tây Đảo.

Nhưng đã chờ đến tận ngày thứ hai, Tân Nguyện không giao cho nàng bất kỳ đồ vật gì.

Tân Nguyện nôn nao hẳn lên, nàng nhớ ra rồi, nàng đã đáp ứng tặng cho Tần Mộ Thu hai khoả Dạ Minh Châu.

"Chờ lát nữa hồi phủ ta sẽ giao nó cho ngươi."

Trở lại Tân trạch, nàng tìm một cái hộp gỗ rồi cẩn thận đem hai viên Dạ Minh Châu bỏ vào trong, sau đó mở cửa phòng giao chiếc hộp này lại cho Tương Trúc.

Tương Trúc mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ nàng đang cầm trên tay, gắng gượng nhịn xuống lòng hiếu kỳ cố hữu của bản thân, cái này phải giao cho điện hạ, điện hạ không nói để cho nàng nhìn thì nàng tuyệt đối không thể tùy tiện mở hộp ra nhìn.

Hu hu hu, nhưng nàng thật sự rất muốn xem thử trong chiếc hộp này chứa đựng thứ gì.

"Tân cô nương, ta có thể hỏi một chút xem đây là cái gì ư?" Tương Trúc nhịn không được sự tò mò trong lòng nên mới đánh liều thử hỏi một câu, sau đó lại vội vàng bổ túc một câu: "Ta chỉ là lo lắng sợ làm bể đồ vật bên trong, có gì còn biết đường phân phó cho thuộc hạ để bọn họ vận chuyển cẩn thận hơn chút."

Tân Nguyện lại thuận miệng nói: "Thì tự ngươi nhìn là được ấy mà."

Tương Trúc: "....." Nếu nàng có thể tùy tiện nhìn đồ vật của điện hạ, nàng còn phải đứng đây phí công tốn sức hỏi nhiều câu hỏi ngớ ngẩn như vậy sao?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top