Chương 8
Chương 8: Tạm được
Trước kia địa điểm team building đều là Nông Gia Nhạc*, lần này không biết có phải bởi vì nguyên nhân đi cùng với Lam Hoa hay không, chỉnh thể cách điệu đều tăng lên chút.
(*) Du lịch nông thôn tập trung vào việc tích cực tham gia vào một lối sống nông thôn. Nó có thể là một biến thể của du lịch sinh thái. Nhiều ngôi làng có thể tạo điều kiện cho du lịch vì nhiều dân làng rất hiếu khách và háo hức chào đón du khách.
Đường Thu Bạch nhìn xe khách chậm rãi lái vào một khu nghỉ mát, rất nhanh đã dừng lại ở trước cổng, mọi người lần lượt xuống xe, Trần tổng lại tổ chức cho mọi người lên xe lái đi ngắm cảnh bên trong khu nghỉ mát.
Đường Thu Bạch ngồi ở sau xe tham quan cảm thán, địa điểm lần này từ Nông Gia Nhạc chuyển thành, ừm...... Nông Gia Nhạc có xe tham quan.
Xe tham quan dừng lại ở một bãi cỏ phía trong, chị gái nhỏ điều hành của hai công ty đang ở bên kia sửa sang lại vật phẩm cần cho hoạt động.
Chờ người đến đông đủ, người hai công ty tập hợp lại chung một chỗ, lúc Đường Thu Bạch nhìn thấy Trang Duệ Tiến cùng Trần tổng đứng ở phía trước, một tia may mắn cuối cùng trong lòng đối với khả năng Cảnh Thư Vân sẽ đến mới hoàn toàn bị dập tắt.
Mở đầu hoạt động áp dụng hình thức rút thăm chia đội, thứ nhất là công bằng công chính, thứ hai cũng là vì để cho nhân viên hai công ty có thể làm quen nhau.
Ngoại trừ hai chị gái điều hành làm trọng tài khi tổ chức trò chơi, toàn bộ nhân viên khác tham gia vừa vặn 100 người, áp dụng rút thăm chia làm mười đội.
Đường Thu Bạch vừa lúc bốc trúng đội thứ mười, Liêu Ngọc và nàng tách ra ở đội thứ sáu, bốc thăm xong, các đội lựa chọn một chỗ tập hợp đội viên, mỗi đội chọn ra một người đội trưởng, cũng cần đội viên làm quen lẫn nhau.
Đường Thu Bạch cúi đầu thoáng nhìn con số mười trên tay mình, tìm kiếm đồng đội khắp nơi.
"Đội mười! Đội mười!" Lướt qua người bên cạnh, Đường Thu Bạch nghe thấy phía sau cao giọng hô to con số mười, nàng lại quay đầu đi về phía thanh âm bên kia, từ xa nàng nhìn thấy Trang Duệ Tiến đứng ở trong đội đó.
A...... Có lãnh đạo, tuy rằng không phải công ty nhà mình, nhưng nàng cũng cảm thấy có chút lúng túng.
"Chào anh, ở đây là đội mười sao?" Đường Thu Bạch đứng yên ở bên cạnh người đang lớn tiếng kêu đội mười.
"À, đúng vậy! Cô cũng là đội mười sao?" Anh chàng trẻ tuổi thoạt nhìn rất nhiệt tình, nói xong lại quay đầu hỏi, "Mấy người rồi, có phải đủ rồi không?"
"Đúng, Đủ rồi!" Người tiếp lời chính là Trang Duệ Tiến.
"Tốt quá rồi, chỉ thiếu cô thôi." Anh chàng kia lại xoay đầu nhìn Đường Thu Bạch.
"Vậy chúng ta vây thành một vòng tròn, trước tiên từng người giới thiệu, tên họ cùng khoa phòng công ty đi." Trang Duệ Tiến liếc mắt nhìn Đường Thu Bạch, nói.
"Được." Mọi người đáp.
"Coi như ví dụ tôi đầu tiên đi, tôi tên Trang Duệ Tiến là chủ nhiệm của Lam Hoa, nhưng hôm nay là hoạt động thư giãn, hy vọng mọi người cũng đừng coi tôi là chủ nhiệm, chỉ là đồng nghiệp bình thường."
"Được!" Mọi người vừa đáp vừa vỗ tay.
Từng người giới thiệu lần lượt theo chiều kim đồng hồ, Đường Thu Bạch vừa vặn ở vị trí giữa, "Chào mọi người, tôi tên Đường Thu Bạch, thuộc tổ vô cơ của Quang Thần."
Lúc Đường Thu Bạch giới thiệu không chú ý tới ánh mắt đánh giá của Trang Duệ Tiến đứng ở đối diện.
Sau khi tự giới thiệu đơn giản kết thúc, là bầu chọn đội trưởng, không có gì phải nói, tổ của Đường Thu Bạch chỉ có một lãnh đạo, vậy khẳng định chính là Trang Duệ Tiến làm đội trưởng.
Ánh nắng ngày hè, cho dù là 10 giờ sáng cũng vẫn có chút cay độc, chói lọi chiếu vào trên đầu, chỉ chốc lát sau trán Đường Thu Bạch đã ra một tầng mồ hôi mỏng.
Hoạt động còn chưa bắt đầu, Đường Thu Bạch đã bắt đầu nhớ nhung căn phòng điều hòa, nàng thật sự không hiểu nổi tại sao lại phải có team building mùa hè còn muốn tổ chức hoạt động, không thể để cho mọi người nghỉ ngơi một chút sao.
"Uống nước không?"
Trước mặt Đường Thu Bạch xuất hiện hai chai nước khoáng, nhưng nàng không chắc là đang nói chuyện với mình, không lên tiếng đáp lại.
"Tiểu Đường, cô không uống nước sao?"
Nước khoáng lắc lư, lúc này Đường Thu Bạch mới phát hiện đứng ở chỗ này chỉ có hai người là nàng và Trang Duệ Tiến.
? Những người khác đâu? Những người vừa rồi còn đang bầu chọn đội trưởng đâu rồi?
"Mọi người đều đi lấy nước rồi, tôi thấy cô đứng không nhúc nhích, lấy tới đây cho cô." Trang Duệ Tiến nói.
"À, cảm ơn chủ nhiệm Trang." Đường Thu Bạch nói lời cảm ơn xong, hai tay nhận lấy nước.
"Ha ha, mới nói hôm nay không có chủ nhiệm chỉ có đồng nghiệp." Trang Duệ Tiến cười hai tiếng.
Đường Thu Bạch không biết nói gì cũng cười theo, tiếp theo là một tiếng còi, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của bọn họ qua bên đó.
"Các đội đã chuẩn bị xong chưa, làm quen với nhau rồi chứ? Kế tiếp chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi đầu tiên!" Chị gái điều hành nói.
"Hai người chuyển bóng."
Sau đó là quy tắc trò chơi, đơn giản mà nói chính là hai người quay lưng vận chuyển quả bóng, mỗi đội chia theo cặp hai người, phân làm năm nhóm nhỏ, tiếp sức, hai người chuyển bóng chạy đến vạch đích lại trở về, nhóm tiếp theo xuất phát.
Đội Đường Thu Bạch áp dụng phương thức 'nhiều ra ít bị" để chia làm 5 nhóm nhỏ, nàng cùng một nhóm với anh chàng cao giọng kêu "Đội mười" trước đó.
Lúc sắp xếp thứ tự, Đường Thu Bạch và anh chàng nhất trí đề cử nhóm mình làm tổ xuất phát đầu tiên, anh chàng kia có lẽ là trẻ tuổi có hứng thú với vận động.
Còn Đường Thu Bạch thì đơn giản, thời gian càng về sau thì càng nóng, sớm chạy muộn chạy đều phải chạy, còn không bằng chạy xong trước sẽ có thể tới chỗ râm mát nghỉ ngơi.
Còi vừa thổi một cái, Đường Thu Bạch cùng anh chàng bắt đầu chạy đi, tới điểm cuối lại nhanh chóng quay lại nối tiếp với nhóm tiếp theo, vẫn là chậm hơn nhóm bên cạnh mấy giây.
"Phù......" Đường Thu Bạch điều chỉnh hô hấp, lăn đến chỗ râm mát sau hàng ngũ, ngồi nghỉ ngơi.
"Tiểu Đường, chạy xong liền ngồi a."
Đường Thu Bạch còn đang uống nước, lại nghe thấy giọng Trang Duệ Tiến.
"Có hơi mệt, nghỉ ngơi một lát." Đường Thu Bạch nói.
Trang Duệ Tiến khẽ gật đầu lại nhìn hàng ngũ phía trước, "Các cô gần đây bận rộn không?"
"Cũng tạm, tình trạng bận rộn như thường lệ thôi." Đường Thu Bạch suy nghĩ nói.
"Ừ, đúng rồi túi hàng mẫu kia ủy thác cho bên các cô thế nào rồi, làm chưa vậy?"
"Làm rồi, vẫn chưa có làm xong, số liệu còn chưa ra." Thật ra còn chưa làm, mấy ngày nay Đường Thu Bạch còn đang chỉnh sửa lại số liệu mấy cái hạng mục trước, nhưng mà khách hàng hỏi đã làm chưa, vậy thì phải nói làm rồi.
"Nè, Tiểu Đường cô làm vô cơ bao lâu rồi?" Trang Duệ Tiến lại hỏi.
"Làm việc thì chỉ mới hơn một năm, trước kia khoảng thời gian nghiên cứu sinh ở trường đi theo giáo viên hướng dẫn làm thì tương đối nhiều."
"Chà, Tiểu Đường cô học nghiên cứu sinh ở trường nào vậy?" Trang Duệ Tiến khẽ gật đầu.
"Đại học SW."
"Ồ? Trùng hợp, tôi cũng học đại học SW, chuyên ngành của cô là kỹ sư môi trường sao?" Trang Duệ Tiến có chút kinh ngạc.
"Đúng vậy, chủ nhiệm Trang là đàn anh sao?" Đường Thu Bạch nghiêng đầu nhớ tới chuyện giáo viên hướng dẫn đã từng khen Trang Duệ Tiến với nàng.
"Vậy thì đúng rồi, giáo viên hướng dẫn của cô là ai?" Trang Duệ Tiến có hứng thú.
"Tào Băng."
"Há! Tào lão sư à! Tào lão sư rất lợi hại, cô ấy cũng có hỗ trợ hướng dẫn qua luận văn của tôi." Trang Duệ Tiến vừa nói vừa cười một tiếng.
"A vậy sao, Tào lão sư từng khen chủ nhiệm Trang với tôi, nhưng tôi không biết chủ nhiệm Trang học trường chúng tôi."
"Có muốn thêm WeChat không? Hiếm khi gặp được bạn cùng trường cùng chuyên ngành, sau này về mặt chuyên ngành có vấn đề gì có thể trao đổi với nhau không?"
Đường Thu Bạch nhìn Trang Duệ Tiến cười hòa nhã, chung quy cảm giác chỗ nào không đúng lắm, nhưng mà nàng cũng không nói ra được, chẳng qua là ngay lập tức phản ứng đầu tiên trong đầu là, lại thêm WeChat?
Không đúng, chữ 'lại' này là như thế nào tới......?
"Được." Người ta nói đến nước này, Đường Thu Bạch không thể nào từ chối, lùi một vạn bước mà nói, đây cũng là ông chủ a!
Lực uy hiếp đến từ bên A, không thể không cúi đầu.
Hai người thêm WeChat với nhau xong, còn chưa mấy chốc lại bị kêu vào hàng ngũ tiến hành trò chơi tiếp theo.
Hoạt động đoàn đội một mực làm đến 12 giờ rưỡi trưa mới kết thúc, trọn vẹn hai tiếng rưỡi, nắng to khiến Đường Thu Bạch cảm thấy chính mình thật đúng là một con cá mặn bị phơi khô.
Mồ hôi tuôn như mưa, Đường Thu Bạch đã dùng hết mấy tờ khăn ướt, may mắn đến lúc nàng thật sự không chống đỡ nổi nữa, lãnh đạo rốt cuộc phát biểu tổng kết xong, hạ lệnh ăn cơm.
Một toán lớn người ào ào lại đi về phía nhà ăn, Liêu Ngọc chạy tới trước, kéo tay Đường Thu Bạch, "Hì hì hì" cười ngây ngô.
Đường Thu Bạch bất lực liếc nhìn cô ấy, "Sao vậy?"
"Tôi và tiểu ca ca trên xe kia cùng một đội! Sau đó nhiều lần chơi trò chơi anh ta đều là cộng sự của tôi! Thật sự rất đẹp trai a......"
Dọc đường đi cùng với Đường Thu Bạch, ngoài tiếng ve mùa hạ thì chính là tiếng Liêu Ngọc ríu rít bên cạnh, thậm chí có một đoạn đường thật dài, Đường Thu Bạch đều không phân rõ được hai âm thanh đó, tiếng này lớn hơn tiếng kia, như thể đang tranh xem ai lớn tiếng hơn.
Rốt cuộc đến khi ngồi xuống ở nhà ăn, Đường Thu Bạch mới tỉnh táo lại.
"Sư phụ, em cảm thấy dáng vẻ chị như sống không còn gì luyến tiếc." Hạ Sâm ngồi ở bên cạnh Đường Thu Bạch, nói.
"Hả...... Nóng quá rồi." Đường Thu Bạch hữu khí vô lực nói.
Lúc ăn cơm, lãnh đạo hai công ty ngồi chung một bàn, trong lúc đang ăn liền có không ít người một mình tiến đến kính rượu, đây là cơ hội hiếm có để thể hiện cảm giác tồn tại, người có ý dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.
Đường Thu Bạch ngồi ở trong góc, yên lặng ăn cơm của mình, nàng đối với việc trèo cao không có ý kiến gì, cũng không nghĩ đi phí tâm ứng phó, làm một vật trong suốt khá tốt.
Buổi chiều là tự do hoạt động, buổi tối đúng 6 giờ ăn cơm tối, Đường Thu Bạch vốn dự định tự mình đón xe trở về, kết quả đứng ở ven đường mới vừa móc di động ra, một chiếc xe đúng lúc dừng ở ven đường.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Hạ Sâm ý cười dạt dào, "Sư phụ, em tiễn chị nha."
"Không tiện đường, em đi trước đi, tôi đón xe trở về là được." Đường Thu Bạch xua xua tay từ chối, nàng nhớ rõ nhà Hạ Sâm và nàng là hai hướng trái ngược nhau.
Hạ Sâm mời vài lần nữa, vẫn như cũ bị Đường Thu Bạch từ chối, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi trước.
Về đến nhà Đường Thu Bạch lập tức cầm một bộ đồ ngủ sạch sẽ vọt vào phòng vệ sinh, một thân mồ hôi, dính dính, không tắm rửa trước nàng khó chịu.
Chờ nàng sấy khô tóc, lúc đem cả người ném tới trên chiếc giường mềm như bông, mới thấy điện thoại nhận được một thông báo WeChat.
"Team building hôm nay thế nào?"
??? Thế nào! Thiếu chút nữa liền phải nóng chết người! Sao còn có người hỏi 'thế nào'?
Đường Thu Bạch giận từ trong tâm, ngón tay ở trên màn hình lướt vùn vụt, phảng phất như muốn kể ra chính mình không vui.
Biên tập xong, nên gửi đi hay không?
Giây tiếp theo Đường Thu Bạch giương mắt, thấy cái tên gửi tin nhắn cho mình, Cảnh.
"......" Cơn lửa giận lập tức rơi vào hư không, chỉ còn lại tiếng bị dập tắt "Zizizi", Đường Thu Bạch lại lặng lẽ xóa sạch từng chữ từng chữ nội dung đã biên tập xong,
Đường Thu Bạch nói không tốt cũng không phải, nói tốt, nàng lại cảm thấy lòng có chút đau, cuối cùng cân nhắc thay đổi ngôn từ, "Tạm được."
"Phải không?"
Không đợi Đường Thu Bạch trả lời, đối phương lại nói, "Xem ra loại hoạt động này về sau có thể tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ."
? Mạnh mẽ? Mạnh mẽ thế nào? Cứu mạng a, lão nhân gia ngài lại mạnh mẽ thêm nữa, sẽ chết người đó a!
"Cảnh tổng, tôi cảm thấy hai công ty trải qua hoạt động lần này hữu nghị đã trở nên khá tốt, lần kế tiếp có thể suy xét ăn bữa cơm chung?" Đường Thu Bạch thay đổi ý kiến, ăn cơm ít ra cũng tốt hơn làm loại hoạt động này a, đơn giản ăn một bữa cơm không tốt sao.
"Mễ Bánh đâu?" Đối phương cũng không có tiếp lời Đường Thu Bạch.
"Ở đây, tôi đi chụp ảnh cho cô." Đường Thu Bạch đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, đi được một nửa lại bỗng nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút, ngón tay chậm rãi ấn xuống.
"Tích, hệ thống có lòng tốt nhắc nhở ngài, phương thức nhìn Mễ Bánh có thể lựa chọn hình ảnh hoặc là video."
"Video."
"Tích, hệ thống có lòng tốt nhắc nhở ngài, video có thể lựa chọn quay từ trên xuống và quay ngang." Đường Thu Bạch suy tư mấy giây.
"Trên xuống."
"Được, xin chờ một lát." Đường Thu Bạch cầm điện thoại, kéo cái ghế nhỏ tới đứng lên đó, từ trên cao nhìn xuống quay Mễ Bánh chơi bóng, gửi sang cho Cảnh Thư Vân.
Thật lâu sau Cảnh Thư Vân mới trả lời, "Cô thấy ánh mắt Mễ Bánh xoay đầu không?"
Hả? Ánh mắt? Ánh mắt gì?
Đường Thu Bạch ngược lại là gửi video cho Cảnh Thư Vân xong, nhưng bản thân nàng lại không xem, thấy Cảnh Thư Vân nói vậy nàng lại đặc biệt ấn mở ra.
Tiếp đó Đường Thu Bạch nhìn thấy, Mễ Bánh trong video đang vui vẻ chơi bóng, lúc đang nhìn về phía ống kính, kinh ngạc xoay đầu, để lộ ra ánh mắt, ánh mắt nó phảng phất như đang nhìn thiểu năng trí tuệ.
"......"
Cảnh Thư Vân nhìn một chuỗi dấu ba chấm Đường Thu Bạch gửi tới, tâm tình âm u đột nhiên có chút tiêu tan.
Hôm nay cũng là mở họp cả ngày, tiến triển chậm chạp lại khó khăn, Cảnh Thư Vân có chút mệt mỏi, trở về phòng nhận được điện thoại từ Trang Duệ Tiến mới nhớ tới hôm nay bọn họ tổ chức team building.
Sau khi biết được tình huống đại khái, Cảnh Thư Vân đã gửi tin nhắn cho Đường Thu Bạch, chỉ nghe Trang Duệ Tiến miêu tả thôi, cô đã cảm thấy rất mệt, kết quả không ngờ đối phương nghẹn một hồi lâu, chỉ miễn cưỡng nói ra hai chữ "Tạm được".
Cảnh Thư Vân khẽ nhướng mày, muốn xem thử cái "Tạm được" này là có bao nhiêu 'được', tin nhắn thúc đẩy mạnh mẽ mới gửi đi, ngay sau đó cô cảm nhận được khao khát được sống sót của Đường Thu Bạch tràn ra cả màn hình.
Trong lúc vô tình, Cảnh Thư Vân đi công tác bên ngoài mỗi ngày bởi vì Mễ Bánh mà ngắn ngủi trò chuyện cùng với Đường Thu Bạch, dần dần càng giống như là cuộc trò chuyện giữa hai người bạn.
Cảnh Thư Vân không biết hình dung loại cảm giác này như thế nào, dù sao hai chữ bạn bè đối với cô mà nói vẫn luôn là sự tồn tại rất mơ hồ.
Trong ấn tượng của cô, 'có' và 'không có' dường như không có gì khác nhau, cô cũng không quan tâm, nhưng mà Tề Tĩnh Uyển lại nói đó là bởi vì cô đã quen độc lập.
Đầu ngón tay nhợt nhạt của Cảnh Thư Vân vuốt nhẹ điện thoại, màn hình hơi sáng lên, bốn chữ "Bài Bạch Bách Bại" hấp dẫn ánh mắt cô, ánh mắt vừa chợt chuyển một cái, khóe môi khẽ cong lên.
________________________________
Editor: Với cái thể lực này của bà Bạch thì tôi tin bà không 'thượng' được mấy lần đâu :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top