Chương 341 - 344

Chương 341:

Kết bạn xong thì Hạ Dĩ Đồng cũng bỏ chuyện này ra sau đầu, chẳng nhớ gì tới.

Cô cũng chỉ là hứng thú nhất thời, cũng là vì Lục Ẩm Băng nên mới kết bạn với đối phương, ngay khi đối phương đồng ý lời mới thì cô lại thấy hối hận, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì đối phương là một người bận rộn. Hơn nữa, nghĩ lại thì, bàn luận chủ đề nhạy cảm như này với một người xa lạ, cứ cảm thấy kỳ quặc, có phần không thoải mái.

Sửa soạn bản thân xong xuôi, hai người đi xuống tầng, Hạ Dĩ Đồng lái xe, Lục Ẩm Băng ngồi cạnh tìm chỗ ăn.

"Ăn gì nhỉ? Món Trung hay món Tây?"

"Sao cũng được."

"Vậy để chị chọn." Lục Ẩm Băng vừa chọn vừa cảm thấy chọn món cũng nhức đầu. "Món Trung? Nhưng mà mấy quán đồ Trung bên này lại không ngon, thà về nước rồi ăn đồ tự mình nấu còn hơn; đồ ăn phương Tây cũng không hợp khẩu vị, chẳng thích món nào."

"Ăn lẩu đi." Hạ Dĩ Đồng thuận miệng nói.

Dù sao cũng không biết ăn gì, thế thì ăn lẩu là một lựa chọn không tồi.

Lục Ẩm Băng: "Lẩu Trùng Khánh nhỉ, hay lẩu dê nhúng, hay lẩu bò Triều Châu, hay lẩu thịt rừng, hay lẩu thập cẩm?."

Hạ Dĩ Đồng: "Lẩu bò Triều Châu đi, lẩu dê nhúng thì để về nước ăn cho chuẩn quán."

Lục Ẩm Băng ngập ngừng một lúc: "Cũng được, nhưng còn cách khá xa." Cô vẫn muốn ăn lẩu dê nhúng, nhưng Hạ Dĩ Đồng nói cũng có lý, cô từng ăn rất nhiều nồi lẩu ở đây rồi, nhưng rất khó có thể tìm thấy nơi nào chuẩn hương vị Trung Quốc. Nồi lẩu ở Bắc Kinh ngon hơn nhiều nồi lẩu xa lạ nơi này. Hy vọng ít thôi thì đỡ phải thất vọng.

"Lái xe mất bao lâu?" Hạ Dĩ Đồng hỏi.

"Gần một tiếng." Lục Ẩm Băng trả lời.

"Lấy hộ em viên kẹo phía trước." Hạ Dĩ Đồng nói: "Kẹo trong túi của em, lấy hộ em."

Lục Ẩm Băng lấy ra hai viên kẹo, bóc vỏ, đưa cho Hạ Dĩ Đồng một cây, mình một cây. Hạ Dĩ Đồng ngậm lấy: "Kẹo của tập đoàn Lục thị.", hỏi, "Chị định bao giờ khai trương nhà máy bánh kẹo đây?"

"Quà năm mới mà chị tặng em á?" Lục Ẩm Băng cười hỏi, "Thế nào? Cảm động rớt nước mắt chứ?"

"Không nha, em đây dễ khóc đến vậy sao?" Hạ Dĩ Đồng hỏi ngược lại.

Lục Ẩm Băng: "Đúng rồi đó, mít ướt không lệch đi đâu được." Câu trả lời không thể thẳng thắn hơn, từ trước tới nay, em ấy khóc trước mặt mình còn ít sao? Mà mỗi lần khóc không phải chỉ rơi vài giọt nước mắt là xong, lần nào cũng khóc đến tê tâm liệt phế.

Lục Ẩm Băng: "Chẳng nói đâu xa, mới hai ngày trước, chẳng phải em vừa khóc vừa cắn chị đấy à? Lại còn bị người qua đường quay video lại nữa. Đây em nhìn vai chị đây này, em cắn chảy máu đây này, đóng vảy rồi đây này." Lục Ẩm Băng vừa nói vừa kéo áo xuống, muốn cho Hạ Dĩ Đồng xem vết thương.

Hạ Dĩ Đồng bận lái xe, không rảnh nhìn cô lấy một cái, tối hôm nọ suýt thì xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, đến giờ trong lòng cô vẫn thấy sợ, vội vàng nói: "Chị kéo áo lên mau!"

Lục Ẩm Băng "Ò" một tiếng, mặc lại chiếc áo khoác mà cô chưa từng cởi ra.

Hạ Dĩ Đồng nặng nề thở ra.

Lục Ẩm Băng không nhịn được thắc mắc bèn hỏi Hạ Dĩ Đồng câu đầu tiên: "Vẫn sớm mà, lần đầu em đưa viên kẹo này cho chị, em có nói ở huyện nhỏ quê em có một nhà xưởng hay bán loại kẹo này, khi đó chị nảy ra ý tưởng, làm giấy gói kẹo lấp lánh này để người ta đến khu vực viện mồ côi chỗ em..."

Lục Ẩm Băng lưu loát, không bỏ sót điều gì. Ban đầu cô thuê người làm, sau đó cô lại đích thân tham gia vào các vụ đàm phán.

Giọng cô trầm hơn ngày trước, thật sự êm tai: "Chị tới tìm ông chủ nhà máy, ông ấy đã hơn năm mươi rồi, thật thà hiền hậu. Lần đầu ông ấy nhìn thấy chị thì ông ấy gọi tên nhân vật trong phim của chị, nên chị cũng có chút thiện cảm. Ông ấy hỏi chị muốn làm gì, chị nói chị muốn tiếp quản lại nhà máy và tiếp tục công việc sản xuất kinh doanh này, ông ấy đâu có tin, nói rằng nhà máy đang suy thoái và sắp phải đóng cửa, muốn chị nói sự thật, còn cho rằng chị dùng để quay phim."

Hạ Dĩ Đồng: "Rồi sao chị có thể khiến ông ấy tin chị?"

Lục Ẩm Băng: "Chị đưa hợp đồng cho ông ấy, hứa rằng trong năm mươi năm tới sẽ không chuyển đổi mục đích sử dụng nhà máy. Rồi em biết xảy ra chuyện gì không?" Trước khi Hạ Dĩ Đồng kịp nói, Lục Ẩm Băng tiếp tục trả lời: "Ông ấy nói chị thật ngớ ngẩn. Làm vậy thì có lợi ích gì chứ? Chỗ này không tốt chỗ kia không tốt, còn kêu chị bị người khác lừa rồi, muốn nói toàn bộ sự thật cho chị biết."

"Sau đó thì?"

"Sau đó..."

Hai người đã nói chuyện suốt chặng đường, khi ông chủ bàn giao lại nhà máy cho Lục Ẩm Băng, ông ấy có đưa ra một điều kiện, hy vọng Lục Ẩm Băng lập tức sa thải toàn bộ nhân viên, để họ kịp thời gian đi tìm công việc mới, nhưng họ đã rất buồn.

Lục Ẩm Băng: "Chị không sa thải họ, chị còn tăng lương cho họ, đóng bảo hiểm đầy đủ. Cuối cùng, ông chủ nhà máy đã đưa chị một túi hạt giống hoa để chị trồng xung quanh nhà máy."

"Khi nào chị về nước thì dẫn em tới đó nhé?" Ánh mắt Hạ Dĩ Đồng tập trung nhìn đường, cố gắng để giọng điệu của mình tự nhiên nhất có thể, không muốn để Lục Ẩm Băng phát hiện ra trong lòng cô bây giờ rất nôn nóng.

Lại tự nhủ với bản thân rằng không nên khuyên Lục Ẩm Băng vội về nước, nhưng thời gian đang dần trôi, một tháng, không, còn chưa tới một tháng, chỉ còn 27 ngày, cô sẽ phải về nước công tác. Cô không thể che mắt, bịt tai, càng không thể không nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra sau 27 ngày.

"Ừm." Lục Ẩm Băng không hiểu ý cô, nhưng Hạ Dĩ Đồng giả vờ không quan tâm, cũng vờ như không hiểu.

Cả hai đều là diễn viên thực lực, và hai người có thể sử dụng tài năng của mình ở những nơi như thế này một cách dễ dàng.

Không khí trong xe vẫn thoải mái như không có chuyện gì xảy ra.

Hai người bàn luận về những vấn đề xã hội xảy ra gần đây, nói về pháp luật và đạo đức, về lẽ công bằng và những điều bất công, về bạo lực hội đồng và những thiếu sót của bộ máy. Họ nói không ngừng nghỉ mà không hề cảm thấy mệt mỏi.

Hoàng hôn buông xuống, hai người đi vào quán lẩu Trung Hoa, nơi này không nhiều người, nhưng để tránh bị theo dõi, hai người vẫn đặt một phòng riêng. Bắp bò, lưỡi bò, ba rọi, thăn bò, thịt mông, gầu bò, ức bò từng món được bày lên bàn, chỉ trừ đùi bò bởi vì nguồn cung khá ít, thêm một ít sa tế không chính thống, bỗng dưng cảm thấy nồi lẩu này miễn cưỡng coi là tạm được.

Lúc Hạ Dĩ Đồng gắp miếng gầu bò cuối cùng thì Phương Hồi gọi tới.

"Hả?" Hạ Dĩ Đồng vừa chấm sốt vừa gắp miếng thịt vào bát Lục Ẩm Băng, trả lời, "Sao thế?"

Trong miệng Lục Ẩm Băng còn đang nhai miếng gầu bò vừa mềm vừa ngon, nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng đang cau mày, động tác Lục Ẩm Băng cũng ngừng theo.

"Các em đến rồi à? Đang đâu đó? Để chị kiểm tra xem có cách chỗ chị xa không."

Lục Ẩm Băng dùng khẩu hình hỏi: Ai?

Hạ Dĩ Đồng cũng dùng khẩu hình để trả lời: Phương Hồi.

Lục Ẩm Băng chớp mắt, đáy mắt như phát sáng: Tiểu Tây có tới cùng không?

Vừa đúng lúc, đến gõ tận cửa.

Hạ Dĩ Đồng gật đầu.

Bên kia nói gì đó, Hạ Dĩ Đồng ngẩng lên nhìn Lục Ẩm Băng: "Chắc không có vấn đề gì đâu, để chị hỏi chị ấy."

Cô chắn micro.

Lục Ẩm Băng: "Hỏi gì chị á?"

Hạ Dĩ Đồng: "Phương Hồi và Tiểu Tây đi cùng nhau, Phương Hồi nhờ em hỏi chị một chút, có tiện để hai người bọn họ tới ở nhờ không, họ có thể phụ trách quét dọn vệ sinh, một ngày ba bữa."

Lục Ẩm Băng cảm thấy kỳ lạ: "Chẳng phải việc này vốn dĩ là việc của họ sao?"

Hạ Dĩ Đồng ho mạnh một tiếng: "Khác nhau chứ, Tiểu Tây xin nghỉ phép, em thì cho Phương Hồi nghỉ dài hạn một tháng, bây giờ không phải giờ làm việc."

Lục Ẩm Băng không quan tâm nhiều như vậy: "Em nói hai người họ tới đi, vừa hay chị không muốn nấu cơm, ra ngoài ăn cũng bất tiện."

Hạ Dĩ Đồng thuật lại lời của Lục Ẩm Băng, Phương Hồi lại thuật lại với Tiểu Tây. Chuyện này vui vẻ quyết định vậy đi, chỉ có một điều khiến người ta bối rối: Hai người sống chung bỗng biến thành bốn người sống chung.

Hạ Dĩ Đồng cụp mắt xuống rồi nghĩ: Tiểu Tây là trợ lý của Lục Ẩm Băng, tính cách hoạt bát, nếu nó có tác dụng thúc đẩy Lục Ẩm Băng về nước đóng phim thì sao? So ra thì bốn hay hai người cũng không thành vấn đề, dù sao trong nhà có nhiều phòng như vậy, cách âm cũng tốt nên không cần lo ảnh hưởng sự riêng tư. Hơn nữa lại còn có thêm hai người lao động. Dù không được tự do nhưng có lẽ họ vẫn được trả lương.

Lục Ẩm Băng: "Em dùng đũa khuấy cái gì trong canh vậy? Làm gì còn miếng thịt nào đâu?"

"À." Hạ Dĩ Đồng đặt đũa lên bát, "Ăn xong rồi, chị muốn ngồi nghỉ một lúc nữa hay là trả tiền."

"Tính tiền." Lục Ẩm Băng khoanh tay nhìn cô với ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, "Nãy em nghĩ gì mà cười biến thái vậy?"

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Cô tự trách mình, còn chưa bày ra vẻ mặt tức giận thì đã bật cười: "Biến thái cái gì cơ chứ, đấy là điệu cười khảng khái chính trực đó biết không? Chị dám nói em biến thái, nếu mà là người khác thì chắc chắn em sẽ đấm cho rụng hết răng đấy."

Lục Ẩm Băng bật cười, nói có sai đâu, giang hồ đều gọi là "chị Đồng" mà.

Đội mũ rồi đeo kính râm, Hạ Dĩ Đồng ra ngoài tính tiền, vài giây sau, Lục Ẩm Băng từ trong phòng ăn đi thẳng ra ngoài, ngồi trên xe đợi Hạ Dĩ Đồng. Đường về Lục Ẩm Băng lái xe, hai người Lục Hạ hỏi Phương Hồi địa chỉ, quyết định đến đón hai nàng về biệt thự.

Phương Hồi và Tiểu Tây không quen cuộc sống nơi này, để hai người họ đi tìm mình thì không hợp lý lắm, hơn nữa hôm nay mình cũng lái xe ra ngoài mà, vừa hay là chiếc SUV cỡ lớn, thoải mái chở người và chở hành lý.

Phương Hồi gửi địa chỉ khách sạn, Lục Ẩm Băng tốn nửa tiếng đi đường, dừng trước cổng ngôi nhà mang phong cách Ma-roc, kiểm tra lại tên, chính xác. Hạ Dĩ Đồng gọi điện thoại cho Phương Hồi, một lúc sau, thấy hai cái bóng lần lượt ra ngoài. Người phía trước mặc một chiếc áo nỉ màu đỏ tươi, cao khoảng 1m6, giống như mặt trời nhỏ ló dạng, người đi đằng sau thì kéo theo một chiếc vali khổng lồ, mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng, cao hơn người đằng trước nửa cái đầu, cả người toát ra khí chất trầm ổn.

Lục Ẩm Băng ghét bỏ hừ lạnh một tiếng: "Sao Tiểu Tây trông như kẻ chậm phát triển vậy nhỉ?" Sau đó giọng nói lại có phần ghen tị: "Nhìn trợ lý của em kìa, đúng là không có so sánh không có đau thương."

Hạ Dĩ Đồng cười, phát hiện ánh mắt cô lộ ra niềm vui nho nhỏ khi nhìn thấy Tiểu Tây nên không nỡ vạch trần cô.

Tiểu Tây đứng cách xe một đoạn, nhìn ngó xung quanh, Lục Ẩm Băng nhếch miệng khinh thường, để Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy, rồi mới mở cửa xuống xe, vẻ mặt lãnh đạm, soái khí ngút trời.

Tiểu Tây vừa nhìn thấy đã nhào cả người tới, bịch một tiếng, Lục Ẩm Băng như chiếc bánh nướng, đập lưng vào cửa xe.

"Lục lão sư!" Tiểu Tây như cún nhỏ vẫy đuôi về phía Lục Ẩm Băng, mừng rỡ nói, "Em nhớ chị chết đi được!"

"Còn chị đây thì không nhớ em chút nào." Lục Ẩm Băng nhìn bằng nửa con mắt, đặt tay lên vai Tiểu Tây, vỗ nhẹ.

Chương 342:

Ngay lúc Lục Ẩm Băng đang trong thế bị động "không thể tách rời" với Tiểu Tây thì Hạ Dĩ Đồng mở cốp xe, giúp Phương Hồi cất hai chiếc vali vào.

Hạ Dĩ Đồng nở một nụ cười tươi tắn, Phương Hồi bình tĩnh chấp nhận, nhìn Lục Ẩm Băng chỉ chép miệng một cái.

Trong ánh điện hai người từ bỏ ý định trêu chọc nhau, đồng thanh cười lớn, ngồi cạnh trò chuyện. Có lẽ lát nữa sẽ lại đi ăn, hôm nay có vẻ đẹp trời, người yêu tôi trông thật dễ thương.

Lục Ẩm Băng thừa nhận ngay lúc nhìn thấy Tiểu Tây, bên cạnh thái độ ghét bỏ còn có vui vẻ, nhưng khi Tiểu Tây ôm cô quá 30 giây thì cô không thấy vui nữa, thay vào đó là thù mới hận cũ âm thầm dâng lên, Tiểu Tây lại không chịu buông cô ra, có lẽ là phải sử dụng đến bạo lực.

Nói thì lâu mà hành động thì nhanh, vào lúc sắc mặt Lục Ẩm Băng âm trầm sắp nổ tung, thì có hai cánh tay vươn ra hai hướng, một tay kéo vai Tiểu Tây sang, một tay túm cổ Lục Ẩm Băng lôi ra.

Hành vi bạo lực đơn phương biến mất không dấu vết, chỉ có Tiểu Tây không hiểu gì, chỉ có dây thần kinh căng thẳng đang nhắc nhở nàng, cảnh báo này ngay lập tức biến mất khi Phương Hồi lôi nàng đi.

Tiểu Tây: "Tại sao lại ngăn chị hồi tưởng chuyện xưa?"

Phương Hồi: "Muốn hồi gì thì về nhà rồi hồi. Ở đây nhỡ bị chụp ảnh lại thì sao?"

Bên kia, Hạ Dĩ Đồng đang cạy từng ngón tay của Lục Ẩm Băng ra: "Chị nói cho em biết, đừng cản chị, thước đo lửa giận của chị gần chạm trần rồi, cẩn thận, chị đánh cả em đấy."

Hạ Dĩ Đồng: "Muốn đánh thì về nhà rồi đánh. Đánh ở đây nhỡ bị chụp ảnh lại thì sao? Ngày mai tin tức trong nước sẽ giật tít về việc chị đánh trợ lý của mình trên đường chứ? Ngoan nào."

Lục Ẩm Băng đánh người bằng lời nói, Hạ Dĩ Đồng không tin cô, cái miệng sắt đá nhưng trái tim mềm mỏng, giống hệt Tiết Dao.

Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng ngồi ghế trước, Phương Hồi và Tiểu Tây ngồi ghế sau, hai người nhìn nhau đầy bất lực.

Bốn người trở về nhà và bắt đầu cuộc sống chung "hạnh phúc".

Lúc chính thức bắt đầu, Phương Hồi và Tiểu Tây xuống xe giữa đường đặt mua thức ăn cho mấy ngày sắp tới, hầu hết đều là những thứ Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng thích ăn, điều đó cũng giúp Lục Ẩm Băng không bị theo dõi, thậm chí là đỡ bị chụp lại ảnh hẹn hò giữa cô và Hạ Dĩ Đồng, hạn chế việc rụng tóc giả của Tiết Dao. Sắc mặt Lục Ẩm Băng mới tốt hơn một chút.

Nhưng thật ra là ngay khi Tiểu Tây vừa xuống xe thì cô đã khôi phục nét tươi cười trên khuôn mặt, lúc nàng quay trở lại xe thì cô lại giả vờ tức giận.

Tội nghiệp Tiểu Tây, không biết chọc giận Lục Ẩm Băng chỗ nào, ngồi ở ghế sau còn liên tục thì thầm to nhỏ với Phương Hồi: "Chị vừa làm gì sai à?"

Phương Hồi nói nhỏ: "Hình như là vừa rồi không làm gì sai cả, giống như là sai từ trước đó rồi."

"Trước đó?" Đầu Tiểu Tây hiện lên một loạt dấu hỏi, không nhớ ra mấy năm trước mình có gây chuyện gì. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cùng lắm thì ngón tay viêm khớp thôi, mấy cái này nàng quen rồi.

Khi xe đỗ ngoài sân, mặt trời và mặt trăng đang thay nhiệm vụ. Bữa trưa đã tiêu hóa hết ở trên đường, bây giờ là lúc chuẩn bị bữa tối. Nếu Lục Hạ ngày nào cũng ra ngoài ăn, hai người bọn họ trong những ngày nghỉ này nếu không phải đang ăn thì là đang trên đường đi ăn hoặc đang trên đường về nhà sau bữa ăn, nghĩ lại mà thấy tuyệt vọng, may mắn hai vị trợ lý xuất hiện như hai vị cứu thế.

"Hình như thủy triều vừa rút, em đi nhặt cua trên bờ cát đây." Tiểu Tây mở lời, nhảy nhót mấy cái rồi chạy mất hình.

Phương Hồi gật đầu với Hạ Dĩ Đồng, đi hai bước rồi bắt đầu chạy: "Chị đợi đi chậm thôi."

Dưới ánh hoàng hôn có hai bóng hình đang rượt đuổi, Hạ Dĩ Đồng không khỏi cảm thán: "Tuổi trẻ thật tốt."

Lục Ẩm Băng: "Hai người họ đều lớn tuổi hơn em đấy."

Hạ Dĩ Đồng nhìn cô một cái, thu lại ánh mắt, hờ hững nói: "Em đang cảm thán thay chị thôi, có gì thì bạn gái gánh bớt một phần, kể cả việc cảm thán."

Thế mà dám chê mình già? Lục Ẩm Băng nghiến răng, đau, hình như cắn chảy máu lợi rồi.

Hạ Dĩ Đồng nghĩ là Lục Ẩm Băng muốn đánh mình, vừa dứt câu đã co cẳng bỏ chạy.

Lục Ẩm Băng đứng nguyên tại chỗ, không chút phản ứng.

Hạ Dĩ Đồng chạy một đoạn, nhìn lại, không ai đuổi theo, lại chạy về, đứng trước mặt Lục Ẩm Băng, giơ mặt ra: "Em sai rồi, chị đánh em đi."

Lục Ẩm Băng mệt mỏi xua tay, im lặng mở cửa, bước vào.

Hạ Dĩ Đồng bắt đầu lo lắng, vừa đi theo vừa nghĩ mình nói sai cái gì. Không nên đụng chạm vào tuổi tác của Lục Ẩm Băng sao? Nhưng chị ấy mới ba mươi tuổi thôi mà, đáng ở độ tuổi đẹp nhất, chỉ lớn hơn mình mấy tuổi thôi mà, không đến mức phải tức giận chứ. Còn nữa, đừng nói là ba mươi, cho dù là năm mươi, sáu mươi tuổi thì cũng có làm sao, mỗi tuổi đều có cái đẹp của nó, hơn nữa Lục Ẩm Băng còn mang vẻ đẹp khí chất như vậy, càng có tuổi thì càng có sức hút.

Lục Ẩm Băng từ sân vào trong nhà, uống nước súc miệng, lại phun ra máu hòa với nước.

Hạ Dĩ Đồng: "! ! !"

Tức giận đến mức này luôn rồi?

Cô nghiêm túc chân thành xin lỗi: "Em sai rồi!"

Lục Ẩm Băng: "? ? ?"

Hạ Dĩ Đồng thành khẩn sám hối: "Em không nên trêu chị, để chị tức giận đến nỗi cắn chảy máu miệng như vậy."

Lục Ẩm Băng khẽ giật mình, buồn cười nói: "Em xem em nói gì kìa, chị đây là chảy máu lợi thôi."

Hạ Dĩ Đồng: "Vậy chị không muốn đánh em cũng là do chảy máu lợi?"

Lục Ẩm Băng: "Em là vợ chị, sao chị lại muốn đánh em?"

"Tại vì..." Hạ Dĩ Đồng ngập ngừng, "Tại vì em nói chị già."

"Chị không còn trẻ, đây là sự thật, vậy sao chị phải tức giận?" Lục Ẩm Băng vẫn giữ nguyên nét cười.

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Không đúng, đây không phải Lục lão sư mà cô biết, Lục lão sư mà cô biết là người điên cuồng ghi thù trong lòng, cho dù là mấy thứ lông gà vỏ tỏi đi chăng nữa, nếu không trả thù thì cũng khiến bản thân không thoải mái, chỉ nhìn thái độ của cô với Tiểu Tây là biết, sợ là lúc nóng lúc lạnh thêm mấy ngày nữa sẽ dọa Tiểu Tây kinh hồn bạt vía, không biết bản thân làm sai ở đâu.

Hiện tại người trước mặt đây mang vẻ mặt dịu dàng gần gũi như này, có linh hồn nào đó xuyên vào Lục lão sư rồi sao? Nếu không thì chắc chắn chị ấy đang âm thầm ghi nhớ chuyện này, sau này chắc chắn sẽ chờ thời cơ báo thù.

Chưa kịp nghĩ Lục Ẩm Băng sẽ trả thù ở đâu, Lục Ẩm Băng chính chủ đã lên tiếng: "Em không thấy mấy câu thoại vừa rồi của chúng ta có phần quen thuộc sao?"

"Hả?" Hạ Dĩ Đồng nhìn cô đầy hoài nghi, đứt mạch suy nghĩ.

Lục Ẩm Băng: "Lúc chị nói chị bị chảy máu lợi."

Hạ Dĩ Đồng không tới mức quên cả chuyện này, mới cười nói: "Em nhớ trong vòng thử vai cuối cùng của 《Phá tuyết》, sau khi thử vai xong thì chúng ta vào phòng vệ sinh súc miệng, đều phun ra nước màu đỏ, em khen chị kính nghiệp, thử ba lần mà vẫn còn nghiêm túc như vậy, chị nói là chị chảy máu lợi, thật đúng là muốn vỗ mông ngựa lại vỗ trúng đùi, lúc đó em xấu hổ tới nỗi chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui."

[Muốn vỗ mông ngựa lại vỗ trúng đùi: Muốn khen người khác nhưng vô tình khen sai cách, lựa sai lời, khiến bản thân người nói cũng cảm thấy ngại.]

"Uh huh?" Lục Ẩm Băng nói, "Thật ra là lúc quay, chị cũng chẳng có cảm giác gì."

Hạ Dĩ Đồng có vẻ hơi ngạc nhiên.

Lục Ẩm Băng: "Nói lợi chảy máu thì em tin ngay là lợi thật sự chảy máu à?"

Hạ Dĩ Đồng không nói gì, nhưng vẻ mặt ngơ ngác của cô đã viết rất rõ hai chữ: "Đúng vậy."

Lục Ẩm Băng cười nhạo: "Ngây thơ."

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Không phải, cô bỗng chợt lấy lại tinh thần: "Bây giờ chị thật sự chảy máu sao?"

Lục Ẩm Băng cứ vậy nhìn cô một lúc lâu, đặt ly nước xuống, cười một tiếng, thong dong bước đi, chỉ để lại một câu nói: "Em đoán xem."

Hạ Dĩ Đồng xác định, màn trả thù của Lục Ẩm Băng chính thức bắt đầu, cái này còn đáng sợ hơn cả việc Lục Ẩm Băng trực tiếp đánh mắng cô, nhưng cô chẳng còn cách khác, không thể đi cạy mồm Lục Ẩm Băng ra xem có thực sự đang chảy máu không.

Đợi đã, ai bảo cô không thể?

Hai mắt Hạ Dĩ Đồng sáng lên, trong đầu nảy ra một kế hoạch.

"Lục lão sư?"

Lục Ẩm Băng vừa đi được ba bước, nghe thấy người thương gọi nên quay đầu lại, Hạ Dĩ Đồng nhào tới, không nói không rằng, cứ thế hôn lên môi Lục Ẩm Băng.

Lục Ẩm Băng trợn tròn hai mắt, sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt cô, nhắm mắt lại. Lưỡi Hạ Dĩ Đồng đã tìm vào bên trong khoang miệng cô, không kịp phản ứng rồi. Hạ Dĩ Đồng giữ chặt sau cổ cô, nếu cố thoát ra thì chắc chắn cổ sẽ đau đớn.

Hạ Dĩ Đồng có được đáp án mình muốn, vẫn không buông ra. Giơ tay nhẹ nhàng che mắt Lục Ẩm Băng, tay còn lại ôm eo cô, vừa ôm hôn vừa đi vào phòng khách.

"Lục lão sư Hạ lão sư, bọn em về rồi đây, hai người đoán xem em vừa nhặt được-----" Con cua trong tay Tiểu Tây rơi xuống đất, Phương Hồi nhanh tay bịt miệng Tiểu Tây lại, nên nàng chỉ kịp phát ra hai tiếng mơ hồ, "... Cái gì."

Phương Hồi kéo Tiểu Tây ra ngoài: "Bọn em chợt nhớ ra đánh rơi một con cua ở ngoài bờ cát, giờ bọn em quay lại tìm nó."

Lục Ẩm Băng lau sợi chỉ bạc vương trên miệng: "Dừng lại."

Phương Hồi và Tiểu Tây như lính trong trại, nghiêm chỉnh chấp hành quân lệnh.

Lục Ẩm Băng nhàn nhạt nói: "Nấu cơm đi."

Tiểu Tây cúi đầu lao nhanh về phía phòng bếp, Phương Hồi lập tức chạy theo sau, còn không có cơ hội trao đổi ánh mắt với Hạ Dĩ Đồng, sợ người phía trước không may đâm đầu vào tường.

Sau khi hai người kia vào trong bếp, Hạ Dĩ Đồng mới liếm môi một cái: "Lần này là chảy máu lợi thật."

Lục Ẩm Băng hừ nhẹ một cái, đi ra, thật là không nhìn ra mấy phần tức giận.

Có lẽ là nguôi giận rồi?

Hạ Dĩ Đồng thở phào nhẹ nhõm, như gạt được tảng đá trong lòng, người nhẹ đi mấy cân, cất tiếng chào Lục Ẩm Băng đang ngồi trên sofa xem TV, là một bộ sitcom cũ của Mỹ, có mấy tập rất ngắn, khoảng hai mươi phút, gồm mấy phần. Nó đã nổi tiếng khắp thế giới, ở Trung Quốc cũng có vô số người hâm mộ, tuổi thơ của cả một thế hệ.

Sau khi xem xong ba tập, trong bếp vọng ra tiếng gọi ăn cơm, Lục Ẩm Băng được Hạ Dĩ Đồng dìu dắt vào chỗ ngồi, sau đó Hạ Dĩ Đồng ngồi xuống bên cạnh Lục Ẩm Băng, đối diện với Phương Hồi và Tiểu Tây.

Lục Ẩm Băng nói với Tiểu Tây nơi cất rượu và yêu cầu cô đi lấy một chai.

Bốn người rót nửa ly chất lỏng màu đỏ, nhìn nhau, phải có lí do để nâng ly, người ta thường chúc mừng.

Lục Ẩm Băng đứng đầu chuỗi sinh vật trong bốn người, Phương Hồi và Tiểu Tây không dám nói trước Hạ Dĩ Đồng, còn Hạ Dĩ Đồng đã quen việc chờ người yêu mình lên tiếng trước. Lục Ẩm Băng là người lên tiếng đầu tiên: "Chúc mừng Tiểu Tây và Phương Hồi tu thành chính quả."

Cô cầm ly thủy tinh giơ lên giữa bàn.

Đây là một khởi đầu tốt!

Bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi, Hạ Dĩ Đồng mỉm cười.

Nói xong, mặt Tiểu Tây đỏ bừng, ngại ngùng nhìn Phương Hồi đang nâng ly chạm vào phần đế cốc Lục Ẩm Băng, một âm thanh thanh thúy vang lên, "Cảm ơn, cạn ly."

Bất kể là bàn rượu ở đâu, chỉ cần có người biết uống rượu thì nhiệt độ trên bàn cũng sẽ tăng lên cao.

"Sảng khoái." Lục Ẩm Băng uống một ngụm, tửu lượng cô cũng bình thường, uống hết ly vậy chắc chắn sẽ choáng.

Yết hầu Phương Hồi lăn xuống mấy lần, nửa ly rượu đỏ cứ thế chảy xuống dạ dày, Tiểu Tây nhìn cô, nuốt nước bọt, giọng nói có phần run rẩy: "Vậy em cũng... Cạn ly."

Nàng cụng vào ly Lục Ẩm Băng, biểu cảm như chiến sĩ dũng cảm hi sinh, miễn cưỡng nhấp ngụm rượu, đột nhiên có một cánh tay vươn tới giật lấy ly trong tay nàng, uống một hơi gần hết.

Phương Hồi bình thản lau miệng: "Để em."

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Chậc, cái mùi chua chát của tình yêu này.

Cô nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên tương tự của Lục Ẩm Băng.

Hai người này đúng thật là... quá đáng! Thật hối hận khi đồng ý cho bọn họ đến ở chung.

Lục Ẩm Băng chậc lưỡi, rõ ràng là thái độ bất mãn với sự việc vừa phát sinh.

Tiểu Tây nhăn nhó uống nốt chút rượu còn sót lại trong ly.

Đến lượt Hạ Dĩ Đồng, vì mặt mũi Lục Ẩm Băng, cô cắn răng một cái, đưa ra một quyết định gây shock. Tình huống hiện tại là: Phương Hồi và Tiểu Tây liếc mắt đưa tình, không phát hiện ra đang lén lút làm những chuyện khác dưới mặt bàn, mà Lục Ẩm Băng nhìn cô, nhấc đũa trong tay, đợi cô uống xong liền gắp miếng thức ăn.

Hạ Dĩ Đồng nhìn vào mắt Lục Ẩm Băng, nói: "Chị uống giúp em nhé?"

Lục Ẩm Băng nhận lấy ly rượu từ tay cô, uống một hơi hết rượu. Ngay sau đó, Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lục Ẩm Băng, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng, nghiêng người về phía trước hôn cô một cái, rượu trong miệng Lục Ẩm Băng cũng cạn sạch.

Lục Ẩm Băng trợn tròn mắt: "! ! !"

Phương Hồi: ". . ."

Tiểu Tây: ". . ."

Một lúc sau, hai người dành một tràng pháo tay tán thưởng Hạ Dĩ Đồng.

Chương 343:

"Được rồi, mau ăn đi." Lục Ẩm Băng gắp cho Hạ Dĩ Đồng một miếng đậu, nhưng chưa kịp tới bát của Hạ Dĩ Đồng thì nó rơi xuống bàn, miếng đậu cứ thế chết yểu, Hạ Dĩ Đồng gắp miếng đậu bỏ vào thùng rác, cô nhìn Lục Ẩm Băng một cái, Lục Ẩm Băng thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn lại cô.

Hai tai Lục Ẩm Băng ửng đỏ, thầm nghĩ: Lá gan Hạ Dĩ Đồng ngày càng to nhỉ, như vậy mà dám... Đúng là không biết xấu hổ, công khai hôn mình trước mặt người khác, tương lai không lẽ định hôn giữa đường luôn hay gì?

Một giọng nói khác nói với cô: Lá gan em ấy lớn, lại không biết xấu hổ, từ ngày tái ngộ đến giờ, cô còn không nhận ra sao?

Lục Ẩm Băng im lặng một lúc, tự thuyết phục bản thân.

Nói quá chuẩn.

Nhưng mà khả năng là cô cần thêm chút thời gian để tiếp nhận một Hạ Dĩ Đồng như hiện tại, từ cây xấu hổ tiến hóa thành lão tài xế, khoảng cách như này đúng là quá xa đi. Cũng không đúng, trước đây chắc hẳn em ấy giả vờ bản thân là một tài xế mới, bây giờ hoàn toàn để lộ ra lớp ngụy trang, để lộ ra con người thật.

Hạ Dĩ Đồng mời rượu: "Chúc mừng bốn người đoàn tụ ở nước ngoài."

Bốn người cùng nâng ly, lần này không có chiêu trò gì nữa, tửu lượng dù có tốt thì cũng không chịu nổi buồn bực ngoại cảnh, Phương Hồi chỉ nhấp một ngụm. Ăn một ít món, Phương Hồi nâng ly chúc mừng "Chúc mọi chuyện bình an suôn sẻ, xứng đôi vừa lứa."

Mấy người đều có hơi men trong người, trêu chọc Phương Hồi là kẻ tự luyến, thế mà dám nói mình là trời sinh xứng đôi vừa lứa. Phương Hồi giải thích mục đích chính của câu nói này là dành cho hai người Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng, hai người họ vùng mừng uống một ngụm lớn, Hạ Dĩ Đồng vịn vào bàn ho khan, Lục Ẩm Băng nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Ba người hơi híp mắt lại, Tiểu Tây là người cuối cùng, nâng ly: "Chúc mừng Lục lão sư giành lấy cuộc sống mới, trở lại..." Nàng nấc một tiếng rất to, hừng hực khí thế, "Bàn thờ!"

"Bàn thờ! Bàn thờ!" Hạ Dĩ Đồng như bị chạm vào dây cót, cảm xúc kích động, một hơi uống sạch rượu trong ly.

Tiểu Tây có xu hướng muốn trèo lên ghế nhảy lên hỏi trời, Phương Hồi nhanh chóng đưa tay túm áo nàng kéo ngược trở lại.

Say đến mức nghiêng trái nghiêng phải, người duy nhất còn tỉnh táo là Phương Hồi, đang vỗ lưng Tiểu Tây đang nằm gục xuống bàn, nhìn Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng ngồi đối diện. Hạ Dĩ Đồng dựa vào trong lòng Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng vòng tay qua vai cô, ánh mắt say đắm khuôn mặt Hạ Dĩ Đồng.

Phương Hồi gọi nhỏ: "Lục lão sư?"

Lục Ẩm Băng ngẩng lên: "Ừ?"

Người uống say và người tỉnh táo, một ánh nhìn là có thể phân biệt được. Ánh mắt Lục Ẩm Băng vô cùng thanh tỉnh, trong lòng Phương Hồi có nhiều lời muốn nói, nhưng sau nhiều lần cân nhắc kỹ lưỡng, cô lại cảm thấy mình không có tư cách gì. Ai cũng biết đạo lý, nhưng như trong một bộ phim nào đó đã nói: Từng nghe rất nhiều đạo lý, nhưng vẫn chẳng thể sống tốt. Phương Hồi không thể đồng cảm với câu chuyện của họ, nên cô cũng không có tư cách để nói ra.

Cho nên Phương Hồi chỉ nhìn Hạ Dĩ Đồng rồi chép miệng, nhỏ tiếng nói: "Dìu hai người này về phòng ngủ nhé?"

Lục Ẩm Băng gật đầu.

Phương Hồi: "Có cần em giúp chị một tay không?"

"Không cần, cảm ơn." Lục Ẩm Băng vỗ nhẹ gương mặt Hạ Dĩ Đồng, "Dậy, đi tắm rửa rồi đi ngủ."

Hạ Dĩ Đồng mơ mơ màng màng mở mắt, còn cười với Phương Hồi, bước chân lảo đảo theo sau Lục Ẩm Băng lên tầng.

Bốn người tách thành hai cặp, về phòng mình.

Lục Ẩm Băng đỡ Hạ Dĩ Đồng nằm xuống giường, không bật đèn lớn, chỉ mở đèn nhỏ đặt cách giá sách trong phòng khách, ngồi ngẩn ngơ trên sofa.

Hạ Dĩ Đồng xuất hiện rồi, cô có nên về nước không, khi nào về, về nước rồi làm gì, đều bị động đưa lên chương trình hàng ngày, mỗi giây mỗi phút, không phải người khác đang nhắc nhở cô, thì chính cô cũng đang nhắc nhở mình. Lúc đầu là vì không muốn tiếp xúc với giới giải trí, không về nước cũng tốt, nhớ Hạ Dĩ Đồng thì gọi em ấy tới đây, nhưng Hạ Dĩ Đồng là người trong giới giải trí, nghề nghiệp của em ấy cũng từng là nghề nghiệp của mình, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể giả vờ như không thấy.

Bây giờ còn có Tiểu Tây và Phương Hồi, nhìn thấy đôi này lại nhớ tới chuyện đôi mình những năm trước, ekip 《Phá tuyết》, sự kiện hậu trường, biểu diễn lưu động, bữa tiệc ăn mừng,...v.v... Những chiếc đèn lồng treo trước cửa không hẹn mà hiện lên trong tâm trí cô.

Tuy nhiên, cô biết rõ ràng tất cả những điều này chỉ là lời bào chữa mà cô tự đưa ra. Lý do cơ bản nhất là cô luôn nghĩ về giới giải trí đó và không bao giờ buông bỏ được nó.

Sự nghiệp của cô, tình yêu của cô, quá khứ, hiện tại và cả tương lai của cô đều ở đó. Cuộc đời cô được định sẵn sẽ bùng cháy trong giới giải trí rực rỡ đó.

Có nên trở về không, trở về làm gì, thật ra rất đơn giản.

Cô không trở về liệu sẽ tiếc nuối chứ? Tiếc.

Trở về rồi đổi nghề không đóng phim nữa sẽ tiếc nuối chứ? Câu trả lời vẫn vậy: Tiếc.

Trở về sớm hay muộn thì có khác gì nhau? Cuối cùng vẫn phải trở về.

Lục Ẩm Băng bật đèn phòng, đi vào phòng tắm, quay lại nằm xuống bên cạnh Hạ Dĩ Đồng đã say giấc, nghe thấy nhịp thở của cô, người tự động nhích lại gần, rúc vào trong vòng tay cô như con vật nhỏ chui vào trong tổ ấm của nó.

Mu bàn tay Lục Ẩm Băng lướt trên khuôn mặt Hạ Dĩ Đồng, giữa lông mày hiện lên vẻ đắn đo, sau đó lại bị thay thế mởi vẻ kiên định.

Từ trước tới nay cô chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ nghề này.

Giữa đêm, Hạ Dĩ Đồng tỉnh dậy một lần, xộc vào mũi là mùi rượu của bản thân, rồi phát hiện ra Lục Ẩm Băng vẫn đang ôm mình, lý trí mách bảo cô nên đi tắm rồi quay lại giường, nhưng... trước khi kịp nghĩ ra điều gì nữa, cô lại chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ không giấc mơ.

Bữa sáng vẫn do Tiểu Tây chuẩn bị, sữa đậu nành, bánh bao, trắng luộc, bánh mì nướng, sandwich, cháo loãng, đa dạng phong phú, thích ăn gì thì ăn, một tay Lục Ẩm Băng cầm bánh bao, tay còn lại cầm ly sữa, lắc đầu thầm nghĩ cứ đà này thì mấy ngày nữa chắc chắn cô sẽ tha thứ cho Tiểu Tây.

Hạ Dĩ Đồng ăn cháo, tối qua say rượu, khó chịu trong dạ dày, húp cháo để cân bằng lại, làm ấm bụng.

Lục Ẩm Băng giả vờ lạnh nhạt: "Chị Đồng, sáng nay có bận gì không?"

Phương Hồi và Tiểu Tây nghe thấy xưng hô này, đồng loạt quay sang nhìn Hạ Dĩ Đồng, như đã có lời giải cho bộ dạng to gan hào sảng tối qua của Hạ Dĩ Đồng.

Hóa ra, ngay cả Lục Ẩm Băng cũng gọi là chị Đồng, có lẽ cấp bậc này còn cao hơn cả Lục Ẩm Băng.

Đương nhiên, cũng không loại trừ lí do vợ vợ tình thâm.

Hạ Dĩ Đồng lắc đầu: "Không có gì, em có thì có thể bận gì cơ chứ." Việc quan trọng mỗi ngày là yêu thương Lục Ẩm Băng.

Lục Ẩm Băng nhấp môi vào ly sữa, dạo quanh một vòng miệng ly, thâm trầm nói: "Hôm nay chị có hẹn với bác sĩ điều trị, em đi cùng chị nhé?"

Phản ứng đầu tiên của Hạ Dĩ Đồng là giật mình, sau đó mừng rỡ đến bối rối: "Được chứ được chứ, khi nào thì chúng ta xuất phát."

Lục Ẩm Băng: "Sau bữa sáng?"

Hạ Dĩ Đồng làm hai hớp là hết bát cháo, xong đó há miệng thở ra vì nóng: "Xong rồi, đi thôi."

Lục Ẩm Băng giơ nửa cái bánh bao trên tay: ". . . Nhưng chị chưa ăn xong."

Hạ Dĩ Đồng: "Không sao, chị cứ ăn từ từ, em đi lấy xe ra trước."

Lục Ẩm Băng nhìn bóng lưng Hạ Dĩ Đồng biến mất sau cánh cửa, ngửa cổ uống một ngụm sữa, đặt cốc xuống, khóe miệng bất giác cong lên.

Hóa ra việc nhìn lại sau khi đưa ra quyết định lại là điều đơn giản như vậy.

Đang lúc cô vừa ăn vừa cười, Hạ Dĩ Đồng xông vào, không nhịn được cười, đành dừng lại, cười với cô: "Em quên gì à?"

Nhìn thấy nụ cười của đối phương, Hạ Dĩ Đồng quên hết tất cả, ngẩn ngơ mê mẩn mãi không mở miệng ra nói một lời.

Lục Ẩm Băng hỏi lại: "Em quên gì à?"

"À!" Hạ Dĩ Đồng chạy lên tầng, quay đầu ngoảnh lại, "Em quên chìa khóa xe."

Giống như một con bướm, Hạ Dĩ Đồng vui vẻ bay về, vui vẻ bay đi. Uống nốt chỗ sữa còn lại, ung dung bước ra sân, Hạ Dĩ Đồng ở bên ngoài bấm còi bíp bíp.

Lục Ẩm Băng ngồi vào trong, Hạ Dĩ Đồng nhào tới thơm lên má cô. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói với cô rằng em ấy nhất định gặp chuyện vui, nếu không Hạ Dĩ Đồng sẽ không tự nhiên cười vui vẻ như vậy, cũng sẽ không.... coi như là trực giác đi.

Lâu rồi Hạ Dĩ Đồng mới ngâm nga bài hát, từ 《Hộp sắt bán đảo – Châu Kiệt Luân》tới《Có một vị cô nương – Triệu Vy》rồi lại《Phong – Châu Kiệt Luân》rồi lại《Ngày âm u vui vẻ - Trần Dịch Tấn》. Trên đường đi hát liên tục, lúc xuống xe, Lục Ẩm Băng xuống trước, cào xé không khí.

Hạ Dĩ Đồng còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Lục Ẩm Băng bèn giải thích: "Đầu tiên là phải giữ em lại, nếu không em cao hứng lại cất cánh bay lên trời."

"Em cao hứng?" Hạ Dĩ Đồng biết còn cố hỏi.

"Cao hứng, cực kỳ cao hứng." Lục Ẩm Băng nói, "Xin hỏi một chút, có chuyện gì khiến em vui vẻ như vậy?"

"Không biết, chỉ là vui thôi." Hạ Dĩ Đồng nhảy xuống xe, "Chị hẹn bác sĩ lúc mấy giờ?"

Lục Ẩm Băng: "9 rưỡi, còn nửa tiếng."

Hạ Dĩ Đồng đề nghị: "Vậy chúng ta đi dạo xung quanh đi."

Dạo bước trong bệnh viện không phải là một ý kiến hay, nhưng hai người Lục Hạ cũng không còn chỗ nào khác để đi, nên cũng không coi đây là ý tưởng xấu, ít nhất thì có cây cỏ hoa lá, cảnh quan đẹp mắt, bên trong có mỹ nhân, đẹp không sao tả xiết.

Dành nửa tiếng ở bên ngoài, không bị làm phiền bởi những người không liên qua, khi tâm trạng tốt thì dường như mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ. Lục Ẩm Băng dẫn Hạ Dĩ Đồng tới gặp bác sĩ điều trị của mình, để kể cho cô nghe quá trình hồi phục gần đây của bản thân. Những từ ngữ tiếng Anh mà bác sĩ nói có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, khiến đầu Hạ Dĩ Đồng đầy chữ. Cô cố gắng ghi nhớ cách phát âm những từ đối phương nói để về nhà còn tra cứu từ điển.

Lục Ẩm Băng gật đầu ậm ừ, ừm, à, ồ, ờm, có vẻ nghe hiểu, có thể thấy được sự chênh lệch trình độ tiếng Anh giữa hai người.

Sau khi kết thúc, hai người đi bộ trên con đường rợp bóng cây trong bệnh viện, Hạ Dĩ Đồng hỏi: "Bác sĩ nói gì vậy?"

Sắc mặt Lục Ẩm Băng nặng nề nghiêm trọng, tâm trạng phấp phới ban đầu của Hạ Dĩ Đồng đã bị bác sĩ bào mòn gần hết, bây giờ còn nhìn thấy vẻ mặt này của Lục Ẩm Băng, tâm trạng tụt thẳng xuống đáy.

"Bác sĩ nói..."

Hạ Dĩ Đồng nhìn cô: "Nói cái gì?"

Lục Ẩm Băng ấp úng: Bác sĩ nói..."

Hạ Dĩ Đồng: "Chị còn lấp lửng thêm một câu nữa là em nhảy xuống hồ!"

Lục Ẩm Băng: ". . ." Sợ rồi sợ rồi.

Lục Ẩm Băng: "Bác sĩ nói, hiệu quả hồi phục của chị khá giống so với dự đoán của ông ấy, tháng sau không cần đến đây nữa."

"Không cần đến có nghĩa là..." Hạ Dĩ Đồng có phần không dám nói ra suy đoán kia.

"Nghĩa là..." Lục Ẩm Băng nhìn qua biểu cảm hoang mang lo sợ của người phụ nữ trước mặt, giơ ngón tay thon dài, dịu dàng vén tóc cô ra sau tai, nghiêng đầu cười nói, "Tháng sau, chị sẽ về nước với em."

Chương 344:

Đếm ngược ngày trở về, còn 26 ngày.

Ngoài ý muốn sao? Cũng không hẳn. Nhưng nếu nói không phải ngoài ý muốn thì dường như lại có chút ngoài ý muốn.

Hạ Dĩ Đồng ra sức lắc đầu,­ cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng dẹp yên các tạp âm vang lên trong tai mình, nhìn cô không chớp mắt: "Chị có thể nói lại một lần nữa không?"

Lục Ẩm Băng nhìn hành động này của đối phương có chút buồn cười, trong lòng lại nảy ra ý định muốn trêu chọc đối phương, nhưng vào thời điểm mấu chốt, cô đã cố gắng kìm nén lại ý muốn này, sau này có thể trước được, ngày tháng còn dài.

Lục Ẩm Băng nhìn vào mắt cô: "Chị nói, tháng sau chị sẽ về nước đóng phim với em."

Từ khóa lần này không chỉ có" về nước" mà còn có "đóng phim".

Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến Hạ Dĩ Đồng cảm thấy có chút choáng váng.

Lục Ẩm Băng đoán chừng trạng thái tinh thần hiện tại của Hạ Dĩ Đồng có thể biến chiếc SUV thành chiếc máy cày nông thôn ngày chưa, nhảy nhót cả đường, nên cô đành lên tiếng nhận việc lái xe về.

Hạ Dĩ Đồng cười phớ lớ cả ngày, muốn chia sẻ tin vui với Tiết Dao và Lai Ảnh. Cô còn chu đáo hỏi ý kiến Lục Ẩm Băng trước: "Tại sao phải nói với họ? Không được nói, để chị trở về dọa cho bọn họ hú hồn hú vía."

Cái này rất phù hợp với tính cách của Lục Ẩm Băng.

"Tiện thể," sau khi hưng phấn của Hạ Dĩ Đồng hạ nhiệt, mới nhớ ra vấn đề mấu chốt: "Cả hai bệnh của chị đều khỏi rồi à?"

"Trầm cảm không còn tái phát. Còn về trí nhớ, nó không còn tốt như xưa nhưng cũng không tệ nhưu trước. Chị phải thử diễn xuất.", Lục Ẩm Băng nói, "Cùng lắm thì phải làm việc nhiều hơn, công việc khó khăn hơn. Nỗi đau cỏn con này không tính là gì. Trước kia chị..."

Lục Ẩm Băng kể về những năm tháng thịnh vượng trong quá khứ của cô, chẳng hạn như việc ngâm mình trong hồ bằng vào giữa tháng 12 âm lịch, cưỡi ngựa đến mức không thể đi được, càng không cần bàn về việc đóng phim, cô điềm tĩnh nói, trong miệng ngậm viên kẹo của Hạ Dĩ Đồng.

Trước đây luôn không thích nhắc tới, có lẽ con người càng già đi, à không, càng trưởng thành, họ thích ôn lại quá khứ, rất thích Lục Ẩm Băng như này. Lúc nói đến quãng thời gian vất vả, một nụ hôn và một cái ôm để an ủi.

Hạ Dĩ Đồng nghĩ nếu như cô sinh ra sớm hơn vài năm, bước vào giới giải trí sớm hơn vài năm, thì có lẽ cô đã có thể tham gia vào quá trình trưởng thành của Lục Ẩm Băng, xuất hiện trong những năm tháng đẹp đẽ nhất của chị ấy. Nhưng cô chợt thông suốt, Lục Ẩm Băng đã trưởng thành rồi, cũng giống như cô vậy, kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, đó là những năm tháng tuyệt vời nhất của cuộc đời.

Vào buổi tối, sau khi Hạ Dĩ Đồng đã xin phép Lục Ẩm Băng, cô không thể không chia sẻ tin vui cho Phương Hồi và Tiểu Tây. Ngoại trừ Hạ Dĩ Đồng ra, người vui vẻ nhất chính là Tiểu Tây, nàng nhảy vào trong vòng tay Lục Ẩm Băng, nói: "Em tiếp tục làm trợ lý cho cị được không, chị gái nhỏ?"

Lục Ẩm Băng bị nàng đẩy đến lảo đảo lùi ra sau, nhanh chóng đẩy nàng ra xa, nàng lại rơi vào vòng tay Hạ Dĩ Đồng: "! ! !"

Lục Ẩm Băng tức giận mà không có chỗ xả.

Là do Tiểu Tây sau khi yêu thì trở nên mạnh bạo hơn, hay là do Lục Ẩm Băng hiện tại không có sức cầm dao nên Tiểu Tây mới to gan lớn mật như thế. Xem ra tới lúc cần lấy lại uy vũ rồi.

Lục Ẩm Băng: "Tối nay đấu địa chủ."

Hạ Dĩ Đồng: "Trong nhà không có bài,"

Lục Ẩm Băng nhìn Tiểu Tây: "Không cần, chơi trực tuyến."

Tiểu Tây: ". . ."

Run rẩy.

Phương Hồi: ". . ."

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Cả hai đều biết được Lục Ẩm Băng có sở thích chơi đấu địa chủ từ miệng người yêu mình, và một trong số họ phải "hầu hạ" cô làm điều đó vì cô quá lười để động tay. Dựa theo mức độ tức giận hiện tại của Lục Ẩm Băng...

Lục Ẩm Băng bổ sung: "Hôm nay chị muốn chơi, ngày mai cũng muốn chơi, ngày kia cũng muốn chơi, chừng nào còn ở nước ngoài, mỗi ngày đều muốn chơi."

Hổ không gầm lại tưởng là hello kitty à?

Tiểu Tây: ". . . Lục lão sư, trực giác em đột nhiên nói với em rằng hiện tại ba mẹ đang rất nhớ em, cực kỳ siêu cấp vô cùng nhớ em, muốn em đi chơi vài ngày rồi về nước ngay, vả lại em cũng không xin nghỉ phép lâu như vậy."

Đáp lại nàng là tiếng hừ lạnh của Lục Ẩm Băng: "Chị nói Tiết Dao để em nghỉ phép thêm một tháng."

Phương Hồi nhìn Hạ Dĩ Đồng cầu cứu, nhưng Hạ Dĩ Đồng nhún vai tỏ ý bản thân bất lực.

Chị Băng giang hồ muốn thét ra lửa, cô còn có cách nào cơ chứ? Mà Tiểu Tây khi nãy va vào người Lục Ẩm Băng hơi quá đà, bây giờ Lục Ẩm Băng vẫn đang là bệnh nhân mà --- đầu có bệnh thì vẫn tính là bệnh! Va vào người người ta mạnh vậy, lỡ chấn động đến não thì sao. Đúng là gần đây Tiểu Tây có phần không biết điều, nên gõ mấy cái cho tỉnh.

Tiểu Tây cầu cứu bất thành, cơm nước xong xuôi thì bị Lục Ẩm Băng túm về phòng chơi đấu địa chủ.

Không tới phòng sách, Lục Ẩm Băng muốn bản thân thoải mái, sẽ không ngồi để phạt nàng, nên cô đã về phòng ngủ để có giường nằm.

Không đúng, cô đột nhận ra, từ khi nào việc Tiểu Tây chơi đấu địa chủ với cô lại bị coi là hình phạt? Trước nay không phải đều như vậy sao? Xem ra bản thân mình đúng là con người lương thiện, càng ngày càng tốt bụng, aiya.

Kể từ ngày Lục Ẩm Băng chìm đắm trong tình yêu, cô gần như đã gác lại sở thích này, cho nên tính đến hôm nay Hạ Dĩ Đồng mới may mắn được chứng kiến hoạt động "trứ danh" này.

Thành thật mà nói, tận mắt chứng kiến thì sẽ cảm thấy vui hơn.

Hạ Dĩ Đồng đang ngồi trên sofa đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn, nhưng nụ cười trên mặt chưa từng biến mất. Cô cũng lén chụp một số bức ảnh và quay video bằng điện thoại, nhưng bị Lục Ẩm Băng phát hiện. Lục Ẩm Băng không những không cho phép cô xóa, mà còn tạo dáng xuất thần khiến Hạ Dĩ Đồng suýt thì bạo phát thú tính.

Phương Hồi đâu? Mắt không thấy tim không đau, đang ở tầng dưới, trong lòng thật ra không thấy bất bình. Không phải là không có tình cảm chị em thắm thiết giữa trợ lý và nghệ sĩ, quan hệ giữa cô và Hạ Dĩ Đồng cũng rất tốt, thỉnh thoảng cũng đùa giỡn với nhau. Nhưng Lục Ẩm Băng thì khác, cô không có nhu cầu làm chị em thân thiết với trợ lý của mình, càng không thích trợ lý cả gan trèo lên đầu mình, lần một lần hai thì có thể nể mặt mũi mà bỏ qua, nhưng đến lần ba bốn năm thì cần phải xem xét.

Đấu địa chủ à? Vốn dĩ là công việc của nàng. Hạ Dĩ Đồng ra ngoài, túi lớn túi nhỏ đều do Phương Hồi phụ trách, đi theo như tùy tùng hầu hạ, Tiểu Tây cũng vậy, cần nhớ rõ chức vụ của mình.

Gieo gió gặt bão, xong việc rồi thì vẫn phải dỗ dành chị ấy, để chị ấy không giận nữa.

Hai tiếng sau, Tiểu Tây dùng tay trái để xoa bóp tay phải, Phương Hồi mời nàng lên giường, xoa bóp giúp nàng, dự định an ủi trước rồi nói lý sau. Vừa mới dỗ được một nửa, tai lại nghe thấy tiếng thở trầm thấp, Tiểu Tây đã chìm vào mộng đẹp, vẫn còn cười, không thấy chút tức giận nào.

Cái đồ ngốc này.

Phương Hồi vứt tay nàng, vừa quăng xong thì lại chột dạ nhìn lên khuôn mặt của Tiểu Tây, thở phào, may mà không bị tỉnh giấc.

Mới vừa nằm xuống đã ngủ say như chết, thật sự tâm tư đơn thuần. Thật không dám tưởng tượng nếu bây giờ không phải cô kịp thời rước nàng về, thì không biết sau người con gái này sẽ bị kẻ nào bắt cóc, thậm chí nàng còn bán mình để giúp kẻ đó kiếm tiền cũng nên, cũng có lẽ là người ngốc có phúc của người ngốc, ai biết được?

Dù sao hiện tại đồ ngốc cũng là nàng.

Phương Hồi tắt đèn nằm xuống, Tiểu Tây lẩm bẩm một tiếng, quơ tay sờ lên người Phương Hồi, lẩm bẩm: "Cởi quần áo..."

"Vậy sao chị còn chưa cởi?" Phương Hồi cố ý ghé vào tai nàng thì thầm.

Tay Tiểu Tây lại ôm lấy vai mình, có phần ủy khuất nói: "Không cởi được..."

Phương Hồi: "Không sao, để em cởi giúp chị."

Tiểu Tây giơ hai tay lên, Phương Hồi nhanh chóng cởi hết quần áo của cả hai, đến chiếc quần nhỏ cũng không lưu luyến gì, cứ vậy cả hai ôm nhau ngủ.

Tầng trên thì không được yên tĩnh như vậy. Lục Ẩm Băng đã tắm xong, Hạ Dĩ Đồng thì chưa. Sau khi Tiểu Tây làm "culi" ở đây, Hạ Dĩ Đồng không thể vào phòng vệ sinh tắm rửa nên sau khi Tiểu Tây rời đi, cô mới có thể đi tắm.

Cô vừa nhắm mắt lại, tay Lục Ẩm Băng đã bắt đầu du ngoạn. Khi ngủ chạm vào cô là chuyện bình thường, không hẳn là vì ham muốn mà là vì cảm thấy thoải mái, Hạ Dĩ Đồng nhắm mắt cọ xát vào da thịt đối phương, ngáp một cái, cũng không quan tâm.

Cho đến khi Lục Ẩm Băng tách hai chân cô ra.

Hạ Dĩ Đồng cố gắng khép hai chân lại, thất bại, hỏi: "... Chị không định đi ngủ à?"

Lục Ẩm Băng: "Không phải em nói chị già rồi sao? Chị chỉ muốn chứng minh bản thân thôi."

"Em nói chị già khi nào?" Hạ Dĩ Đồng tò mò hỏi.

Lục Ẩm Băng: "Hôm qua, ngay khi về tới nhà thì em nói chị vậy, chê chị già rồi, não em có bị bệnh gì đâu mà trí nhớ của em còn kém hơn chị thế."

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Không phải, trí nhớ của cô không có vấn đề, nhưng cô không đặt tâm trí mình vào mấy việc lặt vặt này. Hơn nữa, cô còn tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết ngày hôm qua, hóa ra là đang trực chờ cơ hội. Bên cạnh đó, Lục Ẩm Băng có thể nhớ kỹ câu nói này, chứng tỏ chị ấy đã ghim sâu nó đến mức nào.

Hạ Dĩ Đồng bàng hoàng.

Lục Ẩm Băng thấy cô vẫn im lặng, vẻ mặt phức tạp như đang khiển trách cô. Có phần tức giận, lại càng xấu hổ. Vì vậy, không đợi Hạ Dĩ Đồng nói tiếp đã hôn cô để cô im lặng, bởi vì nếu Hạ Dĩ Đồng mở miệng, cô sẽ tức chết.

Tóm lại, Lục Ẩm Băng đã thể hiện sức mạnh thể chất tốt của mình để chứng tỏ bản thân, không cần phải nói chi tiết về việc Hạ Dĩ Đồng quỳ xuống giường khóc lóc cầu xin.

Ngày hôm sau Hạ Dĩ Đồng không dậy, Lục Ẩm Băng phục vụ bữa sáng và bữa trưa tận phòng, Phương Hồi và Tiểu Tây ra biển chơi.

Buổi chiều, Hạ Dĩ Đồng xuống giường, ra ngoài bờ biển đi dạo, cô không dẫn theo Lục Ẩm Băng, trong lòng vẫn giận. Để đền bù, Lục Ẩm Băng đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn vào ngày hôm đó, một bữa tiệc toàn hải sản.

Hình phạt của Tiểu Tây đổi thành cách ngày một lần, bởi vì Lục Ẩm Băng muốn dỗ người, không thể lãng phí thời gian chơi cái kia. Tiểu Tây vui vẻ học được một bài học, liền ôm cổ Phương Hồi thơm lên má cô. Lục Ẩm Băng nhìn Hạ Dĩ Đồng đang ăn mà không thèm để ý đến mình, chỉ biết thở dài.

Ngay sau khi một ánh mắt nguy hiểm hướng về phía họ, Tiểu Tây và Phương Hồi cúi đầu im lặng, tập trung ăn uống.

Cuộc sống yên bình với những trận cãi vã nhỏ nhanh chóng trôi qua.

Hạ Dĩ Đồng thu dọn hành lý trở về nhà, Lục Ẩm Băng ngồi ở mép giường ra lệnh, Hạ Dĩ Đồng nhìn về phía tủ đầu giường, nói: "Đưa chị cái bình kia."

Lục Ẩm Băng nói cô cất cái bình vào vali.

Hạ Dĩ Đồng hỏi: "Chị chưa từng mở nó ra à?"

Lục Ẩm Băng: "Chị mở ra rồi còn, còn đếm hẳn hỏi, 49."

Hạ Dĩ Đồng lại nói: "Chị có bao giờ..."

Lục Ẩm Băng: "Có cái gì?"

"Không có gì, vẫn tốt." Hạ Dĩ Đồng cười nhẹ, ném cái bình lên rồi lại đỡ lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top