Chương 225 + 226
Chương 225:
Một giọt nước ấm áp rơi xuống tay.
Lục Ẩm Băng biết đó là nước mắt Hạ Dĩ Đồng, không khỏi xót xa. Cô nghiêng đầu hôn lên tai đối phương, cười ranh mãnh: "Em không bằng lòng?"
Hạ Dĩ Đồng nức nở: "Nguyện ý nguyện ý!" Cô trực tiếp rút chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nhét vào tay Lục Ẩm Băng, sợ người kia đột nhiên đổi ý, "Đeo vào tay em đi."
Hạ Dĩ Đồng nghe thấy tiếng cười vui vẻ, Lục Ẩm Băng nắm lấy tay cô, vòng tay qua eo, đeo nhẫn lên.
"Đẹp không?" Lục Ẩm Băng hỏi.
Hạ Dĩ Đồng hít mũi, gật đầu.
Lục Ẩm Băng đứng thẳng, đưa tay nâng mặt cô, trong căn phòng tràn ngập ánh ban mai, trong ánh mắt mỗi người chỉ có đối phương, một nụ hôn lơ đãng cả thời gian.
Mười phút sau, Lục Ẩm Băng thả ra, chuyển từ ôm sang nắm tay, kể với cô hoàn cảnh những bức tranh kia ra đời, chuyện số bốn xuất viện trước hai ngày, cô còn chưa kịp kể với Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng lộ ý toàn tâm chúc phúc. Còn có những tấm hình kia, có cả những tấm Hạ Dĩ Đồng chưa từng nhìn thấy, là Lục Ẩm Băng chụp lén, điều khiến cho Hạ Dĩ Đồng dở khóc dở cười chính là, có tấm ảnh do paparazzi chụp.
Công việc của đám chó săn chết tiệt ấy đều là để kiếm tiền, cho nên bình thường cũng có liên hệ với người nổi tiếng, chỉ cần họ chịu chi một khoản tiền, những tấm ảnh đó thay vì công khai trên phương tiện thông tin đại chúng sẽ được chuyển đến tay người nổi tiếng.
Hai người nói cả những chuyện của năm cũ, từ lần đầu tiên Hạ Dĩ Đồng gõ cửa phòng cô rồi bị mắng đến sững sờ, đến lần thứ ba thì bị đóng sầm cửa, cả hai người đều cảm thấy vừa đứng vừa nói có hơi kỳ cục, trong phòng không có giường, chỉ có chiếc ghế trước đàn piano, Hạ Dĩ Đồng ngồi trên đùi Lục Ẩm Băng, hai người cùng nói những kỷ niệm trước kia.
Hạ Dĩ Đồng nói đến vui vẻ, ánh mắt xoay chuyển, vô tình nhìn thấy một món đồ, nó được giấu trong một góc của ba chân piano, một cặp loa bluetooth siêu nhỏ, bên cạnh loa còn có điện thoại của Lục Ẩm Băng, cô chỉ vào rồi hỏi, "Đây là cái gì?"
Lục Ẩm Băng đảo mắt một vòng, ra vẻ thần bí nhìn cô một cái: "Em muốn biết?"
Hạ Dĩ Đồng gật đầu.
Lục Ẩm Băng cầm lấy điện thoại, mở màn hình, hiện lên là tệp âm thanh "Nhạc đệm piano bài《Ánh mắt》" Hạ Dĩ Đồng hoảng hốt, Lục Ẩm Băng bật nút phát.
Phần nhạc đệm piano mượt mà tuôn ra từ dàn loa y như những gì cô vừa nghe được.
Hạ Dĩ Đồng: ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Vầy là lúc nãy Lục Ẩm Băng giả vờ đàn? ? ?
Lục Ẩm Băng hất cằm, còn nói đạo lý: "Em biết đánh đàn là được rồi, nếu chị mà còn biết đàn nữa thì khác nào cướp chén cơm của em đâu?"
Hạ Dĩ Đồng: ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Từng nghe qua hát nhép, giờ mới được diện kiến giả đàn, cô vẫn chưa thể hoàn hồn từ sự thật gây shock này.
Lục Ẩm Băng nhìn cô một lúc, cúi đầu dùng tay cọ mũi của mình, ngại ngùng nói thẳng: "Chị cái gì cũng học được, chỉ là không có khiếu âm nhạc, ban đầu chị cũng muốn tự mình đàn, nhưng vẫn luôn dành thời gian trong bệnh viện, thời gian cứ trôi qua như vậy, còn bận rộn những chuyện khác, nên chỉ chập chững học được có nửa bài."
Lục Ẩm Băng đàn nửa khúc nhạc mà mình đã học, có thể nhìn ra là rất nghiêm túc học đàn, cũng có thể nhìn ra động tác ngón tay đương nhiên không bằng người luyện đàn lâu năm Hạ Dĩ Đồng, âm nối âm có vẻ không được mượt mà trôi chảy.
Lục Ẩm Băng dừng tay, rũ mắt nhìn những phím đàn đen trắng, có phần áy náy: "Chị sợ mình khi căng thẳng sẽ đánh sai âm, rồi sẽ làm hỏng buổi cầu hôn này, cho nên chị nhờ một người bạn ghi âm lại. Chị không phải cố ý đâu, chị-----"
Mắt cô đột nhiên mở to, Hạ Dĩ Đồng cúi người hôn một cái, cô đã cảm động đến đỉnh điểm như vậy rồi, đâu còn tâm trí để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Trong lúc hôn hai người bất tri bất giác đổi vị trí, Lục Ẩm Băng ngồi trong vòng tay Hạ Dĩ Đồng, dễ chịu híp mặt lại, cảm nhận ánh ban mai ấm áp từ ngoài chiếu qua cửa sổ.
Bên tai bỗng vang lên giai điệu quen thuộc.
Hiện thực xô đẩy / giấc mơ biến dạng / kiên trì tạo nên con người / cố gắng hết sức mình / chỉ cần nhìn thấy em / hiểu rõ từng nét mặt / một nụ cười trên môi / lại có thể tiếp tục nỗ lực...
Một chút rung động, nhìn những ngón tay thon thả của Hạ Dĩ Đồng đang lướt trên phím đàn, linh hoạt như những vũ công xuất sắc.
Đàn được hơn một nửa, Hạ Dĩ Đồng buông cô ra, nhẹ nhàng thở một cái, ánh mắt sáng ngời nhìn cô, chậm rãi mở miệng, giọng hát trời phú hòa với nửa cuối giai điệu, chậm rãi, nhẹ nhàng: "Đôi khi tình yêu chỉ thông qua một loại ánh mắt / xua tan đi bao ưu phiền / Là em giúp tôi biết được mình không cô đơn / Có em bên cạnh chẳng có gì là không thể / Vì tin tưởng lẫn nhau / Tình yêu không cần những lời hứa / vẫn sẽ nồng nhiệt như ban đầu~"
Dưới ánh mặt trời, người phụ nữ chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay --- áo khoác được cởi ra ngay sau khi vào cửa --- ngón tay yêu nghiệt, hai mắt khép hờ, nụ cười trên môi, như một bức tranh tuyệt mỹ, khắc in trong thâm tâm Lục Ẩm Băng.
Cô từng xem một video tự đàn tự hát Hạ Dĩ Đồng đăng trên Weibo, cô vui vẻ hít hà màn hình điện thoại, nhận tiện ăn mấy hũ giấm to đùng. Bạn gái tuyệt mỹ của mình bị người khác nhìn thấy, lúc người thật biểu diễn trước mặt, toàn thân Lục Ẩm Băng rạo rực, nội tâm không có gì ngoài "A A A A A A".
Cô đặt Hạ Dĩ Đồng ngồi lên đàn piano rồi điên cuồng hôn, tay cũng không an phận, Hạ Dĩ Đồng cảm nhận được hưng phấn của cô, cơ thể ngủ say có thể cháy rực lên vì một ngọn lửa nhỏ, suýt nữa thì bên trong phòng piano đã xảy ra một khung cảnh không thể miêu tả.
Nếu không phải Hạ Dĩ Đồng chưa đậy nắp đàn piano thì có khi Lục Ẩm Băng đã bế cả người cô lên trên đàn rồi bắt đầu hôn mãnh liệt, phím đàn kêu lên một trận "Các người dám làm cái chuyện kia trên người ta, chết ta mất thôi." "Âm thanh đầy phẫn uất với tình yêu", Hạ Dĩ Đồng dở khóc dở cười bước xuống, hai người nhìn nhau thâm tình, lại cúi đầu nhìn nhẫn trên tay, cũng có chút mơ hồ, mười ngón tay đan vào nhau, bước ra ngoài.
Ra tới cửa, ba vị trưởng bối đang đứng ngoài cửa đột nhiên nhìn trời nhìn đất nhìn cửa sổ, ra vẻ "Bọn ta bộn bề công việc, mấy đứa đừng có gây cản trở."
Lục Ẩm Băng: ". . ."
Hạ Dĩ Đồng: ". . ."
Bọn họ đứng đây từ bao giờ? Nghe được những gì rồi?
Hai người lần lượt vấn an ba vị trưởng bối, ba người kia gật đầu mấy cái, trông hai người tay nắm tay, ánh mắt bất biến, Liễu Hân Mẫn véo tay chồng mình, Lục Vân Chương nắm tay bàn tay Liễu Hân Mẫn, viện trưởng nắm chặt tay, hai mắt đột nhiên mở to.
Hai người vờ như không nhìn thấy ánh mắt quỷ quái của bọn họ, dắt tay nhau về phòng.
Nghe tiếng bàn tán đằng sau:
"Nhẫn kìa nhẫn kìa, mọi người thấy không? Lão Lục! Bà thông gia!"
"Thấy chứ!"
"Vậy mà cầu hôn thật, tôi đoán đúng rồi mà!"
"Vợ chồng trẻ ngày nay cầu hôn lãng mạn thật đấy, còn đánh đàn piano, lão Lục!"
"Đàn đàn đàn, bây giờ tôi đi học ngay, mỗi ngày đều đàn bà nghe."
"Ông yên đi, bà thông gia vẫn còn đứng đây này! Hai người đoán xem ai cầu hôn ai?'
"Tôi đoán là con gái chúng ta."
"Tôi lại nghĩ là Hạ Đồng."
"Nếu không thì hai người... Ai đó đi hỏi đi?"
"Hay là bà đi đi..."
. . .
Chuẩn bị vào cửa, Lục Ẩm Băng đột nhiên quay đầu lại nói: "Mẹ, bọn con không ăn sáng đâu, buổi sáng cũng không ra ngoài."
Hạ Dĩ Đồng đỏ mặt, muốn nói rõ ràng thì bị Lục Ẩm Băng giữ lấy, đẩy vào phòng, cửa ầm một tiếng. Ba vị trưởng bối đồng thời chậc lưỡi, vẻ mặt ghét bỏ, ánh mắt đều là ý cười, xuống tầng chuẩn bị bữa sáng.
Hạ Dĩ Đồng vừa quay lại thì bị ép lên cánh cửa, Lục Ẩm Băng một tay giữ lưng cô, một tay nâng cằm cô, không lãng phí thời gian, tiếp tục công chuyện còn dang dở ở phòng đàn.
Quần áo vướng víu tùy tiện ném một bên, trên ghế sofa hay trên mặt đất, không có tâm trí rảnh rỗi đế ý tới mấy thứ không liên quan, Lục Ẩm Băng dùng một tay khóa chặt hai cổ tay cô giao nhau một chỗ, vòng lên đỉnh đầu, hôn dọc chiếc cổ trắng ngần, mắt Hạ Dĩ Đồng long lanh nước, là dấu hiệu động tình, cô khó chịu ngẩng cổ lên, dâng lên tận miệng, lí nhí một câu: "... Quay phim, đừng để lại dấu."
Động tác Lục Ẩm Băng nhẹ nhàng hơn, thay vào đó, gia tăng lực đối với tay trước ngực cô, hô hấp Hạ Dĩ Đồng nặng nề, sau đó liên tục thở hổn hển. Càng về sau, Hạ Dĩ Đồng không thể đứng thẳng được nữa, hai chân đều đang run bần bật, gắng dùng tay ôm lấy cổ Lục Ẩm Băng để chống đỡ toàn thân, khẩn cầu lên giường, Lục Ẩm Băng không đồng ý, tay mò xuống giữa đùi ấm ướt, trầm giọng: "Lên đây."
Lên đâu?
Khóe mắt Hạ Dĩ Đồng ửng đỏ, ánh mắt mê người, cố gắng phân tích ý nghĩa câu nói này.
Lục Ẩm Băng buông đôi tay đang bị giam giữ của cô, tách hai đùi cô ra, nhấc chân cô vòng qua eo mình, chỉ rõ nơi sắp tới, Hạ Dĩ Đồng bây giờ mới hiểu, nhưng cô làm gì còn sức lực, hai chân mềm nhũn.
"Giúp em." Giọng nói ngon ngọt mềm mại như nước đường.
"Rất vui được giúp đỡ." Lục Ẩm Băng phục vụ chu đáo, nâng mông cô lên, ngậm lấy vành tai cô, giọng nói trầm ấm: "Ôm chặt một chút, không là ngã đấy."
Suy nghĩ trong đầu Hạ Dĩ Đồng chỉ kịp hiện lên câu "A? Cái gì?", sau đó liền chịu sự tấn công của Lục Ẩm Băng, lý trí bị lấn át, không còn lại gì.
Sau khi xong việc, Hạ Dĩ Đồng toàn thân mềm nhũn được bế lên giường, đắp chăn mềm, ý thức cô vẫn mơ hồ, gương mặt hiện rõ tình triều ửng đỏ, chỉ vào một vùng nước nhỏ trên cánh cửa: "Chỗ kia, phải lau dọn nữa..."
"Không vội." Lục Ẩm Băng bật cười, làm chuyện gì cũng nhớ phải vệ sinh sạch sẽ, bạn gái đáng yêu hết phần thiên hạ. Tay cô trượt vào trong chăn, du ngoạn phần thân trên nóng bỏng của Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng phản xạ có điều kiện ưỡn eo lên, dễ dàng bị kích động, cơ thể run lên, khẽ kêu: "Lục lão sư---"
Lục Ẩm Băng không để cô có cơ hội nói tiếp, đè cả người lên, sau màn dạo đầu ngắn ngủi, lại vào vấn đề chính.
Lúc hai người ra khỏi phòng ngủ đã hơn 12 giờ trưa, trong phòng một mớ hỗn độn, đến phòng tắm cũng bị chơi đùa lộn xộn, Hạ Dĩ Đồng ngáp liên tục, vịn tay Lục Ẩm Băng, trên đường đi có thể ngủ quên bất cứ lúc nào.
Chương 226:
Cũng không mất nhiều thời gian như vậy, Hạ Dĩ Đồng đoán chừng làm ba nghỉ một, Lục Ẩm Băng nói cô không cần dậy vào buổi trưa nhưng cô không đồng ý, nói như vậy là không lễ phép, đặt báo thức một tiếng sau rời giường, sau đó ngủ bất tỉnh nhân sự.
Ra khỏi phòng, Lục Ẩm Băng nhìn Hạ Dĩ Đồng buồn ngủ díu cả mắt, thấp giọng nhắc nhở: "Em như thế này, mọi người chắc chắn biết khi nãy chúng ta làm gì bên trong.
Hạ Dĩ Đồng giật mình, mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, hai tay đặt phía trên lông mày, cố gắng giữ cho 2 mí mặt không chạm vào nhau, y như động tác trên quảng cáo.
Lục Ẩm Băng ngoảnh sang, không nhịn được, hai vai run run.
Đến khi Hạ Dĩ Đồng gần như tỉnh táo, Lục Ẩm Băng mới nói với cô: "Bây giờ lại giống như người gặp chuyện vui, cảm thấy sảng khoái, trên mặt hiện ra xuân ý dạt dào."
Hạ Dĩ Đồng hơi bực, phồng má, giơ tay véo má cô một cái.
Lục Ẩm Băng vờ giận: "Em bắt nạt chị, lát chị méc mẹ."
Hạ Dĩ Đồng tức giận: "Hay để em cởi áo ra cho mẹ chị nhìn xem lưng em giờ như thế nào?"
Da mặt Lục Ẩm Băng còn dày hơn cả tường Vạn Lý Trường Thành, cười tươi như hoa: "Được được."
Hạ Dĩ Đồng không thèm để ý tới cô, hất tay cô ra, tự mình đi xuống tầng, vừa tới đầu cầu thang, cô thấy cảnh ba vị trưởng bối đang ngồi trên ghế sofa nhìn về phía tầng trên, đen mặt quay về tìm đồng minh, "Ba mẹ chị và mẹ em đang ở phía dưới."
Rất giống một chú nai con đang sợ hãi.
Lục Ẩm Băng cười không ngớt, Hạ Dĩ Đồng véo eo cô hai lần cô mới chuyển từ trạng thái đùa giỡn sang buồn cười, nói cho Hạ Dĩ Đồng biết: "Giờ chúng ta là đôi tình lữ hợp pháp, mặc dù không hợp pháp luật Trung Quốc, nhưng dẫu sao chuyện chúng ta làm cũng rất đỗi bình thường, em xấu hổ cái gì?"
Đáp lại cô là đòn tấn công của đôi tay trắng ngần.
Lục Ẩm Băng lại đùa thêm vài câu, rốt cục cũng biết đau, giơ tay đầu hàng, ý cười vẫn còn: "Chị sai rồi chị sai rồi, giờ mình đi xuống tầng ha."
Hạ Dĩ Đồng giơ nắm đấm uy hiếp: "Chị còn dám nói hưu nói vượn nữa xem."
Lục Ẩm Băng: "Lần này không dám."
Ý là lần sau còn dám, không chừng còn cợt nhả hơn, Hạ Dĩ Đồng thì không hiểu mấy ý nghĩa sâu xa của những câu nói đơn giản của cô, cười một cái rồi đẩy nhẹ cô về phía trước, không nói gì thêm.
Hai người dắt tay nhau xuống tầng, ba vị trưởng bối đang làm bộ nghiêm túc đàm thoại, mắt thì ngó ngang ngó dọc, cuối cùng dừng lại trên người hai bọn họ.
Lục Ẩm Băng chắn trước Hạ Dĩ Đồng, mình đi phía trước, mượn cơ thể cao hơn, cản phần lớn cơ thể Hạ Dĩ Đồng. Hai người ngồi trên sofa, Liễu Hân Mẫn cười haha hai tiếng, muốn nói lại thôi. Viện trưởng nhìn Liễu Hân Mẫn, Liễu Hân Mẫn dùng củi chỏ thúc Lục Vân Chương, chuỗi sinh vật ở dưới đáy xã hội Lục Vân Chương nhìn sang bên cạnh nhưng không có ai để thọc tiếp, chỉ đành hắng giọng một cái, vẻ mặt tươi cười, hai tay xoa vào nhau, "Hai người các con..."
Ông chỉ vào Lục Ẩm Băng, lại chỉ sang Hạ Dĩ Đồng.
Ngập ngừng, ý tứ ám chỉ một thứ, là người đều có thể nghe hiểu, nhưng Lục Ẩm Băng đầu gỗ không hiểu: "Hả?"
Hạ Dĩ Đồng đỏ mặt, dụi vào cổ Lục Ẩm Băng, Lục Vân Chương ném cho Lục Ẩm Băng một ánh nhìn "Lại nghịch ngợm", thẳng thắn hỏi: "Chiếc nhẫn kia là có chuyện gì?"
Lục Ẩm Băng nắm tay Hạ Dĩ Đồng: "Ba nói cái này?"
Lục Vân Chương gật đầu.
Lục Ẩm Băng: "Là cầu hôn đấy."
Liễu Hân Mẫn và viện trưởng điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Lục Vân Chương.
Ai cầu?
Có phải con gái Băng Băng của tôi cầu không?
Mau hỏi đi.
Đối với loại khẩu vị này của gia trưởng, Lục Ẩm Băng vẫn điềm tĩnh, cô rất thẳng thắn, mấy chuyện đỏ mặt chỉ dành cho lúc đóng cửa vào rồi bắt nạt Hạ Dĩ Đồng thôi, cũng không phải kẻ trộm, đối đầu với mấy vị gia trưởng có gì phải sợ. Nhưng theo nhiệt độ truyền ra từ cổ, Hạ Dĩ Đồng sắp bốc cháy rồi.
Lục Vân Chương uống một hớp nước, nuốt xuống: "Ai cầu?"
Trước ánh mắt kỳ vọng của ba người, Lục Ẩm Băng từ từ nói: "Em ấy cầu."
Liễu Hân Mẫn vỗ trán, ra vẻ thất vọng.
Lục Vân Chương cũng không nói tiếp.
Chỉ có viện trưởng ưỡn ngực tự hào.
Còn cho rằng làn sóng tấn công này đã đến hồi kết, Lục Ẩm Băng lại cười công bố đáp án thứ hai: "Con cầu."
Ba vị gia trưởng: "! ! !"
Rốt cục là ai cầu!
Lục Ẩm Băng: "Hahahaha."
Liễu Hân Mẫn chuẩn bị ra đòn, Lục Ẩm Băng đã lược bỏ các bước cụ thể: "Ban đầu là em ấy cầu, sau đó là con cầu. Được rồi, giờ bọn con lên tầng thay quần áo xong ra ngoài đi dạo, rồi tìm quán ăn cơm."
Liễu Hân Mẫn nhắc nhở: "Nhớ giữ ấm đầu gối."
Lục Ẩm Băng: "Vâng."
Chân Lục Ẩm Băng có bệnh, đầu gối đau đớn tê dại, cứ đến ngày mưa lại càng đau hơn, tên khoa học là viêm khớp gối, thường được gọi là thấp khớp tuổi già. Trước đó quay phim, tiếp xúc với giá lạnh lâu ngày rồi xuất hiện bệnh này, không thể trị khỏi, chỉ có thể chăm chỉ tập thể dục để giảm bớt đau nhức. Thời tiết hanh khô của miền bắc còn đỡ, nếu phải quay phim vào mùa đông lạnh lẽo và ẩm ướt ở miền nam, chắc chắn Lục Ẩm Băng sẽ là người mặc quần dày nhất đoàn làm phim.
Lục Ẩm Băng lấy quần giữ nhiệt ra khỏi tủ, nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng đang ngẩn ngơ, đưa tay quơ quơ trước mặt cô: "Em đang nghĩ gì vậy?"
"Em đang nghĩ đến năm ngoái, à không, là lúc quay phim ở thành phố H vào năm ngoái."
"Hửm"
Chân chị đau tới mức ngủ không yên, giữa đêm em ôm chân chị rồi ngủ, kết quả là chị đạp em một cái, cũng may là em không hộc máu tại chỗ." Giang Chiết (tỉnh Giang Tô và Chiết Giang) có lẽ là nơi có mùa đông lạnh và ẩm nhất, đầu gối Lục Ẩm Băng cơ bản là không chịu nổi loại thời tiết này, đau tới mức đổ mồ hôi khắp người, lúc Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy liền kiên quyết ôm lấy chân đang đạp loạn khắp giường. Lúc nói thì ra vẻ sợ hãi nhưng rõ ràng mắt ánh lên ý cười.
"Hiện tại chị ngủ rất yên." Lục Ẩm Băng tức giận dùng cái băng đầu gối đánh qua phía cô.
"Dạ yên yên yên, trên đời này làm sao tìm được người có tướng ngủ đàng hoàng như chị?" Hạ Dĩ Đồng phụ họa, động tác thành thạo, xoay người đeo băng đầu gối lên.
"Em đeo cái này làm gì?" Lục Ẩm Băng ngạc nhiên.
"Giữ ấm á."
"Chị biết, nhưng em cần gì giữ ấm?"
"Cũng không khác chị là mấy." Hạ Dĩ Đồng đeo cẩn thận, chức năng khá tốt, giữ ấm hiệu quả, thuận tay vỗ vỗ vài cái.
Lục Ẩm Băng ngơ ngác, còn chưa cầm băng đầu gối đã đứng lên hỏi cô: "Từ khi nào? Trước đó không phải còn khỏe sao?
"Cũng không phải rất khỏe," Hạ Dĩ Đồng thản nhiên nói, "Trước kia cũng có một chút triệu chứng, thỉnh thoảng chân trái sẽ đau nhức, không có gì nghiêm trọng. Sáu tháng cuối năm nay thì có ba tháng tập luyện ở Thiếu Lâm tự, chắc do cường độ tập luyện quá lớn, đầu gối chịu tổn thương, mùa đông vừa tới khớp chân đã chịu không nổi."
Đau, lúc nghỉ ngơi giữa quá trình quay đều khoác áo lông, dùng áo lông để che đi túi chườm nóng buộc ở chân.
Lục Ẩm Băng thẫn thờ đứng đó, không nói lời nào.
Cô vẫn đang sờ băng đầu gối, vẻ mặt tán thưởng, hỏi Lục Ẩm Băng: "Cái này là loại gì vậy, cho em một đôi? Về đoàn làm phim em dùng tiếp."
Lục Ẩm Băng vẫn lặng thinh tại chỗ, Hạ Dĩ Đồng ngẩng đầu nhìn cô, người yêu chưa từng tùy tiện rơi lệ nay hốc mắt đã đỏ lên, cô thở dài, bước đến trước mặt Lục Ẩm Băng, duỗi ngón tay, vừa hay chạm vào giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống.
"Cũng không phải bệnh nặng, chị khóc cái gì?"
"Không phải khóc." Lục Ẩm Băng quay lưng về phía cô, có rất nhiều chuyện cô hiểu rõ và thành thạo hơn Hạ Dĩ Đồng, ví như trong nghề này, nếu muốn cải thiện kỹ thuật diễn xuất thì phải tự thân cố gắng, như là đóng cảnh quay mùa hè giữa trời đông khắc nghiệt, mặc quần áo mỏng dính rồi nhảy xuống hồ băng giữa tiết trời âm mười mấy độ, còn phải giả vờ như mình đang thỏa thích vui đùa dưới hồ nước, vì những yêu cầu khắt khe khi quay phim, phải đi học, tập luyện những bộ môn mà trước giờ mình chưa từng tiếp xúc qua, tất cả những chuyện này đều rất bình thường, cơ thể mắc một số bệnh cũng là chuyện thường tình thôi. Có những động tác trình diễn mà khi quay xong cả người toàn vết thương, xương cốt rã rời, có những lần còn nằm liệt giường, khá vô nhân đạo.
Nhưng kỳ thật thế giới này rất công bằng, muốn có cái gì thì phải nỗ lực. Muốn có được những thứ mà người bình thường không có thì phải cố gắng gấp ngàn vạn lần người thường.
Từ bé cơ thể cô đã khỏe mạnh, thể chất tốt hơn người khác, hầu như không ốm vặt, ngay cả cảm lạnh cũng ít. Nếu như không tiến vào ngành giải trí thì cũng không sợ lạnh như bây giờ, mùa hè để điều hòa 28 độ, mùa đông thì quấn mình như cái bánh chưng, nếu không phải vì quay phim thì cô cũng không tiếp xúc với cái lạnh ẩm ướt như hồng thủy mãnh thú ở phương nam. Đau thắt lưng, cột sống, và vô số các loại bệnh vặt khác.
Cô gần như chẳng để tâm tới cái giá phải trả này, so với thành tích mà cô đạt được, cô cho rằng đây như một dạng huân chương quân công. Đối với những lời nhắc nhở của mẹ Lục, ban đầu cô cứng đầu không nghe, nước đổ lá khoai, giờ thì lại bình tĩnh vâng lời, coi mình như một bà lão cần cẩn thận bảo vệ đầu gối. Những khi không cần tham gia hoạt động, cô cũng không dám so với người trẻ tuổi thời trang phang thời tiết nữa, người ngoài nói đùa, gọi cô là "lão cán bộ", không phải là không có lửa thì làm sao có khói, mỗi khi không lộ diện trước công chúng thì cô vẫn luôn giữ gìn thân thể mình, sau khi yêu càng biết quý trọng sức khỏe, thanh xuân còn bao năm nữa đâu, giữ gìn dần đến già là vừa.
Nhưng nói tới sức khỏe Hạ Dĩ Đồng, cô không chịu được, những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, càng nghĩ càng tức mình khóc nhiều hơn, vừa nghĩ tới em ấy vì quay phim mà chịu rất nhiều thương tổn, tương lai khả năng còn bị thương nhiều hơn, cô biết, cũng không biết, cô chưa từng cảm thấy cái giá phải trả lại nặng nề đến vậy.
Nhưng cô cũng chẳng thể nói "Em đừng quay phim nữa, ở nhà đi" hay là "Em đừng cố gắng như vậy, dù sao trong giới cũng có đầy người quay phim qua loa nhưng vẫn thu được thành tích kìa", bởi đó là kỳ vọng của cô, cũng chính là mong ước của Hạ Dĩ Đồng.
Lục Ẩm Băng giật khăn tay, lau nước mắt, đứng trước tủ quần áo tìm đồ, lôi toàn bộ băng đầu gối ra, chỉ giữ lại hai cái, còn lại đều nhét vào trong vali. Hạ Dĩ Đồng đứng bên cạnh, yên lặng nhìn cô.
Lục Ẩm Băng nói: "Hễ ra ngoài thì đeo vào, lười đeo thì đừng trách chị phạt em."
Đôi mắt đỏ kia chẳng có chút uy nghiêm nào, nhưng Hạ Dĩ Đồng vẫn nghiêm túc đáp ứng: "Vâng."
Hạ Dĩ Đồng đeo một băng đầu gối, chân còn lại không có gì, hỏi cô: "Còn ra ngoài không?"
Theo dự tính, Lục Ẩm Băng hùng hổ quát: "Ra cái gì mà ra, hai thân già lo mà ở nhà dưỡng bệnh."
Hạ Dĩ Đồng cười: "Không thể nói như thế được, cứ cho là già, chúng ta vẫn phải ra ngoài, đi du lịch vòng quanh thế giới nữa. Em muốn ra ngoài, trong nhà khó chịu lắm, nha?"
Môi Lục Ẩm Băng mấp máy hai lần, không trả lời, ném cho cô cái băng còn lại.
Hạ Dĩ Đồng đeo cẩn thận, mặc quần vào, có vẻ hơi cồng kềnh, nhưng cô lại rất vui mà nhảy lên hai lần, đắc ý nói: "Bệnh giống nhau, băng gối đầu giống nhau."
Ban đầu Lục Ẩm Băng tức giận trừng cô, Hạ Dĩ Đồng không thèm để ý, cười tít mắt, Lục Ẩm Băng nhịn không nổi cũng bật cười.
----------
Jaki: Post 30 hay mùng 1 Tết thì hợp lí hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top