Chương 92

Chương 92

Có kinh nghiệm vừa rồi, lần này Tô Ngữ Băng cũng không dám đánh thức người, nhìn Mạc Du Tâm đang còn ngủ say trong lòng mình, Tô Ngữ Băng cười khẽ lắc đầu, thực sự rất khó để so sánh Mạc Du Tâm vừa rồi khóc lóc làm nũng với Mạc Du Tâm lúc bình thường.

Ngón tay thon dài của Tô Ngữ Băng chạm lên viền mắt ửng đỏ mới khóc của Mạc Du Tâm, cảm thấy alpha vừa rồi vừa đáng thương lại vừa buồn cười, tầm mắt nàng theo sườn mặt nhìn xuống cánh môi căng mọng của Mạc Du Tâm.

Trong phòng còn hương bạc hà chưa tan, khiến cho hô hấp của Tô Ngữ Băng so với bình thường nhanh hơn một chút, nàng phải nhìn đi chỗ khác tránh không nhìn vào môi của Mạc Du Tâm nữa thì lúc này mới đỡ hơn một chút.

Hiện tại Mạc Du Tâm đang vùi vào lòng của Tô Ngữ Băng ngủ say sưa, cảm giác có thật nhiều tầng hương thơm đang bao lấy mình, còn mình ở bên trong ngủ thoái mái không mở mắt nổi.

Tô Ngữ Băng không dám đứng dậy, vất vả cả buổi chiều nàng cũng thấy mệt rồi, liền nằm ôm Mạc Du Tâm trong ngực ngủ, nhưng bị ảnh hưởng tin tức tố của alpha, cũng gây chút mệt mỏi, ban đầu còn chưa thấy buồn ngủ nhưng dần sau đó thì cũng ngủ luôn.

Lúc này Mạc Du Tâm ngủ đến thoải mái, cảm giác cả người đều là hương băng mai, khi cô tỉnh lại ánh mắt dần thanh minh hơn, sau đó liền cảm thấy sự mềm mại không giống như là giường, dời tầm mắt xuống thì thấy cô và Tô Ngữ Băng đang ôm nhau.

Mạc Du Tâm nuốt khan một cái, mặt đỏ lên, lúc này nửa người trên của cô đang nằm trên người Tô Ngữ Băng, nếu cô không nâng người thì hiện tại đầu đang nằm kế cổ Tô Ngữ Băng, cánh tay Tô Ngữ Băng còn đang ở sau hông cô.

Mạc Du Tâm liền tỉnh táo hơn, cảm thấy cô và Tô Ngữ Băng với tư thế này hơi lạ, hơn nữa trên cổ Tô Ngữ Băng còn có vài vết dâu tây, Mạc Du Tâm có chút chột dạ, đây là do mình làm sao?

Mạc Du Tâm muốn xích ra lại sợ đánh thức Tô Ngữ Băng, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan.

Cô nhìn ấn ký trên cổ Tô Ngữ Băng khuôn mặt đờ ra, đột nhiên nhớ đến giấc mơ vừa trải qua khi nãy, cô không chỉ khóc mà còn làm nũng với Tô Ngữ Băng, cuối cùng còn để lại thật nhiều dâu tây trên cổ Tô Ngữ Băng.

Mạc Du Tâm nhìn mấy vết dâu tây, mặt càng đỏ hơn, cho nên mấy chuyện mình nhớ ra vừa rồi, không phải là nằm mơ? là mình vừa khóc, vừa nháo, còn làm nũng, cuối cùng còn khi dễ Tô Ngữ Băng sao?

Làm sao bây giờ? hay là cô giả bộ ngủ tiếp đây? xấu hổ quá đi, cô là kiểu người hay khóc lóc còn chấm mút đậu hũ của người ta sao?

Tô Ngữ Băng vốn cũng lo lắng cho Mạc Du Tâm, bị hành động của người trong lòng đánh thức, mở mắt nhìn vào mắt Mạc Du Tâm.

Tô Ngữ Băng xoa mắt một cái, có chút không xác định nhìn về phía Mạc Du Tâm hỏi: "dậy rồi?"

Mạc Du Tâm ho nhẹ một tiếng bên tai hồng hồng, mắt không dám nhìn nhiều chỉ dám nhìn sang một bên nói với Tô Ngữ Băng: "mình sợ đè cậu này khó chịu, hiện tại mình khỏe rồi, hay là buông ra nha."

Tô Ngữ Băng cũng thấy được Mạc Du Tâm đỏ tai, tay ôm hông Mạc Du Tâm cũng không buông mà còn cố ý nắm chặt hơn, cười khẽ nói: "sao vậy? rõ ràng vừa rồi còn muốn tôi ôm chặt mà, khi đo còn đòi tôi muốn ăn băng mai ngủ nữa mà, sao lúc này lại xấu hổ rồi?"

"Khi đó mình chưa tỉnh ngủ, nguyên nhân là kỳ nhạy cảm, bình thường cũng không có dáng vẻ đó." Mạc Du Tâm nhỏ giọng giải thích cho mình, nhìn thấy vết dâu tây trên cổ Tô Ngữ Băng lại nhịn không được đỏ mặt.

Tô Ngữ Băng cảm thấy thú vị, ôm cánh tay Mạc Du Tâm không buông, đưa tay sờ cái tai đỏ bừng của Mạc Du Tâm.

Alpha trong kỳ nhạy cảm thì rất là mẫn cảm, huống chi là cái tai, Mạc Du Tâm bị xoa đến mềm nhũn ngã xuống trên người Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng lại xoa hai cái, cười khẽ nói: "nhạy cảm vậy sao? có phải xoa tai của cô thấy rất thoải mái không?"

Tai Mạc Du Tâm đỏ như máu, liền vùi mặt vào lòng Tô Ngữ Băng vờ như không thấy.

Tô Ngữ Băng buồn cười nhìn bộ dạng alpha xấu hổ, quyết định từ bi tha cho Mạc Du Tâm một con ngựa.

"Được rồi, không đùa cô nữa, tôi tha đó, cẩn thận coi chừng ngã." Tô Ngữ Băng vẫn chưa hết cười, ánh mắt còn nhìn Mạc Du Tâm nằm úp mặt trong lòng mình.

Mạc Du Tâm buồn rầu ừ một tiếng, thấy cái tay kia còn chưa buông, vội vàng từ trên người Tô Ngữ Băng bò xuống, thuận tiện vùi mình vào trong chăn.

Tô Ngữ Băng buồn cười nhìn quả đồi nhỏ trước mặt, thoải mái nói: "được rồi, không chọc cô nữa, mọi người đến kỳ nhạy cảm đều như vậy mà, đừng ngại ngùng nữa."

Thấy quả núi nhỏ trong chăn không nhích nhích, Tô Ngữ Băng cười nói: "đã dậy rồi vậy tôi đi hâm nóng canh trong lò một chút, chúng ta phải ăn đã rồi mới nghỉ ngơi được."

"Ừ, mình dậy đây." trong chăn phát ra giọng buồn buồn của Mạc Du Tâm, hiện tại đang muốn khóc, cô còn là mãnh A nữa không đây?

Tô Ngữ Băng nhìn bếp bừa bộn liên chóng mặt, cũng không còn bộ dạng vừa rồi cười Mạc Du Tâm mất sức, cô mở chảo ra xem, đồ chiên trong chảo đã đen thui, Tô Ngữ Băng lấy vài cái túi chắc chắn, đổ đồ ăn hỏng vào trong.

Nàng để chảo vào bồn rửa, cho một chút nước rửa chén lên miếng bọt biển rồi xoa lên bọt, sau đó rửa sạch mọi thứ, nồi chảo dao thớt.. sau đó thì tráng nước lại cho sạch.

Tô Ngữ Băng cảm thấy đáy nồi không ổn, nàng cầm miếng chà nhôm cọ hai cái thì thấy đáy nồi lủng một lỗ, Tô Ngữ Băng dở khóc dở cười nhìn cái nồi trong bồn đờ ra.

Mạc Du Tâm nằm trong chăn một hồi, chỉnh lại tâm tình từ trên giường đi xuống, hiện tại tinh thần của cô không tệ, có lẽ ở cùng Tô Ngữ Băng một thời gian dài được hít vị băng mai, nên cả người cũng đã khỏe hơn nhiều.

Mạc Du Tâm đi ra ngoài tìm Tô Ngữ Băng, thì thấy Tô Ngữ Băng đang ở trong bếp, cầm hai túi rác bự, Mạc Du Tâm hiếu kỳ đến hỏi: "Ngữ Băng, đây là cái gì vậy?"

Tô Ngữ Băng ho nhẹ một cái ngại ngùng nói: "Mạc Du Tâm, cô qua kỳ nhạy cảm xong chúng ta đi mua nồi."

Mạc Du Tâm nghi hoặc nhìn về phía bếp, phát hiện chỗ đó thiếu một cái nồi, có chút nghi ngờ hỏi: "nồi nhà chúng ta đâu rồi?"

Tô Ngữ Băng chỉ vào túi rác trên tay, "ở trong này, tôi không biết nấu ăn lại khó đến vậy? vừa rồi lúc rửa nồi, phát hiện đáy nồi đã lủng rồi," Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm ánh mắt mang chút vô tội, âm thanh cũng có chút làm nũng.

Mạc Du Tâm cười nói ôn nhu: "được, chờ mình khỏe lại chúng ta cùng đi, chỉ cần cậu này không sao là được rồi, nồi lủng thì lủng rồi."

"Ừ, cái này còn tạm được, cô không được cười tôi không biết nấu ăn, không phải lần trước cô nói chỉ cần trong nhà có cô biết nấu là được rồi sao? cô không được phép ghét bỏ tôi, cũng không được tìm omega khác biết nấu ăn." Tô Ngữ Băng nói thêm.

Mạc Du Tâm gật đầu cười: "được, mình có một omega là cậu rồi, sẽ không tìm người khác nữa."

"Cái này còn tạm được," Tô Ngữ Băng vừa lầm bầm vừa đem hai túi rác nhấc lên.

Mạc Du Tâm đưa tay muốn lấy túi rác, "để mình cho."

Tô Ngữ Băng tránh Mạc Du Tâm, không đưa túi cho Mạc Du Tâm, "để tôi đi cho, hai ngày nay thân thể cô suy yếu, giao cho tôi được rồi."

Mạc Du Tâm gật đầu đi vào bếp sắp đồ ăn Tô Ngữ Băng đặt ra, Tô Ngữ Băng quay lại vội vàng cầm đồ ăn nói: "hôm nay cô ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, ngồi đây chờ tôi là được rồi, hâm nóng bằng lò vi sóng tôi tự làm được."

"Ừ, cẩn thận nha, đừng để bị bỏng nha." Mạc Du Tâm cười dặn dò, hiện tại sắp 10h tối rồi, Mạc Du Tâm cũng đã thấy đói bụng rồi.

Tô Ngữ Băng đem đồ trong bịch bỏ ra dĩa sứ, rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng, điện đã chuyển nhiệt nóng, Tô Ngữ Băng lo lắng đi tới m ở cửa lò vi sóng, nhìn đồ ăn bên trong ngoại trừ có chút sệt ra thì cũng không tệ lắm.

Tô Ngữ Băng cong môi cười, có chút vui vẻ lấy thêm một chén cháo cho mình và Mạc Du Tâm, trước tiên mang cháo ra trước sau đó mắt sáng lên nhìn chằm chằm Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm nhìn bộ dạng của Tô Ngữ Băng liền hiểu rõ, cầm muỗng lên bắt đầu múc cháo lên nếm thử một chút, rồi cười nói: "ăn ngon."

Nụ cười trên môi Tô Ngữ Băng càng sâu, hừ nhẹ một cái nói: "tôi nói rồi mà, tôi cũng không đến nỗi phá bếp, ít ra cũng nấu được được mà, đúng không?"

"Ừ, mình rất thích." Mạc Du Tâm cười cười hùa theo lời Tô Ngữ Băng nói.

" Cái này còn tạm được." Tô Ngữ Băng nói, nghe tiếng lò vi sóng lại vang lên, liền đeo bao tay vào lấy món ăn ra.

"Ngày mai cô muốn ăn gì? chúng ta đặt bên ngoài mang về." Tô Ngữ Băng có chút chột dạ nói, dù sao nồi trong nhà cũng bị nàng làm lủng rồi.

"Ừ, cái gì cũng được."

Hai người cũng đói bụng, Mạc Du Tâm ăn liền hai chén cháo mới thấy no.

Ăn xong, Mạc Du Tâm cảm thấy thân thể vừa khỏe lại không còn chút sức nào, kỳ nhạy cảm thực sự quá yếu đuối, cứ như vậy đã không được rồi.

Tô Ngữ Băng cũng nhìn ra sắc mặt Mạc Du Tâm không ổn, đỡ cô vào phòng vệ sinh đơn giản, rồi lại đỡ Mạc Du Tâm về phòng.

Tô Ngữ Băng bận rộn cả đêm, muốn đi tắm lại sợ Mạc Du Tâm khó chịu lúc không có mình ở bên, liền đứng dậy đi thay đồ ngủ, cầm lấy áo khoác ngủ mới thay, trên này còn mùi băng mai của mình.

Tô Ngữ Băng đỏ tai nhìn Mạc Du Tâm, "tôi đi tắm, sẽ ra nhanh thôi, trên này có tin tức tố của tôi, cô cầm cái này coi như là tôi được không?"

Mạc Du Tâm nhìn thấy áo khoác ngủ của Tô Ngữ Băng, cảm thấy nếu mình cầm cái này hít mùi cũng thật kỳ quái, ráng nhịn xuống liền từ chối nói: "không cần, trong chăn còn có mùi, cậu này tắm nhanh một chút là được rồi."

Tô Ngữ Băng nghe cô nói vậy, nhưng vẫn để áo khoác ở chỗ gần để cô có thể lấy được, rồi mới đi tắm.

Mạc Du Tâm ban đầu hít vị băng mai trong chăn cũng đã thấy đủ, nhưng mùi vị băng mai trên áo ngủ của Tô Ngữ Băng nhiều hơn, Mạc Du Tâm nhìn chằm chằm một hồi, lại tự xây dựng tâm lý lòng mình, dù sao cũng là kỳ nhạy cảm làm hại, cô là người đàng hoàng không có phải kiểu ôm đồ ngủ người khác hít hửi.

Cố gắng xây dựng nửa ngày, Mạc Du Tâm cũng không nhịn được, liền cầm áo ngủ của Tô Ngữ Băng đến, cô nghĩ hít vài cái cũng sẽ không sao, hơn nữa Ngữ Băng đi tắm rồi cũng không thấy được, cô nhân lúc Ngữ Băng chưa ra hít vài cái, chờ Ngữ Băng tắm xong đi ra, nhất định sẽ có âm thanh, đến khi đó cô để áo ngủ lại chỗ cũ, như vậy Ngữ Băng chắc chắn cũng không phát hiện ra.

Hạ quyết tâm, Mạc Du Tâm lại vùi mặt vào, sau đó xoang mũi lại nồng mùi băng mai, Mạc Du Tâm giống như mèo ăn cỏ bạc hà, càng hít càng mê, không còn nhớ đến việc nghe thấy tiếng động thì để áo ngủ lại chỗ cũ.

Cho nên khi Tô Ngữ Băng quay lại, thì thấy cái người lúc nãy nói không cần áo ngủ của mình lúc này đang ôm áo hít hít ngửi ngửi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top