Chương 79
Mạc Du Tâm cũng vui vẻ, vừa rồi cô nhìn thấy được hoảng loạn trong mắt Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm cảm thấy nếu cô cố gắng thêm một chút nữa, ở cùng Tô Ngữ Băng không phải là không được.
Đắp chăn Tô Ngữ Băng đưa cho mình, Mạc Du Tâm hẹn giờ dậy, ngủ cũng rất thoải mái.
Sau khi Mạc Du Tâm thức dậy thì thấy phòng khách không có ai, biết Tô Ngữ Băng còn chưa dậy, cô vào phòng vệ sinh rửa mặt trước, trên vách tường là giá treo khăn, có ba cái hai lớn một nhỏ, Mạc Du Tâm cười khẽ cầm cái khăn xanh lục lau mặt.
Canh bồn rửa mặt là hai cái ly cùng hai cái bàn chải điện, những thứ này cũng là một trải nghiệm mới với Mạc Du Tâm, kiếp trước cô sống một mình, nhà rất lớn nhưng cũng trống rỗng, khiến cho cô không có gì lưu luyến, chỉ khi nhìn thấy ngọc mới khiến cô thấy quan tâm.
Nhưng ở chỗ này lại không như vậy, đã có hai người xông vào cuộc sống của mình, Mạc Du Tâm cũng không chán ghét cảm giác này, ngược lại có chút chờ mong, nhìn giá treo khăn còn có tấm khăn hình mặt thỏ hồng, Mạc Du Tâm lại nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của bảo bảo.
Rửa mặt xong, Mạc Du Tâm ra khỏi phòng vệ sinh gọi Tô Ngữ Băng dậy, Tô Ngữ Băng đã đóng cửa phòng, Mạc Du Tâm gõ vài cái không thấy động tĩnh liền hô: "Ngữ Băng, chúng ta phải đến công ty quản lý việc nhà rồi, nếu không qua bên kia người ta tan làm đó."
Tô Ngữ Băng ngủ đến mơ màng, đúng là khó trách nàng, chỗ này giường rất mềm, chăn cũng còn mới, ngủ rất là thoải mái êm ái, so với giường ở ký túc còn thoải mái hơn, nên nàng ngủ cũng nhiều hơn.
Nghe Mạc Du Tâm gọi mình, Tô Ngữ Băng đáp: "đến liền."
Mạc Du Tâm nghe nàng nói như vậy, liền mở tủ lạnh lấy hai bình sữa chua, tự mình uống một bình, còn lại để lên bàn sô pha cho Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng chỉ đóng cửa phòng không có khóa, thấy Mạc Du Tâm chỉ gõ cửa không đi vào, khóe môi giương lên nụ cười, trong tiềm thức của mình cũng thấy yên tâm với Mạc Du Tâm, dù sao trước kia nàng và Mạc Du Tâm cùng từng ở khách sạn hai lần rồi, cũng không có phát sinh chuyện xấu gì.
Nàng rời giường chỉnh lại giường một chút, đi ra ngoài rửa mặt, rồi vào phòng khách tìm Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm đem sữa chua đến, "uống chút đồ lạnh cho tỉnh nè."
Tô Ngữ Băng nhận sữa chua, tiện tay dán lên cánh tay của Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm bị lạnh run lên một cái.
Ủy khuát nhìn Tô Ngữ Băng: "Ngữ Băng, cậu này hư."
Tô Ngữ Băng cười khẽ mở nắp sữa chua, uống hai ngụm rồi nói: "hư là tại cô dạy mà, đi thôi, không thì người ta tan việc mất."
Nói rồi, Tô Ngữ Băng cất sữa chua vào tủ lạnh, đi tới kéo tay Mạc Du Tâm nói: "uống không nổi nữa, về rồi uống tiếp."
Mạc Du Tâm cười gật đầu, thấy Tô Ngữ Băng chủ động kéo mình cảm thấy rất thỏa mãn.
Hai người bắt xe đến công ty quản lý việc nhà, nói rõ tình huống với nhân viên công ty, nhân viên cũng giới thiệu một chút về công việc mà các chị lớn tuổi trong công ty làm tốt, cuối cùng chọn Lý Tú Anh người có kinh nghiệm trông trẻ con như hai người đã yêu cầu từ trước.
Tránh cho xung đột không có sau này, nên sẽ thử việc trước hai ngày, nếu cảm thấy thích hợp, thì sẽ ký hợp đồng luôn.
Ra khỏi công ty quản lý việc nhà, trên đường về Mạc Du Tâm gọi điện cho Lý Tú Anh, báo địa chỉ cho Lý Tú Anh biết, để ngày mai nàng có thể đến nhà là được.
Hai người cũng không có việc gì gấp, tài xế dừng xe trước cổng trường thì xuống xe.
Mạc Du Tâm nắm tay Tô Ngữ Băng chậm rãi đi vào trường học, nghĩ đến ngày mai sẽ ở cùng nhau, trong lòng Mạc Du Tâm đã có chút cảm thấy hài lòng.
Tô Ngữ Băng đưa mắt thấy Mạc Du Tâm đang mỉm cười, nhéo nhéo tay Mạc Du Tâm để cô chú ý đến mình, "cô cười cái gì vậy?"
Khuôn mặt Mạc Du Tâm ôn nhu nhìn về phía Tô Ngữ Băng, thuận tiện nắm chặt tay Tô Ngữ Băng, "mình hài lòng a, ngày mai chúng ta có thể sống chung rồi."
"Chủ yếu là vì Tiểu Nguyệt Lượng, cô đừng mơ tưởng." Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm liếc mắt nói.
"Mình không có mơ tưởng a, Ngữ Băng, có phải cậu này nghĩ lung tung gì không?" Mạc Du Tâm cười hỏi.
"Nghĩ nhiều rồi, cô im miệng đi, nói lung tung nữa tôi mặc kệ cô, cô tự về ký túc đi, tôi không cần cô tiễn." Tô Ngữ Băng muốn rút tay lại, Mạc Du Tâm lại nắm chặt không rút ra được.
Mạc Du Tâm vội nhận sai trước, "mình sai rồi, đừng cấm mình tiễn mà."
"Vậy ai đang nghĩ bậy?" Tô Ngữ Băng nhíu mày hỏi.
"Mình nghĩ bậy, mình không dám nữa." Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng đôi mắt đào hoa chớp chớp, âm thanh có chút nũng nịu.
Lúc này Tô Ngữ Băng mới hài lòng gật đầu.
Chờ Tô Ngữ Băng đi vào thang máy, Mạc Du Tâm lúc này mới đi về ký túc của mình, cô cũng đã thông báo với giám thị về việc rời ký túc để nuôi bảo bảo, giám thị cũng đồng ý, nhưng mà tiền thuê ký túc năm ba đã nộp hết rồi, hoàn tiền là không được, nhưng ra ngoài ở thì được.
Mạc Du Tâm đặt cơm ăn, rồi vui vẻ đi tắm lên giường ngủ, cô sắp xếp lại mọi chuyện mà mình đã làm, giúp nguyên thân cặn bã bù lại không ít việc, nghĩ đến sau này được đưa đón bảo bảo, Mạc Du Tâm nghĩ sắp tới phải cố gắng nhiều hơn, tốt nhất là sớm mua một chiếc xe.
Bên kia Tô Ngữ Băng quay về thu dọn hành lý của mình, bảo bảo cũng tỉnh ngủ, kéo miệng liền oa một tiếng khóc lên.
Tô Ngữ Băng vội buông đồ trong tay, bế bảo bảo lên dỗ, kiểm tra bảo bảo không có tè dầm, cũng không bị sốt, sữa mới uống được một tiếng, Tô Ngữ Băng cũng không hiểu được vì sao bảo bảo khóc.
Bất quá hôm nay cũng không phải là lần đầu, gần một tuần nay bảo bảo rất dính người, chỉ cần tỉnh dậy thấy xung quanh không có ai, cái miệng nhỏ liền kéo xuống khóc, cũng bị người xung quanh ký túc đến tìm hai lần rồi.
Nhưng mà mọi người không ai nói gì, đến gõ của thì thấy bảo bảo khóc đến đáng thương có giận cũng buông xuống, cái này cũng khiến cho Tô Ngữ Băng thêm ngại, cũng may chỉ còn ở một đêm nữa sáng mai là đến nhà mới ở rồi.
Bảo bảo nằm trong lòng Tô Ngữ Băng khóc một hồi, hít hít cái mũi ở trên người Tô Ngữ Băng cọ cọ, đột nhiên dừng khóc, chờ Tô Ngữ Băng đặt nàng lên giường lại để nàng tự chời, thì cái miệng nhỏ liền kéo chuẩn bị muốn khóc.
Diêu Thiên đi xuống bế bảo bảo ôm vào lòng, cười cười nói với Tô Ngữ Băng: "Tiểu Nguyệt Lượng gần đây rất dính người, nếu không thấy có ai đến thì sẽ khóc lên, có đúng không Tiểu Nguyệt Lượng? để dì chơi với Tiểu Nguyệt Lượng nha, để mẹ con dọn đồ, chuẩn bị qua nhà mới nha."
"A a~" bảo bảo thấy có người chơi với mình, cái miệng kéo xuống dần cười lên, chơi cùng Diêu Thiếu một hồi đến vui vẻ.
Hơn 2h khuya, bảo bảo lại thức giấc một lần, mở mắt liền mất hứng xung quanh quá tối, không có ai chơi với mình, oa một tiếng lại khóc lên.
Tô Ngữ Băng vừa nghe tiếng bảo bảo khóc, liền từ trên giường đi xuống, mở đèn bàn, bế bảo bảo lên dỗ dành.
Phó Chi Đào mơ màng thức dậy, "Ngữ Băng, Tiểu Nguyệt Lượng sao vậy? có cần giúp gì không?"
"Không có gì đâu, gần đây đứa nhỏ dính người, chắc là thức dậy không có ai nên khóc, ngai quá làm bồ bị đánh thức rồi." Tô Ngữ Băng nói xin lỗi, các bạn cùng phòng cũng cực khổ vì bảo bảo không ít, nửa đêm bị đánh thức cũng là chuyện thường xuyên rồi. Tô Ngữ Băng suy nghĩ, hiện tại dọn ra ngoài ở với Mạc Du Tâm đúng là lựa chọn tốt nhất, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các bạn cùng phòng, lúc trước mình đi bán rượu, thậm chí nhiều đêm bạn cùng phòng phải giúp mình chăm chăm bảo bảo, điều này khiến Tô Ngữ Băng rất băn khoăn.
"Hời ơi, nói cái gì vậy? có gì đâu mà ngại, Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta không buồn là được rồi." Phó Chi Đào nằm trên giường chọc bảo bảo vài câu.
"Đúng đó, Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta đừng khóc nữa nha, mẹ con thấy con khóc như vậy cũng muốn khóc với con rồi, bảo bảo ngoan đừng khóc nha? mẹ ôm một cái a" Tô Ngữ Băng vừa nói vừa vỗ nhẹ sau lưng cho bảo bảo, giúp bảo bảo thuận khí.
Bảo bảo vừa khóc vừa thút thít, tựa như bị ủy khuất khóc không ngừng.
So với tè dầm hoặc đi ẻ, tìm không ra nguyên nhân càng khiến Tô Ngữ Băng bó tay, chỉ có thể ôm bảo bảo dỗ dành, vừa dỗ vừa nghĩ nếu ở nhà mới thì tốt rồi, không lo quấy rầy người khác nghỉ ngơi, Mạc Du Tâm cưng bảo bảo như vậy, chắc chắn sẽ chơi cùng bảo bảo.
Sau ba phút, ngoài phòng liền có tiếng gõ cửa, Tô Ngữ Băng thở dài, xem ra bảo bảo làm ầm ảnh hưởng đến giấc ngủ của của người ta rồi, nàng đi mở cửa thấy Phùng Duyệt Duyệt thì sửng sốt.
Phùng Duyệt Duyệt ở ký túc cũng có một cái giường lớn, nhưng ít khi ở ký túc, lúc chiều nàng ra ngoài liên hoan với bạn cùng phòng, nên sẽ ngủ lại ký túc một đêm, sau đó thì nghe thấy tiếng con nít khóc, vốn dĩ phòng của nàng cách xa phòng Tô Ngữ Băng, thực sự nghe cũng không quá lớn, nhưng cái lầu này chỉ có phòng 702 là có Tô Ngữ Băng và đứa con, Phùng Duyệt Duyệt cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt đâu?
Nàng đang buồn không có lý do để kiếm chuyện với Tô Ngữ Băng, cái này tự nhiên lại đưa đến cửa, gọi một cô bạn cùng phòng thân thiết ngang nhiên tới gõ cửa, sau đó thì thấy Tô Ngữ Băng đang ôm đứa nhỏ dỗ dành.
Phó Chi Đài, Diêu Thiến ba người ngó ra cửa xem là ai, thì lên tinh thần ngay, ba người vội vàng từ trên giường đứng dậy, chỉ sợ Tô Ngữ Băng chịu thiệt thòi.
Phùng Duyệt Duyệt cười lạnh một tiếng, trừng mắt Tô Ngữ Băng đang bế con nói: "Tô Ngữ Băng, cô đang làm gì vậy? đứa nhỏ này khiến cho cả cái lầu ồn ào, cô còn có chút công đức không hả? nhìn xem giờ là mấy giờ rồi? đứa nhỏ trong ngực cô còn ở đây gào khóc cái gì?"
Tô Ngữ Băng biết nửa đêm bảo bảo khóc lớn ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi, liền xin lỗi nói: "xin lỗi, đúng là bảo bảo quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, tôi thay bảo bảo xin lỗi mọi người, nhưng mà mong là bạn học Phùng nhỏ giọng một chút, con nít dễ sợ hãi, tôi sợ hù đến bảo bảo."
"Nực cười, đứa nhỏ trong ngực cô so ra còn lớn tiếng hơn tôi đó, sao cô không che miệng nó lại đi? lại kêu tôi lớn tiếng?" Phùng Duyệt Duyệt kéo cao giọng trừng mắt nói Tô Ngữ Băng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top